Nakzep: Chu Kỳ
: Hai Bóng Hình giữa vực hỗn mang
con mắn bóng
nak: hắn
zep: cậu
__________________________
Chiến trường chìm trong khói bụi. Bầu trời đêm bị xé nát bởi tiếng gầm của động cơ và ánh sáng plasma đỏ rực. Nakroth, chỉ huy đội đột kích, đứng trên đỉnh tháp đổ nát. Ánh nhìn hắn lạnh băng, đôi cánh năng lượng sau lưng rung nhẹ.
Phía xa, một bóng áo bạc bước ra từ tàn khói là cậu zephys
Người từng đối đầu. Từng giáng lưỡi thương vào vai hắn .Nhưng nay, trong thế giới tàn hoang này, kẻ thù duy nhất của cả hai là bóng tối vô hình mang tên Sự Diệt Chủng.
cậu lên tiếng, giọng khàn khàn:
zephys
> “Chúng ta cùng mất quê hương. Giờ, chỉ còn lại nhiệm vụ thôi.”
Nakroth im lặng. Hắn nhìn bầu trời — nơi từng là vùng sáng của sự sống.
nakroth
> “Không cần nói nhiều. Đi thôi.”
Họ cứ thế mà đi, đi trong vô định cho đến khi chỉ còn là chất nhỏ .
Hai kẻ mang quá khứ đẫm máu — nay cùng bước vào đêm, nơi định mệnh mới chờ đón họ.
Trong căn cứ tạm, cậu chăm chú lau lưỡi thương. hắn dựa vào tường, đôi mắt nhắm hờ. Ánh đèn vàng rọi lên vết sẹo dài trên cổ hắn
Cậu nhìn qua chỗ hắn đứng mà sững lại một thoáng .
zephys
> “Vết đó… là vì ta sao?”
nakroth
“Không. Là vì ta không đủ nhanh để cứu đồng đội.”
Cả căn phòng im ắng. Ngoài kia, gió hú qua những hành lang thép lạnh.
nakroth
“Ngươi còn nhớ không, Zephys. Khi chiến tranh bắt đầu… ta đã từng hứa sẽ giết ngươi.”
cậu mỉm cười, nụ cười vừa buồn vừa bình thản:
zephys
“Còn ta, đã hứa sẽ cứu ngươi… dù ngươi không cần.”
Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng mưa rơi trên mái tôn, hai linh hồn từng đối nghịch lại lặng lẽ hiểu nhau.
Trong đêm tối tịch mịch ,cách đồng hoang luôn im ắng đột không có dấu hiệu gì đột nhiên mở mắt .
Ha, hóa ra là ko phải cánh đồng mở mắt mà là Đội quân cơ giới của phe Đen tràn tới.
Hắn dẫn đầu, đôi cánh rực sáng cậu phía sau, cây thương xoay trong tay như ánh chớp.
Họ lao vào giữa vòng vây, phối hợp hoàn hảo — không cần lời nói.
Một chém, một đâm, ánh sáng xanh và bạc hòa vào nhau.
Trên bầu trời, trăng tròn soi bóng hai người như hai mũi giáo chọc thủng đêm đen.
Khi trận chiến kết thúc, hắn quỳ xuống — vai trúng đạn plasma. cậu chạy đến, quỳ bên cạnh, ôm lấy hắn.
zephys
“Đừng chết. Ta… còn nợ ngươi một lời xin lỗi.”
nakroth
“Ngươi không nợ gì ta. Chúng ta chỉ… còn nợ thế giới này.”
Giọng hắn yếu dần, nhưng ánh nhìn vẫn sáng như lửa.
Hắn tỉnh dậy trong phòng hồi sức. Trên tay hắn là con chip chứa dữ liệu của “Dự án Khởi Sinh” — thứ có thể cứu nhân loại.
Zephys ngồi bên, im lặng. Vết thương trên cổ anh vẫn rướm máu.
zephys
“Ngươi biết không, Nak… Có lẽ khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ đi.”
zephys
“Bất cứ nơi nào không có tiếng gươm.”
nakroth
“Vậy ta sẽ đi cùng.”
Cậu sững lại. Một thoáng ngỡ ngàng trong đôi mắt vốn lạnh lùng ấy.
zephys
“Đừng nói những điều ngươi không thể giữ.”
nakroth
“Ta không hứa. Ta chỉ nói điều ta muốn.”
Cuối cùng thời khắc đó cũng đến
Bầu trời đỏ rực. Quân Đen đang tiến gần. Họ biết đây là trận cuối
Hắn đứng trên mỏm đá, nhìn cậu siết chặt thương.
zephys
> “Nếu ta ngã xuống… đừng quay lại.”
Khoảnh khắc đó, giữa âm thanh “Ngươi cũng vậy.”của sấm chớp và gió, họ nhìn nhau thật lâu — không còn là chỉ huy và chiến binh, không còn là kẻ thù hay đồng minh.
Chỉ là hai linh hồn cô độc, đã đi hết nửa đời để tìm một người hiểu mình.
Hắn gục xuống giữa biển lửa, đôi cánh tan biến thành tro. Cậu chạy đến, ôm lấy hắn.
nakroth
“Ta đã nói rồi… đừng quay lại…”
zephys
Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đi sao?”
Ánh sáng cuối cùng rơi xuống. Dự án “Khởi Sinh” được kích hoạt, tái tạo bầu trời xanh.
Cậu nhìn thấy hắn mỉm cười, rất khẽ:
nakroth
“Cuối cùng… ta đã thấy bình minh.”
Rồi hắn lịm đi trong vòng tay người đồng đội, người bạn — và có lẽ là người duy nhất hắn từng tin tưởng.
Gió thổi. Trên nền đất cháy, hai bóng hình vẫn in hằn — song hành giữa hư vô.
> "Heroes never die. They just sleep among the stars."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play