TỪNG CÓ MỘT NGƯỜI YÊU TÔI NHƯ SINH MỆNH
Giới Thiệu
Thể loại: Tình cảm – Thanh xuân – Bi kịch nhẹ – Drama – Hồi ức
Lâm Nguyệt Dao
Lâm Nguyệt Dao – Nữ chính. 22 tuổi, sinh viên năm cuối khoa Văn học, tính cách trầm lặng, nhạy cảm, từng trải qua một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm.
Trình Hạo Nhiên
Trình Hạo Nhiên – Nam chính. 24 tuổi, làm trong ngành kiến trúc. là “người yêu như sinh mệnh” của Nguyệt Dao.
Lâm Tô Viên
Lâm Tô Viên – Bạn thân của Nguyệt Dao, vui vẻ, lạc quan, luôn là người an ủi cô.
Tống Lục Dương
Tống Lục Dương – Người Yêu Cũ
Giản Uyển Nhi
Giản Uyển Nhi – Bạn gái hiện tại của Lục Dương Thanh lịch, nhưng ẩn chứa sự chiếm hữu mãnh liệt.
Trần Phong
Trần Phong – Đồng nghiệp của Nguyệt Dao,
Tác giả
Giới thiệu nhẹ nhàng vậy trước nhé
Tác giả
Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai
Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai
Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai Bai bai
Gặp Lại
Quán cà phê nhỏ bên hồ, buổi chiều muộn, ánh nắng cuối ngày chiếu qua khung cửa kính.
Nguyệt Dao ngồi bên cửa sổ, tay khẽ khuấy tách cà phê đã nguội:
Cô nhìn dòng người đi ngang qua, lặng lẽ như một thói quen.
Đã ba năm rồi kể từ ngày chia tay Lục Dương
Ba năm — đủ để vết thương lành, nhưng chẳng đủ để quên.
Lâm Tô Viên
//vừa đến, kéo ghế ngồi xuống//
Lâm Tô Viên
Lại ngồi thẫn thờ thế à?
Lâm Tô Viên
Cậu có biết là cái quán này, lần nào đến cũng chọn đúng cái bàn cũ không?
Lâm Nguyệt Dao
//mỉm cười nhạt//
Lâm Nguyệt Dao
Vì ở đây có ánh nắng đẹp, và cà phê đắng vừa phải
Lâm Tô Viên
//lườm// Ừ, và vì nơi này từng là chỗ hẹn hò của hai người, đúng không?
Cô không phủ nhận, chỉ cúi đầu, ngón tay khẽ siết lấy quai tách.
Bên ngoài, cơn gió đầu đông thổi nhẹ, mang theo mùi hương quen thuộc của quá khứ.
Tống Lục Dương
//cười, đưa cho cô ly cà phê//
Tống Lục Dương
Uống thử xem, anh tự pha đấy
Tống Lục Dương
Nếu em chê, lần sau anh không làm nữa đâu
Lâm Nguyệt Dao
//nhấp một ngụm, nhăn mặt// Đắng Quá!
Tống Lục Dương
//nhéo má cô// Thế thì thêm đường đi
Tống Lục Dương
Giống như anh đắng thì em thêm chút ngọt, được chưa?
Khi đó, yêu là đơn giản, là tin rằng chỉ cần có nhau là đủ.
Giọng Tô Viên kéo Nguyệt Dao về thực tại.
Lâm Tô Viên
Nghe nói Lục Dương về nước rồi đấy
Lâm Tô Viên
Hình như… Làm Chủ Tịch công ty Tống Thị có cả Uyển Nhi nữa
Lâm Nguyệt Dao
//ngẩng lên, nụ cười tắt hẳn// Thật sao?
Lâm Tô Viên
Ừ. Thấy bảo họ đang chuẩn bị đính hôn
Tô Viên nói nhỏ, quan sát nét mặt bạn mình.
Trong đầu Nguyệt Dao, hình ảnh người con trai năm nào ùa về – nụ cười ấm áp, giọng nói trầm khàn, cái ôm dịu dàng mỗi khi cô buồn.
Tất cả như một giấc mơ xa.
Lâm Nguyệt Dao
Có lẽ… là điều tốt thôi
cô khẽ nói, mắt nhìn ra ngoài cửa
Lâm Nguyệt Dao
Anh ấy xứng đáng với một người hạnh phúc hơn em
Tối hôm đó – Đường phố mưa nhẹ
Nguyệt Dao đội ô, bước vội qua con phố cũ.
Lục Dương , đứng trước cửa hiệu sách, áo sơ mi trắng thấm nước mưa, vẫn là dáng người ấy, ánh mắt ấy.
Cả hai chạm ánh nhìn trong tích tắc.
Tống Lục Dương
Nguyệt Dao… //giọng khàn khàn, run nhẹ//
Cô khựng lại, tim đập loạn.
Lâm Nguyệt Dao
Lâu rồi không gặp
Anh bước đến gần, mưa ướt tóc, giọng trầm xuống.
Tống Lục Dương
Em sống tốt chứ?
Lâm Nguyệt Dao
//gật đầu, mỉm cười nhẹ// Tốt. Còn anh
Tống Lục Dương
Anh cũng vậy… Chỉ là, đôi khi vẫn nhớ
Câu nói ấy rơi vào giữa cơn mưa, tan vào từng giọt nước lạnh buốt.
Giản Uyển Nhi từ trong hiệu sách bước ra, khoác tay Lục Dương.
Giản Uyển Nhi
Anh, em tìm được cuốn sách rồi
Ánh mắt Lục Dương chao đảo, còn Nguyệt Dao chỉ khẽ gật đầu chào, rồi quay đi.
Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, hòa cùng vị mặn nơi khóe môi cô.
Tình yêu năm ấy giống như cơn mưa đầu hạ — đến vội, đi vội, để lại trên vai là vết lạnh chẳng bao giờ khô.
Năm Tháng Không Quay Lại
Buổi sáng, Lâm Nguyệt Dao ngồi trong quán cà phê quen, tách cappuccino trước mặt đã nguội.
Cô nhìn ra đường, nơi ánh nắng xuyên qua kẽ lá, lấp lánh như những mảnh ký ức cũ.
Bốn năm rồi… kể từ ngày cô và Trình Hạo Nhiên chia tay.
Cô vẫn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy — anh nói chỉ một câu: “Anh xin lỗi, chúng ta không hợp.”
Cô cười, giả vờ mạnh mẽ. Nhưng khi quay lưng đi, nước mắt đã rơi.
Một giọng nói kéo cô về thực tại.
Trần Phong, đồng nghiệp cùng phòng, nhẹ nhàng hỏi.
Trần Phong
Lâm Nguyệt Dao, hôm nay có cuộc họp quan trọng đấy, chuẩn bị chưa?
Lâm Nguyệt Dao
Ừ, mình xong rồi
Lâm Nguyệt Dao
Chỉ là hơi mệt một chút
Trần Phong
//nhìn cô, ánh mắt dịu dàng// Đừng làm việc quá sức
Trần Phong
Bà có vẻ luôn ôm mọi thứ vào mình
Cô quen rồi — quen với việc không ai hiểu hết nỗi mệt mỏi của mình.
Khi vào phòng họp, cô sững người. Logo Tống Thị hiện rõ trên màn hình
Và người đàn ông ngồi đầu bàn — Tống Lục Dương
Anh vẫn vậy, chỉ có ánh mắt là khác. Lạnh hơn, trưởng thành hơn, và khiến cô chẳng dám nhìn thẳng.
Uyển Nhi, bạn gái hiện tại của anh, ngồi bên cạnh, nắm tay anh đầy tự nhiên.
Giản Uyển Nhi
Xin chào, Lâm tổng
Giọng Uyển Nhi nhẹ nhưng mang chút khiêu khích.
Lâm Nguyệt Dao
//bình tĩnh đáp// Chào cô Uyển, chào Trình tổng
Lục Dương im lặng suốt cuộc họp, chỉ thỉnh thoảng nhìn cô.
Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, tim cô lại thắt lại, như một bản nhạc cũ bật lại nơi dở dang.
Khi cuộc họp kết thúc, cô đang thu dọn tài liệu thì nghe anh nói
Tống Lục Dương
Dự án này, tôi muốn cô Nguyệt Dao phụ trách chính
Giản Uyển Nhi
//sững sờ// Lục Dương , ý anh là sao?
Tống Lục Dương
//bình thản// Không ai hiểu rõ nhu cầu khách hàng bằng cô ấy
Lâm Nguyệt Dao
//đứng dậy, cố giữ bình tĩnh// Tôi nghĩ tôi không phù hợp
Lâm Nguyệt Dao
Công ty còn nhiều người giỏi hơn
Anh nói nhưng ánh mắt nhìn cô sâu đến mức khiến cô không dám đối diện
Tống Lục Dương
Tôi nghĩ cô rất phù hợp
Tối hôm đó, Tô Viên gọi đến
Lâm Tô Viên
📞:Tớ nghe nói hôm nay cậu gặp lại anh ta?
Lâm Tô Viên
📞: Và anh ta vẫn khiến cậu bối rối, đúng không?
Cô nghe tiếng gió ngoài khung cửa, lòng dậy lên hàng trăm cảm xúc khó gọi tên.
Lâm Nguyệt Dao
Tớ tưởng mình đã quên, Viên à..
Lâm Tô Viên
Nhưng cậu chưa
Lâm Tô Viên
Cậu chỉ giấu nó kỹ quá thôi
Sau cuộc gọi, cô ngồi lặng nhìn điện thoại
Tống Lục Dương
💬: Ngày mai, tan làm anh đợi em ở quán cũ
Tống Lục Dương
💬:Anh có chuyện muốn nói
Tống Lục Dương
💬: Một lần thôi, được không?
Cô nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Tay cô run lên, trái tim đập loạn như năm đó – lần đầu anh mỉm cười và nói yêu cô giữa sân trường đại học.
Cô biết, ngày mai… dù lý trí bảo không nên đi, nhưng trái tim vẫn sẽ đưa cô đến đó.
Vì một phần quá khứ, vẫn chưa thể buông.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play