「ĐN Dr.Stone」–The Muse.
Chap 1
Hai con chữ tưởng chừng như vô định, thực chất lại mang một ý nghĩa sâu xa đến lạ thường.
Khi mà có rất nhiều con người đều luôn phải nỗ lực hết mình để mong mỏi bản thân sẽ được xã hội gọi mình bằng câu từ ấy.
Khi mà các bậc cha mẹ luôn đặt một sự kì vọng to lớn vào con cái của mình, mong chúng sẽ làm được mọi thứ một cách "hoàn hảo".
Và, cái nào cũng có mặt xấu của nó, đã có không ít trường hợp đã có người phải dở sống dở chết vì nguyên nhân này...
Vùi mình vào công việc đến quên ăn ngủ, bỗng chốc lại quên đi cuộc sống vốn tươi đẹp của bản thân hay mọi thứ xung quanh.
Bên cạnh đó, ở đâu đây ngay tại Trái Đất này lại xuất hiện rất hiếm người có tài năng bẩm sinh và được xã hội gắn mác "hoàn hảo", dù chính bản thân họ không mong muốn điều như vậy.
Nvp
Giáo viên bộ môn : Bạn --- 81 điểm, loại Tốt.
Nvp
--- : Hay ghê! Tớ qua môn rồii!
Hiện tại là một buổi sáng thường nhật vào mùa Thu tháng chín, tiết học trên trường đang diễn ra sôi nổi.
Chuyện là cô giáo đang đọc điểm kiểm tra thường xuyên của cả lớp và ai ai cũng trưng ra bộ mặt hồi hộp lo lắng, điều hiển nhiên thôi, lỡ mà có ăn trứng ngỗng thì một trận đòn roi ở nhà chắc chắn sẽ phục vụ bạn nhiệt tình.
Mọi việc cứ diễn xuôi êm đềm, cô giáo đọc lần lượt các con điểm rồi xếp loại theo từng bậc để đánh giá năng lực của các em học sinh, đa số là loại Tốt.
Nvp
Giáo viên bộ môn : Keishino Yulie, 100 điểm.
Nvp
Giáo viên bộ môn : Loại xuất sắc.
Sau lời của cô, cả lớp đều theo nhau mà "Ồ" lên dài, hướng con mắt về một bạn học sinh nữ đang ngồi bàn bốn dãy cuối cạnh cửa sổ.
Nvp
Giáo viên bộ môn : Giỏi lắm, em cứ thế mà phát huy nhé Keishino.
Cô giáo nở một nụ cười hiền, lời lẽ nhẹ nhàng như muốn động viên.
Yulie gật đầu với cô, khóe miệng mấp máy thốt ra một tiếng nhẹ bẫng.
Tiếng chuông vang lên, thông báo rằng tiết học đã kết thúc.
Các học sinh thi nhau gấp hết sách vở, nhét lộn xộn vào cặp và đóng khóa lại, háo hức đợi cô nhắc nhở rồi về.
Nvp
Giáo viên bộ môn : "Cái bọn trẻ này thật là..." //Thở dài//
Nvp
Giáo viên bộ môn : Thôi, các em về đi.
Nvp
Giáo viên bộ môn : Cô sẽ báo điểm cho cô chủ nhiệm rồi gửi lên nhóm phụ huynh nhé, nhớ ôn lại bài đấy, buổi sau ta kiểm tra miệng.
Keishino Yulie
...Con về rồi đây.
Yulie chầm chậm bước vào nhà, tháo giày ra rồi cất vào tủ, không quên đóng cửa lại.
Em tiến đến cạnh người dì đang nấu bữa trưa, mùi hương của thức ăn sộc thẳng lên mũi khiến em hơi cau mày.
Keishino Yulie
Dì Yume, trưa nay ăn gì vậy ạ?
Ito Yume
Chúng ta ăn Ramen.
Ito Yume
Và, con có muốn ăn kèm cùng Tempura hay hoa quả không?
Cô hỏi dịu, mỉm cười ôn hậu.
Keishino Yulie
Con muốn hoa quả tráng miệng...
Ito Yume
Không thành vấn đề.
Ito Yume
Lên rửa ráy thay quần áo đi con.
Keishino Yulie
//Gật đầu//
Em bước từng bậc cầu thang tới phòng mình, bắt đầu chiến dịch "dọn sạch" người sau một buổi sáng học tập mệt nhọc.
Keishino Yulie
"Ừ nhỉ, mình suýt nữa thì quên mất xíu phải đưa anh ấy cái động cơ..."
– "Shue! Xong chưa con ơi?"
Keishino Yulie
Dạ con xuống liền.
Em lon ton chạy xuống, mái tóc lắc lư phấp phới theo bộ dạng hới hả.
Ito Yume
Không được chạy trên cầu thang nhé.
Yume nhắc nhở cháu mình, hai tay đang bưng khay đồ ăn ra bàn.
Ito Yume
Phải rồi, xíu nữa chú hàng xóm qua đây chơi, con có muốn ở đây tiếp khách không hay đi chơi với thằng bé kia?
Keishino Yulie
Dạ hai người đó là một mà dì.
Keishino Yulie
Không phải, hai người đó là cha con.
Ito Yume
Thế tí hai đứa lại ra đấy làm đại bác à?
Keishino Yulie
Con không có ý định làm cái đó.
Keishino Yulie
Chúc ngon miệng.
Em gắp một miếng mì lên và ăn.
Không khí lại trở nên im lặng, thi thoảng có tiếng lạch cạch của kim giờ đồng hồ và chiếc máy lạnh vo ve.
Keishino Yulie
"Mì ấm ghê..."
Keishino Yulie
"Tự dưng mình muốn ăn hai bát."
Dì chống cằm nhìn em, bát Ramen chớp nhoáng đã sạch gọn từ khi nào.
Ito Yume
Thấy con khá thích môn Hóa, con có muốn học tăng cường đâu đó không? Dì đăng ký cho.
Keishino Yulie
...Dạ thôi.
Keishino Yulie
Không cần học thêm con vẫn hoàn hảo mà.
Keishino Yulie
Vả lại, nếu có gì khó hiểu con có thể nhờ Ishigami-san giúp ạ.
Em nói bâng quơ, tiếp tục gặm nốt bát mì nóng hổi.
Ito Yume
"Con bé lại dùng cái từ đó rồi."
Ito Yume
"Có lẽ là bị lây nhiễm từ chị hai mình..." //Trầm tư//
Quả thực, việc em luôn bị ám ảnh bởi quá khứ từng bị người mẹ ruột cũng như là chị gái của Yume đã khiến cô bận tâm rất nhiều điều.
Về một quá khứ bị mẹ đánh đập không thương tiếc, cho học ngày đêm cấm ngủ đến khô khốc cả người đã làm dì thấy xót thương.
Và 2 năm trước, bà ấy đã mất khi bị một chiếc xe tải mất thăng bằng cán thẳng vào người khi đi qua đường...
Ito Yume
"...Không biết do tâm mình ác hay sao nữa."
Ito Yume
"Lại thấy hả hê về chuyện này..."
Keishino Yulie
Dì ơi, Yulie ăn xong rồi.
Keishino Yulie
Con rửa chén giúp dì nhé?
Yulie đặt đôi đũa nhỏ xuống, mắt ngước lên nhìn cô.
Ito Yume
//Hơi giật mình//
Ito Yume
Con cứ để đó cho dì, lên lấy cái đồ gì đó cho nhóc Ishigami đi.
Tiếng lá cây xào xạc theo chiều gió xuôi, mang theo hương vị mằn mặn của hồ biển nhỏ cạnh bãi đất trống.
Ánh nắng vàng óng chiếu xuống như muốn làm nổi bật lên đám cỏ dại bên lề, dù không nóng nực như mùa Hạ nhưng lại thấy ấm lòng làm sao.
Một vật vuông lớn được đặt mạnh xuống nền cỏ, trông có vẻ là làm từ sắt.
Nvp
--- : Hai người định làm gì với đống đồ sắt thép này vậy!?
Một cậu học sinh tiểu học đứng cạnh thốt lên cảm thán, biểu cảm tò mò lộ rõ trên nét mặt.
Nvp
--- : ...Chuẩn bị thí nghiệm hệ thống thu nhỏ tái hiện cơ chế đẩy phản lực đa tầng.
Keishino Yulie
Nói gọn lại thì là đang làm mô hình tên lửa đấy ạ.
Keishino Yulie
Ooki-san có vẻ không rành về cách gọi tên, nên ta cứ nói mấy lời dễ hiểu thôi, Ishigami-san.
Em quay sang nhìn cậu học sinh chạc tuổi người kia mà nói.
Ooki Taiju
Ồ... Ra là vậy!
Ooki Taiju
Cảm ơn em nhé, Yulie.
Ooki Taiju
Tuy anh không hiểu gì, nhưng anh biết rằng cách xưng hô của em nghe như người mới quen ấy!
Ooki Taiju
Chúng ta quen nhau lâu rồi, thì gọi tên đi nào!
Keishino Yulie
...Mới quen được gần 6 tháng thôi ạ.
Ishigami Senku
Cũng gần nửa năm rồi rồi nhóc.
Ishigami Senku
Gọi sao cũng được, tôi chẳng quan tâm đâu.
Ishigami Senku
Mà, khuyến khích nên xưng tên cho công bằng qua lại, chúng tôi gọi nhóc là Yulie rồi.
Senku lên tiếng, dù ngoài mặt nói chẳng bận tâm nhưng thật lòng mà nói thì cậu vẫn là một bé trẻ con, đương nhiên là sẽ hiếu kỳ và không quen với việc nói chuyện xa cách khi đó là người quen của mình.
Keishino Yulie
Dạ, em sẽ cố thay đổi.
Ishigami Senku
Rồi, hết chuyện nhé.
Ishigami Senku
Giờ bắt tay vào làm thôi.
Ishigami Senku
Trước tiên, chúng ta cần...
Cậu nhóc đảo mắt, lướt qua một lượt thiết bị được bày sẵn trên sân.
Nhóc tì Taiju cũng cố nhìn theo hướng mắt cậu, nheo lại để thấy rõ hơn.
Ooki Taiju
Chúng ta cần cái gì!?
Cậu tiến tới, gõ nhẹ một khối sắt to kịch.
Ishigami Senku
Multiphase Chemical-to-Kinetic Energy Conversion Unit.
Ishigami Senku
Hoặc có thể gọi là Aero-thermodynamic Reactive Propulsion Assembly.
Keishino Yulie
Bên mình thì nói dễ hiểu là thiết bị chuyển đổi năng lượng hóa học thành động năng phản ứng định hướng ạ.
Keishino Yulie
"Nhìn anh ấy buồn cười ghê."
Keishino Yulie
Bộ phản lực đấy ạ.
Ishigami Senku
"Lật mặt nhanh nhờ."
thợ săn bái tree.
Yess tui đã comeback và đào 1 hố mớii
thợ săn bái tree.
nay sinh nhật 2/11 nên tự tặng quà cho bản thân hihi =)))
Chap 2
Chiếc tên lửa bay lên trời ngay lập tức sau khi được Senku kích hoạt.
Tuy vậy cũng không bay xa được, nó mau chóng phát nổ khi gần bay xuyên qua làn mây mờ ảo.
Ooki Taiju
Lại nổ như bữa trước rồi!
Taiju là người lên tiếng đầu tiên, vẻ mặt cậu nhóc hụt hẫng lắm, trái với hai người kia.
Ishigami Senku
Ngốc ạ, mô hình thôi mà nghĩ sao bay lên được vũ trụ?
Senku cười cợt, nhìn xuống mảnh vụn của tên lửa đang rơi xuống sân như chòm sao băng vậy.
Keishino Yulie
Thế là được rồi ạ, cao hơn hôm trước khoảng 36,7 mét.
Ishigami Senku
Thay bộ phản lực một cái là xịn xò ngay nhỉ.
Ooki Taiju
Vậy cứ mỗi lần thay cái đó xong là sẽ bay cao hơn hả?
Ishigami Senku
Không, vấn đề kĩ năng.
Cậu cười khành khạch, chưng ra bộ mặt mưu mô rồi quay phắt sang em.
Ishigami Senku
Nhóc, bữa sau mang xăng dầu luôn đi.
Ishigami Senku
Thực hành tên lửa thật.
Nhìn Senku nói như vậy với vẻ mặt thờ ơ không tả nổi, Yulie lúc này mới ngớ người, chau mày lại.
Keishino Yulie
Anh muốn phá luôn cái bãi đất trống ạ?
Keishino Yulie
Bữa bị bác Ishi- Byakuya mắng cho đã đời rồi mà...
Cậu Taiju trố mắt, dù hơi tò mò khi nghe đến việc làm tên lửa thật, nhưng vì bản chất tuân theo công lý nên cậu đương nhiên hoàn toàn không đồng ý.
Ooki Taiju
Senku! Không tốt đâu!
Ooki Taiju
Suy nghĩ lại điii!
Ishigami Senku
//Choáng váng//
Ishigami Senku
Im xem nào!
Ishigami Senku
Không thực hành sai là được chứ gì? Cứ phải cuống lên hết thế.
Keishino Yulie
Nhưng nó không tốt đâu anh.
Keishino Yulie
Để khi nào lớn thêm xíu, có kinh nghiệm hơn rồi hẵng làm ạ.
Yulie cố can ngăn, thật tình... So với cái độ liều lĩnh ngấm sâu vào từng hệ thần kinh trên người và não Senku thì em cũng đến chịu.
Ishigami Senku
...Theo ý nhóc.
Ishigami Senku
"Thôi thì mình sẽ rộng lượng nghĩ đến hậu quả lần này."
Ishigami Senku
"Với cả có nổ nơi đây thì qua khu khác thí nghiệm cũng được mà, sao phải xoắn."
Ooki Taiju
Mà, cũng không chắc đợi đến lớn là làm được!
Ooki Taiju
Tốt nhất là nên để những người có kinh nghiệm! Hoặc là ta mua một cái tên lửa thật rồi thí nghiệm cho nó bay!?
Taiju giơ tay đưa ra đề xuất, trông giống một cậu học trò đang có định kiến với giáo viên vậy.
Cơ mà sau cái phát ngôn ấy, thì bầu không khí rơi vào sự tĩnh lặng đột ngột.
Ooki Taiju
Tớ nói sai ở đâu hả?
Cậu nhóc ngơ ngác, tắt nụ cười tươi rói thường ngày.
Senku vẫn luôn là người lên tiếng sau đó, mặt cậu giờ cứ bất lực làm sao, mắt giật giật chán nản.
Yulie thì đỡ hơn, vì em biết không phải đứa trẻ nào cũng có trí thông minh lệch độ tuổi như Senku và bản thân.
Keishino Yulie
Dạ cũng không hẳn.
Keishino Yulie
Tại vì nhỡ có mua tên lửa thật rồi tự mình khiến cho nó bay thì không được gọi là thí nghiệm đâu ạ.
Ishigami Senku
Thế nói làm gì.
Cậu ngờ ngợ gật cái đầu nhỏ như vừa được khai sáng đầu óc, mắt thoáng liếc qua mảnh vụn vỡ của mô hình tên lửa.
Nói thật thì cái vụ nổ ban nãy cũng lớn lắm chứ, nhưng khi tiếp xúc gần thôi, tại vì nó ở trên cao nên cũng như pháo hoa bắn.
Dù vậy mà cũng có kha khá người để ý, sau cùng họ cho rằng đó là do mấy đám thanh thiếu niên đường phố mua pháo hoa đốt đón "Tết" sớm ấy mà.
Đâu có ai hâm mà lại nghĩ chuyện này là tự tay ba đứa nhóc tiểu học làm đâu, ha?
Ito Yume
Ồ, đã về rồi đó hả bé Shue?
Ito Yume
Con chơi có vui không?
Dì Yume niềm nở vui vẻ khi thấy em bước vào nhà, mà hình như trong nhà đang có khách thì phải.
Keishino Yulie
Nhưng tụi con không chơi đâu dì.
Ito Yume
Dì chỉ nói vậy thôi mà.
Ito Yume
Kìa, chào chú đi con.
Kế tiếp lời của dì, Yulie liền quay mặt qua nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế sofa trước mặt.
Keishino Yulie
Con chào chú Ish- Byakuya ạ.
Em khoanh tay, cúi đầu chào, một trăm điểm cho sự ngoan ngoãn này.
Ishigami Byakuya
Chào con.
Ishigami Byakuya
Mấy tháng không gặp nhỉ, chú nhớ Shue lắm.
Byakuya nở nụ cười thân thiện, nhìn em bước tới ngồi lên sofa cạnh mình.
Keishino Yulie
Vâng, con cũng nhớ dì Yume lắm ạ.
Ishigami Byakuya
Shue à... Đừng lúc nào cũng nói những lời như sát muối vào tim chú thế chứ?
Ishigami Byakuya
Chú cũng biết tổn thương mà.
Keishino Yulie
Con cũng biết ạ.
Keishino Yulie
Thôi, dì và chú nói chuyện với nhau tiếp đi, con đi lên phòng làm bài tập đây.
Ito Yume
Lên cầu thang cẩn thận nhé.
Cứ thế, em rời đi mà không đoái hoài gì làm Byakuya có chút tủi thân, có đứa con lạnh lùng thờ ơ hết sức, giờ muốn thân với người khiến con mình dành nhiều thời gian cho lại càng khó hơn.
Ishigami Byakuya
"Có vẻ mình không hợp tính với đám trẻ nên chúng không thích mình hả?"
Ito Yume
Thôi anh đừng bận tâm nhiều về Shue.
Ito Yume
Con bé có hơi không quan tâm nhiều đến mấy thứ nó không có hứng thôi.
Yume ra sức an ủi mong muốn "chữa lành" tâm hồn bé bỏng của ông chú, mà ca này hơi khó.
Ishigami Byakuya
...Vậy là do anh nhàm chán nên con bé không thích à?
Ishigami Byakuya
Bảo sao... Thằng bé Senku nhà anh cũng không bao giờ có hứng thú chơi với anh.
Ishigami Byakuya
Có lẽ con nít bây giờ thích nghiên cứu hóa học nhiều như vậy, anh sẽ cố học để có cái trò chuyện với chúng.
Ito Yume
"...Thật ra là có mỗi bé Shue nhà mình với cậu con trai nuôi nhỏ của Byakuya-san là thích khoa học thôi à."
Cô cũng hiểu được phần nào tâm trạng của Byakuya, vì là đồng hương mà, nhưng có lẽ ông chú đó khốn khổ hơn nhiều nên cô cũng cảm thấy may mắn khi có đứa cháu là con gái.
Ito Yume
"Đã vậy con bé có nết lành, xinh và giỏi, sau này chắc nhiều người mê lắm."
thợ săn bái tree.
ble ble ble
Chap 3
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Với thời tiết trong lành ấm áp, Yulie nhà ta đã quyết định qua nhà Ishigami để "thăm" nhóc tì Senku một chút.
Vừa lên đến phòng, em đã thấy cậu đang lúi húi làm gì đó ở dưới sàn rồi.
Keishino Yulie
Ishigami-san.
Nghe thấy giọng nói tựa chiêm bao quen thuộc, Senku mới ngẩng đầu lên nhìn.
Ishigami Senku
Ồ, canh giờ chuẩn đấy.
Ishigami Senku
Tiễn khách.
Ishigami Senku
Về đi nhóc.
Em bất lực, bước vào phòng cậu và cũng không quên đóng cửa.
Ishigami Senku
Lâu chết đi được.
Cậu cằn nhằn, mắt dán vào chiếc laptop đang hiển thị tin nhắn được gửi.
Keishino Yulie
...Anh vẫn nói chuyện qua lại với người đó ạ?
Ishigami Senku
Không phải nói chuyện, nhóc.
Ishigami Senku
Nhưng có vẻ đằng ấy đang bận hoặc là gì đó—
Ishigami Senku
Vừa mới nhắc xong.
Senku tí tởn, tay di chuột nhấn vào để đọc thư vừa nhận được.
Keishino Yulie
...Là những hướng dẫn chi tiết về cách chế tạo tên lửa.
Keishino Yulie
Anh thích tên lửa lắm ạ?
Em thắc mắc, đọc qua loa nhưng dòng chữ dài ngoằng bằng Tiếng Anh.
Ishigami Senku
Cũng không hẳn.
Ishigami Senku
Tôi chỉ muốn xem năng lực của bản thân lúc này đến đâu thôi.
Keishino Yulie
"Vậy thì cũng có nhiều cách khác để kiểm tra mà..."
Ishigami Senku
Ừ, thôi hiểu đại khái rồi.
Yulie ngồi trơ mắt coi cậu đóng sập cái máy tính, rồi nằm ra sàn ngắm cái trần nhà.
Keishino Yulie
Dạ không...
Keishino Yulie
"Khó xử quá."
Keishino Yulie
"Mình không biết làm gì bây giờ hết."
Keishino Yulie
"Xin phép về được không nhỉ?"
Keishino Yulie
"Nhưng mới sang đã về có vô duyên quá không?"
Keishino Yulie
"Dì Yume sẽ lại lôi mình đi làm tóc cùng dì mất."
Ishigami Senku
Nghĩ cái gì mà mặt cứ đơ hoài.
Đến lạ với tính tình của Senku.
Keishino Yulie
Anh Senku cũng có lúc rảnh rỗi ạ?
Keishino Yulie
Thường ngày em thấy anh toàn cắm đầu nghiên cứu Khoa Học.
Ishigami Senku
Bộ muốn tôi ngủm lắm hay gì.
Ishigami Senku
Nghiên cứu nhiều nổ đầu.
Ishigami Byakuya
Xem chúng ta có ai đây!?
Ishigami Byakuya
Một vị khách quý!
Trước cửa phòng của Senku, chất giọng vui tươi trưởng thành của người–mà–ai–cũng–biết–là–ai–đấy thốt lên rồi vang vọng khắp nhà.
Ishigami Senku
Có thể trật tự chút không?
Ishigami Byakuya
Không nhé.
Ishigami Byakuya
Hôm nay sang nhà chú chơi hả?
Keishino Yulie
...Mắt chú hỏng ạ.
Ishigami Byakuya
Đừng phũ thế chứ, con bé này...
Ishigami Byakuya
Cứ như có tới hai Senku vậy.
Byakuya thở dài ngao ngán, còn mong gì cho cái tính thẳng thắn của đứa bé này khá khẩm hơn?
Ishigami Byakuya
Thôi bỏ qua chuyện đó đi.
Ishigami Byakuya
Hai đứa đang làm gì đấy?
Keishino Yulie
Ngồi chơi ạ.
Keishino Yulie
Tại anh Ish— Senku bảo muốn nghỉ, nên bọn con đang ngồi đây chơi thôi ạ.
Ishigami Byakuya
Hiếm thấy con chủ động muốn thư giãn nhờ?
Ishigami Senku
Chứ muốn Senku này tắc thở vì não phải hoạt động hết công suất trong thời gian dài?
Ishigami Byakuya
Coi như ông bố này chưa nói gì đi...
Keishino Yulie
Chú đừng buồn ạ.
Keishino Yulie
Con nghĩ anh Senku chỉ nói đùa thôi...
Ishigami Senku
"Tôi đùa chỗ nào?"
Keishino Yulie
"Anh đừng phản bác lời em..."
Hai đứa bé liếc mắt với nhau, trông căng thẳng thật.
Mà thế quái nào ông chú Byakuya này lại nhìn ra bọn trẻ đang trao nhau cái nhìn tình thương mến thương mới ghê.
Ishigami Byakuya
"Senku lớn thật rồi." //Xúc động//
Ở lại chơi được một lúc rồi Yulie cũng xin phép về.
Đến nhà, em bước vào cất dép chào hỏi như mọi khi, nhưng có điều.
Lại chẳng thấy dì Yume đâu cả.
Đi tìm ráo riết khắp nơi, em mới tìm thấy một tờ note vàng được dán trên của tủ lạnh.
__ "Shue yêu dấu, dì hiện tại bỗng nhận được một công việc đột xuất rất quan trọng nên không thể nấu bữa trưa cho con được. Vậy nên con hãy học cách tự lập và nấu đồ ăn bằng những món trong tủ lạnh đi nha! Yêu con. ♡♡♡
Kí tên : Ito Yume."
Đọc xong cái lá thư, em không biết phải nói gì hơn.
Keishino Yulie
"Chắc dì lại tụ tập đi chơi với mấy cô bạn chứ việc đột xuất cái gì...?"
Keishino Yulie
"Dì có người yêu là sếp siêu cấp giàu mà, chú ấy sẽ không bao giờ giao việc nặng cho dì đâu."
Em dù nghĩ là thế, tay thì vẫn phải mở cửa tủ lạnh ra mà xem những nguyên liệu có sẵn.
Keishino Yulie
"...Cũng đầy đủ."
Keishino Yulie
"Lần này có khi nên tra mạng xem dùng chảo nào không bị dính, chứ nhà nhiều chảo quá mình không phân biệt nổi."
Vậy là em phải bắt tay vào nấu bữa trưa cho chính bản thân.
Và rốt cuộc cũng nấu được mâm cơm thịnh soạn dành cho trẻ em.
Nói chung là chỉ vừa miệng ăn thôi, bởi vì Yulie còn là con nít, tuổi này mà biết cắm cơm là quá đỉnh rồi chứ huống chi nấu được cả thức ăn.
Keishino Yulie
"Dù chỉ có canh bí đỏ, omurice và cơm."
Keishino Yulie
"Thôi thế là đủ no rồi."
Em lật đật bê thức ăn ra bàn, rồi lấy thêm một ly nước uống để tránh bị nghẹn trong lúc ăn.
Keishino Yulie
Itadakimasu.
Yulie ăn rất ngon lành, có lẽ do là đồ bane thân nấu nên hợp khẩu vị hơn chăng.
Keishino Yulie
"Ngon quáa."
Và buổi trưa của em kết thúc bằng một đĩa dưa hấu nhỏ tráng miệng.
Ngày cuối tuần yên ả cứ thế diễn ra lặng thinh như thế thôi.
Không bị giục, không bị căng thẳng, không áp lực hay phải bận tâm về điều gì.
Nhưng đây là khi bản thân chưa trưởng thành.
Đợi đến khi đó, chắc muốn than vãn cũng không được.
Keishino Yulie
"Phải tận hưởng khoảnh khắc này..."
thợ săn bái tree.
ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ
thợ săn bái tree.
chán quạaa
thợ săn bái tree.
sao không ai giục tui ra chap mấy bộ 2ku với drstone hết v
thợ săn bái tree.
toàn giục aot với kny
thợ săn bái tree.
thui nói chung là chúc 1 ngày vui vẻ hi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play