Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nghe Nói Em Thích Dã Quỳ

Chương 1.

Hoàng Yến sinh vào một ngày mùa đông. Mùa của những cơn mưa. Mùa hoa Dã Quỳ nở rộ. Sắc vàng của hoa ấm áp rất giống màu nắng. Hoàng Yến rất yêu thích.

Vì trót yêu Dã Quỳ nên ngày chọn trường Đại học, Yến không theo hội bạn thân vào thành phố hoa lệ mà lặng lẽ ghi cho mình một trường Đại học ở cao nguyên. Với ước mong được ngắm hoa Dã Quỳ cho thỏa lòng.

Tháng Chín năm đó, Hoàng Yến chính thức đặt chân xuống thành phố có hoa Dã Quỳ. Đang lóng ngóng ngó trước nhìn sau tìm người đón...Một bàn tay mạnh mẽ cầm lấy túi xách trong tay cô, tay còn lại tranh kéo chiếc vali. Người ấy như đi guốc trong bụng cô quét ánh mắt nghiêm nghị chặn ngay cái miệng hả ra chực la làng 'cướp cướp'.

"Tôi đón em, Hoa Dã Quỳ."

Yến nhìn anh. Chàng trai phố núi, gương mặt thư sinh trắng trẻo, anh cao hơn cô cả một cái đầu. Nghe anh gọi đúng biệt danh bí mật của mình, Hoàng Yến thôi không phùng mang, trợn mắt, không hô 'cướp cướp' nữa. Cô trưng cho anh bộ mặt không có tội.

"Em tưởng mình gặp Bạch Hải Đường. Hihihi..."

Anh liếc cô nửa con mắt, loại con gái sớn sác anh không còn lời nào để nói. Bộ tướng anh giống Bạch Hải Đường lắm hay sao?

Yến chạy theo anh: "Anh chạy Grab hả? Dì Hà thuê anh đón hả?" Trước khi lên xe mẹ cô đã dặn kĩ: "Tới bến, dì Hà sẽ cho người đến đón con."

Dì Hà mà mẹ nói là chủ nhà trọ mẹ chọn cho cô ở bốn năm học Đại học. Mẹ bảo: "Nhà dì Hà tuy xa Đại học A xíu nhưng được cái rộng rãi, yên tĩnh. Trong nhà chỉ có hai mẹ con nhưng cậu con trai đã đi du học ở nước ngoài."

Hoàng Yến không quan tâm con trai dì Hà ở đâu. Bởi, trong đầu cô đã có sẵn lập trình của đời mình. Sinh viên mà phải lấy trường, lấy thư viện làm nơi ở chính, nhà trọ chỉ là nơi tối về để ngủ thôi. Hơn nữa, cô lên đây ôm mộng ngắm hoa Dã Quỳ, thời gian rỗi dành đi ngắm hoa, không rảnh ôm phòng trọ.

"Anh tên gì, biết gọi"

"!!!"

"Đừng ki bo thế, chỉ là một cái tên thôi mà."

"Lên xe." Anh chất chiếc vali và túi xách lên phía trước, đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm.

Cô bĩu môi, liếc xéo anh. Không biết có phải tâm trí cô đang đặt hết vào mắt mũi anh không mà có mỗi việc cài dây mũ bảo hiểm cô loay hoay một hồi vẫn chưa được.

Anh Gab đợi lâu dường như ngứa mắt, bất đắc dĩ vươn cánh tay dài kéo cô lại gần, chưa đến nửa giây, khóa an toàn đã cài xong.

Yến nhe răng cười hì hì: "Cảm ơn anh."

Anh không nói gì chỉ hất đầu ra sau. Hoàng Yến ngoan ngoãn lên xe.

Trên cung đường bảng lảng sương chiều lãng mạn, ngồi sau lưng anh, Hoàng Yến không khỏi suýt xoa một cung đường đẹp. 

"Hoa gì thơm thế anh ơi?" Hoàng Yến chỉ tay vào những chùm hoa nhỏ nở vàng ven đường, hít hít hương thơm hoa cỏ ngọt ngào thanh thoát.

"Mimosa."

"Ồ! Không ngờ, ngoài hoa Dã Quỳ, ở đây còn có thêm một loài hoa vàng siêu dễ thương nữa. Anh dừng lại cho em ngắm chút được không ạ?"

"Xin lỗi, tôi còn có việc."

Hơi mất hứng nhưng không sao, sáng mai tới trường làm thủ tục nhập học cô sẽ tha hồ ngắm.

"Gần tới chưa anh?"

"!"

"Từ nhà dì Hà tới Đại học A, anh biết bao cây không?"

"!"

Đúng là đồ kẹt xỉn. Một người hướng ngoại như cô ngồi chung xe với một người hướng nội làm cô tuột hết cả hứng. Cô thầm chê anh nhăn nhó khó chịu, không quên dí hai nắm đấm vào tấm lưng rộng.

Kítttt!!!

Đang thủ võ, xe dừng đột ngột, mặt mũi Yến úp bẹp dí vào lưng anh. Tràn vào hơi thở hoảng loạn của cô là hương da thuộc nam tính, mạnh mẽ. Hoàng Yến đâm ra đãng trí không biết bản thân phải làm gì trong tình huống này.

Người phía trước 'hự' tiếng nho nhỏ, nhìn xuống vòng tay mảnh mai trắng trẻo quấn chặt ngang eo tự nhiên cũng đơ ngang.

Gió chiều thổi qua khóm hoa Dã Quỳ, màu vàng ươm len vào đáy mắt anh. Anh nhận ra, nãy giờ mình như bị thôi miên.

"Ôm đủ chưa, Hoa Dã Quỳ?"

"Dạ?"

"Tới nhà rồi!"

Cô thu tay, hấp tấp xuống xe. Vì còn thẹn nên không dám nhìn anh.

"Wao!!" Ngay giây phút quay người, một khoảng trời hoa Dã Quỳ vàng ươm đập thẳng vào mắt. Hoàng Yến mê mẩn.

"Đẹp quá!" Cô dang tay cười tít mắt, thầm cảm ơn mẹ đã chọn cho cô nơi ở rất hợp ý. Cô chạy về phía khu vườn miên man sắc vàng, ôm lấy một khóm hoa hít hà. Mùi hương Dã Quỳ len vào phổi. Một chút hăng, một chút ngọt, rất riêng. Không nồng nàn như các loài hoa khác nhưng cô rất thích. Yến xõa mái tóc dài đang búi sau ót, chạy về phía anh lôi chiếc mũ nồi màu vàng trong túi xách chuẩn bị tạo dáng chụp ảnh khoe với đám bạn thân.

"Anh ơi, chụp giùm em một kiểu." Sau khi tự sướng vài kiểu sượng trân, Yến nhìn anh nhờ chụp giúp.

Anh đặt túi xách lại lên xe, nhận chiếc Apple từ tay cô. Lọt vào khung hình là gương mặt tròn, trắng trẻo siêu cute, style nguyên cây vàng từ đầu đến chân bên khóm hoa Dã Quỳ vàng ươm. Trái tim cứng cỏi của anh bỗng dưng nhức nhức. Anh nhìn lại cô gái đang tạo dáng bên ngoài, rồi nhìn vào khung hình. Bức ảnh cô gái chu nhẹ đôi môi đỏ hôn hoa Dã Quỳ bất ngờ lọt thẳng vào đáy mắt, chui tọt xuống tận tim anh.

"Xong chưa anh?" Yến thấy lâu, cô chu môi hoài thấy kì cục.

"Rồi!"

Chương 2.

Yến di chuyển sang khóm hoa khác, hất lọn tóc qua vai, ngước mắt nhìn một đóa Dã Quỳ: "Chụp giùm em thêm một tấm nữa. Hoa đẹp quá!"

Chàng trai lại có cơ hội ngắm gái xinh thêm lần nữa. Bao năm cắm đầu vào sách vở ở trời Tây, quen thấy gái Tây cao to tóc vàng, mắt xanh, nay chiêm ngưỡng lại bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên, đôi mắt đen biết cười...trái tim thích sách của anh bỗng dưng rung rinh thích nhìn gái. Anh say mê hai bức ảnh 'cô gái và đóa Dã Quỳ' nhìn không thoát ra nổi. Thậm chí anh còn mắc bệnh hoang tưởng mình là đóa Dã Quỳ kia nên chu môi đón nụ hôn đỏ mọng của người ta.

"Xong chưa anh?" Hoàng Yến hỏi mấy lần nhưng không nghe anh trả lời, cô chạy lại chỗ anh. Thấy anh đang lim dim, mũi miệng dính sát vào màn hình điện thoại như đang hôn ai đó, hai gò má cô nóng lên. Ý nghĩ mình nhìn trộm anh hôn người yêu làm cô xấu hổ. Cô tằng hắng ít cái đánh động rằng, ở đây không chỉ mỗi mình anh.

Anh thoáng giật mình nhưng rất nhanh lấy lại điềm tĩnh.

"Không chụp nữa hả?"

"Anh lo hôn gái có chụp giùm đâu!"

Bắt gặp cái nguýt sắc hơn dao, anh chỉ biết cúi đầu che tay ho.

"Thôi bỏ đi, ngày mai tha hồ chụp!" Cô giơ tay ngỏ ý 'xin lại' điện thoại.

Anh đặt điện thoại vào tay cô.

Yến cảm giác có gì đó sai sai...nhưng sai ở chỗ nào thì cô không cần tìm hiểu kĩ, cứ nghiễm nhiên mở khóa xem ảnh có đẹp không biết còn gửi cho mẹ và mấy đứa bạn chí cốt. Loay hoay một hồi không mở được khóa màn hình, cô mới biết...cái mình cầm là một chiếc IPhone xịn xò. Chắc tại anh đang đắm chìm trong nụ hôn, cô làm anh giật mình nên quýnh quáng đưa nhầm.

"Anh ơi...không phải!" Yến tự mắc cỡ giùm anh.

"Nhập số em vào!" Anh tỉnh bơ.

Cô có nghe nhầm không nhỉ?

"Mau!"

"Chi dạ?"

"Kết bạn zalo, fb." Thấy cô cứ nhìn sững vào mặt anh khó hiểu, anh viện tạm lí do xin kết bạn: "Dì Hà thuê tôi đưa đón em một tháng."

Tưởng gì?

"Không cần một tháng đâu, ngày mai thôi là đủ rồi! Em chỉ cần biết đường từ đây tới trường!"

"Tôi nhận tiền công rồi, em vui lòng hợp tác đừng hất đổ bát cơm của người khác."

Nghe anh nói cũng có lí. Hoàng Yến miễn cưỡng gõ một dãy số. Khi dãy số vừa hoàn thành, anh nhanh tay lấy lại điện thoại, bấm lưu, rồi gọi vào số máy cô. Chỉ một vài thao tác, anh thành công tự mình giúp cô kết bạn và ngang nhiên vào bộ sưu tập của cô gửi hết ảnh ở đó sang zalo anh.

"Khi nào cần cứ gọi!" Anh đưa Apple lại cho cô. 

Hoàng Yến đâu biết mưu hèn kế bẩn của anh nên cô cảm ơn anh rối rít. Sau đó, vẫy tay bái bai.

Anh búng trán cô cái, hài lòng cất IPhone vào túi quần, rồi tay xách, tay kéo hành lí cô vào hiên nhà.

"Tự ha. Đi đây! Mai gặp!"

Yến chưa kịp tiêu hóa ba câu ngắn củn cộc lốc, bóng lưng cao lớn đã khuất sau cánh cổng.

"Yến về rồi hả con?" Dì Hà, chủ nhà trọ ở dưới bếp hỏi vọng lên.

"Dạ, con chào dì!"

"Ừ, phòng con trên gác phía bên trái nha! Lên thu xếp sơ, rồi xuống ăn cơm chiều với dì."

"Dạ, con cảm ơn dì!"

Yến mang túi xách lên vai, hai tay khệ nệ lôi vali lên cầu thang. Cầu thang nhà dì Hà làm bằng gỗ, cô sợ mình hậu đậu làm trầy xước báo đời ngay ngày đầu tiên nên cẩn thận nâng cao chiếc vali. Cũng may cô chỉ đem theo ít đồ và vài cuốn sách cô yêu thích, nếu không chắc gãy tay.

Lên khỏi cầu thang, hành lang chia làm hai hướng. Một sang trái, một sang phải. Phòng cô ở bên trái, nằm ở phía Tây căn nhà. Đứng ở gác cao nhìn ra vườn hoa Dã Quỳ, Hoàng Yến thật sự mê đắm khung cảnh nơi đây. Ánh chiều tà rải màu vàng cam khắp vườn hoa Dã Quỳ như tấm thảm nhung dát vàng miên man. Sương chiều lượn lờ phủ màn mỏng trắng đục mờ ảo càng làm vườn hoa mang vẻ đẹp huyền ảo, yên bình. Yến lại lấy Apple lo chụp ảnh. Chụp đến khi...

"Yến ơi, xuống ăn cơm!"

"Dạ!" Cô quăng vội túi xách, vali vào phòng, chạy ù xuống tầng. Mới tới cô phải ghi điểm hiền ngoan trong mắt dì chủ nhà.

"Dạ, để con phụ dì một tay!" Cô xắn cao tay áo len mỏng màu vàng phụ bê mâm bát.

Dì chủ nhà tuổi trạc mẹ cô, gương mặt phúc hậu, mái tóc dài bới sau ót càng tôn vẻ đẹp một người phụ nữ trung niên hiền thục. Dì mặc bộ váy lụa dài vàng nhạt rất hợp dáng và màu da.

"Dì Hà, dì rất đẹp!" Yến trưng cho dì bộ mặt hâm mộ thần tượng.

Dì Hà cười ha hả, trao cho cô ánh mắt chuẩn mẹ chồng khoái con dâu. Ủa, nhầm rồi...cô mới mười tám tuổi...biết con trai người ta như thế nào đâu mà nhận bừa làm con dâu? Yến tự vả vào mặt sớn sác của mình.

"Con bé này giỏi làm dì vui nha!"

Dạ, mẹ quá khen ạ!

Nhưng người mẹ chồng như mẹ cũng quá dễ dụ rồi ạ.

Ủa, hình như cô lại nghĩ nhầm nữa rồi, khổ ghê.

Chương 3.

Một bàn thức ăn đầy ắp những món ngon nhưng chỉ có hai người, Yến thấy hơi nhiều và phí.

"Sao dì nấu nhiều thế ạ?"

"À, dì tưởng nó ở lại ăn cơm."

"Ai ạ?"

"Công Khanh, đứa mới đón con." Dì Hà gắp bỏ vào bát cô miếng sườn xào thơm.

Hóa ra là vậy. Xem ra, anh là Grab là tài xế ruột của dì Hà.

"Con cảm ơn dì." Yến bê bát cơm đón nhận miếng sườn.

"Cơm dì nấu ngon lắm ạ. Rất giống vị mẹ con."

"Dì quê gốc ở dưới đó, học mãn Đại học, phải lòng chàng trai phố núi, trót dại có con nên ở đây lập nghiệp luôn!"

Yến nhẹ nhàng nuốt xuống miếng cơm, len lén nhìn bà dì hiền hậu, lát sau không cưỡng được tò mò hỏi thăm: "Dì làm mẹ đơn thân ạ?"

Dì Hà giọng hào sảng: "Ừm. Đàn ông mà...gặp đúng người mình thích, nếm hương vị tình yêu một lần trong đời là quá đủ. Trái tim phụ nữ chúng ta...đôi khi rất nhỏ bé không thể dung hòa chứa thêm một người thứ hai.

Nên Hoàng Yến này, dì khuyên con tập trung học hành, mắt chỉ nhìn vào sách đừng yêu đương sớm nghe hông. Ra ngoài, mắt nhìn đường, tới trường chỉ nhìn thầy cô, sách vở, tai chỉ nghe lời thầy cô giảng đừng nghe lời ong bướm của con trai, đặc biệt là trai phố núi, bởi...ngọt ngào nào rồi đến lúc cũng tan thành mây, con biết không?"

Nghe mà nhụt chí yêu đương ghê gớm! Cũng may cô còn nhỏ chưa ôm mộng yêu đương.

"Dì yên tâm, con lên đây mang theo trái tim yêu hoa Dã Quỳ, nếu có thời gian, con chỉ dành cho hoa." Cô vỗ ngực tự tin đảm bảo.

"Ừm, như vậy thì tốt. Vườn Dã Quỳ nhà dì rất rộng và đẹp nên con tha hồ ngắm ha, không cần phải đi đâu xa cho mệt."

Yến trưng cho dì gương mặt hiền ngoan dễ thương: "Dạ, con cũng thấy vậy. Vườn hoa nhà dì quá đẹp rồi ạ! Học bài xong con ra vườn ngắm hoa."

Bữa cơm chiều đầm ấm, vui vẻ như ở nhà. Ăn xong, cô phụ dì dọn dẹp, rửa bát, rồi xin phép về phòng xếp đồ.

Trước khi cô lên gác, dì Hà dặn: "Đêm cao nguyên rất lạnh. Con tắm sớm rồi làm gì làm nha."

"Dạ!"

Dạ thì dạ vậy thôi, chứ lên gác rồi cô lại chẳng vào phòng. Yến đứng tựa lan can ngắm trời cao nguyên về đêm. Gió se lạnh, cô kéo chặt chiếc áo len mỏng. Nhìn ánh đèn phố núi nhấp nháy qua màn sương mù, Yến khe khẽ hát: "Đà Lạt còn sương không em. Gió có còn gọi tên em giữa đêm. Nếu ngày ấy mình, mình đừng lặng im. Có lẽ giờ này vẫn còn bên nhau..."

Dì Hà nói đúng, tình yêu là cái gì đó làm lòng mình rất đau. Không nên yêu vẫn là thượng sách!

Yến vỗ vỗ vào hai má, vươn vai hít vào một hơi, hét to vào vườn hoa Dã Quỳ: "Chị chỉ yêu em thôi, hoa Dã Quỳ!"

9 giờ đêm, Yến còn nằm xem hai bức ảnh được anh tinh tế đặt cho cái tên rất kiêu: Thiếu nữ và đóa Dã Quỳ. Công nhận anh chụp đẹp thật. Chứ cô ở bên ngoài có lung linh như trong hình đâu? Yến thích lắm nên bấm gửi cho mẹ và đám bạn thân. Khi ngón tay cô chuẩn bị ấn gửi ảnh cho người cuối cùng...cô thu tay. Rồi lẳng lặng xóa nickname luôn ưu tiên nằm ở top 1 theo cô suốt ba năm phổ thông.

Người đã không chung đường, chung hướng...thì tốt nhất là hai đường thẳng song song. Tạm biệt tuổi học trò. Tạm biệt...người bạn...thân tôi từng thích. Tạm biệt.

Ở một nơi khác cách cô không quá xa. Có một người cũng đang ngắm ảnh 'thiếu nữ và đóa Dã Quỳ'. Anh phóng to ảnh nhìn hoài mà đôi mắt vẫn chưa no. Anh thấy ưng, thấy cưng.

Chiếc mũ nồi vàng tròn tròn làm điệu nghiêng về một bên rất hợp với gương mặt bầu bĩnh. Đôi mi khép hờ cong cong như ngàn mũi câu móc thẳng vào tim anh khiến nó luôn trong trạng thái nhức nhối. Anh áp tay xoa xoa ngực trái. Chiếc mũi bé nhỏ xinh xắn cute, đôi môi hồng chúm chím chu ra...anh thật muốn cắn. Anh úp điện thoại xuống mặt, cắn trong tưởng tượng.

Không biết anh cắn kiểu gì mà thình lình anh ngồi bật dậy, mở to mắt, lảm nhảm: "Khanh à, mày bị yêu nữ nhập khùng rồi hả?" Anh đập đập vào cái đầu chứa sách của mình ít cái, rồi đứng lên đi tắm cho tỉnh táo.

Và anh đã được như ý...tỉnh suốt một đêm không buồn ngủ một chút nào. Anh mặc áo khoác vào phòng nghiên cứu mang theo bóng đóa Dã Quỳ lung linh.

Hoàng Yến trong chiếc chăn bông to lớn ấm áp. Một đêm không mộng không mị ngủ ngon một giấc đầy.

6 giờ sáng. Chuông báo thức reo inh ỏi, Yến lười biếng để mặc chuông, kéo chiếc chăn bông che kín lỗ tai. Ấm áp thế này mà, dậy sớm làm gì cho phí. Cô ngủ thêm, rồi ngủ quên nên điện thoại đổ chuông báo cuộc gọi đến cô không hề hay biết.

"Con bé đi chặn đường xa nên mệt. Con cứ để nó ngủ thêm chút! Trời đang lạnh, nó chưa quen không khí trên đây, dậy sớm dễ bị cảm!"

"Con mới xem lịch rồi, năm nhất học sáng đó mẹ." Chàng trai áo sơ mi trắng, quần tây sẫm màu nai nịt gọn gàng vừa xem báo vừa nói chuyện với mẹ.

"Con không đổi lại được à?"

Anh bỏ tờ báo, nhìn mẹ: "Con trai mẹ không có quyền lực lớn như thế!"

Mẹ anh bĩu môi, đẩy tách cà phê đen sang phía anh: "Biết rồi, thưa ông trưởng khoa Toán."

8 giờ. Người chờ, chờ đã hai tiếng đồng hồ, không thể chờ được nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play