[W Đệ Đệ] Luật Săn Mồi
Tiếng Gọi Dưới Hầm
Mưa rơi không ngớt trên những mái nhà cũ của khu ngoại ô phía Tây thành phố. Con đường dẫn vào ngôi nhà bỏ hoang lầy lội, trơn trượt như được bôi bằng máu và thời gian. Ánh đèn vàng nhợt nhạt hắt qua lớp sương, soi lên tấm bảng gỗ nghiêng ngả: “Khu nhà cũ – cấm vào”
Viên Nhất Kỳ
// Dừng xe, bước xuống //
Cô mở cửa, bước xuống, đôi giày da ngập trong bùn lạnh. Mùi ẩm mốc và thứ gì đó tanh tanh bốc lên từ phía căn hầm cũ phía sau ngôi nhà
Cảnh sát
Lại một vụ kinh dị nữa sao? //giọng run run hỏi, tay cầm đèn pin chập chờn //
Kỳ không đáp. Cô chỉ ra hiệu im lặng, bước thẳng về phía cửa hầm. Gió đập mạnh vào tấm sắt hoen gỉ, phát ra tiếng kẽo kẹt như tiếng ai đó rên rỉ
Khi cánh cửa bật mở, một luồng hơi lạnh thốc lên. Bên dưới là cầu thang bê tông dẫn xuống vực sâu của bóng tối. Ánh đèn pin run rẩy soi thấy tường phủ đầy vết bùn đen. Ở giữa căn hầm là…
một thân người.
Không..
là nhiều phần người.
Cánh tay, chân, đầu, ngực tất cả được ghép lại bằng chỉ khâu y tế, sắp thành hình thiên thần. Hai cánh ghép từ xương sườn người, tỏa ra hai bên.
Viên Nhất Kỳ
// Bước tới, cố nén hơi thở. nhìn vào khuôn mặt nạn nhân //
Viên Nhất Kỳ
Thần chết biết đùa // lẩm bẩm //
Phía sau có tiếng bước chân. Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, đeo găng tay cao su, bước vào như thể đã quen với mùi tử thi. Cô ta cúi xuống, ngắm nhìn “thiên thần” bằng ánh mắt tĩnh lặng đến đáng sợ
Cảnh sát
Bác sĩ pháp y Vương Dịch
Cảnh sát
sếp Kỳ, đây là người phụ trách giám định vụ này
Vương Dịch
// Không nói gì. Nhưng chỉ liếc nhìn cô một cái như nhìn vào một mẫu vật thú vị //
Ánh mắt đó khiến Kỳ thấy gai sống lưng. Không phải vì sự lạnh lùng, mà vì trong đó ẩn một tia… hiểu biết như thể Cô ta biết rõ cô hơn chính cô biết mình
Vương Dịch lấy dao phẫu tích, khẽ cắt vào mép khâu, không run tay dù một giọt máu cũ trào ra, rơi xuống sàn.
Vương Dịch
Khâu bằng chỉ đen, loại chỉ phẫu thuật đặc biệt chỉ có thể mua trong các phòng nghiên cứu y học pháp chứng
Vương Dịch
Kẻ này biết cách bảo quản mô cơ. Cô thấy không, các mạch máu được cố tình giữ nguyên, như để… thở
Viên Nhất Kỳ
Đừng nói kiểu đó
Vương Dịch
Kiểu gì? // ngẩng lên ánh mắt chẳng cảm xúc gì //
Viên Nhất Kỳ
Kiểu khiến người ta tưởng cô đang ngưỡng mộ tác phẩm của hắn // bình thản đáp trả //
Vương Dịch cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không có niềm vui
Vương Dịch
Tôi không ngưỡng mộ, tôi chỉ tôn trọng sự chính xác
Trong lúc ghi chép, Vương Dịch đặt một máy ghi âm nhỏ bên cạnh thi thể. Khi bật lên, âm thanh rè rè vang ra, rồi một giọng nói khàn khàn, méo mó
“Ta chỉ trả lại công bằng… Công bằng cho những kẻ đã bị quên lãng.”
Căn hầm như lạnh thêm. Cả đội im phăng phắc
Nhất Kỳ ngẩng lên nhìn Vương Dịch. Ánh đèn hắt qua mặt cô, tạo ra hai nửa sáng tối như hai thế giới khác nhau
Viên Nhất Kỳ
Cô nghĩ sao về ‘công bằng’ của hắn?
Vương Dịch
Người chết cũng cần được lắng nghe. Chỉ là cách lắng nghe của hắn… không vừa lòng người sống
Viên Nhất Kỳ
// Lùi một bước. Câu nói đó cứ lặp đi trong đầu //
Khi rời hầm, cô nhìn lại. Vương Dịch vẫn ở đó, đứng lặng, bàn tay chạm lên cánh “thiên thần” máu khô. Mưa bắt đầu rơi xuống qua lỗ hổng trên trần, rơi trúng vai cô ta.
Ánh đèn phản chiếu vào mắt Vương Dịch như hai lưỡi dao sáng loáng
Đêm đó, Viên Nhất Kỳ không ngủ. Trong đầu cô vẫn vang lên giọng nói kia không phải của máy ghi âm, mà là từ đâu đó sâu trong ý thức
“Công bằng đã được trả lại… cho mày"
Cô bật dậy, mở đèn. Gương mặt phản chiếu trong gương… thoáng qua một bóng hình khác
Cùng ánh mắt. Cùng đường nét. Nhưng đôi môi mấp máy không theo lời cô nói
“Ngủ ngon nhé, Viên Nhất Kỳ.”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ và tiếng cười khe khẽ của ai đó, vọng lại từ dưới hầm sâu…
Tác
Viết lúc 12 giờ mấy đến gần 1 giờ sáng =))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play