Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BoyLove] Em Là Ngoại Lệ Của Tao

1

Tgia
Tgia
T qlai r ok?
Tgia
Tgia
Ba' san' luon
Tgia
Tgia
Vô, lười gthieu nv nhé
__
Sáng đầu tuần, sân trường vừa đông vừa ồn, cho đến khi cánh cổng sắt bật mở. Một chiếc xe đen bóng dừng lại
Người bước xuống – Trần Lạc Hàn
Áo sơ mi trắng nhăn nhẹ, cổ áo mở, giày dính bụi đường, ánh mắt lạnh đến mức đám học sinh bàn tán cũng lặng im
Hs
Hs
2: Nghe nói thằng đó đánh cả băng trường bên?
Hs
Hs
8: Thật hả? Mặt lạnh như sát thủ…
Hs (nam)
Hs (nam)
1: Nhìn thôi đã thấy không lành rồi
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
*Lạc Hàn chẳng bận tâm*
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
*Hắn bước chậm, một tay đút túi, ánh mắt đảo qua đám đông*
Đến khi định rẽ lên cầu thang, một giọng quen vang lên phía sau:
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Ê, mày đứng giữa đường chi vậy, chắn lối người ta à?
Hắn dừng lại. Giọng nói ấy – hắn có thể nhận ra dù qua trăm người
Quay đầu, thấy Tô Nhiên, tay ôm chồng sách cao gần che mặt, tóc rối nhẹ, đôi mắt cau lại
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Em nói ai chắn lối?
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Ai chứ ai. Mày đó, Trần Lạc Hàn
Giọng cộc, nhưng nghe lại ấm đến lạ
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
*Khóe môi Lạc Hàn cong lên*
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Nhiên Nhiên~?
Cả hành lang sững lại
Tô Nhiên
Tô Nhiên
*Tô Nhiên liếc quanh, mặt hơi đỏ*
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Mày bị điên à? Gọi kiểu đó giữa trường?
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Thì em là Nhiên Nhiên của tao mà
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Cái miệng mày… *Cậu thở dài, cúi xuống nhặt quyển sách rơi*
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Lâu rồi mới gặp, mày vẫn hâm vậy hả
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Hâm vì nhớ em
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Tao chưa chết, cần gì nhớ
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Không chết, nhưng biến mất ba năm không nói một lời, có khác gì đâu
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Tao… bận học
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Bận đến mức quên luôn tao?
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Tao không quên. Chỉ không muốn dây vào mấy vụ đánh nhau của mày nữa thôi
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
*Lạc Hàn im. Rồi cúi xuống, nhặt giúp cậu cuốn sách cuối, tay khẽ chạm tay*
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Em vẫn gầy như hồi đó
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Buông ra, người ta nhìn kìa
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Kệ họ. Tao nhìn em trước mà
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Nói lắm. Vô lớp đi
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Cùng lớp chứ?
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Ờ. Đừng nói mày lại chuyển vô lớp tao nha?
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Ừ. Cùng bàn luôn càng vui
Tô Nhiên
Tô Nhiên
*Tô Nhiên trợn mắt*
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Mày bị gì à?
Lạc Hàn cười nhỏ, tiếng cười hiếm hoi của hắn vang giữa dãy hành lang vắng
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Tao về rồi, Nhiên Nhiên. Lần này, không đi nữa
Tô Nhiên
Tô Nhiên
/ai hỏi/
Tô Nhiên
Tô Nhiên
*Cậu quay lưng*
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Tao không cần biết. Miễn đừng gây chuyện
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Ừ, tao chỉ gây chuyện với em thôi
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Lạc Hàn!
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Dạ?
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Im
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Rồi. Nhưng cho tao đi cạnh em được không?
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Mày đi đâu thì đi
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Vậy tao đi cạnh em
Tô Nhiên
Tô Nhiên
*Cậu thở dài, nhún vai*
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
*Còn hắn – khoé môi vẫn treo nụ cười thắng nhỏ, ánh mắt dịu hẳn như gió sau mưa*
Ai ngoài kia thấy hắn, chắc chẳng tin được: ông trùm lạnh lùng kia, trước mặt Tô Nhiên, chỉ là một kẻ biết cười, biết dỗi, biết nũng
__
Tgia
Tgia
Hết r😏😏
Tgia
Tgia
Th bổn cung lặn

2

Tiết Toán sáng sớm, lớp im phăng phắc.☠️ Cô giáo giảng bài đều đều, phấn kêu két két trên bảng
Ở bàn cuối, hai đứa ngồi kế nhau — một đứa chăm chú ghi chép, một đứa chống cằm nhìn người bên cạnh không rời.
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Mày ngó cái gì hoài vậy? *Tô Nhiên vẫn viết, không thèm ngẩng đầu*
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Nhìn em *Lạc Hàn đáp tỉnh bơ*
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Nhìn để làm gì?
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Để nhớ
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Nhớ đầu mày
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Cũng được, miễn là có tao trong đầu em
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Tao nói nghiêm túc, học đi. Cô mà thấy là chết chung đấy
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Tao đâu sợ, có em bên cạnh rồi
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Ờ, để tao kéo mày cùng xuống địa ngục cho vui
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Ừ, miễn là có em, đâu tao cũng đi
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Nói nữa tao đấm
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Đấm đi, tao nhớ cảm giác đó lắm
Tô Nhiên
Tô Nhiên
*Tô Nhiên bực, hất mạnh cuốn vở sang một bên*
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Mày có im không?
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Không
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Sao không?
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Tao thích nghe giọng em bực
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
*Hắn cười, tay khẽ kéo nhẹ cây bút trong tay Tô Nhiên*
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Buông ra
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Không
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Tao đếm tới ba
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Em đếm đi, để xem có dám làm gì tao không
Tô Nhiên
Tô Nhiên
*Tô Nhiên trừng mắt, giật mạnh lại, suýt ngã cả ghế*
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Đồ phiền phức
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Phiền cũng chỉ với mình em thôi
Cô giáo quay xuống lớp, cả hai vội cúi đầu giả vờ ghi bài
__
Vài phút sau, Lạc Hàn lại thò tay gõ nhẹ lên đùi Nhiên dưới gầm bàn
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Mày bị ngáo à?
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Tao sợ em buồn ngủ
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Không cần mày lo
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Tao thích lo cho em
Tô Nhiên
Tô Nhiên
*Tô Nhiên quay qua, ánh mắt sắc như dao*
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Mày mà còn đụng tao nữa, tao cho ăn đấm đấy
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Em giận lên nhìn đáng yêu ghê
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Cút
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Không
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
*Hắn nghiêng đầu, khẽ mỉm cười, giọng trầm lại*
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Em mà còn né tao nữa là tao hôn ngay giữa lớp đấy
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Cái đồ biến thái!
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Ừ, biến thái chỉ với mình em thôi
__
Tgia
Tgia
😏😏
Tgia
Tgia
Hết

3

__
Giờ ra chơi, cả lớp ồn ào như ong vỡ tổ. Tô Nhiên đang ngồi cúi ghi nốt bài thì một thằng bạn cùng lớp, tên Minh, chạy qua, cười toe
Hạ Minh
Hạ Minh
Ê Nhiên, tóc mày rối kìa
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Ờ, biết rồi
Hạ Minh
Hạ Minh
Để tao gỡ cho *Nó vừa nói vừa giơ tay định chạm vào tóc Tô Nhiên*
Chưa kịp chạm, cổ tay nó bị bóp mạnh một cái, đến mức kêu rắc khẽ
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Đụng làm gì? *Giọng nói trầm khàn của Lạc Hàn vang lên, lạnh đến mức mấy đứa xung quanh nín thở*
Hạ Minh
Hạ Minh
*Minh tái mặt*
Hạ Minh
Hạ Minh
T-tao chỉ đùa tí thôi mà
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Đùa? *Lạc Hàn nghiến răng, bóp chặt hơn một chút*
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Đùa với em tao hả? Hay mày thích mất tay?
Cả lớp im thin thít
Tô Nhiên
Tô Nhiên
*Tô Nhiên giật mình, kéo áo hắn*
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Thôi, bỏ ra đi, làm gì căng thế
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
*Hắn quay sang nhìn cậu, đôi mắt tối hẳn đi, nhưng giọng lại hạ xuống thấp hẳn*
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Em biết tao ghét nhất cái gì không? Là nhìn người khác chạm vào em đấy
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Nhưng người ta có làm gì đâu, mày dọa người ta thế ai dám nói chuyện với tao nữa
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Thì càng tốt
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
*Hắn buông tay Minh ra, rồi đứng chắn trước bàn Tô Nhiên, cười nhạt*
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Cần gì ai nói chuyện, có tao là đủ
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Lạc Hàn, mày bị thần kinh à?
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Ờ, chắc thế
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
*Hắn đáp gọn, rồi cúi người xuống, chống hai tay lên bàn. Cả người hắn đổ bóng xuống Tô Nhiên*
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Nhưng mà chỉ phát điên với mỗi em thôi
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Đm… *Tô Nhiên nghiến răng, ném quyển vở vào ngực hắn*
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Mày tránh ra cho tao
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
*Lạc Hàn không tránh, còn cúi thấp hơn, giọng khàn khàn ngay sát tai*
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Em mà chửi tao nữa, tao hôn cho sặc nước bọt giờ
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Thằng điên!
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
Ờ, điên thật. Điên vì mày đấy
Trần Lạc Hàn
Trần Lạc Hàn
*Hắn bật cười, rồi quay đi, tay nhét túi, mặt lạnh tanh như chưa có chuyện gì*
Mãi đến khi hắn rời khỏi lớp, Tô Nhiên mới thở ra một hơi, tim đập loạn cả lên
Tô Nhiên
Tô Nhiên
/Cái thằng khốn nạn… nhưng mà sao tao lại thấy vui thế này trời/
Cậu chống cằm, nhìn ra cửa sổ, khẽ bĩu môi. Ngoài kia, Lạc Hàn đang đứng tựa lan can, khói thuốc lượn mờ quanh vai
Ánh mắt hắn vẫn hướng lên cửa lớp, lạnh – nhưng ánh nhìn thì rõ ràng chỉ dành cho mỗi một người
___
Tgia
Tgia
😏😏😏

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play