[ Ryoma X Tachi ] Tên Đồng Nghiệp Là Bạn Học Cũ?
Chap 1. Gặp Lại.
Tachi
"Ngày đi làm đầu tiên phải tạo ấn tượng tốt mới được!"
Tachi / 26 tuổi - Giáo Viên.
Cậu ấy lại ngã nhào xuống sàn nhà nữa rồi..
Tachi
"Mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp!"
Tachi
À t-tôi là giáo viên mới á!
Tachi
Tui -tui tên Tachi, dạy môn Địa..
Tachi
Nay ngày đầu đi dạy nên l-
Violet
Để em dẫn thầy đi nha, à mà em có chuyện muốn hỏi..
Tachi
Ai cũng hỏi thầy vậy mà..
[ Góc nói chuyện ]
Thiệt ra tui mới sực nhớ là Tachi không hề bị mù.. Ảnh chỉ nhắm mắt lại để không thấy chúng sinh đau khổ gì đó..
Nhưng mà chắc tui để ảnh là mắt yếu cho hợp truyện nha.
[ Nhắc lại: OOC! ]
Violet
Do vậy nên thầy mới..
/Nói tránh/
Violet
Em tên là Violet, người trong hội học sinh.
Violet
Thầy cần giúp đỡ thì kiếm em nha!
Violet
Đây là phòng giáo viên, có gì tí nữa nhờ các giáo viên khác hướng dẫn nha!
Violet
Bây giờ em vô lớp đã, tạm biệt thầy!
/Chạy về lớp/
Ilumia
/Nhìn người bước vào/
Ilumia
À, là cậu Tachi sao.
Ilumia
Ừm , các đồng nghiệp của cậu thì vô lớp dạy học rồi, nên tí nữa tôi sẽ chỉ đường đi cho cậu.
Violet
Em chào thầyyy
/Phấn khởi/
Violet
Tiết 3 là thầy dạy tụi em phải không ạ?
Ryoma
/Nhíu mày khi thấy Tachi/
Violet
/Không biết nói gì hơn/
Violet
"Hai người này có xích mích à.."
Ryoma
Tên mù khuyết tật đáng chết.
Violet
/Không tin vào thứ mình vừa nghe/
Violet
T-thầy có biết mình vừa nói cái gì không...
Tachi
À thôi, em cứ giải lao đi, không cần quan tâm đâu.
/Cười/
Violet
À vâng..
/Hơi ngượng/
Tachi
"Chết tiệt.. Khăn giấy đâu rồi.."
Elsu
Hả?
/Đang cặm cụi thuộc bài/
Violet
"Chết bà.. Quên cái xóm nhà chòi có 3 con.."
Fennik
/Trốn trong góc lớp khóc/
Violet
Nãy mày nghe ông thầy Ryoma nói gì không..?
Liliana
Không, tao ngồi bàn chót mà?
Violet
Đó đó, thấy cái nết ổng chưa?
Liliana
/Thành rắn hổ mang/
Violet
Thôi kệ đi mày ơi, cái đó miệng ổng mỏ hỗn đó giờ mà.
Liliana
Ờ đúng rồi, kệ đi.
Chap 2. Thêm Một Lần Nữa.
Natalya
Tự dưng đi làm cái nghề buồn ngủ chi vậy ta..
Natalya
Mà thôi cũng được, được ngủ với ăn hihi.
/Cười khúc khích/
Natalya
/Thấy quen quen/
Hửm?
Natalya
Cậu là giáo viên mới phải không?
Natalya
Mắt cậu khá yếu nhỉ?
Natalya
Hừm.. Mà gương mặt này của cậu cũng hợp gu tôi phết đấy~
/Sờ mặt/
Tachi
"Mẹ ơi, biết vậy con nghe lời mẹ không lại gần gái xinh rồi mẹ ơi.."
Natalya
Hahaa- Tôi đùa đấy, cậu muốn sách thể loại gì nhỉ?
Điêu Thuyền
Học sinh sao nó chịu được ông vậy?
Richter
Tụi nhỏ chưa đập thằng chả là may rồi.
Điêu Thuyền
Ông chưa biết đâu.
Điêu Thuyền
Thằng cha Ryoma ác hơn cả bà Ilu.
Ryoma
Tao mà ác tao đi bằng đầu.
Điêu Thuyền
Mi dán thề khôn?
| Mày dám thề không? |
Eland'Orr
À, cậu Tachi này!
Eland'Orr
Ở đây có chỗ trống nè, lại đây ngồi với tui.
Eland'Orr
Hic hic i kư, tui bị mấy người ở đây cô lập, anh coi mấy người đó ác với tui hông..
/Kể lể/
Eland'Orr
"Thằng cha này chưa uống thuốc nữa hả tar?"
Sephera
Ai thèm cô lập mày hả thằng bươm bướm.
Eland'Orr
Tui chưa đụng chạm gì bà nha!
Tachi
"Muốn hoà tan vô đây ghê.."
Rourke
/Nhìn Errol bằng ánh mắt khó coi/
Sephera
Ô ô, giờ tui mới để ý.
Sephera
Thầy Tachi cười lên đẹp quãi!
Rourke
Ai ở đây cũng biết hết rồi bà thơ, có mình bà mới thấy á!
Sephera
Ông Râu Cơ coi chừng bà này nha?
Richter
Chuẩn bị có người bị nấu sói.
Tachi
À chưa, tính làm vài năm nữa rồi lấy vợ nè.
Eland'Orr
M-mày đừng nói mày l-là..
Errol
Xàm củ cải mày, tao có nhỏ em họ xinh tươi lắm, tính mai mối nè.
Ryoma
Thằng đấy mày mai mối làm gì?
Ryoma
Về nhà có khi con em mày nuôi lại nó thì hơn.
Tachi
"Moẹ, lại nữa"
/Kìm nén/
`Nước mắt rơi không tự chủ` là vậy sao?
Richter
Ê, không có xúc phạm đồng nghiệp nha mày?
Điêu Thuyền
Nãy mẹ dặn sao cưng?
Điêu Thuyền
Hông được mỏ hỗn với đồng nghiệp.
Tachi
À tới tiết của tôi rồi, mọi người nói chuyện vui vẻ nha!
Điêu Thuyền
Gì dạ, đã tới tiết của chả đâu?
Ilumia
Là tui nè!
/Đứng thù lù trước cửa/
Ilumia
Sao cả đống lớp dưới kia lại trống tiết không ai dạy thế kia?
Tachi
"Tao mà không mắc cái chứng ôn này là mày chết rồi thằng bộ phận sinh dục phụ nữ Ryoma"
Ryoma
"Thấy anh đẹp trai à em ?"
Tachi
"Thằng này chướng mắt ghê ta"
Mẹ Tachi
Con!
/Chạy nhanh vào/
Mẹ Tachi
Thở đều đi con..
/Run/
Mẹ Tachi
/Che mắt Tachi lại/
Mẹ Tachi
Nghe mẹ.. Thở từ từ thôi..
Mẹ Tachi
Nghe mẹ đi con.. Ngủ đi, đừng nghĩ nữa..
Mẹ Tachi
Mai con còn phải đi làm mà.., mẹ biết con tức.. Nh-
Tachi
/Cố gỡ đôi tay đang che mắt mình/
Mẹ Tachi
Nghe mẹ lần này đi con..
/Giọng khàn/
Khi về đêm tối, chính là lúc mà bóng đêm bao phủ bản thân mình. Là lúc mà bóng tối nuốt trọn cơ thể ta, mang đến những nỗi đau đang mặc kệ.
Không ai biết mình đang gào thét ở nơi nào, đang khóc đến xé toạc trái tim ở phương trời nào.
Tachi
Mẹ mặc kệ con đi!
/Gằng giọng/
Mẹ Tachi
Con à.. Nhắm lại đi ..
Mẹ Tachi
Coi như mẹ xin con đó...
Cơn ác mộng mà ta ám ảnh sẽ theo suốt đời.
Chap 3. Bất Hạnh Rồi Đến Ôm Hận.
: Thuở ấy, em vẫn là một con người ít nói, kiệm lời đến mức độ người lạ lại tưởng chính em không thể nói.
Thời gian ấy, em đã kiên cường đến mức nào mà có thể chịu được đắng cay, hiểu được luật đời?
Căn bệnh lại tái phát rồi, theo mãi đến khi chấm dứt mạng sống.
Nỗi ám ảnh sợ hãi, thu mình vào thế giới của riêng bản thân.
Khi đêm về, chính là ác mộng của bản thân đang bao trùm lấy, khóc than với ai, tự làm hại chính mình, nghẹt thở đến chết, đôi mắt không kịp thích nghi.
Mẹ Tachi
Gáng nhé con, con đi làm vui vẻ..
Mẹ Tachi
"Mẹ xin lỗi.. Vì đã đem bất hạnh đến đời con.."
Điêu Thuyền
Tối qua thầy không ngủ à, thầy Tachi?
Tachi
H-hả, có sao?
/Giật mình/
Điêu Thuyền
Quần thâm đen rõ , mí mắt thì sưng ít nhiều, mắt thì mở không nổi, thầy không để ý sao?
Tachi
/Im lặng không nói nữa/
Điêu Thuyền
/Định hỏi nhưng thôi/
Điêu Thuyền
Tôi đi trước.
/Rời đi/
Tachi
..?
/Bị nói trúng tim đen/
À..Haha, tôi quên bén mất. Hắn là người chứng kiến ngàn lần lúc tôi khóc mà, sao mà lại chẳng biết lúc gương mặt tôi sau khi khóc như nào được.
Thời Trung Học, chúng tôi từng là bạn cùng bàn, cứ ngỡ sẽ thân nhau như là những người bạn thực thụ. Nhưng tôi dần nhận ra , chỉ có mình tôi tự suy diễn, chứ chẳng ai muốn làm bạn với đứa khuyết tật với tôi cả.
Cậu ấy cũng thế, là người chứng kiến ngàn vạn lần thấy tôi bị chèn ép, dồn vào bước đường cùng. Đến cuối cùng, cậu ta chỉ dửng dưng nhìn tôi và cười.
Tachi
/Không nói gì thêm nữa/
Ông trời bất công đến vậy à, những kẻ không chút nhân đạo lại có cuộc sống sung túc, ấm êm bên gia đình.
Kẻ còn lại chịu đựng mọi sự trút giận của người đời, đến khi không còn mảnh xương nguyên vẹn.
Cái ngày, tôi quỳ sụp xuống con đường lạnh lẽo không quen biết, nắm lấy đôi chân rồi cầu xin dưới cơn mưa máu lạnh của chúa trời.
Cạn nước mắt, không thể thay đổi số phận bị người đời đưa đẩy.
Là cái lúc lòng tôi hận cậu đến tận xương tủy, là cái người hùa theo đám đông sỉ nhục tôi, là cái người cởi đồ tôi ra làm nhục trước mặt thiên hạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play