Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem] Kiếp Đấu Ở Đỗ Phủ

Chương 1: Đám Cưới Cậu Đăng

lười mà khoái ra fic
lười mà khoái ra fic
Ủa
lười mà khoái ra fic
lười mà khoái ra fic
Ai biết gì
lười mà khoái ra fic
lười mà khoái ra fic
Lần đầu ra fic mà hong thông báo trên nhóm với fic khác luôn
lười mà khoái ra fic
lười mà khoái ra fic
Bất ngờ hong mấy con gà yêu
lười mà khoái ra fic
lười mà khoái ra fic
Fic này sẽ rất là ức đấy nhớ
lười mà khoái ra fic
lười mà khoái ra fic
Không nói nhiều nữa
lười mà khoái ra fic
lười mà khoái ra fic
꧁༒☬𝕮𝖍ươ𝖓𝖌 𝟙☬༒꧂
Đất Việt ta đã trải qua biết bao nhiêu thời kỳ quan trọng, để lại dấu ấn lịch sử cũng như một xã hội rất bất công từng tồn tại
Cái thời có người hầu kẻ hạ không thể đếm hết được trong những nhà bá hộ, phú hộ và quan lại
Thời mà các ông cha cưới vợ rồi, sau lại mang về năm thê bảy thiếp
Thành ra trong nhà lại có mợ cả, mợ hai, mợ ba rồi mợ tư
Nhưng chỉ duy nhất một người có quyền có chức, được có ý kiến cũng như sau này sẽ được đặt bài vị bên cạnh chồng
Là chính thất cao quý
Mấy lão cưới thê thiếp là đào hát hay gái quê gì cũng chả quan trọng, chỉ cần bà cả là một người có đức hạnh, có tri thức là được
“Cưới vợ đầu cho tốt, vợ sau cho đẹp”
Thế nên từ đời ông cha đến con cháu trai, có bao nhiêu thiếp thất đi nữa thì cũng phải chọn vợ đầu cho thật kỹ
……………………………..
Hôm nay ở cái làng Vĩnh Hội có một cái đám cưới rất linh đình, đoàn người rước dâu phải gọi là rất hoành tráng
Một đoàn người y phục đỏ gấm đi dài thành hàng, với cái kiệu to tám người đàn ông khiêng bên dưới
Bình thường sẽ thấy chú rể cưỡi ngựa đi trước, nhưng đoàn đón dâu này lại không thấy mặt mũi của người con trai ấy
Cậu cả nhà ông bá hộ họ Đỗ
Danh tiếng lớn nức cả vùng làng, đánh động đến kinh thành còn biết bá hộ Đỗ
Vì ông Đỗ Phúc ngoài làm một nhà thương nhân lớn, còn có một chỗ đứng nhỏ trong triều đình
“Ủa kìa…chú rể đâu nhỉ”
“Bà ơi…đây là đoàn rước dâu nhà bá hộ”
“Mà đây là cô vợ thứ ba của cậu cả nhà bá hộ rồi”
“Cậu cả đến cô thứ ba…vậy mà cậu hai còn chưa có ý với ai”
Người làm
Người làm
Mấy mụ vào trong mà đứng
Người làm
Người làm
Ở đây cho ngựa nó đá hay gì
Tên người làm bậm trợn đó đẩy hết mớ người đứng bàn tán nép vào để đoàn người rước dâu về phủ
Khi về đến phủ nhà, một người con gái dáng vẻ thước tha bước xuống kiệu đỏ
Thân mặc hỷ phục sang trọng, đầu đội khăn che mặt
Cô bước vào giang nhà chính, nơi có ông bà bá hộ, cùng hai người vợ của cậu cả
Có cả cậu hai nữa
Nhìn qua lớp màn che mặt, cô vẫn không thấy tướng công của mình đâu
Nhưng cô gái vẫn quỳ xuống, bái lạy ông bà bá hộ, cha mẹ chồng của mình
Và rồi cô gái hướng về người vợ cả, một chàng trai xinh đẹp với làn da sáng ngời
Vợ cả, vẫn là chức cao nên cô phải quỳ lạy chào hỏi mới phải phép
Ngước lên nhìn, một ánh mắt lạnh lẽo đượm buồn của mợ cả nhìn cô
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em đứng dậy đi
Hoàng Hùng, là một cậu ấm nhà phú hộ họ Huỳnh
Mặc dù từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, châu báu, nhưng ông Huỳnh Sa lại là một thầy đồ
Nên đã chăm chỉ rèn sách, dạy dỗ cậu Hùng nên người, trở thành một chàng trai sáng láng, phúc hậu
Nhưng cách đây hai năm, danh tiếng cậu ấm nhà ông Huỳnh đến tuổi dựng vợ gả chồng lan rộng khắp nơi
Nào là cậu xinh đẹp trắng trẻo, cậu tràn đầy đức hạnh, tốt bụng
Cậu giỏi giang, thông hiểu
Cậu nết na hiền lành
Phải gọi cái thời gian đó, cậu Hùng như một báu vật quý giá mà nhà bá hộ, phú hộ nào cũng muốn rước về làm dâu, làm rể
Cả mấy nhà đến dạm ngõ hỏi cưới cậu Hùng nhà ông Huỳnh
Nhưng lại bị cậu tuyệt tình từ chối
Đến cả con trai quan triều đình còn mê mẫn cậu Huỳnh nữa là
Nhưng hôm đó, cái hôm định mệnh ép buộc cậu phải trao thân gửi phận cho một tên mà nghe đến danh cậu đã ghét
…2 năm trước…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
U bảo sao…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con…con phải
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lấy tên Hải Đăng đó sao!
Chỉ mới nghe đến hai từ “Hải Đăng” cậu đã hoảng sợ, đến mức lần đầu tiên cậu lớn tiếng với thầy u của mình
Vì Hải Đăng, hắn ta thật sự là kiểu người mà cậu Hùng rất ghét
Chuyện đè sách rèn chữ không nói, nhưng cậu cả nhà bá hộ nổi tiếng là ăn chơi, đào hoa
Bản thân cậu chỉ cầu mong đời mình sẽ được bên cạnh một người không cần giàu sang hay quyền thế
Chỉ cần người đó thật lòng thật dạ, một mình cậu thôi là được
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không mà…thầy ơi…con không muốn
Ông Phú Hộ Huỳnh
Ông Phú Hộ Huỳnh
Con nghe ta nói
Ông Phú Hộ Huỳnh
Ông Phú Hộ Huỳnh
Bình tĩnh
Đợi cho cậu bình tĩnh một chút thì ông Huỳnh mới bắt đầu trình bày sự việc
Ông Phú Hộ Huỳnh
Ông Phú Hộ Huỳnh
Ta và ông bá hộ từ xưa là anh em thân thiết
Ông Phú Hộ Huỳnh
Ông Phú Hộ Huỳnh
Cũng đã hứa thông gia cho cả hai
Ông Phú Hộ Huỳnh
Ông Phú Hộ Huỳnh
Ông bá hộ đã giữ lời hứa với ta
Ông Phú Hộ Huỳnh
Ông Phú Hộ Huỳnh
Là cưới con về làm cả
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng thầy ơi…con với tên đó…hức
Cậu bắt đầu rơi nước mắt, khóc đau cho số phận chẳng thể xoay chuyển được của mình
Ông Phú Hộ Huỳnh
Ông Phú Hộ Huỳnh
Con với cậu ta cũng được xem là thanh mai trúc mã còn gì
Ông Phú Hộ Huỳnh
Ông Phú Hộ Huỳnh
Đâu có xa lạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không…không như thầy nghĩ đâu…
Thanh mai trúc mã gì chứ, ngay từ nhỏ thì tên Hải Đăng đó đã rất chán ghét cậu rồi
Vì khác với đám nhóc làng đi theo cung phụng hắn, chỉ có cậu là chẳng mảy may quan tâm để ý
Khiến hắn hờn ghét, giở thói cáu gắt bắt nạt cậu từ nhỏ
Nhiều lần vứt cặp sách, thậm chí là đánh cậu trước đầu làng
“Mày đợi đó…” (lời Đăng lúc nhỏ)
“Sau này tao sẽ cưới mày về làm vợ”
“Để mày phải cung phụng tao…ngày nào tao cũng sẽ đánh mày”
Đó là những lời cay đắng hiện lên trong đầu cậu ngay lúc này, cậu sợ
Sợ lắm
Thật sự sợ tên Hải Đăng đó
Ông Phú Hộ Huỳnh
Ông Phú Hộ Huỳnh
Mà ta đã tuổi già sức yếu
Ông Phú Hộ Huỳnh
Ông Phú Hộ Huỳnh
Ta có mình con
Ông Phú Hộ Huỳnh
Ông Phú Hộ Huỳnh
Nếu gửi con vào nhà đó…ta sẽ yên lòng hơn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thầy ơi…còn cậu hai mà thầy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu hai hiền lành tốt tính
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Gả con cho cậu hai đi ạ /nước mắt tuông/
Chẳng dám giấu, cậu Huỳnh nhà ta lại có cảm tình với cậu hai nhà bá hộ
Đó cũng chính là lý do mà cậu từ chối hết tất cả cuộc dạm ngõ, chỉ để đợi cậu hai
Nhưng cậu hai lại đang chú tâm luyện chữ thi kinh, không có ý với ai cũng như đồng ý thành thân
Mà lúc này lại đích thân tên Hải Đăng đó, muốn cưới cậu Hùng về, hắn đã nói với ông Đỗ là bắt buộc phải rước được cậu về làm vợ
Ông Phú Hộ Huỳnh
Ông Phú Hộ Huỳnh
Không được…
Ông Phú Hộ Huỳnh
Ông Phú Hộ Huỳnh
Cậu hai chưa có ý
Ông Phú Hộ Huỳnh
Ông Phú Hộ Huỳnh
Với lại đích thân cậu cả đến hỏi ý con
Ông Phú Hộ Huỳnh
Ông Phú Hộ Huỳnh
Ta không thể làm vậy được
Cũng vì không muốn làm khó cha mẹ mình, cũng vì tròn đạo hiếu và theo “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”
Nên cậu ấm nhà Huỳnh chính thức lên xe hoa, được gả vào nhà bá hộ họ Đỗ
꧁༒☬𝕰𝖓𝖉 𝖈𝖍ươ𝖓𝖌 𝟙☬༒꧂
lười mà khoái ra fic
lười mà khoái ra fic
Mấy gà iu thấy sao
lười mà khoái ra fic
lười mà khoái ra fic
Fic này Hùng là cậu, Đăng là hắn nhé
lười mà khoái ra fic
lười mà khoái ra fic
Tie hứa sẽ sửa chính tả nếu sai nên mấy gà iu cứ nhắc nhé
lười mà khoái ra fic
lười mà khoái ra fic
Tie chân thành cảm ơn
lười mà khoái ra fic
lười mà khoái ra fic
Yêu mấy gà iu nhiều

Chương 2: Tiếng Động Canh Hai

꧁༒☬𝕮𝖍ươ𝖓𝖌 𝟚 ☬༒꧂
Sau khi về nhà ông bá hộ làm dâu, được cha mẹ chồng nể mặt. Cậu cũng là con nhà phú hộ có tiếng, được ăn học, lễ nghi đàng hoàn
Nhưng vẫn không thể tránh khỏi tên chồng khốn nạn kia
Cái hôm rước cậu Huỳnh về phủ, một đám cưới được tổ chức linh đình, lớn nhất từ trước đến giờ ở cái đất miền này
Cậu cả Hải Đăng phải có mặt chứ, vợ đầu của cậu mà
Nhưng vào đêm tân hôn, mợ chờ mãi mà chẳng thấy cậu cả về phòng
Sau thì được con hầu của mình báo là cậu cả đã ra đi ra ngoài từ chiều muộn
Không nói thì cậu Huỳnh cũng biết rõ, cái tên tướng công của mình lại đến tìm mấy ả đào hát của hắn rồi
Cưới cậu về, đám rất lớn, hắn cũng có mặt mà làm hết tất cả các nghi lễ
Nhưng vốn dĩ hắn chả yêu cậu, chỉ muốn cưới về để tốn cả một đời trai sáng ngời
Suốt một năm sau, số lần hắn nhìn vợ mình cũng chỉ đủ đếm ngón trên một bàn tay
Thì làm sao mà cậu có mang được chứ
Thế nên ông bà bá hộ cũng rầu rĩ, bất lực với thằng con trai bằng một bằng hai cưới vợ về mà chẳng ngủ ở nhà đêm nào
Mong cháu đết sốt ruột, bà bá hộ quyết cưới thêm vợ hai cho cậu
Một cô gái làng quê hiền lành xinh đẹp
Chuyện rước thêm vợ hai thì bà chỉ nói với cậu Huỳnh, chưa không thông báo cho Hải Đăng
Lúc biết thì cậu cả Hải Đăng tức giận lắm
Ai nhìn vào cũng nghĩ là cậu cả thương mợ, sợ mẹ mần vậy làm mợ cả buồn
Nhưng đâu thể biết được, cậu cả đã có ý rước cô đào múa Hoài Thư ở lầu xanh về làm vợ hai
Nhưng mẹ lỡ rồi cũng đành thôi, mợ hai hay mợ ba gì cũng chẳng quan trọng
Quan trọng là cậu yêu cô đào múa ấy, cô làm vợ cậu là được
Hoài Thư biết tin mình xuống làm mợ ba thì đã không ưng trong bụng, nhưng vẫn tỏ vui mừng hạnh phúc mà chấp nhận về phủ bá hộ
_______________________
Nên hôm nay, là ngày mà cô đào Hoài Thư kia được rước về phủ làm dâu, làm mợ ba trong cái nhà họ Đỗ này
Nhìn đoàn người và chiếc kiệu ngoài sân, cậu Hùng thoáng buồn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
“Cậu cả…đâu rồi nhỉ…”
Cậu suy nghĩ trong bụng, lễ cưới với người Hải Đăng yêu mà hắn lại vắng mặt?
Bà Bá Hộ Đỗ
Bà Bá Hộ Đỗ
Mai lễ thành thân…mà con lại lên Hà thành sao
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Con có việc thôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Với lại
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thiếp thất thì làm lễ lớn thế là quá đủ rồi
Nói xong thì Hải Đăng quay lưng bước ra sân, trèo lên chiếc Fregate mà phóng đi ngay trong đêm trước lễ
Làm rõ: Mợ cả Hùng lúc được rước về phủ là bằng chiếc xe Fregate của Hải Đăng Mợ hai chỉ là gái quê nên được bà bá hộ đem sính lễ sang đón về Còn mợ ba Hoài Thư thì vốn dĩ chỉ định làm giống như mợ hai, nhưng vì ả nài nỉ hắn ta làm lễ lớn, mà chỉ được ngồi kiệu
Trong buổi lễ thành thân hôm nay, không có những ông phú hộ, bá hộ lớn trong vùng, cũng chẳng có quan lại của triều đình xuống chúc phúc như đám của mợ cả
Chỉ có các cụ trưởng làng, họ hàng và một vài ông phú hộ thân thiết với nhà bá hộ Đỗ
Con Mận
Con Mận
Mợ ơi mợ
Con Mận
Con Mận
Mợ cả có mệt không mợ
Con Mận
Con Mận
Em dìu mợ vào phòng nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mợ…mợ không sao
Con Mận là con hầu của mợ cả Huỳnh
Nó là gia nhân của nhà bá hộ, theo hầu từ lúc cậu mới về làm dâu
Cũng được hai năm hầu cậu Huỳnh, nên nó hiểu cậu lắm
Nhìn sắc mặc, hay nghe hơi thở thôi cũng biết được mợ cả của nó đang thế nào
Con Mận
Con Mận
Thôi mợ ạ…con dìu mợ vào
Con Mận
Con Mận
Mợ ngoài này…khéo lại bị vấy bẩn chốn lầu xanh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mận!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em nói gì thế hả…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mợ ba mà nghe được thì sao
Con Mận
Con Mận
Vâng ạ
Biết là mình lỡ lời, nên con Mận chỉ bụm mồm rồi nhíu mắt cười với mợ cả
Cậu không trách nó được, chỉ mới mười bảy tuổi mà phải đi làm công trả nợ, nó đã vào nhà bá hộ từ mười tuổi
Tâm hồn còn ngây thơ và vô tư
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta còn chưa được mợ ba đến chào hỏi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao có thể bỏ về phòng trước…
Vừa nói dứt câu, cậu đã nghe được một giọng nói ngọt ngào, kéo âm lên tận gió mây trời
Hoài Thư
Hoài Thư
Mợ cả
Hoài Thư
Hoài Thư
Em chào mợ /cúi đầu/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Gật nhẹ/
Hoài Thư
Hoài Thư
Em là út…mong mợ cả và mợ hai đây có gì thì nương tay mà chỉ dạy em
Cậu Hùng và mợ hai đang ngồi gần nhau
Hoài Thư đến chào mợ cả nhưng lại nói nhờ thêm mợ hai
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Được rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng em phải sang chào cả mợ hai nữa nhé
Đối diện với cậu Hùng, ả đào còn nép vế
Chứ đứng trước mợ hai, biết thân phận chỉ là gái quê thấp hèn
Ả khinh mợ hai ra mặt
Hoài Thư
Hoài Thư
Mợ hai…
Hoài Thư
Hoài Thư
Chào chị
Kim Nhã
Kim Nhã
Được rồi mà…
Kim Nhã
Kim Nhã
Tôi chỉ mong chúng ta hoà thuận
Kim Nhã
Kim Nhã
Tận tình phục vụ cho cậu cả thôi
Cậu Huỳnh nhìn ra được cái vẻ khinh khỉnh của ả với mợ hai, thầm đoán cô mợ ba này chẳng đơn giản
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi…cũng đã muộn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mợ ba về phòng tân hôn mà chờ tướng công chứ nhỉ /cười nhẹ/
Hoài Thư
Hoài Thư
Dạ mợ cả nói chí phải…em xin lui về phòng
Khi Hoài Thư rời đi hẵn, con Mận với con Đào cùng tụm lại chỗ hai mợ ngồi
Đào là con hầu của mợ hai Kim Nhã
Con Đào
Con Đào
Mợ cả ơi
Con Đào
Con Đào
Ả đào kia lên mặt với mợ hai của em
Con Đào
Con Đào
Trông ghét thật đó
Kim Nhã
Kim Nhã
Thôi mà…ta không sao
Con Mận
Con Mận
Sao mà được ạ mợ hai
Con Mận
Con Mận
Ả ta dù gì cũng là mợ ba
Con Mận
Con Mận
Thấp hơn mợ hai một bậc
Lúc này mợ cả mới lên tiếng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hai em đừng nói nữa…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta sợ bị ai nghe thấy…bẩm lại cho mợ ba thì hai đứa bị đánh c.hết đấy
Nghe đến đòn roi thì cũng khiến cho hai chiếc miệng líu lo kia dừng lại
Cậu quay sang Kim Nhã, ánh mắt dịu hiền
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em hai…tụi nhỏ nói cũng không sai
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nên cẩn thận thì hơn
Kim Nhã
Kim Nhã
Vâng mợ ạ…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có chuyện chi cứ bẩm tôi biết nhé
__________________________
Đêm đến, đã canh hai rồi mà mợ cả vẫn chưa thể vào giấc
Căn phòng rộng, lạnh lẽo chỉ một bóng người nhỏ
Con Mận thì về phòng gia nhân để ngủ, vì mợ cả là nam nhân nên không được phép ngủ cùng
Kê tay lên trán nặng cả đầu, mỗi đêm mợ Huỳnh chỉ biết thương xót cho tấm thân cô độc của mình
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
“Đêm nay…chắc là chàng đang ở cùng mợ ba…”
Nghĩ đến mà cậu rơi nước mắt đẫm cả gối nằm, trái tim thắt lại
Nói không yêu không thương, nhưng dù gì cũng là tấm chồng
Không ganh tị thì là nói dối với lòng
Đang mơ màng nghĩ
“ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!”
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
!!!
Có người đập cửa phòng mợ cả, từng tiếng đập mạnh vào cửa gỗ rất to lớn
Khiến mợ Huỳnh đang nằm mê man cũng phải giật bắng cả người
Cậu Hùng hoảng sợ mà co người lại, nhỡ đâu là cướp
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
“Cướp…?”
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
“Cướp thì âm thầm vào cướp của xử người thôi chứ…”
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
“Cớ sao lại đạp cửa ầm ầm”
Lấy lại bình tĩnh…cậu ra đứng trước cửa rồi mới bắt đầu lớn giọng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai…ai đó!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi tưởng mợ cả ngủ rồi chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
…?
꧁༒☬𝕰𝖓𝖉 𝖈𝖍ươ𝖓𝖌 𝟚 ☬༒꧂
lười mà khoái ra fic
lười mà khoái ra fic
Ủa
lười mà khoái ra fic
lười mà khoái ra fic
Đêm tân hôn mà qua đây kiếm chi cha
lười mà khoái ra fic
lười mà khoái ra fic
Đi qua kia chơi

Chương 3: Hương Thơm Dịu

꧁༒☬𝕮𝖍ươ𝖓𝖌 𝟛 ☬༒꧂
Bỗng nghe thấy tiếng gọi của cậu cả, cơ thể mợ Huỳnh thoáng run rẩy
Nhanh chóng chạy đến chiếc bàn trang điểm, đưa tay giở tấm vải nhung khỏi gương
Mợ soi mình, chỉnh lại tóc tai và y phục
Xong mới nhanh bước ra cửa, tiếng guốc mợ trên sàn gạch bông kêu lốm cốp
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Mở cửa/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu…
Nhìn cậu cả Hải Đăng đâu phải say xỉn gì
Cậu Đăng chẳng nói chẳng rằng, chỉ bước thẳng vào phòng mợ
Mợ Huỳnh lặng lẽ đóng cửa phòng, đến ngồi ở chiếc bàn trà với cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Nâng ấm rót trà/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đã canh hai rồi…cậu qua đây…có chuyện chi
Hải Đăng nhìn mợ Huỳnh, hắn bày ra một vẻ mặt khinh khỉnh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mợ cả…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lúc này tao làm gì cũng phải bẩm cho mợ sao
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không có ý đó
Cũng hơn hai năm trời rồi, Hoàng Hùng chẳng có chút mở lòng gì với hắn ta cả
Trong ánh mắt, lời nói…chúng chẳng có sự tình cảm ở đây, mợ chỉ hành động theo trách nhiệm làm dâu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sáng nay…mợ ăn lễ vui nhỉ
Là hắn đang châm chọc cậu, khoáy vào nỗi cô đơn và tủi thân của cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Cúi mặt/
Hàng mi dày rũ xuống, giấu đi ánh mắt buồn bã
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vui chứ ạ…tôi được chứng kiến
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có thêm người phụ giúp mình
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chăm sóc cho cậu
Từng lời nói buông ra của mợ, như mũi dao nhọn đang khẽ cứa vào lồng ngực đến đau nhói
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chăm sóc sao…chăm sóc tận tình?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Im lặng/
Cậu muốn tránh né hắn ta
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thế hôm nay xem mợ có tận tình không nhé
Hắn đứng phắt dậy, lôi mạnh người mợ Huỳnh vào buồng
Màn chưa kịp rũ, hắn như đã muốn xé nát bộ y phục trắng tinh của mợ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
“Dơ bẩn”
Mợ Huỳnh liền vùng người, đưa tay cản hắn lại
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu làm gì thế hả!?
“CHÁT!!”
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày lớn tiếng với tao à?
Lại một cái tát đau đớn mà mợ nhận được từ cậu cả, lực tay hắn rất mạnh để lại vết đỏ ửng trên gương mặt kiều diễm
Hơn hai năm cưới về, chẳng có một động chạm của hắn
Cớ sao hôm nay, cái ngày cậu cả rước thiếp về phủ, hắn lại sang phòng mợ Huỳnh vậy chứ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Bóp chặt miệng Hùng/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tướng công mình lập thiếp…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mà mặt mày dửng dưng quá
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hay mày tằng tịu với thằng nào?
Chắc là hôm nay Hải Đăng uống nhầm thuốc, hoặc gió trở trời, hắn lại để tâm đến mấy điều đó
Cậu cứ tưởng được cưới về làm cả, nhưng bị vứt xó thế là đã đau đớn lắm rồi
Nhưng không, giờ cậu Huỳnh mới cảm nhận được sự đau khổ mới thật sự bắt đầu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Lắc đầu/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Trinh tiết hai mươi bốn năm chẳng thất
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng hôm…ức nay ngày tân hôn của cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu nên về…phòng với mợ ba
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng ở đây nữa…người khác thấy thì không hay
Những lời nói khó khăn của mợ vì bị hắn bóp miệng, gương mặt cùng cái cổ trắng ngần kia dần ửng đỏ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Nhìn thấy/
Hắn thả tay ra, vứt mạnh mợ xuống ván gỗ lạnh
Mợ Huỳnh chưa kịp định hình thì lại bị bàn tay hắn siết tóc mà vật ngửa ra
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu…tôi xin cậu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mở mồm ra xin dễ vậy sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hôm nay mày làm tao bực mình thật đấy
Lúc này hắn có chút biến sắc, hắn kê mặt lại gần mợ Huỳnh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày ghét tao lắm mà…đúng không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ghét tao đến cay đắng còn hận tận xương tuỷ nhỉ
Chỉ thấy mặt mợ Huỳnh mếu đi vì bị siết tóc đến đau thốn da đầu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Buông tay/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ốm yếu
Nhìn mợ với ánh mắt chán ghét, hắn quay lưng bỏ đi
Rời khỏi phòng mợ cả Huỳnh, trở về nơi Hoài Thư trông đợi
Trong căn phòng lạnh chỉ còn mỗi mợ Huỳnh nằm dài trên giường
Nước mắt thì ướt mặt đẫm gối, chỉ biết khóc tủi cho phận nhỏ nhoi nhưng đầy đau đớn đến lụi tàn
Cậu thật sự không hiểu nổi Hải Đăng, khi hắn vồ lấy thân như một con hổ đói
Hoảng sợ vô cùng, cậu chẳng còn biết gì ngoài phản kháng
___________________________
Sáng hôm sau
Cậu cả Hải Đăng đã rời đi từ lúc nào chẳng ai hay
Ngày đầu tiên Hoài Thư về làm dâu phủ nhà bá hộ Đỗ
Dù bị cậu cả hành suốt cả đêm nhưng buộc cô phải dậy từ sớm
Nấu trà dân lên cha mẹ chồng
Luôn mợ cả và mợ hai
Bước đi từng bước đau nhức, Hoài Thư vào bếp phủ. Cô chuẩn bị loại trà thơm ngon nhất để dân lên cho ông bà bá hộ
Cùng lúc ấy trong bếp, có hai con hầu đang lặt rau vừa chụm đầu thì thầm
Con Lụa
Con Lụa
Lan này
Con Lụa
Con Lụa
Hình như mợ ba được cậu cả yêu lắm đấy
Con Lụa
Con Lụa
Đêm qua tao đi vệ sinh…ở xa thế mà tao còn nghe tiếng động ở phòng cậu mợ
Con Lan
Con Lan
Thế á
Con Lụa
Con Lụa
Chứ sao nữa…hơn hai năm cưới mợ cả với mợ hai
Con Lụa
Con Lụa
Mày thấy có bao giờ cậu ngủ lại đâu
Con Lan
Con Lan
Nhưng hôm qua
Con Lan
Con Lan
Canh hai em có ra giếng uống nước
Con Lan
Con Lan
Thấy cậu cả vào phòng mợ cả Huỳnh mà chị
Hoài Thư
Hoài Thư
Chúng mày vừa nói gì đấy? HẢ!
Tiếng quát của mợ ba làm hai con hầu phải giật thóp người, hoảng sợ mà lắp bắp
Con Lụa
Con Lụa
Dạ…dạ tụi con
Hoài Thư
Hoài Thư
Mày vừa nói đêm qua cậu cả đi đâu?
Con Lan buông bó rau ra, quay lại phía Hoài Thư mà dập đầu
Con Lan
Con Lan
Dạ thưa mợ…con vừa nói…canh hai đêm qua con có thấy cậu cả sang phòng mợ Huỳnh ạ
Con Lan
Con Lan
Ahh
Mợ ta thẳng chân đạp vào đầu của con Lan, khiến nó phải kêu lên vì đau
Hoài Thư
Hoài Thư
Mày đừng có bịa đặt
Hoài Thư
Hoài Thư
Đêm qua cậu cả ở phòng tao cơ mà
Hoài Thư
Hoài Thư
Sao có thể sang phòng mợ cả
Hoài Thư
Hoài Thư
Mắt mày bị bệnh à? Hay tối quá nên mờ
Con Lan
Con Lan
Mợ ơi con nào dám…con thề với mợ
Con Lan
Con Lan
Lúc đó con tỉnh táo lắm…trăng rất sáng nên con thấy
Hoài Thư
Hoài Thư
Mày nói…canh hai à?
Con Lan
Con Lan
Vâng…canh hai thưa mợ
Lúc này Hoài Thư mới nhớ lại…đêm qua đến tận đầu canh ba thì cậu cả mới về phòng cô
Vậy là lời con hầu này nói là thật
Vì đúng là lúc đó, cô có ngửi thấy được hương thơm dịu mà chẳng phải của cậu
Hương thơm đó khá quen, chưa thể nhớ ra mà đã bị cậu vồ đến nên cô thôi nghĩ
Đến bây giờ, Hoài Thư nhớ ra cái hương thơm bám trên người cậu đêm qua là từ đâu rồi
Từ người mợ cả cao quý Huỳnh Hoàng Hùng
꧁༒☬𝕰𝖓𝖉 𝖈𝖍ươ𝖓𝖌 𝟛☬༒꧂

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play