Hơi Thở Trong Bóng Đêm [ABO]
Khi viên đạn lạc hướng
Mùi rượu cognac cổ lan khắp khán phòng, thứ hương đậm và nặng đến mức chỉ cần một hơi cũng khiến người ta biết: Chủ tịch Dương đã bước vào.
Ánh đèn chiếu xuống, bóng anh in dài trên sàn đá cẩm thạch — dáng thẳng, mắt sâu, nụ cười nhẹ khiến cả gian phòng nín thở.
Trong đám đông, Hùng đứng lẫn giữa hàng vệ sĩ, áo vest đen, ánh nhìn trầm thấp.
Cậu không đến để bảo vệ ai.
Nhiệm vụ của Hùng là xâm nhập, cài thiết bị nghe lén tại khu vực họp bí mật của DYH, rồi rút đi trước khi ai phát hiện. Không giết ai, không đổ máu.
Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ… cho đến khi tiếng “clack” khẽ vang.
Một âm thanh nhỏ đến mức người thường không nghe được, nhưng Hùng thì có. Cậu ngẩng lên. Ánh sáng hắt qua khung cửa kính tầng trên, lóe kim loại.
Rồi — đoàng!
Tiếng súng nổ.
Viên đạn xuyên qua kính, vỡ vụn ánh đèn. Người dự tiệc la hét, hoảng loạn tràn xuống sàn.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Hùng thấy rõ đường đạn — không phải của cậu.
Theo bản năng, cậu lao tới. Một cú kéo mạnh, đẩy Dương ngã sang bên phải — viên đạn thứ hai sượt qua má anh, cắm thẳng vào cột đá sau lưng.
Cả hai ngã xuống sàn, hơi thở giao nhau.
Mùi rượu cognac từ Dương đậm, ấm, hòa với hương bạc hà lạnh của Hùng--hai pheromone đối nghịch, một nồng nàn quyền lực, một trong trẻo sắc bén — hòa vào nhau, khiến không khí như ngưng lại.
Ánh mắt Dương chạm vào cậu — sâu, lạnh, có chút tò mò.
Dương
Cậu là ai? / Giọng anh trầm, sắc lạnh , bình thản /
Hùng khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn lặng như mặt hồ băng.
Q.Hùng
Không phải người định giết anh /giọng khàn nhẹ, pha chút gấp gáp/
Q.Hùng
Có kẻ khác muốn anh chết.
Dương khẽ nhếch môi, nửa cười, nửa cảnh giác.
Dương
Thế mà cậu lại cứu tôi? Thú vị thật.
Ngay lúc đó tiếng còi an ninh vang lên, ánh đèn quét khắp nơi.
Khi vệ sĩ lao đến, Hùng đã biến mất giữa biển người.
Chỉ còn mùi bạc hà lạnh phảng phất trong không khí, trộn cùng cognac cháy, để lại một dư hương khó quên — mùi của định mệnh va chạm nhau trong đêm đầu tiên.
Vannie(tg)
Đây là bộ đầu tiên của tui nên có sai sót j mn thông cảm nha ❤
Mùi bạc hà trong khói đạn
Đêm ấy, toàn thành phố như bị chôn trong cơn mưa lặng.
Tòa nhà DYH vẫn sáng đèn tới tận khuya — Dương ngồi một mình trong văn phòng tầng 70 ly rượu trong tay đã nguội từ lâu.
Mọi báo cáo đã xong. Mọi camera đều bị xem lại.
Không có dấu vết nào về kẻ lạ mặt đã cứu anh.
Nhưng Dương vẫn còn nhớ — mùi bạc hà lạnh lan quanh khi người đó đè anh xuống sàn.
Một mùi hương hiếm, không phải Beta, cũng không phải Alpha thông thường.
Là Omega.
Dương
Một Omega dám bước vào vùng nguy hiểm của tôi?
Dương
Cậu ta là ai... và vì sao lại chạm đến tôi trước khi biến mất như khói?
Dương nhắm mắt.
Pheromone của anh khẽ lan ra, rượu cognac cổ trộn hổ phách đậm, nhưng thay vì khiến không khí nghẹt thở, nó chỉ làm anh thêm bứt rứt.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh không kiểm soát được chính mình chỉ vì một mùi hương xa lạ.
Thư ký
Chủ tịch, nhóm điều tra cho biết… viên đạn đến từ phía đông, góc 45 độ, khoảng cách 620m. Người nổ súng đã bị xử lý
Thư ký
Không có thông tin. Nhưng... anh ta để lại dấu vân tay trên ly rượu bị đổ.
Dương mở mắt, ánh nhìn lóe lạnh
Khi tờ hồ sơ trượt lên bàn, một cái tên xuất hiện: Lê Hùng.
Không hồ sơ, không nơi ở, không thân phận. Chỉ có dòng chữ đỏ: Tài năng ám sát cấp S – không thuộc tổ chức nào.
Anh bật cười khẽ, hạ ly rượu xuống.
Dương
Một sát thủ Omega… cứu tôi khỏi chết.
Rồi bỏ đi như chưa từng tồn tại.
Vannie(tg)
hi lu cả nhà iu của Moon Vannie nhó
Gặp nhau trong khói và ánh đèn
Dương đứng dậy, nhìn xuống màn đêm rực ánh đèn của thành phố.
Cơn gió thổi qua, mang theo mùi bạc hà thoáng trong trí nhớ.
Anh khẽ siết tay, cười lạnh
Dương
Nếu cậu muốn biến mất… thì cậu chưa gặp đúng người đâu, Hùng.
Một cơn mưa khác.
Trong một khu chợ ngầm dưới lòng đất, Hùng đang lau khẩu súng mới mua, áo hoodie kéo thấp, mũ che gần nửa mặt.
Cậu không biết rằng trên tầng cao của khu tổ hợp đối diện, có một người đang nhìn cậu qua ống ngắm — không phải kẻ thù, mà là người từng suýt bị viên đạn ấy xuyên tim.
Dương ngắm cậu qua màn mưa, ánh mắt lạnh mà sâu, miệng khẽ nhếch.
Ở 1 nơi nào đó , mưa rơi mỏng như tơ . Một vụ giao dịch vũ khí đang diễn ra ở khu cảng phía Tây - nơi ánh đèn neon hắt xuống mặt nc , phản chiếu những bóng ng cầm súng . Hùng đứng trên mái container , chiếc áo hoodie đã thấm mưa , súng gắn giảm thanh trong tay. Em ko đến để giết chỉ đến để "xóa dấu vết"--- công việc quen thuộc .Nhưng khi kính ngắm di chuyển đến nhóm người phía dưới… Hùng sững lại.
Người đứng ở trung tâm, chiếc áo sơ mi trắng thấm ướt, tay cầm điếu thuốc — Dương.
Q.Hùng
Cái quái j thế này......sao lại là anh ta ?
Cậu định rút lui, nhưng đám lính quanh đó đã phát hiện bóng dáng.
Tiếng súng vang lên, tia lửa xé màn đêm.
Hùng đáp trả bằng vài phát đạn gọn gàng, rồi nhảy xuống container, tiếp đất bằng một cú lộn hoàn hảo.
Mưa nặng hạt hơn.
Giữa làn khói súng, một giọng nói vang lên phía sau:
Dương
Gặp lại nhau rồi nhóc bạc hà
Dương bước ra, không có vệ sĩ đi cùng, chỉ một mình — dáng đứng bình thản đến lạ.
Pheromone rượu cognac tỏa ra, mạnh và sâu, áp bức đến nghẹt thở.
Hùng xoay người, ánh mắt lạnh, súng chĩa thẳng vào anh.
Q.Hùng
Tránh ra, tôi không muốn giết anh.
Dương
Cậu đã nói câu đó lần trước rồi.
Dương
Và kết quả là cậu cứu tôi./nhếch môi/
Mưa tạt qua mặt, hòa vào hương bạc hà lạnh của Omega, tan trong không khí đặc quánh mùi thuốc súng.
Hai ánh nhìn va nhau — một là Figema đứng đầu thế giới ngầm, một là sát thủ không thuộc về bất kỳ ai.
Dương
Sao cậu ở đây?/ giọng trầm và chậm/
Q.Hùng
Tôi chỉ làm việc của mình. Anh không liên quan
Dương
Vậy nếu tôi muốn liên quan thì sao?
Một khoảng lặng.
Hùng khẽ nghiến răng.
Dương
Từ lúc cậu kéo tôi ra khỏi đường đạn, tôi chưa ngủ yên được một đêm nào/cười nhạt/
Tiếng mưa hòa tiếng tim đập.
Pheromone hai bên cuộn lại — bạc hà lạnh va vào cognac nóng, tạo ra thứ hương hỗn hợp lạ lùng, khiến người ta không biết nên trốn hay nên bước gần hơn.
Dương tiến thêm một bước, giọng anh hạ thấp:
Dương
Tôi muốn biết, cậu là ai thực sự
Hùng cất súng, ánh mắt lạnh tanh
Q.Hùng
Một người anh không nên dây vào
Nói xong, cậu quay lưng, bước đi giữa màn mưa — để lại Dương đứng nhìn, miệng khẽ bật cười:
Dương
Cậu nói thế… càng khiến tôi muốn dây vào hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play