[ALLRHYDER] Chỉ Yêu Mình Em
[Dương RHY] Anh Dương Đế (1)
** - suy nghĩ
/.../ - hành động
❄️... - nói chuyện theo kiếu cục súc hoặc lạnh lùng
📲.... Nhắn tin hoặc gọi điện
(…) - giải thích từ tác giả
Xưng Hô:
Top: Anh/ Y
Bot: Em
Phản Diện / Trà Xanh: Nó/ Ả
Dưới mái ngói cong vút ẩn hiện trong làn sương sớm, gian tiền viện của phủ Thừa tướng hiện lên vừa sa hoa lộng lẫy, vừa thấm đẫm hơi thở truyền thống của phủ Thừa Tướng đương triều.
Bé vợ muốn được yêu_Tác giả
(Thừa tướng là một chức quan cực kỳ cao trong bộ máy triều đình phong kiến - thường được xem là người đứng đầu bá quan văn võ, chỉ dưới Hoàng đế.)
Mọi thứ đều được bài trí trang nghiêm – từ dải lụa đỏ vắt ngang qua cửa lớn đến đôi hỷ môn chạm khắc tinh xảo – báo hiệu một ngày đại hỉ long trọng sắp cử hành.
Giữa khung cảnh náo nhiệt, xô bồ ấy, có một dáng người nhỏ nhắn, khoác trên mình lễ phục cưới, màu áo cưới trắng muốt tôn làm tôn lên vẻ đẹp sắc sảo mà động lòng người ấy…
Nguyễn Quang Anh - Đại Thiếu Gia của phủ Thừa Tướng đang khoác trên mình màu váy cưới trắng thuê phượng múa được may riêng từ lụa Tô Châu cao cấp, đang sẵn sàng để được gặp vị Tân Đế cao cao tại thượng kia.
Dung mạo của chàng…đẹp tựa ngọc thạch, thanh tao mà lạnh lẽo, như đóa sen trắng kiêu hãnh nở rộ nơi vách đá.
Vẻ đẹp ấy, đến nữ nhân còn phải cuối mình chịu thua…nói gì đến chàng còn là thanh mai trúc mã của Tân Đế Trần Đăng Dương?
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
“ Hah, sắp tới rồi sao…” /cười tự giễu/
Đôi mày chàng khẽ chau lại, vì trong lòng còn nhiều suy tư, toan tính…
Người đời đều nói…chốn thâm cung, đôi lúc còn phức tạp, rối ren hơn cả ngoài chiến trận…
Nhưng bên trong vẻ đẹp thuần khiết ấy, lại là một trí tuệ sắc sảo, âm thầm suy tính nhiều điều…
Vì để báo thù cho muội muội Nguyễn Đan Ánh!!!
Thì ra, trước khi Tân Đế đăng cơ đã là Hiển Dương Thái Tử - đứa con trai độc nhất của Tiên Đế. Lúc Y đến tuổi cập kê đã không vội tuyển Thái Tử Phi mà chỉ tuyển Thái tử trắc phi và Thứ thiếp vào phủ Thái Tử.
Năm ấy muội muội của Quang Anh đã được chọn là Trắc Thái Tử Phi, nhập phủ Thái Tử ngày đêm chuyên tâm hầu hạ Thái Tử cùng với thứ thiếp Mộ Dung Hoa - Trưởng nữ của nhà Đại Tướng Quân.
Đăng Dương từ nhỏ đã phải lòng, yêu say đắm Quang Anh nhưng bị chàng nhiều lần khước từ nên mới tạm chấp nhận mối hôn sự này.
Tuy vậy Y vẫn luôn chờ đợi, chỉ để một người duy nhất là “ngoại lệ” của mình. Còn lại đều chỉ đối xử bình đẳng, không sủng ái ai, cũng chẳng thị tẩm họ.
Nhưng mấy năm sau đó, muội muội Đan Ánh của Quang Anh ra đi đột ngột phủ Thái Tử mà không lời từ biệt khiến Quang Anh bội phần đau đớn.
Vì chàng thật sự rất yêu quý người muội muội này…
Chàng cũng chẳng thể trách Đăng Dương, vì lúc ấy Y đang đi tuần du thị sát dân chúng ở phương Nam, chẳng hề ở Phủ.
Lúc ấy mọi tin tức về cái chết của Trắc Phi Đan Ánh đều bị lắng xuống, phủ Thừa Tướng ( nhà mẹ Quang Anh) cũng không có cớ để làm lớn chuyện.
Thừa Tướng và Thừa Tướng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận, đành nén đau thương.
Nhưng Quang Anh thì khác, chàng nhất định phải trả được thù cho muội muội.
Lúc ấy trong phủ Thái Tử ngoài Đan Ánh chỉ còn Thứ thiếp Mộ Dung Hoa. Với trí tuệ của đứa trẻ lên năm chắc cũng đủ đoán vụ việc nào chẳng thể không dính dáng chút nào tới ả.
Nhưng vì thế lực của nhà Mộ Tướng Quân lúc ấy đang lên nên chẳng hề hấn gì đến địa vị của ả trong phủ.
Đến tận hôm qua là lễ đăng cơ của Anh Dương Vĩnh Thịnh Hoàng Đế ( Trần Đăng Dương), ả ta còn được tôn phong lên làm Hoa Quý Phi cao quý, là phi tần đầu tiên của triều đại.
Nhưng ngay khi vừa lên ngôi, điều đầu tiên Đăng Dương làm tất nhiên là đưa người trong lòng bấy lâu của Y vào cung rồi…
Y lập tức cho viết chiếu chỉ lập Quang Anh làm phi tần nhập cung
Đăng Dương cũng muốn lập ngay Quang Anh làm Tân Hậu lắm chứ, nhưng không thể vì vẫn còn trong hạn 3 năm tang chế của Tiên Đế.
Y chỉ đành miễn cưỡng lập Quang Anh làm Phi, để kề cận bên cạnh, ngày đêm có nhau, rồi từ từ sẽ thăng vị cho Chàng.
- Trong kí ức của Quang Anh -
Nguyễn Đan Ánh - lúc sinh thời - còn nhỏ
Quang Anh Ca ca, muội muốn ăn kẹo hồ lô - /nũng, mắt long lanh nhìn chàng/
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
Được, Ánh Nhi ngoan, để Ca ca mua cho muội cả 10 xâu luôn cũng được! /nuông chiều/
Nguyễn Đan Ánh - lúc sinh thời - còn nhỏ
Aaa! Ánh Nhi yêu Ca ca nhất. Sau này Ánh Nhi sẽ không xuất giá đâu, sẽ ở với Ca ca cả đời!
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
Bé Ngốc!!! Ánh Nhi phải ăn ngoan chóng lớn, xuất giá lấy chồng mới đem về vinh hoa cho Nguyễn Gia, để phụ mẫu yên lòng nữa chứ!
Nguyễn Đan Ánh - lúc sinh thời - còn nhỏ
Ánh Nhi nghe lời Ca ca!
Bé vợ muốn được yêu_Tác giả
( Lưu ý: Không có yếu tố Siscon, chỉ là tình anh em thân thiết trong nhà)
- Kết thúc hồi tưởng kí ức của Quang Anh -
[Dương RHY] Anh Dương Đế (2)
- Quay trở lại thực tại -
Chàng hiểu rõ, Đăng Dương yêu chiều mình đến mức nào, nên nếu ả ta làm Bạch Liên Hoa để hại muội muội chàng, thì chàng sẽ là Hắc Liên Hoa lấy hết mọi thứ của ả.
Từ từ mượn tay trả thù - lấy lại công đạo muội muội!!!
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
/vừa nghĩ mà mắt đã long lanh ướt lệ/
Tô Công Công
/bước qua cổng chính của phủ Thừa Tướng/
Phía sau Tô Công Công là cả một đoàn tuỳ tùng, thị vệ của Hoàng Thất Trần Gia, ai ai cũng đều uy nghiêm và phục tùng.
Mỗi người cung nhân hoàng gia ấy đều cài một đoá hồng đỏ, tượng trưng cho hỉ sự của phủ Thừa Tướng.
Hôm nay là ngày chàng xuất giá, nhập cung làm Phi của Tân Đế.
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
/thở nhẹ ra một hơi, ánh mắt dần lạnh đi nhưng tràn đầy quyết tâm/
Tô Công Công
/ Bước đến, hô/ Phủ Thừa Tướng tiếp chỉ!
All ( tất cả mọi người)
/Tất cả người trong phủ đều quỳ xuống, bao gồm cả Thừa Tướng và Thừa Tướng phu nhân/
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
/được nô tì thân cận đỡ quỳ nhẹ xuống gối mềm/
Tô Công Công
Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết!
Tô Công Công
Thiếu Gia Nguyễn Quang Anh, văn võ song toàn, cầm kỳ thi hoạ, văn chương lai láng, hiểu cách đối nhân xử thế.
Tô Công Công
Theo thừa dụ của Hoàng Thượng, Hoàng Thái Hậu
Tô Công Công
Nay, sắc phong làm Anh Phi, nhận trách nhiệm hỗ trợ cai quản Lục cung.
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
/Khấu đầu tạ ơn Hoàng Thượng/
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
Thần thiếp, Nguyễn Quang Anh, nhận được ân sủng từ Hoàng Thượng. Làm Phi tần, nhận trách nhiệm hỗ trợ cai quản Lục Cung.
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
Nhất định sẽ cúc cung tận tuỵ chăm lo Lục cung, hết lòng hầu hạ.
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
Đa tạ thánh ân của Hoàng Thượng!
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
/Dập đầu hành lễ/
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
/Ngồi dậy, được nô tì đỡ đứng dậy/
Tô Công Công
/tiến lại gần, giao sách bảo của tước Phi và ấn cho nô tì thân cận của Chàng/
Tô Công Công
/đỡ nhẹ tay Quang Anh, khẽ cúi người/
Tô Công Công
Mời Anh Phi nương nương lên kiệu!
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
/khẽ gật đầu, thanh tao bước lên hỉ kiệu/
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
/ngồi trong kiệu, mở rèm che, ló đầu đưa mắt nhìn phụ mẫu lần cuối/
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
/mím môi, ngồi lại ngay ngắn/
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
“Ánh Nhi, muội yên tâm, ca ca sẽ trả thù cho muội…”
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
“Mộ - Dung - Hoa, ngưoi chờ đó!” - /Khẽ siết tà lễ phục cưới/
Tô Công Công
Hồi cung! /phất cây phất trần/
- Tua nhanh đến lúc vào tới cung -
Thái Hoà Điện hôm nay được trang trí sắc đỏ của hỉ sự rực rỡ, tráng lệ vô cùng.
Đăng Dương vì chàng mà bất chấp cung quy, nhất quyết phải làm lễ cưới hỏi đàng hoàng với chàng ( dù chẳng cần thiết) ngay tại Điện này như một Hoàng Hậu đích thực.
Trống hội vang rền, tấu nhạc ngân nga, cung điện tráng lệ khoác lên mình lớp áo huy hoàng rực rỡ.
Ánh sáng lung linh phản chiếu trên lớp gạch hoa cương lạnh lẽo, đổ bóng vị Hoàng Đế cao cao tại thượng, uy nghi đứng trên bục cao kia.
Đăng Dương đã chờ thời khắc này từ lâu, dù trên mình đã khoác lên lễ phục cưới trắng muốt đôi cùng Quang Anh, Y cũng không khỏi mong ngóng.
Đăng Dương chưa từng thôi bỏ ý định để Quang Anh làm thê tử của mình. Và Y cũng không có ý định để chàng thoát khỏi…
Từ lần đầu tiên ánh mắt Y dừng lại trên chàng, Y đã biết, đời này kiếp này, dẫu thiên hạ xoay vần, Y cũng sẽ không để ai cướp chàng đi.
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
/vừa bước của chính của điện, vừa đi vừa khẽ cúi đầu, không nhìn thẳng Y/
[Dương Domic] Trần Đăng Dương
/Vừa thấy chàng ánh mắt liền sáng lên, nhìn ngắm mãi không rời/
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
/theo sự dẫn dắt của Tô Công Công và nô tì bước chậm đến dưới bậc thềm cao/
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
/từ từ ngẩn mặt lên nhìn Dương, khẽ mỉm cười, đuôi mắt khẽ lưu lại đôi chút/
Khi chàng cười, cả thể giới như lắng lại, mọi thứ đều chẳng còn quan trọng nữa…
[Dương Domic] Trần Đăng Dương
/bước vội xuống bậc thềm, đến bên Quang Anh, tay run nhẹ mà chạm nhẹ vào má chàng/
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
/Hơi bất ngờ nhưng không né tránh, khẽ nép vào lòng Dương/
Dù đã là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, nhưng hôm nay được tận mắt thấy Quang Anh mặc lễ phục cưới cùng mình, lại không xa cách nữa mà thuỳ mị, nhẹ nhàng cho Y đến gần, vừa chạm vào thì lòng như nổ tung!!!
Quang Anh ngày thường đã xinh đẹp thanh thoát, nay lại trang điểm nhẹ nhàng càng tô điểm thêm vẻ đẹp trong trẻo như sương sớm ấy…
[Dương Domic] Trần Đăng Dương
/ánh mắt cưng chiều nhìn chàng/ Trẫm…đã mong chờ ngày này từ lâu…
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
/không nói gì, nhưng khẽ đưa tay níu vạt áo của Dương, ánh mắt thuần khiết nhưng trong lòng còn nhiều điều toan tính/
[Dương Domic] Trần Đăng Dương
/khẽ hôn lên trán chàng/
Nhưng từ phía xa xa, sau những lớp rèm và cột gỗ cao sừng sững, Hoa Quý Phi cùng tuỳ tùng thân cận đứng chứng kiến tất cả sự cưng chiều của Đăng Dương dành hết cho phi tần mới kia.
Ả ta chưa một lần được gần Đăng Dương dưới 1 thước, càng không được sủng ái, đặc cách muôn phần nên càng ghen tức.
Mộ Dung Hoa - Hoa Quý Phi
/tay siết chặt gấu váy, nghiến răng/ Nguyễn - Quang - Anh, thanh mai trúc mã của Hoàng Thượng?
Mộ Dung Hoa - Hoa Quý Phi
Để ta xem ngươi được Hoàng Thượng sủng ái bao lâu…có thể đấu với ta bao lâu…? /khinh bỉ, kiêu ngạo/
Mộ Dung Hoa - Hoa Quý Phi
Hay lại chết ỉu dưới tay ta như con nhỏ ngốc nghếch đáng ghét Nguyễn Đan Ánh kia! /ghen tức/
Mộ Dung Hoa - Hoa Quý Phi
/Rời đi/
Sau buổi lễ Đăng Dương phải ở lại lo việc quốc sự, còn Quang Anh được đưa về tẩm cung riêng.
Nơi Quang Anh sinh sống là Trọng Hoa Cung - cung điện mới do Tân Đế cho người xây dựng riêng cho mình chàng.
Vô cùng sa hoa, lộng lẫy và uy nghi, hơn cả đãi ngộ của Hoàng Hậu.
[Dương RHY] Anh Dương Đế (3)
- Trọng Hoa Cung _ Chính Điện -
Tiểu Minh - nô tì thân cận từ nhỏ của Quang Anh
Anh Phi Nương Nương…
Tiểu Minh - nô tì thân cận từ nhỏ của Quang Anh
Liệu…tối nay Hoàng Thượng có đến Trọng Hoa Cung chúng ta không?
Tiểu Minh - nô tì thân cận từ nhỏ của Quang Anh
/lo lắng/ Hôm nay là khoảng đầu tháng, theo quy tắc Hoàng Thượng sẽ phải đến Chung Tuý Cung của Hoa Quý Phi trước rồi mới đến lượt Nương Nương…
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
/nhàn nhã ngồi luyện chữ, bình thản đáp/ Chắc chắn sẽ đến chỗ chúng ta…
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
Ta với Người là thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp từ lâu…
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
Tuy Hoàng Thượng trước khi đăng cơ đã nạp thiếp là Mộ Dung Hoa kia, nhưng ta sẽ luôn là ưu tiên của Người /tự tin/
Tiểu Minh - nô tì thân cận từ nhỏ của Quang Anh
Dạ…Tiểu Minh hiểu…Nương Nương, đã trễ rồi, cũng nên tắm thân thôi ạ. /lễ phép, cung kính/
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
Ừm… - / Dừng tay đang viết, hạ bút, khẽ xoa tay/
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
Chuẩn bị nước cho ta…
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
Với lại, đừng gọi ta là Nương Nương, cứ gọi Chủ tử như thường là được. /nghiêm giọng/
Tiểu Minh - nô tì thân cận từ nhỏ của Quang Anh
Dạ.
Chàng vừa tắm xong, mặc trên mình y phục thoải mái, đơn giản hơn.
Trên mặt cũng không còn phấn son, nhưng mặt mộc vẫn thanh tú, xinh đẹp biết bao. Dáng vẻ vừa đạo mạo, thanh tao ấy cũng khiến ánh trăng phải ngưng đọng để được ngắm chàng lâu hơn.
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
/nhàn nhã nằm tựa nhẹ lên giường đọc sách/
Tiểu Minh - nô tì thân cận từ nhỏ của Quang Anh
/nhẹ giọng khuyên nhủ/ Chủ tử, đi ngủ thôi…Đêm đã khuya, có lẽ Hoàng Thượng không đến đâu…
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
/vẫn bình thản như trong lòng đã chắc Y sẽ đến, vẫn nghiêm túc tiếp tục nghiền ngẫm sách/
Tô Công Công
/hô lớn/ Hoàng Thượng giá đáo!!!
Tiểu Minh - nô tì thân cận từ nhỏ của Quang Anh
/bất ngờ/ Ơ…
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
/khẽ cười như đã biết trước, từ tốn đưa sách cho Tiểu Minh, khẽ ngồi dậy/
[Dương Domic] Trần Đăng Dương
/Bước vào cửa chính điện của Trọng Hoa Cung/
Tiểu Minh - nô tì thân cận từ nhỏ của Quang Anh
Nô tì thỉnh an Hoàng Thượng! Hoàng Thượng vạn phúc kim an. - /vừa bước ra ngoài tẩm điện, dập đầu hành lễ, không dám vô lễ nhìn người/
[Dương Domic] Trần Đăng Dương
Ừm…Đứng dậy đi!
[Dương Domic] Trần Đăng Dương
Anh Phi đâu?
Tiểu Minh - nô tì thân cận từ nhỏ của Quang Anh
Dạ…Nương Nương đang ở trong tẩm điện, chờ người ạ…/cung kính đáp/
[Dương Domic] Trần Đăng Dương
/có chút bất ngờ, xen lẫn vui mừng/ Lui đi! Khuya nay không cần vào hầu.
Tiểu Minh - nô tì thân cận từ nhỏ của Quang Anh
/hiểu ý tứ/ Dạ, nô tì cáo lui/
Tiểu Minh - nô tì thân cận từ nhỏ của Quang Anh
/Chạy vội ra ngoài, cùng đoàn tuỳ tùng của Y nhẹ nhàng bước ra xa khỏi chính điện/
[Dương Domic] Trần Đăng Dương
/trong lòng nóng như lửa, mong chờ vén rèm tẩm điện bước vào/ Quang Anh!
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
/ Nhẹ nhàng đứng dậy từ giường, tiến lại gần Y/
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
/hành lễ/ Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn an!
[Dương Domic] Trần Đăng Dương
/Đỡ chàng đứng thẳng dậy, ánh mắt si tình say mê nhìn ngắm/
Nhìn người trong lòng bấy lâu, bây giờ nhỏ bé ngoan ngoãn, dịu dàng, lại đang mặc trên mình y phục mỏng tang ai mà kìm lòng cho được.
[Dương Domic] Trần Đăng Dương
/khẽ choàng tay ôm eo chàng, cúi người vùi mặt vào mái tóc bạch kim mềm mại/
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
/ân cần hỏi thăm/ Hoàng Thượng,…người có mệt lắm không? Xử lí công vụ cả ngày nay rồi…
Thật ra, ngoài việc tiến cung để trả thù cho em gái, thật tâm trong lòng Quang Anh vẫn thật sự yêu Đăng Dương.
Chỉ là lớn lên cùng nhau, nên Quang Anh không nhận ra từ lúc nào mà mình đã bắt đầu làm nũng với Người.
[Dương Domic] Trần Đăng Dương
Không, ta không mệt…/mặt vẫn vùi vào tóc Quang Anh, tay càng siết chặt/
[Dương Domic] Trần Đăng Dương
Gặp nàng rồi là hết mệt ngay…/giọng nhẹ/
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
Hoàng Thượng~ - /nũng/
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
Thần thiếp chỉ là một phi tần mới nhập cung. Hôm nay là đầu tháng, chẳng phải người nên qua chỗ của Hoa Quý Phi Nương Nương sao? - / giả vờ có chút uỷ khuất nhưng cam chịu/
[Dương Domic] Trần Đăng Dương
/ngẩn mặt dậy, khẽ dùng một tay nâng cằm Quang Anh lên, mặt đối mặt/
[Dương Domic] Trần Đăng Dương
/Nhấn mạnh/ Quang Anh, nàng là người Trần Đăng Dương ta yêu nhất, làm sao lại không tới chỗ nàng được?
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
Hoàng Thượng à… - /giả vờ lo lắng/
[Dương Domic] Trần Đăng Dương
/Yêu cầu/ Gọi Đăng Dương.
[Dương Domic] Trần Đăng Dương
Nơi này chỉ có chúng ta, mau nào, gọi tên ta… - /tay khẽ dời từ cằm lên má, xoa nhẹ/
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
Đăng Dương~ ( giọng ngọt như rót mật vào tai, chủ động vòng tay ôm Y)
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
Người thật là… - /Khẽ đấm yêu vào ngực y/ - Chuyển từ ‘huynh-đệ’ sang ‘nàng’ ngọt xớt nhỉ? - /giả vờ ngại/
[Dương Domic] Trần Đăng Dương
/khẽ cười, kéo gáy chàng để trán chạm trán/ Quang Anh, nàng hiểu rõ tâm tư ta nhất mà. Ta yêu nàng nhiều thế nào, theo đuổi nàng bao lâu…
[Dương Domic] Trần Đăng Dương
Vậy mà nàng cứ liên tục khước từ ta, chỉ vì hai chữ ‘huynh-đệ’…/giả vờ buồn/
[Dương Domic] Trần Đăng Dương
Nhưng Trần Đăng Dương này - /chỉ vào tim/ - cả đời nguyện một lòng với Nguyễn Quang Anh!
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
/rung động mạnh, chủ động nép vào lòng y/ Ta biết mà…Ta xin lỗi
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
Nhưng chẳng phải giờ ta đã ở trong vòng tay người rồi sao~ /lả lơi, ngọt ngào quyến rũ pha chút dỗ dành/
[Dương Domic] Trần Đăng Dương
Quang Anh…/ôm chặt lấy chàng/
Cứ thế hai người đứng yên ôm nhau thêm chút nữa.
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
“Hoa Quý Phi…ngươi nghĩ ngươi thắng được ta?” - /đắc thắng trong lòng/
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
Đăng Dương~ - /nũng/
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
Quang Anh mệt…Muốn ngủ thôi… - /nhõng nhẽo/
[Dương Domic] Trần Đăng Dương
Không được không được!
[Dương Domic] Trần Đăng Dương
Thị tẩm đã…/ham muốn nổi lên khi nãy giờ ôm người trong lòng/
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
Ưm~
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
Dương muốn có hài nhi sớm vậy à~
[Dương Domic] Trần Đăng Dương
Không phải…/tay dần luồn vào vạt áo ngủ của chàng/
[Dương Domic] Trần Đăng Dương
Lúc trước nàng thậm chí còn chẳng cho ta hôn, bây giờ có thể rồi, ta phải đánh dấu chủ quyền - /dỗi, nhưng vẫn gian manh mà từ từ đỡ chàng về gần giường/
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
Hah~ - /Hơi nhột vì bị Y sờ soạng/
[RHYDER] Nguyễn Quang Anh
Được, được…Đăng Dương muốn làm gì Quang Anh cũng được - /chấp thuận, thật lòng mong muốn/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play