[Văn Hàm] Sói Nhỏ Của Em
Chương 1
Gọi em là mặt trời, vì em đẹp chói mắt😘
Ahihi truyện mới của tui ạ:3
Gọi em là mặt trời, vì em đẹp chói mắt😘
Đọc trước phần giới thiệu của truyện để hiểu nha😘
Như đã biết thế giới này được chia ra 2 loại.
Là người và người thú.
Còn người thú là loài sinh vật hiếm nên dễ bị săn bắn và truy tìm để nghiên cứu khoa học.
Không phải tự nhiên mà người thú lại là loài bị truy tìm. Người thú là loài có hình dạng khá kì lạ, lúc là thú thì nó như bao con động vật khác.
Còn khi biến thành con người thì sẽ có thêm hai tai trên đầu, sẽ có đuôi. Và có thêm một thứ gì đó kì lạ mà chưa phát hiện ra và thứ đó là điều mà nhiều nhà khoa học đang cần bắt người thú để điều tra.
Tả Kỳ Hàm_em_
// nhìn xung quanh //
Tả Kỳ Hàm_em_
Không có hoa gì đẹp cả.
Tả Kỳ Hàm_em_
Ngày kia lỡ hái quá nhiều nên giờ chắc hết rồi...
Tả Kỳ Hàm_em_
// nhìn xung quanh //
Dương Bác Văn_anh_
Grừư...Grừ...
Tả Kỳ Hàm_em_
// ngồi xuống trước mặt anh //
Dương Bác Văn_anh_
GRỪ!!!...
Tả Kỳ Hàm_em_
Chân chảy máu rồi kìa...mình thấy thế mà bỏ đi cũng không nỡ...
Tả Kỳ Hàm_em_
Mà giờ chạy về nhà lấy đồ băng bó thì lúc quay lại là lúc đó không gặp lại được.
Em vốn rất yêu động vật nên khi thấy động vật bị thương em muốn chăm sóc.
Khác với mấy lần trước em có đem thì lần này em không đem đồ băng bó...
Tả Kỳ Hàm_em_
// định xoa đầu anh //
Tả Kỳ Hàm_em_
// rụt tay lui //
Tả Kỳ Hàm_em_
Tôi không làm hại cậu đâu.
Tả Kỳ Hàm_em_
Đừng doạ tôi.
Tả Kỳ Hàm_em_
// xoa đầu anh //
Tả Kỳ Hàm_em_
Về nhà nhé? Cậu hiểu chứ?
Dương Bác Văn_anh_
*Loài người toàn dụ dỗ, chắc gì đã tốt như thế này.*
Dương Bác Văn_anh_
*Tốt nhất là đuổi đi.*
"Có người thú đằng kia phải không? ĐẾN BẮT! NHANH LÊN!"
Dương Bác Văn_anh_
// chạy đi //
Tả Kỳ Hàm_em_
Ơ... mình định bế mà...
Tả Kỳ Hàm_em_
// đi vào một hang nhỏ //
Tả Kỳ Hàm_em_
Ở đây tối quá...
Tả Kỳ Hàm_em_
Mình thấy có chú sói hồi nãy chạy vào đây.
Dương Bác Văn_anh_
Grừ!...
Tả Kỳ Hàm_em_
// thấy anh, đi lại //
Tả Kỳ Hàm_em_
Sao mà cứ gừ tôi hoài vậy.
Tả Kỳ Hàm_em_
Tôi có phải đám người xấu đâu.
Tả Kỳ Hàm_em_
Tôi là mấy người đó là tôi bắt lâu rồi chứ không phải nói chuyện như thế này đâu.
Tả Kỳ Hàm_em_
Chân chảy nhiều hơn rồi.
Tả Kỳ Hàm_em_
Về nhà tôi, tôi giúp chữa cho nhé.
Dương Bác Văn_anh_
*...Cũng có lý...nếu là đám người mặt già kia chắc cũng bắt mình lâu rồi.*
Tả Kỳ Hàm_em_
Ngoan. Đừng doạ tôi.
Tả Kỳ Hàm_em_
// từ từ bế anh lên //
Tả Kỳ Hàm_em_
Xác to mà nhẹ thế.
Tả Kỳ Hàm_em_
Về nhà tôi vừa chăm sóc và bồi bổ cho cậu.
Dương Bác Văn_anh_
// nằm phè phỡn trên sofa //
Tả Kỳ Hàm_em_
// băng bó cho anh //
Dương Bác Văn_anh_
* Ôi, con người này tốt quá. Nằm trên cái ghế này êm thật. Còn có gió mát nữa.*
Tả Kỳ Hàm_em_
Cậu nằm đó đi.
Tả Kỳ Hàm_em_
Tôi nấu ăn cho cậu ăn một ít.
Tả Kỳ Hàm_em_
Cậu chắc đói lắm rồi.
Tả Kỳ Hàm_em_
// xoa đầu anh //
Dương Bác Văn_anh_
*Còn được ăn nữa. Sướng quá đi mất.*
Dương Bác Văn_anh_
*Mình sẽ bám mãi con người này.*
Tả Kỳ Hàm_em_
// bưng đồ ăn ra //
Tả Kỳ Hàm_em_
Nhà tôi hết đồ rồi. Chỉ còn gạo để nấu cháo và một chút thịt để nấu cháo thôi.
Dương Bác Văn_anh_
*Uầy, thơm quá. Con người hữu dụng quá.*
Tả Kỳ Hàm_em_
// xoa đầu anh //
Dương Bác Văn_anh_
// ăn //
Tả Kỳ Hàm_em_
Ăn đi, tí nữa tôi tắm cho cậu thơm tho, sạch sẽ.
Dương Bác Văn_anh_
*Được tắm nữa. Con người đáng để sử dụng.*
Tả Kỳ Hàm_em_
Tắm xong tôi sấy lông cho cậu rồi tôi tỉa lông lại cho cậu nhìn đẹp hơn.
Dương Bác Văn_anh_
*Con người này rất hữu ích. Mình phải sử dụng con người này.*
Tả Kỳ Hàm_em_
Trời mưa rồi.
Tả Kỳ Hàm_em_
Ở ngoài này rất lạnh.
Tả Kỳ Hàm_em_
Cậu vào trong phòng nằm ngủ với tôi nhé.
Dương Bác Văn_anh_
// nhìn em //
Tả Kỳ Hàm_em_
// dẫn anh vào phòng //
Dương Bác Văn_anh_
*Cái ổ ngủ của con người thơm quá, nhưng mà không rộng bằng cái ổ ngủ của mình.*
Tả Kỳ Hàm_em_
// nằm lên giường //
Tả Kỳ Hàm_em_
Cậu lên đây nằm này. // vỗ chỗ kế bên //
Dương Bác Văn_anh_
// nhảy lên giường em //
Dương Bác Văn_anh_
*Bộ con người này không sợ mình làm gì hả ta?*
Tả Kỳ Hàm_em_
Khi chiều tôi có đưa cậu đi thú y rồi, là bố tôi khám luôn nên không sao. Cậu sạch sẽ 100%, không có bệnh gì hết.
Tả Kỳ Hàm_em_
Vậy là tôi yên tâm rồi.
Tả Kỳ Hàm_em_
// ôm anh //
Tả Kỳ Hàm_em_
Chúc cậu ngủ ngon.
Dương Bác Văn_anh_
*Ủa, con người này tính nết khoẻ vậy hả?*
Dương Bác Văn_anh_
*Ôm mình luôn...mà...con người này thơm quá.*
Dương Bác Văn_anh_
// dụi mặt vào người em //
Dương Bác Văn_anh_
*Thơm hơn mình luôn, thơm quá.*
Tả Kỳ Hàm_em_
// ngủ say //
Dương Bác Văn_anh_
// biến thành người // Con người này...
Dương Bác Văn_anh_
// nhìn cơ thể em //
Dương Bác Văn_anh_
Nhìn nhỏ bé vậy, lúc còn là con vật mình thấy cũng cũng lớn mà.
Dương Bác Văn_anh_
Mà...thơm thật đó.
Dương Bác Văn_anh_
// nhìn chằm chằm lên từng chi tiết trên người em //
Dương Bác Văn_anh_
// vén áo em lên //
Dương Bác Văn_anh_
Sao cái eo nhỏ vậy ta? Của mình to gấp đôi.
Dương Bác Văn_anh_
Mình còn 6 múi còn con người này bụng mướt rượt à...
Dương Bác Văn_anh_
// sờ eo em rồi sờ eo mình //
Dương Bác Văn_anh_
Mình thì nó thô thô, còn người này lại mịn mịn...
Dương Bác Văn_anh_
Con người kì quái thật.
Chương 2
Cả đêm đó anh không ngủ mà đè lên người em để 'tìm hiểu' về các cơ quan của con người.
Dương Bác Văn_anh_
// ôm em //
Dương Bác Văn_anh_
Con người này mềm hơn cục đá mà mình hay ôm ngủ.
Dương Bác Văn_anh_
// ngửi mùi của em //
Dương Bác Văn_anh_
Thơm quá.
Tả Kỳ Hàm_em_
// tỉnh dậy //
Dương Bác Văn_anh_
// nằm ngủ trên người em //
Tả Kỳ Hàm_em_
// xoa đầu anh //
Tả Kỳ Hàm_em_
Dậy thôi nào.
Dương Bác Văn_anh_
// lắc đầu, lăn qua lăn lại //
Dương Bác Văn_anh_
*Ngủ với con người này thoải mái quá...chăn gối nệm êm, ôm con người này còn thơm thơm mềm mềm. Thích cảm giác này quá.*
Tả Kỳ Hàm_em_
Sáng rồi, dậy nhé.
Dương Bác Văn_anh_
// dụi mặt vào người em // hưm...hưm...
Tả Kỳ Hàm_em_
// ngồi dậy //
Tả Kỳ Hàm_em_
Dậy sớm để tôi còn đi chợ rồi nấu ăn nè.
Tả Kỳ Hàm_em_
Nấu ăn xong tôi còn đi làm nữa.
Dương Bác Văn_anh_
*Đi làm là gì? Tại sao lại đi làm?*
Tả Kỳ Hàm_em_
Ngoan. Dậy nhé.
Tả Kỳ Hàm_em_
Tôi đi làm tôi còn nuôi cậu.
Tả Kỳ Hàm_em_
// nấu ăn //
Dương Bác Văn_anh_
// đứng ở dưới chân em //
Dương Bác Văn_anh_
*Hôm nay con người này tính cho mình đớp gì đây?*
Dương Bác Văn_anh_
*Thơm quá.*
Tả Kỳ Hàm_em_
Gần xong rồi. Cậu chờ chút nhé.
Dương Bác Văn_anh_
*Gần xong rồi á? Mình gần được lấp đầy bụng rỗng của mình rồi.*
Tả Kỳ Hàm_em_
// đặt phần của anh lên bàn //
Tả Kỳ Hàm_em_
Cậu lên đây ngồi với tôi.
Dương Bác Văn_anh_
// nhảy lên sofa //
Dương Bác Văn_anh_
*Con người này tự dưng không thể tốt như vậy được...*
Dương Bác Văn_anh_
// nhìn em //
Tả Kỳ Hàm_em_
Bắt tôi đút hả?
Tả Kỳ Hàm_em_
Há miệng ra tôi đút cho.
Dương Bác Văn_anh_
// lắc đầu rồi tự ăn // *Thôi kệ, có ăn là được rồi...*
Tả Kỳ Hàm_em_
Đồ ăn tôi nấu dở hả?
Tả Kỳ Hàm_em_
Để tôi đổ rồi nấu cái khác nha?
Dương Bác Văn_anh_
*Ơ cái này đang ăn ngon mà đổ là sao?*
Tả Kỳ Hàm_em_
// định cầm dĩa đồ ăn của anh //
Dương Bác Văn_anh_
Grừ...Grừ...
Tả Kỳ Hàm_em_
// rụt tay lui // À vậy thôi...
Tả Kỳ Hàm_em_
Bây giờ mới 7h thôi, 8h tôi mới có lịch.
Tả Kỳ Hàm_em_
Tôi chơi với cậu một lúc rồi tôi đi làm.
Dương Bác Văn_anh_
// nằm trên đùi em //
Dương Bác Văn_anh_
*Cái chỗ mềm mềm này của con người nằm sướng thật.*
Tả Kỳ Hàm_em_
// mát xa mặt anh //
Tả Kỳ Hàm_em_
Thoải mái không?
Tả Kỳ Hàm_em_
Tôi mới học được đó.
Dương Bác Văn_anh_
*Phê thế.*
Tả Kỳ Hàm_em_
Mặt tươi thế chắc là thoải mái lắm.
Tả Kỳ Hàm_em_
Mà cậu dễ tính vậy, mới tiếp xúc được một ngày mà cậu hòa tan với tôi luôn rồi.
Tả Kỳ Hàm_em_
Tôi tưởng cậu sẽ gừ tôi rồi doạ, xa lánh tôi.
Dương Bác Văn_anh_
*Sướng thế này sao mà gừ được...*
Tả Kỳ Hàm_em_
Cậu là người thú hả?
Dương Bác Văn_anh_
...// nhìn em //
Tả Kỳ Hàm_em_
Không phải tôi có ý xấu đâu...
Tả Kỳ Hàm_em_
Chỉ là tôi thắc mắc, khi cậu biến thành người nó sẽ như thế nào thôi.
Tả Kỳ Hàm_em_
Tôi chưa thấy hình dạng của người thú biến thành người nên tôi thắc mắc...
Tả Kỳ Hàm_em_
Tôi không có ý xấu đâu, đừng nghĩ xấu...
Dương Bác Văn_anh_
*Tự nhiên nói thế...chắc chắn là có ý xấu!*
Dương Bác Văn_anh_
// phóng dậy, gừ em //
Dương Bác Văn_anh_
GRỪ!!...GRỪ...
Tả Kỳ Hàm_em_
// xua tay //
Tả Kỳ Hàm_em_
Tôi chỉ thắc mắc thôi...tôi đâu có ý xấu.
Tả Kỳ Hàm_em_
Tôi còn định lo cho cậu nữa mà.
Dương Bác Văn_anh_
*Nói dối. Con người toàn dùng lời ngọt ngào để lừa dối.*
Tả Kỳ Hàm_em_
Nếu tôi có ý xấu, cậu có thể xé xác tôi.
Tả Kỳ Hàm_em_
...Tôi...tôi đi làm.
Dương Bác Văn_anh_
// nằm ỉu xìu trên sofa //
Dương Bác Văn_anh_
*Đói quá...cái con người chết tiệt...Bây giờ mình muốn ăn đồ ăn của con người đó nấu.*
Dương Bác Văn_anh_
*Chắc chắn đã bỏ thuốc vào khiến mình như vậy. Hừ! Đúng là con người chết tiết!*
Tả Kỳ Hàm_em_
// mở cửa, đi vào //
Dương Bác Văn_anh_
// bật dậy // *Con người về. Phải moi đồ ăn mới được.*
Tả Kỳ Hàm_em_
Cậu đói chưa?
Tả Kỳ Hàm_em_
Tôi nấu ăn cho cậu ăn nhé.
Dương Bác Văn_anh_
// mở to mắt, chạy đến chỗ em //
Dương Bác Văn_anh_
// vẫy đuôi //
Tả Kỳ Hàm_em_
Nhìn cưng chưa kìa. // xoa đầu anh //
Tả Kỳ Hàm_em_
Chờ tôi 30 phút nhé.
Dương Bác Văn_anh_
*Gần được ăn rồi...Mình vui quá.*
Tả Kỳ Hàm_em_
Nghe ăn là quắn quýt cả lên.
Tả Kỳ Hàm_em_
Chờ một xíu xìu xiu thôi nha.
Dương Bác Văn_anh_
// gật đầu lia lịa //
Tả Kỳ Hàm_em_
// đang thay áo quần //
Dương Bác Văn_anh_
*Con người này làm gì mà đóng cửa vậy? Làm gì mờ ám đúng không ta?*
Dương Bác Văn_anh_
// cào cửa //
Dương Bác Văn_anh_
GÂU! GÂU! GÂU!
Tả Kỳ Hàm_em_
// mở hé cửa //
Tả Kỳ Hàm_em_
Tôi đang thay áo quần. Đừng cào cửa.
Dương Bác Văn_anh_
// nhìn người em //
Dương Bác Văn_anh_
*Thi thể con người này đẹp thật.*
Dương Bác Văn_anh_
*Cái thi thể gì mà có cả đường cong, chả giống mấy cái thi thể khác mà mình thấy, mấy cái thi thể mình thấy nó thẳng tắp à...*
Dương Bác Văn_anh_
// đẩy cửa, đi vào, nằm lên giường//
Tả Kỳ Hàm_em_
Ơ, tôi chưa thay xong mà...
Tả Kỳ Hàm_em_
// trùm chăn lên đầu anh //
Tả Kỳ Hàm_em_
Không được nhìn lén tôi đấy.
Dương Bác Văn_anh_
// gật đầu //
Tả Kỳ Hàm_em_
// thay áo quần tiếp //
Dương Bác Văn_anh_
// hất chăn ra, nhìn em //
Dương Bác Văn_anh_
*Cái thi thể này mình mới thầy đầu tiên, tối nay phải nghiên cứu nhiều hơn rồi.*
Tả Kỳ Hàm_em_
// ôm anh //
Ưu điểm là em nhanh vào giấc ngủ nên em ngủ nhanh lắm, anh thì cũng chờ em ngủ say rồi mới dám biến thành người.
Dương Bác Văn_anh_
// biến thành người //
Dương Bác Văn_anh_
// nhìn em //
Dương Bác Văn_anh_
// nhìn cơ thể em //
Dương Bác Văn_anh_
// ngồi dậy, từ từ vén áo em lên //
Dương Bác Văn_anh_
Đúng là có đường cong, mình không nhìn nhầm.
Dương Bác Văn_anh_
// sờ // Mềm mịn mướt...
Chương 3
Dương Bác Văn_anh_
// sờ má em //
Dương Bác Văn_anh_
Má mềm như bánh bao thật đấy.
Dương Bác Văn_anh_
// nhìn môi em //
Dương Bác Văn_anh_
Ơ sao cái môi này hồng hồng thế nhờ...
Dương Bác Văn_anh_
// áp sát mặt với môi em //
Dương Bác Văn_anh_
Mùi ngọt ngọt.
Dương Bác Văn_anh_
Con người này ăn đồ ngọt xong dấu mình à?
Dương Bác Văn_anh_
// hôn nhẹ môi em //
Dương Bác Văn_anh_
// nhấp môi //
Dương Bác Văn_anh_
Chả có vị gì. Con người này chán thế.
Tả Kỳ Hàm_em_
// ôm anh //
Dương Bác Văn_anh_
// giật mình //
Dương Bác Văn_anh_
Con người này ngủ chưa nhỉ?
Dương Bác Văn_anh_
// đưa số 2 //
Dương Bác Văn_anh_
Số mấy đây?
Tả Kỳ Hàm_em_
// ngủ say giấc từ lâu //
Dương Bác Văn_anh_
Thế mà cũng không trả lời.
Dương Bác Văn_anh_
Đúng là con người.
Dương Bác Văn_anh_
Con người chán thật.
Dương Bác Văn_anh_
// ôm em //
Dương Bác Văn_anh_
Con người này lại thơm hơn mình...
Dương Bác Văn_anh_
Mình phải ôm để con người lây hương thơm cho mình mới được.
Tả Kỳ Hàm_em_
// gác chân lên người anh //
Dương Bác Văn_anh_
Cái con người này!
Dương Bác Văn_anh_
// gác chân lên người em //
Tả Kỳ Hàm_em_
// ngủ say giấc //
Dương Bác Văn_anh_
// nhìn chằm chằm em //
Dương Bác Văn_anh_
// từ từ nhìn xuống cơ thể em //
Dương Bác Văn_anh_
Sao con người này da trắng thế nhỉ?
Dương Bác Văn_anh_
Chà mãi mà không đen...
Dương Bác Văn_anh_
Mình thấy mọi người khi được nhúng qua nước sôi rồi lột lớp da đó ra là da trắng bóc....
Dương Bác Văn_anh_
Mình muốn trắng hơn con người này.
Dương Bác Văn_anh_
Phải đi ngâm với nước sôi mới được.
Dương Bác Văn_anh_
Mà còn người này khoá cửa phòng rồi sao mà ngâm được ta...
Dương Bác Văn_anh_
Con người gì mà kỹ tính quá.
Dương Bác Văn_anh_
Thôi, đi ngủ. Mai có gì mình ngâm sau.
Dương Bác Văn_anh_
// ôm chặt em, nhắm mắt và ngủ //
Dương Bác Văn_anh_
// lăn ra sàn //
Tả Kỳ Hàm_em_
Nào. Bây giờ cậu phải cho tôi đi làm chứ.
Dương Bác Văn_anh_
*Con người này đi làm rồi sao mà nấu nước sôi cho mình ngâm được...*
Dương Bác Văn_anh_
*Mình có biết dùng lửa đâu...*
Dương Bác Văn_anh_
*Với không nên biến thành người
..biết đâu con người này thấy thi thể của mình đẹp rồi nghĩ ý xấu thì sao...*
Tả Kỳ Hàm_em_
Ngoan nhá. // xoa đầu anh //
Tả Kỳ Hàm_em_
Tôi đi làm về thì tôi sẽ chơi với cậu.
Tả Kỳ Hàm_em_
Nếu đói thì cố nhịn một xíu nhé.
Tả Kỳ Hàm_em_
Tuyệt đối đừng ra ngoài.
Dương Bác Văn_anh_
// vùng vằng //
Dương Bác Văn_anh_
// kêu lên //
Tả Kỳ Hàm_em_
Ôi thôi được rồi, cậu mà kêu nữa người ta tới hốt tôi vì cái tội nuôi người thú đấy.
Dương Bác Văn_anh_
// dựa vào người em //
Tả Kỳ Hàm_em_
// bế anh lên //
Tả Kỳ Hàm_em_
Lên phòng nằm nhé?
Dương Bác Văn_anh_
// lắc đầu //
Tả Kỳ Hàm_em_
Thế muốn sao đây?
Tả Kỳ Hàm_em_
Tôi dỗ cậu ngủ nhé.
Dương Bác Văn_anh_
// lắc đầu //
Tả Kỳ Hàm_em_
Không muốn thì phải muốn.
Tả Kỳ Hàm_em_
Nhìn cậu ngầu mà cũng dễ thương.
Tả Kỳ Hàm_em_
// xoa lưng anh //
Dương Bác Văn_anh_
*Eo ơi, thoải mái thế. Con người này bỏ bùa mình rồi.*
Tả Kỳ Hàm_em_
Hôm qua ngủ ít nên giờ buồn ngủ rồi nè. Đúng không?
Dương Bác Văn_anh_
*Con người này giống ma í...cái gì cũng biết, hình như có người mách bảo.*
Dương Bác Văn_anh_
// dần dần chìm vào giấc ngủ //
Tả Kỳ Hàm_em_
*Mà người thú này khá thân thiện, không giống với mấy người thú lần trước mà mình gặp...Đa nghi quá.*
Tả Kỳ Hàm_em_
// tìm hiểu về người thú //
Bạn của em: Ê. Làm gì đó?
Tả Kỳ Hàm_em_
Hả!?...à tao tìm hiểu một số thông tin thôi.
Bạn của em: Mày biết vụ gì trong giới người thú chưa? Có vài báo đưa tin kìa.
Bạn của em: Nếu người thú có tình cảm với con người thì sức khoẻ của cả hai được tăng lên đó.
Bạn của em: Với lại nếu người thú quan hệ với con người thì bất kì nam hay nữ đều có thể có thai, ở nữ thì dễ hiểu rồi nhưng mà ở nam thì có một vài trường hợp á.
Bạn của em: Nếu như t.inh dịch của người thú mạnh hơn của con người thì nam sẽ có nguy cơ có thai.
Tả Kỳ Hàm_em_
Hả? Sao mà thế được?
Bạn của em: Các nhà khoa học bảo thế. Tao cũng không biết nguyên lý nó như thế nào nữa...
Bạn của em: Nhưng mà cứ né mấy người thú là ổn nhất.
Bạn của em: Coi chừng đấy. Lỡ mày mang bầu là...là...
Tả Kỳ Hàm_em_
Không có chuyện đó đâu.
Bạn của em: Lỡ khi có thì sao, đôi khi cuộc sống cũng có vài cái không hiểu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play