| W Đệ Đệ | Pov Ngắn Kinh Dị
Pov 1: Căn phòng 13 năm
Thể loại pov: Truyện chat
"Lưu ý: Đọc kĩ phần giới thiệu truyện để đỡ bỡ ngỡ 1 vài điều !"
"Còn giờ thì vào truyện của có 1 trải nghiệm tốt hơn nhé..!"
Trong tầng hầm ẩm thấp, ánh sáng loe lóe từ ngọn đèn dầu hắc lên bức tường loang lổ rêu xanh
Tiếng xích sắt khẽ kêu mỗi khi em cử động, vang vọng như từ 1 cõi khác, không khí đặc quánh mùi sắt rỉ hòa vào mùi máu tanh nồng nặc từ cơ thể mình khiến em phải khó thở
Em vẫn bị bỏ đói tiếp tục
_________________________
Vẫn là căn phòng tăm tối ấy
Không khí u ám nuốt chửng lấy mọi thứ
Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu bên gốc tường cũng chẳng sáng hơn là bao
Chỉ có 1 bóng hình nằm vắt vững trên vũng máu dưới nền gạch lạnh tanh ấy
Cách cửa sắt cũ kỹ hé được mở ra, hé lộ ánh sáng chói lóa từ bên ngoài chiếu vào
1 hình bóng cao ráo của ai đó chậm rãi từng bước tiến vào phòng
YuanYiQi [ cô ]
*mặt lạnh tanh nhìn xung quanh*
Khi thấy người đó là cô em lại có chút hoảng sợ nhưng cũng chẳng làm được gì
Em biết mọi thứ là gì, nhưng em đã vốn tuyệt vọng từ rất lâu rồi
Em đau đớn nằm dưới sàn không thể cử động dù chỉ là 1 động tác nhỏ ..
WangYi [ em ]
*nhìn cô với ánh mắt cầu xin*
Đôi mắt em trong veo đầy vẻ khác khao
Nhưng em biết cô sẽ không lay động do sự tàn ác của cô do em hiểu nhất..
YuanYiQi [ cô ]
Hừm...❄ *cười khinh*
YuanYiQi [ cô ]
Đến giờ này cô còn sống được chắc hẳn là kì tích đấy❄ ?
Cô nói, giọng đều đều
Nhưng đầy sau chiếc giọng đó vẫn cảm nhận được từng lời nói đều chứa ẩn ý
YuanYiQi [ cô ]
*từ từ tiến lại*
Em nhất thời không nói lên lời
Không chống cự
không phản kháng
Chắc do em biết dù có dùng mọi cách hay làm thế nào thì số phận mình vẫn như thế
Nó vốn đã định đoạt từ khi em bước vô thế giới này rồi
Cô lướt ngang qua vũng máu
Cũng là nơi mà em đang nằm
Ánh mắt có chút bối rối cũng vừa khó hiểu
Đôi chân cũng dừng bước lặng im nhưng dù thế gương mặt vẫn chẳng thay đổi
Hành động cô thoáng chút ngập ngừng
Lòng có chút nặng đi
Cô không biết mình nên làm gì
Cũng chẳng biết phải làm sao
Cứ như có 1 thế lực nào đó bám lấy dừng những hành động cô lại
YuanYiQi [ cô ]
"Mình bị gì vậy chứ..?"
Cô cảm thấy vô cùng khó hiểu vì trước giờ cô chưa bao giờ ngập ngừng với hành động của mình như thế
Chẳng lẽ tâm cô đã lay động..?
Em nằm trên sàn gạch mà thở dốc từng chút 1
Chỉ biết hấp hối vì có lẽ em đã quá mệt rồi
Sự sống chẳng thế kéo dài nếu không có sự giúp đỡ của ai đó
WangYi [ em ]
"M..mình đau quá.."
WangYi [ em ]
"Không lẽ mình phải bỏ mạng sau 13 năm bị nhốt sau.."
Có lẽ em đã hết hy vọng
Chỉ cần chờ cho thời gian lấy đi sinh mạng của mình thôi
Không khí trong căn phòng trở nên ngộp ngạt hơn bao giờ hết
Sự căng thẳng từ đôi bên vẫn chưa có câu trả lời
YuanYiQi [ cô ]
Sao em lại im thế❄..?
YuanYiQi [ cô ]
Đến bây giờ em vẫn không chịu nói lời yêu tôi à❄ ?
Từng phút từng giây cứ trôi qua cứ như cả thế giới đã ngừng lại
Sao 1 lúc đấu tranh cô bước đến không nói gì chỉ dùng 1 tay nhắc nhẹ người em lên
Đôi tay săn chắc có phần lạnh lẽo luồng qua chân rồi tới vai đưa nhẹ cơ thể em lên rồi bước tới cửa
WangYi [ em ]
C..chị làm cái gì vậy..!?
Em vừa ngạc nhiên
Vừa cảm thấy một nỗi bất an không lẽ cô tính giết chet mình luôn sao ?
Cô vẫn im lặng
Chỉ bế em ra trước cánh cửa sắt rỉ sét
Em cũng chẳng biết phải làm gì đành cam chịu nằm im để cô làm
Cánh cửa được mở ra
không khí ấm cúng luồng lách vào trong cứ như đang cứu vớt sinh mạng mong manh ấy của em..
Em hé mắt nhìn xung quanh 1 cách mơ hồ
Cô nhẹ nhành bế em ra căn phòng đã giam cầm, tra tấn em trong suốt khoảng "13 năm ấy"
Bên ngoài không ồn ào, tấp nập như em nghĩ
Chỉ có khoảng trống im lặng và cũng rất cô đơn
"cứ tưởng cô rất vui vẻ với thế giới bên ngoài hóa ra cũng cô đơn giống mình.."
Cô đưa em lên trước phòng mình rồi đẩy cửa bước vào
Mọi thứ xung quanh không quá đặc sắc nhưng lại đem đến cảm giác an toàn
Mùi hương bạc hà thoang thoảng tỏa ra xung quanh trong rất dễ chịu
YuanYiQi [ cô ]
*Bế em vào phòng tắm*
YuanYiQi [ cô ]
*Bật vòi nước chỉnh mức độ ấm vừa*
Tiếng nước tí tách rơi xuống
Từ tiếng nhỏ thành những tiếng xào xào
Hơi nước ấm cũng bóc lên
Sau lúc lâu cảm thấy nước đã vừa đủ liền đặt em vào trong
WangYi [ em ]
a...! *nhăn mặt*
YuanYiQi [ cô ]
À x..xin lỗi *nhẹ lại*
Do lực tay cô khá mạnh với lại vết thương khá lâu nên cảm giác rất đau
WangYi [ em ]
"c..chị ấy vừa xin lỗi mình sao !?"
Cô mặc cho lời mình nói từ từ cởi đồ em ra
Từng mảnh vải được lấy ra, nhìn thấy những vết thương chồng chất lên nhau mà lòng cô chợt thắt lại
Nước không ấm áp nhưng em nghĩ, từng giọt nước thay nhau luồng lách qua các mảnh vải đã lấy ra trên thân em. Khi nước thấm đến vết thương em có thể cảm thận được 1 sự đau rát từ thể xác lẫn tinh thần, gương mặt cũng nhăn lại
Màu nước từ trong veo cũng chuyển thành màu đỏ nhạt
Sao khi vệ sinh, tắm rửa 1 cách chỉnh chu
Cả 2 cùng nhau lên giường nằm trong khoảng không tĩnh lặng
WangYi [ em ]
*Nhìn qua cô*
WangYi [ em ]
Sao chị lại lạ thế..?
Lời nói khẽ nhưng lại khiến cô phải trầm tư
Có lời giải nhưng lòng vẫn nặng trĩu như từng nhát dao đâm thẳng vào
YuanYiQi [ cô ]
Tôi không muốn em chết..
YuanYiQi [ cô ]
Hừ❄..*cười nhếch mép*
YuanYiQi [ cô ]
Em đã là món đồ chơi của tôi rồi, sẽ không có đường chốn khỏi ~❄ *quay ra nhìn nàng với vẻ mặt ghê rợn*
Pov 2: Quên mất, em đã đi rồi..
Thể loại pov: tiểu thuyết
_________________________
Cô tỉnh dậy giữa căn phòng quen thuộc
Ánh sáng mờ nhạt len qua cánh rèm cửa cũ
Không khí buổi sáng lạnh lẽo,nặng như thể có ai đó bóp nghẹt lấy từng hơi thở của cô
Tay cô khẽ vươn sang bên cạnh nơi đáng lẽ em vẫn nằm ở đó, hơi ấm vẫn còn sót lại trên chiếc gối
Nhưng chăn lại trống trơn chẳng có ai cả
"Em đi đâu rồi ?"
-Cô khẽ gọi, giọng như bị nuốt chửng bởi khoảng không tĩnh mịch
Không có tiếng đáp
Chỉ có tiếng đồng hồ kêu reo tí tách lạnh lùng
Từng giây như 1, như thể đang nhắc nhở cô về một đều gì đó mà do cô đã cố tình quên đi
Cô bước xuống giường
Chân chạm vào nền gạch lạnh toát
Mọi thứ đều y nguyên, tách trà của em vẫn còn trên bàn, cuốn sách em đọc dở vẫn còn mở trang giữa
Cô mỉm cười yếu ớt, có lẽ em chỉ đang ra ngoài mua đồ hoặc đi dạo ở đâu đó trong nhà thôi
Nhưng rồi cô nhìn qua tấm gương, thứ phản chiếu trong đó làm cô khựng lại
Sau lưng cô..không có hình bóng em
Cô xoay người, nhìn quanh
Vẫn chẳng thấy gì ngoài không gian trống rỗng, chỉ có mùi hoa đào nhè nhẹ - mùi hương em thường dùng
Cảm giác bất an, len lỏi
Nhưng có bàn tay vô hình đang lục tung những mảnh ký ức trong đầu cô
Cô nhớ.. đêm hôm ấy mưa rất to
2 người đã cãi nhau rất lớn, em bật khóc, cô thì bỏ đi mặc cho mưa bao phủ toàn thân em
Chỉ còn tiếng phanh xe, tắt đèn, tiếng hét - mọi thứ vụn vỡ tan vào hư vô
Cô ngồi khụy xuống giữa mặt đường lạnh lẽo không bóng người
Trên mặc đường ướt đẫm máu, cô bật khóc thật to trong đêm dài mà ôm chầm lấy cơ thể chẳng vẹn nguyên của em
Ôm lấy em trong vòng tay run rẫy, cầu xin em hãy mở mắt
Nhưng chợt nhận ra em đã không còn thở nữa..
Cô chợt lùi lại, tim như ngừng đập
Hơi thở gấp gáp nhưng nhận ra...tất cả những ngày qua
Những cuộc trò chuyện, những buổi sáng em cười với cô
Tất cả chỉ là ảo giác..
Là cơn mê cô tự dệt nên để trốn khỏi sự thật rằng em đã rời xa mình mãi mãi..
Cô ngồi sụp xuống sàn, nước mắt rơi không ngừng
Trong gốc sàn
Tấm ảnh em mỉm cười dưới khung kính nứt vở
Cô với lấy chạm vào mà lòng đau thắt lại
Cô thì thầm
"Chị xin lỗi..khi không thể quên em dù chỉ 1 chút.."
Gió thổi qua lay động tấm rèm như 1 cách chạm khẽ cuối cùng..
Và cô biết em chưa bao giờ ở đây, chỉ là trong tim cô em vẫn còn sống
Chưa thật sự tan biến..
_________________________
Rie...
Nhớ là đọc kĩ lưu ý, thông tin của truyện nha..
Tuy biết viết dở nhưng vẫn cố viết..
Pov 3: Tình yêu hóa máu
Thể loại pov: tiểu thuyết
_________________________
Tầng hầm tối om, chỉ có đèn tuýp nhấp nháy trên trần
Máu chảy xuống nền xi măng, loang ra như hoa văn kỳ quái
Vương Dịch bị trói treo, cổ chân lở loét, mắt mở không tròn
Đôi môi cô khô nứt, đỏ lòm vì máu, dính vào cằm như một dấu hôn méo mó. Trước mặt cô, Viên Nhất Kỳ đang ngồi, tay cầm ly rượu đỏ, mắt lạnh như băng.
“Em im lặng lâu hơn mọi khi đấy,” cô nói, giọng đều đều.
“Chán trò này rồi à?”
Vương Dịch không trả lời.
Không phải vì kháng cự.
Mà vì… nàng không còn sức.
Cách đây hai ngày, Nhất Kỳ đã bỏ đói nàng.
Không nước, không bánh mì khô, không cả ánh sáng.
Cô từng quen với đau.
Quen với bị bóp cổ, quen với bị đốt bằng bật lửa, quen với việc bị ôm chặt giữa cơn thở gấp của Nhất Kỳ như một món đồ chơi Nhưng lần này khác
Tim Vương Dịch nhói từng nhịp
Nàng cảm thấy tim mình đang vỡ từ bên trong
Như thể mỗi nhịp đập là một lưỡi dao đâm xuyên buồng phổi
Viên Nhất Kỳ bước đến. Cô nâng cằm nàng bằng đầu roi da, hơi cúi xuống, môi kề bên tai:
“Em giả chết đấy à?”
“Không thông minh đâu, cún con à. Em không được phép chết khi chưa có lệnh của tôi.”
Giọng cô rất nhẹ. Nhẹ đến đáng sợ.
Vương Dịch thở một hơi thật sâu.
Đó là hơi cuối cùng mà phổi cô đủ sức nhận.
“...xin lỗi…”
Lời nói khẽ như gió thoảng.
Viên Nhất Kỳ sững người.
Chỉ một thoáng.
Rồi cô bật cười, nhỏ như tiếng nấc.
“Xin lỗi? Em đang xin lỗi tôi?”
Nàng không đáp
Mắt vẫn mở, dại đi như nước đọng đáy ly rượu.
Rầm.
Cơ thể rũ xuống.
Xiềng xích kêu leng keng vì tay chân không còn chống cự.
Một giọt nước rơi lên mu bàn tay Nhất Kỳ.
Không phải nước mắt.
Là máu nhỏ xuống từ mép môi Vương Dịch.
Cô đứng yên vài giây.
Không thở.
Không chớp mắt.
Rồi bước chậm lại, cúi xuống, chạm đầu ngón tay vào cổ Vương Dịch.
Không mạch đập.
Không ấm áp.
Không còn gì.
Viên Nhất Kỳ bật cười khẽ.
Không lớn tiếng, không hoảng loạn.
Chỉ là… một tiếng cười nhẹ như thể thất vọng.
“Em... thật sự bỏ tôi à?”
Một câu hỏi không ai trả lời.
Cô áp trán vào trán Vương Dịch lạnh buốt.
“Em là đồ hư.”
“Mới chơi có vài năm đã hỏng.”
Giọng cô không hề đau buồn.
Nhưng tay run.
Cô kéo dây xích xuống, để cơ thể Vương Dịch rơi vào lòng mình.
Máu thấm qua áo, chạm vào da.
Cô rùng mình.
Lần đầu tiên sau bao năm tra tấn, cô rốt cuộc đã làm gãy món đồ chơi yêu thích nhất.
Không còn tiếng van xin.
Không còn tiếng thét.
Không còn gì để bóp nghẹt nữa.
Cô ôm lấy thân thể lạnh dần, như một con thú đang giữ lấy xác con mồi… không phải để ăn, mà để không phải ở một mình.
Viên Nhất Kỳ tỉnh giấc
Không có âm thanh báo thức
Không còn tiếng kêu của máy móc lạnh lẽo Chỉ có tiếng chim hót ngoài cửa sổ, nắng sớm nhuộm vàng căn phòng nhỏ… và hương hoa cúc nhè nhẹ vấn vương trong không khí.
Cô ngồi dậy.
Tấm chăn trắng mềm mại trượt khỏi vai. Trên gối bên cạnh, mái tóc đen dài tán loạn như mực loang
Một dáng người gầy gò đang ngủ ngoan, hơi thở đều đều, đôi môi hé mở gọi khẽ:
"Chị..."
Không có vết roi
Không có cùm xích
Không còn tầng hầm
Không còn tiếng gào thét
Chỉ là một buổi sớm rất đỗi bình thường, như chưa từng có một bi kịch nào xảy ra
Viên Nhất Kỳ không dám chớp mắt
Tay cô run lên, chạm khẽ vào gò má ấm áp kia.
Cô nghiêng người, nhẹ nhàng ôm lấy người ấy, tựa cằm lên vai, khẽ thở:
"Em về rồi... phải không?"
Vương Dịch không nói
Nhưng nàng vẫn cười
Nụ cười đầu tiên sau nhiều năm,giấc mộng này quá dịu dàng
Quá thật
Cho đến khi… cánh tay cô rơi vào khoảng không
Cơ thể ấy hóa thành từng mảnh tro bụi, tan vào ánh sáng rạng đông như chưa từng tồn tại. Trong giây phút trước khi tan hết, nàng mở mắt, đôi mắt bình thản, không hận, không đau.
"Nếu chị còn yêu em… xin đừng tìm em nữa."
Viên Nhất Kỳ gục xuống giường trống. Căn phòng trở về lạnh giá. Nắng tắt. Không có tiếng chim
Không có ai ở đây cả
Chỉ có một người chết sống giữa những giấc mơ giả, gặm nhấm hy vọng từng chút một rồi tự tay giết chết nó.
Viết tệ thật..chắc phải cố thêm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play