[Record Of Ragnarok/Shuumatsu No Valkyrie - Qinhades/Qin Shi Huang X Hades] Kẻ Tôi Yêu
Chương I
Câu chuyện chỉ là giả tưởng, không có ý xúc phạm bất kì cá nhân hay tổ chức nào. Tác giả không nhận gạch đá, có muốn giúp xây nhà thì cho tiền, không cần cho gạch. Không thì mời ra chỗ khác nếu bạn cảm thấy không phù hợp.
Văn phong của tác giả không tính là hay những cũng miễn cưỡng chấp nhận được, coi là tàm tạm. Nếu có góp ý, tác giả sẽ rất sẵn lòng sửa đổi.
Vấn nạn về Sự trong sáng của Tiếng Việt
Chào mọi người, lại là tôi - Ken Edwards đây :))
Vấn nạn về Sự trong sáng của Tiếng Việt
Mọi người thấy tên truyện không? Vâng, chính nó.
Vấn nạn về Sự trong sáng của Tiếng Việt
Là QINHADES :D
Vấn nạn về Sự trong sáng của Tiếng Việt
Thật sự thì khi đặt tay lên viết bộ này tôi đã biết nó sẽ flop rồi.
Vấn nạn về Sự trong sáng của Tiếng Việt
Dù gì người bình thường toàn đu Hadesqin chứ có ai đi như tôi đâu --
Vấn nạn về Sự trong sáng của Tiếng Việt
Mà ở đây có nhiều cái dị lắm. Nhất là mấy cái OTP ấy. Nên là thấy không hợp thì out giùm tôi chứ xong đi coi comment kiểu: "Chưa thấy cái này bao giờ" chắc tôi tăng xông quá.
Vấn nạn về Sự trong sáng của Tiếng Việt
Nói chung là tôi sẽ cố gắng hết sức để mà khi end nó sẽ không phải sửa lại từ đầu cho nghiêm túc (Như mấy cái trước). 🗿
Vấn nạn về Sự trong sáng của Tiếng Việt
Và ít nhiều nó sẽ có chỗ như những câu chuyện fanfic khác, nó sẽ:
- Bị OOC. Dù ít hay nhiều. Và ở đây là nhiều.
- Đây là 1 THẾ GIỚI GIẢ TƯỞNG.
- Author sẽ cố gắng hết sức để không viết tắt, teencode (Mặc dù trước đó cũng không) và chèn icon.
Vấn nạn về Sự trong sáng của Tiếng Việt
Ok tôi lải nhải xong rồi giờ thì bắt đầu thôi.
_________________________
Tần Thủy Hoàng là cách người trên thương trường gọi hắn. Vì lúc sự nghiệp trên đỉnh cao, hắn đã thống nhất 1 vùng kinh tế rộng lớn, mở rộng Tần Thị, lặp lại một đoạn lịch sử Trung Hoa hùng tráng.
6 tập đoàn phụ cận của vùng kinh tế này là Hàn, Triệu, Ngụy, Sở, Yên và Tề đều bị hắn cầm chặt trong tay. Ngoài ra còn có Ba Thị và Thục thị. Cả Bách Việt cũng từng là đối thủ 1 mất 1 còn của y.
Ngày Canh Ngọ, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi (19/9/2027). 20 giờ 39 phút, trước cổng tòa nhà chính Tần Thị.
Alvitr
LÀM CÀN! KHÔNG ĐƯỢC LÀ KHÔNG ĐƯỢC!!!
Doanh Chính
Why??? Tại sao chứ???
Alvitr
NÍN HỌNG LẠI! LÊN XE, ĐI VỀ!
Doanh Chính
Muốn đi chơi cơ...!
Khuôn mặt Doanh Chính ủ rũ, như một đứa trẻ vừa bị tước kẹo vậy. Alvitr nhìn y, chẳng nói chẳng rằng liền tiến lên đẩy thẳng y vào trong xe, đóng cửa lại rồi tự mình leo lên ghế lái.
Alvitr
Ông tướng à ông tướng, ông là Chủ tịch khối kinh tế lớn nhất Trung Quốc rồi đấy, chứ không phải trẻ con gì đâu mà chơi với bời.
Doanh Chính bị đẩy vào trong xe không một chút thương tiếc đang nằm nguyên như một cái xác không hồn ở hàng ghế sau, nghe thấy Alvitr hỏi thì im lặng không nói.
Alvitr
Biết cậu là tâm hồn trẻ thơ rồi nhưng mà cậu cũng hiểu hiện tại có bao nhiêu kẻ nhòm ngó cái ghế chủ tịch của cậu đấy thôi. Cứ hành xử lung tung như vậy có ngày chết không biết vì sao đâu.
Doanh Chính
Aaaaaaaaaaaaa.... Chết thì chết thôi. Cùng lắm thì di chúc chuyển nhượng cho cô hết.
Alvitr
Nín họng đi. Đừng có mà đùn đẩy. Đây không thèm nhá.
Doanh Chính chán chường, lồm cồm bò dậy, ngồi ngay ngắn ở ghế sau, chân vắt chéo. Y không nói gì mà chỉ ngồi nghe Alvitr lải nhải. Dù sao thì hắn cũng biết đi theo hắn cũng chả vui vẻ gì cho cam, toàn phải đi theo dọn dẹp hậu quả mà hắn trong lúc nhất thời hứng thú gây ra.
Alvitr
Aiz. Dù có nói gì cậu cũng chả nghe nên đừng có trưng ra cái bộ mặt "Tôi đã hiểu" đấy.
Doanh Chính
Thì hiểu mà, chẳng qua không nghe thôi.
Alvitr thật sự không biết nên nói gì với kẻ mặt dày này. Không gian trong xe trầm xuống. Một lúc sau, Doanh Chính cất tiếng:
Doanh Chính
Alvitr có cái gì giải trí không? Cho tôi với.
Alvitr
... Hình như trong phòng tôi có cuốn sách khá... thú vị, lát tôi lấy cho.
Mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng Doanh Chính có thể thấy được chút ngập ngừng trong lời nói của Alvitr, và tất nhiên y cũng chẳng để ý, cái này là thói quen của y rồi, sửa không nổi.
Doanh Chính
*Được Alvitr đánh giá cao thế chắc nó cũng hay đấy... Nhỉ?*
Hai người không ai nói gì nữa. Chẳng mấy chốc mà đã về tới nhà rồi. Đem chiếc xe đánh vào gara xong hai người liền bước vào căn biệt thự kia.
Một giọng nói mừng rỡ của trẻ em vang lên trong căn biệt thự, khiến cho không khí như tươi tỉnh hẳn lên. Chưa kịp định thần sau tiếng nói vừa rồi, Doanh Chính lại thấy một bóng hình nhỏ con lao đến ôm lấy chân hắn. Định thần nhìn kĩ, thì ra là Xuân Âu, con trai Xuân Yến.
Doanh Chính hơi thắc mắc, không phải bình thường Xuân Âu chỉ ở trường thôi à? Sao nay lại ở đây?
Y bế thằng bé lên, chưa kịp nói tiếng nào liền nghe thấy giọng của Xuân Yến.
Xuân Yến
Âu Nhi, lại đây ngay!!!
Thế rồi cổ chạy tới, thấy Xuân Âu đang cười hì hì trên tay Doanh Chính liền không biết nên nói cái gì.
Doanh Chính
À, chào Xuân Yến. Ta mới về...
Doanh Chính
Thế sao A Âu lại ở đây? Ngày mai cũng không phải ngày nghỉ?
Xuân Yến
Với ngươi thôi. Mai thứ bảy.
Doanh Chính
Bình thường thứ bảy cũng đi học mà?
Hai người trao đổi vài câu, chủ yếu là về chuyện của Xuân Âu. Alvitr đứng bên cạnh nhìn mấy người này trao đổi hăng say đến quên mất trời trăng mây gió mà nghĩ:
Alvitr
*Rõ ràng là 1 mẹ 2 con mà sao giống cặp vợ chồng và đứa con thơ thế này...*
Alvitr
*Ấy ấy Alvitr không được nghĩ lung tung.*
Doanh Chính
//Đưa Xuân Âu cho Xuân Yến//
Doanh Chính
Ta lên phòng trước nha. Mà ta không ăn tối đâu nhé.
Hắn vừa đi vừa nói lại. Xuân Yến qua sang Alvitr gật đầu, rồi bế Xuân Âu quay đi. Alvitr bị bỏ lại ở giữa gian nhà, liền thở dài rồi quay người về phòng mình.
Về phần mình, Doanh Chính sau khi đi lên phòng thì nằm bẹp dí trên giường, mắt hướng thẳng lên trần nhà. Nhắm mắt lại, ngủ khoảng 5 phút rồi lại bật dậy tìm đồ đi tắm.
Bước chân vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ qua rồi trầm mình xuống bồn nước. Nước ấm, thật thoải mái, thế là hắn ngủ gục luôn trong đó.
(Mọe cái thằng này đâu cũng ngủ ( ಠ ಠ ))
.............................
Nửa tiếng sau, Doanh Chính dâng tỉnh dậy, thấy mình vẫn trong bồn tắm, trầm tư giây lát vẫn quyết định đứng lên. Y mặc đồ lên, dọn lại cái phòng tắm, thoát nước các kiểu rồi đi ra sấy tóc. Xong xuôi hết thì mò lên giường đi ngủ. Lúc với tay tắt cái đèn bàn thì mò thấy 1 cuốn cách dày cộm.
Doanh Chính
*Đâu ra cuốn sách dày vậy?*
Y với tay lấy xem, trên cái bìa màu nâu đen của cuốn sách có vẽ tòa lâu đài cổ. Tiêu đề màu vàng bắt mắt: Cục nợ của Đế Vương.
Doanh Chính
*Sao cái tên nó lạ vậy...*
Mở trang đầu tiên, thứ đập vào mắt Doanh Chính là 1 tờ giấy trắng, với nét chữ quen thuộc, của Alvitr chứ ai.
Với tay bật công tắc điện phòng ngay bên đầu giường, y cầm tờ giấy kia lên đọc: Khá là thú vị. Đọc bỏ não ra là giải trí đấy chứ đừng có mang não đọc, nó không logic đâu mà lo.
Đọc vui vẻ, đi ngủ sớm.
Doanh Chính cảm thấy khá tò mò, hắn liền bắt đầu đọc luôn. Câu chuyện này thật khiến người ta khó hiểu a... Khó hiểu, khó chịu, khó chấp nhận. Doanh Chính đọc mà lông mày yêu nhau. Nhưng nó cũng khá là thú vị, y đọc một lèo hết 4 chương trong khi nó có 5 chương.
Doanh Chính
*Giờ hiểu sao mà Alvitr bảo là đọc bỏ não ra rồi...*
Doanh Chính không nghĩ nhiều, đọc nốt chương cuối, khi đọc đến chữ "Hết", y ngủ gục luôn, quyển sách úp trên mặt.
Trước khi ngủ gục, y còn nghĩ:
Doanh Chính
*Cũng... Khá thú vị...*
............................................
Giật mình mở mắt ra, Doanh Chính cảm thấy mình ngủ lâu quá rồi. Nhìn ra bên cửa sổ, đã thấy sáng rồi.
Doanh Chính
*Alvitr đâu mà sao cho mình ngủ muộn thế này?*
Y muốn bước xuống, nhưng chợt nhận ra có gì đó sai sai. Nhìn xung quanh một lúc, sau đó y mới nhận thức rằng: ĐÂY ĐÂU PHẢI PHÒNG MÌNH???
Căn phòng này, nói đẹp nhưng không phô trương, nói tinh tế nhưng không ngọt ngào, nói đơn giản nhưng không mờ nhạt. Nói chung là 1 căn phòng mang ý vị nhẹ nhàng, căn phòng điển hình của những người làm công yêu sự thư giãn. Và nói thẳng ra là không phải phòng của y.
Doanh Chính
*Đây là đâu???*
Như trả lời cho câu hỏi trên, ngay lập, một loạt kí ức rời rạc tràn vào bộ nhớ y. Đây không phải kí ức của y. Nhưng sao y lại cảm thấy nó quen thế???
Doanh Chính
*Đây... Chẳng phải câu chuyện của nhân vật nam phụ trong truyện kia à???*
Lúc này y mới nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc này. Có vẻ như y xuyên không rồi...
_________________________
Vấn nạn về Sự trong sáng của Tiếng Việt
Mạch nó đứt quá (˘・_・˘)
Cầu bình luận. Cầu góp ý.
Chương II
Vấn nạn về Sự trong sáng của Tiếng Việt
Au đu 4 hay 5 fandom gì đó. Và au đang đặt mục tiêu cày hết đống fanfic OTP RoR thay vì KNY hay TR, JJK... Đừng hỏi au tại sao. Đơn giản là tại bên KNY và TR au có anti, cả 3 bên đều có NOTP, riêng bên này gì cũng ăn được.
_________________________
Doanh Chính ngẩn người, ngôi yên lặng trên giường. Sau một lúc lâu, cuối cùng y cũng quyết định... Đi soi gương. (🤡)
Tạ ơn trời trong phòng có một bàn trang điểm lớn cùng chiếc gương sáng loáng. Doanh Chính bước tới, cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, nhưng y chẳng để ý, một bước hai bước liền tiến tới trước chiếc gương kia, cúi người ngắm nhìn kẻ trong gương.
Doanh Chính
*Wow, thật sự rất giống a...*
Người trong gương kia giống hắn y đúc, từ đôi mắt xanh tới mái tóc đen, làn da, hình dáng.
Cơ mà... So với cái "1m65" của hắn thì có phải tên này hơi cao quá không?
Doanh Chính đứng hẳn dậy, nhìn "mình" trong gương, tự ước lượng.
Doanh Chính
*Tên này ít cũng là 1m85 đi!? Còn cái body này nữa... Cũng hơi hơi rồi đó...*
Vấn nạn về Sự trong sáng của Tiếng Việt
(Chính xác là 1m89 🗿)
Sau một hồi bàng hoàng với cái chiều cao khủng bố của "nam phụ Doanh Chính" thì hắn cũng đã chấp nhận được cái chiều cao mới của mình.
Hắn với tay lấy cái áo sơ mi được gấp gọn đặt trên bàn (đó giờ ổng cởi trần hà) mặc lên, rồi với tay lấy cái khăn bịt mắt đeo lên. Nói ra cũng lạ, tên này giống hắn y xì đúc, như từ 1 khuôn ra vậy. Ngoại hình thôi không nói, cả sở thích, sở ghét, sở trường, sở đoản, thành tích, tài năng cũng y chang hắn. Mỗi tội cái tính cách thì... Như con c*c vậy á.
Hắn thẳng thắn, phóng khoáng, thoải mái, thì kẻ kia lại cẩn thận suy tính, mưu mô tàn độc, nghiêm khắc nghiêm túc. Nói chung cái tính nết chả giống hắn gì hết. Nếu nói hắn là Sư Vô Độ, thì tên này chắc chắn là Linh Văn đi. Cuối cùng thì cả 2 cũng là vẫn không thể thoát khỏi Tam Độc Lựu mà. Hoặc cũng có thể gọi hắn là một "Nốt Chu Sa" đi, thì người kia chắc chắn là "Hắc Liên Hoa" cho coi.
(Đừng ai hỏi tại sao tôi lại đem cả TQTP vào đây. Đơn giản bởi vì Alvitr là đứa nghiện truyện và cũng là trợ lí kiêm bạn thân, người đem đến sự giải trí cho A Chính :)) Mà Alvitr cũng đọc qua nhiều truyện lắm. Nên là :)))
Ăn mặc xong xuôi (thật ra thêm có mỗi cái áo sơ mi với cái bịt mắt), hắn ngắm nhìn mình trong gương, rồi tự hào kêu 1 câu:
Doanh Chính
Mình đúng là đẹp trai quá đi mất...!
Đoạn, hắn xoay người đi ra khỏi căn phòng.
............................................
Bên ngoài hành lang dài đằng đẵng, vắng vẻ, không một bóng người. Doanh Chính theo cảm tính bước theo bên trái, nghe theo linh tính, vận may của hắn luôn tốt mà.
Và có vẻ là tốt thật.
Doanh Chính đi bộ khoảng 5 phút thì từ xa xa có 1 bóng người đi theo chiều ngược lại với hắn. Doanh Chính giả bộ không để ý. Người kia tiến tới ngày càng gần, đầu y cúi xuống, có vẻ như đang nhìn cái gì đó nên không thấy hắn. Mái tóc trắng như mây dài lòa xòa buông phủ hai bên khuôn mặt khiến hắn không nhìn thấy ngũ quan của người kia.
Doanh Chính
*Tóc trắng... Hoàng tộc à...?*
Người kia đang chăm chú nhìn vật trong tay - nhìn qua có vẻ là 1 chiếc nhẫn - nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên.
?
A, Tần Thủy Hoàng, dậy rồi à?
Đôi mắt đỏ tươi của người kia nhìn hắn, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, tay đút vật kia vào túi quần. Doanh Chính đang cố lục lọi trong trí nhớ xem đây là ai thì y lên tiếng.
?
Hỏi không trả lời hửm? Ngủ dậy quên não rồi? Hay tối qua say đến mất não hả?
Người kia vừa hỏi xong, Doanh Chính cũng vừa vặn tìm được câu trả lời. Là câu trả lời cho câu "Đây là ai?" và lí do của câu "Tối qua say...".
1: Đây là... Hoàng Thái Tử. Vâng. Hoàng Thái Tử đấy. Y là Hoàng Thái Tử của Vương Quốc đấy. Mặc dù là "Vương", nhưng nơi này là một vùng lãnh thổ độc lập, cũng không có Đế Quốc nào nhúng tay, chính xác là không muốn, hoặc không dám. Vì nơi này tụ tập đủ chủng tộc. Nào là elf, orc, orge... Chẳng có nơi nào lại muốn đụng độ mấy con quái này đâu, đúng không? Và y tên là Lucas, Lucas William. Cái tên nghe chả quyền lực tí nào cả.
2: Đúng là tối qua, "Doanh Chính" có tham gia 1 bữa tiệc do Hoàng gia tổ chức. Hắn đã lỡ vui hơi quá để rồi uống say mèm. Cuối cùng lại được đưa về Tẩm cung Thái Tử. Còn tại sao lại là Tẩm cung Thái Tử thì... Có lẽ vì y thường tới nhà riêng của hắn ở ké chăng?
Doanh Chính
//Cúi đầu hành lễ//
Xin diện kiến Hoành Thái Tử Điện Hạ.
Doanh Chính
*Bất hảo a... Sao mình phải hành lễ chứ...*
Lucas William
Haha. Nơi này chẳng có ai đâu, không cần đa lễ.
Doanh Chính
Chữ không phải chính ngài cũng vừa gọi ta là "Tần Thủy Hoàng" đấy ư?
Lucas khoác vai y, cười nói:
Lucas William
A Chính a~ Xem ngươi kìa, so đo với ta như thế nữa chứ... Aiz... Thật đau lòng a~
Doanh Chính
Haizz... Nín họng đi...
Lucas William
Haha. Mà này, ông già ta muốn gặp ngươi đó. Đi há?
Doanh Chính
*Cái tên này... Ít nói để làm gì chứ ầy... Ngứa miệng ghê luôn...*
Lucas William
Có cả Deliery William đó.
Doanh Chính
*Deliery William? Hôn thê của "Doanh Chính" à...*
Doanh Chính
Không đi được không?
Lucas William
Không tính đi gặp vị hôn thê của ngươi à?
Doanh Chính
Không muốn. Không muốn chút nào hết.
Lucas William
Ồ? Ta khuyên ngươi nên đi đi. Lần này đi để bàn về chuyện hủy hôn đấy.
Lucas William
Ừm hứm. Chứ không ta đã giúp ngươi từ chối rồi.
Doanh Chính
Hảo! Vậy trẫm đi!
Doanh Chính
Nhưng trước tiên, y phục...
Lúc này Lucas mới để ý tới người Doanh Chính. Chỉ có 1 chiếc áo sơ mi mà thôi. Y trầm tư, hỏi:
Lucas William
Lên Thủ Đô có đem nhiều lễ phục không?
Doanh Chính
Cũng... Có. Cơ mà hơi xa.
Doanh Chính nói tọa độ xong, Lucas liền giơ tay. Giữa lòng bàn tay y, trên không là 1 trận pháp nho nhỏ, hẳn là để lấy y phục cho Doanh Chính đi.
Doanh Chính
*Quên mất tên này còn là Ma Pháp Sư...*
Không lâu sau, 1 bộ lễ phục xuất hiện trước trên tay Lucas. Y xoay người, đưa y phục cho Doanh Chính rồi kêu hắn về phòng thay. Doanh Chính gật gật đầu, xoay người bước về phía phòng.
............................................
Trở về với bộ y phục yêu thích, không phải thứ vest gò bó kia, Doanh Chính liền cảm thấy thoải mái tự do hơn nhiều. Hắn vừa mở cửa đi ra bên ngoài, liền thấy một bóng trắng đứng dựa vào tường.
Tới gần, cái bóng đó vậy mà thật sự là Lucas. Y đang lim dim ngủ gật.
Doanh Chính
*Có lâu lắm đâu mà làm như đợi cả nửa thế kỉ rồi vậy...*
Hắn giơ tay, gõ đầu người kia 1 cái. Lucas giật mình tỉnh lại, đứng thẳng dậy. Lúc này Doanh Chính mới nhận ra, tên này cao hơn y.
Doanh Chính
//Tặc lưỡi// *Thôi kệ đi..*
Nói dứt lời hắn liền dứt khoát quay đi. Lucas xoay người đóng cánh cửa phòng rồi cũng chạy theo Doanh Chính.
Hai người song song đi, không ai nói với ai câu nào.
............................................
Lucas William
Là con bé yêu cầu hủy hôn hử?
Y nhìn Doanh Chính với khuôn mặt tò mò. Doanh Chính nhìn y, khuôn mặt tỏa ra một ý vị ảo não.
Doanh Chính
Chứ không lẽ là ta?
Lucas William
Hừm... Cũng có thể lắm chứ? Không phải đó giờ cậu ghét nó lắm sao?
Doanh Chính nhìn y lải nhải, đầu nghĩ về "Vị hôn thê" Deliery kia.
Theo nguyên tác, mặc dù Deliery không phải nữ chính, cổ vẫn có thể chiếm được sự yêu thích của mọi người. Cổ đẹp, cổ tốt bụng, cổ mạnh mẽ, mỗi tội là tay làm việc tốt miệng chửi liên tục...
Doanh Chính
*Ai... Thế mà cuối cùng cổ vẫn chết mới đớn chứ...*
Hai người đi, người lải nhải kẻ im lặng, chẳng mấy chốc đã tới phòng làm việc của Quốc Vương.
............................................
Trước cánh cửa gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, Doanh Chính giơ tay gõ. Một tiếng "Vào đi" vang ra, Lucas gật đầu với hắn, ý bảo không cần lo. Doanh Chính hiểu ý, gật đầu, đẩy cửa bước vào.
Hiện ra trước mắt Doanh Chính là từng chồng sổ sách, giấy tờ cao, cần phê duyệt. Nào là đối nội, đối ngoại, nào là bên này hỏng cái này, bên kia hỏng cái kia... Thật sự là nhiều không đếm xuể.
Quốc Vương ngồi ở bàn làm việc, đầu hơi cúi, liếc mắt xuống văn kiện trước mặt. Thấy hắn vào, ông ngẩng đầu. Nói vô lễ chút chứ... Nhìn ổng như con gấu trúc ý. Bên cạnh ông ấy là một cô gái có mái tóc tím, Deliery?
Quốc Vương
À, Tần Vương, cậu tới rồi.
Doanh Chính
//Cúi người hành lễ// Xin được diện kiến Vầng Thái Dương của Vương Quốc.
Quốc Vương
Không cần đa lễ.
Deliery William
//Cúi người// Tần Vương.
Doanh Chính
Xin được diện kiến, Công Chúa Điện Hạ.
Quốc Vương
Có lẽ Hoàng Thái Tử cũng nói cho cậu rồi.
Quốc Vương
Vậy ý cậu thế nào?
Doanh Chính
Thần nguyện nghe theo người sắp xếp.
Deliery William
Tùy ý người quyết.
Quốc Vương cảm thấy 2 người này ghét nhau, nhưng ngài không có chứng cứ. Vậy nên đành nói:
Quốc Vương
Được rồi. Tôi nay là bắt đầu Lễ hội Mùa Xuân, ta sẽ nhân lúc đó thông báo hủy hôn.
Deliery William
Cảm tạ người.
Doanh Chính
Cảm tạ Quốc Vương Bệ Hạ ban ơn.
Quốc Vương
*Ban ơn à... Thế là ghét nhau thật à... 🗿*
_________________________
Vấn nạn về Sự trong sáng của Tiếng Việt
Nó... Bị đứt ( ಠ ಠ )
Cầu bình luận. Cầu góp ý.
Chương III
Vấn nạn về Sự trong sáng của Tiếng Việt
Nhìn người ta viết mà tự ái 😔
_________________________
Vương quốc Ligree, 1 Vương quốc với lịch sử lâu đời, là nơi mà người và nhiều chủng tộc quái vật cùng chung sống.
Nơi này có 1 phong tục - Giữa mỗi mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông sẽ tổ chức 1 lần Lễ Hội.
Lễ hội được tổ chức trong vòng 3 ngày. Quý tộc sẽ tham gia Vũ hội ở Hoàng cung, và người dân sẽ tổ chức Lễ hội ngoài phố.
............................................
Doanh Chính
"Vừa hay, tối nay là ngày đầu của Lễ hội Mùa Xuân. Không cần đi Hoàng Cung nữa thì tốt biết bao."
Doanh Chính vừa đi lòng vòng vừa nghĩ ngợi. Y đang tìm đường tới Hoa Viên Hoàng Gia, và y không biết đường.
Doanh Chính
*Tối nay lại phải nhảy nữa. Kiếm đâu ra bạn nhảy bây giờ. Chẹc chẹc... Được đi ngoài phố có phải tốt hơn không chứ...*
Doanh Chính
//Vừa nghĩ vừa hồi tưởng//
Lucas William
Ôi dà, ra rồi hở?
Lucas William
Thế nào? Sao rồi?
Doanh Chính
Ta chịu, tối Quốc Vương sẽ báo.
Lucas William
Nếu thông báo lần này mà không phải hủy hôn, thì là định ngày kết hôn nhể?
Doanh Chính
... Chắc vậy...
Lucas William
Tối nay ta không muốn đi chút nào hết a~ Lúc nào cũng phải làm ra cái bản mặt tươi cười, chán muốn chết.
Lucas William
Được ra ngoài chơi với mấy cô nàng xinh xắn thì tốt biết bao~
Doanh Chính
Mơ đẹp đấy. Ta cũng không muốn đi.
Doanh Chính
Mà ngươi thân là Thái Tử, không đi là ăn l*n. Vậy thôi.
Lucas William
Chán ngươi ghê~ Chẹp... Tối nay đi, bắt buộc rồi. Ngươi cũng phải đi đấy.
Lucas William
Đêm đầu tiên của Lễ hội, quý tốc bắt buộc-
Doanh Chính
Ta biết! Im đi.
Lucas William
Ta đi trước. Nhớ tìm bạn nhảy đấy.
Doanh Chính
Ờ... Ừm... Hả???
Nói rồi y lượn mất, không để cho Doanh Chính kịp nói 1 lời. Để lại đó là Doanh Chính với vô vàn ý nghĩ.
Doanh Chính
*Bạn nhảy??? Giờ đi đâu tìm???*
Doanh Chính
//Vò đầu bứt tai//
Doanh Chính
*Đi hoa viên ngắm hoa cho thư giãn đã tính tiếp.*
Và đó chính là lí do khiến Doanh Chính phải đi tìm Hoa viên.
Doanh Chính
*Mọe, làm cụ gì xây lắm thế, giờ kiếm cái vườn hoa còn khó!?*
Loanh quanh một lúc, vậy mà vận may của hắn cũng hữu dụng ghê, đi lòng vòng mà cũng tìm thấy Hoa viên.
Doanh Chính
*Vận may đủ wow.*
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Doanh Chính bước thẳng vào trong. Điều khiến hắn ngạc nhiên là, ở bên trong, vậy mà có người.
Là 1 người đàn ông cao lớn, mặc bộ vest màu trắng. Y quay lưng lại nên Doanh Chính không thể nhìn rõ mặt y, nhưng nhìn bóng lưng kia cũng đủ chứng minh người đó có 1 cơ thể đẹp vô đối.
Mái tóc trắng ánh tim tím lòa xòa buông ở sau gáy, cùng vời bóng lưng, khiến Doanh Chính nghĩ:
Doanh Chính
*Nhìn quen thế?*
Người kia nghe động, quay ngoắt lại. Oh sh*t! "Tuyệt sắc giai nhân", trong đầu Doanh Chính hiện lên 4 chữ đó gần như là ngay lập tức. Sau đó mới đến:
Doanh Chính
*Thật sự... Này cũng... Quen quá đi?*
Mái tóc trắng anh ánh tím, đôi mắt màu tím huyền ảo, ngũ quan hoàn hảo, khuôn mặt cân đối. Còn có... Một vết bớt như sợi dây leo ở phần trên lông mi nữa...
Doanh Chính
*Này không phải Hades thì là ai???*
Người kia nhìn thấy Doanh Chính, trong mắt thoáng tia ngạc nhiên, nhưng rồi lập tức biến mất. Y hướng phía hắn, gật đầu nhẹ:
Não Doanh Chính bắt đầu load kí ức. À... Đây là... Hades... Ừm... Hades...
Doanh Chính
*Tên cũng giống???*
"Hades" có 3 đứa em, lần lượt là Adamas, Poseidon và Zeus.
Doanh Chính
*Wow... Y chang...????*
Doanh Chính đứng lặng người, một tay che trán, một tay chống hông, nhắm mắt lại không muốn nhìn nữa.
Doanh Chính
*Hades a Hades, không ngờ ở đây lại gặp người y hệt ngươi...*
Hades quay lại, thấy Doanh Chính đang âu sầu khổ não, liền muốn lên tiếng:
Hades
Doanh... Tần Vương, ngài có sao không?
Doanh Chính
Ta không sao, cảm ơn.
Mồm nói vậy, chứ trên thực tế hắn sắp chết tới nơi rồi.
Doanh Chính
*Tại sao lại chạm mặt ở đây chứ trời ơi...!???*
Doanh Chính
*Chúa Jesus à, Đức Phật à... Ngài muốn giết ta đúng không...???*
Theo kí ức của "Doanh Chính", "Hades" đối với cậu ta luôn luôn là một thái độ lãnh đạm. Có tôn trọng, nhưng chỉ thế thôi. Mà cậu ta cũng chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với người ta nên chắc chỉ được coi là quen biết thôi.
Dở một cái là, Hades là một nhân vật phụ không thể phụ hơn trong nguyên tác, thậm chí cả câu chuyện còn không nhắc tới tên y 1 lần. Thế mà trong kí ức, Hades lại là gia chủ, chính xác là "Vua" của 1 phương. Và y là người thuộc Thần Tộc - Chủng tộc có dân số ít nhất, nhưng được ưu ái nhất.
Nói chung, ở đây, y là một kẻ khó đụng. Chứ ở trong nguyên tác, y chỉ có vài chữ: "Có vài kẻ thuộc Thần Tộc...". Mà câu cũng chẳng hay gì cho cam: "Có vài kẻ thuộc Thần Tộc. Chúng khá phiền phức nên ta xử lý rồi." Và câu này là của nam chính, kẻ đã xâm lược cả Vương quốc Ligree.
Doanh Chính
*Oh sh*t... Ai ngờ người Thần Tộc đó lại là Hades chứ...*
Doanh Chính
À... Ngài Hades này...
Doanh Chính
Tôi có thể mạn phép xin của ngài chút thời gian không?
Doanh Chính
Ừm... Cảm ơn ngài. Chúng ta ra ghế chứ?
Doanh Chính
//Chỉ chiếc ghế dài//
...........................................
Hai người ngồi song song trên ghế, không ai nói lời nào.
Lúc này Doanh Chính mới để ý, Hades có 1 mùi hương rất trầm, y như tính cách y vậy. Như mùi lavender ấy. Doanh Chính không kiềm được mà hít sâu thêm mấy lần.
Doanh Chính
*Dễ chịu ghê. Mùi quen thuộc quá...*
Hades
Doanh- Ngài Tần Vương.
Hades
Sau nãy giờ ngài cứ thở dài vậy?
Doanh Chính
*Chếch mẹ... Không thể nói với cậu ta là tại cậu ta thơm quá được...*
Doanh Chính
À... Ta không biết nên nói gì với ngư- ngài nữa...
Bỗng có một tiếng "Doanh Chính" nhỏ nhỏ vang lên. Doanh Chính giật mình, cái này... Là ai gọi chứ!? Nghe giọng chắc là...
Doanh Chính
Hades, ngài... Vừa gọi ta à???
Trông y có vẻ bất ngờ, nhưng trong đôi mắt kia lại có 1 gợn sóng nho nhỏ. Doanh Chính khá tinh ý, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua việc này.
Doanh Chính
*Thật à...???*
Doanh Chính - cái cách gọi chỉ có người thân thiết mới có tư cách gọi. Ví dụ, trước kia thì có Alvitr, Xuân Yến, Xuân Âu được gọi. Ngoài ra còn có Hades - trúc mã yểu mệnh của hắn. Còn nơi đây có thể gọi y là Doanh Chính chỉ có duy nhất một người, là Lucas. "Hades" ở nơi này không thân thiết đến mức có thể gọi hắn là Doanh Chính, y cũng chẳng ngốc như vậy. Vậy chỉ có một cách để giải thích...
Doanh Chính
Cậu thật sự là Hades...?
"Não đã quá tải, tạm thời đi vào chế độ nghỉ."
Doanh Chính nhận ra như vậy, sau đó, hắn ngất xỉu.
............................................
Lờ mờ tỉnh dậy, Doanh Chính nhận ra mình đang nằm ở đâu. Này là căn phòng hồi ban sáng ở Tẩm cung Thái Tử chứ đâu.
Hắn nằm im, nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi lung tung.
Doanh Chính
*Thật sự là Hades sao...? Sao Hades lại ở đây? Rốt cuộc là như thế nào? Tại sao mình lại ở đây...?*
Tiếng động vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Doanh Chính quay ra phía cửa. Là Hades.
Y đi lại phía giường, ngồi xuống bắt chéo chân trên chiếc ghế gỗ.
Doanh Chính
Ờm... Hades...
Doanh Chính
Thật sự là Hades đó đó hả...?
Hades
Cậu tính hỏi câu này bao nhiêu lần nữa?
Doanh Chính
*Cái ngữ khí này... Đ*o nghi ngờ gì nữa!*
Doanh Chính
Thế sao cậu lại ở đây?
Hades
Tôi mới là người cần hỏi câu đó?
Một bóng người bé tí lao vào phòng, chạy thẳng đến bên giường của Doanh Chính mà đứng thở như ch*.
Alvitr
Con mẹ nó ngươi không biết tự lo cho bản thân à!?
Alvitr
Cứ thích làm người khác lo lắng là sao hả!!!???
Doanh Chính
//Liếc mắt nhìn Hades//
<Cứu ta, Hades...>
Doanh Chính
À ờm... Alvitr đấy hả?
Alvitr
Ngươi là Tần Vương hay Doanh Chính?
Doanh Chính
Là Doanh Chính.
Doanh Chính
*Không biết đối phương là ai mà mắng cỡ đó.*
Hades
Tần Thủy Hoàng với Doanh Chính không phải một à?
Alvitr
Ngài Hades. Xin thứ lỗi vì sự ồn ào này.
Doanh Chính
Thế sao cô lại ở đây?
Alvitr
Mệt mỏi quá độ, suy nghĩ quá sâu, đi không nhìn đường, xe tông.
Hades
Thế sao Doanh Chính lại ở đây?
Doanh Chính
Trẫm không biết!
Alvitr
Cậu ta là mệt mỏi quá độ khiến dây thần kinh bị tổn thương mà chết.
Doanh Chính
Ê vậy ta chết rồi á hả!?
Alvitr
Chứ sao ngươi ở đây?
//Trợn mắt//
Doanh Chính
¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Hades
Thì... Cũng thế. Chẳng qua nó giống "Chuyển kiếp" hơn các ngươi thôi.
Hades
Ừm... Được "sinh ra" và sống ở đây từ nhỏ.
Alvitr
Hai người hàn huyên tiếp đi, tôi đi trước.
*Tôi cần đi để load não.*
Sau khi Alvitr đi, khoảng không lại im lặng...
Hades
Tại sao lại nhận ra ta?
Doanh Chính
Nghe gọi. ( ╹▽╹ )
Doanh Chính
Nói sao nhỉ, ta-
Cả 2 lại đồng loạt quay ra cửa. Và đang đứng ở cửa là Thái Tử.
Lucas William
Ta có vô tình làm hỏng bầu không khí của 2 người không nhỉ?
Doanh Chính
Không sao đâu. (^▽^)
Doanh Chính
*Có đấy! Mất hứng ghê... ( ̄Д ̄)*
Hades
Thái Tử Điện Hạ.
//Đứng dậy//
Lucas William
Ở đây chỉ có chúng ta, không cần đa lễ. //Phẩy tay//
Chẳng cần ai mời, y tự ra sofa ngồi. Hades cũng ngồi lại ghế. Tự rót trà, tự uống, y hỏi:
Lucas William
Thế là tốt rồi.
Lucas William
//Trầm ngâm// Doanh Chính, Hades.
Lucas William
Aisssss sh*t... Không có gì đâu. //Đứng dậy// Đi đây.
Doanh Chính
*Rồi là tính nói gì hả cha???*
Hades
Doanh Chính, ngươi nghĩ hắn... Nghe được bao nhiêu rồi?
Doanh Chính
Ài~ //Ngửa cổ// Khó nói lắm. Nhưng kể cả tên đó có biết chắc cũng không nói gì đâu.
Doanh Chính
Tối nay làm bạn nhảy của ta nha.
Doanh Chính
Không có luật cấm nam với nam.
Hades
... Tới đó mời đại cô nào là được.
Doanh Chính
Không, muốn nhảy với ngươi thôi.
Hades
... Chậc, tùy ngươi.
Hades đứng dậy, có vẻ không muốn đôi co nữa.
Nói rồi y đi ra khỏi phòng. Doanh Chính ngồi trên giường, ngẫm nghĩ một lát đôi thở dài.
Doanh Chính
Sao cũng được.
Rồi hắn trùm chăn đi ngủ tiếp.
_________________________
Vấn nạn về Sự trong sáng của Tiếng Việt
Mạch văn nó đứt thì thôi rồi nhé 😔🤞
Vấn nạn về Sự trong sáng của Tiếng Việt
Tôi cần BrunSieg 😭😭😭
Cầu bình luận. Cầu góp ý.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play