Thanh Sơn Trúc,lập thu - xử thử,cảnh sắc ôn hòa,mát mẻ,một cơn gió thổi cũng khiến người ta nhung nhớ khó quên
Một đám đệ tử ngoại môn đang rảo bước giữa những bậc thang lên trên lưng núi,vài kẻ nhắm mắt lại, tận hưởng làn gió nhẹ lướt qua mang theo mùi hương của đất ẩm và cỏ cây.
Tiếng xào xạc của rừng trúc nghe cực kỳ êm dịu,phía xa xăm năm lĩnh sơn oai vệ sừng sững giữa Nam Sang,chim hạc sải cánh vung vẩy giữa trời,ánh chiều xa tắt dần sau bóng núi.
" đây đúng là tiên cảnh. "
" phải,gió ở đây cũng thật là mát nha."
Hải Thanh đệ tử nội môn đi phía trước sớm đã quen với đám người mới gia nhập tiên môn này,nên cũng chẳng có lấy động thái nào gọi là khinh bỉ,chỉ nhàn nhạt nhín đôi mày một chút.
...
Án hương thoang thoảng khói trắng bây,một thân y ảnh,huyền bào,búi tóc cao,đang ngồi thẳng,thi thoảng sẽ thấy mi tâm khẽ động.
Trường Quân vuốt nhẹ trang sách,không biết đã qua bao lâu,không biết từ khi nào,nhưng đối phương cứ ngồi im bất động, tựa hồ đang chờ đợi điều gì đó.
Tư Nghiên chậm chạp chống tay ngồi dậy,một tay chạm vào trán,mi mắt vẫn nhắm nghiền,hai mày nhăn lại,tự hồ khó chịu vô cùng.
" (đau đầu quá) "
Cần vài giây để hắn có thể mở mắt,nhìn khung cảnh xa lạ trước mặt, Tư Nghiên tự hỏi bản thân mình đang ở đâu,lia mắt nhìn người đang ngồi cạnh mình.
Hắn càng cảm thấy khó chịu vô cùng,môi nhỏ mím lại " sao,chưa thấy người sắp chết bao giờ ? " lời vừa thốt ra khỏi miệng,nét mặt bỗng cứng đờ.
Lại đưa tay mình lên xem,cảm giác này rất chân thật,hắn còn không biết mình là đang mơ hay tỉnh.
Để bản thân mơ hồ không rõ,chi bằng kiểm chứng,nghĩ thế Tư Nghiên vung tay tát thẳng vào mặt nam nhân huyền y kia,khiến mặt đối phương lệch sang hẳn một bên.
Người ngồi đối diện cũng không ngờ rằng mình sẽ bị đánh một cách vô lý thế này,nên ánh mắt thoáng chốc sững sờ,nhưng sao đó vẻ mặt lại điềm nhiên như không có chuyện gì.
Huyền y nam nhân kia nắm lấy tay Tư Nghiên,y không nhanh không chậm nói " Nghiên Nhi,sư huynh biết ngươi và Túc Diệp sư đệ tính khí không hòa,nhưng trước đệ vân môn cũng không nên ép người quá đáng."
Tư Nghiên cảm thấy cái tên trước mặt này diễn cũng quá nhập tâm rồi,không biết là được trả cho bao nhiêu tiền,liền cười nhẹ,vung mạnh cánh tay đang giữ lấy cổ tay mình.
Đôi mắt lạnh nhạt mang theo chút căm phẫn,từng câu từng chữ thốt ra như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương " mau biến đi."
Trường Quân thấy hắn tâm tình không được tốt cũng không nán lại lâu,y đứng dậy,trước khi rời đi còn không quên ân cần nhắc nhở sư đệ mình dưỡng tốt vết thương,đợi thương thế khỏi rồi sư huynh sẽ đến thăm ngươi.
Bạch y ném chén trà gần đó,khiến nó va vào cửa vỡ tan tành,Trường Quân chỉ vờ như không nhìn thấy,vẫn ung dung bước đi,mặc cho Tư Nghiên gào lớn " còn muốn quay lại đây,ngươi đừng có mơ."
Có lẽ vì quá bức xúc mà hắn ngã từ trên giường gỗ xuống,không vui lại gào lên :
" chết tiệt ! ...mẹ nó,các người đang chơi cái quái gì vậy,muốn tôi chết không được yên ổn sao ? "
Cổ họng truyền đến một loại khô khốc khó chịu,hắn với lấy bình trà gần đó,một hơi uống cạn,uống xong lại dùng tay chùi miệng,cái cảm giác đau nhức lúc vả vào mặt tên đó,vậy nên đây chắc không phải là mơ rồi
Một thân bạch y lửng thửng đứng dậy,thân thể lung lay,vẫn cố chống đỡ,một tay dựa vào cửa,ánh mắt mơ hồ nhìn ra phía ngoài.
" máy quay giấu ở đâu hả,mấy người mau lăn ra đây hết cho ông,đừng có mà giỡn mặc,có tin tôi lật tung cả cái trường quay này lên hay không ? "
" đây là âm thanh cảm biến chớ gì,tưởng lừa được ông nội của máy người chắc,tôi sẽ không có tin đâu,nghe rõ chứ hả ? "
Chửi bới một lúc có lẽ vì cảm thấy quá mệt mà hắn không hoạt động khuôn miệng nữa,chỉ dựa lưng vào tường,dưỡng sức được một lúc, lại chú ý đến mái tóc dài đen tuyền này.
Cứ nghĩ là tóc giả,nhưng giật một hồi cũng không đứt ra,nên hắn cũng từ bỏ,không biết đã qua bao lâu,một tiếng gọi mền mại,đã làn bạch y vô thức quay lại nhìn.
Một tiểu cô nương vội vàng chạy tới,đỡ lấy hắn
" sư tôn,sao người lại ngồi đây ? "
Tư Nghiên ngẩn đầu nhìn bé gái trước mặt,đoàn phim bây giờ dư tiền vậy sao,mời người đóng phim,đều đề cao nhan sắc như vậy ?.
" đệ tử dìu người vào trong,sư tôn cẩn thận "
Ngồi trên giường mà Tư Nghiên vẫn đờ đẫn,một chút sức lực cũng không có,mồn cũng chẳng buồn chửi nữa,nhìn tiểu cô nương kia cẩn thận thu dọn mảnh sành,hắn cũng không biết nên làm gì.
" sư tôn Chi Yến đi pha trà nóng cho người "
Thoáng chốc ba ngày đã qua Tư Nghiên ngồi trên thảm cỏ nhìn về phía xa,giờ hắn mới ý thức được cơ thể này không phải là của mình,ở đây cũng không phải là trường quay hay chương trình thực tế gì đó.
Mà đây lại là một cuốc tiểu thuyết tu tiên mà hắn từng đọc,nói về nội dung thì cũng nhớ sơ sơ thôi,nghĩ lại thì lúc trước khi xuyên tới đây,hắn đích thị là một kẻ câm không nói được,cả ngày chỉ có thể ú ớ mấy câu,đi học thì bị trêu chọc xa lánh,lớn rồi cũng chẳng khá hơn là bao.
Cả họ hàng,quyến thuộc cũng không thật tâm đối đãi,sao khi cha mẹ mất họ để lại cho hắn một khối tài sản kha khá,nhưng mà đến cuối cùng cũng không sài được,đều bị chú ruột giành hết.
Tư Nghiên thì bị hại chết trên giường bệnh,chú thím lại còn lợi dụng cái chết của hắn để lấy bảo hiểm nhân thọ,tổng kết lại đúng là một kiếp sống thảm bại.
Trùng hợp thay Bảo Thu Quân của Thần Điện lại trùng tên với hắn,lúc trước lại không chú ý,tên này lại trùng tên với mình vì từ đầu đến cuối chẳng ai nhắc đến Tư Nghiên họ chủ biết đến Bảo Thu lĩnh Nam Sang của Thần Điện.
Đứng trên đồi cao nhìn về phía xa,cảnh sắc nơi này quả là non nước hữu tình,cảm giác làm cho người ta quên mất khó chịu trong lòng.
Ngồi dựa lưng vào thân cây,bóng râm cùng cơn gió thổi liu xiêu,làm mi mắt người ta không tự chủ nổi mà nặng trĩu.
Nhắm nghiền đôi mắt,hắn vừa tận hưởng không gian nơi đây lại bắt đầu nghĩ về nội dung của bộ cuốn tiểu thuyết này,hình như là kể về một thiếu niên nào đó từ một phàm nhân bước vào con đường tu tiên,mở đầu thì hoành tráng quá cứ kể mãi về Lĩnh Nam Sang,làm Tư Nghiên cứ nghĩ nhân vật chính là một trong năm cung chủ của Cốc Nhật Đường.
" Sư tôn người đang nhìn gì vậy ? " Thái Ninh nắm lấy vạc áo của Dược Hoa cung chủ,cô bé tò mò nhìn theo hướng của sư phụ mình, theo tầm mắt,thân ảnh bạch y đang dựa vào thân cây,gió nhẹ thổi qua làm tiếng lá va vào nhau,nghe xào xạc.
Tiểu cô nương ấy vui mừng reo lên " là Bảo Thu sư thúc " Sư tôn của Thái Ninh thấy thế liền không vui mà bịu má nàng rốt cuộc thì ta,hay hắn là mới là sư tôn của con hả,sao nhìn thấy hắn lại vui như vậy
Tiểu cô nương ấy bậm môi làm như hờn dỗi mà nói là người là người đó,đệ tử ở Cốc Nguyệt Đường mấy lần gặp qua sư thúc chứ,nay lại may mắn nhìn thấy,đệ tử hiển nhiên cảm thấy vui vẻ trong lòng
Ninh Nhi tốt của ta,bây giờ đã không còn nghe lời sư phụ nữa rồi,Thái Ninh nhìn sư tôn mình nũng nịu
" sư tôn người đừng hẹp hòi vậy mà,tại sao ai đối vơi sư thúc cũng đề phòng như vậy,Ninh nhi cảm thấy,sư thúc rất tốt "
Dược Hoa cung chủ,nghe vậy thì không nói nữa,trực tiếp giật góc vạt áo của mình ra khỏi tay của ái đồ đệ rồi quay lưng đi một mạch.
Làm hai cái chân ngắn của cô bé,vội vã chạy theo sau " sư tôn,đồ nhi biết sai rồi người đừng không quan tâm đồ nhi mà. "
Ngạn Hoa hạ mắt nhìn đồ đệ mình,sao đó lại nhìn thẳng mà nói : " ta bảo con,đâu phải lúc nào người con gặp đều phải là người tốt,trong lòng họ nghĩ thế nào con có biết hay không ? "
" Ninh nhi,Ninh nhi biết sai rồi,sao này đệ tử sẽ không nhắc chuyện của sư thúc trước mặt sư tôn nữa "
Cô bé vùi mặt mình vào lớp vấy lụa của Ngạn Hoa Chân Nhân,ở một nơi mà sư tôn mình không thấy, vẻ mặt của Thái Ninh tựa hồ buồn bã vô cùng.
Trở lại Rừng trúc,Tư Nghiên chạy thẳng vào trong phòng,một chút khí tiết tiên phong đạo cốt cũng không có,hành động tùy tiện,tay áo vung vẩy,chân thì đá loạn cả lên.
Sao một hồi tìm kiếm hắn cũng đã lấy ra mấy thứ cần thiết,bày lên trên bàn,nhưng hắn phát hiện,mình đâu có biết mài mực,nhìn cái cục màu đen trên tay,Tư Nghiên gãi đầu,hình như hắn xem trong mấy phim cổ trang thì cái này phải nhún nước mới sài được.
Tầm mắt đặt lên cái hồ hoa sen trước cửa, hắn cầm theo cục mực,ngây ngốc nhún thẳng xuống nước, mà không biết,nước trong hồ là tử lô thủy,cả một mảng màu đen lan ra trên mặc hồ.
Làm Tư Nghiên giật mình vội lấy cái cục mực lên,nhưng giờ trong tay hắn chỉ còn một thứ chất lỏng,nó theo khe hở tay mà nhỏ xuống xiêm phục.
Vốn là sau khi trở về phòng của nguyên chủ hắn định ghi lại hết tất cả những gì mình nhớ về cốt truyện chính, lo sợ cái não chớp nhón của mình không cẩn thận ngày nào đó sẽ quên mất.
Bất lực hắn liền lôi cuộn giấy ra,dùng bút lông chấm lấy lớp mực còn vươn lại trên hồ,thời gian trôi qua rất lâu,Tư Nghiên đã viết lại vắn tắt câu chuyện của thế giới này.
Nhờ vậy mà hắn phát hiện,hắn không chỉ không có kí ức của nguyên thân,mà cả chữ của thế giới này cũng không biết viết,nhưng mà hên là hắn vẫn có thể đọc hiểu,xem ra chỉ có thể từ từ học viết lại chữ viết ở đây thôi.
Để tôi kể cho các bạn nghe về nơi Cửu Trùng Thiên,thứ mà người tu tiên hằng mơ ước,phi thăng thượng giới đại đạo đắc thành,nhưng con đường tiên phàm từ lâu đã bị chặt đứt,tu tu tiên đã khó thành tiên càng khó hơn
Còn nguyên thân là một đại phản diện nha, hắn tàn sát đồng môn,bản tánh dâm loạn lại tàn ác,chỉ có chuyện bạn không dám nghĩ chứ không có chuyện hắn không dám làm,hắn tính kế cả giới tu tiên này không bỏ sót một người,thật sự là trùm cuối,nhưng đối với nam chính chẳng qua cũng chỉ là bậc thềm dẫn tới vinh quang mà thôi
" (Thật là một vai diễn thú vị,xuyên vào một thế giới tu tiên, lại còn là một phản diện "trùm cuối" nữa chứ) "
Nói về thân phận nam chính mới là xuất thân đỉnh cao,một bán thiên ma dù xuất thân không chính thống nhưng mẫu thân là tiên tử thượng giới,phụ thân là ma tộc bát hoang Đông Doanh,cả hai rơi vào lướt tình,mặc cho hai giới tiên ma đối lập,vẫn không thể chia cắt tình cảm đôi bên.
Họ đã có một thời tình cảm sâu đậm,nhưng cuối cùng vẫn không thể thành duyên,một kiếm của Lăng Nguyệt Tiên Tử đã đem đoạn tình duyên này chặt đứt,ma tôn Đông Doanh ngậm ngùi ôm theo hài tử trở về ma giới,tim như chết lặng vì không nghĩ người thương lại tuyệt tình đến vậy.
Nhưng hắn không biết Lăng Nguyệt vì bảo vệ phu quân và hài tử ở Tĩnh Ngọc Điện chịu giam cầm ngàn năm,dưới miệng của thiên giới nàng chính là kẻ tội đồ phản bội cấu kết với ma giới làm phản,dù cho nàng có biện minh thế nào.
Ma tộc lẫn yêu giới sao đó liền hứng chịu một trận gió tanh mưa máu,Đông Doanh cũng thân tẫn người tiêu tại trận chiến năm đó,bị chính anh vợ thẳng tay chặt phăng đầu tại chiến trường,thời kì bát hoang cũng dừng lại từ khoảng khắc đó,kết thúc một thời huy hoàng của tộc ma và yêu.
Thế nên hiện tại con người vẫn ngắn ngầm kiêng kị giới yêu ma,tất nhiên ngọn lửa hận thù ấy vẫn không ngừng lớn lên từng ngày,chỉ chờ gió thổi đúng hướng sẽ bùng lên,mà nuốt chửng cả giới tu chân.
Nam chính được thân tín của Đông Doanh mang theo chạy trốn,lúc ấy y chỉ là một đứa trẻ sơ sinh,miệng còn hôi sữa đều đã mất cả ca lẫn mẹ.
Nhưng tiếc thay người kia cũng đã trọng thương,đi không được bao xa liền biết trở lại nguyên hình,con cáo đỏ dù sức cùng lực kiệt,vẫn cố lấy thân thể bê bết máu che chắn,mãi đến khi thấy một quý phụ phu nhân ôm lấy đứa trẻ,nó mới yên lòng mà nhắm nghiền đôi mắt đã nặng trĩu.
Người phụ nữ ấy tốt bụng đã đem nam chính của chúng ta về nhận làm con nuôi,dạy dỗ từng chút một xem như hài tử nhà mình mà đối đãi,nhưng thời gian hạnh phúc chẳng được bao lâu,vị phu nhân kia đã mất vì khó sinh.
Mạc Liên ôm lấy hài tử vừa chào đời cảm thấy đau sót vô cùng,cảm giác mất đi mẹ khiến y đau khổ không nguôi.
Sau khi mẫu thân mất nghĩa phụ hắn liền để tiểu thiếp mình yêu thương nhất đường đường chính chính ngồi lên vị trí chính thất.
Ngày tháng của nam chính mới mắt đầu là chuỗi ngày ác mộng,y cùng đệ đệ không những bị bắt nạt,đến người hầu cũng không xem huynh đệ bọn họ ra gì,mà tùy ý sai bảo.
Mạc Liên cũng rất hiểu chuyện,vì để nuôi đệ đệ,y làm hết thảy mọi công việc tay chân
dù nhận được chỉ là một chút thức ăn thừa ít ỏi, hay một cái bánh bao đã khô cứng,y cũng đã cảm thấy hạnh phúc,chỉ cần có thể để đệ đệ no bụng,y đã cảm thấy vui vẻ trong lòng.
Cho đến một ngày khi làm xong công việc gánh nước,đổ đầy lu,nhận lấy hai cái bánh bao khô cứng, trở về phòng chứa củi thì lại chẳng thấy đệ đệ của mình.
Trong lòng dự cảm không lành,liền vội vã chạy đi tìm,tiếng hô hoán ở trạch viện vang lên đã thu hút sự chú ý của Mạc Liên,y nhìn thấy đệ đệ bị hai đứa con trai của tiểu thiếp đánh đập tàn nhẫn, máu từ mặt đứa trẻ chảy xuống nền đất một đứa trẻ mới sáu tuổi làm sao có sức phản kháng nó chỉ có thể thu mình co ro,cố gắng gượng để tự bảo vệ bản thân mình,nhưng hai đứa nhóc kia càng đánh càng hăng,miệng còn không ngừng mắng tiểu tạp chủng,mau chết đi.
Mạc Liên chạy đến đẩy hai đứa con của tiểu thiếp ra,ôm lấy em trai mình,nhìn thân thể đứa nhỏ bầm tím,gương mặc đã dần mắt đi sinh cơ,y lần đầu tiên trong lòng cảm thấy oán giận cuộc đời bất công,hận đến mức muốn giết chết tất cả những kẻ đã ức hiếp đệ đệ mình.
Lúc đó,nam chính đã bộc lộ một chút sức mạnh từ lòng oán hận của mình,một luồn ma khí đã phóng thẳng tới chỗ con của tiểu thiếp,nó phá hủy một phần cánh tay của đứa trẻ,trước sự chứng kiến của mọi người.
Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng đó liền cho rằng y là yêu quái,tiểu thiếp cũng nhân cơ hội đó mà xúi giục Cố lão gia đuổi người.
Mạc Liên vốn còn hay vọng rằng phụ thân sẽ đòi lại công bằng cho bọn hắn,nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng cùng ghét bỏ
Môi nhỏ khẽ mấp máy " Phụ thân " Cố lão gia đá thẳng vào người Mạc Liên,làn cánh tay đang chạm vào vạc áo của đứa trẻ khựng lại.
Y bị đá mạnh vào bụng khó khăn thở từng hơi một, nhìn thấy đệ đệ của mình nằm dưới đất,đôi mắt kia đã nhắm nghiền,Mạc Liên cố lê lết thân xác mình đến gần đệ đệ,lại dùng ánh mắt không cam tâm lẫn chua sót nhìn phụ thân mình,y muốn hỏi tại sao phụ thân mình lại nhẫn tâm như vậy.
Chỉ thấy cố gia chủ gằng giọng nói ra từng chữ " từng ngày ả đàn bà đó mang ngươi về đây,công việc làm ăn của ta chỉ toàn gặp trở ngại,ngươi quả nhiên là thứ xúi quẩy chỉ mang đến tai họa mà thôi,nay lại làn thương tổn đến con trai ta,xem như ta dành cho ngươi chút ân huệ cuối cùng,hãy mang đứa con của ả đàn bà ngươi gọi là mẫu thân, biến đi thật xa,đừng bao giờ trở lại đây nữa,đây xem như là chút tình cảm cuối cùng giữa phu thê chúng ta"
Nói xong Cố lão gia quay ngoắt người bỏ đi,để lại Mạc Liên lòng rối như tơ vò,y không hiểu tại sao phụ thân lại nói những lời kì lạ như vậy với mình và đệ đệ.
Mặc cho Mạc Liên đang dâng trào những câu hỏi,tiểu thiếp lại không muốn bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy,ả ta hiểm ác nhìn chằm chằm bọn trẻ " mi vì bảo vệ nó không tiếc làm nhiều chuyện như vậy,quả thực làm ta cảm phục,nhưng mi đã làm con ta bị thương,vậy thì ta sẽ đòi lại trên người con trai của ả đàn bà kia vậy "
" bây đâu,chặt đứt một cánh tay của nó,sao đó đánh cho một trận,rồi ném đi thật xa "
Đám nô bộc nghe vậy liền kéo hai đứa trẻ ra,mặc cho Mạc Liên dùng hết sức bình sinh ôm chặt em trai mình,tiếng vang nài vọng khắp cả sân,dù cho có bị đánh đến bong tróc da thịt.
Tư Nghiên vẩy cây quạt liên hồi,sao càng nghĩ tới nam chính hắn càng cảm thấy lửa giận bùng lên dữ dội,không biết nam chính có làm điều gì có lỗi với tác giả hay không,mà người ta hành hắn dữ dội đến thế,hẳn là phải qua bảy bảy bốn mươi chín (7749) kiếp nạn thì đời y mới có thể lên hương được.
Nhưng mà trước hết bản thân mình cũng không có kết cuộc tốt lành gì,hắn liền cảm thấy lưng mình lướt qua một chút lạnh lẽo.
"Chậc chậc, một vở kịch gia đình thật là máu chó,hiểu chuyện, nhẫn nhịn, cuối cùng đổi lại được gì? Chỉ là sự tàn nhẫn và cái chết của người thân yêu nhất "
Hắn đặt chén trà xuống bàn một cách dứt khoát, âm thanh vang lên khô khốc trong căn phòng tĩnh lặng "... quả nhiên là nam chính,hận thù và sức mạnh bộc phát đúng lúc, thật là một màn trình diễn kinh điển " bạch y đứng dậy, bắt đầu đi qua đi lại "Cố lão gia đó cũng thật ngu xuẩn,chỉ vì công việc làm ăn không thuận lợi mà đổ hết tội lỗi lên đầu một đứa trẻ, lại còn đuổi đi đứa con đã từng nuôi nấng,đúng là một kẻ bạc tình bạc nghĩa "
"Nhưng thú vị nhất vẫn là màn kịch của ả tiểu thiếp kia " Tư Nghiên dừng lại, quay người về phía cửa sổ, ánh mắt sắc lẹm như dao "Con trai của ả đàn bà kia... quả là một nước cờ độc ác, Ả ta muốn hủy hoại Mạc Liên từ tận gốc rễ, muốn dồn hắn vào đường cùng " anh bật cười khanh khách, một tiếng cười đầy khoái trá và tà khí "Hay lắm, hay lắm! Cứ đẩy hắn đi, đẩy hắn đến bờ vực của sự tuyệt vọng đi,như vậy thì, khi ta xuất hiện, hắn mới biết ai mới là 'ân nhân' thực sự của đời hắn"
Chi Yến vừa mới pha ấm trà bước vào trong,nàng đã thấy sư tôn mình phóng nhanh ra ngoài " sư tôn,trà Yến nhi đã pha xong rồi,vẫn còn nóng..."
Chưa kịp nói hết câu,quay đầu lại,Thanh Sơn Trúc đã không còn bóng người,đặt ấm trà lên bàn,tầm mắt Chi Yến vừa hay chú ý đến cuộn tranh chữ nằm gần đó.
Chữ viết rồng bay phượng múa,tựa hồ kì diệu vô cùng,nhìn vết mực vẫn chưa khô,liền đoán là Bảo Thu Chân Nhân vừa viết xong, nhìn một lúc nàng phát hiện,vậy mà lại không đọc hiểu nội dung trên tranh chữ.
Bước ra hồ sen Chi Yến càng ngơ ngác khi một vũng màu đen đang lơ lững giữa hồ,nó còn đang không ngừng lan rộng ra " đây là mực sao ? "
Hai tay Chi Yến run run,tiếng la vang rộng cả Thanh Sơn Trúc " sư tôn,người đây là muốn hại chết đồ nhi a !? "
Tư Nghiên thì không biết mình đã gây ra chuyện lớn,hắn vẫn đang bay trên không trung tìm đến Cố gia,trong lòng thầm mong mình chưa đến muộn,cầu cho nam chính cùng em trai hắn không gặp chuyện bất trắc gì.
Mạc Liên cùng đệ đệ mình bị ném đi như những thứ bẩn thỉu,hắn nhặt cánh tay bị chặt đứt lìa trên đất lên,lê từng bước đến cạnh em trai mình,đứa trẻ kia từ lúc nào đã ngừng thở.
Mạc Liên khóc,y khóc rất lâu,cứ vùi mặt mình vào cổ đứa trẻ mà khóc, không nói được từ nào,mọi nỗi thống khổ dồn ném bấy lâu đến bây giờ đều thể hiện hết ra bên ngoài, rõ ràng y chỉ là một đứa bé,nhưng lại không có người lớn nào giúp đỡ.
Đối với một đứa trẻ,mà đã phải tự kiếm miếng ăn,người thân cuối cùng cũng chết,y có cảm giác mình sắp phát điên tới nơi rồi,trời mưa như trút nước,Mạc Liên ôm theo cơ thể em trai mình đến trước một ngôi mộ đơn sơ.
Đây là mộ của vị phu nhân kia,y tựa trán vào bia đá,tay vẫn ôm chặt đệ đệ trong lòng,rồi lẩm nhẩm gọi " mẫu thân,con đến thăm người,cùng với đệ đệ,người xem,có phải bọn con đều lớn hết rồi có phải không ? "
" mẫu thân...sau người lại bỏ chúng con lại một mình ? mẫu thân người không cần chúng con nữa sao ? "
" mẫu thân,là con không bảo vệ tốt đệ đệ,là lỗi của con "
" là lỗi của con "
" là con đáng chết,con là thứ xúi quẩy (nhẽ ra con nên chết từ lúc sinh ra đời) "
" đáng chết "
" chết..."
" ..."
...
Mạc Liên cứ lặp lại mãi một từ chết,y tựa hồ đã rơi vào vực sâu của nỗi tuyệt vọng,ánh mắt vô hồn nhìn xuống gương mặt đã tái nhợt của đệ đệ
Một chiếc ô che đi phần nước mưa đang trút xuống,y ngẩn đầu nhìn người trước mặt,một thân bạch y,mũ trùm che kính từ đầu đến chân,dù đang đứng ngoài mưa, nhưng nước đó lại giống như không làm ướt hắn.
Tư Nghiên ngàn vạng lần cũng không lường trước được,cốt truyện đã đi đến bước đường này rồi,vẫn hên là có thể cứu vớt được một chút,muộn chút nữa là mạng hắn khó bảo toàn rồi
" không phải là lỗi của ngươi "
Mạc Liên mơ hồ nhìn người trước mặt,tầm mắt y mờ đi vì kiệt sức mà ngã sõng soài ra sao,làm cho Tư Nghiên phát hoảng,vội vàng vứt ô sang một bên,đỡ lấy nam chính.
Lúc y tỉnh lại đã thấy một ánh sáng mập mờ do ánh lửa tạo ra, Mạc Liên vội vã bật dậy,chạy tới chỗ đệ mình,nhìn thấy hai tay đệ vẫn lành lận,cơ thể vẫn còn hơi ấm,y liền vui đến mức phát khóc.
Tư Nghiên nhìn nam chính như vậy cũng không nhịn được thương cảm,Mạc Liên chạy đến cung kính chấp tay quỳ lạy " đa tạ thượng tiên cứu mạng,con nguyện sao này làm trâu làm ngựa để đền đáp ơn cứu mạng của ngài "
Tư Nghiên im lặng không nói gì " đệ đệ của ngươi hơi thở yếu ớt,sinh cơ đã mất đi một nửa,lúc ta đến thì hắn đã chết được một lúc,ta chỉ có thể giúp hắn níu lại một chút sinh khí cuối cùng "
Thật ra thì Tư Nghiên cũng chỉ nói bừa,hắn một chút kiến thức tu tiên cũng không có nói chi đến cứu người,hắn cũng đâu phải bác sĩ. Nhìn dáng vẻ như chết lặng của Mạc Liên hắn cũng không biết nên an ủi thế nào,hơn nữa đứa trẻ kia quá đáng thương,nhưng hắn thật sự không biết nên giúp thế nào,lúc này Giang Ly cũng đã tỉnh lại từ cơn mê,đứa trẻ nhỏ giọng thều thào,nhưng loạt vào tai nam chính lại nghe vô cùng rõ ràng " Ca..."
" A Ly,tốt quá đệ tỉnh rồi,ta lo quá,hức,là do ca không tốt,không bảo vệ được cho đệ "
" ...Ca đừng tự...trách mình,đệ...là do mệnh của đệ ...không tốt "
" a Ly,đệ đừng nói nữa,không cần cố gắng nói,cho dù sao này thế nào,chúng ta cũng phải đi cùng nhau,cầu xin đệ đừng bỏ huynh lại một mình,mẫu thân đi rồi,đệ là người thân duy nhất của ta,cầu xin đệ "
Tư Nghiên vội tách hai người ra,vì theo tình tiết thông thường nói thêm vài câu nữa thì sẽ đến lúc chia xa mất,còn anh thì không muốn coi cái cảm hứa hẹn sướt mướt gì đó rồi nam chính lại phải đem đệ đệ mình chôn sau núi đặt cùng nghĩa mẫu của hắn đâu
Thôi thì cứ làm vậy đi - ít nhất sau này, hắn sẽ không phải nhớ lại đêm nay rồi tự hỏi mình đã bỏ lỡ điều gì,nhưng mà... Hối hận ư… nếu thật sự hối hận được, thì hắn đã không đứng đây rồi.
Chỉ thấy vị tiên nhân kia,vén một ít khăn ở mũ trùm đầu lên,đủ để Giang Ly cùng mặt hắn đối mặt,Tư Nghiên nhả từ miệng ra một viên ngọc độ khí cho y,tử khí đều bị hắn hút hết ra ngoài,Tư Nghiên ngửa cổ nhả ra mấy luồng khói đen
Giang Ly ngơ ngẩn trước dung nhan của người trước mặt,hơn nữa vị tiên nhân này còn cứu mình,nó có thể cảm nhận được luồn khí ấm áp từ khuôn miệng truyền vào lục phủ ngũ tạng của mình.
Xong việc thì Tư Nghiên cũng buông đứa trẻ ra,hắn cũng nên về lại Lĩnh Nam Sang rồi, Mạc Liên cùng Giang Ly vội vã quỳ xuống hướng phía hắn mà quỳ lạy " thượng tiên,xin người rũ lòng thương mà nhận chúng con làm đệ tử,chúng con nguyện cả đời này theo sau hầu hạ ngài "
Tư Nghiên thoáng dừng bước,hắn ném cho nam chính một miếng ngọc bội " gặp các ngươi ở đây xem như có duyên...(mà...duyên hay không, ta cũng chẳng có hứng phân biệt ) "
" Ba tháng nữa Cốc Nguyệt Đường mở cuộc tuyển chọn đệ tử,cầm lấy ngọc bội này các ngươi sẽ bái được sư "
" đa tạ sư tôn "
Nam nhân bạch y thoáng chốc đã biến mất,hắn vừa bay trên không trung vừa tự khen mình,cảm thấy bản thân thật thông minh,hắn không muốn nhận nam chính thành đệ tử,nhưng cũng không nỡ làm mất cái đùi lớn này,vậy thì cứ đẩy thẳng đến chỗ chưởng môn sư huynh là được rồi
Một mũi tên trúng hai con chim nhạn,Mạc Liên mân mê miếng ngọc bội màu xanh lục,trong lòng không khỏi cảm thấy mông lung,mọi chuyện hôm nay cứ như là một giấc mơ vậy
Mãi đến khi nghe thấy tiếng Giang Ly,hắn mới bừng tỉnh " Ca,huynh mau ăn bánh đi,bánh bao này vừa mền lại vừa thơm, không thô cứng giống nhưng ở Cố gia "
Mạc Liên cầm lấy cái bánh bao lớn từ tay đệ đệ mình " đúng là,rất ấm,rất thơm " hai đứa trẻ tựa vào nhau,nhìn ánh lửa bùng lên từ đống củi,khung cảnh trong căn miếu hoang lúc này lại ấm áp đến lạ
Tư Nghiên đã để lại một túi vải,bên trong có một ít bạc vụn,lương khô,đủ để bọn trẻ cầm cự đến thời gian tuyển đệ tử ba tháng sau.
Lúc trở về Thanh Sơn Trúc hắn đang nhàn nhã,bước đi ung dung thì chợt thấy bóng hình quen thuộc,một thân huyền y kia đứng trước cửa
Mắt hai người chạm nhau,Tư Nghiên thoáng có một chút áy náy trong lòng,dù sao thì lúc mới xuyên đến hắn cũng vô duyên vô cớ tát người ta một cái trong khi Trường Quân chân nhân chẳng làm sai chuyện gì
" Chưởng môn sư huynh "
Trường Quân vội đỡ lấy Tư Nghiên đang thủ lễ,còn cái người đang được đỡ lấy thì có cảm giác nở hoa trong lòng,hắn đây là lần đầu tiên gặp người tu tiên hàng thật giá thật nha
Nhìn thấy ánh mắt Tư Nghiên nhìn mình đến phát sáng nam nhân huyền y cũng không hiểu tại sao đột nhiên sư đệ lại nhìn mình một cách kì lạ như vậy
" sư huynh,mời vào "
" được "
Ngồi vào bàn,việc đầu tiên hắn làm là cuộn bức tranh chữ dài hơn cái hóa đơn đắt tiền nhất mà hắn trả được ở kiếp trước,bảo Chi Yến mang đi
" sư huynh ngươi đến tìm ta là có chuyện gì sao ? "
" cũng không phải chuyện gì đặc biệt,chỉ là muốn đến thăm đệ thôi "
Câu nói đó làm hành động đang rót trà của hắn khựng lại,không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu
Nhấm một ngụm trà,dường như đây là cảm giác của nguyên chủ chứ không thể nào là của hắn,làm gì với một kẻ mới gặp lần lần thì mình lại có cảm giác chán ghét được,thật quá đỗi vô lý
Tư Nghiên chợt phát hiện Chi Yến đang nhìn chằm chằm mình,nhưng cái vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi đó là sao,giống như hận không thể bổ nhào tới mình ngay lập tức
Thấy ánh mắt của sư tôn đã rơi lên người mình,Chi Yến hít một hơi sâu,chấp hai tay thủ lễ " sư tôn,chưởng môn đại nhân,đồ đệ cảm thấy cơ thể không thoải mái,xin phép được rời đi trước "
" lui đi " anh lại quay sang Trường Quân cười một cách lịch sự,giống như cái cách mà người ta chào mời hàng vậy
" sư huynh,mời "
Đại tuyển năm nay có một vài chuẩn đồ ưu tú,đệ xem có muốn nhận thêm,một vài đệ tử hay không
Tư Nghiên làm như thể suy nghĩ,nhưng thật ra hắn đã có sẵn kết quả trong lòng,vì theo nguyên tác truyện Bảo Thu chẳng nhận lấy một chuẩn đồ nào,mà lại chọn nam chính một đệ tử chật vật lắm mới có thể qua được vòng khảo hạch,nói chứ chẳng phải đùa,hắn tự hỏi lẽ nào phản diện cảm thấy dáng vẻ gục xuống rồi lại đứng lên của Mạc Liên rất cảm động nên mới nhận người ta làm đệ tử hay chăng
Trường Quân nhìn thấy gương mặt người đối diện thoáng chốc hiện nên chút ý cười,trong lòng hắn không hiểu tại sao lại dâng nên chút cảm giác khó tả,nên bất chợt gọi một tiếng hụt hẫng " Tư Nghiên ? "
Người kia nhìn hắn với vẻ mặc ngạc nhiên, sao đó lại như không có chuyện gì mà thu liễm ý cười,vẻ mặt vẫn như thường ngày mà nói " ta đa tạ ý tốt của sư huynh,chuẩn đồ vẫn là huynh nên chọn trước,hơn nữa Phong Diên đệ tử của các cung chỗ vẫn còn trống,huynh vẫn nên quan tâm các đệ ấy "
Huyền y nam nhân hạ mắt ta hiểu rồi,Tư Nghiên đưa tay túm lấy vạc áo của đối phương lúc hắn đang đứng dậy,bốn mắt nhìn nhau,nhưng cuối cùng ra khỏi miệng cũng chỉ có mấy chữ không có gì,huynh đi đi của hắn
Mãi một lúc sau Tư Nghiên mới xấu hổ vỗ mặt mình,cũng thể nói với người ta là thượng tiên ngài có thể dạy ta cách tu luyện nhanh chóng hay không,có thể cho ta công pháp nào đó có thể ra đường trang bức hay không, để không có kẻ nào có thể ức hiếp ta
Làm như vậy thì hình tượng của lãnh khóc vô tình của phản diện sẽ vỡ tan mất,nghĩ nghĩ hắn liền leo thẳng lên giường ngủ,nghỉ ngơi trước đã,mọi chuyện tính sao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play