Kamen Rider X All World: Giá Của Sức Mạnh
1: Giao Dịch Với Chúa
Không gian trắng xoá. Không có trời, không có đất, chỉ có sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Obert mở mắt. Mọi thứ xung quanh trống rỗng như thể thế giới này chưa từng được sinh ra. Anh đưa tay lên — bàn tay vẫn lành lặn, không có vết máu, không có đau đớn. Nhưng anh nhớ rõ... mình đã chết.
Một giọng nói vang lên, không từ đâu cả, mà như đến từ chính tâm trí anh.
nvp
"Ngươi không nên tồn tại nữa, Obert Martin."
obert
Khẽ nhếch môi. 'Vậy sao? Tôi tưởng chết rồi thì không cần nghe triết lý sinh tử đâu.'
nvp
"Ta không đến để triết lý. Ta đến để trao cho ngươi cơ hội — ba điều ước."
obert
Nheo mắt, ánh đỏ trong đồng tử phản chiếu lại luồng sáng vô hình. 'Thượng Đế, hử? Cơ hội, điều ước... nghe quen thật đấy. Thường mấy kẻ được chọn sẽ xin quyền năng bá đạo, hoặc cuộc sống vĩnh hằng chứ gì?'
nvp
"Đa số đều như vậy. Nhưng ngươi khác họ."
obert
Cười nhạt. 'Đúng. Tôi không cần quyền năng miễn phí.' Anh giơ tay, các ngón tay khép lại thành nắm đấm, rồi mở ra chậm rãi. 'Tôi chỉ cần sức mạnh có cái giá.'
obert
Ừ. Mỗi khi tôi sử dụng sức mạnh đó, tuổi thọ của tôi sẽ bị rút đi. Tôi muốn bản thân phải trả giá cho từng hành động của mình.'
nvp
Thượng Đế im lặng một lúc, rồi hỏi, "Vì sao?"
obert
'Vì không có gì miễn phí. Sức mạnh, lòng tốt, sự sống — tất cả đều có cái giá. Tôi không muốn trở thành kẻ được ban phước. Tôi muốn là kẻ trao đổi.'
Một khoảng lặng. Rồi giọng nói kia trở nên trầm hơn, như chứa đựng cả bầu trời đang nén lại.
nvp
"Ba điều ước của ngươi... nói đi."
obert
Hít sâu, ánh mắt lạnh mà trong suốt.
'Thứ nhất, tôi muốn có khả năng hấp thụ tuổi thọ của kẻ thù — khi tôi giết họ, thời gian sống của họ sẽ trở thành của tôi.'
obert
'Thứ hai, tôi muốn có thể ban phát sự sống — dùng chính tuổi thọ của mình để cứu người khác.'
obert
'Thứ ba...' Anh dừng lại, nụ cười nhếch lên đầy thách thức. 'Tôi muốn có thể tạo ra bất cứ thứ gì, miễn là tôi trả giá bằng chính thời gian sống của mình.'
nvp
Không gian run lên như sóng nước. Một luồng sáng trắng bùng nổ, cuốn lấy Obert.
"Ngươi hiểu điều này có nghĩa gì chứ, Obert Martin?"
obert
'Hiểu chứ.' Anh khẽ nhắm mắt, giọng nhẹ như gió thoảng. 'Tôi đang đổi cuộc sống của mình... lấy tự do thật sự.'
Ánh sáng tan biến. Một thế giới mới mở ra trước mắt anh — bầu trời đen, mặt đất cháy xém, và những sinh vật kỳ dị rít gào trong bóng tối.
obert
Bước ra khỏi hư vô, tóc trắng lay động, đôi mắt đỏ phản chiếu ngọn lửa xa xa.
'Thế giới này...' anh mỉm cười, '...nghe mùi giao dịch thật đấy.'
Gió thổi qua, mang theo âm thanh đầu tiên trong cuộc sống mới của anh — tiếng thì thầm vô hình của một vị thần:
nvp
"Chào mừng ngươi đến với thế giới của những anh hùng và quái vật."
obert
Nhìn thẳng lên bầu trời. 'Anh hùng, quái vật... hai mặt của một đồng xu thôi. Còn tôi...'
Anh xoay cổ tay, từng vệt năng lượng đen đỏ lấp lánh quanh lòng bàn tay.
'...tôi sẽ là người cầm đồng xu đó.'
2: Giá Của Sự Tồn Tại
obert
//ngồi trên mái nhà đổ nát, ánh trăng bạc phản chiếu trong đôi mắt đỏ//
"Thế giới này... quirk ở khắp nơi, anh hùng thì đầy như nấm mọc sau mưa..."
obert
//khẽ bật cười, nghiêng đầu nhìn những tòa nhà xa xa sáng đèn//
"Muốn sống sót ở đây... cần tuổi thọ. Nhiều thật nhiều tuổi thọ."
obert
//chống cằm suy nghĩ//
"Nhưng không thể đi hấp thụ bừa được. Quirk Detector, camera, hero tuần tra..."
"Phải đánh lạc hướng. Phải khiến mọi thứ trông như... tai nạn."
obert
//ánh mắt Obert lóe lên ánh đỏ, giọng trầm hơn//
"Nếu là mình... có thể dùng sức mạnh để ngụy trang. Một bộ giáp chẳng hạn."
obert
//anh đứng dậy, giơ tay ra giữa không khí, năng lượng đỏ đen xoáy quanh lòng bàn tay//
"Nhưng tạo ra giáp thì... sẽ tốn cực kỳ nhiều tuổi thọ."
ánh sáng bốc lên, hình ảnh của hàng loạt Rider hiện ra trong không gian quanh anh – Kuuga, Agito, Faiz, Blade, Kabuto, Kiva, OOO, Wizard, Build...
obert
"Tất cả bọn này... đều quá mạnh, và quá tốn."
//anh khẽ nhếch môi, đưa tay gạt từng cái một, hình ảnh lần lượt tan biến//
"Zi-O, Decade... đừng mơ. Hai cái đó hút của tao chắc cả trăm năm tuổi thọ mất."
"Ta chỉ cần thứ đơn giản... hiệu quả... và gọn."
obert
//ánh sáng cuối cùng còn sót lại là biểu tượng W – Double//
"Lost Driver... Heat Memory. Ừ, cái này được đấy."
Ngọn lửa đỏ bùng lên quanh anh, tạo hình chiếc Driver màu đen cùng một Memory đỏ như lửa. Nhưng ngay khoảnh khắc Driver hoàn thiện, toàn thân Obert co giật dữ dội
obert
"Kh–khốn thật...!"
//anh quỵ xuống, ôm lấy ngực, hơi thở dồn dập, mồ hôi rịn ra trên trán//
"Cái này... rút của tao... hai năm tuổi thọ... sao nhiều thế..."
obert
//ngay cả giọng nói cũng run rẩy, đôi môi trắng bệch//
"Không... chưa đủ... cơ thể yếu quá..."
obert
//anh cắn răng, kích hoạt năng lượng lần nữa//
"Thêm... nửa năm tuổi thọ... tăng cường thể chất..."
Ngọn lửa đỏ bao phủ anh, xé rách không khí, rồi tắt phụt. Obert ngã quỵ, hai tay chống đất, hơi thở nặng nhọc như vừa chết đi sống lại
obert
"Haa... đúng là... điên thật..."
//anh khẽ cười, dù khóe môi vẫn rớm máu//
"Nhưng ít nhất... ta có thể đứng dậy."
Vài phút sau, anh bước ra khỏi con hẻm, khuôn mặt bình thản như chưa từng chịu đựng cơn đau cắt xé nào
Phía xa, vài gã đàn ông đang tụ tập, cười hô hố.
nvp
Đàn ông 1 "Ê, mấy con anh hùng nữ dạo này xinh vãi! Mà thử nghĩ xem được ngủ với bọn nó thì—"
nvp
Đàn ông 2 "Haha, tao chọn Mt. Lady! To cao, đã con mắt!"
obert
//nhíu mày, cầm viên đá nhỏ lên ném thẳng vào đám đó//
nvp
Đàn ông 3 "Ai ném đấy!? Muốn chết à!?"
obert
//đứng ở góc tường, nụ cười nhàn nhạt trên môi//
"Ơ... xin lỗi, trượt tay thôi. Mấy người không bắt được tôi đâu."
nvp
Đàn ông 1 "Thằng ranh!! Bắt nó lại!!"
Obert quay lưng bỏ chạy, dẫn cả nhóm đàn ông vào một khu công trình bỏ hoang – nơi camera an ninh không hoạt động
obert
//dừng lại, quay lưng về phía họ, tay chạm nhẹ vào thắt lưng mình//
"Cuối cùng cũng hết camera rồi."
//giọng anh trầm thấp, gần như là thì thầm//
"Henshin."
obert
//anh rút Heat Memory ra, nhấn nút//
Memory phát sáng đỏ rực. Anh gắn nó vào Lost Driver, rồi gạt nhẹ cần. Một luồng lửa đỏ bao phủ toàn thân anh
Ngọn lửa bùng nổ, bao trùm anh. Khi khói tan, một Kamen Rider toàn thân đỏ hiện ra – giáp mảnh, hai tay và chân có các đường viền như ngọn lửa đang cháy
nvp
Đàn ông 2 "C–cái quái gì thế!?"
nvp
Đàn ông 3 "Hero à!? Không, nhìn hắn... chẳng giống ai cả!"
obert
//giọng méo nhẹ qua giáp, lạnh lẽo như thép nung đỏ//
"Hero? Không đâu."
//anh giơ tay, ngọn lửa đỏ cuộn quanh nắm đấm//
"Tao chỉ là... kẻ trao đổi thôi."
Anh lao tới, cú đấm bốc cháy đánh văng một tên đập vào tường, lửa bén lên quần áo. Những tên khác chưa kịp phản ứng đã bị đá văng, cháy sém toàn thân
nvp
Đàn ông 1 "Aaa!! Dừng lại!! Đừng mà!!"
obert
//nắm cổ áo gã, tay còn lại áp lên ngực hắn//
"Xin lỗi... nhưng tuổi thọ của mày... là thứ tao cần hơn cả."
obert
//ánh đỏ lóe lên từ bàn tay, cơ thể tên kia run rẩy rồi lịm dần. Cơ thể hắn co quắp, rồi đổ sụp xuống đất – không còn hơi thở.//
obert
//lặp lại với từng người, giọng nhỏ dần//
"Hai năm... bốn năm... ba năm... ít quá..."
Đến người cuối cùng, anh rút tay ra, nhìn xung quanh – bốn cái xác nằm la liệt trên nền xi măng.
obert
"Tổng cộng... mười bốn năm. Còn ít hơn tao nghĩ."
//anh tháo Lost Driver ra, lửa tắt dần, để lộ cơ thể trần mồ hôi và hơi thở gấp//
"Có lẽ... phải tìm mồi tốt hơn... mấy thằng phàm nhân tầm thường này không đủ."
Ánh mắt đỏ nhìn lên bầu trời đêm của thế giới MHA – nơi những ánh đèn hero đang chiếu sáng từ xa
obert
//khẽ cười//
"Hero, hử... tuổi thọ của bọn mày chắc đáng giá hơn nhiều lắm đấy."
3: Cơm Áo và Tuổi Thọ
obert
//ngồi trên mái nhà, ánh mặt trời đầu tiên trong ngày hắt xuống gương mặt lạnh lùng của anh//
"Ba mươi chín năm... cộng thêm chút lẻ từ lũ đó... cũng tạm đủ rồi."
obert
//anh duỗi tay, khớp xương kêu rắc nhẹ, đôi mắt đỏ phản chiếu ánh sáng vàng//
"Giết thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Không phải kẻ điên, chỉ là kẻ sống sót thôi."
obert
//anh nhìn xuống con phố đông người phía dưới, từng dòng xe và người qua lại, nhộn nhịp mà xa lạ//
"Giờ thì... đến phần khó nhất – sống như người bình thường."
obert
//bước vào một quán ăn nhỏ, mặc áo hoodie xám, tóc trắng che nửa mắt//
nvp
Chủ quán "Ê, nhóc, mày muốn gì?"
obert
"Một bát mì. Và... cho tôi hỏi, quán có tuyển người làm thêm không?"
nvp
Chủ quán //nhìn anh từ đầu đến chân, nhíu mày//
"Mày bao nhiêu tuổi?"
nvp
Chủ quán "Hah, xin lỗi, nhóc. Ở đây chỉ tuyển người lớn thôi."
obert
//gật đầu, không tỏ ra thất vọng, chỉ mỉm cười nhẹ//
"Hiểu rồi. Dù sao cũng cảm ơn."
Anh ăn xong, trả tiền, rồi lại đi. Cả ngày hôm đó, anh ghé qua gần chục chỗ – quán cà phê, tiệm sách, cửa hàng tiện lợi, xưởng cơ khí. Tất cả đều cùng một câu trả lời
nvp
Nhân viên tuyển dụng "Xin lỗi, hiện giờ chúng tôi không tuyển người vị thành niên."
obert
//đưa tay xoa trán, thở dài//
"Thế giới này đúng là... coi tuổi tác hơn năng lực thật."
Đêm xuống, anh ngồi trong căn phòng trọ rẻ tiền, trên bàn chỉ có chiếc Lost Driver và cuốn sổ nhỏ ghi chép dày kín chữ
obert
//lật vài trang, giọng trầm đều//
"Quirk system, pháp luật, tài chính cơ bản... tất cả đều có luật lệ rõ ràng."
"Muốn tồn tại, không chỉ cần mạnh... mà còn phải hiểu thế giới mình đang sống."
obert
//anh lấy bút viết thêm//
“Cơm áo > Tuổi thọ. Không có tiền, không tồn tại.”
obert
//anh ngả lưng ra ghế, ánh mắt hướng lên trần nhà//
"Có thể tạo ra tiền, nhưng phải trả giá bằng tuổi thọ... một giờ đổi hai vạn yên, hử?"
obert
//anh cười nhẹ, cầm chiếc bút xoay giữa những ngón tay//
"Không đáng. Một giờ sống... quý hơn cả đống tiền giấy."
obert
//ánh sáng đỏ lóe nhẹ giữa lòng bàn tay, anh tạo ra một tập hồ sơ mỏng – giấy tờ giả, chứng minh, lý lịch học sinh bình thường//
"Được rồi. Chút gian lận này thì chấp nhận được. Chỉ tốn vài giây tuổi thọ thôi."
obert
//anh đọc tên mới trên tờ giấy//
“Obert Martin – học sinh trao đổi, 16 tuổi, đến từ nước ngoài.”
Obert "Nghe cũng hợp lý đấy chứ."
obert
//anh cất tập hồ sơ vào túi, đứng dậy, nhìn ra cửa sổ – nơi ánh đèn neon chiếu sáng từng con phố//
"Ngày mai... lại đi tìm việc tiếp."
Sáng hôm sau, anh đến một trung tâm hỗ trợ lao động thanh thiếu niên. Một nhân viên trẻ mỉm cười chào
nvp
Nhân viên "Xin chào, em muốn tìm việc à? Em có giấy tờ hợp lệ không?"
obert
//đưa hồ sơ ra, ánh mắt bình thản//
"Đây. Tôi là học sinh trao đổi, đang cần việc làm thêm để trang trải sinh hoạt."
nvp
Nhân viên //lật hồ sơ, gật gù//
"Ồ, có vẻ hợp lệ đấy. Em có kinh nghiệm làm việc gì chưa?"
obert
"Tôi có thể học rất nhanh. Bất cứ việc gì."
obert
//ánh mắt anh kiên định, giọng nói không có chút do dự nào khiến nhân viên hơi khựng lại//
nvp
Nhân viên "Tốt... vậy tôi sẽ giới thiệu cho em vài chỗ – quán cà phê, tiệm sách, hoặc tiệm sửa máy nhỏ. Em muốn thử cái nào?"
obert
"Cái nào cũng được. Miễn là làm việc bằng chính tay mình."
Chiều hôm đó, anh làm việc tại tiệm sách cũ ở góc phố, xếp từng chồng truyện cũ lên kệ. Người chủ tiệm già nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên khi thấy anh chỉ cần nhìn qua đã nhớ vị trí từng quyển
nvp
Chủ tiệm "Nhóc... trí nhớ tốt thật. Cứ như có đầu máy tính ấy."
obert
//mỉm cười nhẹ, không ngẩng đầu//
"Chỉ là... tôi không muốn làm sai thôi."
Ông chủ cười, gật đầu, quay đi. Obert nhìn theo, ánh mắt chậm rãi mềm lại – lần đầu tiên sau khi đến thế giới này, anh cảm thấy chút gì đó giống... bình yên
obert
//thì thầm nhỏ, chỉ đủ mình nghe thấy//
"Không cần sức mạnh, không cần máu đổ... chỉ cần một ngày bình thường thế này... cũng đủ rồi."
Ngoài kia, ánh chiều đỏ nhuộm lên phố, bóng anh đổ dài giữa những kệ sách phủ bụi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play