[Nguyên Thụy] Chiếm Hữu Học Trò
chap 1
giới thiệu nhân vật chính
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy: học sinh năm hai, ngoan, hơi thu mình, từng được Quế Nguyên giúp đỡ. Nhưng dần nhận ra sự giúp đỡ ấy có điều gì đó nặng nề, như sợi dây ràng buộc.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên: đàn anh năm cuối, tính cách lạnh, kiểm soát mạnh, thông minh và luôn đứng đầu. Với Trương Hàm Thụy, anh ta có cảm xúc lệ thuộc – muốn người kia luôn ở trong tầm mắt mình
Sân trường chiều muộn, trời mưa tầm tã
Âm thanh lộp bộp đập vào mái tôn phòng câu lạc bộ vang lên như nhịp tim dồn dập, nặng nề. Căn phòng nhỏ sáng lờ mờ bởi ánh đèn huỳnh quang xanh nhạt.
Trương Hàm Thụy khẽ cắn môi, khom người cất hộp dụng cụ vẽ vào tủ. Cậu nghe tiếng cửa khép lại phía sau — tiếng “cạch” khô khốc khiến vai cậu khẽ giật.
Một giọng trầm thấp, quen thuộc vang lên
Trương Quế Nguyên
lại trối tôi?!!!
Cậu không quay lại, chỉ đáp khẽ
Trương Hàm Thụy
Không… Em chỉ muốn về sớm. Trời mưa rồi
Trương Quế Nguyên
Tôi bảo em ở lại!!!
Âm thanh của Trương Quế Nguyên trượt qua không khí như lưỡi dao lạnh
Nguyên dựa lưng vào cửa, chiếc áo sơ mi ướt dính trên vai, từng giọt nước từ tóc anh rơi xuống sàn gạch. Cặp mắt đen sâu, tĩnh lặng, nhưng trong đó có điều gì như đang sôi sục — một thứ cảm xúc không dễ gọi tên.
Hàm Thụy im lặng, cố thu dọn nốt đống giấy. Tay cậu run khẽ, khiến mấy tờ giấy rơi lả tả xuống nền
Nguyên bước lại, chậm rãi. Mỗi bước chân vang lên rõ mồn một trong căn phòng im phăng phắc.
Anh cúi người, nhặt từng tờ giấy lên, xếp lại cẩn thận — rồi giữ tay cậu lại khi Hàm Thụy định rút ra
Trương Quế Nguyên
Em định cứ như vậy mà tránh tôi mãi sao?
Trương Hàm Thụy
Anh… đâu cần phải để tâm đến em như thế
Trương Quế Nguyên
cần/cắt ngang/
Trương Quế Nguyên
Tôi để tâm đến em từ lâu rồi
Giọng anh không cao, nhưng nặng đến mức khiến tim người nghe thắt lại.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hàm Thụy nghe rõ mùi hương quen thuộc — mùi mưa, mùi giấy, và mùi bạc hà từ áo anh. Cậu cúi đầu, né tránh ánh nhìn đó, nhưng bàn tay bị giữ chặt không thể nhúc nhích.
chap 2
Trương Hàm Thụy
Anh Quế Nguyên…
Trương Quế Nguyên
Đừng gọi tôi như thế khi em sắp rời đi
Nguyên cười, nụ cười lạnh nhạt và có chút tự giễu. Anh buông tay, nhưng ngay lập tức chạm lên cổ tay cậu lần nữa, nhẹ mà cố chấp.
Trương Quế Nguyên
tôi không muốn em biến khỏi mắt tôi, Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
anh đâu có quyền---
Trương Quế Nguyên
Tôi biết
Anh cắt lời, giọng khàn đi.
Trương Quế Nguyên
Tôi không có quyền. Nhưng tôi không biết phải làm sao khác
Cậu im lặng. Bên ngoài, sấm nổ. Ánh sáng chớp lóe hắt vào ô cửa, soi rõ khuôn mặt anh — đôi mắt mỏi mệt, đắm chìm trong thứ tình cảm quá sâu và không thể thoát
Nguyên lùi lại nửa bước, như muốn để cậu thở, rồi nói khẽ
Trương Quế Nguyên
Tôi chỉ cần em ở lại một chút thôi. Một chút là đủ...
Giọng nói ấy, vừa van xin vừa ra lệnh.
Mưa vẫn rơi nặng hạt.
Hàm Thụy đứng giữa căn phòng ấy, bàn tay vẫn bị giữ lại, cảm nhận rõ ràng sự run rẩy trong hơi thở anh. Cậu biết mình nên rút tay ra — nhưng lại không làm được.
Chỉ có tiếng mưa, tiếng tim đập, và ánh nhìn không cách nào rời
Buổi sáng hôm sau, mưa vẫn chưa dứt.
Trường học phủ trong sương mỏng, từng hạt mưa li ti như bụi nước bám vào hàng cây trước cổng. Hành lang dài lặng lẽ, chỉ nghe tiếng giày bước và tiếng chuông xa xăm của giờ vào lớp
Trương Hàm Thụy đi chậm hơn thường lệ
Cậu đã nghĩ cả đêm, không hiểu vì sao chỉ một câu nói của Quế Nguyên lại khiến tim mình hỗn loạn như vậy
“Tôi không muốn em biến mất khỏi mắt tôi.”
Âm thanh đó cứ vang lên, quẩn quanh trong đầu, dai dẳng đến khó thở.
Hàm Thụy vốn định tránh mặt. Nhưng trong mỗi góc hành lang, mỗi lần xoay đầu, cậu lại cảm thấy như ánh mắt anh vẫn dõi theo — dù không thấy thật
Ở bảng tin tầng ba, một tờ thông báo mới dán: Câu lạc bộ Mỹ thuật sẽ tuyển người thay thế vị trí trưởng ban năm cuối.
Tên Trương Quế Nguyên nằm ngay dưới dòng chữ “người đề xuất”.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play