Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

All007n7 (Forsaken) "Che Mưa"

#1

"Mày vì nó mà bỏ tao?"
"...đúng... tao vì nó mà chọn rời xa mày..."
"Vậy, nó là gì của mày?"
"Con nuôi tao"
"Còn tao?"
"Tình chấm dứt"
"..."
"...ha, chấm dứt thật rồi"
"Xin lỗi vì làm phiền mày, xin lỗi vì tao cản trở mái ấm của mày"
"Tao đi ngay, đi ngay"
"Có thể tao sẽ gặp lại mày sau này hoặc là không"
"Đừng quên tao, vì mày biết cả hai không muốn đơn độc"
"Sống tốt, đừng vì nó mà quên tao"
"..."
"Cảm ơn mày vì chấp nhận, cảm ơn mày vì đã chọn bên tao vào những ngày niên thiếu"
"Cảm ơn mày... vì đã từng là mảnh tình dang dở của đời tao... "
-
"Con thương cha, thương cha nhiều lắm"
"Con sẽ thương cha chọn đời không ngui"
"Con sẽ là phiên bản tốt hơn để sau này bảo vệ cha khỏi lời thiên hạ!"
"Ừ, cha cảm ơn con"
"Cha cũng thương con"
"Chỉ cần sống tốt, sống là chính mình là cha vui rồi"
"Con đi đâu cha vẫn sẽ ở đây đợi con về"
-
"Con ơi, con cha đâu rồi..."
"Đừng bỏ cha, đừng bỏ đi nữa"
"Về đi con..."
Căn nhà nhỏ u tối, không còn tiếng vui đùa của đứa trẻ ấy
Không còn là những câu hát vang lên giai điệu ấm lòng
Một không khí im lặng đến xé lòng
Thút thít mãi ngui
Cơn tuyệt vọng lao đến đỉnh điểm
Đây có phải là sự trừng phạt?
Trao cho hi vọng để thay đổi
Để rồi lấy đi thứ dần thấm vào da vào thịt
Đau khổ
"Không còn con, cha sống làm gì nữa...!"
"Cha là người cha tồi... là người cha tồi..."
"Xin lỗi vì không thể bên con..."
.
.
-
Ánh sắc lửa nhẹ bập bùng
Căn nhà gỗ ấm áp đến xa lạ
Cơn đau đầu còn ê ẩm ở thái dương
Sờ lên nơi nòng đạn sắt lạnh được đặt vào
Không thấy vết thương, không thấy máu nóng đâu
Chỉ có vết sẹo chút sần sùi được "lấp" lại
Đôi mắt có chút thất thần
Nỗi thất vọng trào dân
Tiếc thật
"Lại không thể ch#t theo con"
.
.
End chap
T/g Lâm "vẽ xấu"
T/g Lâm "vẽ xấu"
Xin chào!
T/g Lâm "vẽ xấu"
T/g Lâm "vẽ xấu"
Thật sự thì viết truyện với đu forsaken lâu
T/g Lâm "vẽ xấu"
T/g Lâm "vẽ xấu"
Nhưng đây là bộ đầu tay khi Lâm viết về All007n7
T/g Lâm "vẽ xấu"
T/g Lâm "vẽ xấu"
Tại Lâm là từ bên AllElliot qua
T/g Lâm "vẽ xấu"
T/g Lâm "vẽ xấu"
Dù có phần thích nhân vật này nhưng lúc khai ra được mở đầu của bộ này Lâm đã tốn kha khá thời gian để nghĩ
T/g Lâm "vẽ xấu"
T/g Lâm "vẽ xấu"
Vì đây là nhân vật mà Lâm có phần thấy cốt truyện hơi khó nhai lẫn về việc khó để truyền đạt cảm xúc
T/g Lâm "vẽ xấu"
T/g Lâm "vẽ xấu"
Lâm sẽ cố và nếu có gì sai thì mọi người cứ góp ý
T/g Lâm "vẽ xấu"
T/g Lâm "vẽ xấu"
Lâm cảm ơn nhiều oe:"(

#2

Xa lánh, ánh mắt chán ghét, nhưng lời thì thầm nghe đến lòng không thể quặng đau thêm
Anh đã quen
Đã dần quên đi khả năng phản kháng vào từng lời nói
Nở nụ cười "lịch sự", buông lời "xin lỗi" rồi rời đi
Chấp nhận với những quá khứ đã làm
Không thể cứu vãn, không thể làm lại
Anh chỉ biết nghe, chỉ chấp nhận với hậu quả mình làm
Chỉ là, cảm giác trống vắng đến lạ
Không còn tiếng của "bé con" kêu gào bảo vệ
Không còn tiếng riết giận dữ vì những lời nói độc hại
Chỉ có những lời nói đau
Tấm khiên nhỏ bé của anh giờ đâu còn ở đây nữa
Guest 1337
Guest 1337
Trận sau sắp vào, xin anh chuẩn bị
007n7
007n7
Cảm ơn vì lời nhắc nhở
007n7
007n7
Chúc anh bình an
Một lời chúc ân cần trước khi vô trận
Biển lửa lại sắp vạch ra giữa ranh giới sống và chết
Nơi mạng người bị coi là thú vui tiêu khiển
Những cuộc đuổi bắt không hồi kết
Cái chết cứ đến rồi lại phai
Cảm nhận vết thương nhưng lại tiêu tan nhanh chóng
Vết thương thể xác không còn, nhưng để lại một tinh thần thắp thỏm
Mỗi nỗi đau lại chồng chất lại thêm đau
Đồng hồ tích tắc vang lên
Âm vang của địa ngục lại tới
Lại sắp phải đối diện với ai?
00:03
00:02
00:01
00:00
.
C00lkidd
Lòng lại đau, tim như bị bóp nghẹt lần nữa
Nỗi đau chưa xóa nhòa đã in dấu
Nối tiếp lên nó một vết lõm dần tối màu
Anh cười, có chút chân thật nhưng chua chát
Nỗi đau xen chút hạnh phúc
Không nhiều nhưng đủ để anh gắn gượm sống trong địa ngục tàn khốc
Lòng háo hức, chờ đợi được vô trận để gặp con
Để cái chết đến một lần nữa...
.
.
End chap
T/g Lâm "vẽ xấu"
T/g Lâm "vẽ xấu"
Yeh, chưa quen nên chưa khai quật được nhiều
T/g Lâm "vẽ xấu"
T/g Lâm "vẽ xấu"
Đoàn mình cứ từ từ thôi hẹ hẹ

#3

"Cố đi, rồi mai sẽ được đón nắng ấm"
.
.
Múi thịt cháy khét loang lỗ trong không khí
Từng mảng bị thiêu cháy đến rụi đen
Anh nở nụ cười hiền dịu với con, đưa tay ôm nó mà vút ve
007n7
007n7
Dạo này khỏe không con, ở đó có tốt không?
C00lkidd
C00lkidd
Tốt lắm ba ơi
C00lkidd
C00lkidd
Các chú vui tính lắm, anh chị ở đó cũng vui
C00lkidd
C00lkidd
Không ai xa lánh con nữa
Nó nỡ nụ cười ngây thơ, đôi mắt ấy có chút hoang dại nhưng lại pha chút sự trong trắng của một đứa trẻ non nớt
Ôm lấy anh, nó không nhận ra bản thân đang tự tay thiêu chết cha mình
Nó không nhận ra cha nó đã cảm nhận nỗi đau như nào
Ngọn lửa bập bùng lại cháy dữ dội hơn
Anh nén đau, tay run run ôm lấy con thật chặt
Đau, nhưng không dám nói
Vì nói rồi ai sẽ thương lấy anh nữa đây?
C00lkidd
C00lkidd
Các chú ở đó cũng có bắt nạt cha không?
C00lkidd
C00lkidd
Họ mà bắt nạt cha con thiêu chết họ luôn!
007n7
007n7
Không, đừng nói vậy
007n7
007n7
Oan họ, họ tốt với cha lắm
Bao che
Dù lời nói của họ chỉ rát chỉ đau
Nhưng anh vẫn bao biện để họ được yên sao?
Nó cười toe toét rồi dụi đầu vào anh
007n7
007n7
Được rồi, cha phải đi rồi...
007n7
007n7
Bữa khác cha sẽ thăm con...
Cây máu hiện về 0%
Ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo
Nụ cười tạm thời dần phai, mắt nhắm nghiền
Chờ đợi để về sảnh
Hạnh phúc ngắn ngủi trộn lẫn với nỗi đau giây dứt
-
01:03
.
01:55
.
Nhìn số thời gian tăng vọt làm Elliot cau mày
Khó chịu này chưa vơi lại thêm khó chịu khác tới
Elliot
Elliot
Cái tên đó lại chết rồi
Elliot
Elliot
Đúng là phiền phức
Guest 1337
Guest 1337
Đừng nói vậy, anh ta chỉ vì nhớ con thôi
Guest 1337
Guest 1337
Cậu đứng nói lời khó nghe thế
Elliot
Elliot
Tch, nếu như trước đó hắn không thiêu cái quán tôi
Elliot
Elliot
Hết cha rồi lại con
Guest 1337
Guest 1337
Nếu không thể nào nói lời dễ nghe thì xin cậu im lặng
Guest 1337
Guest 1337
Cậu cũng đừng nhất quyết ôm khư khư cái quá khứ đó nữa
Elliot
Elliot
Từ khi nào anh bắt đầu chuyển sang binh hắn vậy!?
Guest 1337
Guest 1337
Tôi không binh
Guest 1337
Guest 1337
Tôi chỉ là hiểu cho hoàn cảnh của anh ta
Guest 1337
Guest 1337
Vì không phải ai cũng mãi mãi là quá khứ cả
Người quân nhân sửa xong chiếc máy rồi rời đi để tìm những người để hỗ trợ
Elliot đứng đần ra, đang load từng câu từng chữ của Guest
Làm sao cậu có thể chịu đồng cảm với kẻ đã ra tay tước đi cuộc sống của cậu chứa!?
Vò đầu để tự xua đi cơn khó chịu của mình
Tiếng máy phát điện kêu vù vù
Không ai lại không có nỗi hận riêng
Nhưng nếu cứ ôm mãi người mệt cũng chỉ là cậu
Đầu không muốn buông nhưng lòng đã thả rồi
"Hay... thử đồng cảm nhỉ?"
.
.
End chap
T/g Lâm "vẽ xấu"
T/g Lâm "vẽ xấu"
Thấy chap bắt đầu bất ổn
T/g Lâm "vẽ xấu"
T/g Lâm "vẽ xấu"
Bất ổn vô cùng hẹ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play