Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Thi Tình Họa Dịch ] “Dưới Bóng Hoa Phượng Máu”

Chap 1 Tân học sinh và chị đại

Phần Giới Thiệu Nhân Vật
Vương Dịch
Vương Dịch
Vương Dịch (16 tuổi) Học sinh chuyển trường, tính cách ngang tàng, thông minh và thẳng thắn. Không sợ chị đại, không chịu cúi đầu. Lần đầu tiên, cô khiến Châu Thi Vũ mất bình tĩnh... và cũng là lần đầu trái tim cô run lên vì một người con gái.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ (17 tuổi) Chị đại khét tiếng trường Lam Phong. Nhan sắc lạnh, khí chất áp đảo. Bên ngoài mạnh mẽ, bên trong lại là cô gái nhiều vết thương cũ. Không tin vào tình cảm — cho đến khi gặp một người khiến cô muốn tin lại.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ (16 tuổi) Bạn Vương Dịch.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao (17 tuổi) Bạn Thi Vũ.
Lâm Quốc Tuấn
Lâm Quốc Tuấn
Lâm Quốc Tuấn Phản diện chính. Kẻ thù của Thi Vũ và là người từng khiến cuộc đời cô đổi hướng. Thù hận, ghen tuông và nỗi ám ảnh tình cảm sẽ khiến mọi chuyện đẫm máu hơn bao giờ hết.
_____________________
Buổi sáng đầu hè, sân trường Lam Phong ngập nắng. Hoa phượng rơi đỏ cả lối đi. Tiếng học sinh ríu rít xen lẫn tiếng bóng đập ngoài sân.
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Lớp ta hôm nay có bạn học sinh mới. Em vào giới thiệu đi.
Tiếng cửa mở. Một cô gái tóc nâu, ánh mắt tự tin bước vào, vai đeo balo chùng xuống.
Cô gái:
Vương Dịch
Vương Dịch
Em là Vương Dịch, vừa chuyển từ trường Thịnh Hoa. Mong được giúp đỡ.
Cả lớp xôn xao. Một vài ánh mắt liếc nhau, bàn tán nhỏ.
Học sinh 1 (thì thầm): “Trường Thịnh Hoa? Chỗ đó nổi tiếng toàn mấy đứa quậy...
Học sinh 2: “Cẩn thận, lớp này có chị đại Châu Thi Vũ đó. Dám ngồi nhầm chỗ là xác định!
Vương Dịch cười nhẹ, không quan tâm. Cô chọn đại một chỗ trống cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.
____________
Giờ ra chơi.
Một nhóm nữ sinh tiến tới. Dẫn đầu là cô gái tóc đen buộc cao, dáng người cao ráo, ánh mắt lạnh – Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cô mới tới à?
Vương Dịch
Vương Dịch
(ngẩng lên, nheo mắt): Ừ, có chuyện gì không?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cô đang ngồi chỗ của người khác.
Vương Dịch
Vương Dịch
Của ai?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
(nghiêng đầu, cười nửa miệng): Của tôi!
Không khí xung quanh chùng xuống. Tiếng quạt trần quay chậm, vài ánh mắt hồi hộp dõi theo.
Vương Dịch
Vương Dịch
(chống cằm, mỉm cười): Ghế này đâu ghi tên chị đại.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Muốn thử không?
Một luồng khí lạnh lan ra. Cả lớp im phăng phắc. Dịch nhìn thẳng, ánh mắt chẳng có chút sợ hãi.
Vương Dịch
Vương Dịch
Chắc chị rảnh lắm mới đi dọa học sinh mới.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
(bật cười, giọng khàn khàn): Nhóc láo. Tên gì nhỉ?
Vương Dịch
Vương Dịch
Vương Dịch.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tốt. Tôi nhớ rồi.
Thi Vũ bước đi, mái tóc khẽ lay, để lại mùi nước hoa phảng phất.Vương Dịch khẽ thở ra, nhưng khóe môi lại cong lên đầy thách thức

Chap 2 Lời tuyên chiến

Buổi chiều, sân bóng sau trường. Nhóm đàn em của Thi Vũ tụ tập, ánh nắng chiếu qua tán phượng đỏ rực
đàn em 1
đàn em 1
Chị ơi, con nhỏ mới đó láo lắm.
đàn em 2
đàn em 2
Nghe bảo còn dám nói chị ‘rảnh’. Bọn em cho nó bài học nhé?
Thi Vũ dựa tường, rút kẹo ngậm, cười nhạt.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Không cần. tao tự xử.
Cô đứng dậy, quăng viên kẹo vỏ đỏ xuống đất, bước đi giữa ánh chiều. Từng cánh phượng rơi quanh người – đỏ như máu.
Hôm sau, giờ tan học.
Vương Dịch đi chậm ra khỏi lớp, tai đeo tai nghe, vừa đi vừa ngáp. Đến cổng sau, cô dừng lại – có người chặn trước mặt
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Lại gặp rồi.
Vương Dịch
Vương Dịch
(rút tai nghe): Trùng hợp nhỉ.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tao không thích trùng hợp. Tao thích rõ ràng. Một là mày xin lỗi, hai là…
Vương Dịch
Vương Dịch
Hai là đánh hả?
Thi Vũ nhướng mày. Vương Dịch ném cặp xuống, giọng bình thản.
Vương Dịch
Vương Dịch
Thì đánh. Tôi cũng không thích xin lỗi.
Tiếng gió thổi. Hai người lao vào, nhanh, mạnh. Thi Vũ đỡ đòn điệu nghệ, Dịch tuy non tay nhưng lì đòn
Tiếng hô của mấy học sinh xung quanh vang lên. Không ai dám can
Cuối cùng, cả hai dừng lại, thở hổn hển. Máu rỉ ở môi Vương Dịch. Cô bật cười.
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị đánh giỏi thật.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
(lau máu nơi khóe miệng): Mày lì thật.
Vương Dịch
Vương Dịch
Nên chắc hợp.
Thi Vũ hơi khựng lại, rồi cười nhẹ. Cô quay lưng.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Từ giờ, mày nằm trong tầm ngắm của tao.
Hoa phượng phía sau rơi từng cánh, gió thổi tung bụi đỏ – bắt đầu một câu chuyện không ai ngờ tới.
Giờ ra chơi hôm sau, không khí trong lớp 11A2 căng như dây đàn. Mấy nhỏ bạn túm tụm xì xào
Học sinh 1: Nghe nói hôm qua chị Vũ với nhỏ mới đánh nhau thiệt đó.
Học sinh 2: Trời, mà con nhỏ mới còn cười được nữa mới ghê!
Cửa lớp bật mở. Cả lớp im phăng phắc. Châu Thi Vũ bước vào — áo sơ mi hơi nhàu, cổ áo mở hai nút, ánh mắt lạnh như sương.
_____________

Chap 3 Khi chị đại nổi giận

Ánh nhìn cô quét một vòng, dừng lại ở Vương Dịch – người đang ngồi chống cằm, ánh mắt lười nhác
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cô có biết mấy thằng hôm qua định bao vây cô là người của ai không?
Vương Dịch
Vương Dịch
(ngẩng đầu, giọng bình thản): Biết. Của chị. Nhưng tôi đâu có chạy.
Thi Vũ khẽ cười, một nụ cười nửa miệng nhưng chẳng hề ấm áp.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tôi không thích kiểu người tự tin quá mức.
Vương Dịch
Vương Dịch
(ngả lưng ghế, mỉm cười): Còn tôi không thích kiểu người coi mình là vua của thế giới này.
Câu nói khiến cả lớp nín thở. Không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Thi Vũ cúi xuống, bàn tay chống lên mặt bàn, ánh mắt và giọng nói đều mang theo một loại uy lực khó tả
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cậu có gan đấy, Vương Dịch.
Vương Dịch nhìn thẳng, nụ cười nhàn nhạt trên môi không hề tan đi.
Vương Dịch
Vương Dịch
Tôi biết.
Thi Vũ bật cười nhẹ – nụ cười đầu tiên không mang chút giận dữ nào. Nhưng ai cũng biết, đó không phải nụ cười hiền lành
Buổi chiều, trời âm u, mây kéo về nặng nề. Sân trường trống trải, chỉ còn vài bóng người vội vã chạy tránh mưa.
Vương Dịch ngồi dưới gốc phượng, tay xoay viên đá nhỏ, nhìn cơn mưa đang ập xuống. Giọt mưa lạnh bắn vào vai áo, tóc cô dính bết vào trán.
Vương Dịch
Vương Dịch
(lẩm bẩm): “Thiệt là, tới cả trời cũng muốn gây sự với tôi hả…”
Tiếng bước chân vang lên nhẹ phía sau. Chiếc ô đen nghiêng xuống, che ngang tầm mắt.
Châu Thi Vũ đứng đó, áo khoác đồng phục trắng sạch sẽ, ánh mắt điềm tĩnh.
Vương Dịch
Vương Dịch
(liếc nhìn): Chị đến đây để đánh tiếp à?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Không. Tôi đến vì thấy ai đó ngồi ngu giữa mưa.
Vương Dịch
Vương Dịch
(bật cười khẽ, giọng lười biếng) “Thì ra chị biết lo cho người khác hả?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Không phải. Tôi chỉ sợ ai đó ốm rồi lại phiền tôi.
Hai người đứng cạnh nhau dưới chiếc ô nhỏ, không ai nói thêm. Mưa vẫn rơi, đều và nhẹ. Hơi nước lạnh khiến khoảng cách giữa họ gần hơn tưởng tượng
Thi Vũ liếc sang – thấy Vương Dịch ngước mặt nhìn trời, giọt nước đọng trên mi dài, ánh mắt sáng mà buồn.
Trong khoảnh khắc đó, Thi Vũ thoáng thấy một điều gì đó… không còn là kẻ đáng ghét nữa.
____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play