( ĐN Marimatshita Iruma ) Ngày Của Em
Chapter 1
Bầu trời âm u bắt đầu đổ mưa, từng hạt nặng trĩu cứ thế rơi xuống
Những giọt nước cứ thế đổ ào ào xuống phía dưới, dày đặc đến mức khiến mọi thứ chìm dần trong màn mưa trắng xóa
Dòng người qua lại chỉ mong đến nơi đang cần, chẳng ai đoái hoài đến hình bóng nhỏ bé đang co ro vì lạnh ở một góc tường
Chẳng ai thèm để ý đến đứa bé gái nhỏ xíu với cái đầu đang chảy máu đầm đìa kia
Chắc vì em ăn mặc trông thật nghèo nàn?
Nên họ chẳng muốn rước thêm thứ phiền phức giữa cái trời mưa bão này
Cứ như vậy, em ngồi đó thật lâu
Đến khi trời đã tạnh mưa, đêm đen kéo đến. Mọi thứ giờ thật yên tĩnh, bóng người qua lại dần một ít đi
Đầu tóc rối bù, máu đông cứng lại dính chặt vào những lọn tóc đen nhánh
Nhưng sợ mẹ sẽ không tìm thấy em
Hình bóng người phụ nữ với mái tóc xanh nhạt tò mò đến gần em
"Ối trời, cháu bé có sao không?"
"Hình như nó ngất đấy em"
Gã đàn ông bên cạnh chọc nhẹ má em để dò xét
Có lẽ họ là một cặp vợ chồng đang dạo đêm
"Bán không được giá đâu, không bằng đem nó về nuôi trước rồi bán sau"
"Bán chung với con mình cho vui!"
Người vợ cảm thán ý nghĩ của chồng mình
Người chồng nhanh chóng vác em lên vai chạy một mạch về nhà với người vợ chạy phía sau, họ sợ lỡ cha mẹ cô bé thấy thì lại gặp nguy
Họ nào biết được em vốn đã bị bỏ rơi rồi
Tiếng cửa mở thô bạo, trước mắt họ là một cậu bé tầm 6 tuổi đang cặm cụi lau nhà
Suzuki Iruma
// Ngơ ngác // Bố mẹ?
Suzuki Iruma
Sao hai người về sớm vậy?
Suzuki Father
Baba với mama con mới tìm em gái cho con đây!
Khuôn mặt non nớt từ lúc ba mẹ cậu trở về đã hoang mang nay càng hoang mang hơn. Rõ ràng ba mẹ cậu chỉ mới đi được 3 tuần
Sau bây giờ cậu lại có thêm đứa em gái gần bằng tuổi bản thân rồi?
Suzuki Father
// Vứt em vào nhà //
Iruma với vẻ hoảng sợ lập tức chụp lấy em, thật chất là làm tấm nệm cho em
Suzuki Mother
Iruma-chan từ giờ phải học chăm em đấy
Suzuki Father
Baba với mama con đi đây
Suzuki Mother
Nhớ làm thêm kiếm tiền cho ba mẹ nha
Suzuki Father
Baba mama đi Bắc Cực đây
Hai người họ vẫy tay tạm biệt rồi đóng sầm cửa
Suzuki Iruma
Sàn nhà mới lau xong bị dẫm dơ rồi
Tiếng động lạ thu hút sự chú ý của Iruma, cậu nhìn xuống thì thấy vài vệt nước nhiễu xuống
Máu bắt đầu nhỏ xuống từ tóc của cô bé nãy giờ vẫn đang bất động trên lưng, có lẽ vì vết thương của em lại nứt ra vì lần va chạm khi nãy
Iruma bắt đầu hoảng loạn cậu lập tức ngồi dậy chạy đi lấy hộp y tế để trên kệ tủ phòng ngủ
Irina
Mẹ ơi...? // ngồi dậy //
Em bắt đầu nhìn quanh, một nơi khác hẳn với khi nãy em chợp mắt
Không gian lạ lẫm không một bóng người, làm em nhớ lại vài kí ức trước
Em lập tức bò đến một góc tường - nơi an toàn nhất với em rồi run rẩy
Irina
Hức- mẹ ơi con sai rồi...
Irina
Tha cho con, đừng lấy nó...đau lắm..
Em bắt đầu co người lại vào một góc dùng đôi tay bé nhỏ ấy che đi hai lỗ nhỏ đỏ tươi trên đầu, máu vẫn không ngừng chảy ra
Suzuki Iruma
Em tỉnh rồi hả?
Giọng nói trẻ con lạ lẫm vang lên, em nhìn cậu bé kì lạ với cái hộp trên tay
Muốn lùi cũng chẳng thể lùi, em vốn đã ngồi ở góc tường còn lùi đi đâu được?
Suzuki Iruma
Anh chỉ muốn băng lại cho em
Có lẽ cảm thấy cậu bé không có ý làm hại em nên sự đề phòng trong mắt em cũng giảm bớt
Suzuki Iruma
Cái trên đầu em!
Suzuki Iruma
Với cái vết đỏ trên tay chân em!
Suzuki Iruma
Băng hết luôn!
Bị hỏi ngược lại làm cậu nhỏ cũng bối rối, không biết nên giải thích sao cho em hiểu
Suzuki Iruma
Băng rồi thì mấy cái đỏ đỏ đó không có đau nữa!
Irina
Thật không? // nhỏ giọng //
Suzuki Iruma
// Gật gật // Thật mà
Iruma xách hộp thuốc lại, nếu nói thì hộp thuốc trong quá cỡ so với một đứa trẻ như cậu
Iruma lục lọi trong hộp lấy ra cuộn băng trắng rồi quấn nó quanh tay em
Trẻ em thì vốn đâu biết những việc sơ cứu này, ấy vậy cậu nhóc ấy lại biết điều đó
Nhưng dù sao Iruma cũng là một đứa trẻ, tay chân luống cuống vụng về không tránh khỏi việc làm em đau
Dù vậy em vẫn chẳng dám nói ra, chắc vì nó đã thành thói quen của em rồi?
Một lúc sau, Iruma cũng xong việc sơ cứu
Suzuki Iruma
"Giống con quấn băng trắng mà mình thấy trên tivi thì phải"
Irina
// Chớp mắt nhìn cậu //
Suzuki Iruma
Anh là Iruma, anh trai của em
Suzuki Iruma
Ừm ừm // gật đầu //
Irina
Ba đặt tên cho em...
Irina
Nhưng mẹ ghét lắm...
Giọng em ngày một nhỏ dần, nhắc đến mẹ mắt em lại đỏ hoe
Suzuki Iruma
// Luống cuống // đừng buồn anh lấy đồ cho em ăn!
Suzuki Iruma
Ăn xong là bay luôn cơn buồn!
《Cách an ủi vụng về của một đứa trẻ đôi khi còn hữu dụng hơn lời người lớn》
Chapter 2
Vài ngày sau đó em vẫn tiếp tục ở nhà Iruma, đương nhiên cậu bé đó rất yêu quý em
Vì đang bị thương nên không để em làm gì
Nhưng mà sức khỏe em chuyển biến ngày một tệ đi
Cậu thổi thổi vào vết thương trên đầu em
Suzuki Iruma
Cơn đau thổi cho bay đi luôn!
Suzuki Iruma
A-anh đi gọi dì kế bên cho em nha!
Suzuki Iruma
Dì ấy là bác sĩ, bác sĩ đánh bay cơn đau!
Iruma chạy khỏi nhà đi tìm người giúp
Em vẫn ngồi đó với cơn đau cứ nhức nhối mãi, cảm giác khó chịu âm ỉ càng lúc tăng lên
Một lúc sau Iruma chạy về sau lưng cậu là một người phụ nữ khoảng 40
Suzuki Iruma
Dì xem cho em cháu với
Người phụ nữ nhìn Iruma bất lực rồi lại gần em để xem vết thương
Dì hàng xóm
Ối trời đất mẹ ơi!
Dì hàng xóm
Iruma cháu quấn băng đúng không?
Dì hàng xóm
"Dọa chết mình rồi"
Bà bắt đầu tháo băng gạc Iruma băng vài ngày trước
Dì hàng xóm
"Thằng nhóc này không thay băng cho con bé luôn sao?"
Dì hàng xóm
"Đến thuốc bôi vết thương cũng chẳng lấy một giọt"
Dì hàng xóm
// Thở dài // "Cũng không trách nhóc được"
Chúng nó thấy mình quấn băng khi bị thương rồi lành lại thì nó sẽ hiểu rằng quấn băng là vết thương lành
Dì hàng xóm
Ôi... "Xem ra là bị gia đình trước kia bạo hành rồi" // xót xa //
Dù đã thấy qua rất nhiều cảnh bạo lực gia đình nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy một đứa bé còn chưa đầy 10 tuổi mà cả cơ thể đều đầy rẫy vết thương, vết bầm tím thế này
Irina với đôi mắt tròn xoe, ngước lên nhìn vào bà. Rồi bất giác run lên, có vẻ em lại nhớ đến mẹ mình rồi
Suzuki Iruma
Dì ơi em ấy nói đau ở đầu mãi
Bà bắt đầu xem xét vết thương trên đầu em
Cứ nghĩ là vết thương do va đập chứ đâu ngờ..
Hai vết thương đỏ thẫm hình bầu dục vẫn không ngừng rớm máu
Giống như có thứ gì đó đã bị cắt đi
Dì hàng xóm
"Xem ra con bé có dị tật nên bị ba mẹ cũ bạo hành rồi"
Dì hàng xóm
"Có thứ gì đó trên đầu con bé sao?"
Băng bó xong bà dặn Iruma cần tránh ăn cái gì để vết thương mau lành
Suzuki Iruma
"Dì bắt mình chăm em ấy thật tốt xem như phí khám bệnh..."
Suzuki Iruma
" Phải làm thật tốt" // quyết tâm //
Một tuần sau đó, Iruma với khả năng tự lập do ba mẹ bỏ rơi cậu đều làm mọi việc trong nhà
Không để cho em động tay vào bất cứ điều gì
Suzuki Iruma
Sao em gỡ rồi!? // hoang mang //
Iruma ngó ngang ngó dọc nhìn toàn thân em
Suzuki Iruma
L-Lành rồi kìa!
Iruma đang hoang mang gật đầu như gà mổ thóc
Suzuki Iruma
Dì nói vết thương phải mất rất lâu mới lành
Cửa bị mở tung ra một cách thô bạo, hai bóng dáng quen thuộc nhào vào trong
Suzuki Mother
Iruma ới ời ơi
Mỗi lần ba mẹ cậu gọi tên một cách sếnh súa như vậy cậu cũng biết điều gì sắp xảy ra
Suzuki Father
Baba với mama con hết tiền rồi!
Suzuki Father
Được rồi đi thôi con!
Suzuki Father
Lần này ta đi biển
Nói rồi không chút nhân nhượng ông kéo tay của hai đứa nhỏ đi
Suzuki Mother
Lần này có cá rồi anh ha?
Suzuki Father
Iruma nhà ta là chuyên gia câu cá mà!
Cả gia đình Suzuki đang trên một con thuyền chở cá...
Thật ra là tự tiện lái đi khi chủ đi vắng...
Irina
"Đây là cách câu cá sao?"
Irina nép một góc nhìn ông Suzuki trói Iruma lại quăng xuống biển
Mặc kệ tiếng hét thất thanh của đứa con trai duy nhất
Bà Suzuki đứng một bên cổ vũ
Suzuki Mother
Aiya bé con hôm bữa mình bắt đây mà
Suzuki Mother
Mấy vết thương lành hết rồi ha?
Suzuki Mother
Con tên gì nhỉ?
Suzuki Mother
Ồ hô, Riri-chan?
Irina
Sao dì đưa con về ạ?
Suzuki Mother
Đương nhiên là nuôi rồi đem b-
Suzuki Mother
Thấy con cô đơn nên dì nhận nuôi
Suzuki Mother
Nên từ giờ phải gọi dì là mama
Suzuki Mother
Hoặc mẹ cũng được
Bà Suzuki đưa tay xoa đầu em, có điều vò hơi mạnh nên đầu tóc rối tung
Irina
... "Dì ấy tốt thật"
Suzuki Mother
"Dễ thương như này bán chắc được giá lắm"
Trong lúc cả hai đang bắt đầu làm quen thì cha con Suzuki bên kia...
Suzuki Father
// Kéo cần // Iruma nhà ta có khác!
Suzuki Iruma
Khụ khụ // sặc nước //
Suzuki Father
Được hơn chục con rồi!
Suzuki Iruma
A! Irina đâu!!
Suzuki Father
Irina là con gì?
Suzuki Mother
Mình nó ơi, con gái mới của chúng ta đáng yêu lắm đúng không?
Bà Suzuki bế Irina lên, tiến đến gần chồng mình mà khoe
Suzuki Father
Con gái mới của chúng ta rất dễ thương
Suzuki Father
"Nên bán được giá lắm"
Suzuki Mother
"Nên bán được giá lắm"
Suzuki Mother
Riri-chan gọi 'baba' đi
Cả hai vợ chồng phấn khích nắm tay nhau như thể đang rất vui mừng...thật chất đang bàn nhỏ với nhau đợi em lớn chừng nào rồi bán
Suzuki Iruma
"Em gái mình đáng yêu ghê..."
Irina
// Nhìn Iruma // "ướt nhẹp..."
Sau khi hai vợ chồng Suzuki đạt được mục đích là lấy cá đem bán thì tất nhiên..
Iruma và Irina bị quăng về nhà, còn cả hai lấy tiền đi chơi
Ít nhất thì họ cũng để lại ít tiền cho cả hai...ừm thì...500¥ để hai đứa sống mấy tháng trước khi họ về
Suzuki Iruma
"Chuẩn bị ăn rau dại thay cơm rồi..."
Suzuki Iruma
"Nhưng mình sẽ để Irina ăn phần ngon nhất" // kiên quyết //
Tuy hai vết thương trên đầu Irina đã lành nhưng để lại sẹo tầm 2cm-3cm
Iruma đã tự tay làm hai chiếc nơ đỏ cài lên hai bên tóc Irina để che đi vết sẹo ấy
Kể từ lúc đó Irina luôn cài hai chiếc nơ đó, chưa bao giờ tháo nó xuống (trừ khi tắm hoặc ngủ)
Chapter 3
Irina
// Ngồi trước cửa đợi Iruma //
Dì hàng xóm
Ồ, cháu ngồi đợi anh sao?
Thấy người quen Irina đứng dậy đưa hai tay nhận đồ
Dì hàng xóm
"Phải chi thằng con mình ngoan được vậy thì tốt rồi"
Dì hàng xóm
Hai anh em con chăm sóc bản thân cho tốt // xoa đầu cô //
Dì hàng xóm
Mấy bộ đồ này cho hai anh em mặc, chắc vừa người đấy
Dặn dò thêm vài chuyện rồi bà ấy rời đi, Irina vẫn tiếp tục ngồi đó đợi Iruma về
Thời gian dần trôi Mặt Trời bắt đầu lặn xuống, tia nắng xế chiều phủ lên khung cảnh bên ngoài càng thêm đẹp đẽ
Tiếng động như một vật nặng từ trên cao rơi xuống bụi cây trước sân nhà
Irina nghe tiếng động lạ thì mở hờ cánh cửa, ngó ra xem xét
Một gã đàn ông lạ lẫm đang nằm xấp bất động, khuôn mặt bị che khuất sau bụi cây
Irina tiến đến gần ngó xem gã ta như nào
Irina
"Sao lại ngủ ở đây..?"
Irina
// Nhớ đến lời trong tivi //
"Theo thống kê cho biết tỉ lệ người vô gia cư ở nước ta là 0,003%, tức có 34.000 người thì có khoảng 1 người vô gia cư."
Irina
"Vậy là vô gia cư hả ta?"
Em đến gần hơn để xác nhận xem hắn có thật là vô gia cư không, thì lại phát hiện-
Chất lỏng màu đỏ tươi đang từ từ lan ra xung quanh gã, từng ngọn cỏ xanh bị thứ đó bám vào
Nhìn chẳng khác gì mấy nạn nhân trong phim sát nhân hàng loạt mà Irina lén trốn Iruma xem
Irina
"Vậy tên sát nhân đâu?"
Gã đàn ông khẽ run lên, hắn từ từ ngồi dậy ôm lấy đầu bị thương rồi lẩm bẩm gì đó
Ánh mắt gã liếc nhìn xung quanh xem bản thân đang ở nơi nào
Irina
// Đứng lù lù phía sau //
Có lẽ vì sự cảnh giác quá cao hắn lao lên túm cổ em vật xuống đất
???
"Không, cũng có thể là chúng giả dạng để tiếp cận mình"
Nghĩ vậy hắn liền siết chặt cổ em hơn với suy nghĩ 'thà giết nhầm còn hơn bỏ sót', làm em càng lúc càng nghẹt thở
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì thiếu không khí, tay quơ loạn xạ vì hoảng loạn
Trong lúc đang hoảng loạn không biết phải thoát ra như thế nào, tay của gã đàn ông đó lỏng ra-
Vì kiệt sức, hắn ta gục xuống đè lên cơ thể bé nhỏ của em
Irina cố đẩy hắn sang một bên, còn mình thì nhích từng chút một để thoát khỏi gã đàn ông đang bất tỉnh đó
Giờ nhìn lại, gã đàn ông đó không giống người bình thường. Hắn có đôi tai kì lạ trên đầu
Có lẽ vì sợ người khác đến thấy 'nạn nhân' rồi lầm tưởng em là 'kẻ sát nhân'
Cho nên em kéo lê chân hắn vào nhà rồi tính tiếp
Gã đàn ông nằm xấp bị em kéo đến mặt mũi trầy xước
Cứ vậy em ngồi đó nhìn gã đàn ông nằm xấp vẫn đang bất tỉnh
Em vẫn ngồi đó nhìn tên đàn ông vẫn đang bất tỉnh
À không...giờ hắn tỉnh rồi, chỉ là không còn sức ngồi dậy
Chỉ có thể xoay đầu qua lại
Irina suy ngẫm chút rồi khẽ gật đầu
Mới chạm mắt đã bóp cổ cô bé 6 tuổi, không bỏ hắn ở ngoài sân đã là may lắm rồi
???
"Đám cây cỏ kia cũng lạ thật"
???
Mi sống ở đây mà không biết à?
???
Chậc... "không lẽ là nhân giới?"
???
"Nếu là nhân giới thì nó nghe không hiểu là phải"
Để chắc chắn hắn ta dò hỏi thêm lần nữa
Irina nhớ đến lời người dẫn chương trình trong ti vi, người lạ hỏi tên tuổi chắc chắn có ý đồ
Irina
// Nép sát vào góc như tránh tà //
???
"Vậy đây là ma giới hay nhân giới?"
Trong lúc hắn vẫn chìm trong suy nghĩ, Irina vẫn luôn nhìn hắn không chớp mắt
Như thể...đang nhìn một sinh vật kì lạ
Trong một lần tình cờ Irina xem được một bộ phim kinh dị có tình tiết bạo lực, máu me
Từ đó đâm ra mê luôn mấy loại phim kinh dị bạo lực
Đương nhiên Iruma không biết điều này vì Irina biết cậu rất sợ mấy cảnh máu me
Ngoài ra Irina cũng rất mê thời sự (một thứ mà ít có đứa trẻ nào thích)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play