[Lookism][AllDaniel] Vòng Lặp
Chap 1 Y
Thế giới lúc nào cũng vậy, ai cũng nói “ngoại hình không quan trọng”, “cái nết đánh chết cái đẹp”
Nhưng rồi, khi bước ra đường, người ta vẫn nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ
Cái gọi là lòng tốt… chưa bao giờ dành cho những kẻ xấu xí.
Ghét cái thân hình nặng nề này
Ghét cả cách em phải hít thở, phải tồn tại như một trò cười rẻ tiền giữa thế giới rực rỡ ngoài kia
Và hơn hết, em ghét chính bản thân mình, ghét cái nhân cách thối tha trong nó
Park Seon Hui
Mì nấu xong rồi đó, con ăn đi kẻo nguội
Giọng mẹ khàn đi, khe khẽ như gió quét qua mảnh đời mệt mỏi
Trước mặt em là bát mì nghi ngút khói, mùi nước lèo nồng lên, mặn và cay
Daniel Park [gốc]
Mặn chết đi được.../cộc lốc nói/
Mẹ chỉ cười, nụ cười nhạt hơn cả nước súp, nói khẽ
Park Seon Hui
Để mẹ nấu lại, sẽ nhạt hơn
Em biết mình vừa nói sai nhưng miệng không mở ra được nữa.
Một lúc lâu sau, em cúi đầu, run run nói nhỏ
Daniel Park [gốc]
Không...mẹ ạ, ngon lắm...con xin lỗi
Bàn tay mẹ run nhẹ khi lần nữa đặt bát mì xuống, nước mì tràn ra, rơi xuống mu bàn tay em
Ơ, sao lại mặn nhỉ, là bàn tay em cảm nhận chứ đâu phải lưỡi
À, em biết rồi. Mặn, là vị của nước mắt
Em ăn hết bát mì, chẳng phải vì đói mà là vì mẹ
Khi đứng dậy, chân bỗng nặng nề như dính vào sàn
Trong lòng, một nỗi gì đó nghèn nghẹn, như thể tim bị ai đó bóp nhẹ rồi thả ra
Em muốn hét, muốn khóc, muốn chạy trốn khỏi cái nơi mình bị hành hạ từ thể xác lẫn tinh thần này...nhưng biết trốn đi đâu?
Trên thế giới này, chẳng có nơi nào dung thứ cho 'kẻ như em' cả
Em mở cửa, bước ra ban công, nhìn xuống những ánh đèn xe đang loáng thoáng bên dưới
Daniel Park [gốc]
...Mát thật, giống như được vuốt ve vậy
Daniel Park [gốc]
/ngẩng đầu nhìn mấy toàn nhà xa xa/
Daniel Park [gốc]
Chói...ánh sáng như muốn đập vào mắt, đáng ra mình không nên nhìn
Daniel Park [gốc]
Sao...mọi thứ tối dần vậy nhỉ? /nhìn quanh/
Daniel Park [gốc]
Tắt điện à? /vừa nói vừa xoa mắt/
Em nhắm, rồi mở mắt lần nữa
Nhưng mọi thứ vẫn vậy, thậm chí còn tối hơn
Daniel Park [gốc]
Mình sắp mù à? Cũng được...chết quách cho rồ-...
Định nói hết câu nhưng nghĩ lại về mẹ, em im lặng. Không, chưa thể chết ở đây
Daniel Park [gốc]
Nhưng mà...tối thật đó, bị ma che mắt cũng chẳng thế này
Ánh sáng nơi xa xăm mờ dần rồi vụt tắt
Em thấy bản thân mình mất kiểm soát, rồi sau đó cũng ngất lịm đi
Mọi thứ xung quanh chợt biến mất
Không còn gió, không còn tiếng xe, chỉ còn một khoảng trắng mênh mông bao phủ lấy em
Tim đập thình thịch, tai ù lên như có ai bóp nghẹt âm thanh của thế giới
Giữa vùng sáng đó, một giọng nói vang lên. Lạnh lẽo mà mượt như tơ
???
Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi...Daniel
Em giật mình, nhìn quanh, không có ai cả
Chỉ có một bóng người đang lơ lửng phía trước, đôi mắt phát sáng như hai vệt sao giữa hư không
Y
Ta là Y. Người quản lý thế giới song song. Nói đơn giản… nơi này là giữa sống và chết. Cậu được chọn — để bắt đầu lại.
Em há miệng, nhưng không nói nổi chữ nào
Cái lạnh len vào tận tim, từng tế bào đông cứng lại
Y
Một cơ hội, một cơ thể mới, một cuộc đời khác
Y
Cậu có thể từ bỏ tất cả và sống lại dưới hình dạng mà thế giới này luôn chối bỏ
Y
Cậu không thể từ chối đâu, bởi, khi cậu từ chối
Y
Mẹ cậu…sẽ phải chết. Chậm rãi, đau đớn…và vĩnh viễn không gặp lại cậu nữa.
Em trợn tròn mắt, tim như ngừng đập. Thế giới xung quanh vỡ nát thành hàng nghìn mảnh sáng li ti, xoáy quanh người em.
Rồi tất cả...hoá thành hư vô
Mê Daniel nhứt hú hú khẹc khẹc
Yaaaaaaa, ít mi=))))
Mê Daniel nhứt hú hú khẹc khẹc
Chào mọi người, tui là tác giả
Mê Daniel nhứt hú hú khẹc khẹc
tui ở đây để nói vài điều=>
Mê Daniel nhứt hú hú khẹc khẹc
1. Toàn bộ ảnh là tui lấy từ Pin, nhiều quá nên tui không nhớ.
Mê Daniel nhứt hú hú khẹc khẹc
Nếu ai biết thì có thể comment nha, tui sẽ ghi lại
Mê Daniel nhứt hú hú khẹc khẹc
2. Tui viết rất xàm=( Vì lẽ đó nên mọi người hãy bỏ qua cho một số lỗi của tui
Mê Daniel nhứt hú hú khẹc khẹc
3. Tui nhận bắt lỗi chính tả và gạch=))
Mê Daniel nhứt hú hú khẹc khẹc
Miễn nó nói lên việc truyện tui sai và cần sửa chỗ nào, tui ok hết.
Mê Daniel nhứt hú hú khẹc khẹc
Đó là tất cả nè, giờ thì tạm biệt=3
Mê Daniel nhứt hú hú khẹc khẹc
À quên=)) mọi người muốn hỏi gì cứ hỏi nha, với lại bình luận nhiều vô, tui thích đọc lắm áaa
Chap 2 Thằng điên
Sáng hôm sau, mặt trời vẫn mọc, chỉ khác là mẹ em không còn
Nói cho đúng là mẹ của em kia không còn
Còn em, một kẻ ngoài cuộc trong chính cuộc đời mình vẫn phải mở mắt, vẫn phải sống
Em không khóc, khổ nỗi, em chắc chẳng còn lý do và nước mắt để rơi nữa
Thế giới vẫn vận hành như thể chẳng hề có mất mát nào
Người ta vẫn ăn, vẫn cười, vẫn than trời muộn học. Chỉ có em, đứng giữa ngưỡng cửa căn phòng lạ, lặng người trong cái ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm
Daniel Park [gốc]
...đã chết một lần rồi, thôi thì ở cái thế giới này sống cho ra hồn vậy.
Câu nói nghe thật dễ thương, hệt một lời động viên. Nhưng trong đầu em, nó chẳng khác gì tiếng cười chua loét
Căn phòng trọ nhỏ, tường loang vết ẩm. Mùi cũ kỹ của thuốc tẩy và cà phê hoà vào hương nắng sớm, thứ mùi mà em không rõ là dễ chịu hay ngột ngạt.
Bên giường, một con người lạ lẫm đang nằm đó, ngủ ngon lành. Ngực hắn nhấp nhô chậm rãi, sống động đến lạ.
Hắn nằm xoay lưng về phía em, em không thấy mặt nhưng cũng chả quan tâm mấy, dù gì thì hắn cung cấp không liên quan đến em.
Daniel Park [gốc]
...Ở thế giới này mình còn nghèo hơn thế giới cũ nữa. Phải ở ghép phòng cũng đến chịu
Em đứng dậy, vào phòng tắm. Trong gương, vẫn là cơ thể lùn tịt to tròn ấy, chả có thay đổi gì cả.
Em tặc lưỡi khó chịu, không nhìn gương nữa mà tắm rửa sơ sài rồi chuẩn bị đi học.
Chà, cái tên Y tên Ủng gì đấy vừa ép em đi học ngay sau khi tống em đến cái nơi quái quỷ này
Em cũng chẳng hiểu sao mình lại bình tĩnh đến thế. Có lẽ khi trải quá cú rơi từ sinh mệnh này sang sinh mệnh khác, người ta sẽ tự động chai lỳ với cảm xúc
Như kiểu tâm hồn bị bọc trong lớp băng, không lặng nhưng trơ
Trên đường tới trường, ánh nắng chiếu qua khung cửa xe buýt, loang trên khuôn mặt xa lạ trong gương.
Đó vẫn là khuôn mặt của em.
Không đẹp, thậm chí còn rất khó coi
Mỗi khi nhìn thấy mình phản chiếu, em lại có cảm giác như đang nhìn một người đã chết mà chưa chịu chôn.
Daniel Park [gốc]
Chào buổi sáng
Em thì thầm với bóng mình trong kính
Daniel/Park Hyung Suk
Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ sống một cuộc sống thật 'tốt' nào
Bước đến trường, em chỉ biết tự cười và tự an ủi khi bị soi mói
Cười khi bị phớt lờ, cười khi bị xăm soi từ đầu đến chân, cười khi nghe ai đó xì xào
Mỗi nụ cười là vết rạn nhỏ, nhưng em cứ để nó lan ra
Không phải là em mạnh mẽ, mà em chẳng còn gì để yếu đuối nữa
Em đã quen rồi, và em cũng chả dám chống lại
Daniel Park [gốc]
Thế giới này có vẻ...công bằng đấy chứ
Em tự nói khi bị va vai rồi nghe tiếng chửi thề sau lưng
???
Aa...địt moẹ /phủi vội cái chỗ vừa đụng trúng em/
Daniel Park [gốc]
/khẽ ngẩng đầu lên nhìn trời/ Vì ai cũng ghét mình như ai cả
Em trở về căn phòng cũ sau một chiều mưa
Em về lại nơi em bắt đầu với một chiếc áo khoác mỏng, một cái nón và một số vết thương
Ừ thì, không khác gì lúc trước cả, trước khi em đến thế giới này
Em vẫn bị bắt nạt, khổ thật đấy
Em tắm rửa rồi vào bếp, làm vội tô mì nóng vì chả biết nấu gì ăn.
Daniel Park [gốc]
Phù...trời lạnh ăn đồ nóng, sướng nhệ?
Em tự lầm bầm, ăn nốt tô mì rồi vào phòng
Cánh cửa kêu cót két. Hơn ồn ào, em thầm nghĩ
Tay đưa lên bật đèn, ánh sáng đập vào mắt, hơi chói
Em nhắm mắt lại, một lúc sau, khi tầm nhìn rõ dần em mới mở mắt
Nhìn người đàn ông vẫn nằm trên giường, em khẽ nhíu mày
Daniel Park [gốc]
Gì đây, ngủ từ sáng đến giờ à, thất nghiệp chắc?
Em cúi xuống lay nhẹ vai hắn, lần một rồi lần hai, vẫn im
Em bắt đầu thấy lạnh sống lưng, mọi âm thanh xung quanh như bị hút vào hư không.
Tay em run nhẹ, chạm lên cổ hắn...ấm
Daniel Park [gốc]
/thở hắc một hơi/ Aa...làm mình suýt lên cơn tim
Daniel Park [gốc]
Nhưng ngủ nhiều vậy có tốt không nhỉ?
Em đắn đo, sợ làm phiền hắn nhưng nghĩ đến sức khoẻ của tên bạn cùng phòng này, em vẫn lay hắn dậy
Daniel Park [gốc]
/lắc mạnh người hắn/ Dậy đi, cháy rồi, ngủ gì lắm thế không biết
Bỗng, thế giới trước mắt em xoay vòng, em ngã xuống, trước mắt tối sầm lại
Mở mắt ra, em mệt mỏi ngồi dậy, cơ thể giống như cả ngày không di chuyển
Đầu óc ong ong, mãi lúc sau mới lấy lại thị lực
Park Hyung Seok
Ô, mọi thứ trong căn phòng này vốn nhỏ thế này à?
Park Hyung Seok
Ủa mà, này mình ngất trên giường hả, tưởng nằm đất
Em nhìn sang bên cạnh, rồi cũng như chợt hiểu ra
Park Hyung Seok
À, tên kia đã dậy rồi, chắc hắn kéo mình lên giường
Park Hyung Seok
Gió tối lạnh thật đấy, biết vậy nãy đóng cửa
Em nói khẽ, định bước xuống giường đóng cửa sổ thì đạp trúng cái gì đó mềm mềm, ấm ấm
Em nhìn xuống đất, một người đang nằm ở đó. Ồ, đó là em.
Park Hyung Seok
Là mình kìa
Park Hyung Seok
...là mình á?!
Em mở to mắt, nhìn 'mình' đang nằm trên sàn mà đầu óc rối bời
Trái tim em đập loạn, em đứng dậy, chạy vội vào phòng tắm rồi nhìn vào gương
Park Hyung Seok
A.../sờ lên mặt mình/ Là cái tên đẹp trai nằm trên giường...
Sau một lúc lâu định thần lại, em mới chậm rãi bước về phòng mình, nơi mà 'mình' đang ngủ
Em vỗ vỗ vào 'mình', lây mạnh cơ thể đang nằm dưới sàn
Cảm giác cũ xuất hiện, trước mắt em, mọi thứ tối sầm lại
Mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên đập vào mắt em là cái bản mặt đẹp trai đó
Daniel Park [gốc]
Vậy ra...cái xác đẹp trai kia thật sự là mình
Em lầm bẩm, giọng khản đặc
Một nụ cười méo mó xuất hiện trên môi, nửa bi nửa hài.
Em cười như thế vừa xem một trò đùa của Chúa
Daniel Park [gốc]
Aha...chắc mày rảnh lắm mới làm nên cái trò hai cơ thể này...
Ngoài trời, tiếng mưa dội lên mái tôn. Trong nhà, lòng em chỉ có một âm thanh: tiếng tim đập của kẻ không biết mình nên sống hay chết
Em lay lay cái thân thể đẹp trai kế bên, muốn thử nghiệm một số thứ trên nó
Vẫn là công thức quen thuộc, mắt em lần nữa tối sầm, nhưng khi mở mắt ra, trước mắt lại không phải là hình ảnh căn phòng quen thuộc hay là 'em' nữa
Chap 3 Xin việc
Xung quanh chỉ là một khoảng không trắng xóa, không trần, không sàn, không giới hạn.
Không khí tĩnh đến mức làm người ta khó thở.
Daniel Park [gốc]
Cái chỗ này nữa...
Giọng nói quen thuộc vang lên từ hư không, trầm thấp và lạnh lẽo.
Daniel Park [gốc]
Tên chó chết, lúc nào cũng lôi tôi tới đây là sao?
Em nghiến răng nhìn hắn, hắn cũng chả trả lời ngay.
Một bóng người dần hiện ra trước mặt em, dáng cao, gầy, khuôn mặt mờ ảo, như thể không thuộc về bất kỳ thực tại nào.
Daniel Park [gốc]
...để tôi đoán nhé. Anh lại muốn 'dặn dò' tôi cái gì nữa à?
Y
Không hẳn...chỉ là muốn xem cậu đã quen với cơ thể mới chưa
Em khoanh tay, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn.
Daniel Park [gốc]
Cái xác đẹp trai đó á? Cũng tạm quen rồi
Nói là vậy, nhưng sự thật là em đã mất không ít thời gian để tự kiểm tra nó.
Sức mạnh, chiều cao, cảm giác khi cử động, mọi thứ đều khác xa cơ thể cũ.
Khoảng không im lặng vài giây.
Daniel Park [gốc]
À mà, tôi đang suy nghĩ một chuyện.
Daniel Park [gốc]
Tôi có nên mang cơ thể này đến trường không?
Hắn bật cười khẽ, cười cười đáp.
Y
Vô tư vô tư, cậu cứ chọn thứ mình muốn, còn lại tôi lo
Em nheo mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới.
Daniel Park [gốc]
Là thật hay giả thế? Tôi không nghĩ anh tốt đến vậy
Y
Ah thôi nào, tin tưởng người đã gửi cậu đến đây một chút đi chứ?
Daniel Park [gốc]
Ý anh là, tôi phải tin tưởng cái thứ không phải người, chẳng phải ma ép tôi đến cái thế giới này
Daniel Park [gốc]
...bằng cách đe dọa mạng sống của mẹ tôi á?
Y
...dù sao thì, chọn thế nào cũng được
Daniel hít sâu một hơi. Trong đầu em, câu trả lời đã rõ ràng
Daniel Park [gốc]
Được, vậy tôi đi học bằng cơ thể kia
Y ậm ờ, hắn định đồng ý thì như nhớ ra cái gì đó mà bật ra câu từ chối, thái độ quay như chong chóng
Y
Tôi cấm cậu đi học bằng cơ thể kia, không tôi xé xác cậu
Giọng hắn trầm xuống, không còn chút đùa cợt nào.
Trước khi Dan kịp chửi thêm câu nào, bóng dáng Y tan biến như chưa từng tồn tại.
Daniel Park [gốc]
/chết lặng/...thằng khốn, bộ tao là trò đùa của mày à?
Ý thức em lại chìm xuống. Khi mở mắt ra lần nữa, em đã đứng giữa căn phòng quen thuộc đó
Daniel Park [gốc]
Aizz...sao cũng được, không cho đi học bằng cơ thể đó thì thôi
Daniel Park [gốc]
Chắc...dùng nó đi kiếm tiền vậy
Daniel Park [gốc]
Bây giờ cái phòng trọ bé tí của mình có tận hai con người, là hai cái miệng ăn đó!!
Daniel Park [gốc]
Ugh...không có tiền chắc chết đói mất...
Đêm xuống rất nhanh. Đèn đường bật lên từng chiếc một, ánh sáng trải dài trên mặt đường ướt sương
Gió hơi se lạnh, mang theo mùi ẩm của thành phố về khuya.
Em bước đi chậm rãi, hai tay đút túi áo cho ấm
Đầu óc em quay cuồng với đủ thứ suy nghĩ, sau cùng vẫn chốt lại với một câu
Park Hyung Seok
Không cho đi học bằng cơ thể này...
Park Hyung Seok
Vậy thì ít nhất cũng phải kiếm tiền bằng nó cái đã
Nhưng mà, vấn đề ở đây là cái cơ thể này không có cái danh tính quần gì hết
Bằng cấp - không có, giấy tờ tùy thân - không có, thân phận - không có
Đã vậy nhá, nhìn nó còn rất giống học sinh, sinh viên cơ (có khi thế thật). Học sinh thì kén người chọn lắm
Park Hyung Seok
Thấy là hơi khê rồi đó...
Dặm được mấy bước thì bỗng em chú ý tới một cái cửa hàng nhỏ bên cạnh, chính xác hơn là tờ tuyển dụng nhân viên
《Tuyển nhân viên làm ca đêm
Phỏng vấn đơn giản
Không yêu cầu học lực
Chỉ cần có trách nhiệm》
Park Hyung Seok
...Vỡi /đọc đi đọc lại tờ tuyển dụng/
Em lẩm bẩm trong miệng nội dung tờ giấy, mắt đảo qua lại giữa tờ tuyển dụng và cái cửa hàng
Park Hyung Seok
Phải đào lửa không trời, tuyển nhân viên dễ dãi dữ...
Park Hyung Seok
Nhưng mà...thế lại đúng ý mình quá?
Không suy nghĩ gì thêm, em cứ thế tiến tới mà đẩy cửa bước vào
Tiếng chuông nhỏ trên cửa vang lên leng keng kéo theo hậu quả của nó là ổng chủ đang ngồi trên bàn nhìn em
Nhân vật phụ
Ông chủ: Chào mừng quý khách
Park Hyung Seok
Ah...dạ, chào ông, cháu đến xin việc ạ
Ông chủ nhìn em một lúc lâu, lâu hơn mức bình thường
Trong đầu ông giờ đây hiện ra một chuỗi suy nghĩ rất thực tế
Cao ráo, ít nhất cũng mét tám mấy. Đẹp trai phải gọi là bằng hoặc hơn chứ không thể kém các minh tinh nổi tiếng
Nhân viên mới đẹp trai -> khách nữ tăng -> khách đông -> doanh thu cao ngất ngưởng
Ông đặt cái điện thoại sang bên, nở một nụ cười hiền nhìn em
Nhân vật phụ
Ông chủ: Được, cậu được nhận
Em nghệch mặt ra, nhìn như mấy đứa ngốc. Để chắc hơn, em hỏi lại ông chủ
Park Hyung Seok
K-không cần phỏng vấn thêm gì ạ?
Nhân vật phụ
Ông chủ: /xua tay/ Không cần không cần. Nhìn nhóc là ta biết nhóc rất được việc rồi
Park Hyung Seok
... "Thế giới này dễ dãi đến thế à?"
Nhân vật phụ
Ông chủ: Thế...nhóc muốn làm luôn hôm nay hay để ngày mai bắt đầu?
Park Hyung Seok
Dạ...trước khi vào làm thì cháu hỏi vài câu được không ạ?
Nhân vật phụ
Ông chủ: Rất đơn giản, nhóc cứ hỏi
Park Hyung Seok
Cháu làm từ khoảng 8 giờ tối đến 5 giờ sáng được không ạ...
Park Hyung Seok
Và tiền lương á.../lúng túng/ Cao một chút được không...
Nhân vật phụ
Ông chủ: Trễ hơn giờ vào một tiếng và sớm hơn giờ về một tiếng à...
Park Hyung Seok
Vâng ạ, cháu sinh hoạt giờ giấc cố định
Park Hyung Seok
"Thật ra là để hai cơ thể không bị đảo lộn thời gian dùng..."
Ông chủ nhìn em lần nữa rồi bật cười
Nhân vật phụ
Ông chủ: Được chứ, cũng không phải điều kiện khó nhằn gì
Park Hyung Seok
/tưởng khó khăn lắm mới được chấp nhận/...Thật ạ?
Nhân vật phụ
Ông chủ: Nhóc đẹp trai thế này, đứng quầy hút khách lắm /vỗ vai em/
Park Hyung Seok
"Suýt quên, đây là nhờ ngoại hình của 'mình' chứ không phải thực lực của mình"
Park Hyung Seok
...Vậy, cháu cảm ơn ạ. Cháu sẽ bắt đầu làm từ ngày mai/khẽ cúi người chào rồi nhanh chân đi ra ngoài/
Rời khỏi cửa hàng, Daniel bỗng thấy bước chân mình như nhẹ hẳn đi, trong lòng cũng vậy
Park Hyung Seok
"Có lẽ ngoại hình vẫn là một thứ quá cần thiết trong cuộc sống con người"
Park Hyung Seok
/vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn trời/
Park Hyung Seok
"Thôi kệ...sống hai cơ thể hai ngoại hình. Vừa thấy được mặt tối vừa thấy được mặt sáng trong lòng người"
Park Hyung Seok
... "Thế giới này đến đêm đẹp nhỉ, trời toàn sao thôi"
Yeah, em đi long nhong ngoài đường nhưng mà mắt thì toàn để chỗ không gửi được tính hiệu cho đôi chân và cơ thể
Kết quả, em đâm sầm vào người ta.
Em không kịp phản ứng, hai cơ thể, em và người kia cùng đổ rầm xuống đất
Em cuống cuồng chống định đứng dậy, nhưng trượt chân, lại ngã lần nữa, mặt đập thẳng xuống nền đất
Park Hyung Seok
/chống một tay khẽ nâng người dậy, tay còn lại đưa lên mũi suýt xoa/
Park Hyung Seok
Đau kinh...
Em khựng lại, trong đầu có chút thắc mắc
Park Hyung Seok
"Giọng nói này quen ghê..."
Em ngẩng đầu lên muốn xem người trước mặt là ai
Ánh đèn đường chiếu rõ khuôn mặt người trước mắt mắt
Park Hyung Seok
/khựng lại/ "Ah chết, quên mất. 'Mình' này chưa gặp cô ấy mà..."
Park Hyung Seok
Haha.../lúng túng/ Xin lỗi xin lỗi, tớ nhận nhầm người thôi
Cô gái trước mặt em hơi nghiêng đầu, trên mặt hiện rõ sự hoang mang
Mijin
Thật sao? Nhưng cậu gọi đúng tên tớ mà...
Park Hyung Seok
"Chết bà..."
Chưa kịp nghĩ ra cách chữa cháy, một giọng nói khác vang lên phía sau cắt ngang suy nghĩ của em.
Nó trầm thấp, khó chịu, mang theo cảm giác áp lực nặng nề.
???
Mày là thằng quái nào vậy?
Park Hyung Seok
"Chết, quên mất. Nếu Mijin ở đây thì cậu ta cũng..."
Em không ngoẳng đầu lại, tại em không cần làm thế cũng biết tên vừa nổ ra cái câu khó chịu đó là ai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play