[ Cortis | Keonho ] Ánh Nắng Giữa Gió Đông
Chương 1. Vệt nắng nhạt
Ngày 18, tháng 8, năm 2025.
Kim Juri
Chẳng phải đây là cậu nhóc Ahn Geonho học chung trường cấp 2 với tụi mình sao?
Giọng Kim Juri vang lên đầy phấn khích.
Jung Haewon nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại cô bạn đang cầm. Đúng thật, đó là Ahn Geonho - cậu học sinh khối dưới, người từng làm cả trường xôn xao vì thành tích học tập và ngoại hình nổi bật.
Cô khẽ bật cười. Vậy là cậu nhóc ấy debut thật rồi.
Haewon đón lấy chiếc điện thoại, ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ của cậu trên màn hình.
Jung Haewon
Đẹp trai thế này, chắc sẽ có nhiều người thích lắm.
Cô bạn thân gật gù tán đồng.
Kim Juri
Cũng phải thôi, hồi còn ở trường đã có biết bao người để ý rồi.
Kim Juri
Giờ lại vừa đẹp, vừa giỏi thế này… tương lai cậu ta chắc chắn sáng lắm.
Haewon khẽ ngả người xuống mặt bàn gỗ, cảm nhận mùi hương nhè nhẹ của gỗ mới vẫn còn vương trong không khí.
Ahn Geonho, cậu nhóc ấy, vừa đẹp, vừa giỏi, lại mang trong mình thứ ánh sáng khiến người ta khó mà rời mắt.
Cô bất giác nghĩ, có lẽ cậu ấy chẳng khác gì Ryu Sun Jae trong “Lovely Runner” ngoài đời thực. Cũng từng là vận động viên bơi lội, rồi giờ lại trở thành ca sĩ nổi tiếng. Quả thật, giống đến lạ.
Tối hôm đó, cả mạng xã hội như bừng lên trong cơn sóng hâm mộ dành cho nhóm nhạc tân binh của Hype - Cortis.
Biết bao lời bàn tán, biết bao dòng bình luận không ngớt, chỉ trong vài giờ sau khi nhóm chính thức ra mắt với thế giới.
Jung Haewon trong căn phòng yên tĩnh, đôi mắt lướt qua từng dòng chữ trên màn hình. Cô đọc không sót một bình luận nào. Mỗi khi thấy ai đó nhắc đến cái tên Ahn Keonho, khen cậu vì giọng hát, vì nụ cười, vì ánh mắt ấy - cô lại lặng lẽ thả một biểu tượng trái tim.
Chỉ là một cú chạm nhẹ, nhưng tim cô như khẽ run lên theo từng nhịp.
Ngoài cửa sổ, gió thu khẽ luồn qua tấm rèm mỏng. Haewon nằm cuộn trong chiếc chăn ấm, để mặc mình trôi về những ngày cũ.
Ngày đầu tiên cô gặp Ahn Geonho.
Cậu nhóc ấy, vừa lễ phép, lại vừa tốt bụng.
Khi ấy, cô đang phải loay hoay ôm một chồng sách cao đến nỗi suýt ngã ngay giữa hành lang. Thì bất ngờ, có một bàn tay vươn tới, đỡ lấy hơn nửa phần chồng sách nặng trĩu.
Cậu mỉm cười, giọng nói trong trẻo.
Ahn Geonho | Keonho
“Để em giúp chị một tay.”
Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng đến giờ, mỗi khi nhớ lại, Haewon vẫn cảm thấy lòng mình khẽ mềm đi.
Có lẽ, ngay từ hôm ấy, cô đã say nắng cậu nhóc khối dưới này.
Và kể từ đó, trong thế giới nhỏ bé của cô, luôn có một góc dành riêng cho cậu, dù chỉ là âm thầm mà thôi.
Chương 2. Album tốt nghiệp
“ Có lẽ mỗi tình ấy không phải là mối tình đơn phương. ”
Ahn Geonho | Keonho
Đấy là ảnh tốt nghiệp cấp hai của em đấy.
Ahn Keonho vừa bước tới chỗ mọi người đang tụm lại quanh cuốn album cũ, vừa lên tiếng. Cậu chen khẽ vào giữa, ngón tay chỉ vào một khuôn mặt non nớt.
Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ nhận ra, đó chính là Ahn Keonho bây giờ.
Ahn Geonho | Keonho
Cậu nhóc đẹp trai đó là em đấy.
Keonho nói với vẻ đầy tự tin, đầu ngẩng cao, khoé môi cong lên trong một nụ cười hóm hỉnh.
Eom Seonghyeon bật cười, cả người ngã ngửa ra phía sau.
Eom Seonghyeon
Trông cũng không đẹp trai cho lắm đâu.
Martin Edwards
Ê, cẩn thận, Keonho khóc bây giờ đấy.
Martin Edwards chen vào, trêu thêm một câu khiến cả nhóm cười ồ lên.
Ahn Geonho | Keonho
EM CÓ KHÓC ĐÂU!
Ahn Geonho | Keonho
Hai người ghen tị nhan sắc của mỹ nam à?
Giọng Kim Juhoon chợt vang lên, chậm rãi hơn hẳn.
Kim Juhoon
Em đang nhìn ai đấy, Keonho?
Tất cả cùng hướng ánh mắt về phía bức ảnh. Ngón tay Juhoon lần theo hướng nhìn của cậu nhóc trong tấm hình, dừng lại ở khuôn mặt của một cô bé đứng ngay hàng bên cạnh.
Không cần ai nói thêm, mọi người đều hiểu.
Zhao Yufan | James
Chu choa, cái tuổi chưa lộ sịp đã biết để ý người ta rồi nhé.
James bật cười, còn cố đẩy nhẹ vai Keonho một cái.
Khuôn mặt Keonho thoáng ửng đỏ, cậu bật cười ngượng, nhưng chẳng nói gì thêm. Chỉ là, đôi mắt ấy dường như ánh lên một chút gì đó thật xa xăm.
Thì ra, trong những năm tháng trung học ngây dại ấy, đã có một Ahn Geonho từng lặng lẽ thương một người. Một tình cảm non nớt đến mức không dám gọi tên, chỉ dám giữ lại trong ánh nhìn dịu dàng của một cậu thiếu niên.
Martin Edwards
Tên người ấy là gì đây?
Ahn Geonho | Keonho
Tại sao em phải cho anh biết?
Ahn Geonho | Keonho
Leader không phải là tất cả.
Kim Juhoon
Thế không được biết tên à?
Ahn Geonho | Keonho
Dạ, chị ấy tên là Jung Haewon
Chương 3. Ngành giải trí
Dưới nhà Jung Haewon có một tiệm sách cũ của gia đình. Cánh cửa gỗ đã bạc màu, bảng hiệu sứt sẹo theo năm tháng, vậy mà ba cô vẫn nhất quyết không chịu dẹp bỏ nó.
Ông bảo, tiệm sách ấy là nơi đã nuôi ông khôn lớn, là tuổi thơ của ông cùng bao thế hệ trong xóm. Nên từ ngày ông nội mất, dù công việc của ba bận rộn đến mấy, thì mỗi cuối tuần ông vẫn dành thời gian lau dọn từng kệ sách, phủi từng lớp bụi.
Là con duy nhất trong nhà, Haewon đương nhiên phải phụ cha trông tiệm. Dù cô chẳng mấy hứng thú với chuyện ấy, nhưng rồi lại nghĩ, thôi thì mỗi ngày ngồi trông hàng, cũng có thêm ít tiền tiêu vặt.
Ông nội mới mất được một tháng, nên Haewon cũng chỉ vừa tiếp quản cửa tiệm không lâu. Vài buổi trong tuần thôi, nhưng cũng đủ để cô quen với mùi gỗ cũ và mùi giấy ngả vàng lan trong không khí, cái mùi vừa thân thuộc, vừa chạm vào ký ức.
Hôm nay, tiệm sách lạ thay lại đông khách hơn thường.
Haewon dựa lưng vào chiếc ghế gỗ cũ, nhìn qua khung cửa sổ mở hé. Mùi của gió, của giấy, của thời gian quyện vào nhau.
Jung Haewon
“ Tại những quyển sách hôm nay trưng bày đẹp hơn chăng? ”
Rồi cô nàng chợt nhớ, tuần trước, có người đã chụp ảnh cô cùng tiệm sách đăng lên Instagram, kèm dòng bình luận gọi cô là “tiên nữ tiệm sách.”
Từ hôm ấy, khách ghé đông hơn thật. Chủ yếu là khách nam.
Jung Haewon
“ Tại mình đẹp quá mà...biết sao giờ. ”
Tiếng vật gì đó đặt xuống mặt bàn khiến Haewon thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc chỉn chu. Bà nhẹ nhàng đặt một túi xách xuống, rồi lấy ra một tấm danh thiếp.
Nhân Vật Phụ
Em biết BTS chứ?
Bà mỉm cười, đẩy tấm danh thiếp về phía cô. Dòng chữ HYBE Corporation in nổi bật giữa nền trắng.
Nhân Vật Phụ
Tôi thấy em có tố chất để trở thành idol.
Nhân Vật Phụ
Nếu vào làm thực tập sinh, rồi được debut, em sẽ nổi tiếng và thành công đấy.
Haewon im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng đẩy tấm danh thiếp trả lại.
Jung Haewon
Em không tham gia đâu.
Jung Haewon
Em không có năng khiếu ca hát, cũng chẳng có đam mê.
Jung Haewon
Và dù có debut, chẳng ai dám chắc là sẽ thành công.
Jung Haewon
Em không muốn đem cả tương lai mình đánh cược vào một điều mơ hồ như thế.
Người phụ nữ khẽ nhíu mày, rồi gật đầu, như thể cũng hiểu.
Nhân Vật Phụ
Tôi đã nhận được câu trả lời của em, nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.
Nhân Vật Phụ
Em cứ suy nghĩ kĩ đi nhé, tôi mong sẽ nhận được một câu trả lời khác từ em.
Khi cánh cửa tiệm khép lại sau lưng bà, Haewon vẫn ngồi yên.
Ánh nắng chiều rơi qua khung kính, phủ lên trang sách đang mở dở.
Cô nhìn xuống tấm danh thiếp còn nằm đó trên bàn, có lẽ bà ấy đã vô tình quên mang đi, hoặc cố tình để lại.
Trên đó, logo HYBE lấp lánh dưới nắng. Một khoảnh khắc thoáng qua, Haewon chợt nhớ đến Ahn Geonho.
Cậu nhóc năm nào, giờ cũng đang sống trong thế giới của ánh đèn và sân khấu, nơi mà cô vừa từ chối bước vào.
Để mà nói, thì đúng thật Jung Haewon muốn ở gần Ahn Geonho thêm một chút, dù chỉ một chút thôi.
Nhưng nếu khi cô đồng ý nó, liệu tương lai cô sẽ như thế nào đây chứ? Ngành giải trí ở Hàn Quốc không phải dễ dàng gì, để được debut đã là khó lắm rồi, mà còn để giữ vững mãi phong độ, điều đó lại càng khó khăn hơn nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play