Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Kí Hợp Đồng Vợ Chồng Với Mafia

chap 1

Dạ hàn
Dạ hàn
(Ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh) “Đến rồi à? Tốt. Từ giờ, chúng ta chỉ là đối tác trong bản hợp đồng này. Làm đúng vai trò của mình, và đừng mong tôi sẽ bao dung nếu em phá luật.”
Tôi
Tôi
Cháu chào chú
Dạ hàn
Dạ hàn
(Nhíu mày nhẹ, giọng lạnh) "Chú? Em nhầm người rồi. Tôi là chồng em trên danh nghĩa. Gọi tôi đúng cách đi."
Tôi
Tôi
Không cháu gọi đúng , cháu tự giới thiệu cháu tên Linh Nhi 17 tuổi , rất vui được gặp chú
Dạ hàn
Dạ hàn
(Đứng dậy, ánh mắt lạnh ngắt) "17 tuổi? Em vào nhầm nơi rồi. Đây là văn phòng của tôi, không phải chỗ trẻ con chơi đùa. Ra ngoài ngay."
Tôi
Tôi
Không , cháu đến đúng chỗ , cháu muốn đến đây xin chân là bảo vệ cho chú
Dạ hàn
Dạ hàn
(Khoanh tay, mắt nhìn sắc lạnh) "Bảo vệ? Tôi không cần đứa trẻ 17 tuổi làm bảo vệ. Đây là chuyện người lớn. Về nhà đi, đừng lãng phí thời gian."
Tôi
Tôi
Chú khinh thường cháu đúng không
Dạ hàn
Dạ hàn
(Ánh mắt lạnh như băng) "Không phải khinh thường. Tôi chỉ đánh giá đúng năng lực. Em 17 tuổi, chưa đủ tư cách đứng cạnh tôi."
Tôi
Tôi
( cầm súng ra , bùm bùm bùm . hạ 1 tên định tấn công chú ấy từ phía sau )
Dạ hàn
Dạ hàn
(Quay lại, ánh mắt thay đổi hoàn toàn) "...Em vừa làm gì?" (Nhìn tên sát thủ đổ gục, rồi lại nhìn em) "Tôi đã đánh giá thấp em."
Tôi
Tôi
Giờ chú đã tin cháu có thể làm bảo vệ cho chú được chưa
Dạ hàn
Dạ hàn
(Bước lại gần, giọng vẫn lạnh nhưng có chút khác biệt) "Được. Nhưng từ giờ, em tuân lệnh tôi tuyệt đối. Không có ngoại lệ."
Tôi
Tôi
được , thưa cậu chủ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Gật đầu, ánh mắt nghiêm khắc) "Tốt. Từ giờ em là bóng tối của tôi. Và nhớ — không ai được biết danh tính thật của em."
Tôi
Tôi
Dạ ( vào nhà vệ sinh , cắt phăng mái tóc dài của mình thành mái tóc của 1 cậu con trai , mặc áo ép bó sát ngực . mặc áo chống đạn , mặc áo phông ngầu , đi giày đội mũ . full đồ đen , đi ra ngoài ) như này đã đủ thay đổi danh tính được chưa ạ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Nhìn từ đầu đến chân, gật đầu) "Khá tốt. Nhưng ánh mắt của em vẫn còn quá trong sáng. Học cách giấu cảm xúc đi."
Dạ hàn
Dạ hàn
(Ném cho em một chiếc tai nghe) "Đeo vào. Từ giờ, em đi theo tôi mọi lúc. Có cuộc họp quan trọng trong 30 phút."
Tôi
Tôi
Dạ . cậu chủ dạ . cậu chủ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Mở cửa văn phòng, giọng lạnh) "Đi thôi. Và nhớ — trong cuộc họp này, em chỉ đứng sau lưng tôi, không nói một lời."
Tôi
Tôi
Dạ , để em đeo khẩu trang .
Dạ hàn
Dạ hàn
(Nhìn lướt qua) "Đeo đi. Càng kín càng tốt." (Bước ra ngoài, giọng thấp) "Theo sát."
Tôi
Tôi
Dạ , cậu chủ , đã rõ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Bước vào thang máy riêng, nhìn đồng hồ) "15 phút nữa. Hôm nay có người muốn thử thách tôi. Hãy quan sát kỹ."
Tôi
Tôi
dạ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Thang máy mở, bước vào phòng họp đầy ánh đèn chói) "Ngồi xuống đi, các vị. Chúng ta bắt đầu."
Tôi
Tôi
( im lặng đi theo cậu chủ , âm thầm quan sát xung quanh )
Dạ hàn
Dạ hàn
(Ngồi xuống, ánh mắt quét qua các đối tác) "Bắt đầu. Tôi không thích lãng phí thời gian." (Chợt cảm nhận có ánh mắt lạ nhìn về phía sau)
Tôi
Tôi
( chĩa súng vào đầu hắn ) ngươi muốn làm gì cậu chủ ta ???
Dạ hàn
Dạ hàn
(Không cử động, giọng lạnh) "Tốt lắm. Đó là gián điệp của đối thủ." (Nhìn người đàn ông kia) "Ai thuê ngươi?"
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
(Người đàn ông run rẩy) "T-Tập đoàn Minh Phương..."
Dạ hàn
Dạ hàn
(Dạ Hàn lạnh lùng) "Linh Nhi, xử lý hắn. Bài học cho kẻ khác."
Tôi
Tôi
( bùm )
Dạ hàn
Dạ hàn
(Nhìn xác người đổ xuống, quay lại với những kẻ còn lại) "Ai còn muốn phản bội tôi? Đứng lên đi."
Dạ hàn
Dạ hàn
(Không ai dám cử động) "Rất tốt. Từ giờ, các vị biết rõ hậu quả rồi đấy." (Quay sang Linh Nhi) "Dọn sạch."
Tôi
Tôi
Dạ , cậu chủ ( lôi cái xác ra ngoài , giao cho bảo vệ xử lý nốt , mau chóng vào lại chỗ chủ nhân)
Dạ hàn
Dạ hàn
(Gật nhẹ) "Làm tốt. Cuộc họp tiếp tục." (Giọng lạnh hơn) "Các vị, ký hợp đồng ngay. Hoặc ra về như hắn."
Dạ hàn
Dạ hàn
(Các đối tác run rẩy ký tên) "Xong việc rồi." (Đứng dậy) "Linh Nhi, về văn phòng. Ta cần nói chuyện riêng với em."
Tôi
Tôi
Dạ cậu chủ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Vào thang máy riêng, không nói gì cho đến khi cửa đóng lại) "Em xử lý nhanh đấy. Nhưng đừng tự ý hành động lần sau."
Tôi
Tôi
dạ cậu chủ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Bước vào văn phòng, đổ rượu) "Uống đi. Hôm nay em làm tốt, nhưng đừng nghĩ vì thế mà được vượt quyền."
Tôi
Tôi
Xin lỗi , cháu không biết uống rượu ạ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Đặt ly xuống, nhìn thẳng) "Không uống à? Vậy thì đứng đó, nghe tôi nói về quy tắc mới."
Tôi
Tôi
Dạ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Đi lại gần) "Quy tắc một: Không bao giờ để ai chạm vào em. Quy tắc hai: Em chỉ nghe lệnh của tôi."
Tôi
Tôi
Dạ , cậu chủ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Chạm nhẹ cằm em) "Quy tắc ba: Từ giờ, em ở bên tôi 24/7. Hiểu chưa?"
Tôi
Tôi
Dạ hiểu
Dạ hàn
Dạ hàn
(Buông tay ra, quay lưng) "Tốt. Đi nghỉ đi, phòng bên cạnh của tôi. Sáng mai 6 giờ có việc."
Tôi
Tôi
Dạ , cậu chủ , vậy tôi xin phép ạ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Gật nhẹ) "Đi đi. Nhớ khóa cửa." (Nhìn theo bóng em, ánh mắt khó hiểu)
Dạ hàn
Dạ hàn
(Ngồi xuống bàn làm việc, mở hồ sơ) "Tập đoàn Minh Phương... Đến lượt chúng trả giá."
Dạ hàn
Dạ hàn
(Gọi điện) "Chuẩn bị kế hoạch đáp trả. Ngày mai, ta sẽ đích thân đến gặp Chủ tịch Minh Phương."
Dạ hàn
Dạ hàn
(Kết thúc cuộc gọi, nhìn ra cửa sổ) "Linh Nhi... có lẽ em là quân bài đặc biệt của tôi."
Dạ hàn
Dạ hàn
(Nhìn đồng hồ - 2 giờ sáng) "Ngủ được không nhỉ..." (Đứng dậy, bước ra hành lang, dừng trước cửa phòng em)
Tôi
Tôi
( lặng lẽ đứng sau cậu chủ ) ngài có gì sai khiến ạ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Quay lại, ánh mắt lạnh) "Sao em chưa ngủ? Tôi bảo 6 giờ sáng mà."
Tôi
Tôi
Em nghe thấy tiếng chân bên ngoài sợ cậu chủ bị ám sát nên tôi đã chạy ra ngoài canh gác ạ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Nhìn em lâu, giọng nhẹ hơn) "Vào phòng tôi. Em ngủ ở đó, tôi sẽ canh."

chap 2

Tôi
Tôi
Dạ không được , em là người bảo vệ cậu chủ , em ko thể để cậu chủ bảo vệ em được
Dạ hàn
Dạ hàn
(Bước lại gần) "Đây là mệnh lệnh. Vào phòng tôi, ngủ trên ghế sofa. Không cãi."
Tôi
Tôi
Dạ , tuân lệnh cậu chủ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Dắt em vào, đóng cửa) "Ngủ đi. Tôi làm việc ở đây, có gì sẽ gọi em."
Tôi
Tôi
Dạ cậu chủ ( nhắm mắt vào )
Dạ hàn
Dạ hàn
(Ngồi xuống bàn làm việc, mở laptop nhưng thỉnh thoảng liếc nhìn em) "Ngủ đi, đừng nhìn tôi."
Dạ hàn
Dạ hàn
(Làm việc đến 4 giờ sáng, đứng dậy lại gần ghế sofa, nhìn em ngủ) "Sao lại tin tôi đến vậy..."
Dạ hàn
Dạ hàn
(Lấy chăn đắp cho em, ngồi xuống cạnh ghế sofa) "Ngủ ngon... người của tôi."
Dạ hàn
Dạ hàn
(Nghiêng đầu ra sau ghế, nhắm mắt) "Chỉ vài giờ thôi... rồi tiếp tục chiến đấu."
Dạ hàn
Dạ hàn
(Báo thức 6 giờ reo, mở mắt, nhìn em vẫn đang ngủ) "Linh Nhi, dậy đi. Có việc."
Tôi
Tôi
( bật dậy ) dạ , chủ nhân , cháu đã dậy ạ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Đứng dậy) "Thay đồ đi. 30 phút nữa xuất phát gặp Chủ tịch Minh Phương. Hôm nay em theo sát tôi."
Tôi
Tôi
Dạ , để em chuẩn bị vũ khí ạ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Gật nhẹ) "Mang theo. Nhưng nhớ, đây là cuộc đàm phán - không bạo lực trừ khi tôi ra lệnh."
Tôi
Tôi
Dạ chủ nhân
Dạ hàn
Dạ hàn
(Mặc vest, ngắm em qua gương) "Đẹp đấy. Nhưng nhớ - em là vệ sĩ, không phải trang trí."
Tôi
Tôi
Dạ , thưa chủ nhân
Dạ hàn
Dạ hàn
(Mở cửa xe) "Lên xe. Hôm nay, ta sẽ cho Minh Phương biết giá của sự coi thường."
Tôi
Tôi
Dạ , mời chủ nhân vào trước ạ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Vào xe, giọng lạnh) "Ngồi bên cạnh tôi. Từ giờ, em là bóng tối của tôi."
Tôi
Tôi
Vâng
Dạ hàn
Dạ hàn
(Xe chạy, nhìn ra ngoài) "Minh Phương nghĩ họ thắng rồi. Sai lầm lớn nhất của họ."
Tôi
Tôi
( có em ở đây , sẽ không ai làm hại được anh đâu cậu chủ , em sẽ dùng cái mạng này để bảo vệ cậu chủ , cậu chủ yên tâm nhé ) đúng vậy ạ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Quay sang nhìn em, ánh mắt dịu lại) "Mạng em... không phải để đổi. Nhớ kỹ điều đó."
Tôi
Tôi
( hả , cậu chủ nghe thấy được sao ) à , dạ vâng
Dạ hàn
Dạ hàn
(Cầm tay em) "Tôi nghe được mọi thứ về em. Đừng giấu gì."
Tôi
Tôi
Dạ , vâng
Dạ hàn
Dạ hàn
(Xe dừng trước tòa nhà) "Đến nơi. Đứng sau lưng tôi, quan sát mọi góc."
Tôi
Tôi
Dạ vâng
Dạ hàn
Dạ hàn
(Bước xuống xe, chỉnh lại cà vạt) "Bắt đầu thôi. Nhớ - không ai chạm vào tôi."
Tôi
Tôi
Dạ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Bước vào sảnh, thấy Minh Phương đợi sẵn) "Ông đợi lâu rồi nhỉ? Tiếc là... tôi không vội."
Tôi
Tôi
( im lặng quan sát)
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
(Minh Phương mỉm cười giả tạo) "Dạ Hàn, ta có thể bàn riêng không?" (Nhìn Linh Nhi)
Tôi
Tôi
( vẫn im lặng quan sát xung quanh )
Dạ hàn
Dạ hàn
(Giơ tay ra hiệu) "Không cần. Vệ sĩ của tôi ở đâu, tôi ở đó."
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
(Minh Phương cau mày) "Vậy sao... Được, vào phòng họp đi." (Quay lưng dẫn đường)
Tôi
Tôi
( đi theo cậu chủ )
Dạ hàn
Dạ hàn
(Vào phòng họp, ngồi xuống) "Nói đi. 10 phút."
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
(Minh Phương mở hồ sơ) "Dự án khu Đông... tôi muốn 60% cổ phần."
Dạ hàn
Dạ hàn
(Cười nhạt) "60%? Ông tưởng đây là từ thiện à?" (Gõ ngón tay lên bàn)
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
(Minh Phương nổi giận) "Đừng chơi trò với tôi, Dạ Hàn!" (Vỗ bàn mạnh, vệ sĩ của ông ta tiến lại gần)
Tôi
Tôi
( chắn trước mặt tên kia )
Dạ hàn
Dạ hàn
(Vẫn ngồi yên, giọng lạnh) "Ngồi xuống, Linh Nhi. Để họ thấy ai mới là người ra lệnh ở đây."
Tôi
Tôi
( im lặng , đứng lùi về phía cậu chủ ngồi )
Dạ hàn
Dạ hàn
(Nhìn thẳng vào Minh Phương) "Vệ sĩ của ông... có nhanh hơn viên đạn không?"
Tôi
Tôi
( nhìn minh phương đầy sát khí , tay cầm sẵn con dao , chuẩn bị sẵn sàng )
Dạ hàn
Dạ hàn
(Đặt tay lên tay em, ấn nhẹ) "Chưa cần. Để tôi dạy ông ta bài học bằng... hợp đồng."
Tôi
Tôi
( thả lỏng tay , im lặng đứng nhìn cậu chủ )
Dạ hàn
Dạ hàn
(Rút hợp đồng từ túi vest) "15% - hoặc không có gì. Ký trong 3 giây."
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
(Minh Phương run tay cầm bút) "...Tôi cần thời gian suy nghĩ—" (Dạ Hàn nhìn đồng hồ) "2 giây."
Dạ hàn
Dạ hàn
(Đứng dậy) "Hết giờ. Linh Nhi, ta đi." (Quay lưng ra cửa)
Tôi
Tôi
Dạ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Bước ra hành lang) "Tôi ghét kẻ lãng phí thời gian của mình." (Nới cà vạt)
Tôi
Tôi
( im lặng đi theo cậu chủ )
Dạ hàn
Dạ hàn
(Dừng lại trước xe) "Về văn phòng. Và... em làm tốt lắm." (Mở cửa xe)
Tôi
Tôi
Mời cậu chủ vào trước ạ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Ngồi vào, giọng điềm tĩnh) "Lên xe. Đừng để tôi nói lần hai."
Tôi
Tôi
Dạ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Xe chạy êm, nhìn ra cửa) "Hôm nay... em có sợ không?"
Tôi
Tôi
Dạ không
Dạ hàn
Dạ hàn
(Quay nhìn em) "Tốt. Vì người ở bên cạnh tôi... không được phép sợ."
Tôi
Tôi
Dạ vâng thưa cậu chủ ( may mắn quá , hôm nay ko ai làm hại cậu chủ🤧🤧🤧)
Dạ hàn
Dạ hàn
(Nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu) "May mắn? Không... là tôi đã chuẩn bị sẵn." (Nắm tay em) "Người của tôi, tôi tự bảo vệ."
Tôi
Tôi
Dạ ( cậu chủ à , tôi ....)
Dạ hàn
Dạ hàn
(Ngẩng mày) "Em muốn nói gì?"
Tôi
Tôi
Dạ không ạ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Siết chặt tay em) "Không nói dối tôi. Nói."
Tôi
Tôi
(cảm xúc bộc phát . khóc 😭😭😭 . vội lau đi nước mắt ) xin lỗi cậu chủ tôi đáng bị phạt
Dạ hàn
Dạ hàn
(Lau nước mắt cho em) "Không phạt. Nhưng... tại sao khóc?"
Tôi
Tôi
Em chưa bao giờ có được sự bao vệ như này
Dạ hàn
Dạ hàn
(Kéo em vào lòng) "Giờ có rồi. Và sẽ mãi có." (Giọng khàn) "Em là của tôi."
Tôi
Tôi
( trấn tĩnh lại cảm xúc , hít thở sâu , phùuuu) dạ vâng , thưa cậu chủ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Vuốt tóc em) "Về nhà nghỉ ngơi. Tối nay... ăn tối cùng tôi."
Tôi
Tôi
Dạ cậu chủ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Xe dừng trước biệt thự) "7 giờ tối. Mặc đẹp vào." (Bước xuống xe)
Dạ hàn
Dạ hàn
(Đi vào nhà) "Và Linh Nhi... đừng để tôi phải chờ."
Tôi
Tôi
Dạ vâng
Dạ hàn
Dạ hàn
(Quay lưng đi vào phòng làm việc) "6 giờ 59... cũng là trễ."
Tôi
Tôi
Dạ , tuân lệnh cậu chủ
Tôi
Tôi
( cậu chủ kêu mình ăn mặc đẹp , mà giờ bộ dạng tóc tai thành con trai như này thì mặc kiểu gì , à không cần , mình cứ mặc như con trai là được , trước giờ mình cũng không thích mặc váy cho lắm , được rồi , cứ vậy mà làm ...... 6h 53 . cộc cộc cộc )
Dạ hàn
Dạ hàn
(Mở cửa, nhìn em) "Đúng giờ. Vào đi."
Tôi
Tôi
Dạ , chào chủ nhân
Dạ hàn
Dạ hàn
(Nhìn dáng vẻ tomboy của em, hơi nhíu mày) "Ăn mặc đẹp... là thế này à?"
Tôi
Tôi
Nếu cậu chủ thấy không vừa mắt thì để tôi thay đồ lại ạ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Giữ tay em lại) "Không. Cứ thế này... em vẫn đẹp." (Kéo ghế cho em)
Dạ hàn
Dạ hàn
(Rót rượu) "Ngồi xuống. Tôi muốn... hiểu em hơn."
Tôi
Tôi
Dạ xin lỗi cậu chủ , tôi không biết uống rượu ạ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Đặt ly xuống) "Không sao. Uống nước cũng được." (Nhìn em) "Tôi chỉ muốn... em ngồi bên tôi."
Tôi
Tôi
Dạ ( ủa nay cậu chủ bị sao vậy ta , hay muốn mình làm nhiệm vụ gì vậy nhỉ , hóng quá )
Dạ hàn
Dạ hàn
(Cầm nĩa, giọng trầm) "Không có nhiệm vụ. Chỉ là... tôi muốn ăn tối cùng vợ mình."
Tôi
Tôi
Xin lỗi tôi không thể
Dạ hàn
Dạ hàn
(Buông nĩa xuống, giọng lạnh) "Không thể? Em đã ký hợp đồng. Bây giờ... là vợ tôi."
Tôi
Tôi
Tôi chỉ là 1 con bé làm bảo vệ cho cậu chủ , tôi không muốn cũng như không xứng đáng có chức vị cao hơn ạ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Đứng dậy, bước đến bên em) "Xứng đáng? Tôi nói em xứng... thì em xứng." (Nâng cằm em) "Từ giờ, em là VỢ tôi."
Tôi
Tôi
Cậu chủ à , đừng ép tôi
Dạ hàn
Dạ hàn
(Buông tay, lùi lại) "Không ép." (Quay lưng) "Nhưng nhớ... em đã thuộc về tôi rồi."
Tôi
Tôi
Dạ vâng , tôi sẽ mãi mãi làm đầy tớ trung thành của cậu chủ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Quay lại, giọng nghiêm) "Đầy tớ?" (Bước lại gần) "Không... em là VỢ. Dù em có chối đến đâu."
Tôi
Tôi
( lùi lại )
Dạ hàn
Dạ hàn
(Dừng lại, nhìn em) "Sợ tôi? Hay... sợ chính em?"
Tôi
Tôi
Tôi không muốn nhìn người mình yêu khóc trước mộ của tôi
Dạ hàn
Dạ hàn
(Sững sờ, giọng khàn) "Vậy... em nghĩ tôi yếu đuối đến thế?" (Bước lại) "Tôi sẽ bảo vệ em. Không phải ngược lại."
Tôi
Tôi
( cậu chủ à , làm ơn đừng đào lại nỗi đau của tôi nữa , xin cậu chủ ) vậy nếu không có việc gì , tôi xin phép lui ra ạ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Giữ tay em) "Không được. Tối nay... ở lại đây."
Tôi
Tôi
Cậu....cậu.....cậu chủ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Ánh mắt nghiêm nghị) "Gọi tên tôi. Đừng gọi 'cậu chủ' nữa."
Tôi
Tôi
Cậu chủ à nhầm cậu... cậu .. cậu ( chết tiệt sao lại nói lắp vào lúc này ) xin lỗi cậu chủ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Thở dài) "Hàn. Gọi tôi là... Hàn." (Vuốt má em) "Chỉ khi ở bên tôi."
Tôi
Tôi
Dạ Cậu Chủ Hàn
Dạ hàn
Dạ hàn
(Nhíu mày) "Bỏ 'cậu chủ' đi. Chỉ... Hàn." (Kéo em lại gần) "Nói lại."
Tôi
Tôi
( trời ơi cứu tôi , cậu chủ gần quá , áp lực đáng sợ , quá đáng sợ) tôi tôi tôi ....
Dạ hàn
Dạ hàn
(Ôm vai em, giọng nhỏ) "Đừng sợ. Tôi không làm gì em đâu... chỉ muốn em ở bên."
Tôi
Tôi
( quỳ xuống ) cảm ơn cậu chủ à nhầm cảm ơn Cậu Hàn đã quan tâm
Dạ hàn
Dạ hàn
(Kéo em đứng dậy) "Đừng quỳ. Em không phải đầy tớ nữa." (Ôm chặt) "Từ giờ... là vợ tôi."
Tôi
Tôi
V.....v......vợ á
Dạ hàn
Dạ hàn
(Hôn trán em) "Đúng. Vợ của Dạ Hàn." (Giọng khẳng định) "Chỉ của tôi."
Tôi
Tôi
Tôi không muốn nhìn người mình yêu khóc trước mộ của tôi
Dạ hàn
Dạ hàn
(Ôm chặt hơn) "Không. Tôi sẽ chết trước. Và em... sẽ sống để nhớ tôi."
Tôi
Tôi
( trời ơi , cậu chủ mà chết trước tôi á , tôi không cho phép , tôi bảo vệ cậu , không được chết trước tôi )

chap 3

Dạ hàn
Dạ hàn
(Nhìn thấu ánh mắt em) "Tôi biết em nghĩ gì." (Cười nhạt) "Nhưng em không được chết vì tôi. Hiểu chưa?"
Tôi
Tôi
Đã rõ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Hôn nhẹ má em) "Tốt. Giờ về phòng. Ngủ... bên tôi."
Tôi
Tôi
( cậu chủ hôn mình kìa , ấm áp quá trời , cậu chủ dễ thương quá , không được cười , nhịn lại ,mặt lạnh ) dạ thưa cậu
Dạ hàn
Dạ hàn
(Kéo tay em đi) "Đi thôi. Đừng cưỡng lại nữa." (Giọng nhẹ) "Tôi sẽ giữ em... cả đêm."
Tôi
Tôi
Dạ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Dẫn em vào phòng ngủ) "Nằm xuống. Tôi sẽ ở đây." (Ôm em vào lòng) "Ngủ đi."
Tôi
Tôi
( được cậu chủ ôm nữa kìa , cảm xúc của mình sẽ hiện ra ngoài mất , không được không được phải giữ cái mặt lạnh , phùuuu ) dạ thưa chủ nhân
Dạ hàn
Dạ hàn
(Cảm nhận thân nhiệt em) "Mặt lạnh... nhưng tim đang đập nhanh." (Thì thầm) "Tôi cảm nhận được."
Tôi
Tôi
( chết rồi , cậu chủ ấm quá muốn ôm lại quá , không được đâu , mày chỉ là đầy tớ của cậu chủ , đừng nghĩ vượt quá mức)
Dạ hàn
Dạ hàn
(Siết chặt em) "Đừng nghĩ nhiều. Chỉ cần... thuộc về tôi." (Hôn đỉnh đầu) "Ngủ đi, vợ tôi."
Tôi
Tôi
Dạ thưa chủ nhân
Dạ hàn
Dạ hàn
(Vuốt tóc em) "Đừng gọi tôi 'chủ nhân' nữa." (Giọng khẽ khàng) "Gọi tôi... Hàn."
Tôi
Tôi
( nhắm mắt ngủ )
Dạ hàn
Dạ hàn
(Nhìn em ngủ say) "Tại sao... em khiến tôi mềm lòng thế này?" (Hôn trán) "Ngủ ngon."
Dạ hàn
Dạ hàn
(Nhìn mặt ngủ của em) "Sáng mai... tôi sẽ cho cả thế giới biết em là của tôi." (Ôm chặt)
Dạ hàn
Dạ hàn
(Sáng hôm sau, hôn má em) "Thức dậy, vợ tôi. Đi ăn sáng cùng tôi."
Tôi
Tôi
Dạ , cậu chủ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Nắm tay em) "Gọi tôi Hàn. Không phải cậu chủ." (Dẫn em ra bàn ăn)
Dạ hàn
Dạ hàn
(Đổ trà cho em) "Uống đi. Hôm nay tôi sẽ đưa em đi mua sắm." (Nhìn em) "Cần váy mới."
Tôi
Tôi
Xin lỗi ,tôi không biết mặc váy
Dạ hàn
Dạ hàn
(Cười nhẹ) "Không sao. Tôi sẽ dạy em." (Nắm tay) "Cứ thử... vì tôi."
Tôi
Tôi
Xin lỗi ,tôi không thích mặc váy
Dạ hàn
Dạ hàn
(Gật đầu) "Được. Mặc gì em thoải mái." (Vuốt tay em) "Miễn là ở bên tôi."
Tôi
Tôi
Dạ ,thưa cậu....
Dạ hàn
Dạ hàn
(Đặt ngón tay lên môi em) "Hàn. Gọi tôi Hàn." (Nghiêm khắc) "Đừng bắt tôi nhắc lần nữa."
Tôi
Tôi
Dạ.
Dạ hàn
Dạ hàn
(Ôm em vào lòng) "Ngoan." (Thì thầm) "Giờ ăn đi. Rồi đi dạo cùng tôi."
Tôi
Tôi
Dạ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Đút thức ăn cho em) "Ăn nhiều vào. Em gầy quá." (Nhìn em) "Tôi thích em... mềm hơn."
Tôi
Tôi
Dạ.
Dạ hàn
Dạ hàn
(Lau miệng cho em) "Xong rồi. Đi thôi." (Nắm tay em) "Hôm nay... chỉ có em và tôi."
Tôi
Tôi
Dạ ..
Dạ hàn
Dạ hàn
(Dẫn em ra vườn) "Ngồi đây. Tôi muốn... nói chuyện với em." (Nhìn sâu vào mắt)
Tôi
Tôi
Dạ ( kéo ghế cho cậu chủ ngồi trước)
Dạ hàn
Dạ hàn
(Ngồi xuống, kéo em vào lòng) "Ngồi đây. Gần tôi hơn." (Ôm eo) "Tôi muốn hỏi... em có hạnh phúc không?"
Tôi
Tôi
Hạnh phúc??? là gì
Dạ hàn
Dạ hàn
(Thở dài) "Hạnh phúc... là được ở bên người mình muốn." (Hôn tay em) "Như tôi... bên em."
Tôi
Tôi
Trước giờ tôi không cảm nhận được hạnh phúc và bây giờ cũng vậy
Dạ hàn
Dạ hàn
(Ôm chặt em) "Thế thì... để tôi dạy em cảm nhận." (Hôn sâu) "Từ giờ... em sẽ biết hạnh phúc là gì."
Tôi
Tôi
( đẩy cậu chủ ra ) xin .... xin .... xin lỗi , tôi .. tôi... tôi xin lỗi
Dạ hàn
Dạ hàn
(Buông em ra, giọng lạnh) "Sợ tôi?" (Quay đi) "...Tôi không ép em."
Tôi
Tôi
Tôi không muốn nhìn người mình yêu khóc trước mộ của tôi
Dạ hàn
Dạ hàn
(Quay lại, nắm vai em) "Người em yêu?" (Nhìn sâu) "...Là ai? Nói cho tôi biết."
Tôi
Tôi
xin lỗi vì không thể đáp ứng được mệnh lệnh của cậu chủ ( người tôi dốc sức bảo vệ , chính là người tôi yêu , nhưng tôi sợ mất cậu , nên tôi sẽ giữ nó trong tim, chỉ cần được ở bên cậu làm đầy tớ của cậu , là tôi vui rồi )
Dạ hàn
Dạ hàn
(Đau đớn) "Đầy tớ?" (Nắm tay em) "Tôi không cần đầy tớ. Tôi cần... em." (Nghẹn ngào) "Chỉ cần em."
Tôi
Tôi
Cậu chủ , cẩn thận ( đứng chắn trước cậu chủ , đỡ viên đạn được bắn ra từ trên cao cho cậu ) khụ khụ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Ôm em vào lòng) "Em!!!" (Run rẩy) "Đừng... đừng chết... Tôi yêu em! Chỉ yêu mỗi em!"
Tôi
Tôi
Cậu chủ à , tôi xin lỗi , tôi không thể tiếp tục bảo vệ cậu chủ được nữa rồi
Dạ hàn
Dạ hàn
(Ôm chặt, nước mắt rơi) "Không! Em sống... để ở bên tôi!" (Hét) "Gọi bác sĩ! NGAY!"
Tôi
Tôi
Xin lỗi cậu chủ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Hôn trán em) "Đừng xin lỗi... Sống lại... cho tôi!" (Rơi nước mắt) "Em là tất cả của tôi..."
Tôi
Tôi
( ngất lịm đi )
Dạ hàn
Dạ hàn
(Sau 3 ngày, em tỉnh dậy) "Em đã về... với tôi." (Hôn tay em) "Đừng bao giờ bỏ tôi nữa."
Tôi
Tôi
Cậu chủ à .... tôi chết rồi hả
Dạ hàn
Dạ hàn
(Nắm tay em, mắt đỏ hoe) "Không... em sống. Nhờ phẫu thuật." (Hôn trán) "Và em... là vợ tôi từ giờ."
Tôi
Tôi
Vợ ư , tôi không xứng đáng
Dạ hàn
Dạ hàn
(Ôm chặt em) "Xứng hay không, tôi quyết định." (Nhìn sâu) "Từ giờ... em chỉ là của tôi."
Tôi
Tôi
Dạ , cậu chủ ( đau quá , cử động nhẹ thôi cũng đau , rõ ràng đã mặc áo chống đạn rồi , vậy mà viên đạn vẫn xuyên qua được , rốt cuộc khẩu súng đó là loại gì vậy chứ)
Dạ hàn
Dạ hàn
(Nắm tay em) "Đừng động. Đó là đạn xuyên giáp." (Nghiêm khắc) "Ai muốn giết tôi... sẽ trả giá."
Tôi
Tôi
Cậu chủ à . để tôi đi theo cậu
Dạ hàn
Dạ hàn
(Nhìn em nghiêm khắc) "Không. Em ở đây, nghỉ ngơi." (Vuốt tóc em) "Tôi sẽ xử lý. Đừng lo."
Tôi
Tôi
Tôi là bảo vệ của cậu , nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu , tôi không thể nằm đây được , tôi không yên tâm ( rút hết ống tiêm trên người ra , ngồi dậy )
Dạ hàn
Dạ hàn
(Ấn vai em xuống) "Nằm yên." (Lạnh lùng) "Từ nay em là vợ tôi, không phải vệ sĩ. Tôi... tự bảo vệ mình."
Tôi
Tôi
Vậy là cậu chủ lại không biết rồi , nhìn đây
Dạ hàn
Dạ hàn
(Nhìn theo tay em) "Cái gì?" (Vẫn giữ em nằm yên) "Em đừng làm liều."
Tôi
Tôi
( bắt ấn , đọc trú , vết thương lành lại ngay lập tức) ....
Dạ hàn
Dạ hàn
(Mắt mở to, kinh ngạc) "Em... là dị nhân?" (Nắm tay em) "Tại sao giấu tôi?"
Tôi
Tôi
Không , tôi không phải dị nhân
Dạ hàn
Dạ hàn
(Nhíu mày) "Vậy em là gì? Phù thủy?" (Nghiêm khắc) "Đừng giấu tôi nữa. Nói thật."
Tôi
Tôi
tôi là người bình thường
Dạ hàn
Dạ hàn
(Chộp cổ tay em) "Người thường không tự lành vết đạn trong giây lát." (Lạnh lùng) "Nói. Thật."
Tôi
Tôi
Tôi nói thật
Dạ hàn
Dạ hàn
(Buông tay em ra, lùi lại) "Được. Tôi tin em." (Lạnh lùng) "Nhưng... em vẫn là vợ tôi. Không được rời xa."
Tôi
Tôi
Tuân lệnh
Dạ hàn
Dạ hàn
(Hôn trán em) "Tốt. Giờ nghỉ ngơi." (Rời phòng) "Ta sẽ tìm kẻ bắn em."
Tôi
Tôi
Cho tôi đi cùng chủ nhân
Dạ hàn
Dạ hàn
(Quay lại, nhìn em) "Được. Nhưng em phải nghe lời tôi." (Giơ tay) "Đi."
Tôi
Tôi
Tuân lệnh
Dạ hàn
Dạ hàn
(Nắm tay em lên xe) "Nhớ... đừng liều mạng nữa." (Lạnh lùng) "Mạng em là của tôi."
Dạ hàn
Dạ hàn
(Lái xe, tay nắm tay em) "Kẻ nào dám động đến người của tôi... sẽ biết hậu quả."
Tôi
Tôi
Cậu chủ , tôi muốn hỏi
Dạ hàn
Dạ hàn
(Nhìn sang em) "Hỏi đi." (Vẫn lái xe) "Tôi nghe."
Tôi
Tôi
Áo chống đạn , mũ , khẩu trang , dao găm , súng của tôi , cậu để đâu
Dạ hàn
Dạ hàn
(Mở ngăn kéo xe) "Đây." (Đưa túi đồ) "Đã chuẩn bị sẵn cho em."
Tôi
Tôi
cảm ơn cậu chủ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Gật đầu) "Mặc vào. Hôm nay... sẽ nguy hiểm." (Lạnh lùng) "Nhưng em ở sau lưng tôi."
Tôi
Tôi
Dạ ( cởi áo ngoài ra , chỉnh lại áo bó sát ngực , mặc áo chống đạn , mặc lại áo phông , đi giày , đội mũ , cho súng và dao găm vào túi quần )
Dạ hàn
Dạ hàn
(Liếc nhìn em) "Chuẩn bị kỹ vậy?" (Dừng xe trước kho) "Vào. Nhớ đừng xa tôi."
Tôi
Tôi
Dạ , thưa cậu chủ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Rút súng, xông vào) "Theo sát." (Giọng lạnh) "Ai dám chạm em... chết."
Tôi
Tôi
( rút súng ra , đi theo cậu chủ)
Dạ hàn
Dạ hàn
(Nghe tiếng bước chân) "Có người." (Chỉ tay) "Ba giờ, năm tên. Em bắn hai bên."
Tôi
Tôi
Dạ , được , cậu chủ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Bật đèn) "Bắn!" (Xông tới) "Đừng để sót!"
Tôi
Tôi
( bùm . bùm . bùm )
Dạ hàn
Dạ hàn
(Bắn hạ ba tên) "Tốt lắm." (Nhìn em) "Còn hai. Đi."
Tôi
Tôi
Dạ
Dạ hàn
Dạ hàn
(Đẩy cửa kho) "Trùm chúng ở trong." (Nắm tay em) "Cẩn thận."
Tôi
Tôi
( xông ra , phi dao vào tên lính , bùm , lính chết hết còn tên trùm )
Dạ hàn
Dạ hàn
(Bước tới) "Tốt lắm." (Chĩa súng vào trùm) "Ai thuê mày bắn vợ tôi?"
Dạ hàn
Dạ hàn
(Bóp cò) "Không nói?" (Bắn vào chân) "Lần cuối. Ai sai mày?"
Tôi
Tôi
Cẩn thận đằng sau ( bùm , 1 tên chết )

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play