Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

#ThanhAn. - DucDuy. | Giữa Bóng Tối Và Em.

Chap 1. | Cuộc sống hàng ngày.

Hoàng Đức Duy — hai mươi hai tuổi. Một người bình thường đến mức chẳng ai nhớ nổi. Làm việc ở quán ăn nhỏ nằm khuất sau khu chợ cũ. Mỗi ngày trôi qua với tiếng bát đĩa, mùi dầu mỡ, và đồng lương ít ỏi chẳng đủ trả tiền phòng.
Duy không mơ mộng, cũng chẳng còn tin vào tương lai. Cuộc sống với em giống như một vòng lặp không có lối ra. Sáng mở mắt, tối gục xuống, giữa hai khoảng đó là mệt mỏi, im lặng và những câu “Không sao đâu” cười gượng.
Nhưng có lẽ, chính cái vẻ cam chịu ấy khiến người ta muốn chạm vào, dù chỉ một lần. Em là ánh sáng rất yếu, mong manh.. nhưng lại thật.
.
Negav. - kẻ sát nhân. Không ai biết tên thật, chỉ có thể biết biệt danh hắn qua từng vết máu ghi lại. Cảnh sát gọi hắn là “Kẻ không bóng”, vì dù có bao nhiêu camera, không ai từng bắt được khuôn mặt rõ ràng của hắn.
Mười một vụ án mạng trong hai năm. Tất cả nạn nhân đều là những kẻ từng thoát khỏi công lý — kẻ bạo hành, kẻ mua chuộc, kẻ đẩy người khác vào đường cùng.
Cách ra tay của Negav tàn nhẫn, nhưng sạch sẽ. Không để lại dấu vết. Người ta gọi hắn là quỷ, là bệnh hoạn. Nhưng chưa ai từng tự hỏi. Nếu hắn chỉ giết kẻ đáng chết thì hắn là ác hay thiện?
Hắn không tin vào cái gọi là công bằng. Theo hắn, thế giới này chỉ là nơi người tốt bị nghiền nát trong im lặng, còn kẻ xấu được tung hô như anh hùng. Thế nên, hắn chọn cách sống trong bóng tối.. để giữ phần sáng cho kẻ khác.
______
<Sáu giờ ba mươi hai phút sáng>
Tiếng chuông reo inh ỏi, màn hình điện thoại cạnh giường lại hiện lên thông báo quen thuộc. Con người ấy bật dậy, tóc bạnh kim rối lên, gương mặt bơ phờ vẫn còn đang lim dim buồn ngủ.
Đức Duy nhanh chóng tắt thông báo, vươn vai rồi vỗ vào mặt mình vài cái cho tỉnh. Bỗng lọt vào tai những tiếng reo tương tự.
Căn trọ em thuê rẻ bèo, ngập mùi ẩm thấp. Những người hàng xóm quen thuộc, đều là những sinh viên nhỏ. Mỗi ngày, cứ đúng giờ này là cả dãy trọ lại náo nhiệt hơn.
Điều này cứ như hiển nhiên đối với cuộc sống của những kẻ yếu, kẻ hèn, không có chỗ đứng.
Tiếng thở dài luôn phát ra mỗi sáng. Đức Duy mệt mỏi, bật dậy để chuẩn bị.
___
Em tạm lót dạ bằng miếng bánh mì đã mua từ tuần trước. Vội vàng đi tới chỗ làm, với chiếc giày còn chưa xỏ xong.
Vừa tới thì thấy mọi người tất bật làm việc luôn tay luôn chân.
Chị chủ.
Chị chủ.
Duy, em muộn 5’ rồi. //tay vẫn làm, không liếc lấy một cái//
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Chị chủ.
Chị chủ.
Tao không rảnh trừ tiền đâu, vào làm phụ nhanh lên, còn đứng nghệt mặt ra!. //giọng lớn dần//
Đới với em, việc bị mắng giữa quán ăn như này thì.. cũng quen rồi.. chắc vậy. Nhưng không hiểu sao lòng vẫn thắt lại, hơi thở nghẹn lại. Việc giữ lấy bình tĩnh cũng dần trở nên quen thuộc đến dễ dàng trong phút chốc.
Gác lại cảm xúc tiêu tục ấy, Duy xắn tay áo lên. Bắt đầu công việc như bình thường, chỉ là hôm nay đông khách hơn.
_______________
GavCap.
thích cái vibe của An trong sự kiện halloween vừa rồi quớ
lụm ngay 1 fic

Chap 2. | Cuộc gặp gỡ đầu tiên.

<Trưa đến>
Vẫn như mọi hôm, là một vòng lặp đúng nghĩa. Đức Duy vẫn ngồi một góc trong quán, ăn tạp hộp cơm rẻ bèo chỉ lác đác vài cọng rau, miếng thịt.
Bởi tiền lương tháng này chưa có, đã trễ gần 1 tuần rồi. Mỗi ngày em chỉ ăn được 2 bữa sáng và trưa, nhưng cũng không đáng kể là mấy. Có hỏi chị chủ thì.. chỉ đáp lại vào câu đơn giản như “Em đợi thêm chút.”, “Vài ngày sau đợi nhé, quán đang kẹt quá.”
Chán nản, em chẳng thèm hỏi nữa. Chị chủ cũng không nói năng gì. Cứ vậy, em như đi làm không công cho người ta.
______
Song song với bầu không gian u tối ấy. Xa xăm ngoài kia, có một con người ẩn hiện dưới cái bóng tối. Không ai có thể nhìn thấu, nhưng hắn thì ngược lại.
Hắn dõi theo từng chuyển động, cách con người nơi đây giao tiếp, giao thương. Đặc biệt những kẻ có đạo đức dưới đáy tận cùng của xã hội. Đây có thể coi là ‘lấy độc trị độc’.
Hắn—Đặng Thành An, một kẻ phá tan ‘bóng tối’ trong bóng tối.
Tối hôm ấy, hắn đứng hút thuốc trong con ngõ quen thuộc, mắt dõi theo một phi vụ lớn đang chuẩn bị diễn ra tại căn biệt thự sang trọng đối diện.
Đó là nơi đang bày bán những món đồ cổ quý, nhưng nguồn gốc từ đâu thì không rõ thực hư-.
Mục đích của Thành An là phá bằng được bữa tiệc dơ bẩn ấy. Nó quy tụ nhiều bậc doanh nhân, hay những kẻ có danh tiếng lẫy lừng trong xã hội này.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Có chỗ để thử đồ chơi mới rồi.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đêm hôm ấy, chỉ thấy toà biệt thự khổng lồ đáng giá cả ngàn đô. Nó như ngôi sao sáng bừng có thành phố sẽ mãi mãi trường tồn, vậy mà chỉ trong vào tiếng đã thành biển lửa mênh mông.
Người dân báo rằng những tiếng la hét thấy thanh, và rồi..
Tiếng bùm như thét lên với đất trời, rúng động sang cả thành phố bên cạnh. Truyền thông liên tục rầm rộ, báo chí không ngừng cập nhật, thời sự như nhảy dựng lên. Đâu đâu cũng nghe những tiếng “Vụ hoả hoạn lớn xảy ra ở..”, “Toà tháp lớn bốc cháy sau một đêm..”, “Lại là ‘kẻ đó’??..”,..
Nhưng như vậy, tiếng cười khô khốc vang lên, vẫn trong con hẻm ấy.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Có hiệu quả hơn mình nghĩ.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Vụ này lớn rồi đây. //dập tắt điều thuốc dưới chân//
______
Tối hôm nọ, dù đã tin tức đã bớt nóng về vụ việc ấy. Nhưng vẫn có những dư luận bàn tán không nguôi ngoai.
<Mười một giờ đêm khuya>
Đức Duy đi bộ từ chỗ làm về nhà, vì muộn rồi nên em muốn đi càng nhanh càng tốt. Bởi vậy nên mới đi vào con ngõ ấy—nơi hắn đang nghỉ ngơi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
“Không nổi một cái đèn hả trời, sợ thật.” //vừa đi vừa lẩm nhẩm//
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//Khẽ thở dài// Hhzz..
Ngay khúc ngoành ấy, em nhìn thấy thấp thoáng trong bóng tối ấy một dáng người to lớn đang dựa vào tường.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//Giật thót tim// “Giờ này vẫn có người hả..”
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
“Bé thỏ nào vẫn thức giờ này vậy.” //liếc nhẹ qua phía em//
Dù sợ nhưng mà.. nhắm mắt đi luôn.
_______________

Chap 3. | Tình cờ?.

Trời tối sau mưa, nhiều vũng nước to nhỏ. Đặc biệt trong con ngõ này vốn đã nhiều mỏm đá. Đức Duy vì muốn nhanh chóng về nhà, đã vậy còn gặp bối cảnh với con người ấy lại càng thêm sợ. Thật bất cẩn khi vấp phải cục đá rất nhỏ thôi, nhưng lại khiến em giật thót tim ra ngoài vậy.
Đầu em bắt đầu loé lên tình cảnh mình ngã đập đầu chết luôn, nhưng người đang ngã lại khựng giữa không trung. Em bắt đầu toát mồ hôi lạnh, gắng lắm mới không phát ra tiếng la.
Là hắn, đã giữ một góc áo Duy lại ngay khoảng khắc sắp rơi đó. Rồi An đỡ hẳn em đứng ngay ngắn dậy, nhẹ nhàng lên tiếng.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Từ từ thôi chứ-.. hậu đậu quá.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ.. dạ.. em cảm ơn. //không dám nhìn vào thẳng mắt hắn//
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
//Quan sát em từ trên xuống// Về cẩn thận.
Duy nghe rồi đi nhanh một mạch về nhà. Khí chất người ấy đáng sợ quá.. doạ bé Duy sợ chết khiếp rồi.
___
Trong bóng tối, gương mặt không chút lay động ấy lại sáng bừng. Duy nằm trên giường ngẫm nghĩ mãi về người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu ấy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mặt quen vậy nhỉ. //chợt nhận ra//
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//Ngáp// Oa.. cũng đẹp trai á.
Trời đã không còn sớm, em đang rất buồn ngủ. Chỉ ngẩn ngơ tưởng tượng lại khuôn mặt ấy, sau đó ngủ thiếp đi nhanh chóng lúc nào không hay.
______
<Sáng hôm sau>
Đức Duy vẫn đi làm ở quán ăn đó. Vừa ngân nga khúc hát ngẫu hứng, đôi tay sớm đã chai sần thoăn thoắt pha ly cà phê sữa cho khách.
Tròn tám giờ rưỡi sáng, chiếc ti vi treo cao ở một góc quán bắt đầu phát bản tin mới nhất.
Cũng vì chán quá không có gì xem nên em ngước lên hóng một chút. Vừa nhìn thì trùng hợp truyền hình lại chiếu lên gương mặt ‘kẻ sát nhân hàng loạt’.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ui.. //Trượt tay làm đổ cốc cà phê//
Chị chủ.
Chị chủ.
Lại cái gì đấy!?. //nói vọng từ trong phòng ra//
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ dạ.. em xin lỗi..//Nhanh chóng dọn dẹp//
___
<Giờ nghỉ giữa trưa>
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Quen thật.. được ‘sát nhân’ giúp đỡ luôn á..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Vẫn còn mạng là may rồi. //khẽ thở dài//
______
<Tối đó>
Em ung dung sải bước trên con đường rộng, xe cộ lăn bánh không ngớt. Vì cũng hơi rén nhẹ nên Duy quyết định không đi đường con hẻm đó nữa. Thay vào đó đi trên vỉa hè, con đường thẳng tắp rộng lớn vẫn tốt hơn.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
“Gió nay mát quá ha..” //hít thở đều//
Tuy vậy, khi đi ngang qua khúc ấy, em vẫn không cản nổi tò mò mà ngó vào nhìn thử.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
?. //Khựng lại//
Vẫn là thân hình ấy, bộ đồ ấy, mái tóc che phủ cả gương mặt ấy. Nhưng bộ dạng lại ngồi bệt xuống nền đất thều thào, trông như sắp gục tới nơi. Tay hắn đặt quanh eo, tay còn lại chống lên đỡ.
Trong ánh sáng lập loè không rõ ràng, em chỉ thấy một vũng nước đỏ sẫm dần lan ra. Đức Duy cứng người, chăm chăm nhìn về phía đó, mắt thoáng lên vẻ hoảng sợ.
Lí trí mách bảo rằng mặc kệ đi, lo chuyện bao đồng rồi lại rước hoạ vào người, nhưng tay chân em không di chuyển nổi. Trong lòng như có tảng đá nặng hàng tấn đè lên lòng ngực, nó nhức nhối đến khó tả.
Nhưng khi nhớ lại ánh mắt nặng trĩu của hắn được chiếu trên màn hình TV, Duy vẫn không khỏi mủi lòng.
_______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play