Hoa Máu Phủ Sương
Chương 1
Giới thiệu sơ lược về cốt truyện
Phan Ngọc Anh — viên ngọc sáng của Phan gia là người thừa kế sáng giá cô tài năng thông minh điềm tĩnh và mang dòng máu danh gia vọng tộc. Từ nhỏ cô đã gánh trên vai trọng trách nối nghiệp gia tộc là niềm tự hào của cả gia tộc và là mục tiêu ganh ghét của những kẻ tham vọng. Nhưng càng ở đỉnh cao cô càng không ngờ rằng chính người thân cận nhất lại là kẻ đẩy mình xuống vực sâu. Một âm mưu tinh vi một vụ tai nạn ngẫu nhiên đã khiến - Phan Ngọc Anh biến mất khỏi thế giới thượng lưu ai cũng nghĩ cô đã chết. Nhưng họ không biết rằng — Phan Ngọc Anh vẫn sống chỉ là… không còn mang tên ấy nữa. Hai năm sau cô trở lại với một thân phận hoàn toàn mới — Ngụy Anh là một nữ doanh nhân lạnh lùng bí ẩn và nắm trong tay quyền lực ngầm khiến người người phải khiếp sợ. Nhưng phía sau lớp vỏ bọc băng giá lại là một trái tim đầy thù hận và nỗi đau bị phản bội. Thế nhưng định mệnh lại một lần nữa trêu ngươi khi cô gặp - Nguyễn Ánh Thảo người con gái từng là ánh sáng duy nhất trong quá khứ của mình nhưng cũng là người đứng giữa ranh giới của tình yêu và thù hận. Liệu Phan Ngọc Anh — nay là Ngụy Anh — sẽ chọn trả thù đến cùng hay để con tim đã từng tan nát ấy một lần nữa mềm yếu trước tình yêu ? Liệu rằng người con gái ấy là ánh sáng hay là con dao thứ hai sẵn sàng đâm sâu vào trái tim của cô đây ?
[ 23:45 PM – Biệt thự Phan gia trời đổ mưa nhẹ ]
Lý Ngọc Linh
Ngọc Anh , mở cửa đi… em chỉ muốn nói chuyện một chút thôi
Phan Ngọc Anh - Cô
Giờ này em còn đến đây làm gì ? Đã khuya rồi
Giọng cô lạnh và mệt mỏi. Bên ngoài ánh đèn vàng hắt lên gương mặt tái nhợt của Ngọc Linh vừa yếu đuối vừa ẩn giấu điều gì đó không bình thường
Lý Ngọc Linh
Em… em chỉ muốn xin lỗi. Chuyện hôm đó… em không cố ý…
Phan Ngọc Anh - Cô
Không cần nói nữa. Chúng ta dừng lại ở đây. Em về đi
Ngọc Linh nước mắt rơi khẽ run nói
Lý Ngọc Linh
Ngọc Anh… chỉ một lần này thôi. Em xin chị
Bỗng cô quay lưng cánh cửa vừa khép lại thì đột nhiên một mùi hương lạ lan nhẹ trong không khí. Cô cau mày cảm giác choáng váng dâng lên từ cổ họng
Phan Ngọc Anh - Cô
Mùi gì vậy…? Linh… em…
Một bóng người khác xuất hiện từ phía hành lang tối. Ánh đèn flash điện thoại lóe lên rồi tắt ngay
Giọng nói trầm nữ tính nhưng lạnh đến rợn người
Nguyễn Dương Anh
Ngủ đi viên ngọc sáng của Phan gia…
Phan Ngọc Anh - Cô
Nguyễn… Dương… Anh…?
Cô chưa kịp chống cự thì thế giới trước mắt dần tối sầm. Chiếc vòng tay bạc rơi xuống sàn phát ra tiếng " keng " Rồi mọi thứ chìm vào trong im lặng
[ Sáng hôm sau – Báo chí ]
All : Người thừa kế Phan gia – Phan Ngọc Anh – mất tích sau vụ tai nạn nghi ngờ có chủ đích hiện tại thi thể chưa được tìm thấy
[ Phòng riêng – Biệt thự Nguyễn Phúc Gia ]
Nguyễn Dương Anh - ngồi trên ghế chân bắt chéo khẽ nhếch môi rồi lên tiếng
Nguyễn Dương Anh
Phan gia mất đi người thừa kế cuộc chơi mới chỉ bắt đầu
Lý Ngọc Linh đứng bên cạnh ánh mắt hoang mang nhìn những người trước mắt
Lý Ngọc Linh
Dương Anh…chị ấy…chết thật chứ ?
Dương Anh ngẩng lên với ánh mắt sắc lạnh
Nguyễn Dương Anh
Em sợ à ? Đã muộn rồi. Từ khoảnh khắc chúng ta đồng ý hợp tác thì đã không còn đường quay lại nữa
Nguyễn Thanh Tuyền
* cười nhạt + rót ly rượu * Một viên ngọc sáng bị vùi trong bùn thật đáng tiếc. Nhưng biết đâu thế giới thượng lưu sẽ thú vị hơn khi không có chị ta
Ba người , ba nụ cười khác nhau hòa quyện thành một màn kịch hoàn hảo
Không ai biết rằng ở một nơi khác trong căn phòng lạnh lẽo ấy một đôi mắt chứa đầy sự hận thù sẽ còn quay trở lại
Chương 2
[ Hai năm sau – Khách sạn Crown Sapphire , đêm khai trương ]
Phóng Viên A
Đó là ai vậy ? Cô ấy… hình như là chủ tịch tập đoàn PA Group mới nổi phải không ?
Phóng Viên B
Phải ! Là Ngụy Anh — người phụ nữ được mệnh danh là kẻ nguy hiểm trong giới thương trường
Bước chân cô vững vàng dáng người mảnh mai nhưng toát ra khí chất lạnh lùng. Bộ vest đen làm nổi bật dáng người và đôi mắt sâu ánh lên sắc bạc như sương đêm
Ngụy Anh - Cô
Không cần phỏng vấn. Tôi đến chỉ để chúc mừng không phải để gây chú ý * giọng nhẹ + lạnh giọng *
Cô lướt qua đám đông để lại phía sau một làn hương thoang thoảng hệt như bóng ma trở lại từ cõi chết
[ Phòng VIP – Trên tầng cao ]
Nguyễn Dương Anh
Thú vị đấy không ngờ chỉ sau hai năm lại có người dám khiến Nguyễn Phúc Gia phải dè chừng
Lý Ngọc Linh
* nâng ly rượu + giọng nhẹ * Chị có thấy cô ta quen không ?
Nguyễn Dương Anh
* nhếch môi * Quen ? Em tưởng ai cũng có gương mặt như vậy sao ? Phan Ngọc Anh đã chết rồi
Ánh mắt Dương Anh sắc như dao nhưng trong thoáng chốc ánh đèn phản chiếu gương mặt Ngụy Anh dưới sảnh làm tim khựng lại quá giống… giống đến mức khó tin
[ Dưới sảnh – Bên quầy rượu ]
Ngụy Anh - Cô
Mọi thông tin của Nguyễn Dương Anh đều sẵn sàng chứ ? * nói nhỏ qua tai nghe *
Trợ Lý
Vâng chủ tịch chỉ cần cô ra lệnh
Ngụy Anh - Cô
* mỉm cười nhạt *
Ngụy Anh - Cô
Không vội trò chơi chỉ mới bắt đầu con mồi phải tự bước vào bẫy mới thú vị
Ánh mắt cô hướng lên tầng cao nơi Dương Anh đang nhìn xuống. Ánh nhìn giao nhau trong thoáng chốc. Một bên là quyền lực ngạo nghễ. Một bên là hận thù giấu kín sau lớp mặt nạ bình thản
[ Bất ngờ một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau ]
Bí Ẩn
Xin lỗi , cô là… Ngụy Tổng đúng không ?
Cô quay đầu lại. Khoảnh khắc ấy không gian như đông cứng
Nguyễn Ánh Thảo — người con gái từng là ánh sáng duy nhất trong bóng tối của cô đang đứng đó trong chiếc váy trắng và ánh mắt trong veo mà nhìn cô
Ngụy Anh - Cô
* hơi khựng lại + giọng trầm * Phải. Còn cô là ?
Nguyễn Ánh Thảo - Em
* mỉm cười nhẹ *
Nguyễn Ánh Thảo - Em
Nguyễn Ánh Thảo. Rất vui được gặp Ngụy Tổng
Chương 3
[ Không khí sảnh tiệc – Vẫn là tiếng nhạc nhẹ nhưng ánh nhìn giữa hai người khiến thời gian như ngưng lại ]
Nguyễn Ánh Thảo - Em
Nghe danh cô đã lâu Ngụy Tổng không ngờ hôm nay lại được gặp ngoài đời
Ngụy Anh - Cô
* mỉm cười nhạt *
Ngụy Anh - Cô
Vinh hạnh cho tôi. Nhưng e rằng cô đang nhầm tôi không nổi tiếng đến vậy
Nguyễn Ánh Thảo - Em
* ánh mắt sâu + hơi nghiên đầu *
Nguyễn Ánh Thảo - Em
Có những người chỉ cần xuất hiện là đã khiến người khác phải chú ý giống như cô vậy
Ngụy Anh khẽ nhướng mày giọng điệu của Ánh Thảo vừa nhẹ vừa như thăm dò cô nhận ra ánh mắt kia không đơn thuần là tò mò mà như đang tìm kiếm điều gì đó trong quá khứ
Nguyễn Dương Anh
* đứng trên tầng quan sát *
Nguyễn Dương Anh
Ánh Thảo đang nói chuyện với cô ta à ?
Lý Ngọc Linh
Có vẻ họ hợp nhau đấy
Nguyễn Dương Anh
Ha...* cười lạnh *
Nguyễn Dương Anh
Hợp ? Thật trớ trêu. Ánh Thảo vốn không hề biết người đang nói chuyện có thể chính là bóng ma của quá khứ mà tôi đã chôn
Ngón tay Dương Anh khẽ miết ly rượu đưa mắt nhìn họ
[ Quay lại dưới sảnh – Ngụy Anh và Ánh Thảo đi đến góc yên tĩnh ]
Nguyễn Ánh Thảo - Em
Cô có vẻ quen thuộc tôi có cảm giác từng gặp cô ở đâu đó
Ngụy Anh - Cô
* ánh nhìn sắc lạnh + giọng trầm * Có lẽ chỉ là cảm giác thôi. Tôi không hay lui tới những nơi đông người nên ít ai nhớ được mặt tôi
Nhưng hiện giờ trong lòng cô từng nhịp tim như bị bóp nghẹt cô nhớ rõ ánh mắt này giọng nói này là người từng khiến cô muốn tin vào tình yêu
Ngụy Anh - Cô
Ánh Thảo… em vẫn như ngày đó vẫn dịu dàng trong trẻo và vô tình khiến người khác quên mất mình từng đau đến thế nào * thầm nghĩ *
Nguyễn Ánh Thảo - Em
Tôi mong sắp tới có dịp hợp tác cùng cô nghe nói PA Group đang đàm phán với Nguyễn Thị ?
Ngụy Anh - Cô
Phải và tôi chính là người ký hợp đồng ấy
Câu nói của cô khiến Ánh Thảo khựng lại. Còn trên tầng cao Dương Anh nhíu mày ly rượu trong tay siết chặt
Nguyễn Dương Anh
Cô ta định chen chân vào lĩnh vực của Nguyễn gia sao ?
Nguyễn Thanh Tuyền
Lo lắng à ? Hay là em sợ quá khứ quay lại ?
Nguyễn Dương Anh
* ánh mắt lạnh + giọng rít lên *
Nguyễn Dương Anh
Quá khứ đã chết. Tôi chỉ không thích người khác chơi trò hóa thân ma quỷ
[ Lát sau – Bên ngoài ban công sảnh tiệc ]
Gió đêm thổi nhẹ cà vạt đen khẽ tung. Ngụy Anh đứng một mình nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn
Trợ Lý
Chủ tịch Dương Anh đang chuẩn bị công bố dự án mới có muốn tôi gửi bản chi tiết ?
Ngụy Anh - Cô
Không cần bọn người này thích ánh sáng cứ để cho bọn họ đứng trên đó càng cao ngã càng đau
Cô tháo chiếc nhẫn bạc ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt sâu thẳm. Một giọt nước rơi trên tay không biết là sương đêm hay giọt lệ còn sót lại của Phan Ngọc Anh năm xưa
Ngụy Anh - Cô
Hai năm rồi Ngọc Anh mày đã chết một lần. Lần này hãy để Ngụy Anh sống thay sống để khiến họ phải trả giá * thầm nghĩ *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play