/ Bách&Công _ Nam&Thịnh _ ATSH / Lén Lút Chốn Công Sở
1. Ngày bình thường đi làm
Bảy giờ sáng, Nguyễn Thành Công đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt lần thứ ba
Mái tóc nâu nhạt hơi rối vì gió sáng, cậu chau mày một chút, rồi lại cười khẽ với chính mình
Và như một thói quen, “ngày bình thường” của Công luôn bắt đầu bằng việc… chạy hộc tốc vì trễ
Công lao vào thang máy khi cánh cửa vừa khép lại, thở hổn hển như thể vừa thoát khỏi một trận đánh lớn
Bên trong, một người đàn ông mặc sơ mi trắng, tay cầm ly cà phê, ngẩng đầu nhìn lên
Ánh mắt ấy sắc bén nhưng ấm — Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Lại trễ hả? / giọng anh trầm, hơi khàn, nhưng lẫn chút châm chọc /
Nguyễn Thành Công
Không hẳn, chỉ là… sớm hơn hôm qua mười phút /cười ngượng /
Bách nhướng mày, nhấp ngụm cà phê, còn Công thì lén nhìn sang — chỉ một chút thôi, nhưng tim cậu khẽ lỡ nhịp
Cửa thang máy mở, cả hai bước ra
Văn phòng T&L Media đã bắt đầu rộn ràng: tiếng gõ bàn phím, mùi cà phê hòa lẫn tiếng cười nói của đồng nghiệp
NVP nam
Ê Công, nghe nói hôm nay có thực tập sinh mới á!
Nguyễn Thành Công
Sinh viên hả? Nam hay nữ?
NVP nam
Nam, nhỏ tuổi lắm, chắc còn gọi ông là anh hai được đó
Công nhướng mày, chưa kịp đáp thì cửa mở
Một cậu trai trẻ bước vào, đeo thẻ thực tập, nụ cười sáng đến mức cả phòng như sáng theo
Lê Hồ Phước Thịnh
Chào mọi người! Em là Lê Hồ Phước Thịnh, sinh viên năm cuối. Em rất mong được học hỏi ạ!
Giọng cậu cao, trong, pha chút rụt rè
Nhìn cậu, ai cũng thấy một luồng năng lượng tích cực như đang nhảy nhót quanh bàn làm việc
Võ Công Nam – trưởng phòng – đứng dậy, đẩy kính
Võ Đình Nam
Em sẽ thực tập ở bộ phận truyền thông. Người hướng dẫn em là… Nguyễn Thành Công. Công, giúp anh kèm cậu bé nhé
Công chưa kịp phản ứng thì Nam đã nháy mắt
Võ Đình Nam
Coi như anh giao cho em một nhiệm vụ ‘cao quý’ đó nha
Bách từ góc bàn liếc qua, ánh nhìn thoáng qua Công rồi lại quay về với màn hình máy tính, như thể không quan tâm
Nhưng ngón tay anh lại dừng gõ
Thịnh hí hoáy gõ bàn phím bên cạnh Công, thi thoảng lại ngẩng lên hỏi
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh Công ơi, chỗ này em viết sai không?
Nguyễn Thành Công
Không sai đâu, chỉ cần chỉnh lại ngắn gọn chút là được
Lê Hồ Phước Thịnh
À dạ, hèn gì anh viết bài nào cũng đọc cuốn ghê
Công bật cười, đặt ly cà phê xuống
Nguyễn Thành Công
Cuốn vì anh hay pha trò thôi, chứ thật ra anh cũng chẳng giỏi gì mấy
Lê Hồ Phước Thịnh
Em không nghĩ vậy đâu nha. Anh kiểu... ấm áp lắm á
Câu nói khiến Công hơi khựng, còn Bách – đang đi ngang qua – liếc nhẹ sang
Ánh mắt ấy, dù chỉ thoáng qua, lại khiến không khí quanh Công như đặc lại
Chiều hôm đó, Nam đi ngang, cười tủm tỉm
Võ Đình Nam
Công này, anh thấy cậu bé Thịnh hợp với em lắm nha
Võ Đình Nam
Tươi tắn, lanh lợi, đáng yêu. Hai người làm việc với nhau chắc vui lắm ha?
Nguyễn Thành Công
Anh Nam nói cứ như đang gả em vậy á / phì cười /
Võ Đình Nam
Ờ, biết đâu đó
Công chưa kịp phản ứng, thì ở góc phòng, Bách hắt hơi một cái rõ to
Anh giả vờ bình thản, nhưng rõ ràng mặt hơi đỏ
Võ Đình Nam
Ủa Bách, lạnh hả? Có cần Công lấy áo khoác giùm không?
Bách nghiêng đầu, nhìn Công một cái rồi đáp gọn
Nguyễn Xuân Bách
Không cần, cảm ơn
Và quay đi, để lại Công vừa cười vừa chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy hơi... ấm
Thịnh thu dọn đồ, cúi đầu cảm ơn Công
Lê Hồ Phước Thịnh
Cảm ơn anh Công nhiều lắm, mai em hứa tới sớm, không để anh phải nhắc đâu
Nguyễn Thành Công
Ừ, mai nhớ ăn sáng nha. Không ăn là anh trừ điểm chuyên cần đó
Thịnh chạy ra ngoài, giày lạch cạch
Công nhìn theo, bật cười nhẹ
Bách đi ngang, dừng lại một giây
Nguyễn Xuân Bách
Cậu dạy người ta tận tình ghê ha
Nguyễn Thành Công
Ờ thì... nhiệm vụ mà
Nguyễn Xuân Bách
Ừ. Cố giữ sức. Không khéo... ai đó lại hiểu lầm
Công nhìn anh, ánh mắt khẽ dừng
Nguyễn Thành Công
Anh đang nói ai?
Nguyễn Xuân Bách
Tôi nói... mấy người hay quan sát người khác quá mức thôi
Còn Công — tim đập nhanh như thể mình chính là “mấy người đó”
Phó chủ tịch Phạm Hoàng Khoa đi ngang phòng, vừa nhìn bảng báo cáo vừa lẩm bẩm
Phạm Hoàng Khoa
Ủa, cái này tính sao ta…?
Chủ tịch Lê Thành Dương bước theo, nhịn cười
Lê Thành Dương
Anh Khoa, đó là danh sách... chấm công của anh đó
Phạm Hoàng Khoa
Ủa? Vậy ra mình đi làm đầy đủ hả? Tốt quá!
Cả văn phòng bật cười rần rần
Một ngày làm việc bình thường kết thúc – nhưng với một vài người, cảm xúc lại bắt đầu
lưu ý nhỏ:
" ... ": suy nghĩ
/ ... /: hành động
2. Khó chịu kiểu gì không biết nữa
Sáng thứ Ba, trời trong và nắng nhè nhẹ
Văn phòng T&L Media bắt đầu một ngày mới bằng tiếng máy in chạy rè rè
Và... tiếng cười của Thành Công với thực tập sinh Thịnh
Nguyễn Thành Công
Không, không, đoạn đó em phải chỉnh như vầy nè
Nguyễn Thành Công
Viết vậy người đọc mới thấy tự nhiên
Lê Hồ Phước Thịnh
Aaa hiểu rồi, hèn gì bài anh viết toàn được duyệt liền!
Nguyễn Thành Công
Đừng nói lớn quá, sếp nghe được tưởng anh đút lót ban duyệt á
Hai người cười khúc khích, đầu chụm lại trên cùng một màn hình
Và ngay lúc ấy — từ phía đối diện, Nguyễn Xuân Bách ngẩng đầu lên
Ánh mắt anh dừng lại một chút
Không lâu, nhưng đủ để Võ Công Nam – trưởng phòng, chuyên gia “bắt sóng cảm xúc” – liếc qua và nén cười
Võ Đình Nam
Sao, Bách, nhìn dữ vậy? Cậu muốn mượn Công phụ cho bài của mình hả?
Nguyễn Xuân Bách
Không. Chỉ thấy ồn quá thôi / đáp lạnh tanh /
Võ Đình Nam
Ờ, ồn thật. Nhưng nhìn cũng... vui mà, ha?
Bách không trả lời, chỉ quay lại màn hình, gõ mạnh hơn bình thường
Công nghe tiếng, ngẩng đầu lên, hỏi
Nguyễn Thành Công
Anh Bách, em làm phiền hả?
Nguyễn Xuân Bách
Không. Cứ làm việc đi
Giọng anh đều đều, nhưng ánh mắt liếc nhanh sang Thịnh — rồi lại trở về như chưa có gì xảy ra
Công và Thịnh ngồi ăn cơm hộp chung, Thịnh vừa ăn vừa kể chuyện ở trường, giọng hào hứng đến mức cả phòng nghe thấy
Nam từ xa nhìn, chống cằm, cười khúc khích với Linh
Võ Đình Nam
Công với Thịnh dễ thương ghê. Nhìn như anh em ấy
Bùi Trường Linh
Anh nói ‘như’ hơi thừa đó / đáp nhỏ, mắt vẫn dán vào laptop /
Bùi Trường Linh
Ý là... có ai đó chắc đang nghĩ khác anh
Cả hai cùng liếc về phía bàn của Bách — nơi anh đang ăn trong im lặng, thỉnh thoảng chọc cơm như đang đâm kẻ thù vô hình
Phó chủ tịch Hoàng Khoa vừa đi ngang, thấy cảnh đó liền dừng lại
Phạm Hoàng Khoa
Ủa, sao cậu chọc hộp cơm dữ vậy Bách? Đang test độ bền hả?
Nguyễn Xuân Bách
...Không, em chỉ đang ăn thôi
Phạm Hoàng Khoa
Ờ. Ăn mà mặt nghiêm như họp ban giám đốc vậy
Phạm Hoàng Khoa
Đừng stress nha, công ty có phúc lợi massage tinh thần miễn phí đó
Bách liếc sang, và nụ cười ấy... khiến anh hơi bối rối
Nguyễn Thành Công
Không, thấy anh Khoa nói dễ thương quá
Chỉ “ờ”, nhưng trong lòng Bách có gì đó không yên
Buổi chiều – Phòng họp nhỏ
Bộ phận truyền thông đang chuẩn bị bản đề xuất mới
Võ Đình Nam
Công và Thịnh làm nhóm 1, Bách phụ trách nhóm 2. Cuối buổi anh duyệt
Nguyễn Xuân Bách
Tại sao không để tôi với Công cùng nhóm? / nhíu mày /
Võ Đình Nam
Ủa, tưởng cậu thấy ồn ào mà? / đáp tỉnh bơ /
Võ Đình Nam
Thôi, cậu lo nhóm kia đi. Hai nhóm cạnh tranh nhẹ xem ai ra ý tưởng hay hơn nha
Công khẽ nhìn sang Bách, cười hòa nhã
Nguyễn Thành Công
Anh Bách nè, tụi em thắng là anh phải mời trà sữa đó
Nguyễn Xuân Bách
Ừ. Còn tôi thắng, cậu rửa xe cho tôi
Nguyễn Thành Công
Trời, anh nói y như biết em có xe vậy á
Nguyễn Xuân Bách
Biết chứ. Xe của cậu để ngay cửa công ty mà
Công hơi ngẩn, còn Nam ngồi kế bên cười khúc khích
Võ Đình Nam
Ủa Bách, hóa ra cậu để ý kỹ ghê ha. Xe ai đậu đâu cũng biết
Nguyễn Xuân Bách
Tôi chỉ tình cờ thấy
Võ Đình Nam
Ờ, tình cờ. Ờ ha / kéo dài giọng, cười mờ ám /
Buổi họp kết thúc, Nam tổng kết
Võ Đình Nam
Cả hai nhóm đều làm tốt. Nhưng nhóm Công – Thịnh có phần ý tưởng gần thị trường hơn, nên tạm thắng nhé
Bách không nói gì, chỉ gật đầu
Lê Hồ Phước Thịnh
Yeah! Anh Công, mình thắng rồi! / reo lên /
Cậu suýt ôm lấy Công, nhưng kịp dừng lại giữa chừng, cười tươi
Bách nhìn cảnh đó, quay đi thật nhanh
Nam đứng kế bên, tay che miệng cười khúc khích
Võ Đình Nam
Cậu ghen hả, Bách?
Võ Đình Nam
Thì... ai đó đang nhìn đồng nghiệp như nhìn người giành mất món đồ yêu thích ấy
Nguyễn Xuân Bách
Tôi không ghen. Tôi chỉ... không thích ồn
Võ Đình Nam
Ờ. Ồn nhưng đáng yêu mà
Bách không đáp, chỉ bước ra ngoài, gương mặt vẫn bình thản
Nhưng Nam – người hiểu rõ từng biểu cảm của nhân viên – chỉ nhếch môi
Võ Đình Nam
Công ơi là Công... coi chừng ai kia bùng nổ nha con
Công ra về muộn để gửi mail cuối
Khi cánh cửa thang máy sắp đóng, một bàn tay giữ lại – là Bách
Chỉ có tiếng “ting” nhẹ, rồi thang máy trượt xuống tầng trệt
Giữa không gian im lặng, Công quay sang
Nguyễn Thành Công
Anh Bách... có gì muốn nói không?
Nguyễn Xuân Bách
Không. Chỉ... thấy cậu làm việc muộn quá
Nguyễn Thành Công
Anh cũng vậy mà
Nguyễn Xuân Bách
Ờ. Vậy coi như... tình cờ
Nguyễn Thành Công
Hôm nay anh nói chữ ‘tình cờ’ hơi nhiều đó nha / bật cười /
Nguyễn Xuân Bách
...Thì tại có vài chuyện cứ... tình cờ xảy ra hoài
Bách bước ra trước, nhưng giọng anh vọng lại
Nguyễn Xuân Bách
Mai, tôi mời trà sữa
Công chớp mắt, rồi cười nhẹ
Nguyễn Thành Công
Ủa, đâu cần. Anh thua mà
Nguyễn Xuân Bách
Không, tôi chỉ... thấy hơi khát
Nguyễn Thành Công
Khát nước... hay khát cái khác, anh Bách? / nhìn theo bóng anh, khẽ thở ra /
Một ngày nữa trôi qua ở T&L Media
Không có scandal, không có deadline quá giờ…
Chỉ có ánh nhìn lạ lùng của một người
Và tiếng cười khúc khích của một trưởng phòng đang thấy drama tình cảm nảy nở trước mắt
3. Cà phê, áo sơ mi và chuyện không tên
Sáng thứ Tư, văn phòng T&L Media tràn ngập mùi cà phê mới pha
Mọi người đang chuẩn bị cho buổi họp tuần, ai nấy đều bận rộn
Thịnh vừa cầm cốc cà phê vừa chạy về phía bàn Công, miệng gọi to
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh Công ơi, em pha cho anh cà phê như hôm qua nè, vừa sữa vừa ít đường, đúng gu anh luôn!
Nguyễn Thành Công
Trời ơi, Thịnh nhớ kỹ dữ. Cảm ơn nha / cười tươi /
Nhưng cậu chưa kịp đón thì — bụp! — cốc cà phê nghiêng
Dòng nâu sóng sánh đổ thẳng lên áo sơ mi trắng tinh của Công
Lê Hồ Phước Thịnh
Áaaaa chết em rồi! Em xin lỗi, em xin lỗi anh Công! / hốt hoảng lấy khăn giấy chùi lia lịa /
Nguyễn Thành Công
Không sao đâu, chỉ dính chút thôi. Đừng lo / cười khổ, giọng nhẹ /
Thịnh vẫn luống cuống, tay cứ chạm áo Công liên tục
Khoảnh khắc đó — từ bàn đối diện, Bách nhìn chằm chằm
Ánh mắt anh như đóng băng
Từng động tác của Thịnh – chạm, lau, cúi sát – cứ như những mũi kim chọc vào lòng Bách
Ngón tay anh siết chặt chiếc bút đến mức nắp bật ra, mực lem lên tay
Nam, người đang đứng sau lưng anh, khẽ nghiêng đầu, cười mím
Võ Đình Nam
Ê, cậu nhìn kiểu đó người ta sợ luôn á
Nguyễn Xuân Bách
Nhìn gì? / đáp, giọng lạnh /
Võ Đình Nam
Thì nhìn Công đó. Ánh mắt cậu như sắp thiêu rụi thằng nhỏ Thịnh rồi
Nguyễn Xuân Bách
..Không có
Võ Đình Nam
Ờ, không có mà mặt đỏ vậy đó
Nam bật cười khúc khích, vỗ vai Bách một cái, rồi bỏ đi, miệng lẩm bẩm
Võ Đình Nam
Trưởng phòng drama phát hiện tình đơn phương tập đầu tiên
Công thay áo sơ mi dự phòng, bước vào với nụ cười tươi như chưa có gì
Thịnh ngồi kế bên, vẫn lí nhí xin lỗi
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh Công, em thấy tội lỗi ghê á…
Nguyễn Thành Công
Thôi, anh nói rồi mà. Đừng suy nghĩ, lát anh ra quán giặt hấp áo cũ là xong
Bách ngồi cách hai bàn, nhưng mỗi tiếng “anh Công” của Thịnh như chạm thẳng vào tai anh
Anh cố tập trung vào slide trình chiếu trước mặt, nhưng tâm trí cứ quay về hình ảnh khi nãy
Công cười hiền, Thịnh vụng về lau áo, và cảm giác tim mình siết lại
Võ Đình Nam
Bách? / giọng Nam vang lên, kéo anh về thực tại /
Võ Đình Nam
Anh hỏi cậu góp ý cho ý tưởng bên nhóm Công mà?
Nguyễn Xuân Bách
À… tốt. Rất tốt
Nguyễn Xuân Bách
Ờ… sáng tạo. Có chiều sâu
Võ Đình Nam
Ờ, nói như vậy khỏi nói / lắc đầu, cười cười /
Phòng làm việc dần vắng, chỉ còn Công và Bách ở lại chỉnh báo cáo
Không khí yên ắng đến mức nghe rõ tiếng gió quạt
Nguyễn Thành Công
Anh Bách nè, hồi sáng anh thấy em có ngớ ngẩn không? / ngẩng lên /
Nguyễn Thành Công
Thiệt không? Em thấy anh nhìn em lạ lắm
Nguyễn Xuân Bách
Tôi chỉ... thấy phiền dùm áo sơ mi thôi
Nguyễn Thành Công
Vậy hả? Em tưởng anh thấy em lóng ngóng nên cười thầm
Nguyễn Xuân Bách
Tôi không rảnh để cười mấy chuyện đó
Công cười nhẹ, rồi cúi xuống tiếp tục gõ
Bách liếc sang, nhìn hàng tóc rủ nhẹ trước trán, ánh sáng vàng phản chiếu trên cổ áo cậu
Cảm giác ấm ấm, nhoi nhói, vừa xa vừa gần
Thích cái cách cậu ấy cười, cái cách cậu ấy nói chuyện, hay chỉ vì ánh sáng đó chiếu lên cậu quá đẹp mà thôi?
Dù là gì… mình cũng có tư cách gì đâu để nói
Nam bước vào, cầm ly nước, thấy Bách đang ngồi tựa tường
Võ Đình Nam
Ê, Bách, mặt cậu như người thất tình á
Võ Đình Nam
Ờ, không có mà ngồi nhìn tường năm phút
Nguyễn Xuân Bách
Chỉ đang nghĩ về kế hoạch tuần tới thôi
Võ Đình Nam
Kế hoạch nào? Kế hoạch ‘giả vờ không thích người ta’ hả?
Nam cười khẽ, giọng nhẹ hơn
Võ Đình Nam
Bách à, thích thì thích đi. Ở công ty này, tụi anh thấy còn chuyện mặn mòi hơn chuyện cậu rung động đó
Nguyễn Xuân Bách
...Nhưng tôi với Công đâu có gì. Cậu ấy chắc cũng chẳng nghĩ đến tôi kiểu đó
Võ Đình Nam
Ờ, thì ai biết được. Nhưng nếu cậu cứ đứng nhìn từ xa như vậy, cậu sẽ mãi chẳng có gì cả
Nam vỗ vai, bỏ đi, để lại Bách ngồi một mình, mắt nhìn ly cà phê đang nguội dần
Nguyễn Xuân Bách
" Thích thì sao? Nhưng mình đâu có danh phận gì... "
Nguyễn Xuân Bách
" Chỉ là đồng nghiệp. Một người như mình – khó chịu, khô khan – làm gì có cơ hội "
Công đứng ngoài ban công, gió thổi nhẹ qua tóc
Bách đi ngang, định lặng lẽ rời đi, nhưng Công quay lại, cười tươi
Nguyễn Thành Công
Anh Bách, mai em mời cà phê nhé. Coi như... đền bù sáng nay
Nguyễn Xuân Bách
Không cần
Nguyễn Thành Công
Anh mà từ chối nữa là em nghĩ anh giận em đó
Nguyễn Thành Công
Vậy mai nha?
Bách gật nhẹ, rồi quay đi
Công nhìn theo, khẽ lẩm bẩm
Nguyễn Thành Công
Anh mà cứ lạnh vậy hoài, em không biết anh đang nghĩ gì đâu á
Bách nghe thấy, bước chân khựng một nhịp
Nhưng rồi vẫn tiếp tục đi, chỉ có khóe môi hơi cong lên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play