Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[PhuongChi] Chị Trùm Trường Của Tôi

Chương 1: "Bảo kê cái mả cha nhà cô!"

___
Buổi sáng đầu thu, nắng xuyên qua hàng phượng vĩ, rải từng vệt vàng xuống sân trường. Hôm nay là ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ hè, không khí náo nhiệt đến mức ngay cả những con chim đậu trên mái cũng phải giật mình bay lên.
Phương Mỹ Chi đứng trong sân, tay ôm cặp, mắt nhìn quanh khung cảnh mới lạ. Đây là ngôi trường cấp ba mà em vừa chuyển đến sau khi được nhận nuôi vào gia tộc Phương. Dù là con nuôi, nhưng em vẫn luôn cố gắng để không thua kém ai. Thành tích học tập luôn đứng top, khuôn mặt lại thanh tú, đôi mắt sáng, nét dịu dàng khiến nhiều người ngoái nhìn.
Chỉ là… số phận hình như trêu ngươi em thật...
Vừa bước vào cổng chưa đầy năm phút, một bóng người cao gầy, tóc đen uốn nhẹ, áo khoác hờ hững trên vai đã chắn trước mặt. Điếu thuốc kẹp giữa môi, giọng nói mang theo chút lười biếng nhưng đầy uy lực vang lên.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Tiền bảo kê, đưa nhanh lên nhóc.
Mỹ Chi khẽ nhíu mày, gương mặt thoáng hiện sự khó chịu. Em ngẩng đầu nhìn đối phương - người con gái ấy toát ra khí chất vừa ngông vừa lạnh. Ai trong trường cũng biết đó là Bùi Thị Bích Phương, trùm trường chính hiệu, con gái trưởng của gia tộc Bùi quyền lực, vừa đẹp vừa nguy hiểm.
Em thở dài, nhếch môi:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Bảo kê cái mả cha nhà cô!
Cả sân như chết lặng trong ba giây. Người qua lại ngừng bước, nhìn nhau đầy kinh ngạc. Chưa từng ai dám nói kiểu đó với trùm trường mà vẫn sống yên.
Bích Phương hạ điếu thuốc khỏi môi, nở nụ cười nửa miệng. Giọng cô trầm xuống, có chút thú vị:
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Nhóc gan đấy. Tên gì?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tên tôi không cần cô biết.
Mỹ Chi đáp gọn, rồi bước lướt qua.
Một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay em, siết nhẹ. Bích Phương cúi đầu sát tai, giọng nói thấp và khẽ:
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
'Nhóc nên biết, đã đụng đến tôi, sớm muộn gì cũng phải trả giá.'
Em gạt tay ra, ánh mắt bình thản đến lạnh lùng:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tôi không có hứng chơi trò con nít với cô.
Nói rồi, em bỏ đi, để lại sau lưng cô gái đang nhếch mép cười - nụ cười vừa khó chịu vừa tò mò. Có lẽ lần đầu tiên trong đời, Bùi Thị Bích Phương bị một đứa “nhóc” làm cho chột dạ đến thế.
___
Buổi học đầu tiên diễn ra bình thường, chỉ khác là em cảm nhận rõ ràng những ánh nhìn dõi theo mình suốt cả tiết. Ở dãy bàn sau cùng, Bích Phương chống cằm, nhìn em mà không hề giấu ý cười. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt đó, Mỹ Chi chỉ khẽ liếc lại, rồi tiếp tục viết, làm ngơ như thể không thấy.
Khi tiếng trống tan học vang lên, em vừa đứng dậy thì giọng nói quen thuộc lại cất lên sau lưng:
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Nhóc này, hình như tôi chưa nói xong chuyện sáng nay thì phải?
Mỹ Chi quay lại, bình thản đáp:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nếu cô định nói về tiền bảo kê, thì khỏi. Tôi không bố thí!
Bích Phương nhướn mày, cười khẽ:
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Tôi không cần tiền, tôi cần biết tên em thôi.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không có nhu cầu chia sẻ thông tin cá nhân.
Em đáp nhanh, rồi bước đi.
Cô nhìn theo, nụ cười dần chuyển thành một nét trầm ngâm khó hiểu. Lần đầu tiên, người luôn thích bắt nạt người khác như Bích Phương lại thấy mình muốn... bắt chuyện tiếp, chỉ để nhìn gương mặt đó thêm lần nữa.
...
Ra liền cho nóng, cả nhà thấy cốt truyện vậy sao ạ.

Chương 2: "Tôi thích nhìn nhóc nổi giận."

___
Trời nắng gắt hơn bình thường. Giờ ra chơi, sân trường rộn ràng tiếng nói cười, nhưng ở góc tường phía sau dãy B, một màn rượt đuổi nhỏ đang diễn ra.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Bùi Thị Bích Phương! Cô thôi bám theo tôi được không?
Mỹ Chi hổn hển quay lại, tay vẫn ôm chặt quyển sách giáo khoa suýt bị giật mất.
Phía sau, Bích Phương vừa đi vừa nhún vai, điếu thuốc kẹp giữa môi khẽ rung theo từng nhịp cười.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Tôi đâu có bám theo nhóc, tôi chỉ tình cờ đi chung hướng thôi.
Mỹ Chi nheo mắt:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chung hướng tới tận ba ngày liên tiếp à?
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Ờ thì… tôi thích hướng đó.
Câu trả lời tỉnh rụi khiến em suýt nghẹn.
Từ sau vụ “tiền bảo kê” hôm nhập học, Bích Phương dường như coi việc trêu chọc em là thú vui mới mỗi ngày. Đi học muộn cũng canh giờ để đi ngang lớp em. Giờ ra chơi cũng tình cờ xuất hiện ở chỗ em đọc sách. Có lần còn lén vẽ lên bảng dòng chữ to tướng: “Học sinh ưu tú lớp 11A1 là con cưng của tôi.”
Hậu quả là cả lớp cười rộ, còn em thì đỏ bừng mặt, suýt ném cả quyển toán vào người thủ phạm.
Bích Phương cười khẽ, dựa lưng vào tường, đôi mắt nâu sẫm lấp lánh ánh trêu chọc.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Tôi thích nhìn nhóc nổi giận.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Biến đi!
Em đáp, giọng tức đến run.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Không biến! Tôi còn chưa chọc đủ.
Em siết chặt cuốn sách, quay lưng bỏ đi, nhưng giọng nói phía sau lại vang lên, trầm mà có chút gì đó... khác thường:
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Nhóc à, ở trường này nhiều người ghét tôi lắm. Nhưng mà... không ai dám cãi lại tôi như nhóc cả!
Mỹ Chi khựng bước. Trong khoảnh khắc, giọng nói ấy nghe chẳng còn như trêu đùa nữa. Em không quay đầu lại, chỉ đáp khẽ:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tôi không thích giả vờ ngoan khi bị bắt nạt.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Nhóc nghĩ tôi bắt nạt nhóc thật à?
Bích Phương hỏi, lần đầu tiên giọng cô hạ xuống.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chẳng lẽ cô gọi người ta là “nhóc con” rồi chặn đường xin tiền để làm bạn chắc?
Bích Phương im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Ờ, nghe cũng đúng... Nhưng mà… tôi thấy nhóc dễ thương nên muốn nói chuyện thôi.
Câu trả lời khiến tim em khẽ lệch nhịp. Mỹ Chi bối rối quay đi, cố giấu vẻ mặt đang đỏ lên.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tôi không có hứng làm trò tiêu khiển cho cô đâu.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Thì tôi đâu bắt nhóc làm trò. Tôi chỉ muốn… quen nhóc.
Câu nói ấy, vừa như bông đùa, vừa như thật. Em mím môi, không đáp.
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, phá tan bầu không khí kỳ lạ giữa hai người. Bích Phương nhún vai, ném điếu thuốc xuống đất, giẫm nhẹ lên tàn lửa.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Đi học ngoan đi, nhóc. Hôm nay tôi không phá đâu!
Em bước đi, lòng ngổn ngang. Không hiểu vì sao, giữa bao người ghét và sợ Bích Phương, chỉ riêng em lại thấy cô có chút… cô đơn. Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua, rồi biến mất khi Bích Phương huýt sáo gọi với theo:
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Ê, nhóc! Nếu có ai bắt nạt nhóc, nói tôi biết. Tôi lấy tiền bảo kê thật đấy!
Em chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn lạnh nhạt. Thế nhưng khi quay đi, khoé môi lại khẽ cong lên - không rõ là vì tức, hay vì tim mình đang đập nhanh hơn một nhịp.
...

Chương 3: "Ai cho mấy đứa đụng vào người của tôi?"

___
Buổi chiều, sân trường ngập nắng nhạt. Mỹ Chi vừa rời khỏi phòng học thì nghe tiếng xì xào từ dãy hành lang bên kia.
???
???
Học Sinh 1: Ê, con nhỏ mới chuyển về đó hả? Nhìn chảnh ghê.
???
???
Học Sinh 3: Nghe nói được gia tộc Phương nhận nuôi. Chắc tưởng mình cao sang.
???
???
Học Sinh 5: Hay tụi mình dạy nó bài học chút đi?
Em khẽ nhíu mày. Không cần nhìn cũng biết là mấy cô gái lớp bên - những người vốn xem Bích Phương là “thần tượng ngầu” và coi em như kẻ cạnh tranh ngầm.
Em lặng lẽ quay lưng định rời đi, nhưng vừa tới khúc rẽ cầu thang thì bị kéo giật lại. Một bàn tay túm cổ áo, giọng con gái sắc lẹm vang lên:
???
???
Học Sinh 3: Tưởng có họ Phương chống lưng là ngon à? Ở đây nói chuyện bằng sức, không bằng danh.
Mỹ Chi im lặng, ánh mắt lạnh lẽo. Em không phải kiểu người dễ bắt nạt, nhưng cũng không muốn gây chuyện trong ngày thứ hai đi học.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Buông ra! Tôi không muốn rắc rối.
???
???
Học Sinh 1: Rắc rối tự tìm đến, biết sao được.
Đứa kia hất cằm, định xô em vào tường.
Chưa kịp chạm, một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm khàn mà đầy áp lực:
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Ai cho mấy đứa đụng vào người của tôi?
Không khí đóng băng trong tích tắc. Tất cả cùng quay lại - Bùi Thị Bích Phương đang đứng đó, hai tay đút túi, ánh mắt lạnh như cắt.
???
???
Học Sinh 1, 2, 3: Chị… chị Phương…
Mấy cô gái lắp bắp, mặt tái mét.
Bích Phương bước tới, cúi xuống nhặt điếu thuốc rơi dưới chân, ngậm lại, giọng đều đều:
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Tôi nói lần này thôi. Lần sau mà còn đụng đến nhóc đó, đừng trách tôi nặng tay!
Cả nhóm hoảng hốt cúi đầu, lùi dần rồi tản đi như bị gió cuốn.
Chỉ còn lại em và cô giữa hành lang im ắng. Mỹ Chi khẽ chỉnh lại cổ áo, giọng bình thản:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tôi không cần ai bảo vệ.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Tôi biết.
Cô đáp, đôi mắt vẫn dõi theo em.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Nhưng mà… tôi không thích thấy nhóc bị người khác bắt nạt. Nhìn ngứa mắt!
Em cười nhạt:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Vậy ra cô bênh tôi vì ngứa mắt?
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Ờm... cũng có thể vì tôi thích nhìn nhóc khi nổi giận.
Cô cười, lặp lại câu nói cũ, nhưng lần này giọng nhẹ hơn hẳn.
Mỹ Chi thở dài, quay đi.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị đúng là người rảnh rỗi nhất tôi từng gặp.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Chưa chắc.
Cô nhún vai.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Có khi tôi rảnh chỉ để gặp nhóc thôi.
Tim em khẽ đập lạc một nhịp. Không hiểu là do ngại hay do tức, em chỉ nói nhanh:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cô về mà chọc ai khác đi, tôi không có thời gian.
Nhưng khi em quay đi, Bích Phương gọi với theo:
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Này, nhóc!
Em dừng bước.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Nếu mai còn ai dám làm phiền nhóc nữa, nhớ báo tôi. Dù nhóc ghét tôi, tôi vẫn sẽ ra tay.
Mỹ Chi không quay lại, chỉ đáp khẽ:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tôi không ghét cô! Tôi chỉ… chưa hiểu cô là người kiểu gì thôi.
Bích Phương nhìn theo bóng em khuất dần ở cuối hành lang. Gió nhẹ thổi qua, cuốn đi làn khói thuốc mờ. Cô khẽ bật cười.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Chắc nhóc sớm biết thôi… tôi cũng chưa hiểu chính mình nữa.
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play