Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ám Hà Truyện] Phục Minh

Hồi 1: Bạch Hạc phủ

Mấy năm gần đây, người trong giang hồ thường truyền tai nhau về cái danh Tán Hoa Y- Mộ Yên Nhi
Họ nói nàng đẹp tựa thiên tiên, vẻ ngoài nhẹ nhàng ôn nhu như trăng sáng, đáng tiếc...
Đáng tiếc lại là sát thủ của Ám Hà...
Nhưng cái nổi danh ở nàng không phải là vì dung mạo, mà là cách hành xử khác lạ khi nhận nhiệm vụ, tùy theo tâm trạng mà nàng sẽ giết, hoặc là...cứu trở về
Người giang hồ đều nói, gặp nàng, như gặp Diêm Vương sống. Nhưng lại có kẻ nhờ vào sự tùy hứng của nàng mà được kéo ra từ Quỷ Môn Quan!
Mà lúc này Tán Hoa Y- Mộ Yên Nhi trong lời đồn ấy đang chán đến chết nằm dài trên ghế bập bênh lớn, làm bằng gỗ quý, có hương thơm nhè nhẹ giúp thư giãn
Nàng vận một bộ hồng y, tay đặt trên bụng nhỏ, trên mặt là thư tịch che đi
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Mộ Yên Nhi!!
Tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào khiến nàng giật mình, xuýt chút nữa thì ngã nhào, còn may là người học võ!
Mộ Yên Nhi lấy thư tịch úp trên mặt xuống, ngồi thẳng dậy, bực bội xoa xoa hai đầu lông mày
Quả nhiên là Tô Xương Hà, chưa thấy người đã thấy tiếng
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
Gọi
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
Gọi
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
Gọi
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
Ai không biết còn tưởng ta sắp chết!
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
Chưa thấy người đã thấy tiếng!
Tô Xương Hà ngồi xuống trước bàn, không cần đợi nàng mời mà tự rót cho mình một chén trà rồi uống cạn
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
....
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
[Nhếch môi] Không sợ ta bỏ độc vào trà sao?
Phụt-
Tô Xương Hà phun một ngụm trà ra
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
[Lau lau miệng] Quả nhiên là lớn rồi, cũng không còn suốt ngày bám theo gọi Xương Hà ca ca nữa
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Ôi, chỉ đáng thương ta...
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
....
Khoé miệng nàng giựt giựt, nhưng giống như nghĩ ra thứ gì đó hay ho, liền uyển chuyển đứng dậy
Tô Xương Hà nhìn nàng
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
Vậy....
Nàng cố ý ngân dài câu, dùng giọng điệu ngọt nị nói
Khoảng cách ban đầu của cả hai cũng không xa, bất quá chỉ đến mấy bước chân, nàng đã đứng ở cạnh hắn
Tay nàng đặt trên vai trái của hắn, nàng bước từng bước, đon đả di chuyển ra sau lưng hắn rồi sang bên phía bên kia, ngón tay nhẹ nhàng, uyển chuyển lướt từ vai hắn ra sau lưng rồi dừng lại ở vai phải, nàng hơi cúi người xuống sát hắn
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
Đột nhiên huynh đến đây, là có chuyện gì muốn nói với ta sao?
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
Xương Hà ca ca~
Một loạt động tác nước chảy mây trôi
Mùi hương ngòn ngọt trên người nữ nhân quyến luyến quấn quanh chóp mũi của hắn, Tô Xương Hà cả người hơi cứng lại
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Yên.Nhi!
Tô Xương Hà nói, giọng hắn khàn khàn
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
Sao vậy? Xương Hà ca ca~
Mộ Yên Nhi thích thú nhìn phản ứng của Tô Xương Hà, nàng chưa từng thấy hắn thất thố như vậy bao giờ, nên đùa dai đôi chút
Tô Xương Hà nghiến răng, nắm lấy cổ tay của nàng, kéo mạnh, khiến nàng ngã vào lòng hắn
Động tác của hắn quá nhanh, nhanh đến mức nàng khó có thể tránh thoát
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
Tô Xương Hà!!!
Mộ Yên Nhi giãy dụa, nhưng tay Tô Xương Hà tựa như toà sơn, vững như bàn thạch, nàng có giãy thế nào cũng bị hắn giữ chặt lại
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Giờ biết sợ? [nhìn nàng]
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
Làm...làm sao? [né tránh ánh mắt hắn]
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Mộ Yên Nhi, ta là nam.nhân!
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
Nam nhân thì làm sao? Huynh nạt ta?!
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
...
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Yên Nhi, ta không phải tên đầu gỗ Tô Mộ Vũ....
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Không một nam nhân nào có thể cưỡng lại được mị hoặc, trừ Tô Mộ Vũ
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Kể cả ta cũng không!
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Lần sau, không được phép dùng mị hoặc!
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
Ta chẳng qua chỉ là thử một chút...ai mà biết...
Nàng lí nhí nói
Thực ra ban đầu nàng không tính học cái môn công pháp mị hoặc chán ghét này
Nhưng vì dạo gần đây quá mức nhàm chán, không có gì làm nên loanh quanh thế nào mà học được
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
Thả ta ra được chưa? [nhìn hắn]
Tô Xương Hà thở dài, chỉ mong nàng chịu nghe lời của hắn
Hắn thả nàng ra, Mộ Yên Nhi thuận thế mà đứng dậy, xoa xoa cổ tay bị nắm chặt đến lằn vết đỏ
Da nàng vốn trắng, nên khi bị nắm lấy lâu như vậy, lực tay lại còn lớn, rất nhanh sẽ đỏ lên
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
[Ngồi xuống bên cạnh hắn] Được rồi, huynh đột nhiên đến chỗ ta là có việc gì?
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Cứ có việc mới được đến à?
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
[Trừng mắt nhìn hắn]
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Ta có nhiệm vụ
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Ngẫm lại thấy muội ở trong Ám Hà nhàm chán, đến hỏi xem có muốn đi cùng không
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
Đi chứ!
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
Đương nhiên là đi rồi!
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
Ta ở đây sắp thành bộ xương mốc meo đến nơi rồi đây này!
???
???
Coàn chưa đi được oà
Lúc này, có một cái lão nhân đi vào, hắn đầu đội đấu lạp, một tay cầm tẩu thuốc, tay còn lại cầm phật trượng, miệng nói tiếng phổ thông nhưng lại không được sõi lắm
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
Triết thúc? [nhìn lão nhân vừa đi vào]
Tô Triết
Tô Triết
Yên nha đầu
Mộ Yên Nhi nhìn Tô Xương Hà rồi lại nhìn Tô Triết
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
Nhiệm vụ khó lắm sao mà cần có cả Triết thúc đi cùng?
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Đương nhiên là khó rồi, muội có định ra tay giúp ta không? [hớn hở]
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
Tùy tâm trạng
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Tùy là tùy thế nào? Lười thì nói là lười, quỷ lười! [lẩm bẩm]
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
[Nhìn hắn rồi mỉm cười] Nói gì đó?
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Ta nói, Mộ Yên Nhi võ công cao cường, giỏi dùng độc, xinh đẹp tựa thiên tiên
Tô Xương Hà nói ra một tràng dài
Nàng lườm hắn một cái
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
[Đứng dậy] Được rồi! Vậy thì đi thôi
Mộ Yên Nhi hứng khởi đứng dậy, đã lâu lắm rồi nàng không ra ngoài, lần này ra phải chơi cho chán rồi mới về!
Tô Triết: Ta nãy giờ ở đây làm bức bình phong có đúng không?! Có biết tôn trọng người lớn tuổi không hả?!

Hồi 2: Bằng hữu

Dược phủ Bạch Hạc
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Dược phủ Bạch Hạc
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Tới rồi
Tô Xương Hà ngước đầu lên nhìn biển hiệu trước cửa lớn, tay xoay xoay Thốn Chỉ kiếm
Tô Triết
Tô Triết
Tay troang của coan noái
Tô Triết
Tô Triết
Hoạ muốn đuến đuây tìm danh y oà?
Mộ Yên Nhi nghe Tô Triết nói tiếng phổ thông mà nhức hết đầu, nàng nghịch nghịch vòng đeo ở tay, cũng không quan tâm Tô Triết cùng Tô Xương Hà có nhiệm vụ là gì
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Đúng vậy
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Đại gia trưởng trúng kỳ độc chẳng còn sống được bao lâu
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Mà tiểu sư thúc sống ẩn dật của Dược Vương lại đang ở nơi này
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Lão gia Tô gia chúng ta nói, mong rằng vị tiểu sư thúc này sẽ không xuất hiện
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Hoặc là, chưa từng tồn tại
Tô Triết nhếch khoé miệng, cắm tẩu thuốc vào thắt lưng rồi lấy ra vài viên ô mai đựng trong ống nhỏ, cho một viên vào miệng ăn
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Người ta thì toàn nhai một miếng trầu, rít một hơi thuốc, lâng lâng phơi phới sướng như tiên
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Triết thúc, sao thúc lại ăn ô mai vậy?
Tô Triết thở hắt một hơi rồi nói
Tô Triết
Tô Triết
Trước đuây coá một nữ nhuân noái với toa
Tô Triết
Tô Triết
Truầu cau không tốt choa sức khoẻ
Tô Triết
Tô Triết
Ồ, hoai đứa oăn không? [đưa ống ô mai ra]
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Thôi con không ăn đâu
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
Thúc giữ cho mình đi, con không ăn
Tô Xương Hà nói xong liền sải bước đến trước cửa lớn của Bạch Hạc phủ, Mộ Yên Nhi cũng đi theo sau, Tô Triết cất ống ô mai rồi cũng chống cây phật trượng theo sau
Tô Xương Hà đưa tay lên gõ cửa ba lần, không thấy bên trong có động tĩnh gì liền gõ thêm ba lần nữa
Tô Triết cầm tẩu thuốc hút một hơi, khói trắng vờn quanh
Tô Triết
Tô Triết
Coan trở nuên lịch sự như thuế từ lúc noào vậy?
Tô Xương Hà bật cười quay người sải bước đến gần Tô Triết và Mộ Yên Nhi, vừa đi hắn vừa nói
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Học theo Tô Mộ Vũ đó
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Sát thủ đến nhà, lễ phép lịch thiệp
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Nhưng vị thần y này [quay đầu nhìn cửa lớn]
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Có vẻ không nể mặt chúng ta lắm [hạ giọng]
Tô Triết
Tô Triết
Coá loẽ vị sư thúc này của Dược Vương coá lớn tuổi, bụy loãng toai roài
Tô Triết
Tô Triết
Coan phoải goã mạnh vào
Tô Triết đập phật trượng xuống nền đất, ngay lập tức một vòng tròn sắt phi từ phật trưởng ra, đập mạnh vào cánh cửa gỗ
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Triết thúc, như này là gõ cửa sao?
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Con thấy thúc muốn giết người thì có
Tô Triết
Tô Triết
Thùy chúng toa đuến đuể giết người coàn gì?
Tô Triết vừa dứt lời, tiếng mở cửa vang lên, cả ba hướng mắt nhìn về phía cửa lớn
Từ bên trong phủ đi ra một nữ nhân tuổi còn rất trẻ, dung mạo khuynh thành, vận bạch y điểm xuyến thêm vài chi tiết màu đỏ, trên tay nàng ta cầm theo hòm thuốc
Bạch Hạc Hoài
Bạch Hạc Hoài
Ai đó?
Bạch Hạc Hoài
Bạch Hạc Hoài
Gõ cửa gì mà ầm ầm thế?
Bạch Hạc Hoài
Bạch Hạc Hoài
Sắp điếc tai rồi đây này!
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Cô nương, xin hỏi lão tiên sinh nhà cô có ở trong phủ không?
Bạch Hạc Hoài
Bạch Hạc Hoài
Lão gia nhà ta ra ngoài khám bệnh rồi
Bạch Hạc Hoài
Bạch Hạc Hoài
Hay là, ta giúp các vị tìm ông ấy nhé?
Tô Triết
Tô Triết
Vuậy loàm phiền cô nương roài
Bạch Hạc Hoài mỉm cười xoay người đóng cửa lại rồi sải bước xuống bậc
Mộ Yên Nhi cánh mũi khẽ động, ánh mắt nhìn Bạch Hạc Hoài có vài phần thưởng thức
Mộ Yên Nhi vốn dĩ trời sinh nhạy cảm với dược vị
Mà một thầy thuốc trên thân không thể nào thiếu đi mùi dược liệu
Mộ Yên Nhi dám chắc, nữ nhân này là vị thần y trong lời Tô Xương Hà và Tô Triết
Nhưng nàng không có ý định nói ra
Mộ Yên Nhi nhìn Bạch Hạc Hoài bắt lấy Hương Ngưng Cao mà Tô Triết ném cho rồi xoay người rời đi ngay
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Nhìn chằm chằm nàng ta làm gì? Có gì không đúng sao?
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
[Mỉm cười] Đẹp thì nhìn
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
[Nhìn Tô Xương Hà] Thế nào? Chẳng lẽ không được nhìn?
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Không không, ta nào dám không cho muội nhìn
Tô Xương Hà
Tô Xương Hà
Nhìn a, tiếp tục nhìn!
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
[Nhìn Tô Xương Hà] Lắm chuyện!
Mộ Yên Nhi xoay người dùng khinh công rời đi, chỉ để lại một câu
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
Ta đi chơi, bao giờ huynh làm nhiệm vụ xong ta sẽ về cùng!
Tô Xương Hà chỉ biết trơ mắt nhìn nàng rời đi, hắn cũng không có cách nào a, quản không nổi!
Mộ Yên Nhi dọc theo một đường tìm gặp vị thần y vừa rồi, để tìm theo nàng ấy thì cũng chẳng khó gì nên rất nhanh nàng đã bắt gặp Bạch Hạc Hoài thẳng tay ném đi lọ Hương Ngưng Cao
Mộ Yên Nhi bật cười, sải bước tới gần Bạch Hạc Hoài
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
Xem ra là ta đoán không sai, cô nương chính là vị thần y nổi danh, Bạch Hạc Hoài kia
Bạch Hạc Hoài nghe tiếng người lạ, cả người cứng dờ, sống lưng lạnh toát, tay nắm chặt lấy hòm thuốc tới trắng bệch
Hạc Hoài biết, một người nếu đi lại không gây tiếng động, đến gần mà người khác không hề phát giác ra thì người ấy chắc chắn là kẻ tập võ, hơn nữa cảnh giới cũng không thấp!
Bạch Hạc Hoài
Bạch Hạc Hoài
Xin hỏi...cô nương là..?
Bạch Hạc Hoài vừa xoay người vừa hỏi, đến khi nhìn rõ người đến là ai mới kinh ngạc
Bạch Hạc Hoài
Bạch Hạc Hoài
Là ngươi.? [cảnh giác]
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
[Mỉm cười] Thần y cũng không cần phải như vậy, ta không đến để giết ngươi
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
Dù sao thì đó không phải nhiệm vụ của ta...
Mộ Yên Nhi khẽ nói, lần phân tranh này của Ám Hà, nàng không muốn tham gia...
Bạch Hạc Hoài
Bạch Hạc Hoài
Không tới để giết ta? Lời này của sát thủ, có thể tin sao.?
Trong giọng của Bạch Hạc Hoài có chút trào phúng, Mộ Yên Nhi cũng không tức giận
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
Tin hay không là tùy theo thần y
Bạch Hạc Hoài
Bạch Hạc Hoài
...nếu không đến giết ta thì ngươi đến đây làm gì?
Mộ Yên Nhi
Mộ Yên Nhi
Cảm thấy thần y rất hợp để kết thành bằng hữu nên đến tìm
Bạch Hạc Hoài
Bạch Hạc Hoài
Ta..?
Bạch Hạc Hoài
Bạch Hạc Hoài
Ngươi..?
Bạch Hạc Hoài mím môi, không biết nói gì cho phải

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play