Chẳng ngờ sẽ có một ngày trời âu bay cao vút, nốt không cao cũng chả thấp.
Có một chàng thanh thiếu niên ngồi chờ đợi mòn mỏi suốt hàng thập kỷ cũng chẳng đợi được người mình thương trở về. Người con trai ấy cùng với chiếc thuyền mục nát trôi dạt theo dòng chảy của thời đại, đôi tay đã chai sạn cùng đôi mắt hao gầy.
Dần dần theo năm tháng, bao mùa xuân đã trôi qua cũng không thể viết rõ. Ngàn năm, cũng không thể trở về an lành, chết không nhắm mắt, di nguyện mãi mãi không thể không thể hoàn thành.
Người dân đồn thổi rằng : Thuở đó, chàng ta là người đồng tính và trong thời điểm lúc đó nếu họ là người thuộc giới tính thứ 3 chỉ có con đường bị dồn đến chết. Chàng ấy cũng vậy, nhưng vô tình vào một ngày lòng hắn đầy hoài bão, ở nơi ven biển ngày đêm cũng không hề vơi đi nỗi lòng sứt mẻ, sự tội lỗi khi hắn là người đồng tính.
Trong ngày định mệnh hôm ấy, chàng ta đã gặp được một chàng trai đánh cá mới chuyển đến. Ngày bầu trời trút hận, cậu đánh cá thấy hắn không ngại giông bão mà bất chấp ngồi lại hứng chịu cơn mưa lạnh như băng hà.
Sau câu chuyện được một số người trong làng thuật lại, cậu ta bỗng dâng lòng thương chàng thiếu niên bị cho là kẻ dị hợm. Đối với cậu ấy, đồng tính không có tội. Dần dần, từ cái ngày bắt đầu rung động với chàng trai. Cậu ta bắt đầu tặng những con cá đã nướng sẵn cho chàng. Có những hôm, không những là con cá, mà là chiếc áo len tự đan. Chàng ta cũng đã để ý đến cậu, vào đêm chiếc áo len đầu tiên được đưa tới tay hắn. Hắn đã tinh mắt nhận ra đôi tay đầy vết thương của cậu trai đánh cá bần hèn hằng ngày đi bán cá trong chợ.
Vào cái đêm bầu trời chứa đầy những ngôi sao sáng. Chàng ta đã can đảm bước đến gần chiếc ghe của cậu đánh cá, có lẽ hôm đó là ngày đầu tiên chàng trai cảm nhận được sự ấm áp và thấu hiểu. Hai người con trai cùng nhau tâm sự hằng đêm, cho đến cái ngày định mệnh ông trời sắp đặt.
"..."
Cái nghèo, nó đáng sợ như thế nào. Vào sâu câu chuyện, chàng ta từ nhỏ bố mẹ đã vứt xó trong thùng rác, một bà dì vừa mới mất con .Tối hôm đó, bà ấy nghe thấy tiếng trẻ em khóc nấc gần con hẻm ,có lẽ vì quá đau buồn mà không màn sợ hãi tiếng khóc của em bé lúc đêm hôm khuya khoắt. Có hôm, một thầy bói tình cờ gặp bà, không dài dòng nhưng đủ đớn đau.' Số mệnh của đứa bé đó sau này khổ cực, phải tự mình chống lại thiên hạ '. Sau khi dứt câu, người thầy bói cũng đi mất , để lại hàng vạn câu hỏi tại sao cho người mẹ "bất đắc dĩ".
Sau này khi chàng lớn lên, người mẹ ấy cũng vì áp lực mà tự sát tại ngôi nhà ấm cúng của bà ấy. Cũng không có gì bất ngờ, khi đám tang của bà chẳng ai đến dự. Vì khi đứa con ruột của bà ta mất, bà được cho là mụ điên tâm thần.
Quay về thực tại.
Chàng ta quyết định đi lang thang trên con phố náo nhiệt để tìm bó hoa để đáp lại tấm lòng của cậu trai đánh cá . Đáng tiếc thay, xui thì rủi đến khi chấm dứt cuộc đời, đành tìm những nơi có hoa dại. Tuy hoang sơ, nhưng cũng đủ làm những người như chúng ta cảm thấy hạnh phúc.
Trớ trêu thay, đùa giỡn với sinh mệnh con người. Tình duyên trắc trở, mãi không thể thành.
Sáng hôm đó, trời xanh mơn mởn không chút gợn mây. Cậu ta đã thề độc với người mình thương sẽ trở về vào một ngày không xa. Dành tặng nhau cái ôm chặt chẽ, ngầm thề sẽ không đứt duyên tại đây. Ông trời thật biết trêu đùa , cớ sao lại thành mớ hỗn độn. Một chiều thu lặng lẽ, bầu trời mang đến nỗi buồn não nề, có lẽ nó đã mệt mỏi với dòng chảy mãi này. Giông tố mạnh đến mức, cuốn bay anh ra khỏi cuộc sống của chàng rồi. Ngày đó, người trong làng trú mưa bão ở trong căn nhà , nhờ đôi mắt nhìn ra phía kia biển. Thấy được chàng trai đồng tính bị họ hất hủi bây giờ đang gào khóc , tiếng thét xé lòng tại cơn bão hận thù, hận vì đã cướp đi người con trai đánh cá lương thiện của chàng.
Bây giờ, chỉ còn lại chiếc thuyền mục nát trôi dạt giữa dòng đời, cùng người con trai với niềm hy vọng tìm lại người mình yêu. Và sau đó, chàng ta cũng đã chết mất xác, mảnh giấy rách nát ghi vài dòng chữ tìm người con trai đánh cá năm xưa.