Khi Em Đệm Cho Anh Bài Đầu Tiên ( Martin - Cortis )
Chương 1
Phòng tập vào buổi sáng sớm thoang thoảng mùi nhựa mới. Ánh đèn trắng phản chiếu lên sàn gỗ, sáng mờ như mặt hồ vừa được đánh thức.
Martin ngồi ở hàng ghế chờ, hai tay đan chặt, ngón tay hơi run. Trán anh nhăn nhẹ, cổ họng khô khốc như thể vừa nuốt hết cả nắm cát.
Hôm nay là buổi thử giọng quan trọng nhất tronh cuộc đời anh vì nếu vượt qua nó thì coi như đã chạm một tay vào ước mơ trở thành idol của anh
Juhoon
Ê , bình tĩnh chút đi cậu làm như sắp lên MAMA tới nơi ấy
James cũng thuận nước đẩy thuyền theo Juhoon mà trêu chọc Martin
James
Có khi lên MAMA em ấy chỉ biết aegyo thôi ấy chứ
Martin Edwards Park
Nếu tôi trượt, thì chắc cả đời MAMA cũng chẳng thấy mặt tôi đâu
Martin khẽ cười để giấu đi sự run rẩy trong từng nhịp thở của mình
Seonghyeon
Nghe nói hôm nay còn có thực tập sinh nổi tiếng đến đệm piano cho chúng ta đó
James
Park Hannes , phải không nhỉ .
Keonho
Hannes á ! Cái chị mà từng hát bài Exchanted của Taylor Swift mà anh Martin hay nghe đúng không
Juhoon
Ừ đúng rồi giống kiểu chạm vào nhạc là tan luôn
Seonghyeon chống cằm huyếch nhẹ vào vai Keonho
Seonghyeon
Martin mà được chị ấy đệm đàn cho chắc thăng hoa mất
Cả nhóm bật cười nhỏ. Tiếng cười vang lên khẽ khàng giữa không gian yên tĩnh, khiến Martin thấy lòng mình nhẹ đi phần nào.Anh chỉ im lặng mỉm cười, bàn tay vẫn khẽ run.
Tiếng bước chân vang lên. Người quản lý xuất hiện ở cửa, giọng dõng dạc:
Hít một hơi thật sâu trước khi bước ra. Ánh đèn trắng phủ xuống sân khấu, khiến mọi thứ như chìm trong một lớp sương dịu. Anh nghe tim mình đập mạnh từng nhịp, tiếng giày chạm nhẹ lên sàn vang lên rõ ràng đến mức muốn nuốt cả không khí.
Truớc mặt anh , người con gái ngồi bên cây đàn grand piano màu đen. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt cô một tính nữ đầy trong trẻo, nhẹ nhàng , đôi tay đặt nhẹ trên phím đàn như đang chờ một điều gì đó.
Martin Edwards Park
Chào… tôi là Martin
Giọng anh khàn nhẹ , run một chút
Hannes ngẩng đầu, khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy vừa đủ để Martin thấy lòng mình mềm ra, như thể mọi căng thẳng vừa tan biến theo nhịp thở.
Park Hannes
Chào anh . Anh sẽ hát bài gì ạ
Giọng ngọt và dịu như tiếng dương cầm chuẩn bị cất lên
Martin Edwards Park
Falling Slowly. Em đệm giúp anh được không
Park Hannes
Đương nhiên ạ . Anh sẵn sàng chưa
Cô khẽ gật đầu nụ cười thoáng qua như gió . Và khi ngón tay chạm vào phím đàn nốt nhạc lan ra điều này có gì đó khiến Martin tin rằng mình đã chờ nó rất lâu rồi
Tiếng đàn mềm, ấm, len vào từng nhịp hát của anh. Anh không còn nghĩ về kết quả hay khán giả nữa mà chỉ còn lại âm nhạc, Hannes, và cảm giác như chính mình đang được sống thật.
Phía sau James vỗ vai Juhoon
James
Nhìn cậu ta kìa như người khác luôn
Juhoon
Um chắc là cậu ấy tự tin về bài hát này
Giọng Seonghyeon như nửa thật nửa đùa mà nói
Seonghyeon
Sao em lại nghĩ là do người đánh đàn nhỉ
James
Thế Martin là ''falling slowly'' thật rồi
James nhún vai rồi cả đám cười ồ lên như vừa tìm ra được thêm một điểm yếu mới của Martin
Sau khi kết thúc bài hát , Martin cuối đầu hơi thở đứt quãng
Hannes ngẩng lên ánh mắt trong như giọt nước
Park Hannes
Anh hát hay lắm
Martin Edwards Park
Cảm ơn em nhờ em mà anh mới không quên lời
Park Hannes
Em chỉ đệm thôi chẳng giúp được gì đâu
Martin không nói gì thêm chỉ cúi chào rồi lui xuống . Nhưng khoảng khắc đó khi thấy nụ cười của em trong anh đã có gì đó như được khắc lại , rất sâu và thật
Chương 2
Phố đêm Seoul dần lên đèn. Ánh sáng từ các bảng hiệu đổ xuống mặt đường ướt mưa, loang loáng như những vệt màu không rõ hình dạng. Martin ngẩng nhìn bầu trời, nơi không còn thấy một vì sao nào — chỉ là sắc xám nhạt của sương và khói.
Mọi người đi trước , tiếng cười của họ vang xa rồi tắt hẳn giữa đám đông. Chỉ còn lại Martin, bước chân chậm và lặng, đôi giày khẽ kêu trên mặt đường.
“Khi âm nhạc chạm đến, người ta sẽ không thể nói dối.”
Anh chợt nhớ lời Hannes nói trước khi bước vào phần trình diễn. Khi ấy, anh chỉ gật đầu cho có, nhưng giờ, trong không gian chậm rãi của đêm, anh mới thật sự hiểu. Có lẽ đó là lý do khiến bài hát hôm nay khác đi — vì lần đầu tiên, anh hát không phải để được chọn, mà để được lắng nghe.
Trong đầu, giai điệu ban sáng lại vang lên. Tiếng đàn piano của Hannes, tiếng anh hòa vào, mềm và run, nhưng chân thật đến đau lòng.
Anh mỉm cười khẽ, nụ cười ấy có chút cô đơn, có chút nhẹ nhõm.
Trong khoảnh khắc ấy, Martin thấy mình nhỏ bé đến lạ — giữa thành phố rộng lớn, giữa hàng ngàn ước mơ, anh chỉ là một người muốn hát, muốn chạm đến một điều gì đó đẹp đẽ mà không thể giữ được lâu.
Đèn đường phản chiếu lên tấm kính bên cạnh, in hình một chàng trai với đôi mắt sáng mà buồn. Martin nhìn vào, khẽ thì thầm như nói với chính mình
Martin Edwards Park
Ngày mai, dù có tên mình trên bảng kết quả hay không…
Mình vẫn sẽ đi tiếp. Vì giọng hát này đã tìm được lý do để tồn tại.
Sáng hôm sau, bầu trời phủ một lớp sương mỏng như tấm màn mờ che đi sắc xanh. Thành phố vẫn ồn ào, nhưng với Martin, mọi âm thanh đều xa xôi đến lạ.
Anh đứng trước bảng thông báo, hàng người chờ đọc kết quả kéo dài đến tận hành lang. Những tờ giấy trắng treo trên tường run nhẹ trong gió điều hòa. Mùi giấy mới, mùi lo lắng và chờ đợi hòa lẫn vào nhau.
Khi ánh mắt chạm đến dòng có tên mình, Martin khẽ nín thở.
Con số “35” in đậm , ngay bên dưới dòng chữ “Passed — Next Stage.”
Chỉ hai từ, nhưng tim anh bỗng trượt một nhịp.
James chạy đến, hơi thở gấp gáp, cười rạng rỡ.
James
Thấy chưa? Tôi nói rồi mà. Cậu mà trượt thì cả ban giám khảo mù hết rồi.
Martin bật cười, nụ cười lặng mà sáng.
Martin Edwards Park
Không tới mức đó đâu
Keonho từ đằng sau mà chen vào
Keonho
Từ lúc anh bước lên, ai cũng nín thở.
Anh chỉ đáp bằng một cái lắc đầu nhẹ. Trong lòng, niềm vui lan ra chậm rãi không bùng nổ, mà dịu như một cơn gió đầu hạ, đủ để lòng người ấm lại.
Giữa đám đông chen chúc trước bảng kết quả, Martin bắt gặp một dáng người rất đỗi quen thuộc.
Hannes đang đứng cách anh không xa, áo len xám rủ mềm trên vai, mái tóc buộc thấp hờ hững. Ánh sáng buổi sáng lùa qua khung cửa, rơi xuống vai cô một vệt dịu như sương.
Không hiểu vì sao, dù xung quanh ồn ào đến mức tiếng người hòa vào nhau như sóng, chỗ Hannes đứng lại bình lặng như một khoảng trời riêng.
Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên bảng kết quả, rồi nhìn sang anh. Một nụ cười mảnh như sợi chỉ vẽ lên khóe môi, ấm áp mà không phô trương.
Park Hannes
Chúc mừng anh nha
Martin Edwards Park
Cảm ơn vì phần đệm hôm qua của em
Martin đáp, giọng anh khàn, hơi lạc, như sợ nếu nói to hơn, điều gì đó mong manh sẽ tan biến.
Park Hannes
Âm nhạc hôm qua là của anh mà
Park Hannes
Em chỉ để nó trôi theo thôi
Câu nói đơn giản, nhưng khiến Martin không biết phải nói gì thêm. Có một thứ gì đó trong giọng cô sự tĩnh lặng pha chút mệt mỏi dịu dàng làm người ta thấy vừa muốn tiến gần, vừa sợ làm vỡ.
Hannes mỉm cười lần nữa, nhẹ như gió lướt qua vai.
Park Hannes
Hy vọng chúng ta sẽ lại được làm việc cùng nhau
Rồi em quay đi.
Mùi hương thoảng nhẹ như mùi hoa oải hương khô còn vương trên tay áo. Martin nhìn theo, không cố giữ, chỉ đứng yên, để cảm giác ấy tan dần trong lồng ngực.
Juhoon
Ê ê , Martin cậu tính nhìn em ấy tới khi nào vậy
Juhoon huých nhẹ vai Martin , cười đến mức gần sặc
Keonho
Không phải chị Hannes à? Tóc buộc thấp, áo len xám… trời ơi, đúng gu của anh rồi còn gì
Martin giật nhẹ cánh tay ra, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Martin Edwards Park
Không phải nhìn nhầm rồi
Keonho bật cười, vừa gấp tờ giấy kết quả nhét vào túi vừa nói
Keonho
Ờ nhầm mà đứng nhìn người ta đến vài phút
Cả nhóm phá lên cười.
Martin chỉ khẽ lắc đầu, bước nhanh về phía cầu thang. Nhưng mấy bước chân vội của anh chỉ càng khiến mọi người thêm hứng thú
James
Này này, nếu lần sau được ghép nhóm, cậu nhớ cho bọn này làm phù rể nha !
Martin Edwards Park
James!
Martin quay phắt lại, mặt thoáng ửng đỏ, còn Keonho thì ôm bụng cười.
Keonho
Chị ấy xinh đấy. Nhẹ nhàng kiểu dễ khiến người ta nhớ. Mà nhìn anh lúc nói chuyện… y như trong phim lãng mạn.
Martin Edwards Park
Phim nào?
Keonho
Phim ‘Chàng trai mất bình tĩnh trước ánh nhìn đầu tiên’ chẳng hạn
Martin không trả lời. Anh chỉ siết nhẹ tờ giấy trong tay, rồi khẽ cười một nụ cười ngắn, nhưng ánh mắt đã mềm đi.
Có thể họ chỉ đang đùa, nhưng trong lòng anh, vẫn có một điều gì đó lặng lẽ nảy mầm, rất nhỏ, rất yên, nhưng không thể bỏ qua được nữa.
Chương 3
Ji-eun
Ê, nghe nói Hannes hôm qua được huấn luyện viên khen phần phối nhạc đấy.
Min-seo
Phải rồi, cô ấy giỏi thật. Mới có thực tập sinh năm hai mà giờ ai cũng biết mặt.
Ji-ho
Ừ, mà cô đó khác lắm… kiểu đẹp nhẹ mà nhìn lâu lại không dứt được.
Giữa những lời xì xào ấy, Hannes vẫn lặng lẽ ngồi ở góc phòng.
Cô không tỏ vẻ bận tâm, chỉ khẽ cúi đầu, để mấy lọn tóc trượt xuống gò má như một bức tranh yên tĩnh giữa nơi đông người.
Hannes vốn đã là một cái tên được nhắc đến nhiều trong tòa nhà thực tập.
Dù chỉ vào trước Martin một năm, cô đã kịp khiến mọi người nhớ tới không phải bằng sự ồn ào, mà bằng thứ hiện diện lặng lẽ khó quên.
Giọng hát của cô có một màu riêng — ấm như ánh nắng cuối chiều, đôi khi lại mảnh như làn sương sớm.
Còn đôi tay trên phím đàn — mềm mại, chính xác, nhưng lại có cảm giác như đang kể một câu chuyện nhỏ.
Người ta nói: “Nếu âm nhạc có hình dáng, chắc hẳn trông nó giống Hannes lúc cô chơi đàn.”
Martin — người đạt hạng nhất trong vòng thử giọng được quyền chọn một thành viên để cùng tham gia dự án Project Skyline.
Cả phòng tập như sôi lên, ai cũng háo hức chờ xem “quán quân” sẽ chọn ai.
Seonghyeon huých vai anh giọng trêu chọc
Seonghyeon
Chắc anh chọn hát ballad rồi nhỉ? Hay là chọn Hannes đi, chị ấy giỏi đàn mà còn hợp gu anh nữa.
Martin nhìn quanh, bắt gặp Hannes đang đứng ở góc xa.
Cô đang cúi người thu lại bản nhạc, mái tóc xoã khẽ đung đưa theo từng cử động.
Giữa căn phòng ồn ào, nơi cô đứng lại yên ắng đến lạ.
Khoảnh khắc đó, anh không cần nghĩ thêm.
Martin Edwards Park
Anh chọn Hannes
Tiếng trêu cười bật lên phía sau.
Seonghyeon
Đấy biết ngay mà
Juhoon
Cặp đôi yên tĩnh của năm đây rồi!
Martin chỉ cười, không đáp.
Họ có thể đùa, nhưng với anh, lựa chọn ấy là thật lòng nhất.
Buổi chiều, phòng tập ngập ánh đèn trắng.
Hannes đến sớm, ngồi trước đàn, ngón tay thử vài hợp âm nhỏ.
Martin đứng ở cửa một lúc, rồi bước vào.
Cô ngẩng lên, mỉm cười nhẹ
Park Hannes
Anh là người cùng nhóm với em à?
Martin Edwards Park
Ừ. Hy vọng em không thấy phiền.
Hannes khẽ lắc đầu, giọng nhỏ và êm
Park Hannes
Em còn thấy yên tâm hơn… Anh hát rất tốt và hay mà
Martin bật cười, có chút ngập ngừng
Martin Edwards Park
Vậy anh sẽ cố không làm em thất vọng.
Cô đáp, giọng nhẹ như gió, mắt vẫn nhìn về phía đàn
Một khoảnh khắc ngắn, nhưng trong tim Martin có gì đó khẽ chạm vào, như nốt nhạc rơi xuống mặt hồ.
Từ hôm ấy, họ bắt đầu luyện cùng nhau mỗi ngày.
Ban đầu, chỉ có tiếng nhạc xen kẽ những câu chỉ dẫn ngắn.
Nhưng dần dần, không cần nói, họ đã hiểu khi nào người kia sẽ đổi nhịp, khi nào nên dừng lại.
Cô lắng nghe anh bằng ánh mắt, còn anh hát như thể đang đi qua những nốt nhạc của cô.
Buổi tối, khi mọi người đã về, Hannes vẫn ngồi lại chỉnh bản phối.
Martin mang đến hai lon cà phê, đặt một lon bên cạnh cô.
Martin Edwards Park
Cho em này.
Cô ngẩng lên, đôi mắt hơi ngạc nhiên rồi cười
Park Hannes
Anh đúng là biết cách làm người khác vui. Cảm ơn nhé
Martin Edwards Park
Đắng đấy, em có uống được không?
Park Hannes
Càng đắng em lại càng thích.
Cả hai cùng bật nắp lon, tiếng “xì” nhỏ vang lên giữa căn phòng im.
Mùi cà phê trộn lẫn với mùi gỗ và âm thanh xa của cơn mưa sắp đến.
Park Hannes
Anh có bao giờ nghĩ…
Hannes khẽ nói, ngón tay chạm nhẹ vào mép bàn
Park Hannes
…âm nhạc đôi khi cũng biết lắng nghe con người không?
Martin Edwards Park
Ý em là sao ?
Park Hannes
Là… nếu mình thành thật với nó, nó sẽ dịu lại, như đang đáp lời mình vậy.
Anh nhìn cô một lúc, giọng trầm xuống
Martin Edwards Park
Vậy chắc hôm nay nó đang dịu vì em.
Hannes cười khẽ, giọng cô như tan vào không khí
Park Hannes
Không đâu… chắc là vì chúng ta.
Trời bắt đầu mưa.
Hannes cất đàn, khoác áo, chuẩn bị ra về.
Martin Edwards Park
Em có ô không?
Park Hannes
Không, nhưng không sao. Em quen mưa rồi
Martin đưa ô cho cô, cười
Martin Edwards Park
Thế thì hôm nay để anh quen mưa thay em.
Park Hannes
Được không ạ ?
Anh gật đầu một cái thay cho lời nói
Park Hannes
Cảm ơn anh… Lần tới, em sẽ là người mang cà phê nhé
Từ xa James khoác túi đi tới
James
Ơ kìa, Martin, cho người ta mượn ô thì nhớ lấy lại đấy nha. Lần trước em mất ô cũng vì kiểu này đấy!
James nói nhỏ đủ để Hannes nghe
James
Ừ, nhưng lần này chắc đáng để mất hơn.
Hannes bật cười khẽ, cúi đầu chào, rồi rời đi giữa làn mưa.
Martin đứng yên, nhìn vệt sáng phản chiếu từ ô lấp loáng trên mặt đường
một giai điệu lặng mà ấm, cứ ngân mãi trong lòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play