#CapRhy - Nhặt Cáo
#01
#nqa
Tuyết đéo gì dày thế nhỉ?
Bụi cây bên cạnh Quang Anh khẽ rung lên, tuyết phủ trên đó rơi xuống lả tả, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ li ti.
Cậu giật mình, quay đầu lại. Giữa khoảng tuyết vừa rơi, một cái đuôi trắng nhỏ khẽ ngọ nguậy, lấp ló sau tán lá.
Không chút do dự, Quang Anh đưa tay túm lấy cái đuôi trắng kia và nhấc bổng lên.
Một tiếng kêu nho nhỏ vang lên trong lớp tuyết, một sinh vật nhỏ xíu bị kéo ra, lông trắng muốt, đôi tai cụp xuống, hai mắt tròn xoe đang nhìn cậu đầy hoảng hốt.
Trên tay Quang Anh là một con cáo tuyết nhỏ, lông trắng như bông, mềm đến mức chỉ chạm khẽ cũng sợ tan ra trong hơi ấm lòng bàn tay.
Quang Anh khẽ nuốt nước bọt, chẳng biết nên làm gì.
Ít lâu sau, con cáo tuyết bắt đầu quằn quại trong tay Quang Anh, cái thân nhỏ bé vặn vẹo, cố gắng thoát khỏi vòng tay đang giữ chặt.
Con cáo giãy giụa, đôi tai dựng đứng, cái đuôi trắng phất loạn xạ.
Quang Anh thở dài, chần chừ một lúc rồi từ từ nới lỏng tay.
Trong tích tắc được thả ra, con cáo bật khỏi lòng bàn tay, đáp xuống nền tuyết, để lại dấu chân nhỏ li ti chạy về phía rừng trắng.
#nqa
À nhầm, con cáo chảnh chọe..
#nqa
Làm như tao thèm bắt mày lắm ấy.!!
Quang Anh trở về nhà, bàn tay còn tê lạnh vì gió.
Cậu xoay chìa khóa, cửa vừa mở ra thì cảnh tượng bên trong lập tức khiến tim cậu chùng xuống.
Cả căn nhà hỗn độn, ghế ngã chỏng chơ, mảnh ly vỡ vương đầy nền gạch, quần áo rơi lả tả trên sàn như thể có ai vừa lục tung mọi thứ.
Quang Anh ngơ ngác, mắt đảo lia lịa rồi lại dừng ở chiếc cửa sổ mở toang.
#nqa
Mình nhớ đã đóng cửa sổ rồi mà nhỉ...??
Cậu đi khắp vòng quanh nhà, tìm kiếm thủ phạm gây ra đóng hỗn độn.
Lục lội mãi chẳng tìm được gì, cậu nghĩ bụng dọn dẹp xong sẽ tính tiếp.
Thì bỗng chiếc áo khoác nằm sỗng soài bên cạnh đột nhiên động đậy.
Rồi một cái gì đó nhảy bật ra khỏi chiếc áo, nó đạp lên đầu cậu mà chạy nhảy loạn xạ.
Mấy tờ giấy trên bàn bay tung tóe, chồng sách nghiêng ngả, còn Quang Anh thì chỉ kịp đứng đực ra, tóc rối bời, mắt trừng trừng nhìn cái thứ lông trắng đang xoáy tít quanh chân ghế như cơn gió nhỏ.
Cậu giận dữ bật dậy, mặt đỏ gay, hét lên.
#nqa
Muốn chết hả, thằng quỷ nhỏ!
Rồi lao theo con cáo tuyết đang phóng quanh phòng như thể đùa giỡn.
Cái ghế đổ kềnh, chăn gối văng tứ tung.
Con cáo thì cứ đảo qua đảo lại, vừa chạy vừa quay đầu liếc nhìn Quang Anh, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ tinh nghịch như đang cố trêu chọc.
#nqa
Chết thật...chưa già mà sao sức mình yếu quá vậy ta..?
Cậu thở hổn hển, tay nắm chặt cái đuôi trắng mềm như bông.
Con cáo vùng vẫy, kêu lên mấy tiếng the thé, nhưng Quang Anh chẳng bận tâm.
Không kịp suy nghĩ, cậu quăng nó ra ngoài cửa một cú quăng mạnh đến mức tuyết văng tung lên theo đường bay.
Con cáo rơi phịch xuống hiên, trượt một đoạn, rồi quay đầu nhìn lại, đôi mắt sáng xanh đượm buồn.
Quang Anh không dám nhìn lâu.
Cậu đóng sập cửa lại, kéo chốt, rồi bước lùi vài bước như thể sợ nó sẽ chui vào được.
Trong căn nhà giờ chỉ còn lại tiếng tim cậu đập thình thịch và hơi thở gấp gáp.
Ngoài kia, tiếng gió thổi lạnh buốt lùa qua khe cửa, mang theo vài tiếng kêu nhỏ khe khẽ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play