[DuongHung] Giọt Lệ Trên Gông Cổ Tình Yêu...
Chap 1
Châu tổng dpzai
Ha lô ha lô
Châu tổng dpzai
Viết truyện mới thoai🤸🤸🤸
Châu tổng dpzai
[hành động, cảm xúc]
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
📲 Alo
💬 Nhắn tin
🐼🐼🐼 or 🐟🐟🐟 là tua
Ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa
Trong phòng khách, tivi đang phát một chương trình hài, tiếng cười vang khắp căn phòng nhỏ
Ba em (Lê Vũ Lâm) ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm tách trà nóng, còn mẹ em (Vương Giao Linh) thì đang gọt trái cây đặt lên bàn
Em (Lê Quang Hùng), lúc này em chỉ mới mười hai tuổi, đang vừa xem tivi vừa cười khúc khích vì đoạn diễn viên trên màn hình bị té sấp mặt Iồn
Vương Giao Linh
[vỗ đùi] À đúng rồi!
Lê Quang Hùng
[giật mình quay sang nhìn G.Linh]
Vương Giao Linh
Hùng nè [quay sang nhìn em] Con còn nhớ chú Hào không? Bạn thân của ba con đó
Lê Quang Hùng
Dạ nhớ chứ [khẽ gật đầu] Hồi đó có chú hay qua nhà mình chơi mà
Vương Giao Linh
[đặt dao xuống, nhìn V.Lâm rồi nói tiếp] Ba với mẹ sắp phải đi sang nước ngoài một thời gian
Vương Giao Linh
Bên đó có chút chuyện cần giải quyết, nên mẹ với ba tính gửi con qua đó ở, con thấy sao?
Lê Quang Hùng
Dạ? Ở nhà chú Hào ấy ạ?
Lê Vũ Lâm
Ừm, ba mẹ định khi nào bên đó ổn định cả rồi mới về đây
Lê Quang Hùng
Nhưng... con qua nhà chú ấy ở như vậy lỡ làm phiền thì sao...?
Vương Giao Linh
[cười, xoa đầu em] Không có phiền gì đâu. Cô chú bên đó dễ gần lắm, có cả anh Dương nữa, qua đó chắc chắn anh Dương sẽ bảo vệ con đó nhóc
Lê Quang Hùng
Anh Dương ạ?
Dù chưa từng gặp nhiều, nhưng em vẫn nhớ hắn (Trần Đăng Dương), hắn lớn hơn em 1 tuổi và là một người con trai có tính cách lạnh nhạt, khó gần
Lê Quang Hùng
[nhăn mặt] Nhưng mà nhìn anh đó dữ lắm mẹ ơi, Hùng không thích đâu
Lê Vũ Lâm
[phì cười] Dữ đâu mà dữ, cái tánh thằng nhóc đó vậy là còn hiền hơn ba mày hồi xưa nhiều rồi đấy
Lê Vũ Lâm
Với lại, con qua đó ở chung, biết đâu lại giúp nó ngoan hơn cũng nên
Em phụng phịu, im lặng một lúc lâu
Vương Giao Linh
Con trai [nắm tay em] Mẹ biết con sợ lạ chỗ. Nhưng đây có thể là cơ hội để cho con học cách tự lập đấy
Vương Giao Linh
Với cả nhà anh Long cũng gần đó, có gì alo một cái là được
Em cúi đầu, nhìn mấy ngón tay nhỏ của mình đang đan chặt vào tay của G.Linh
Lê Quang Hùng
Dạ... Con biết rồi
Vương Giao Linh
[xoa đầu em] Ngoan lắm. Vậy tối nay con sắp xếp quần áo đi, mai ba mẹ dẫn đi
Lê Quang Hùng
[đi về phòng]
Em mở tủ, lấy ra chiếc vali màu hồng, cẩn thận gấp từng bộ quần áo, rồi đứng ngẩn người trước con gấu trúc bông mẹ mua tặng cho hồi năm ngoái
Lê Quang Hùng
Có nên mang theo bạn gấu này hong nhỉ...?
Em tự hỏi, sau một hồi do dự thì cũng tự mình ôm nó nhét vào vali
Bên dưới nhà, tiếng tivi vẫn đang phát đều đều
Nhưng trong lòng em lại có một thứ gì đó đang thay đổi nhẹ
Chap 2
Châu tổng dpzai
Nay kiểm tra văn, nên Dyn sẽ ra chap🥰
Châu tổng dpzai
[hành động, cảm xúc]
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
📲 Alo
💬 Nhắn tin
🐼🐼🐼 or 🐟🐟🐟 là tua
Ánh nắng đầu ngày còn ửng vàng trên rèm cửa
G.Linh giúp em gấp lại vài chiếc áo, xong cúi người đeo vào cổ em một sợi dây chuyền nhỏ
Vương Giao Linh
Cho con cái này [vuốt tóc em] Giữ kỹ nhá
Lê Quang Hùng
Con cảm ơn ạ
Đi xe chừng hơn nửa tiếng thì tới nơi
Vừa xuống xe, em ngẩng đầu lên nhìn
Trước mắt em là một căn biệt to lớn và xa hoa
Tường trắng tinh khôi, những khung cửa kính phản chiếu ánh nắng sớm chói lóa, còn khu vườn phía trước thì rực rỡ những bông hoa hồng đỏ
Vương Giao Linh
[nắm tay em bước vào] Đi thôi con, đồ để đó cho ba con đem vào là được
Lê Quang Hùng
Vậy con cảm ơn ba
G.Linh dắt em đi trước, còn V.Lâm thì lỉnh kỉnh xách mấy túi đồ theo sau
Bước vào sảnh, em bắt gặp một người đàn ông đang vừa nhâm nhi tách trà vừa đọc sách
G.Linh phì cười, kéo em ngồi xuống ghế sofa kế bên
Vương Giao Linh
Anh Hào! Chị Nhi với thằng nhóc đâu rồi [nhìn quanh] Sao ngồi có mình, buồn hiu vậy?
Trần Tuấn Hào
[đặt quyển sách xuống] Vợ anh với thằng Bống đi shopping rồi, tiện mua luôn vài đồ dùng cho vị khách đặc biệt mà em nói hôm trước đó
Vương Giao Linh
[bật cười] Đây! Vị khách đặc biệt của anh đây [xoa đầu em]
Lê Quang Hùng
[khẽ cúi đầu] Con... chào chú ạ
T.Hào nhìn em một lượt từ đầu đến chân, rồi gật gù
Trần Tuấn Hào
Chà, cũng lớn rồi, đẹp trai dữ ta! Nhóc này chắc khối cô theo lắm ha? [trêu]
Lê Quang Hùng
[đỏ mặt] Đâu có đâu chú... [gãi đầu, cười ngượng] Con còn nhỏ mà, có bạn nào thích đâu...
V.Lâm bước vào, đặt đống túi đồ xuống cạnh
Lê Vũ Lâm
Nè mấy người nói xấu gì tôi đúng không? [ngồi xuống rót trà uống]
Vương Giao Linh
Nè nha! [nhéo 'nhẹ' eo V.Lâm] Ai thèm nói xấu anh
V.Lâm bật cười ha hả, còn G.Linh chỉ biết lắc đầu
Ba người ngồi trò chuyện thêm một lúc, từ mấy chuyện cũ ngày còn đi học đến chuyện gửi gắm em sang đây
Em thì chỉ biết ngồi im gật đầu theo từng câu
Phan Mộc Nhi
Em về rồi đây
Vừa dứt câu, một người phụ nữ quý phái bước vào, phía sau là một chàng trai cao hơn em cả một cái đầu, mặc áo sơ mi đen, xách theo cả đống túi lớn nhỏ
M.Nhi vừa thấy G.Linh liền chạy lại ôm chầm, miệng ríu rít
Phan Mộc Nhi
Giao Linh! Bao nhiêu năm không gặp rồi mà trông em vẫn còn trẻ ghê haa
Vương Giao Linh
[cười] Chị toàn khen khéo thôi
Phan Mộc Nhi
[nhìn em] Đây là nhóc Phone đó hả, dễ thương quá ta ơii [véo má em]
Lê Quang Hùng
[cúi chào] Dạ, chào cô ạ
Trần Đăng Dương
[đặt túi đồ xuống bàn] Lần sau mẹ đi cùng với ba đi, con không đi theo xách đồ nữa đâu
Trần Đăng Dương
[nhìn em] Ai đây?
Phan Mộc Nhi
Cái thằng này! [đánh nhẹ vai hắn] Bé Phone đó! Cái bé mà lúc mẫu giáo mày lẽo đẽo theo suốt đó, không nhớ à?
Trần Đăng Dương
... [đảo mắt] Không nhớ
Hắn nhún vai, cầm chai nước trên bàn, định bước lên lầu
Trần Tuấn Hào
Bống! Con không biết chào em một tiếng à?
Trần Đăng Dương
Chào! [quay người rời đi]
Lê Quang Hùng
E-em chào anh... [giọng nhỏ dần]
Phan Mộc Nhi
[xoa đầu em] Kệ nó đi con, chắc sáng chưa uống thuốc
Trần Tuấn Hào
Lát chú dẫn nhóc lên xem phòng mới
Lê Vũ Lâm
Vậy em với cái Linh đi trước, anh chị chăm thằng nhỏ giúp em
Vương Giao Linh
Ba mẹ đi nhá, con nhớ nghe lời cô chú đó, không mẹ về đánh cho bay màu cái cặp đào đó
Lê Quang Hùng
[ôm G.Linh] Con biết rồi, con sẽ nghe lời cô chú, ba mẹ đi cẩn thận, mau về nha
Vương Giao Linh
Cảm ơn anh chị nhiềuu
Phan Mộc Nhi
Không có gì mà, hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe đó
Chap 3
Châu tổng dpzai
[hành động, cảm xúc]
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
📲 Alo
💬 Nhắn tin
🐼🐼🐼 or 🐟🐟🐟 là tua
M.Nhi múc thêm cho em một muôi canh
Trần Tuấn Hào
Ăn nhiều vô đi con, đừng có ngại, ở đây ai cũng như người nhà cả thôi
Phan Mộc Nhi
À mà, hết hè cô đăng ký cho con học chung trường với thằng Bống nha
Phan Mộc Nhi
Tiện cho anh nó trông con luôn [mỉm cười]
Lê Quang Hùng
[ngẩng lên] Dạ, con cảm ơn cô! Con thích lắm ạ!
Trần Đăng Dương
[nhíu mày] Nó cũng lớn rồi, tự biết lo cho mình chứ? Cần gì con phải trông coi?!
Trần Đăng Dương
Con bận lắm!
M.Nhi nhìn hắn, nửa giận nửa buồn cười
Phan Mộc Nhi
Con nói chuyện kiểu gì vậy? Anh em trong nhà cả, trông em chút thì có chết ai đâu. Con thì bận gì cho cam, bận đánh nhau quậy phá nữa à?
Lê Quang Hùng
[xua tay] Dạ thôi, không cần phiền anh Dương đâu ạ, con tự lo được...
Trần Tuấn Hào
[xen vào, vỗ vỗ vai hắn] Lo mà lấy lòng em đi, sau này em nó kèm cho mà học
Phan Mộc Nhi
À mà bé Phone này, nghe mẹ con nói con học giỏi lắm hả?
Phan Mộc Nhi
Có gì chung lớp thì con chỉ thằng con cô học với, nó mà lên lớp thôi là cô mừng lắm rồi
Lê Quang Hùng
Nhưng mà anh Dương lớn hơn con một tuổi mà... sao học chung lớp được... [hoang mang]
Trần Đăng Dương
[nhục] Mày hỏi làm gì, bày đặt nhiều chuyện, lo mà ăn lẹ đi
Trần Tuấn Hào
Tại nó học ngu đó con [cười lớn]
Trần Đăng Dương
Ba! [giọng kéo dài]
Em chẳng biết phản ứng sao, chỉ ngượng ngùng nhìn xuống bát cơm
Lê Quang Hùng
E..em xin lỗi...
Trần Đăng Dương
[đặt đũa xuống bàn] Con ăn xong rồi!
Nói rồi, hắn đứng dậy bỏ đi về phòng
Phan Mộc Nhi
Thôi, ăn ngoan đi con, kệ nhóc đấy
M.Nhi và T.Hào lên phòng nghỉ ngơi trước
Em xem tivi một lát rồi cũng đi về phòng
Vừa quẹo ngay khúc cầu thang thì...
Trần Đăng Dương
[nhíu mày] Đi đứng cái kiểu gì vậy? Mày không có mắt à?!
Lê Quang Hùng
[giật mình] E-em xin lỗi [vội đứng dậy]
Chưa kịp nói thêm gì, hắn đã vung tay đẩy mạnh vai em, lực không quá mạnh nhưng cũng đủ để em loạng choạng suýt ngã thêm lần nữa
Trần Đăng Dương
Nói trước là tao không có ưa mày, nên đừng có cố làm thân với tao
Trần Đăng Dương
Máy cái trò kiểu 'mưa dầm thấm lâu' nó vô nghĩa lắm
Lê Quang Hùng
[cúi đầu] Dạ, em biết rồi...
Trần Đăng Dương
[nắm cổ áo em kéo lại, trừng mắt] Mày mà dám mách lẻo với ba mẹ tao chuyện này là tao cắt lưỡi mày đó
Em đứng ở ngay bậc thang, nhìn theo bóng hắn xa dần
Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống
Rồi em tự lau nước mắt, hít sâu, bước tiếp lên phòng
Lê Quang Hùng
[lên giường nằm]
Lê Quang Hùng
Anh Dương hung dữ quá à! [bĩu môi] Anh Dương lúc 5 tuổi mới đáng yêu, còn bây giờ thì siêu siêu đáng ghét luônn
Nằm lăn lộn vài vòng trên giường, em cầm điện thoại nhắn vài tin hỏi thăm ba mẹ, rồi đặt máy xuống, tắt đèn và kéo chăn lại
Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng máy lạnh và tiếng thở đều đều trong không khí yên ắng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play