[NgocVu] Giọng Hát
chương 1. Con ngại
Phạm Khôi Vũ - một anh chàng 18 tuổi, dáng người thừa cân, gương mặt ưa nhìn
cậu rất hay tự ti về ngoại hình của bản thân, vì cậu có hơi bị thừa cân
đi học bạn bè cứ trêu cậu là "béo", "mập"....
nên cậu rất tự ti với ngoại hình
nhưng cậu lại sở hữu một giọng hát vô cùng đặc biệt
giọng hát của cậu là một thứ âm thanh khiến người khác phải dừng lại nghe
nó không bị gò bó trong bất kỳ khuôn khổ nào - trầm như dòng suối êm, cao vút như mũi tên xuyên qua bầu trời
cậu có thể chạm mọi nốt, nhẹ nhàng và chính xác, như thể giọng hát sinh ra để làm chủ bản thân
trong những buổi văn nghệ của trường, Vũ luôn là người hát chính cho mọi bài
nhưng vì bị tự ti nên cậu không dám xuất hiện nhiều trước đám đông
hôm ấy, Vũ ngẫu hứng cover lại bài hát trên mạng
nghe rất êm tai và dễ chịu
mẹ Vũ đi ngang phòng, nghe con trai mình hát không khỏi cười nhẹ
bà nhẹ nhàng vào phòng cậu, rồi nhẹ nhàng nói
Mẹ Vũ
con hát hay như thế...
Mẹ Vũ
hay mẹ gửi con đi học thanh nhạc nhé?
Vũ bị mẹ làm cho giật mình
Phạm Khôi Vũ
học thanh nhạc ạ?
Phạm Khôi Vũ
con không học đâu
Mẹ Vũ
nhưng mẹ lại thấy rất hay kia mà?
Phạm Khôi Vũ
thôi con không học đâu
Mẹ Vũ
chứ lên đại học con muốn làm gì?
Phạm Khôi Vũ
chắc là...nhân viên gì đấy...
Mẹ Vũ
sao lại là nhân viên, con không có ước mơ cho riêng mình hả?
Phạm Khôi Vũ
có...nhưng mà... //cụp mắt xuống//
Phạm Khôi Vũ
con mập như thế, hát ai coi?
Phạm Khôi Vũ
giờ muốn đứng hát trên sân khấu là phải có thân hình thon gọn
Phạm Khôi Vũ
còn con...mập như thế ai xem? //rầu rĩ//
Mẹ Vũ
với lại giờ họ chỉ nghe giọng hát, ai đâu nhìn ngoại hình con làm gì
Phạm Khôi Vũ
nhưng...ngại lắm //che mặt//
Phạm Khôi Vũ
với lại sắp tới thi đại học rồi, có thời gian đâu mà học thanh nhạc
Mẹ Vũ
mẹ quen người này, nghe đâu cũng có tiếng lắm
Mẹ Vũ
nhờ thầy ấy dạy nhạc cho con
Phạm Khôi Vũ
con không học đâu
Mẹ Vũ
mẹ thấy đam mê ca hát, sao nhất quyết không chịu học vậy?
Mẹ Vũ
thật không khuyên con nổi luôn
bà ra ngoài để lại cậu một mình trong phòng
cậu muốn hát, cậu muốn đứng trên ánh đèn sân khấu một lần
nhưng cậu lại sợ miệng đời
họ sẽ chê cười cậu, không phải giọng hát mà là vẻ ngoài của cậu
Phạm Khôi Vũ
mình cũng muốn thử
Phạm Khôi Vũ
nhưng...liệu có ai xem mình hát không?
Phạm Khôi Vũ
hay họ chỉ chê cười mình?
Phạm Khôi Vũ
//mím môi, thở dài//
sau nhiều lần khuyên nhủ, cuối cùng cậu cũng chịu đi học thanh nhạc
mẹ Vũ cũng mệt mỏi với đứa con trai này lắm chứ, nhưng nó thành công là mẹ nó vui rồi
Phạm Khôi Vũ
sao mẹ lại không đưa mình tới luôn, tự nhiên khi không đưa tờ giấy cho mình kêu mình tự kiếm nhà
Khôi Vũ vừa đi vừa càu nhàu mẹ mình
Mẹ Vũ
Vũ, mai mẹ có công việc, không thể cùng con đến nhà thầy được
Mẹ Vũ
mẹ có địa chỉ, con tự tìm nhe
Phạm Khôi Vũ
ơ...tại sao mẹ không đi chung với con?
Phạm Khôi Vũ
thôi con không đi nữa đâu, ngại lắm
Mẹ Vũ
lớn rồi không phải còn nhỏ, đừng có bướng
Mẹ Vũ
tự đi một mình đi có sao đâu
cậu không muốn đi chút nào nữa, vì đi một mình cảm giác nó ghê lắm
không quen biết ai hết, có một mình à nên sợ bị ăn thịt lắm
Phạm Khôi Vũ
"nam mô, lỡ ai đó bắt cóc mình rồi sao trời?"
Khôi Vũ đứng trước một căn nhà không to không nhỏ
bên ngoài được đóng cửa rào đàng hoàng, không ai leo vào dễ
Phạm Khôi Vũ
"ở đây đúng rồi phải không ta?"
Phạm Khôi Vũ
//bấm chuông cửa//
cậu đứng trước cửa nhà, bấm chuông vài cái nhưng không thấy ai ra mở cửa
nghĩ thầm chắc đang vắng nhà
Vũ tính rời khỏi nhưng chưa kịp bước đi thì đã nghe tiếng động trong nhà phát ra
Phạm Khôi Vũ
//ngoái đầu lại nhìn//
một người đàn ông tóc tai rối xù, gương mặt ngái ngủ, quần áo xộc xệch...
nhìn không giống thầy giáo chút nào
Phạm Khôi Vũ
//cứng người//
Phạm Khôi Vũ
"tên này có thật là thầy giáo dạy mình không vậy?"
Bùi Duy Ngọc
em là Khôi Vũ đúng không?
Duy Ngọc cất tiếng phá tan bầu không khí yên ắng ấy.
giọng anh khàn khàn, chắc là mới ngủ dậy
mà chắc gì nữa, nhìn sơ qua cũng biết mới ngủ dậy rồi
Phạm Khôi Vũ
v-vâng...là em...
Duy Ngọc né sang một bên cho cậu vào nhà
cậu cũng lễ phép, cúi đầu chào một cái rồi mới vào nhà
vừa vào đến nhà, Khôi Vũ lại một lần nữa sượng trân với khung cảnh trước mặt
căn nhà không hề gọn gàng chút nào
quần áo để tứ lung tung, xung quanh cũng không gọn ghẽ
sách gì, giấy tờ gì cũng lung tung hết lên
Duy Ngọc nhanh tay dọn dẹp lại đống quần áo trên ghế, chừa lại một chỗ vừa đủ ngồi cho cậu
Bùi Duy Ngọc
em...em ngồi đây nha
Bùi Duy Ngọc
lâu rồi chưa dọn nhà nên nó hơi bừa bộn một tí
Bùi Duy Ngọc
em thông cảm nha
Khôi Vũ ngồi ở chỗ trống ấy
Bùi Duy Ngọc
"hôm qua về trễ, quên mất là hôm nay có người tới nhà"
Bùi Duy Ngọc
"không biết nó có suy nghĩ gì trong đầu nữa"
một người thầy dạy nhạc mà để nhà bừa bộn như thế, người ngoài nhìn vào ai tin Duy Ngọc là thầy
Duy Ngọc đi từ trong bếp ra một ly nước lọc
Bùi Duy Ngọc
//để ly nước trên bàn//
Bùi Duy Ngọc
chào em, thầy là Bùi Duy Ngọc
Phạm Khôi Vũ
chào thầy, em là Khôi Vũ
Bùi Duy Ngọc
mình sẽ học thử trước 1 buổi nhe
Bùi Duy Ngọc
nếu như 1 buổi đó mà em cảm thấy ổn với cách dạy của thầy thì mình sẽ bắt đầu học chính luôn
Phạm Khôi Vũ
dạ được //gật đầu//
Bùi Duy Ngọc
được thì mình vào phòng thôi
Phạm Khôi Vũ
ph-phòng ấy ạ?
Bùi Duy Ngọc
đúng rồi, chứ học ở đây có gì đâu mà học
Bùi Duy Ngọc
phòng làm nhạc
Bùi Duy Ngọc
chứ em nghĩ tôi kêu vào phòng nào? //phì cười//
Phạm Khôi Vũ
kh-không phải...em... //im bặt//
Duy Ngọc đi trước còn Khôi Vũ tiếp bước theo sau anh
chương 2. Dị ứng
sau một thời gian, buổi học đầu tiên diễn ra rất êm xuôi
Duy Ngọc nói chuyện, dạy học rất nhẹ nhàng
Khôi Vũ có nhiều lần mắc lỗi khi lên nốt cao, nhưng Ngọc vẫn dịu dàng nhắc nhở
Khôi Vũ thấy Duy Ngọc nhẹ nhàng với mình, cậu cũng thoải mái hơn, không còn sợ sệt nữa
trùng hợp lúc đó có 1 thứ xuất hiện
tiểu meo meo
//đang ăn hạt//
Phạm Khôi Vũ
thầy ơi, nhà thầy có nuôi mèo ạ?
Bùi Duy Ngọc
nhà ở có một mình hơi buồn nên nuôi mèo cho đỡ chán
Phạm Khôi Vũ
dạ thích //mắt sáng rực//
Khôi Vũ không chần chừ nữa liền đi đến vuốt lông mèo
Phạm Khôi Vũ
//khẽ mỉm cười//
Duy Ngọc không nói lời nào, chỉ đút 2 tay vào túi quần nhìn Vũ và tiểu meo meo
đột nhiên Khôi Vũ hắt hơi không ngừng
Phạm Khôi Vũ
em...em không sao... //vội đứng lên//
Phạm Khôi Vũ
"quên mất, mình bị dị ứng với lông mèo"
Phạm Khôi Vũ
dạ không, chắc tại ngứa mũi quá nên mới hắt xì vậy thôi
Bùi Duy Ngọc
khăn giấy đây nè //đưa giấy cho cậu//
Phạm Khôi Vũ
vâng em cảm ơn
Khôi Vũ nhận lấy bằng hai tay, sau đó dùng giấy lau mũi mình
Phạm Khôi Vũ
hết giờ rồi em xin phép về đây
Bùi Duy Ngọc
được, về cẩn thận đó
về đến nhà, cậu thấy mẹ mình đang chuẩn bị nấu cơm cho bữa trưa
Mẹ Vũ
hôm nay học thấy như thế nào?
Phạm Khôi Vũ
thầy dịu dàng với con lắm
Phạm Khôi Vũ
không hề lớn tiếng gắt gỏng với con chút nào
Phạm Khôi Vũ
còn khen con hát hay nữa
Mẹ Vũ
vô đây mẹ nói con nghe cái này
Phạm Khôi Vũ
dạ //đi đến cạnh bà//
Mẹ Vũ
mẹ tính là cho con đi du học Đức
Mẹ Vũ
ở bên đó con sẽ được học hỏi nhiều hơn
Mẹ Vũ
mẹ đâu có ở bên con mãi được
Phạm Khôi Vũ
nhưng....con thấy ở Việt Nam vẫn tốt mà mẹ
Phạm Khôi Vũ
nếu sống riêng thì con có thể có ra ngoài thuê nhà trọ được mà
Phạm Khôi Vũ
đâu nhất thiết là phải đi du học đâu mẹ
Mẹ Vũ
nhưng mẹ thấy ra nước ngoài vẫn tốt hơn con à
Mẹ Vũ
ở đó họ phát triển hơn mình, con sẽ học được nhiều thứ ở họ
Mẹ Vũ
sau đó về phát triển nước mình
Phạm Khôi Vũ
không...con không muốn...
dứt lời, bà bỏ đi để lại cậu đứng một mình ở đó
Khôi Vũ kêu mẹ trong vô vọng
thật sự cậu thấy Việt Nam mình rất tốt
tại sao mẹ lại muốn mình đi du học chứ
cậu thật sự không hiểu mẹ mình một chút nào hết
là ngày Khôi Vũ đến nhà Duy Ngọc học hát
lần trước, Duy Ngọc có nói là đến nhà rồi thì mở cửa vào nhà đợi, không cần đứng ở ngoài nhấn chuông kêu cửa
cậu cũng nghe lời, liền mở cửa rồi vào nhà đợi
Phạm Khôi Vũ
"hình như thầy ấy đi đâu rồi nhỉ?"
Phạm Khôi Vũ
"nhưng đi đâu cũng phải khóa cửa chứ ta?"
đang ngồi đợi thì có một sinh vật đến gần cậu
tiểu meo meo
//dụi vào chân cậu//
Phạm Khôi Vũ
ô... //mắt sáng như đèn pha//
Phạm Khôi Vũ
xin chào bạn meo meo
Khôi Vũ cười nhẹ rồi bế bỏng bé mèo lên ngấm nghía
lông từ tiểu meo meo rụng ra, nó làm cậu bị dị ứng ngay lập tức
cậu hắt xì không ngừng, đỏ hết cả mũi lên
Bùi Duy Ngọc
//từ ngoài đi vào//
trên tay Duy Ngọc là hai túi lớn, chắc là vừa mới đi siêu thị về
thấy Khôi Vũ cứ hắt xì liên tục, anh lo lắng đến bên cạnh cậu ân cần hỏi
Bùi Duy Ngọc
Vũ, em sao đấy?
Bùi Duy Ngọc
không sao gì chứ?
Bùi Duy Ngọc
hắt hơi đến nổi đỏ hết mũi luôn rồi
Bùi Duy Ngọc
em cảm thì hôm nay mình nghỉ một bữa, nhe?
Phạm Khôi Vũ
không cần đâu, lát nữa là hết thôi ạ
Khôi Vũ có cái tật lạ lắm
bị dị ứng với lông mèo nhưng thích nựng mèo
mỗi lần gặp mèo là Khôi Vũ không kiềm lòng được mà nựng chúng ngay
Bùi Duy Ngọc
giấy đây, em chùi mũi đi
Khôi Vũ nhận khăn giấy bằng hai tay từ tay Duy Ngọc
chương 3. Em không tự tin
Bùi Duy Ngọc
lần trước thầy nghe giọng em xong thì thầy khá bất ngờ đấy
Bùi Duy Ngọc
giọng em hay đến như thế
Bùi Duy Ngọc
sao giờ thầy mới phát hiện ra ta? //nhìn cậu//
Bùi Duy Ngọc
phải chi thầy gặp em sớm hơn, sau đó hai thầy trò mình cùng học
Bùi Duy Ngọc
rồi thầy sẽ cho đứng em trên sân khấu
Bùi Duy Ngọc
giọng em như thế, đứng trên sân khấu chắc sáng lắm
Duy Ngọc khen Khôi Vũ đến nổi cậu phải ngại ngùng quay mặt qua chỗ khác
nói thật chứ Khôi Vũ cũng có ôm ấp nhỏ nhoi đó là đứng trên sân khấu lớn để hát
để cho mọi người biết đến giọng hát mình nhiều hơn
nhưng mỗi lần nhìn lại thân hình mình, Khôi Vũ lại tự ti không dám
Bùi Duy Ngọc
đợi em tốt nghiệp xong thầy sẽ giới thiệu em cho vài người trong giới
Bùi Duy Ngọc
giọng em đẹp đến thế chắc chắn là sẽ không có ai bỏ qua đâu
Phạm Khôi Vũ
thầy đừng có khen em nữa mà //lí nhí, cúi gầm mặt xuống//
tay Duy Ngọc khá thính nên nghe được hết cậu đang nói gì
Bùi Duy Ngọc
thầy nói đúng mà, đâu phải nói quá đâu mà em kêu thầy đừng khen
Bùi Duy Ngọc
mới nói chút mà em ngại đến thế luôn cơ à? //cười cười//
Phạm Khôi Vũ
//lảng tránh ánh mắt ấy//
Phạm Khôi Vũ
thầy nói...nếu em tốt nghiệp xong...thầy sẽ giới thiệu em cho những người trong giới đúng không ạ?
đôi mắt Khôi Vũ tròn long lanh, nó là niềm vui mà cậu không để lộ ra bênh ngoài
Bùi Duy Ngọc
ừm... //gật đầu//
Phạm Khôi Vũ
"thật sự mình có thể đứng trên sân khấu lớn sao?"
Phạm Khôi Vũ
em...em..thật sự có thể vào giới showbiz được hả thầy?
Bùi Duy Ngọc
em được thầy đào tạo mà, sao lại không được?
Phạm Khôi Vũ
em...không tự tin cho lắm...
Phạm Khôi Vũ
ngoại hình em như thế...sao vào đó được?
gương mặt Khôi Vũ tràn đầy thất vọng
cậu rất muốn đứng trên sân khấu lớn, muốn được mọi người nghe giọng hát của mình, muốn sáng tác những ca khúc mình làm ra...
nhưng...cậu lại tự ti với vẻ ngoài của mình
Bùi Duy Ngọc
em cứ suy nghĩ linh ta linh tinh
Bùi Duy Ngọc
tròn tròn vậy mới dễ thương chứ
Phạm Khôi Vũ
có nhiều người chê em lắm
Phạm Khôi Vũ
bảo em mập xấu...
Bùi Duy Ngọc
họ chê em thì sao?
Bùi Duy Ngọc
em vẫn là em thôi
Bùi Duy Ngọc
không lẽ từ trước đến giờ em sống cứ để tâm đến lời nói của người khác à?
Bùi Duy Ngọc
thầy nói nghe nhá
Bùi Duy Ngọc
em cứ sống như bình thường đi, đừng để tâm đến lời của người ta
Bùi Duy Ngọc
giọng em sáng như thế, không ai bỏ qua đâu
Phạm Khôi Vũ
//mím môi, gật gù//
Bùi Duy Ngọc
tự tin lên Khôi Vũ
Bùi Duy Ngọc
giờ mình học tiếp tục thôi
tuy được Duy Ngọc nói những lời tích cực như thế
nhưng Khôi Vũ vẫn còn lo lắm
Phạm Khôi Vũ
"mày làm được mà, tự tin lên"
cậu cứ suy nghĩ về cuộc trò chuyện hôm nay giữa cậu và thầy dạy nhạc
Phạm Khôi Vũ
"còn khoảng 3 tháng nữa là bắt đầu con đường thi tốt nghiệp rồi"
Phạm Khôi Vũ
"thi xong thì thầy sẽ giới thiệu mình cho vài người"
Phạm Khôi Vũ
"hạnh phúc quá đi, mới nghĩ đến thôi mà sướng đến run người"
Phạm Khôi Vũ
"chắc thầy ấy cũng quen nhiều người nổi tiếng nên mới nói như thế"
về đến nhà, mẹ cậu đang cầm sấp giấy tờ gì đó
Phạm Khôi Vũ
mẹ con mới về
Mẹ Vũ
Vũ này, lại đây mẹ nói nghe
Mẹ Vũ
còn khoảng 3 tháng nữa thi tốt nghiệp rồi đúng không?
Mẹ Vũ
mẹ đang làm giấy tờ cho con ra nước ngoài du học
Phạm Khôi Vũ
con đã nói là con không đi rồi mà mẹ?
Phạm Khôi Vũ
sao mẹ cứ bắt ép con đi thế?
Mẹ Vũ
con nít con nôi biết cái gì mà nói
Mẹ Vũ
mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi
Mẹ Vũ
làm giấy tờ xong hết rồi, chờ ngày con tốt nghiệp nữa là có thể bay
Mẹ Vũ
không có nói nữa, mẹ đã quyết rồi không thay đổi được gì nữa đâu
Phạm Khôi Vũ
//uất ức không nói được gì//
cậu mắt đỏ hoe rồi chạy lên phòng
Phạm Khôi Vũ
"mẹ kì quá à, đã nói là không muốn đi rồi mà"
Phạm Khôi Vũ
"tại sao người lớn lại vô lí đến như thế chứ?"
Phạm Khôi Vũ
"chỉ bắt ép con mình làm những điều mình thích thôi"
Phạm Khôi Vũ
"mẹ đúng là không hiểu mình gì hết"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play