[ Hiha Crow X Hiha The Blue ] Cánh Quạ Rơi Xuống Thalassia
Chap 1: Bản Giao Hưởng Và Cung Điện AIONIS
Haruko(t/g)
Truyện cờ ring cờ ring
Haruko(t/g)
Chịu được thì hãy đọc
Haruko(t/g)
Truyện dài dòng
//...//:hành động
*...*:suy nghĩ
"...":nói nhỏ
ABC:hét,la mắng,nói to(tùy tình huống)
Trên mặt biển mênh mông của thế giới Elyrion, có một dải đất trải dài như lưỡi gươm ngủ trong sương
Người ta gọi nó là Thalassia
“đứa con của biển và bão”
Mỗi bình minh, khi mặt trời chưa kịp ló, mặt nước đã sáng rực lên bởi hàng nghìn mái vòm ngọc lam phản chiếu
Cả vương quốc như chìm trong một giấc mơ màu xanh
Xanh của đá, của nước, của quyền lực, và của những lời cầu nguyện đã bị quên lãng
Không ai nhớ từ bao giờ Thalassia chỉ còn một màu duy nhất
Người ta chỉ biết rằng mọi vật khác màu đều dần biến mất
Hoa đỏ bị nhổ khỏi vườn, chim đen bị đốt trong lửa, áo quần được nhuộm cùng một sắc xanh
Ngay cả trời, cũng dường như học cách phủ lên mình tấm màn của đại dương
Ở trung tâm đất nước, Cung điện Aionis vươn lên như một khối ngọc khổng lồ
Những bức tường được khảm từ tinh thể biển sâu, sáng lấp lánh như hơi thở của thần linh
Mỗi đêm, gió từ khơi xa thổi qua những hành lang tráng đá, mang theo tiếng ngân nga mơ hồ
Không biết là tiếng sóng, hay tiếng thở dài của những linh hồn cũ
Từ bên dưới nhìn lên, người dân chỉ thấy ánh sáng lam tràn ra từ những khung cửa sổ cao ngất, rơi xuống như những giọt nước lạnh
Dưới những tầng thành, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới, có hàng ngàn người sống chen chúc trong bóng tối của đá
Họ là Asphor, “những kẻ không mang sắc lam”
Bàn tay họ thô, da xám, mắt lẫn trong bụi tro
Họ không được phép lên mặt đất khi trời sáng, không được tắm trong nước biển, không được chạm vào vật gì thuộc về quý tộc
Họ phải quỳ dọc theo con đường dẫn lên cung điện, cúi thấp đến mức trán chạm đất, trong khi từng đoàn người của triều đình đi qua, áo choàng xanh kéo dài như sóng
Trẻ con Asphor nhìn theo, miệng há ra trong im lặng
Chẳng dám thốt lời, chỉ sợ tiếng nói của mình làm bẩn không khí
Người già vẫn kể, rất khẽ, như sợ gió nghe thấy
Người dân Asphor
Ngày xưa, bầu trời cũng có màu đen
Người dân Asphor
Nhưng nữ hoàng đã giết chết đêm
Người dân Asphor
Tên bà là Amoria The Lys, vị nữ hoàng đầu tiên và cũng là kẻ duy nhất khiến cả đế quốc run rẩy khi nghe đến
Người dân Asphor
Họ bảo rằng, trong đêm bà lên ngôi, biển đã đổi màu, đỏ ngầu rồi hóa lam, như thể chính máu người đã được gột rửa
Người dân Asphor
Kể từ đó, không ai còn được phép nói đến màu đỏ nữa
Người dân Asphor
Những pho tượng trong đền thờ đều được mạ lam, tranh vẽ bị phủ sơn xanh, và lịch sử bị viết lại bằng thứ mực cùng sắc ấy
Người dân Asphor
Ngai vàng của Amoria cao hơn cả mặt biển
Người dân Asphor
Mỗi lần bà bước qua, ánh sáng phản chiếu khiến người ta không thể nhìn thẳng
Người dân Asphor
Như nhìn vào gương mặt của thần linh... hoặc quỷ dữ
Giữa biển người tôn thờ bà, chỉ có một người duy nhất được gọi là ánh sáng của nữ hoàng
Đó là con trai bà – Hoàng tử Hiha The Blue
Khi cậu sinh ra, cả đại dương quanh Thalassia đã nhuộm một màu lam thẫm
Mặt trăng biến sắc, mưa đổi màu, những con cá trong nước ánh lên như thủy tinh
Người ta hô lên rằng Thalasson đã ban phước cho triều đại mới
Nhưng không ai kể rằng đứa trẻ ấy không hề khóc
Cậu chỉ mở mắt, đôi mắt trong suốt như mặt biển lúc không gió rồi lặng lẽ nhìn trần nhà
Từ ngày ấy, thế giới của cậu mãi mãi chỉ có một màu
Mọi thứ, với The Blue, đều là màu xanh: da của người hầu, hoa trong vườn, thậm chí cả máu đổ trên sàn đá
Không có sự khác biệt, không có tương phản
Cậu sống giữa một thế giới trong suốt đến đáng sợ
Năm The Blue 12 tuổi, cậu được đưa vào Tháp Hymion
NV phụ
“Màu lam là sự tinh khiết”
NV phụ
“Mọi thứ khác đều là sai lầm”
Không ai biết rằng mỗi khi đêm xuống, The Blue thường đứng một mình trước cửa sổ phòng mình, nhìn xuống quảng trường
Nơi ánh sáng lam rải đều trên những người quỳ dưới đất
Cậu không hiểu tại sao họ run rẩy
Và cũng chẳng hiểu vì sao, dù tất cả đều cúi lạy cậu, trong lòng cậu chỉ thấy trống rỗng
Bên kia bức tường thành, qua năm dãy núi và mười khu rừng
Là thung lũng Kharon, nơi người ta đồn rằng ánh lam không thể chạm tới
Có những sinh vật bay trong mưa, để lại tiếng kêu khàn khàn như vọng lại từ kỷ nguyên cũ
Người dân Thalassia gọi chúng là Corvion
Loài chim báo điềm dữ, sứ giả của sự hủy diệt
Từng có những đoàn thợ săn lên đường, mang xác chúng về dâng nữ hoàng để dệt bùa
Nhưng chưa ai từng thấy một con còn sống
Chỉ có truyền thuyết nói rằng:
“Sẽ có ngày một cánh quạ rơi xuống kinh thành.
Và khi ấy, màu lam sẽ vỡ vụn”
Nhưng mỗi khi đêm về, những người lính canh trên tường thành vẫn ngẩng nhìn trời, đôi khi thấy một chấm đen nhỏ trôi qua giữa biển sương
Nhưng trong cung điện, nơi The Blue vẫn đứng bên cửa sổ, cậu đã thấy nó
Chấm đen duy nhất trong thế giới toàn lam của mình
Nhưng nó để lại trong tim cậu một điều lạ lẫm
Và thế là, bản giao hưởng lam thạch của Thalassia bắt đầu rung lên
Trong âm vang của đá, trong hơi thở của biển
Giữa một thế giới không còn đêm
Có một trái tim bắt đầu thức giấc
Buổi sớm ở Thalassia không bao giờ có màu vàng
Ngay cả bình minh cũng mang sắc xanh lạnh, len qua những tấm rèm ngọc thạch của cung điện Aionis
Những giọt sương lăn trên bậc đá, trông như những mảnh thủy tinh lam đang chảy chậm
Và trong cái thế giới tĩnh lặng ấy, cậu mở mắt
Phòng của cậu nằm ở tầng cao nhất, nơi gió mang hương muối từ biển
Tấm chăn lụa phủ trên người cậu nhẹ như làn khói, nhưng lại có cảm giác nặng như đá, bởi vì cậu chưa từng được chọn cho mình màu sắc nào khác
Một giọng nói khẽ vang lên ngoài cửa
NV phụ
Thưa Hoàng tử, đến giờ đọc Thánh Luật rồi ạ
Hiha The Blue
//Không đáp//
Người hầu quỳ ngoài cửa, tay run run đặt cuốn sách dày bọc lam thạch lên bàn rồi lùi ra
Cậu chỉ nhìn theo, ánh mắt trong suốt, không cả cảm xúc
Những hàng chữ khắc trên tấm giấy trong như băng, phản chiếu ánh sáng xanh nhạt
Hiha The Blue
Màu lam là ánh sáng đầu tiên của thần Thalasson
Hiha The Blue
Mọi màu khác là tội lỗi
Hiha The Blue
Kẻ mang sắc đen là dấu ấn của hỗn mang
Phía dưới tầng điện, tiếng bước chân của nữ hoàng Amoria vang lên, đều đặn, mạnh mẽ, như nhịp của búa gõ vào đá
Mỗi khi bà đi qua, các quan cận thần cúi đầu, chạm trán xuống nền
Áo choàng của bà kéo dài, vải lam ánh lên trong ánh đuốc, như dòng nước đang chảy qua hành lang
Bà dừng lại trước cửa phòng con trai mình
Amoria The Lys
The Blue, con đã đọc Luật vào sáng nay chưa?
Hiha The Blue
Con đã đọc, thưa Mẫu hậu
Amoria The Lys
Và con nhớ điều thứ ba chứ?
Amoria The Lys
//Nhíu mày//
Amoria The Lys
Thần ban cho ta ánh sáng lam để rửa sạch tội lỗi của nhân loại
Amoria The Lys
Bất cứ kẻ nào không thuộc về màu ấy
Amoria The Lys
Đều không xứng đáng được sống
Amoria The Lys
Con phải nhớ điều đó
Amoria The Lys
Một ngày, ngai vàng này sẽ thuộc về con
Hiha The Blue
//Ngẩng lên//
Hiha The Blue
Nếu tất cả đều cùng một màu, thì còn gì để nhìn nữa, Mẫu hậu?
Nữ hoàng nhìn cậu, ánh mắt thoáng chao động, rồi nhanh chóng dập tắt
Amoria The Lys
Nhìn là để hiểu
Amoria The Lys
Không phải để cảm
Amoria The Lys
Khi con còn thấy khác biệt, nghĩa là con chưa đủ trong sạch
Bà quay lưng đi, tà áo quét qua sàn, để lại mùi hương lạnh lẽo như hoa bị đông cứng
Hiha The Blue
//Nhìn theo//
Buổi trưa, trong vườn cung điện. Hàng ngàn cánh hoa lam tỏa mùi hương nhè nhẹ, nhưng The Blue lại cảm thấy nghẹt thở
Cậu ngồi trên bậc đá, bàn tay chạm xuống mặt nước trong hồ
Nước cũng xanh, phản chiếu đôi mắt cậu, lặng lẽ và trống rỗng
Một cô hầu gái trẻ đến gần, tay cầm bình pha lê
NV phụ
Thưa Hoàng tử, nước cúc lam cho người ạ
Hiha The Blue
//Cười nhạt//
Hiha The Blue
Có thứ gì trong cung điện này không lam không?
NV phụ
//Cúi đầu thật sâu//
NV phụ
Không có đâu, thưa ngài. Lam là màu của sự sống
Hiha The Blue
Của sự sống, hay của sự lặp lại?
Giọng cậu nhẹ, nhưng khiến cô gái run rẩy
NV phụ
//Vội nói// Xin ngài đừng nói thế
NV phụ
Tai vách mạch rừng, kẻ nghe được… sẽ cho là ngài bất kính với Thần
Ở cuối vườn, những hàng lính canh tuần tra, áo giáp phản chiếu ánh xanh như một dòng sông thép
Trên cao, những cánh chim biển lượn vòng, rồi mất hút sau tầng sương
Trong giây phút ấy, cậu thoáng thấy một thứ lướt qua
Rất nhỏ, rất xa, như một chấm đen đang trôi trong ánh lam của bầu trời
Hiha The Blue
“Khoan đã... đó là...?”
Cô hầu ngẩng lên, hoảng hốt
Nhưng chấm đen ấy đã biến mất, như chưa từng tồn tại
The Blue mím môi, hạ mắt xuống mặt nước
Lần đầu tiên, cậu thấy bóng mình bị vỡ ra thành những gợn sóng
Méo mó, chập chờn, như thể ai đó vừa làm xao động thứ thế giới phẳng lặng của cậu
Hiha The Blue
Chỉ là... một ảo ảnh thôi
Trong giấc mơ, thế giới vẫn màu lam, nhưng giữa biển lam ấy, có một đôi cánh đen đang vươn lên, xé gió, vẫy một lần, rồi biến mất giữa sương
Từ chỗ đôi cánh ấy bay qua, mặt biển nứt ra, để lộ một vệt đen nhỏ. Thứ màu mà thần thánh nói rằng không bao giờ được tồn tại
Cậu choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm cổ áo
Bên ngoài, trăng lam rơi trên bậc đá, im lặng
Hiha The Blue
*Nếu màu lam là ánh sáng...*
Hiha The Blue
*Thì màu đen là gì?*
Chap 2: Kharon
//...//:hành động
*...*:suy nghĩ
"...":nói nhỏ
ABC:hét,la mắng,nói to(tùy tình huống)
Cung điện Aionis về đêm là một đại dương yên lặng
Tất cả ánh đèn đều được lọc qua tinh thể lam, khiến hành lang ngập trong thứ ánh sáng lạnh như mặt nước
Tiếng gió thổi qua những khung cửa đá nghe như lời thì thầm của ai đó, xa và cũ
The Blue bước đi chậm rãi, tay khẽ lướt trên tường
Đôi găng của cậu chạm vào mặt ngọc mịn, lạnh như da của một sinh vật đã chết
Mỗi tối, cậu thường đi dọc hành lang này không phải để ngắm cảnh, mà để chắc rằng nơi mình sống thật sự có gì đó tồn tại
Từ xa, một giọng thì thầm vang lên không phải giọng thần tế, cũng chẳng phải lính canh
Hiha The Blue
//Dừng lại//
Qua khe cửa nhỏ của phòng người hầu, cậu nghe hai giọng nói lén lút
NV phụ
“Nghe nói ở vùng Kharon, đêm qua lại có người chết”
NV phụ
“Lại nữa à? Họ nói là do quái vật, phải không?”
NV phụ
“Không phải quái vật… người ta thấy một thứ có cánh đen. Lông đen như mực, mắt sáng như đá vụn”
NV phụ
“Cánh đen ư?... Thế chẳng phải là điềm dữ sao? Bọn thầy tế nói đen là dấu ấn của hỗn mang mà”
NV phụ
“Shhh… nói nhỏ thôi! Nếu binh lính nghe được, cả hai ta đều bị đem đi Rửa Lam đó”
Hiha The Blue
*Cánh đen…* //Nhắm mắt//
Từ trong ký ức, giấc mơ đêm trước ùa về đôi cánh ấy, xé qua biển lam, mang theo bóng tối đầu tiên mà cậu từng thấy
Sáng hôm sau, trong Đại điện Lam Thần
Buổi lễ được cử hành theo nghi thức cổ, hàng trăm linh mục mặc áo choàng lam quỳ quanh bàn thờ
Ở giữa, nữ hoàng Amoria ngồi trên ngai, đôi mắt sáng như đá quý
The Blue đứng bên cạnh, áo lễ của cậu nặng trĩu, thêu hàng nghìn sợi bạc
Cậu thấy mọi thứ nhòe đi trong ánh sáng
Amoria The Lys
Thưa Thần, xin người gột rửa tội lỗi của loài người…
Giọng nữ hoàng vang lên như lời tiên tri
Amoria The Lys
Xin Thần giữ cho sắc lam mãi tinh khiết…
Chỉ riêng The Blue ngẩng lên
Hiha The Blue
“Nếu một ngày sắc lam không còn…”
Hiha The Blue
“…thì Thần có còn tồn tại không, thưa Mẫu hậu?”
Amoria The Lys
//Quay lại//
Amoria The Lys
Thalasson là lam. Khi lam biến mất, thế giới sẽ sụp đổ
Hiha The Blue
Vậy nếu có thứ gì Thần không tạo ra, thứ đó có đáng để sợ không?
Amoria The Lys
//Siết chặt tay cậu//
Amoria The Lys
Đừng để những lời ngu xuẩn của dân đen làm bẩn tâm trí con
Amoria The Lys
Màu đen là tai họa. Thứ có cánh ấy nếu tồn tại phải bị thiêu
Hiha The Blue
“Thiêu… chỉ vì khác biệt thôi sao?”
Amoria The Lys
Vì nó là thứ mà ánh sáng của Thần không chiếu tới
Cậu nhìn vào mắt bà, trong đó không có giận, chỉ có niềm tin tuyệt đối
Một niềm tin lạnh lùng đến mức đáng sợ
Đêm đó, The Blue không ngủ
Cậu đứng trên ban công, gió thổi mạnh, cuốn tung áo choàng
Xa xa, thành phố Thalassia ngủ dưới màn lam, từng ngọn đuốc xanh run rẩy
Trên bầu trời, trăng lam chiếu xuống biển phẳng và tĩnh
Nhưng rồi, một lần nữa, cậu thấy nó.
Một vệt đen, lướt qua đường chân trời, nhanh như bóng chim
Hiha The Blue
//Giật mình, bám lấy lan can//
Hiha The Blue
Không thể nào… Không thể có màu đen ở Thalassia được…
Nhưng đôi mắt cậu không lầm
Vệt đen ấy thật sự có, rồi biến mất giữa biển sương
Trong khoảnh khắc ấy, The Blue nghe một âm thanh rất nhỏ
Cậu quay vào phòng, ngồi bên bàn, tay run run lật những trang sách cấm mà cậu giấu dưới gối
Bản chép tay cũ, phai mực, viết bằng thứ chữ cổ mà chỉ người học nghi lễ mới đọc được
Trong đó, có một dòng duy nhất khiến cậu không thể quên:
“Khi màu lam bao trùm thế gian, Thần sẽ câm. Khi cánh đen trở lại, Thần sẽ mở mắt”
Hiha The Blue
//Mỉm cười//
Hiha The Blue
“…ta muốn biết, Thần mở mắt nhìn thấy gì”
Đêm đó, The Blue ngủ thiếp đi trên bàn, cạnh cuốn sách cấm
Ngoài kia, trong bóng tối nơi ranh giới của vương quốc Thalassia
Một đôi cánh đen đang bay ngược hướng gió tiến dần về phía cung điện Aionis
Có một nơi ở rìa của Thalassia mà ánh sáng lam không thể đến được
Đó là Kharon, vùng đất của bùn, đá, và tro lạnh
Người ta nói nơi đó là vết sẹo cuối cùng mà thần Thalasson để lại khi rút đi ánh sáng của mình
Không có hoa, không có biển, chỉ có gió khô quất qua những tảng đá trơ trụi
Đêm ở Kharon không có trăng
Chỉ có một màu đen sâu đến mức nuốt cả tiếng người
Một tiếng phập vang lên, rồi im bặt
Con thú ngã xuống, mắt nó mở trừng, trong con ngươi vẫn còn phản chiếu hình của một người thanh niên đang thở dốc
Hắn cắm lưỡi dao xuống đất, bàn tay run nhẹ vì lạnh
Trên mu bàn tay ấy, một cụm lông đen mọc thành từng dải, ánh lên như than cháy dở trong đêm
Người Kharon gọi hắn bằng nhiều tên: “kẻ bị đuổi”, “con của bóng tối”
Từ khi biết nói, Crow đã hiểu rằng mọi thứ hắn chạm vào đều bị xem là ô uế
Kể cả hơi thở của chính mình
NV phụ
Mày giết nó rồi à, Crow?
NV phụ
Cái xác đó… đem đổi cũng chỉ được nửa phần muối. Thà bắt sống
Hiha Crow
Tao không thích nghe nó la hét
Hiha Crow
Crow nhấc con dao lên, lau máu bằng tay áo
NV phụ
//Người kia nhăn mặt// Mày đúng là đồ quạ điên
Hiha Crow
Ừ, quạ thì phải điên
Trên trời, từng cụm mây đen cuộn lại
Hắn nghe tiếng sấm ở rất xa, như tiếng bước chân của thứ gì khổng lồ đang trườn qua bầu trời
Crow trở về hang đá của mình, một khe nứt giữa vách núi, chỉ vừa đủ để chui vào
Trong đó có vài mảnh vải, chút củi, và một chuỗi lông quạ khô được treo trên trần
Gió rít qua khe hở, thổi tung mấy sợi tóc của hắn
Hắn rửa tay trong chiếc bát nước cũ
Ánh nhìn Crow dừng lại trên bàn tay mình
Bàn tay người, nhưng từ cổ tay trở xuống, da chuyển sang sắc xám đậm, loang loáng như lông quạ đen
Mỗi lần nhìn, hắn lại thấy rờn rợn
Hiha Crow
Hay ta chỉ là ngươi đội lốt người?
Hắn nói với chính bóng mình trong mặt nước
Chỉ có một giọt nước rơi xuống, làm méo hình khuôn mặt hắn
Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên
Một bé trai tầm mười hai tuổi, quần áo rách, bước vào, mắt nhìn hắn đầy sợ hãi
Haruko(t/g)
Đừng giết! Em chỉ mang tin!
Haruko(t/g)
Phải, người của Nữ hoàng đang tiến về Kharon
Haruko(t/g)
Họ nói… có lệnh săn mới
Haruko(t/g)
Kẻ nào bị nghi là Corvion, sẽ bị bắt sống, đem về Rửa Lam trước mặt Thần
Hiha Crow
Bao năm rồi họ vẫn chưa chán
Haruko(t/g)
Anh điên à? Nếu họ thấy anh—
Hiha Crow
Thì ta lại bay đi
Haruko(t/g)
Bay?... Anh không thể bay được nữa, Crow
Haruko(t/g)
Họ cắt cánh anh mà…
Lời nói của thằng bé vụt tắt khi hắn ném ánh nhìn sang
Đôi mắt ấy đen thẳm, sâu như hố tro một màu đen thật, không bị trộn lam, không bị bào mòn
Hiha Crow
//Đứng dậy, xoay vai//
Cánh của hắn bung ra, hai dải lông đen, sẫm, rách tơi tả, nhưng vẫn còn sức mạnh
Khi hắn giang ra, gió trong hang cuộn thành lốc
Hiha Crow
Cắt cánh à? Chỉ là mấy vết xước thôi
Hiha Crow
Người Thalassia nghĩ họ giam được bóng đêm chỉ bằng con dao lam sao?
Haruko(t/g)
“Anh sẽ chết nếu còn ở đây…”
Hiha Crow
Bóng tối không chết. Nó chỉ đợi khi ánh sáng mệt thôi
Trên bầu trời, sấm rền, gió thét
Mỗi cú đập cánh khiến máu ở vai hắn trào ra, nhỏ xuống
Dưới kia, thung lũng tối lại, chỉ còn vệt đen của hắn bay ngược về phía ánh lam xa xăm
Phía ấy, nơi ánh sáng vẫn chói lòa, là Thalassia
Và trên ban công của cung điện Aionis, một đôi mắt lam vừa khẽ mở, nhìn lên bầu trời như thể linh cảm thấy có ai đang bay về phía mình
Ở nơi ánh lam tắt, có kẻ mang đôi cánh đen đang rẽ gió
Ở nơi ánh lam sáng, có kẻ mang đôi mắt trong suốt đang đợi một màu khác
Chap 3: Lễ Thanh Tẩy
//...//:hành động
*...*:suy nghĩ
"...":nói nhỏ
ABC:hét,la mắng,nói to(tùy tình huống)
Sáng hôm ấy, toàn Thalassia được bao phủ trong màn sương lam dày đặc
Trên đỉnh tháp Aionis, những chiếc chuông khổng lồ ngân vang, chậm rãi, nặng nề như đang gõ vào xương người
Hôm nay là Lễ Thanh Tẩy Mùa Lam
Ngày người dân rửa tội cho linh hồn bằng ánh sáng của Thalasson
Cả kinh thành phủ kín màu lam: cờ, hoa, áo choàng, đến cả những giọt nước mưa rơi xuống cũng ánh lên như ngọc
The Blue mặc lễ phục trắng lam, tay cầm quyền trượng bằng pha lê biển
Cậu đứng cạnh ngai vàng, nơi nữ hoàng Amoria ngự trên bậc cao, đôi mắt sáng như hai viên đá thần
Amoria The Lys
Chúng ta gột bỏ bóng đêm còn sót lại trong linh hồn
Amoria The Lys
Bởi ánh lam là sự cứu rỗi duy nhất
Tiếng dân chúng đồng thanh hô:
NV phụ
VINH DANH ThalassonTHALASSON! VINH DANH LAM THẦN!
Những cánh hoa lam được rải xuống, rơi như mưa
Nhưng The Blue không nhìn thấy hoa
Cậu chỉ thấy một biển người quỳ, một màu duy nhất trải dài đến tận chân trời, đơn sắc, đơn điệu, và im lặng đến mức đáng sợ
Hiha The Blue
//Quay sang// Mẫu hậu, tại sao họ phải cúi đầu?
Amoria The Lys
Vì họ tội lỗi
Hiha The Blue
Vì họ khác chúng ta sao?
Amoria The Lys
Vì họ không có ánh sáng của thần
Giọng bà lạnh và chắc như luật
The Blue khẽ nhìn xuống bàn tay mình ánh lam phản chiếu trên da, trong suốt đến mức cậu thấy được cả mạch máu dưới da mình
Hiha The Blue
“Nếu một ngày con mất đi màu lam này… Mẫu hậu còn nhận ra con không?”
Amoria The Lys
//Nghiêng đầu, không nghe//
Cả bầu trời rực sáng như một vầng lam thánh
Cùng lúc đó, ở rìa Kharon, cơn mưa đầu mùa trút xuống dữ dội
Mưa không có màu, nhưng dưới ánh lam xa xa, từng giọt lại phản chiếu ánh sáng yếu ớt và trong màn sáng ấy, Crow đang chạy
Máu trên vai hắn hòa vào nước, chảy dài thành vệt đen loang
Phía sau, tiếng chó săn vang lên, tiếng thép va nhau chan chát
Hắn lao qua từng bụi gai, hơi thở rách vụn trong cổ họng
NV phụ
Bắt lấy nó! Con Corvion đó ở phía trước!
Crow trượt ngã, lăn xuống sườn dốc đầy đá
Cánh phải hắn va vào tảng đá, kêu rắc một tiếng, lông đen rơi vãi trên bùn
Hắn nghiến răng, đứng dậy
Hiha Crow
Các người muốn đuổi ta à?... Thử xem ai chết trước
Hắn xoay dao, ném ngược lại.
Tiếng kêu thất thanh vang lên giữa mưa
Một tên lính ngã xuống, máu loang ra không lam, không sáng, chỉ là màu máu thật: đỏ
Hắn nhìn, hơi thở đứt đoạn. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, hắn thấy lại màu ấy
Thứ màu mà người ta bảo đã bị thần linh xóa khỏi thế gian
Hiha Crow
“Thế mà vẫn còn...”
Hắn cười, dù cánh đang rách nát
Bầu trời trên đầu vẫn lam, nhưng mưa đã hòa thành tro
Hắn bước đi, để lại sau lưng một vệt đen trên đất
Giữa đêm, trong cung điện, The Blue không ngủ
Từ ban công, cậu nhìn thấy sấm chớp ở rìa xa nơi bầu trời không còn lam nữa
Trong một tia chớp, cậu thoáng thấy… một bóng đen nhỏ đang rơi
Hiha The Blue
//Tay chạm lên lan can// “Là thật…”
Một giọng nói vang lên phía sau. Là thầy tế cả, người đã dạy cậu đọc Thánh Luật
NV phụ
Hoàng tử, đừng nhìn về hướng đó. Kharon là đất cấm
NV phụ
Vì ở đó, thần không tồn tại
Hiha The Blue
Hay vì ở đó, thần không được thờ?
Chỉ có tiếng sấm nổ xa xa, ánh sáng lóe lên, rồi tắt
NV phụ
Ngài đang thay đổi, Hoàng tử
Hiha The Blue
Không, ta chỉ… bắt đầu thấy những màu khác
Ở phía bên kia, giữa mưa, Crow ngẩng mặt nhìn lên
Trên cao, những tia sét lam chiếu rọi lên bầu trời và trong một khoảnh khắc, hắn thấy… một ánh sáng lam rất mảnh, như đôi mắt ai đó đang nhìn hắn từ xa
Hiha Crow
//Cười khàn// “Ai đang nhìn ta đấy?”
Hiha Crow
“Ánh sáng à?... Hay là người?”
Và thế là, trong đêm của Thalassia, giữa ánh lam và bóng đen
Hai kẻ ở hai đầu thế giới đều ngẩng đầu, nhìn thấy nhau trong một tia sét
Kharon bị càn quét trong đêm. Cơn mưa đã tạnh, nhưng đất vẫn tanh nồng mùi sắt
Người ta gọi đó là “Lễ Săn Bóng”
Nghi thức hàng năm, nơi quân Lam thả chó săn đi truy lùng những kẻ “mang máu đen”
Crow không còn sức chạy nữa
Hắn gục bên bờ khe, tay ôm lấy cánh phải rách nát
Gió lùa qua rừng xào xạc, cuốn theo những mảnh lông đen lấm bùn
Phía sau, tiếng vó ngựa dội lại
NV phụ
Con Corvion! Nó đây rồi!
Một lưới lam ném ra, ánh sáng siết quanh người hắn
Nóng, rát như hàng ngàn lưỡi dao rạch qua da
Crow quằn người, bật máu trong miệng, ánh mắt mờ đi
NV phụ
//Gằn giọng// Đừng giết nó, máu nó còn quý hơn vàng đấy
Rồi tất cả chìm vào im lặng
The Blue ngồi trong đại sảnh, trước ngai vàng pha lê
Dưới sàn, hàng trăm tù nhân quỳ, tay bị trói bằng dây lam rực sáng
Tóc bết bùn, mắt nhắm hờ, thân mình quấn đầy vết thương cháy sém ánh lam
Chỉ biết rằng máu của hắn không đổi màu dưới ánh sáng Thalasson
Nữ hoàng Amoria ngồi cao, môi vẽ nụ cười như cắt từ băng
Amoria The Lys
Hôm nay, chúng ta chứng kiến những kẻ bị bóng tối chiếm đoạt
Amoria The Lys
Mỗi một giọt máu của chúng sẽ được Thần Lam thanh tẩy
Cung điện vang lên tiếng tụng ca
The Blue cúi đầu, bàn tay siết lấy quyền trượng
Cậu không hiểu sao ngực mình lại nhói lên khi nhìn thấy người đó
Kẻ nô lệ gục dưới ánh sáng, da cháy bỏng, nhưng đôi mắt vẫn chưa chịu nhắm hẳn
Một giọng nói khẽ vang trong đầu cậu
Hiha The Blue
*Ta không sợ…*
Hiha The Blue
//Giật mình, ngẩng lên//
Crow đang nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đen, sâu như vực, dường như muốn nuốt trọn cả màu lam quanh họ
Trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng tụng đều biến mất
Amoria The Lys
//Phất tay, ra lệnh//
Amoria The Lys
Kẻ đó, đưa đến viện Tẩy Tâm
Amoria The Lys
Nó sẽ được thanh lọc… dưới sự chứng giám của hoàng tử
Hiha The Blue
Mẫu hậu! //Bật dậy//
Hiha The Blue
Nó đang hấp hối, người không thể—
Amoria The Lys
Chính vì nó hấp hối mà phải tẩy sớm
Amoria The Lys
Nếu còn chậm, Lam Thần sẽ nổi giận
The Blue cắn môi, nhìn xuống Crow đang bị kéo đi
Một giọt máu rơi xuống sàn
Đỏ, thật đỏ, loang vào đá cẩm thạch lam và không tan
Trong viện Tẩy Tâm, nước trong các hồ pha lê dâng tràn, phản chiếu ánh lam nhạt
Crow bị trói vào trụ đá, vết thương rớm máu
Khi dòng nước lam bắt đầu tràn qua chân, hắn cười khẽ
Hiha Crow
Các người sợ bóng tối đến mức phải nhúng cả linh hồn vào nước sao?
Một nữ tu lam đứng gần đó rùng mình, thì thào
Rồi hắn cảm nhận một luồng gió nhẹ. Bên trên, có ai đó đang bước xuống bậc thang
Ánh lam quanh hồ khẽ dao động
The Blue dừng lại trước mặt hắn
Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt
Hiha The Blue
Tại sao máu ngươi không đổi màu?
Hiha Crow
//Mở mắt// Vì ta là sự thật
Hiha Crow
Không được thần nhuộm //Khàn giọng//
Câu nói đó khiến The Blue khựng lại
Ánh lam quanh cậu chập chờn
Trong thoáng chốc, màu sắc trong mắt Crow phản chiếu vào mắt cậu
The Blue chậm rãi lặp lại
Một âm tiết nhỏ, nhưng làm cả không gian chao nghiêng
Nước lam đổi sắc nhạt hơn, rồi vỡ ra thành hàng ngàn gợn sáng
Cậu rụt tay lại, ngón tay run nhẹ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play