[RhyCap] Kẻ Bắt Nạt?
Chương 1: Khởi đầu?
tg bị điên vì tkb
tình trạng là bộ trước nó dở quá xóa làm bộ mới😊
một cái cặp rớt mạnh ngay trước mặt Quang Anh, tờ đề trên bàn bị đẩy mạnh trông như chẳng khác cục giấy vụn. Cậu ta bấy giờ mới từ từ chậm rãi ngước nhìn
Quang Anh
//ngước lên// hở?
Đức Duy
//nhìn Quang Anh// chào bạn ngốc!
Đức Duy
tôi ngồi đây được không nhỉ?
Quang Anh
//dừng lại một hồi lâu rồi kéo cặp ngồi xích sang// đ-được!
Đức Duy
//ngồi xuống ghế, xua tay// không phiền đâu!
Quang Anh
nh-nhưng..c-cậu sẽ bị chê cười đấy!
Đức Duy
ừ! quen rồi!//nhìn Quang Anh, tay vẫn lướt trên màn hình điện thoại//
Quang Anh
t-tôi là Quang Anh...rất vui khi được gặp cậu!
Đức Duy
à ừ! tao là Duy! muốn gọi sao thì gọi!
bỗng tiếng chuông vang lên bên tai, giờ ra chơi được đánh dấu, Duy vội đóng sách vở chạy đi chơi, nhưng bài vẫn chưa chép xong. Chạy một mạch ra tận sân sau chỉ để lại Quang Anh chết lặng ở đó, mắt vẫn nhìn hư không như chẳng hiểu, tay vẫn bận rộn lấy sách vở ra lật ra lại cắm đầu học
Đức Duy
//bước vào lớp ngồi xuống ghế// còn học cơ à!?
Quang Anh
à-à..Duy..Cậu chưa chép bài xong!
Đức Duy
//nằm thẳng xuống bàn// nhát chép quá à...
Đức Duy
hay...//nhìn Quang Anh mắt sáng như trăng//
Quang Anh
h-hở? tui chép thay cậu á?
Đức Duy
//đẩy sách vở về phía Quang Anh// phiền bạn chép bài hộ mình nữa! tiết này cho mình xin ngủ chút nha!
Quang Anh
th-thôi! không được đâu!
vừa dứt lời, cây thước trên tay Duy đã đập mạnh lên tay Quang Anh. Một vết đỏ lên, Quang Anh chỉ biết nhìn ôm tay mình
Đức Duy
chép cho tao! nói mà không nghe à!?
Chương 2: Đồ Đáng ghét!!
Đức Duy
lát nữa hết tiết tao ngủ dậy mà chưa thấy xong mày coi chừng tao!
Quang Anh
ờ..ờ! D-Duy ngủ đi!
Quang Anh
đ-để tui chép cho..
Quang Anh
nhưng mà Duy tối về ch-chụp cho tui chép lại nha?
Đức Duy
mày không biết tự chụp hả?//đẩy vai cậu ta//
Duy hoàn toàn vô tư bắt nạt một tên khờ chẳng để tâm đến gia thế của tên mọt sách này, Quang Anh ngây ngốc. Thấy cậu làm gì vui đùa giỡn với các bạn khác cũng học làm theo, nhưng suy cho cùng cái kết vẫn là bị kẻ kiêu ngạo như Đức Duy đánh cho đỏ tay. Có khi đứng chào cô, mà cậu bị hắn vượt vạch kẻ lại nhéo mạnh tay Quang Anh đến mức hắn rưng rưng. Có những khi cậu quá đáng chửi mắng Quang Anh, cậu khờ lại úp mặt xuống bàn mà khóc thút thít chẳng để Duy nhìn, Duy chẳng cảm nhận được gì chỉ thấy sự hả hê và mắc cười thôi
Quang Anh
//nằm úp mặt khóc//
Đức Duy
//ngồi cạnh chọc quê// ê! này đừng nói mày khóc hở?
Đức Duy
trời ơi! sao mà mít ướt quá vậy nè?
Đức Duy
con trai mà khóc! bảo sao chúng nó không cô lập cho được!
Đức Duy
chơi mà hay tự ái quá ai chơi đây Quang Anh?
Quang Anh
//quát Duy, giọng ấm ức// cậu đi ra đi!! cậu suốt ngày bắt nạt tui!!
Quang Anh
cái đồ học dốt mà còn lười!
Quang Anh
tính chẳng có gì đặc biệt lại còn khó ưa! hở ra là bắt nạt người khác!!
Đức Duy
gì? nè! thằng ngốc nhà mày dám sỉ nhục tao vậy đó hả!?
Đức Duy
á à!! mày nhớ mặt!
giờ ra chơi hôm ấy, Quang Anh vừa từ nha vệ sinh ra nhưng cố vặn tay năm cửa mãi chẳng được, trông như có ai khóa cửa từ phía ngoài vậy. Nếu nghĩ thế thì còn ai vào đây?
Chương 3: Thằng Ngốc này!?
Đức Duy
//đứng ngoài bật cười khoái chí//
Quang Anh
//lập tức nhận ra giọng cậu// Hoàng Đức Duy!! cậu mở cửa ra nhanh đi!
Quang Anh
sắp vào học rồi đấy!
Đức Duy
không! nếu mày chịu xin lỗi tao! tao sẽ mở cửa cho!
Quang Anh
đừng mong tôi làm hòa với cậu!
Quang Anh vừa dứt câu, một xô nước đổ ào xuống có thể nghe thấy rõ tiếng hắn, Duy đến giò mới hả hê thả cửa cho Quang Anh tự nhắc thầm mà vui trong lòng hẳn bây giờ cậu sẽ có một kẻ bắt nạt mới rồi đây
cửa mở ra, Quang Anh cả người ướt sũng bước ra mắt rũ xuống nhìn cậu, tên ngòi ngay trươc mặt ướt như chuột lột càng khiến cậu hả hê chẳng thôi!
Quang Anh
t-tôi..sẽ méc cô!!
Đức Duy
//châm chọc// ơ kìa? méc cô hở?
Đức Duy
méc đi! chắc sợ bả quá à!
GVCN
Đức Duy! cô hỏi em việc nước đổ trúng Quang Anh là do cố ý hay vô tình?
Đức Duy
dạ...vô tình thôi mà cô ..
GVCN
Quang Anh nói em cố ý chặn cửa nhà vệ sinh! tạt nước cậu ấy!
Đức Duy
em sai em nhận! gì đâu mà sợ!
Đức Duy
//mắt rõ tia ghét bỏ viết bản kiểm điểm trên mặt bàn//
chưa kịp gì đâu, chiều hôm đó giờ ra về, Quang Anh mặt ngơ ngớ ôm chồng sách bước đến cổng trường định gọi người đến chở, ai ngờ...
Đức Duy
//đứng chắn lối đi// cái thằng ngốc này!?
Quang Anh
tr-tránh ra cho tui đi!
Quang Anh
không thì đừng có trách t-tui méc cô đó nha!
Đức Duy
tao không tránh! ai cho mày méc cô hả!?
chưa kịp trăn trối, Duy lao đến đa mạnh vào bụng Quang Anh...tua ha. Cuối cùng, cậu ta trở về nhà trong sự ấm ức, tay chân bầm dập, quần áo lấm lem nhưng vì quanh năm ông bà làm từ tháng trước cũng chẳng có ai. Đành tự chịu chẳng dám kể, méc ai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play