Cấy Nhầm, Cấy Cả Trái Tim Anh
giới thiệu sơ lược về nhân vật và cốt truyện
Nguyễn Khánh Huỳnh
Nguyễn Khánh Huỳnh
• Tuổi: 21
• Chiều cao: 1m63
• Nghề nghiệp: Công nhân tại một xưởng may tư nhân ở ngoại ô thành phố.
• Tính cách: Hiền lành, chăm chỉ, ít nói; bên ngoài yếu mềm nhưng nội tâm kiên định. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, cô sống thu mình, chỉ mong một cuộc đời yên ổn.
• Sở thích: Thích may vá, trồng cây nhỏ bên cửa sổ, nghe radio mỗi tối.
• Điểm đặc biệt: Đôi mắt hiền, chứa nhiều tâm sự; dù cuộc sống vất vả vẫn luôn giữ sự dịu dàng và nhân hậu.
• Hoàn cảnh: Sống một mình tại phòng trọ nhỏ, gửi tiền về quê phụ giúp ba; chưa từng nghĩ sẽ yêu thêm một ai sau đổ vỡ.
Jon Kevin
Jon Kevin
• Tuổi: 30
• Chiều cao: 1m85
• Quốc tịch: Anh (định cư và làm việc ở Hàn Quốc)
• Nghề nghiệp: Tổng giám đốc tập đoàn công nghệ quốc tế JK Group.
• Tính cách: Lạnh lùng, nguyên tắc, ít bộc lộ cảm xúc; nhưng khi đã yêu, lại sâu sắc và chân thành đến mức khiến người khác không thể rời đi.
• Sở thích: Piano, đọc sách, ngắm mưa; thích sự yên tĩnh hơn là ồn ào.
• Điểm đặc biệt: Ánh mắt lạnh nhưng trầm ấm, khí chất mạnh mẽ, giọng nói trầm khiến người đối diện luôn chú ý.
Tác giả
Ai không muốn đọc giới thiệu có thể bỏ qua nha ạ
guyễn Khánh Huỳnh, 21 tuổi, là công nhân trong một xưởng may tư nhân nhỏ ở ngoại ô. Cuộc sống của cô xoay quanh những ngày làm việc lặp lại, tiết kiệm từng đồng để gửi về quê cho mẹ. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô sống khép kín, không còn tin vào tình yêu.
Một lần, vì căng thẳng và làm việc quá sức, Huỳnh ngất xỉu tại xưởng. Cô được đưa đến bệnh viện tư gần đó. Tại đây, do sơ suất trong khâu xử lý mẫu bệnh phẩm, bác sĩ đã nhầm lẫn hồ sơ giữa cô và một khách hàng đặc biệt — Jon Kevin, tổng tài người Anh đang thực hiện xét nghiệm hiếm muộn bí mật khi du lịch công tác ở Việt Nam.
Kết quả: cô gái công nhân bình thường bỗng mang thai với người đàn ông xa lạ, giàu có, lạnh lùng đến từ thế giới khác hoàn toàn.
Khi biết chuyện, Jon Kevin ban đầu chỉ muốn chịu trách nhiệm. Nhưng càng tiếp xúc, anh càng bị thu hút bởi cô gái nhỏ luôn cúi đầu xin lỗi dù không hề có lỗi — một người phụ nữ yếu mềm bên ngoài, nhưng lại kiên cường đến lạ.
Huỳnh, dù cảm động, vẫn từ chối tình cảm của anh. Với cô, họ thuộc về hai thế giới khác nhau.
Nhưng định mệnh, một lần nữa, không chịu buông tay họ…
Tác giả
Giới thiệu sương vậy thôi ha
Tác giả
Giờ vào truyện nha
Tiếng máy may vang đều đều trong căn xưởng nhỏ. Hàng chục đôi tay chuyển động theo nhịp, mũi kim lướt trên vải, ánh đèn neon trắng nhợt phản chiếu lên gương mặt những cô gái còn rất trẻ.
Nguyễn Khánh Huỳnh cúi người, đôi mắt mỏi mệt dán vào đường chỉ đang may dở. Cô đã làm thêm hai ca liên tiếp trong ba ngày — chỉ để nhận thêm vài trăm nghìn gửi về quê cho mẹ.
Mồ hôi rịn ướt gáy, sợi tóc lòa xòa trước trán khiến cô khó chịu, nhưng Khánh Huỳnh không dừng lại. Cô sợ nếu nghỉ, quản lý sẽ nhìn thấy và nhắc nhở.
Trong tiếng máy chạy ầm ầm, đầu óc cô choáng váng. Mọi thứ trước mắt bỗng nhòe đi như một bức tranh loang màu.
Mai Vân
Huỳnh, cậu ổn chứ?
giọng người bạn cùng bàn vang lên, nhưng cô không kịp đáp.
Kim may vừa chạm hết đường vải, tầm nhìn của cô tối sầm. Tiếng ồn trong xưởng bỗng xa dần, chỉ còn lại cảm giác nặng nề và tiếng tim mình đập chậm lại.
Rồi tất cả chìm vào im lặng.
Khi mở mắt, ánh sáng trắng của bệnh viện khiến cô nhíu mày. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc quanh mũi.
Một nữ y tá đang đứng ghi chép, thấy cô tỉnh liền mỉm cười:
Y tá
Cô Nguyễn Khánh Huỳnh phải không? Cô nghỉ ngơi đi nhé, kết quả xét nghiệm sẽ có sớm thôi
Huỳnh khẽ gật đầu, mắt vẫn còn mơ hồ. Cô đâu có làm xét nghiệm gì? Chẳng lẽ họ nhầm người?
Cô không biết rằng, chính từ khoảnh khắc đó — một sự nhầm lẫn vô hình đã bắt đầu thay đổi toàn bộ cuộc đời mình.
sự nhầm lẫn
Bác sĩ
Ngài Jon Kevin, đây là hồ sơ xét nghiệm hôm qua. Có một việc… chúng tôi cần nói chuyện riêng với ngài
Vị bác sĩ cúi người, mồ hôi lấm tấm trên trán. Người đàn ông ngồi đối diện ngẩng lên, đôi mắt xám tro lạnh lẽo, ánh nhìn đủ khiến người ta ngột ngạt.
Anh đặt tách cà phê xuống bàn, giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh nhưng mang theo uy lực:
Bác sĩ
Là… một sai sót trong quy trình lưu trữ mẫu thử. Một trong những mẫu tinh trùng được… vô tình sử dụng nhầm cho một ca khác ( giọng nói ngắt quãng)
Không khí trong phòng như đông lại. Vài giây im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng tiếng nhỏ.
Jon Kevin dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn điềm nhiên đến đáng sợ.
Bác sĩ
Người phụ nữ ấy… tên là Nguyễn Khánh Huỳnh. Cô ấy là bệnh nhân ngất xỉu được đưa đến viện hôm qua. Rất có thể, cô ấy đã…
Bác sĩ ngừng lại, nuốt khan. Anh ta không dám nói hết câu.
Jon Kevin khẽ cau mày. Trong một thoáng, anh nghĩ đây là trò đùa ngu ngốc nào đó. Nhưng tập hồ sơ đặt trên bàn, tên tuổi và thông tin trùng khớp, khiến anh buộc phải tin rằng mọi chuyện là thật.
Jon Kevin
Tôi muốn gặp cô ấy
Giọng anh lạnh, ngắn gọn, không mang chút cảm xúc. Nhưng trong đôi mắt kia, thứ gì đó vừa khẽ lay động — một chút ngạc nhiên, một tia trách nhiệm… và cả sự tò mò không tên.
⸻
Trong khi đó, Khánh Huỳnh đang ngồi co ro trên giường bệnh, hai tay nắm chặt tấm chăn mỏng. Cô vừa nghe tin kết quả “có thai” từ y tá mà như người mất hồn.
Cô chưa từng… vậy thì tại sao?
Cửa phòng mở ra, ánh sáng hành lang hắt vào cùng bóng một người đàn ông cao lớn, khí chất lạnh lùng đến mức khiến cô nín thở.
Anh đứng đó, dáng thẳng, áo sơ mi trắng, ánh nhìn sâu như có thể đọc thấu mọi thứ.
Jon Kevin
Cô là Nguyễn Khánh Huỳnh?
Giọng anh vang lên, trầm thấp và chuẩn xác như mệnh lệnh.
Cô chỉ biết khẽ gật đầu, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Cô không hề biết, người đàn ông này — chính là người sẽ đảo lộn cả cuộc đời bình lặng của mình.
đề nghị
Phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ trôi.
Khánh Huỳnh ngồi co mình ở góc giường, hai tay siết chặt mép chăn, không dám ngẩng lên. Người đàn ông trước mặt vẫn đứng im, bóng anh đổ dài trên sàn gạch trắng.
Jon Kevin
Tôi là Jon Kevin.
Giọng nói ấy trầm và đều, mang thứ âm sắc vừa lạnh vừa trầm ấm khiến tim cô khẽ run.
Cô ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt màu xám tro đang nhìn mình. Ánh nhìn ấy không mang thù hằn, không thương hại — chỉ là quá thấu suốt.
Jon Kevin
Tôi đã được thông báo về… sự nhầm lẫn.
Nguyễn Khánh Huỳnh
Tôi xin lỗi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, tôi không cố ý… ( vội nói, giọng run run)
Jon Kevin
Cô không có lỗi. ( ngắt lời cô, giọng bình thản)
Jon Kevin
Đó là sai sót của bệnh viện. Nhưng… kết quả đã có, không thể thay đổi.
Cô mím môi, hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Trong đầu cô là hàng loạt câu hỏi, hàng loạt lo lắng.
Anh nhìn cô thêm vài giây, rồi nói bằng giọng khàn khàn nhưng dứt khoát
Jon Kevin
Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nếu cô đồng ý, chúng ta có thể đăng ký kết hôn. Đứa bé cần một gia đình.
Không khí trong phòng như ngừng lại.
Cô nhìn anh, trong đôi mắt dần ươn ướt ánh lên nỗi đau mơ hồ.
Nguyễn Khánh Huỳnh
Anh nghĩ kết hôn là cách giải quyết sao? Tôi… chỉ là một công nhân may, còn anh là tổng giám đốc. Tôi không cần sự thương hại.
Jon Kevin im lặng. Anh không quen bị từ chối, càng không quen với ánh mắt kiên định của một cô gái nhỏ như vậy.
Không hiểu sao, trong lòng anh lại xuất hiện cảm giác… xót xa.
Jon Kevin
Tôi không thương hại cô. ( nói chậm rãi)
Jon Kevin
Tôi chỉ muốn làm điều đúng
Nguyễn Khánh Huỳnh
Điều đúng với anh, có thể là điều sai với tôi.
Cô đáp, giọng nhẹ nhưng đầy cứng cỏi.
Anh nhìn cô thật lâu, đôi môi mím lại. Ánh nắng hắt qua ô cửa, phủ lên mái tóc nâu của cô một lớp sáng dịu, khiến tim anh chợt chùng xuống.
Cô gái này — nhỏ bé, bình thường, chẳng có gì đặc biệt — vậy mà lại khiến anh lần đầu thấy mình lúng túng.
Jon Kevin
Cô không cần trả lời ngay. ( khẽ nói )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play