Vợ Hợp Đồng Của Tổng Tài Lạnh Lùng
Chương 1 : Khởi đầu Hôn Nhân
Phòng khách penthouse sang trọng buổi tối. Cô đứng bên cửa sổ, ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt. Anh vừa từ công ty trở về, tháo cà vạt, gương mặt lạnh lùng như mọi khi.
Sở Nhi
(nhẹ giọng) Anh về rồi à. Em có nấu chút cháo… Anh ăn cho ấm bụng nhé.
Lâm Hạo Thiên
(thoáng dừng lại) Không cần… Tôi không đói.
(ánh mắt anh lướt qua nồi cháo bốc khói, giọng hạ thấp) Từ giờ, đừng làm những việc không cần thiết.
Sở Nhi
(cười gượng) Em chỉ nghĩ… dù sao cũng là vợ chồng, ít nhất cũng nên quan tâm nhau một chút.
(Anh khựng lại, nhìn đôi vai nhỏ run lên. Một lát sau, anh bước tới, cởi áo khoác đặt lên vai cô.)
Lâm Hạo Thiên
(nhỏ giọng) Lần sau… đừng đứng sát cửa sổ, gió lạnh đấy.
(ngập ngừng) Cháo… để đó đi, tôi ăn
(Sở Nhi mỉm cười nhẹ, còn anh lặng lẽ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy — một điều gì đó trong anh dường như vừa tan chảy.)
Sáng sớm. Ánh nắng vàng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ. An Nhiên đang loay hoay trong bếp, đeo tạp dề, tóc búi cao. Mùi cà phê thoang thoảng lan khắp căn hộ.
Lâm Hạo Thiên
(từ phòng bước ra, vẫn mặc sơ mi trắng, giọng trầm) Cô dậy sớm vậy?
Sở Nhi
(mỉm cười) Em quen rồi, không ngủ nướng được. Anh uống cà phê chứ?
Lâm Hạo Thiên
(thoáng nhìn ly cà phê cô pha, im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu) Ừ.
(Anh ngồi xuống bàn, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử động của cô. Từng động tác nhỏ—khuấy ly, vén tóc, đặt bánh mì—đều khiến tim anh đập nhanh hơn mà chính anh cũng không hiểu vì sao.)
Sở Nhi
(đặt ly trước mặt anh) Anh cho thêm chút đường nhé. Em nghe nói người làm việc nhiều dễ hạ đường huyết lắm.
Lâm Hạo Thiên
(nhìn cô, giọng nhỏ hơn thường lệ) Cô… hay quan tâm người khác quá đấy.
Sở Nhi
(cười nhẹ) Không phải ai cũng lạnh lùng như anh đâu.
(Anh khẽ cười—nụ cười đầu tiên kể từ khi họ cưới. Cô ngạc nhiên nhìn anh, ánh sáng buổi sáng khiến khuôn mặt anh dịu lại, ấm áp đến lạ.)
Lâm Hạo Thiên
(nhỏ giọng) Có lẽ… tôi đang học cách bớt lạnh đi, vì một người.
(An Nhiên khựng lại, tim cô như vừa bỏ lỡ một nhịp. Ly cà phê trên bàn khẽ nghiêng, hơi nước bốc lên — hòa cùng cảm xúc ngọt ngào, lặng lẽ lan tỏa giữa hai người.)
Chương 2: Nhịp tim lỡ mất 1 nhịp
Văn phòng tổng tài – buổi tối, mưa rơi nhẹ ngoài cửa kính.
Sở Nhi
(đứng bối rối trước bàn làm việc): Anh… nếu không còn gì nữa, tôi xin phép về trước.
Lâm Hạo Thiên
(ngẩng lên, giọng trầm lạnh): Về? Giờ này mưa như trút, cô định đi bộ về sao?
Sở Nhi
Tôi quen rồi. Không sao đâu.
Lâm Hạo Thiên
Cô lúc nào cũng quen chịu khổ vậy à? (im lặng một lát) Ở lại, tôi cho tài xế đưa về.
Sở Nhi
Không cần đâu, tôi không muốn làm phiền tổng giám đốc
Lâm Hạo Thiên
Cô là vợ hợp đồng của tôi, không phải nhân viên bình thường. Cần tôi nhắc lại sao?
Sở Nhi
(cười nhẹ): Tôi tưởng anh chỉ nói thế trước mặt người khác.
Lâm Hạo Thiên
Tôi nói gì, đều là thật. (bước đến gần, đưa cho cô áo khoác vest) Mặc vào, đừng cãi.
Sở Nhi
(ngạc nhiên): Anh… quan tâm tôi đấy à?
Lâm Hạo Thiên
Tôi chỉ không muốn nhân viên của mình bị cảm, ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.
Sở Nhi
Vâng, tổng tài đúng là biết quan tâm theo cách… rất “lạnh”.
Lâm Hạo Thiên
(nhếch môi, giọng khàn khàn) Cô cứ nói nữa đi, tôi sẽ cho cô biết tôi “ấm” đến mức nào.
Lâm Hạo Thiên
Tôi đâu dọa. (nhìn sâu vào mắt cô) Tôi chỉ… bắt đầu không muốn giả vờ lạnh lùng nữa.
(Ánh mắt họ chạm nhau, bên ngoài mưa rơi lách tách, nhưng trong căn phòng – bầu không khí đã bắt đầu ấm lên.)
Lâm Hạo Thiên
"Ở lại, tôi cho tài xế đưa về.”
Câu nói ấy vẫn vang trong đầu cô, khiến tim cô khẽ rung lên. Người đàn ông mà cả công ty đều gọi là “băng sơn tổng tài” thật ra… cũng có lúc quan tâm người khác sao?
Sở Nhi
"Cảm ơn anh.” – Sở Nhi khẽ nói khi bước ra khỏi cửa.
Lâm Hạo Thiên
Anh nhìn theo, giọng trầm ấm vang lên:
“Ngày mai, tám giờ. Tôi sẽ cho người đến đón cô. Vợ hợp đồng của tôi… không được phép đi bộ.”
Cô dừng lại, khẽ mỉm cười. Ngoài trời mưa vẫn rơi, nhưng tim cô lại rộn ràng như có nắng.
Chương 3 : Khi anh biết sợ mất
: Buổi tối mưa nhẹ. Căn hộ chỉ sáng bằng ánh đèn vàng dịu. Sở Nhi nằm trên sofa, mặt tái nhợt, chăn mỏng trượt xuống sàn.
(Cửa mở. Lâm Hạo Thiên bước vào, áo mưa còn ướt. Anh định nói điều gì đó, nhưng ánh mắt chạm ngay gương mặt mệt mỏi của cô.)
Lâm Hạo Thiên
: (hoảng hốt) Sở Nhi… Cô sao thế này?
(Không có tiếng trả lời. Anh vội đặt tay lên trán cô — nóng ran.)
Lâm Hạo Thiên
(nói nhỏ, giọng run nhẹ) Sốt cao thế này mà không gọi ai à… Ngốc thật.
(Anh bế cô lên, đưa vào phòng ngủ. Tay anh vụng về lấy khăn, thuốc, rồi ngồi cạnh giường, thay khăn cho cô. Mỗi lần cô khẽ nhíu mày, tim anh lại thắt lại.)
Sở Nhi
(mơ màng) Anh… về rồi à? Em xin lỗi… em chỉ định nghỉ một chút thôi…
Lâm Hạo Thiên
(nắm tay cô) Đừng nói nữa. Ngủ đi. Tôi ở đây.
(Một khoảng lặng. Cơn mưa ngoài cửa sổ rơi tí tách. Anh vẫn ngồi đó, mắt không rời khuôn mặt cô.)
Lâm Hạo Thiên
(thì thầm) Sao lại khiến tôi lo thế này Sở Nhi...
(Anh khẽ vuốt tóc cô, ánh nhìn đầy dịu dàng – thứ cảm xúc mà chính anh từng nghĩ mình không còn khả năng cảm nhận nữa.)
(Một giọt nước từ tóc anh rơi xuống tay cô. Cô mỉm cười yếu ớt trong giấc ngủ, thì thầm rất khẽ.)
(Anh nắm chặt tay cô hơn, lòng dấy lên nỗi sợ mơ hồ – sợ rằng nếu buông tay, anh sẽ thật sự mất cô.)
Anh nhìn cô, ánh sáng ấm áp thoáng qua trong đôi mắt lạnh.
Bên ngoài, trời sáng nắng vừa lên — như khởi đầu cho một câu chuyện chưa ai đoán trước được kết thúc.
cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình nha , mìn sẽ lên chương mới sớm thoi 🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play