[DN Kaiju No 8] LỜI HỨA?
chương 1
Trời chiều Tokyo nhuộm màu đồng cháy
Tiếng còi báo động rít lên xé cả bầu trời
Từng toà nhà rung lên, gạch tường rơi xuống lộp bộp như mưa đá
Người lớn thì la hét dữ dội
Đám trẻ thì khóc thét kêu cha mẹ
mẹ Asahi
Asahi, mau chạy đi!
Giọng mẹ cô vang vọng giữa đám khói
Asahi Ichinose (kid)
Mẹ ơi
Cô bé tám tuổi ôm chặt con gấu bông trong tay, cố chen qua giữa dòng người
Nhưng đám đông quá lớn, hơi nóng ập đến sức ép đủ để đập tan mọi thứ
Cô ngã nhào xuống đất, đầu gối đã rớm máu, bụi khói mịt mù
Asahi Ichinose (kid)
đau..mẹ ơi..
Giọng con trai cất lên từ phía sau
Khàn khàn nhưng lại chắc nịch
Cô ngẩng lên thấy một cậu nhóc chừng 12 tuổi, quần áo rách bươm tay cầm khẩu súng mini
Mặt cậu sáng rực giữa khói bụi
Asahi Ichinose (kid)
Anh...anh là ai?
???
Người hùng tạm thời của nhóc
Cậu nhún vai, đứng dậy rồi cười nhạt
???
đứng dậy đi, Kaiju sắp tới rồi
Cô bé còn chưa kịp phản ứng
Cậu đã kéo tay cô mà chạy
Tiếng gần vang lên từ phía sau, mặt đất như bị nứt toác
Một con kaiju to như toà nhà 5 tầng đang dẫm nát cả khu phố
???
Chạy tiếp! đừng quay đầu lại!
Asahi Ichinose (kid)
Nhưng....mẹ em ở đó..!
???
Muốn chết chung hả!? //dọng trở nên gay gắt//
???
Tin anh đi, mình phải sống trước đã
Cô cắn môi, nước mắt hoà với bụi
cậu bé kéo cô xuống đường tàu địa ngầm cũ
Hơi nóng từ miệng cin Kaiju còn lan xuống tận đây
Cả hai ngồi phịch xuống, thở hổn hển
Asahi Ichinose (kid)
Anh...anh thực sự biết bắn súng à?
Asahi thò đầu ra nhìn khẩu súng mini
???
Không anh toàn bắn trượt
???
Nhưng trông ngầu đúng không?
Asahi Ichinose (kid)
Anh...anh đang đùa hả!?
???
Nếu sợ thì cũng phải có lúc để cười chứ?
Cô im lặng 1 lúc rồi thở dài
Asahi Ichinose (kid)
Anh điên thật...
Không khí trong tầng hầm lặng đi vài giây, chỉ còn tiếng thở của hai đứa trẻ
Asahi Ichinose (kid)
Asahi. Asahi Ichinose
???
Asahi...nghĩa là bình minh à?
Asahi Ichinose (kid)
ừ. Mẹ em nói em sẽ là ánh sáng nhỏ bé trong bóng tối
???
Bình minh trong ngày tận thế
Asahi Ichinose (kid)
Anh nói cứ như phim
Cậu cười khẽ rồi ngã lưng vào tường
Narumi Gen (kid)
Narumi Gen
Asahi Ichinose (kid)
Nhớ rồi
Asahi Ichinose (kid)
Anh Narumi, anh là người hùng thật hả?
Narumi Gen (kid)
Nhưng anh sẽ trở thành người mạnh nhất, sẽ không để ai khóc vì Kaiju nữa
Asahi Ichinose (kid)
Vậy anh sẽ bảo vệ em chứ?
Cậu liếc cô cười nhếch mép
Narumi Gen (kid)
Chắc rồi. Nhưng nhóc cũng phải tự bảo vệ mình nữa . Anh không thích bảo vệ mấy đứa yếu
Asahi Ichinose (kid)
Anh nói vậy là chê em yếu hả!?
Asahi Ichinose (kid)
Em không yếu!
Narumi Gen (kid)
ừ chắc vậy
Asahi Ichinose (kid)
Anh nói kiểu gì thế!
Cô chu môi, định phản bác thì bật cười khúc khích
Tiếng cười ấy vang lên trong lạc lõng mà ấm áp đến lạ
Asahi Ichinose (kid)
Anh Narumi //chìa ngón tay út ra//
Asahi Ichinose (kid)
Hứa nhé, sau này nếu gặp lại anh phải nhận ra em
Narumi nhìn bàn tay nhỏ bé dính đầy bụi kia
Narumi Gen (kid)
Nếu anh quên thì sao?
Asahi Ichinose (kid)
Thì em sẽ đá anh một cái
Narumi Gen (kid)
được thôi //móc tay mình vào tay cô//
Một tiếng gầm dữ dội vang lên
Mặt đất rung chuyển, ánh sáng đỏ từ bên ngòai rọi vào trong
Narumi đứng dậy nắm chặt tay cô
Narumi Gen (kid)
Asahi, nhớ nhé
Narumi Gen (kid)
Nếu sau này kaiju đến, đừng có sợ. Bởi bình minh luôn suất hiện trong bóng tối
Cô gật đầu, đôi mắt ươn ướt khẽ cười
"Ngày hôm đó giữa khói và máu, tôi tin rằng mọi lời hứa đều là thật"
Trích nhật ký Asahi Ichinose
chương 2
"Thật buồn cười, giữa đống đổ nát, thứ duy nhất khiên tôi thấy bình yên. Lại là nụ cười của một cậu bé"
Trích nhật ký Asahi Ichinose
Tiếng bom xa xa cuối cùng cũng ngừng
khói vẫn còn nhưng mặt đất đã thôi rung chuyển
Trong hầm, ánh đèn mờ dần. Narumi khẽ cử động, đưa tay che mắt
Narumi Gen (kid)
Chắc qua rồi
Asahi rụt người trong tấm chăn nhỏ cậu đưa, giọng nhỏ như muỗi
Asahi Ichinose (kid)
Anh chắc không..? Hồi nãy nó gầm to lắm
Narumi Gen (kid)
ừ, nhưng nếu còn sống đến giờ thì chắc là an toàn rồi
Cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy trên má Narumi có 1 vết xước dài, máu khô thành vệt
Asahi Ichinose (kid)
Anh bị thương kìa
Narumi Gen (kid)
Không sao, trông ngầu mà
Asahi Ichinose (kid)
Ngầu cái đầu anh
Asahi Ichinose (kid)
Anh mà chết thì còn ai ngầu nữa
Narumi Gen (kid)
Nhóc biết quan tâm ghê ha
Asahi Ichinose (kid)
Em không quan tâm, chỉ là...nhìn máu em sợ thôi
Narumi Gen (kid)
Em mà sợ Kaiju kiểu này chắc dễ thương lắm đấy
Asahi Ichinose (kid)
Anh Narumi , anh lúc nào cũng nói kiểu trêu người khác //bĩu môi//
Narumi Gen (kid)
thì trêu mới đỡ sợ chứ
Asahi Ichinose (kid)
Nhưng mà em không sợ nữa đâu
Narumi khựng lại 1 giây, nhìn cô. Cô bé 8 tuổi đang cười , nụ cười nhem nhuốc nhưng lại khiến cậu không thể thốt nên lời
Narumi Gen (kid)
Giữ câu đó đến lúc lớn nhé
Narumi Gen (kid)
Lúc đó anh sẽ kiểm tra xem em có mạnh lên thật không
Asahi Ichinose (kid)
Em sẽ mạnh hơn anh luôn
Narumi Gen (kid)
ồ, lời tuyên chiến à
Asahi Ichinose (kid)
đúng vậy
Asahi Ichinose (kid)
Em sẽ đánh Kaiju giỏi hơn anh
Narumi bật cười, tiếng cười vang trong không khí im ắng như thể sự sống duy nhất trong thế giới đang chết lặng
khói tan để lộ màn sương và ánh sáng vàng nhạt chảy dài trên đống gạch nát
Narumi Gen (kid)
Thấy chưa Asahi
Narumi Gen (kid)
Bình minh thật này
Cô nhìn theo hướng cậu chỉ, mắt ánh lên niềm hạnh phúc giản đơn
Asahi Ichinose (kid)
đẹp quá...
Narumi Gen (kid)
ừ, bình minh luôn đến
Asahi Ichinose (kid)
Anh nói vậy vì em tên Asahi à?
Narumi Gen (kid)
ờ thì...cũng hơi liên quan //gãi đầu//
Asahi Ichinose (kid)
Anh biết không, mẹ em nói Asahi là ánh sáng không bao giờ tắt nên...
Asahi Ichinose (kid)
Nếu sau này em sợ quá, chắc em sẽ nhớ đến bình minh này
Narumi Gen (kid)
vậy anh sẽ nhớ nữa
Asahi Ichinose (kid)
Anh mà nhớ thiệt á?
Narumi Gen (kid)
Nhớ, vì nhóc phiền quá. Không quên được đâu
Asahi Ichinose (kid)
sao cơ!? //đánh nhẹ vào vai cậu//
Narumi bật cười khẽ đẩy cô đi
Narumi Gen (kid)
đi tìm người cứu hộ đi, sư tử con
Narumi Gen (kid)
ở đây lâu hít bụi chết mất
Asahi Ichinose (kid)
đừng gọi em là sư tử con nữa!
Narumi Gen (kid)
Không gọi thì biết gọi gì giờ? Mèo con à?
Asahi Ichinose (kid)
Không! Em là chiến binh Asahi!
Narumi Gen (kid)
Chiến binh gì mà run cầm cập lúc mới nghe thấy tiếng gầm thế kia?
Asahi Ichinose (kid)
Anh! Narumi Gen!
Cả hai vừa cãi vừa cười, tiếng cười vang vọng dưới bầu trời đã bị tàn phá
đằng sau đống đổ nát vẫn bốc khói, nhưng phía trước mặt trời đã lên hẳn
Asahi ngoái lại nhìn rồi nói khẽ
Asahi Ichinose (kid)
Nếu một ngày em gặp lại anh, anh phải nhớ em nhé?
Narumi mỉm cười rút trong túi áo đưa cho cô 1 cái kẹp tóc
Narumi Gen (kid)
Của em này, mai sau anh sẽ nhận ra em qua chiếc kẹp này
Cô đón lấy, mắt long lanh
Asahi Ichinose (kid)
Thật nhé!
Narumi Gen (kid)
Thật, anh không thất hứa
Asahi Ichinose (kid)
Vậy thì...hứa luôn đi
Cô giơ ra ngón út nhỏ xíu
Cậu nhìn rồi móc tay cô 1 lần nữa
chương 3
Sau khi lời hứa được trao, cả hai vẫn nắm tay nhau đi dọc con phố đổ nát
Khói vẫn bốc lên từ xa, nhưng mặt trời đã chiếu lên những toàn nhà bị sập
ánh sáng vàng vẽ thành viên sáng trên tóc Asahi
Asahi Ichinose (kid)
Anh Narumi, mẹ em...chắc đang tìm em
Narumi Gen (kid)
Vậy thì mình đi tìm bà ấy thôi
Asahi Ichinose (kid)
//ngập ngừng// nhưng vẫn còn Kaiju ở ngòi kia, anh không sợ à?
cậu nhún vai, nở nụ cười tự tin đến đáng ghét
Narumi Gen (kid)
Không phải anh có chiến binh Asahi đi cùng rồi sao, sợ gì nữa?
Asahi Ichinose (kid)
//phồng má// nói cho anh biết, em vẫn còn run đấy
Narumi Gen (kid)
ừ , run thì cứ bám lấy anh
Asahi Ichinose (kid)
//hất mặt đi// ai thèm
Dù miệng cãi qua cãi lại, nhưng hai bàn tay nhỏ vẫn siết chặt mà đi qua con đường vỡ vụn
Họ tìm thấy mẹ cô trong khu tập kết dân thường gần cầu sập
mẹ Asahi
Asahi! Trời đất ơi! Con đây rồi, con làn mẹ sợ muốn chết! //chay lại gần như bật khóc//
Asahi Ichinose (kid)
Mẹ..! //nhào vào lòng bà//
Narumi Gen (kid)
//đứng lùi lại, gãi đầu// cháu xin lỗi, cháu giữ Asahi hơi lâu..
mẹ Asahi
//ngước lên nhìn cậu// cháu là...?
Narumi Gen (kid)
Cháu là Narumi Gen ạ
mẹ Asahi
Cảm ơn cháu đã giúp con bác
Narumi Gen (kid)
không có gì ạ, bọn cháu cùng nhau trốn thôi
mẹ Asahi
//mỉn cười nhẹ, ánh mắt thoáng buồn//
mẹ Asahi
Tốt rồi..tốt rồi..
Sau khi nghe tin phải rời thành phố ngay trong đêm, Asahi sững người
Asahi Ichinose (kid)
đi? Là đi đâu hả mẹ!?
mẹ Asahi
Bắc Bộ. Mẹ được điều đến trạm nghiên cứu tạm thời, có nhiệm vụ hỗ trợ y tế. Con phải đi theo mẹ, không thể ở lại đây được.
Asahi Ichinose (kid)
//hốt hoảng// còn anh Narumi thì sao?
mẹ Asahi
Con à..mẹ xin lỗi. Lúc này điều quan trọng nhất ở đây là an toàn, ở đây nguy hiểm lắm..
Asahi Ichinose (kid)
Nhưng cin không muốn xa anh Narumi
Narumi đứng im, ánh mắt dịu lại. Cậu biết cô bé này chẳng thể hiểu được “chia ly” là gì, chỉ biết rằng mình không muốn rời xa người vừa hứa sẽ bảo vệ
Narumi Gen (kid)
//khẽ nói // Asahi
Asahi Ichinose (kid)
//quay lại// sao?
Narumi Gen (kid)
nhóc phải đi với mẹ đi. Anh sẽ ở lại. Sau này, nếu gặp lại... nhớ kẹp cái kẹp tóc anh tặng nhé?
Asahi Ichinose (kid)
Anh nói rồi đấy nhé, không được quên
Narumi Gen (kid)
Không quên đâu
Asahi Ichinose (kid)
Anh hứa rồi nha
Narumi Gen (kid)
Hứa rồi, chiến binh Asahi
Cô bé bật cười giữa nước mắt, cố gắng ghi nhớ nụ cười ấy. Tiếng loa gọi lên xe vang lên. Cô bị mẹ kéo đi, vừa chạy vừa ngoái đầu lại Narumi vẫn đứng đó, giơ tay lên cao, miệng mấp máy:
Narumi Gen (kid)
Tạm biệt Asahi
Chiếc xe chuyển bánh. Cô áp tay lên cửa kính, nước mắt chảy dài. Giữa bầu trời khói xám, hình bóng cậu bé nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo cuối ngày.
"Nếu một ngày gặp lại....chúng ta vẫn sẽ là Narumi và Asahi của ngày hôm ấy, nhé?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play