Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ AllHaruaki ] Hoàng Hôn Rực Rỡ

Giới Thiệuദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )

tác giả đôi lúc cũng bị khùng
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
Tớ xin chào tất cả các độc giả thân yêu của tớ nhé!
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
Lời đầu tiên xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ truyện của tớ ạ
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
Đây cũng là lần đầu tớ viết truyện, có gì không hài lòng các bạn cứ cmt tớ sẽ sửa ạ
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
Cốt truyện là au của tớ nhé, bạn nào thấy khó chịu vì tính cách nhân vật bị quá đà thì cho tớ xin ý kiến để tớ rút kinh nghiệm nhé
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
Trong quá trình đọc truyện có bạn nào mà phát hiện ra lỗi chính tả thì nhắc tớ để tớ sửa cho các bạn đọc okela hơn nha
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
Tớ xin nhắc lại lần nữa là "đây là bộ truyện đầu tay của tớ" ai thấy nó dở thì dở, thấy hay thì hay chứ đừng mang đi nói này nói nọ tớ nhe, tớ không đón nhận mấy bạn như này đâu ạ><💦
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
Tớ không thích một số bạn đọc truyện mà chỉ khăng khăng đòi cốt truyện phải thế này thế kia đâu ạ, tớ hiền nhưng có đôi lúc hơi quá thì tớ bị khó chịu ấy
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
Vả lại cũng đến mùa thi cử rồi đúng không nè, tớ chúc các bạn chăm ngoan học giỏi, điểm full trên 8,9 nhé, nhom nhomm><🍀
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
Dạo này tớ cũng bận thi rồi á, chap này tớ xin viết để thông báo trước cho các bạn nhe, để dịp nào thi xong rồi có thời gian rảnh thì tớ sẽ viết truyện cho các bạn đọc nha
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
Tớ là Haz ạ, tính cách của tớ là tớ siêu dễ tính với những bạn độc giả dễ thương nè, bạn nào chăm đọc, tương tác thân thiện với mọi người là tớ ưng lắm á><
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
Thôi dài dòng luyên thuyên đủ rồi tớ xin kiếu để ôn bài đây bái baii mọi người nho, hẹn mọi người ở chap sau
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
Byeee👋🏻🍀
Yêu độc giả của Haz♡Yêu độc giả của Haz♡Yêu độc giả của Haz♡Yêu độc giả của Haz♡Yêu độc giả của Haz♡Yêu độc giả của Haz♡Yêu độc giả của Haz♡Yêu độc giả của Haz♡Yêu độc giả của Haz♡Yêu độc giả của Haz♡
-
-
-
-
-

1

tác giả đôi lúc cũng bị khùng
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
Hí nhooo❤️
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
Tớ vừa làm xong đề cương tranh thủ viết truyện cho các bạn đọc ạa🫶🏻
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
Thôi vào chap luông nha, để các bạn khom phải chờ
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
Ahyhy
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
tác giả đôi lúc cũng bị khùng
Zô!
-
Căn phòng của cậu thiếu niên mang tông màu xanh dương đậm trầm mặc, tạo nên một không gian riêng tư lý tưởng cho sự tập trung. Giữa phòng, chiếc bàn làm việc bằng gỗ rộng rãi chính là tâm điểm của sự bận rộn
Mọi thứ dường như đang ở trạng thái chuyển động, với màn hình máy tính sáng rực rỡ, tỏa ra thứ ánh sáng kỹ thuật số quen thuộc, bên cạnh là những chồng sách giáo khoa và tài liệu nghiên cứu xếp chồng lên nhau
Cậu đang nghiêng người sát màn hình, đôi mắt chăm chú theo dõi từng chi tiết trên trang tài liệu hoặc dòng code phức tạp, thỉnh thoảng lại nhanh chóng gõ vài dòng trên bàn phím
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Aishh-Đùa hả? Sao mà làm hết đống tài liệu dầy cộp này trong một đêm cơ chứ! Này là bắt ép quá đáng rồi... //Vò đầu, khuôn mặt không mấy thoải mái//
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Mình không làm nổi nữa...cơn buồn ngủ cứ thôi thúc mình phải nằm xuống giường làm một giấc đến tận sáng mai...//đầu hơi gật gù//
Haruaki Abe
Haruaki Abe
"cũng là do mình lỡ miệng đồng ý đảm nhận giúp tiền bối nên giờ phải ngồi ở đây làm mệt muốn ngỏm luôn á chứ..."
[Quay lại khoảng thời gian 4 tiếng trước...]
Phòng giáo viên tại trường xxx
Haruaki Abe
Haruaki Abe
//Nằm ườn ra bàn//
Cậu thiếu niên thả người xuống mặt bàn gồ ghề khó chịu, khuôn mặt cậu lộ rõ sự mệt mỏi, cậu còn bao nhiêu là thứ cần làm, cậu cứ làm xong cái này họ lại đổ dồn hết công việc cho cậu
Haruaki Abe
Haruaki Abe
"Chán nhỉ...Hay giờ mình làm một giấc ta?"
Haruaki Abe
Haruaki Abe
"À thôi, lỡ bị hiệu trưởng phát hiện lại bị trừ lương mất tiêu"
Haruaki Abe
Haruaki Abe
"Mà mất lương thì lấy đâu ra tiền mà mua đồng phục thủy thủ chứ?!" //lo lắng//
Cậu nhìn lên đồng hồ, đã là 12:49. Cậu ngồi yên nhìn mọi người xung quanh mình đang bận rộn mà không khỏi cảm thán
Haruaki Abe
Haruaki Abe
"Họ chăm chỉ ghê á...ngưỡng mộ thật, nhưng mà cũng không tốt bụng..."
Cậu lướt mắt nhìn qua một lượt văn phòng, ai ai cũng đang cặm cụi bên bàn làm việc với núi tài liệu chồng chất
Dù sao cũng sắp đến ngày khai giảng rồi, việc sắp xếp chia lớp và tuyển chọn. Năm nay lại có rất nhiều học sinh đăng ký nên việc ôm đống tài liệu này bên người cậu cũng chẳng thấy là lạ
Haruaki Abe
Haruaki Abe
"Mình còn một đống tài liệu nữa cần phải làm, thôi thì nốt tối nay là xong hết rồi"
Trong lúc cậu đang đăm chiêu thì có một người đi đến với tập tài liệu trên tay
?
?
Ôi ôi, Haruaki đây rồi, mãi mới tìm được cậu đấy! //đi tới chỗ cậu//
Một người đàn ông, có vẻ là cựu giáo viên đã giảng dạy ở đây từ lâu, ông ta tiến đến chỗ cậu thiếu niên đang ngồi chạy KDI muốn bốc khói
Haruaki Abe
Haruaki Abe
T-tiền bối? Anh gọi em có chuyện gì ạ? //ngạc nhiên+bối rối//
Haruaki được gọi làm cậu có chút bất ngờ, khuôn mặt cậu in rõ dấu hỏi chấm to đùng
?
?
Haruaki là người mới nhỉ? //chống nạnh//
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Dạ vâng...?
?
?
Chả ra là..
Bộp!
NovelToon
Quái vật tài liệu đến rồi đây!!
Haruaki Abe
Haruaki Abe
... //đơ người//
?
?
...
Ôi cái quái gì thế này?!!
?
?
Đang rảnh thì làm hộ anh hết đống này nha, hyhy
Một sấp tài liệu to tổ bố đập xuống muốn gãy cái bàn làm việc của cậu
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Ơ...c-cái này
Haruaki Abe
Haruaki Abe
"Tiền bối à, anh ghét em thì nói một tiếng đi ạ..." //khóc trong lòng//
?
?
Haiz, chú em thông cảm giúp anh lần này thôi, anh hứa sẽ trả công
Người đàn ông thở dài một hơi đặt bàn tay lên vai cậu vỗ nhẹ mấy cái
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Nhưng em làm sao kị-
Haruaki chưa kịp nói hết đã bị ngắt lời
?
?
Tại anh thấy em đang rảnh không có việc gì làm thì lại chán quá nên tạo công ăn việc làm cho em đó mà
?
?
Đã vậy còn được trả công còn gì, thế nha?
Haruaki Abe
Haruaki Abe
"Thôi nào Abe ơi, không được nghe lời mấy người như thế này mà tốn công sức và thời gian của mình thế chứ.." //đắn đo//
Haruaki do dự suy nghĩ một hồi lâu, cậu vừa muốn giúp tiền bối để đổi công, lại vừa không muốn tiêu tốn thời gian và công sức của bản thân, cậu còn phải đi làm thêm bên ngoài nữa
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Khê ạ...//khó xử//
?
?
Khê gì mà khê//khoanh tay//
?
?
Anh đảm bảo chú em 30' làm hết được luôn //dơ ngón like//
Haruaki Abe
Haruaki Abe
"Giờ từ chối có bị đánh nữa không ta?..."
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Thôi, em không làm đ-//bị ngắt lời//
?
?
Làm xong đi anh mày thưởng cho chú em quyển tạp chí đồng phục thủy thủ nhé
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Dạ...cũng đuợc
?
?
Phải vậy có nhanh không
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Em sẽ cố ạ...
?
?
Vậy nha, gút bai bấy bì~//rời đi//
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Bye anh ạ //vẫy tay//
[Quay lại hiện tại]
Haruaki Abe
Haruaki Abe
...
Haruaki Abe
Haruaki Abe
"Hối hận quá..."
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Giờ sao ta... mình còn làm chưa được hết một nửa số tài liệu nữa, với lại bây giờ cũng là hơn 01:23 rồi //nhìn đồng hồ//
Haruaki mắt nhắm mắt mở gật gù trên bàn, tay cậu vẫn cầm bút gõ lia lịa trên máy tính
Cậu cảm thấy hơi khát, quả thật là ngồi từ chiều đến giờ không ê mông thì cũng phải đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, khát nước, vv...mm
Haruaki Abe
Haruaki Abe
"Để đi uống tạm cốc nước rồi làm tiếp vậy"//duỗi người//
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Không biết tủ lạnh còn gì ăn không ta? đói quá trời...//đứng dậy//
Haruaki mệt mỏi gượng dậy rời khỏi bàn làm việc mà cậu đã ôm đống tài liệu hơn 4 giờ đồng hồ. Chân cậu không nhấc nổi, Haruaki lê chiếc chân tê buốt kéo đến phòng bếp
Cậu tiện tay lấy chai nước lạnh trong tủ rồi mở nắp mà không chậm trễ uống một hơi dài
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Hya~sảng khoái quá đi//khuôn mặt hưởng thụ//
cạch
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Hửm?"âm thanh gì vậy?" //quay ra//
?
?
Gì đây, vẫn chưa chịu đi ngủ à?
Một người đàn ông bước ra từ căn phòng gần đó, anh ta nhẹ nhàng bước đến chỗ Haruaki rồi lấy lại chai nước từ trên tay cậu
?
?
Này! Đã bảo bao lần rồi là không được uống nước lạnh cơ mà? đau họng đấy có biết không?
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Ơ, anh Ame quá đáng vậy, em chỉ muốn uống nước thôi mà //khóc thầm//
Haruaki bày ra vẻ mặt tội lỗi, nhìn thấy bộ dạng thiếu ngủ của cậu người kia cũng phải thở dài
Amaaki Abe
Amaaki Abe
Nghe này, đừng có uống nước lạnh nhiều. Khát nước thì cứ bảo anh, anh pha nước ấm cho, nhớ chưa? //cốc nhẹ đầu Haruaki//
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Ui! E-em nhớ rồi...lần sau em sẽ không uống nước lạnh nữa//xoa xoa đầu//
Amaaki mỉm cười, nhìn đứa em bây giờ đang nũng nịu với mình thật sự anh muốn ôm lắm rồi nhưng phải kiềm chế không bố mẹ lại mắng anh vì tội hét muốn banh cái nhà lúc người ta đang ngủ.
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Ủa mà?...Anh không đi ngủ hả?
Amaaki Abe
Amaaki Abe
Hờ...//gật đầu//
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Sao không đi ngủ đi chứ! Anh định thức đêm ha gì? //nhìn anh//
Amaaki Abe
Amaaki Abe
Nhìn lại em kìa, mắt thâm như con gấu trúc mà còn nói anh vậy à
Bị phản bác lại Haruaki cấm chat tại chỗ, quả thật giờ cậu rất mệt, muốn ngủ lắm rồi nhưng vì lỡ hứa với người ta rồi thì giờ phải chịu thôi
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Em chưa xong deadline...
Amaaki Abe
Amaaki Abe
...//nhìn cậu//
Amaaki Abe
Amaaki Abe
Bánh trong tủ, lấy ra mà ăn//rời đi//
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Ha! Cảm ơn anh//vui vẻ//
Haruaki mở tủ lấy ra đĩa bánh đầy ụp, cậu biết ngay là do anh trai mình để dành.
Vì sau mỗi lần đi làm về, Amaaki thường có thói quen mua đồ ăn vặt cho em trai mình, và đặc biệt anh mua rất nhiều
"Vỗ béo em trai hả anh ơi"
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Trông ngon quá~//mắt sáng rực//
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Ngoàm //cắn miếng bánh đầu tiên//
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Trời ơi ngon nhức nách!
Bên phía Haruaki đang lấp đầy chiếc bụng đói của mình thì bên này Amaaki đi qua phòng cậu rồi dừng lại
Amaaki Abe
Amaaki Abe
"deadline à? có bao giờ em ấy thức muộn thế nhỉ?"
Anh do dự một lúc rồi mới quyết định mở cửa phòng bước vào
Haruaki Abe
Haruaki Abe
"Ủa cạch cạch gì vậy? Ame định đi ăn trộm hở?" //mồm vẫn nhai bánh//
Amaaki Abe
Amaaki Abe
Hờ...//dừng lại bên bàn làm việc//
Mắt anh đập ngay vào đống tài liệu dầy cộp nằm chiếm trọn trên bàn
Amaaki Abe
Amaaki Abe
"Gì đây? XXX?"
Tên của một người nào đó mà anh chắc chắn không phải em trai mình, anh bắt đầu nghi ngờ có sự ép buộc nào đó ở đây
Ting!
[Bạn có thông báo mới]
Chiếc điện thoại của Amaaki vang lên, cậu tiện tay lấy nó lên. Khi màn hình sáng, một thông báo hiện lên từ một đồng nghiệp đang làm việc tại cùng công ty với em trai anh
?
?
📲*Ê có vụ hot ở công ty tôi nè! Muốn nghe không?*
Amaaki Abe
Amaaki Abe
📲*Làm sao?*
?
?
📲*Hình như là có nhân viên bị bắt làm hết công việc của cấp trên ấy*
Amaaki Abe
Amaaki Abe
📲*Rồi sao nữa?*
?
?
📲*Hình như người nhân viên đó tên Haruaki*
Amaaki Abe
Amaaki Abe
!
-
-
-
-
-
-Hết chương 1-

2

Tiếp nối chap trước
Amaaki Abe
Amaaki Abe
📲*Khoan! Cái gì cơ!?*
Amaaki hơi mất bình tĩnh, giọng nói càng ngày càng gấp gáp
?
?
📲*Thì tôi vừa nói rồi đó, có nhân viên bị ép phải làm hết việc trong khi đó không phải việc của cậu ta*
Amaaki Abe
Amaaki Abe
📲*T-tiếp đi...*
Giọng anh có chút run, Amaaki nuốt nước bọt chờ phản hồi của đối phương, một chốc im lặng thoáng qua cũng đủ làm anh lạnh gáy
Người kia do dự một hồi lâu rồi mới nói thêm
?
?
📲*Ờm...tôi thấy có lần cậu ta bị đánh thì phải*
?
?
📲*Lúc đó cậu ta bị thương ở tay, được đồng nghiệp khác đưa đi khám*
Amaaki Abe
Amaaki Abe
📲*S-sao nữa...* "Khốn kiếp...là thằng nào💢"
Amaaki siết chặt nắm tay, anh nhăn nhó khi thấy đối phương quá chần chừ, cố tình câu thời gian mỗi lần anh thúc giục
?
?
📲*Từ đó trở đi tôi thấy cậu ta che tay áo hoài luôn, ít lần để lộ ra vết thương hà...*
Amaaki Abe
Amaaki Abe
📲*Từ từ, ai là người làm? Và...*
Nghe thấy giọng điệu cọc cằn của anh, cậu ta cũng không lắp bắp nữa mà trả lời ngay
?
?
📲*Nhiều lắm, toàn mấy giáo viên dạy lâu trong nghề*
Amaaki Abe
Amaaki Abe
📲*Tại sao họ đánh em ấy?* //kiềm chế cơn tức giận//
?
?
📲*Ồ...Đơn giản một phần vì là giáo viên mới, phần còn lại do thấy cậu ta thật thà quá nên có đà đùn đẩy hết trách nhiệm cho giáo viên đó*
?
?
📲*Bọn họ còn lấy tiền lương từ đống tài liệu mà bọn họ chẳng thèm động tay đến đi karaoke nữa đấy*
?
?
📲*Ngộ nhỉ? Trong khi cậu giáo viên kia lại chẳng nhận được gì vì bị họ quét sạch tiền rồi còn đâu, được giữ lại có mỗi ít...*
Thấy đầu dây bên kia đột nhiên im lặng bất thường, người này cảm nhận một luồng khí lạnh toát khiến cậu ta cũng phải rùng mình
?
?
📲*À...ờm, tôi chỉ nói được như thế thôi, nếu như ngày mai mọi chuyện vẫn còn diễn tiếp như vậy tôi sẽ thông báo cho cậu sau...*
?
?
📲*Cậu có quen người đó mà nhỉ? Không thì khuyên bảo cậu ta tìm trường khác đi, tôi cũng xin nghỉ sớm là vừa*
Amaaki Abe
Amaaki Abe
📲*Được rồi, cảm ơn*
Bíp bíp
Amaaki Abe
Amaaki Abe
"Giờ xử lý sao ha? Giam cầm hay tra tấn đây..."
Amaaki đang nghiêm túc suy nghĩ cách trả thù cho em trai thì có tiếng bước chân từ đằng sau đi tới vỗ nhẹ lên vai anh
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Anh Ame làm gì ở phòng em vậy? Anh muốn tìm gì ạ?
Amaaki Abe
Amaaki Abe
Hờ...không có gì //quay người//
Haruaki Abe
Haruaki Abe
...
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Em nghe thấy hết rồi...//nhìn anh//
Amaaki Abe
Amaaki Abe
...//khựng lại//
Amaaki Abe
Amaaki Abe
Vậy à, rồi sao nữa? //quay lại nhìn em//
Thấy anh trai nhìn chằm chằm vào mình đầy sát khí, Haruaki cảm thấy hơi lo lắng
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Ch-chỉ là...em cũng quen rồi, cho nên...//do dự//
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Anh đừng để tâm, được chứ?
Amaaki Abe
Amaaki Abe
...//im lặng//
Amaaki Abe
Amaaki Abe
Haizz...
Lúc Amaaki đưa tay lên xoa đầu bất lực, anh lại thấy Haruaki theo bản năng vung tay lên chắn trước mặt mình như đang tự vệ
Amaaki Abe
Amaaki Abe
?
Amaaki Abe
Amaaki Abe
Anh chưa làm gì nhé^^//giơ hai tay lên//
Haruaki Abe
Haruaki Abe
H-hả? à không, em không có ý đó!//xua tay//
Amaaki Abe
Amaaki Abe
Đừng nói dối nữa, gì đây?
Anh nắm chặt cổ tay cậu giơ lên, trên cánh tay Haru xuất hiện một vết bầm tím còn chưa phai, khi anh chạm nhẹ vào đó thì nghe thấy tiếng em trai xuýt xoa đau đớn
Haruaki Abe
Haruaki Abe
A! Anh đừng chạm vào đó, đau em...//vùng vẫy//
Amaaki Abe
Amaaki Abe
Hỏi thật nhé
Amaaki Abe
Amaaki Abe
Bộ em thích bọn họ đánh em lắm à^^?
Haruaki cứng ngắt, tay cậu bỗng chốc cứng đờ, cậu chỉ có thể giương mắt lên nhìn thẳng vào anh trai mình
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Kh-không thích...
Amaaki Abe
Amaaki Abe
//nhìn cậu//
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Sao vậy ạ?...
Amaaki Abe
Amaaki Abe
Hờ...ngồi yên ở đây //quay đi//
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Anh đi đâu vậy? //nhìn theo//
Haruaki nói vậy nhưng cậu cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh giường, nhìn lại vết thương trên tay mình giờ cậu mới nhận ra mình tồi tệ với bản thân đến nhường nào
Haruaki Abe
Haruaki Abe
"Anh Ame có ghét mình sau chuyện này không nhỉ?..."
Vừa dứt câu Haruaki thấy Ame bước vào trong phòng, tay anh đang cầm một hộp cứu thương, khuôn mặt lộ rõ vẻ sốt ruột
Amaaki Abe
Amaaki Abe
Đừng đụng đậy, để anh băng bó cho em//nhìn cậu//
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Không nhất thiết phải làm vậy đâu ạ, nó sẽ khỏi nhanh chóng thôi...//xoa xoa vết thương//
Amaaki Abe
Amaaki Abe
Muốn ăn đòn?
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Không ạ!
Amaaki Abe
Amaaki Abe
Hừ...ngốc, học cái tật nói dối này ở đâu vậy?
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Học ở anh chứ ai
Amaaki Abe
Amaaki Abe
...
Haruaki Abe
Haruaki Abe
...
Qua 10' Amaaki cũng xức thuốc và băng bó xong cho cậu
Amaaki Abe
Amaaki Abe
Nằm xuống ngủ đi, muộn rồi đó
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Nh-nhưng em chưa xong công việc...
Amaaki Abe
Amaaki Abe
^^
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Em ngủ đây ạ//nằm xuống//
Amaaki Abe
Amaaki Abe
Phải vậy mới ngoan chứ
Ame ân cần xoa đầu em trai, đợi đến khi thấy cậu đã ngủ anh mới đứng dậy rời khỏi phòng
Amaaki Abe
Amaaki Abe
"Đúng là đồ ngốc đáng yêu..."
-
-
-
[ Sáng hôm sau ]
Haruaki Abe
Haruaki Abe
ANH AME!!!
Amaaki Abe
Amaaki Abe
Ồn ào quá đấy...//ngái ngủ//
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Đống tài liệu hôm qua trên bàn của em đâu rồi!!?
Amaaki Abe
Amaaki Abe
Hở...Tài liệu nào?
Amaaki Abe
Amaaki Abe
...à
Amaaki Abe
Amaaki Abe
Vứt rồi//thẳng thừng//
Mặt Haruaki cắt không còn giọt máu, tim cậu như có mũi tên xuyên qua
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Anh giỡn hả? //sốc//
Amaaki Abe
Amaaki Abe
Không, rảnh đâu mà giỡn //uống café//
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Ơ...//gục ngã//
Thấy khuôn mặt ngốc nghếch quá mức dễ thương của em trai, Amaaki cũng phải phì cười
Amaaki Abe
Amaaki Abe
Dậy đúng lúc đấy, hôm nay đi nhận việc nhé
Haruaki Abe
Haruaki Abe
À...
Haruaki hiểu ngay ý của anh mình, cậu cũng không có ý định phản bác, thôi thì thuận theo ý Ame vậy
Amaaki Abe
Amaaki Abe
Trường nhiều yêu quái phết đấy nhỉ?...//nhìn tờ giấy trên tay//
Haruaki Abe
Haruaki Abe
Tất nhiên rồi, trường thì phải nhiều học sin-...//khựng//
Haruaki Abe
Haruaki Abe
HẢ??!!
-
-
-
-
-
-Hết chương 2-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play