[MasonCongB] Đoạn Beat Và Đoạn Tim
Chương 1:Buổi Họp Bất Đắt Dĩ
Phòng thu tầng 6 của công ty luôn là nơi yên tĩnh nhất. Ánh đèn trắng đổ xuống bàn mixer, phản chiếu trên gương mặt nghiêng lạnh lùng của Mason. Anh đang chỉnh lại nhịp trống cho bản demo mới, đôi mắt chăm chú, hàng mày nhíu nhẹ. Mọi thứ đều chính xác — cho đến khi cánh cửa bật mở.
Trợ Lí
Anh Mason, trainee mới đến rồi ạ.
Mason không ngẩng lên, giọng trầm đều.
Mason Nguyễn
Trễ mười lăm phút. Tuyệt thật.
Chàng trai bước vào có vẻ ngoài trẻ trung hơn anh tưởng. Mái tóc hơi rối, áo hoodie trắng, tay còn cầm ly cà phê bốc khói. Ánh nhìn cậu trong, như chứa chút sợ hãi, chút háo hức.
CongB
Em xin lỗi, em bị kẹt xe… với lại lạc tầng nữa.
Mason Nguyễn
Hợp lý. Lý do sáng tạo phết.
CongB
Em… có mang cà phê xin lỗi anh nè.
Mason liếc qua ly cà phê đang chìa ra, khẽ nhếch môi.
Mason Nguyễn
Tôi không nhận cà phê từ người khiến timeline của tôi lệch nhịp.
CongB
Vậy… để em hát chuộc lỗi nha?
Không hiểu sao Mason lại đồng ý. Có lẽ vì ánh mắt cậu ta – sáng, lạ, khiến người ta khó mà nói “không”. Anh ra hiệu cho trợ lý rời đi, rồi xoay ghế về phía micro.
Mason Nguyễn
Mic số hai. Đứng thẳng, giữ hơi. Đừng làm tôi hối hận vì cho cậu cơ hội.
CongB
Dạ, em sẽ cố hết sức.
Âm thanh bật lên, nhịp beat chậm rãi.
CongB
Dù hai ta kết thúc như vậy 🎶
CongB
Em vẫn sẽ yêu anh vẫn muốn yêu anh thôi 🎶
CongB
Lặng nhìn về nơi cuối chân trời 🎶
CongB
Chỉ có một mình em bước qua cơn mưa đang còn giăng khắp lối 🎶
CongB
Dẫu biết rằng cũng đến ngày ta chẳng còn thấy nhau 🎶
CongB
Chẳng thể nào em thôi bật khóc vì em nhớ anh 🎶
CongB
Anh đừng vội quên em dẫu có đến đâu, được không? 🎶
Giọng hát vang lên, không hoàn hảo, hơi run, có chỗ lạc nhịp… nhưng lại khiến không gian như dịu đi. Từng chữ cậu hát như có cảm xúc, chân thật đến mức Mason thấy cổ họng mình khô lại.
Anh tựa người, ngón tay khựng giữa bàn phím. Một producer dày dạn kinh nghiệm như anh mà lại… tim đập nhanh hơn bình thường chỉ vì một giọng hát vụng về?
CôngB nhìn qua tấm kính, mắt ánh lên vẻ chờ đợi.
CongB
Em… hát sai rồi phải không ạ?
CongB
Thật á? Em tưởng anh sẽ mắng em cơ.
Mason Nguyễn
Tôi mắng cũng vô ích. Giọng cậu… phiền.
CôngB khựng lại, cau mày.
Mason chống cằm, ánh mắt sâu thẳm như đang dò tìm.
Mason Nguyễn
Vì nó khiến tôi nghe hoài mà không dừng được.
CongB
Em nghĩ… chắc tại beat của anh cuốn quá đó.
Mason Nguyễn
Không. Là tại cậu.
Không khí giữa họ bỗng chậm lại.
CôngB cúi xuống, tai đỏ bừng, còn Mason lặng lẽ bấm nút Save File, đặt tên bản thu là “Ballad-CongB01”.
Khi cửa khép lại sau lưng CôngB, Mason ngồi im, môi khẽ mấp máy.
Mason Nguyễn
“Bé phiền phức thật… nhưng giọng cậu ta nghe được đấy."
Anh tựa đầu vào ghế, nụ cười thoáng qua trên gương mặt vốn lạnh như sắt.
Một giai điệu mới vừa nảy ra trong đầu anh dịu, và lạ, như cảm giác vừa rồi.
___________________________________
Tác Giả - Tom
Cá mập con tớii đêy 🦈
Chương 2 :Khi Tim Lỡ Nhịp
Buổi sáng hôm sau, CôngB có mặt ở phòng thu sớm hơn một tiếng.
Cậu ngồi bó gối trước cửa, tóc hơi rối, mắt lim dim như mèo con. Ly cà phê trong tay đã nguội, nhưng cậu vẫn cười một mình, nhớ lại ánh nhìn của Mason hôm qua.
Lạnh lùng thật đấy, nhưng… sao tim lại đập nhanh đến vậy chứ?
Tiếng cửa mở khẽ làm CôngB giật mình. Mason bước vào, áo sơ mi đen cài kín cổ, ánh mắt sắc lạnh.
Anh hơi khựng lại khi thấy cậu đang ngồi dưới đất.
Mason Nguyễn
Cậu định dựng trại trước phòng thu à?
CongB
Em… chỉ muốn đến sớm thôi. Lỡ hôm qua làm anh bực rồi.
Mason Nguyễn
Cậu nghĩ đến sớm là hết lỗi à?
CongB
Không. Nhưng ít ra em còn cơ hội hát lại, phải không?
Một thoáng, khóe môi Mason cong nhẹ. Anh quay đi, tránh ánh mắt ấy, thứ ánh mắt vừa ngây ngô vừa khiến người khác khó mà giữ bình tĩnh.
Mason Nguyễn
Vào đi. Bản demo hôm qua tôi nghe lại cả đêm.
Mason Nguyễn
Ừ. Cậu khiến tôi mất ngủ, nên phải tìm lý do hợp lý để thức.
CôngB đứng ngẩn người, hai má nóng ran.
Anh Mason, người mà ai cũng bảo “khó gần như tường sắt”, vừa nói câu đó thật sao?
Khi CôngB bước vào phòng, Mason đã bật nhạc nền.
Beat vang lên – nhịp chậm, có tiếng đàn nhẹ, êm như hơi thở.
Mason Nguyễn
Tôi viết thêm đoạn bridge tối qua. Cậu thử hát theo.
CongB
Dạ… nhưng em chưa nghe qua.
Mason Nguyễn
Cứ cảm nhận đi. Cảm xúc mới là thứ tôi cần.
CôngB nhắm mắt, cất giọng.
CongB
Nếu đến lúc phải bỏ lại anh nơi đây 🎶
CongB
Đừng lo cho anh vì em mang theo ước mơ của anh rồi 🎶
CongB
Dẫu trong anh còn nhiều điều tiếc nuối 🎶
CongB
Để anh được ôm chặt em lần sau cuối 🎶
Lần này cậu hát không hoàn hảo, nhưng có một điều Mason nhận ra, cậu hòa vào giai điệu của anh như thể sinh ra để khớp nhịp ấy.
Giọng cậu run nhẹ, ấm và chân thật.
Khi bài hát kết thúc, Mason im lặng rất lâu.
CôngB đứng bên micro, nhìn anh, môi khẽ mím.
CongB
Em… có làm anh mất ngủ lần nữa không?
Mason quay sang, ánh nhìn dịu đi hẳn.
Mason Nguyễn
Lần này thì không.
Mason Nguyễn
Vì tôi không định ngủ nữa. Tôi muốn làm việc với cậu thêm chút.
Không khí lặng vài giây. CôngB khẽ bật cười, tay nắm chặt dây tai nghe.
CongB
Anh Mason… lạnh ngoài mà ấm dữ.
Mason Nguyễn
Cậu nói nhiều quá. Hát tiếp đi.
CongB
Dù hai ta kết thúc như vậy 🎶
CongB
Em vẫn sẽ yêu anh vẫn muốn yêu anh thôi 🎶
Nhưng khi CôngB cất giọng, Mason lại lặng nhìn cậu qua tấm kính phòng thu.
Từng nhịp tim anh khẽ lệch, theo đúng cách cậu ta hát, vụng về, chân thành, và đầy cảm xúc.
Anh nghĩ thầm, nhưng lần này… không hề muốn dừng lại.
___________________________________
Tác Giả - Tom
Cá mập con tới đêy 🦈
Chương 3 :Lý Do Mason Mất Ngủ
Đêm đó, đèn trong phòng thu vẫn sáng. Đồng hồ chỉ gần hai giờ sáng, nhưng Mason vẫn ngồi im trước màn hình máy tính, tai nghe trùm kín. Trên màn hình, thanh sóng âm của bản demo “Ballad-CongB01” hiện lên, nhấp nháy đều đặn. Anh đã nghe lại đoạn ấy không biết bao nhiêu lần, và vẫn chẳng hiểu vì sao mình không thể dừng.
Giọng CôngB vang lên, hơi run, chưa hoàn hảo, nhưng lại mang theo thứ cảm xúc thật đến mức Mason cảm thấy tim mình lệch nhịp.
Anh tựa đầu ra sau, khẽ nhắm mắt. Trong đầu anh vẫn vang lên đoạn điệp khúc ấy, cứ như bị mắc kẹt ở đó.
CongB
Anh Mason… anh vẫn chưa về à?
Giọng cậu vang lên khẽ, kéo Mason khỏi dòng suy nghĩ. Cậu bước vào, tóc rối nhẹ, áo hoodie cũ, tay cầm hai lon nước ngọt lạnh toát.
CongB
Em quên lấy áo, thấy anh còn đèn nên ghé. Với lại… mang nước cho anh.
Cậu đặt lon nước xuống bàn, nghiêng người nhìn vào màn hình.
Trên đó, file thu âm của cậu vẫn đang chạy lại lần nữa.
CongB
Anh đang nghe lại bản của em à?
Mason Nguyễn
Đang kiểm tra.
CongB
Kiểm tra gì mà tám lần rồi còn chưa chán?
CongB
Em nghe được từ ngoài hành lang đó~
CôngB cười khúc khích, còn Mason chỉ khẽ thở dài, xoay ghế lại đối diện cậu.
Mason Nguyễn
Ngồi xuống đi.
CôngB ngoan ngoãn ngồi đối diện, chống cằm nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh đèn.
CongB
Em biết giọng mình còn non… nhưng nếu anh cho phép, em muốn học thêm.
Mason Nguyễn
Tôi không dạy hát. Tôi chỉ làm nhạc.
CongB
Thì dạy em cảm nhạc cũng được. Em muốn hiểu cách anh tạo beat hơn.
Một khoảnh khắc im lặng. Mason nhìn cậu thật lâu. Câu nói đơn giản đó lại khiến anh thấy khó thở, không hiểu sao, có thứ gì đó trong ánh mắt cậu khiến anh không thể quay đi.
Mason Nguyễn
Cậu không sợ tôi à?
CongB
Sao phải sợ? Anh chỉ ít nói thôi, chứ đâu có đáng sợ.
Mason Nguyễn
Người khác đâu nghĩ vậy.
CongB
Thì em khác người mà.
Khóe môi Mason khẽ cong, một nụ cười hiếm hoi.
Mason Nguyễn
Cậu đúng là phiền theo cách đặc biệt.
CongB
Em nhận đó là lời khen nha.
Âm nhạc vẫn vang khẽ. Không khí dịu lại, chỉ còn tiếng thở đều.
CôngB chống tay lên bàn, gục đầu xuống, khẽ ngáp.
CongB
Không… chỉ hơi buồn ngủ thôi. Ở cạnh anh… yên quá.
Mason định nói gì đó, nhưng khi nhìn cậu, đôi mi khép lại, môi khẽ cong trong giấc ngủ ngắn, anh bỗng im lặng.
Một thoáng mềm lòng. Anh đưa tay tắt bớt đèn, giọng trầm thấp chỉ đủ mình nghe.
Mason Nguyễn
Đúng là lý do khiến tôi mất ngủ… Công à.
Anh nhìn sang màn hình, di chuột lưu lại bản thu.
Tên file mới hiện lên: “Brigde-Ballad-CongB02”.
Và lần đầu tiên trong nhiều năm, Mason thấy mình muốn thức thêm, chỉ để chờ một giọng hát vụng về kia xuất hiện thêm lần nữa.
___________________________________
Tác Giả - Tom
Cá mập con tới đêy 🦈
Download MangaToon APP on App Store and Google Play