[AllHaruka/AllSakura/WB] Giữa Hai Thế Giới
Chương 0
Phòng họp kín, ánh đèn vàng mờ hắt từ cửa sổ, chiếu xuống bàn hồ sơ
đây không phải là lần đầu tiên tôi đứng ở đây.
Nhưng đứng đối diện với ánh mắt dày dặn và kinh nghiệm, tôi vẫn phải giữ cho mình bộ dáng nghiêm thẳng, hai tay chắp sau lưng
Sakura Haruka
Tôi có một điều không hiểu
Sakura Haruka
Nếu nghi ngờ có đường dây buôn ma túy ở Makochi, chẳng phải nên để bên phòng chống ma túy hoặc cảnh sát hình sự xử lý sao?
giọng tôi nói đều, với một người dưới quyền quản lý của đội phòng tham nhũng, tôi hoàn toàn có quyền truy vấn điều đó
Trưởng phòng không bày tỏ nhiều thái độ, có lẽ ông ấy hoàn toàn đoán trước điều đó
Trưởng phòng - Watanaru
/khẽ lắc ly cà phê/ Vì chúng ta không biết ai đang chống lưng cho chúng.
Với giọng điệu bình thản như vậy tôi không lấy làm lạ. Nhưng thái độ của Watanaru cho tôi hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề
Hẳn phải có lý do gì họ mới đề ra kế hoạch để bên phòng chống tham những tham gia vào dù vốn ban đầu đó không phải nghĩa vụ thực hiện của chúng tôi.
Trưởng phòng - Watanaru
Vụ này không đơn giản là "buôn bán nhỏ lẻ". Nó đã ăn sâu vào cả hệ thống, từ dân, doanh nghiệp, đến cả vài người trong ngành.
Trưởng phòng - Watanaru
Nếu cậu gửi một đội phòng chống ma túy tới đó, tin tức sẽ lọt ra chưa vòng tới một ngày.
Sakura Haruka
... ý ngài là có người trong lực lượng của chúng ta dính líu? /thoáng nhíu mày/
Trưởng phòng - Watanaru
/khẽ mỉm cười/ hiện tại, chúng ta không thể chứng minh bất kỳ điều gì. nhưng tôi chỉ có thể nói rằng ta không thể tin ai.
Trưởng phòng - Watanaru
Trung úy Sakura Haruka, tôi hiểu và công nhận thực lực của cậu. chắc chắn cậu sẽ nhận ra... Chúng không còn đơn thuần là một đường dây.
Nếu điều đó là sự thật, chúng tôi có thể tóm gọn những kẻ phản bội
Trưởng phòng - Watanaru
chúng ta cần một người có thể di chuyển mà không gây ra bất kì sự nghi ngờ nào, một người không nằm trong danh sách chính thức của vụ án.và khi xem lại toàn bộ nhân sự trong đơn vị này, tôi tin tưởng rằng cậu có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện nào
Tôi thoáng bất ngờ, nhưng đâu đó xen lẫn sự tự hào. Để được cấp trên tin tưởng trong những nhiệm vụ phức tạp như này, đó là điều rất tuyệt vời
Sakura Haruka
Nói như vậy, nhiệm vụ này hoàn toàn không được ghi vào trong hồ sơ?
Trưởng phòng - Watanaru
Chính xác. Cậu sẽ không mang theo súng, huy hiệu, hay tất cả những thứ thuộc vật sử dụng của cảnh sát. không liên lạc với ai trừ tôi.
Sakura Haruka
Ngài biết đấy, tôi từng làm cảnh sát chìm, nhưng không đồng nghĩa là từng sống như một đứa trẻ vị thành niên, nếu lỡ như...
Dù nói vậy, thất bại không nằm trong từ điển của Sakura Haruka
Mỗi phút giây trôi qua, đồng hồ lại kêu tích tắc, càng in đậm thêm sự căng thẳng của căn phòng.
Trưởng phòng - Watanaru
Sakura, tôi chọn cậu không chỉ vì ngoại hình. Ở Fuurin, người ta không cần cảnh sát mà họ cần ai đó hiểu ý nghĩa thực sự của việc bảo vệ.
Trưởng phòng thường hay nói những điều minh triết như vậy.
Nhưng tất cả lập luận của ông Watanaru đều có bằng chứng thiết thực.
Tôi đã nghe nói về Fuurin và cả Boufuurin. Khi không có sự tham gia và bảo vệ của chính quyền, chỉ có học sinh ở đó đứng ra gìn giữ trật tự. Chẳng phải điều đó quá... phi lý sao?
Sakura Haruka
Rõ rồi. Khi nào tôi khởi hành?
Trưởng phòng - Watanaru
Sáng mai, từ giờ cậu là học sinh trường trung học phổ thông Fuurin /cười đáp/
đồng nghiệp
(1): Sakura san, ngày mai là anh đi rồi sao
Tôi ngồi xuống chiếc ghế xoay, khẽ vươn vai
Sakura Haruka
Ừ, nhiệm vụ đặc biệt. tôi rời sở tạm thời. Mấy cô cậu ở lại làm việc cho cẩn thận vào, tôi mà nghe báo cáo muộn một ngày thôi là về xử hết đấy.
đồng nghiệp
(2): Ehh~ Vậy là chúng tôi không được nghe sếp-san quở trách nữa rồi à?
đồng nghiệp
(3): Ừ đó, sướng quá còn gì, văn phòng chắc yên tĩnh lắm cho xem
Sakura Haruka
/liếc/ muốn yên tĩnh hẳn thì tôi có thể đề xuất cho cả lũ sang đội khác. muốn không?
Cả đội cười ồ, vừa sợ vừa quen với kiểu nói của Sakura.
Rất ít khi có ngày nghỉ cười đùa như này, Sakura chỉ hừ nhẹ, nhưng trong lòng lại cảm thấy chút ấm áp.
đồng nghiệp
(1): Haha- bọn tôi đùa thôi, sếp đi mạnh giỏi nhé
Sakura Haruka
/khoác áo khoác lên vai/ Giỏi hay không, còn phụ thuộc các cô cậu có làm tôi bớt đau đầu không đấy
Nữ đồng nghiệp ngồi xuống bàn máy tính, ngó đầu thấy Sakura rời phòng rồi mới thoải mái cất tiếng, xoay nhẹ ghế
đồng nghiệp
(1): Người vừa tài vừa đẹp như vậy, thấy có người yêu cũng tiếc /thở dài/
đồng nghiệp
(3): Cô nói sếp đó à?
đồng nghiệp
(1): chứ ai nữa, tôi đâu có nói anh
đồng nghiệp
(3): /bất lực/ ....?
đồng nghiệp
(1): lúc nghiêm thì lạnh thấy sợ, mà lúc bình thường thì- thật ra cũng dễ thương phết
đồng nghiệp
(2): Dễ thương? cô quên vụ hôm trước bị ảnh quạt trong một trận vì gửi báo cáo trễ à? Người gì khó tánh như quỷ gì á... /lầm bầm/
được rồi, anh ta im lặng. Nếu Sakura nghe được, có thể anh ấy sẽ mọc thêm hai cái sừng và khè ra lửa khiến họ trọc lóc cả đầu cho coi
đồng nghiệp
(1): ờ thì... nghiêm là nghiêm việc thôi, chớ người ta gọi đó là "đáng tin cậy", hiểu chưa?
cả nhóm bật cười, một người vươn vai nói nửa đùa nửa thật
"đáng tin cậy... hi vọng sếp đi xong bọn mình còn sống tới khi ảnh về"
Sakura chưa từng nghĩ rằng mọi người sẽ dễ dàng chấp nhận con người của cậu
chẳng ai bàn về mái tóc nửa mùa cùng đôi mắt khác người của Sakura
Nhưng dù sao, đó vẫn là lý do để Sakura tiếp tục sống cho tới hôm nay. Nếu thiếu họ, cậu sẽ gục ngã mất.
Sakura Haruka
/nhìn điếu thuốc trên tay/
điếu thuốc rơi xuống sàn, bị anh dẫm nát. khói tan, chỉ còn lại mùi khét vương trong không khí
Trong quá khứ, tôi không điềm tĩnh như hiện tại
Tôi giống như... Một con thú đang vùng vẫy giữa bản năng và thù hận
Quá khứ
: Tại sao! Tại sao tất cả đều quay lưng về phía tao hả!!?
Tôi nhớ khi ấy. Giọng tôi khàn đặc, hỗn loạn... đầy mùi đau khổ và uất hận
Tôi đã nghĩ rằng: hay cứ hủy diệt tất cả đi, tao chả thiết tha gì nữa?
"đến cả ông trời cũng chẳng buồn đoái hoài, thì tao tồn tại để làm gì"
Và khi trải qua nhiều biến cố rồi, tôi mới nhận ra... hóa ra thứ khiến người ta đau nhất, không phải là mất mát, mà là sự thấu hiểu đến muộn.
tôi đã trốn chạy khỏi nỗi đau của mình và mọi thứ cứ càng ngày tồi tệ hơn. tôi cho rằng những ai đi qua đều là kẻ có tội, vì họ không biết và không hiểu được con người của tôi
Con người ta không thay đổi vì muốn, mà vì buộc phải thay đổi theo thời gian. Tôi buộc phải đối diện với nỗi đau của mình, học cách chấp nhận nó
Quá khứ
: Bà ơi... Con phải làm sao đây
Từ cái ngày bà mất - người thân duy nhất, người dám nhìn thẳng vào mắt tôi bằng sự yêu thương và chân thành. Tôi cảm thấy thế giới cứ như đang quay lưng lại với mình. cái lạnh ngấm dần, một chút một... đến mức tôi chẳng còn phân biệt nổi đâu là đau, đâu là trống rỗng
trước đây, người ta thường xa lánh tôi vì ngoại hình dị biệt. còn bây giờ, họ lại đến gần cũng vì lý do ấy. và đến khi sống đến năm 25 tuổi, tôi đã không còn cảm thấy đau nữa
Mọi sự chua chát và đau thương đều thuộc về quá khứ
Chương 1
Thị trấn Makochi, phố mua sắm Tonpuu
Tại cổng vào có một bẳng hiệu, có lẽ là do những "người bảo vệ" ở đây tạo ra.
từ đây trở đi-
những kẻ làm tổn thương người khác,
những kẻ phá hoại,
hay mang theo ý...
dù là ai, Boufuurin đều sẽ thanh trừng
câu chữ đậm mùi nghĩa khí, như một lời cảnh báo hơn là tuyên bố. giống như là nơi không tồn tại luật pháp mà chỉ có thứ công lý mà người ta tự định nghĩa
Nghe nói, Makochi vốn là một khu dân cư nghèo hình thành từ những năm tái thiết sau chiến tranh.
nhà cửa chắp vá, đường phố nhỏ hẹp, dân lao động sống chen chúc bằng những nghề tạm bợ...
khi Tokyo mở rộng, người ta thường chọn phát triển những khu giàu tiềm năng hơn, còn Makochi bị bỏ lại phía sau. dân số ít, kinh tế trì trệ, tệ nạn nhiều... dần dà, các cơ quan hành chính cũng rút đi.
Dù bây giờ mọi thứ thay đổi, xã hội phát triển hơn rất nhiều so với quá khứ
Makochi vẫn thiếu đi sự bảo vệ của chính quyền và cảnh sát
Quả thực, đây đúng là nơi lý tưởng để thực hiện những vụ giao dịch mờ ám
Tuy nhiên, khi tận mắt đặt chân tại nơi đây
Sakura Haruka
'không như những gì mình nghĩ'
Đúng như cái tên của nó, phố Tonpuu tấp nập đến lạ. Tiếng người cười nói, tiếng bánh xe đẩy lăn trên mặt đường, tiếng rao hàng nối đuôi nhau tạo thành thứ âm thanh hỗn loạn nhưng sống động
các cửa tiệm chen chúc dưới dãy máy tôn thấp, mùi dầu chiên và khói thuốc quyện trong không khí đặc quánh
Sakura kéo nhẹ cổ áo, ánh mắt đảo quanh
Một sự náo nhiệt và kỳ lạ, khác cái kiểu nhịp sống bận rộn tấp nập trên Tokyo
NVP
(Cô bán hàng): Cậu trai trẻ ơi, ra quán cô mời bánh nè!
Sakura khẽ sờ nhẹ bụng của mình
Sakura Haruka
'sáng sớm nay... Chưa ăn gì'
Sakura bước lại gần quầy. anh đưa tay nhận chiếc bánh còn nóng hổi, hít một hơi mùi bơ và đường thoang thoảng
khi cắn một miếng, hơi ấm lan trên đầu lưỡi
Sakura Haruka
/má khẽ hồng/
NVP
(cô bán hàng): đây, bánh mới ra lò hôm nay, còn nóng hổi. cậu cứ ăn đi, còn ngon lắm
cô khẽ mỉm cười, ánh mắt thân thiện nhưng không quá phô trương, cứ như muốn nói "ở đây không sao đâu, cứ yên tâm mà thưởng thức"
Sakura Haruka
'không nhận ra'
không ai ở đây nghi ngờ về ngoại hình của anh. người vừa được cấp phép giấy tờ tùy thân giả, đồng phục mới - thực sự đã hoà mình vào vai một học sinh cấp 3
Sakura Haruka
'may mắn là mình không phải đi theo với cái ví trống rỗng'
Sakura Haruka
/khẽ âm thầm thở dài/
Sakura rời khỏi quầy với một túi bánh còn nóng
Có vẻ khi khoác lên bộ đồng phục của Fuurin, người ở đây chào đón anh nhiệt tình hơn bình thường.
Sakura bước chậm dọc theo con phố Tonpuu, vẫn cầm chiếc bánh nóng hổi trong khi đi qua các dãy cửa hàng hai bên nhộn nhịp, tiếng rao hàng và tiếng cười hoà lẫn với nhau
Dù trong tâm thế thoải mái như vậy, bản năng thực thi công lý không bao giờ tắt
Tachibana Kotoha
Đã bảo là cút đi ngay mà!
Côn đồ
Đừng nói thế chứ~ bé có muốn đi đâu không nè? Hay muốn làm gì với anh đây không?
trong một góc, một cô gái trẻ bị vây quanh bởi một đám thanh niên mặt nghiêm, cử chỉ đầy ngạo nghễ thách thức
tiếng cười khẩy, những lời lẽ nặng nề vang lên, nhưng không ai trong đám đông chen vào cứu giúp
Tachibana Kotoha
Cho mày biết, tao sẵn sàng rán vài quả trứng lên cái bản mặt thối của mày. Nhưng mà... Tao đang bận tay, với cả thế thì phí lắm /nắm chặt túi đồ ăn/
Đối diện với lời nói cay độc, bọn họ chẳng chút gì giao động, đúng hơn là thích thú khi con mồi đang cố gắng phản kháng
Tên cầm đầu khẽ nhếch môi
Côn đồ
anh đây thích nhất những cô em mạnh mẽ đó nha, nhưng mạnh quá thì lại không hay đâu~
Hắn định đụng tay đụng chân, liền bị giữ chặt lại
Côn đồ
Gì đây? /Nhìn xuống cổ tay/
Sakura Haruka
Đừng kích động /giữ chặt/
Côn đồ
Mày là thằng nào, thả ra
Hắn nhìn thằng nhóc thấp bé hơn mình, vẻ mặt không gì ngoài sự khinh thường
Côn đồ
định chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân hả? Bớt xía vô chuyện- Ah đ- đau /nghiến răng/
Lực tay Sakura mạnh tới nỗi bóp đến sưng đỏ cánh tay hắn.
Gã cầm đầu tức đến đỏ cả mặt, nhận ra đối phương không hề có ý định ngưng tay. Dự định dùng bạo lực để giải quyết kẻ lạ mặt này
trong một nhịp chớp mắt, Sakura Haruka xoay người, dùng một chiêu lập tức vật ngã gã côn đồ
Sakura đứng lên, quan sát xung quanh. Cô gái đã lui về phía an toàn, còn đám côn đồ lùi lại vài bước, im lặng như đang cân nhắc
Sakura Haruka
Tôi cho các cậu hai lựa chọn, một là rời đi và vác theo tên này đừng để hắn xuất hiện lại lần nào ở đây, hai là... Mỗi người mất một cái răng. Chọn đi? Cái nào sẽ lời hơn đây?
Thấy đối phương tuy bé nhỏ nhưng đã có thể dễ dàng hạ gục một gã to cao hơn mình chỉ trong chớp mắt, bọn chúng không dám làm càn nữa, đành nghiến răng, không phục mà rút lui.
Sakura Haruka
/nhìn theo/ Một đám ngu ngốc...
Sakura Haruka
Cô không sao chứ?
Tachibana Kotoha
A- vâng! /hoảng hồn/
Cô gái chớp mắt, thoáng nhìn vẻ ngoài của Sakura có vài phần ngỡ ngàng
Tachibana Kotoha
'Cậu nhóc này... mình chưa từng thấy qua bao giờ'
Sakura Haruka
Nếu không sao thì tốt /thở dài/
Sakura định rời bước nhưng bỗng cảm giác một lực kéo nhẹ lên tay áo
Tachibana Kotoha
đợi đã! Cảm ơn nhóc vì đã giúp chị nha!
Sakura Haruka
'nhóc, chị?' ...
Cô như cảm nhận được sự ngập ngừng và bối rối nhỏ trên biểu cảm của đối phương, chắc là vì hiếm khi được con gái nói lời cảm ơn chăng..?
cậu nhóc này cũng đáng yêu phết
Tachibana Kotoha
/tự nhiên mỉm cười/
Tachibana Kotoha
Thực ra chị có mở một cửa tiệm cà phê nhỏ gần đây, chỗ yên tĩnh, dễ chịu lắm, nhóc có muốn ghé thăm không?
Sakura Haruka
/nhìn túi bánh trên tay/
Sakura Haruka
Nếu có thể thì...
Thấy người kia bỗng khựng lại, cô chỉ biết mỉm cười gượng, có chút tiếc nuối khó tả.
Sakura Haruka
Có omurice không?
cô hơi sững lại, mắt chớp nhẹ vì bất ngờ
Tachibana Kotoha
Dĩ nhiên rồi! /niềm nở/
Chương 2
Con người thật lạ.
Chỉ cần khác đi một chút, họ sẽ tìm cách loại bỏ bạn khỏi thế giới của họ.
Quá khứ
H- Haruka chan, con bị sao vậy?
Quá khứ
Ôi trời đứa cháu yêu của bà, ai làm khiến cháu ra nông nỗi này... Người bầm dập hết cả rồi
Quá khứ
Thôi thôi ngoan nào Haruka chan, đừng khóc nữa, bà thương bà thương
Lần cuối tôi nhớ về cái ôm của bà, là khi những dư âm ấm áp ấy dần tan biến.
Ngày bà mất, tôi tưởng như mình cũng đã chết theo người thân yêu dấu của mình.
Tôi bắt đầu sống vật vờ, lạc lối giữa những ngày vô nghĩa.
Tôi tự hỏi về mục đích tồn tại của mình
Tôi không đủ già để hiểu hết cuộc đời con người, nhưng đủ lớn để biết rằng mình phải tự tạo ra thứ ánh sáng cho riêng mình.
Sakura Haruka
/nhắm mắt lại/
Tachibana Kotoha
Vậy thì ra nhóc Sakura không phải là người ở đây à...
Cô gái tên Tachibana Kotoha - chủ tiệm quán khẽ đặt đĩa omurice nóng hổi xuống trước mặt Sakura. Mùi thơm của món ăn khiến anh không chỉ cảm thấy đói bụng, mà còn thấy một cảm giác rộn ràng len lỏi trong tim.
Sakura Haruka
'nhìn ngon quá'
Tachibana Kotoha
Chắc hẳn phải kỳ lạ lắm mới tới đây nhỉ, không phải lúc nào người ngoài cũng vào đây đâu
Sakura Haruka
Ừm... trông khá lập dị nhỉ?
Tachibana Kotoha
Ấy xin lỗi, ý chị không phải như vậy! Chị không có ý nói Sakura kun như thế đâu.. /vội vàng phủ nhận/
Sakura Haruka
'... ý tôi không hẳn là như vậy'
"Hoặc cứ cho tôi lập dị cũng được"
Tachibana Kotoha
Trước đây khu phố vẫn còn rất nhiều cuộc ẩu đả và tranh chấp của các băng hội, băng nhóm
Tachibana Kotoha
Bởi thế an ninh cực kỳ tệ, nên người bình thường hầu như chẳng ai muốn đến đây
Tachibana Kotoha
Nhóc hẳn vì điều gì mới tới đây nhỉ?
Sakura Haruka
Tôi có chuyện riêng /khoanh tay/
Sakura Haruka
quan trọng... /bổ sung/
Tachibana Kotoha
Ra vậy nhỉ. Thật ra chị cũng là người ngoài tới đây đó, rất vui được làm quen với nhóc /đặt dĩa ăn xuống/
Sakura Haruka
/cầm dĩa lên/
Hơi nóng tỏa ra từ đĩa omurice vừa được đặt xuống lan nhẹ trong không khí, quyện cùng mùi bơ béo ngậy và sốt cà chua ngọt dịu.
Tachibana Kotoha
Sao vậy, có hợp vị không? /dựa má/
Tachibana Kotoha
'kiệm lời ghê'
Dù vậy, thấy khách ăn ngon miệng cũng làm Kotoha vui đến tít mắt
Tachibana Kotoha
Omurice chỗ chị cũng phải ngon nhất nhì đây đó /khúc khích/
Tachibana Kotoha
Mà nè... Công nhận nhóc có phong cách kỳ lạ ghê
Tachibana Kotoha
Chỉ mỗi một bên là khác màu, chắc không phải dùng áp tròng hay nhuộm tóc đâu nhỉ?
Tachibana Kotoha
eh~ không phải sao, tuyệt thật đấy!
Kotoha bất ngờ đứng bật dậy, cô chăm chú nhìn ngắm con ngươi 2 sắc tố của đối phương
Tachibana Kotoha
Giống y như hòn bi ve ấy, cho chị ngắm chút được không?
cô chống cằm, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú khi quan sát khuôn mặt của Sakura
Vẻ ngoài của Sakura có điều gì đó lạ lẫm nhưng cuốn hút, làn da nhợt, mái tóc nửa âm nửa dương, đôi mắt hai màu sáng khác thường, mọi thứ hòa vào nhau tạo nên một nét tự nhiên đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Tachibana Kotoha
/như đứa trẻ tìm thấy điều mới lạ/
Sakura dường như không quá bất ngờ trước phản ứng ấy.
Anh chỉ chậm rãi rút một tờ giấy ăn, lau vệt sốt nơi khóe miệng.
Nhưng trong lòng, từng đợt sóng lặng lẽ dâng lên một cảm giác vừa bối rối vừa khó tả.
Sakura Haruka
Chị không thấy sợ sao?
Tachibana Kotoha
Heh? /khựng người/
Tachibana Kotoha
Sợ gì chứ
Sakura Haruka
/thoáng ngỡ ngàng/
Sakura Haruka
... Kiểu, cảm thấy sợ hãi khi thấy vẻ ngoài của tôi
phải, thông thường con người thường sợ những điều họ không hiểu…
Họ nhìn thấy cái lạ, và thay vì tò mò, họ lại gọi nó là mối đe dọa.
Vì Sakura thường xuyên phải chứng kiến cảnh bị người khác xem thường hoặc phủ nhận hơn là kính nể. Dần dần, anh thường có khuynh hướng xem nhẹ bản thân
Tachibana Kotoha
/cười nhẹ/
Tachibana Kotoha
Sakura, chị muốn nhóc nghe câu chuyện này
Tachibana Kotoha
Trước đây, chị hay được cha nuôi dẫn tới thăm tiệm hoa
Tachibana Kotoha
Có một lần, chị thấy một chậu hoa nhỏ, lá úa, cánh sắp rụng, ai cũng chê xấu nên không ai muốn mua.
Nhưng cha nuôi chị lại chọn nó.
Tachibana Kotoha
Và khi chị hỏi ông ấy tại sao không chọn mấy chậu rực rỡ kia, ông đã nói thế này
‘Vì thứ này đang tạm nghỉ, chứ không phải đã héo.’
Tachibana Kotoha
Tuần sau, chậu hoa ấy nở. Mà hoa nó đẹp đến lạ, chẳng giống bất cứ loại nào trong cửa tiệm chị từng thấy.
Khi đó chị mới hiểu ra, có những thứ không khoe sắc rực rỡ ngay lập tức…
/nhìn cửa sổ/
Tachibana Kotoha
Nhưng không có nghĩa là chúng không đáng được nhìn nhận.
Tachibana Kotoha
Chị cũng đã hiểu được phần nào tâm tư của Sakura kun rồi /cầm đĩa omurice đã hết/
Tachibana Kotoha
Một bông hoa xấu xí không đồng nghĩa với việc nó không thể nở đẹp. Cũng giống như con người vậy, chúng ta không thể quy chụp vẻ ngoài mà đánh giá sâu về giá trị của họ
Kotoha đã nói vậy khi đang tập trung cẩn thận lau khô ráo chiếc đĩa thức ăn vừa rửa
Nó làm Sakura có cảm giác mình chưa thực sự hiểu chính bản thân như những gì anh biết
Sakura Haruka
Chị đúng là... Hiểu chuyện thật đấy
Tachibana Kotoha
Ồ vậy sao /ngạc nhiên/
Cô không ngờ mình lại được khen như vậy
Tachibana Kotoha
Thật ra chị có một người anh trai nữa đấy, tuy hai đứa không cùng máu mủ ruột thịt, nhưng chằng biết từ khi nào đã như người nhà thật sự, cùng nhau buơn chải cuộc đời
kể đến đây, gương mặt Kotoha hiện lên vài phần tự hào
Sakura Haruka
'có lẽ là người tốt'
Sakura Haruka
Chị hay nói nhiều như vậy người lạ lắm sao, chúng ta thậm chí chưa gặp nhau được nửa ngày
Tachibana Kotoha
Chị đây đâu có dễ dãi như vậy, dù sao cũng sẽ gặp nhau dài dài
Tachibana Kotoha
/chỉ bộ đồng phục của Sakura/
Tachibana Kotoha
Boufuurin, giờ ta là người quen rồi
Tachibana Kotoha
/thích thú/
Sakura Haruka
'Tốc độ làm quen này thật là...'
Tachibana Kotoha
Haha, chắc là Sakura kun đây háo hức lắm nhỉ? Mặc đồng phục dù ngày mai mới bắt đầu đi học cơ mà /trêu ghẹo/
Sakura Haruka
k- không phải, chỉ là tôi- /định biện minh/
Tachibana Kotoha
Ố là la, đỏ mặt rồi kìa~
Tachibana Kotoha
Tèn ten /đẩy đĩa bánh ngọt/
Tachibana Kotoha
Quà miễn phí đó, chắc vì sự dễ thương chăng?
Sakura Haruka
'cô gái này thật là...-' /bất lực/
Tachibana Kotoha
Mà chị thắc mắc Sakura kun cái này nhé, vì sao nhóc lại chọn tới Fuurin vậy?
Sakura Haruka
À /uống một ngụm trà/
Trung học phổ thông Fuurin nổi tiếng với những học sinh… điểm số thì lẹt đẹt, nhưng đánh nhau thì chẳng ai bì kịp.
Nghe đồn, đây là ngôi trường của những tên "giang hồ" thực thụ.
Hầu như ngày nào cũng xảy ra xung đột giữa các phe phái, không chừa cả rằm lẫn Tết.
Ở Fuurin, bình yên chỉ là chuyện… tưởng tượng.
Sakura Haruka
'Trước đây mình không ngờ Nhật Bản sẽ tồn tại kiểu trường học như trên phim như này ngoài đời'
Sakura Haruka
'thực sự chưa lường tới, ngoài miệng tiện chỉ nó chuyện riêng thôi...' /muốn ôm mặt/
Tachibana Kotoha
Học lực yếu quá hả?
Sakura Haruka
Dĩ nhiên là không rồi! /đột ngột đứng dậy/
Sakura Haruka bất ngờ phản bác kịch liệt làm Kotoha phải giật mình. Anh khựng người lại và nhớ về khoảng thời gian còn là học sinh của mình
Sakura Haruka
=>không khác gì Boufuurin là bao
Tachibana Kotoha
'tự nhiên dữ vậy'
Tachibana Kotoha
à ừm... Nếu không muốn nói cũng không sao.. 'có vẻ vì học lực thật'
Ông Yama
Cảm ơn vì bữa ăn nhé Kotoha, ông để tiền ăn ở trên bàn đó
Một ông lão chống gậy từ trong góc quán bước ra. Dường như đã ghé đây nhiều lần, Kotoha niềm nở nhanh chóng chạy ra đỡ đần ông lão
Sakura Haruka
'hình như để quên' /nhìn về chiếc ghế trong góc/
Tachibana Kotoha
Dạ vâng, ông về cẩn thận nha /giữ cửa/
Ông Yama
ừ, lần sau ông quay lại
Sakura Haruka
Ông ơi, ông quên đồ ở đây
Sakura giơ túi đồ lên trước sự bất ngờ của hai người
Ông Yama nhận đồ ríu rít cảm ơn trong khi Sakura chỉ lặng lẽ cúi người rồi trở về chỗ ngồi
Ông Yama
Ôi trời ạ! Tệ thật, gần đây ông cứ hay quên đồ lung tung.
Tachibana Kotoha
Dạ, ông đi về cẩn thận
Ông lão tên Yama rời đi, cửa quán được đẩy ra, và tiếng chuông nhỏ trên cánh cửa vang lên, réo rắt trong không gian ấm áp của quán.
Song, Kotoha mỉm cười đặt nhẹ vài viên kẹo bên cạnh cánh tay anh
Tachibana Kotoha
Ông ấy bảo ban nãy là quà cho cháu của ông, "ông cảm ơn cháu nhé, cháu giúp ông nhiều lắm"
Tachibana Kotoha
/nháy mắt giơ ngón cái/
Sakura Haruka
không, tôi đâu có làm gì nhiều
Kotoha khẽ nhìn đôi tai đang phiếm hồng nhẹ, nhưng không có ý định vạch trần nó ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play