【Haikyuu】Đoá Lụa Tàn.
Giấu giếm.
Kimura Lawan.
Tớ bảo cậu phải làm theo tớ nói rồi mà?
Kimura Lawan.
Sao cậu cứ trái lời thế nhỉ?
ncp
【1】K- Kimura.. tớ không thể làm được.
Kimura Lawan.
Không làm được?
Kimura Lawan.
Có chuyện bé tí vậy cũng không làm được, vậy muốn nhờ vả tớ kiểu gì đây.
ncp
【1】L- làm ơn! Xoá video đó đi.
ncp
【1】Tớ có thể làm những việc khác, đừng- đừng cho tớ làm chuyện này?! Tớ khô-
Kimura Lawan.
Không làm được gì thì mày cũng chẳng có ích.
Kimura Lawan.
Tao nói rồi, mày làm tao sẽ không tung nó lên mạng.
ncp
【1】C- có thể xoá không…
Kimura Lawan.
Tại sao tao phải xoá?
Kimura Lawan.
Tao chỉ bảo không đăng lên mạng chứ đâu phải sẽ xoá.
Kimura Lawan.
Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày dễ dàng á?
Tôi cười chế giễu trước sự ngây thơ ấy.
Thật ngu xuẩn, tôi đâu phải thánh mẫu mà dễ dàng tha thứ được.
Muốn cầu cứu người khác thì cứ thử xem, dù có cố giải oan mình vô tội thì trước video đấy nó cũng chẳng ngóc đầu lên nổi đâu.
Đâu trách mỗi mình tôi chứ.
Vừa mở cánh cửa ấy ra tôi đã nhìn thấy thằng nhóc lanh lợi ấy.
Tôi khựng lại, chẳng biết thằng này đã nghe được những gì.
Miya Atsumu.
E- em mua sữa này, chị thích sữa nhất mà.
Chắc tôi nghĩ nhiều rồi thì phải, vì gương mặt hắn không có chút biểu cảm tội lỗi hay thất vọng nào.
Dù sao tôi cũng chẳng chắc chắn lắm, vì bên trong cô ta vẫn còn ở đấy.
Nhận lấy hộp sữa rồi bỏ đi, chẳng muốn nhìn lại thêm phút giây nào nữa.
Thấy tôi nhận hộp sữa của hắn, vẻ mặt rạng rỡ hẳn ra.
Nhưng cậu không đi cùng tôi, đứng đấy.
Đứng đấy nhìn đến căn phòng kho tôi vừa rời đi.
Miya Atsumu.
“Giấu kĩ thật.”
Bản chất thật.
Ở trường tôi nổi tiếng với tính cách và học lực.
Họ nói tôi dễ gần, thân thiện và điều quan trọng rằng tôi học rất giỏi. Và ở trường tôi đã thực sự đứng thứ 7 trong trường về học sinh giỏi.
Họ ngưỡng mộ, muốn kết thân với tôi.
Đúng thật rằng tôi như tấm gương sáng, ai cũng muốn đến gần lấy lòng.
Nhưng tôi chẳng bao giờ họ thấy được bản chất thật sau những thứ ấy.
Tôi hút thuốc, bắt nạt, chơi đỏ đen.
Nhưng dù thế thì sao? Gia đình tôi sẽ sập tin xuống nếu như ai muốn hạ bệ tôi.
Nếu họ gan lớn bằng trời thì cứ thử xem.
Kita Shinsuke.
Bài kiểm tra hôm qua, câu 1 cậu làm sai rồi.
Kita Shinsuke.
Cậu đánh máy tính quên thêm độ, trắng rồi.
Kimura Lawan.
Trả bài chưa?
Kita Shinsuke.
Chưa, nãy tớ chấm.
Kimura Lawan.
Vào phòng thi cậu thấy mà không nhắc.
Kita Shinsuke.
Tớ tưởng cậu đang làm lại bài đấy nên thôi.
Tôi đúng thật ra rất ghét tên này.
Học giỏi đã thế còn tỏ ra mình thân thiện, khiến tôi phát ngán.
Nếu tên đấy không phải đứng đầu bảng về thành tích thì còn lâu tôi bắt chuyện với hắn để có thể thăng hạng.
Kimura Lawan.
Lần sau thấy thì nhắc đi, mất trắng 20 điểm rồi.
Nhìn đi, gương mặt đúng là chẳn thèm quan tâm đến điều tôi nói.
Vì kiểu gì khi kiểm tra tên đó cũng chẳng thèm nhắc đâu.
Hạng nhất thì hay lắm chắc?
ncp
【2】Lawan - Chan~ biết tin gì chưa.
Tôi hơi giật mình, nhìn lại thấy【2】đang ôm lấy cánh tay mình còn cố tạo ra giọng yểu điệu phát tởm.
Tôi cười ngượng, không tỏ ra khó chịu như vừa nãy nữa.
ncp
【2】Không biết luôn! Mới kì Ⅰ đã có học sinh mới từ Tokyo chuyển xuống đấy.
ncp
【2】Hình như là năm nhất, xinh khiếp luôn..! Còn đẹp hơn cậ-
Kimura Lawan.
|Nhướng mày| ?
ncp
【2】A- Ah haha, không đời nào!
ncp
【2】Dù xinh tới mức nào, danh hoa khôi sẽ mãi vững cho cậu!
Kimura Lawan.
Tớ cũng có nghe lời đồn rồi, nhưng chưa thấy mặt bao giờ.
Kimura Lawan.
Tớ cũng tò mò xem như nào mà xinh hơn cả tớ nữa đấy.
Tôi vẫn mỉm cười, không chút gợn sóng nào.
Nhưng đối với【2】rõ ràng đã giật mình.
ncp
【2】A- ah.. t- tớ không có ý đó.
Kimura Lawan.
Tớ đã nói gì đâu, cậu hoảng hốt thế làm gì.
【2】lắp bắp, chẳng biết nên nói lời nào. Nhưng tôi thì khác, vẫn giữ nụ cười tươi ấy nhưng bên trong tôi bây giờ khinh bỉ đến tận cùng.
Nghĩ mình là ai mà dám nói ra lời đấy chứ?
Nó nghĩ tôi hiền lành dễ trèo đầu cưỡi cổ đấy à?
Kimura Lawan.
“Con rác rưởi.”
Nói xấu sau lưng.
Miya Atsumu.
Chị- hôm nay có đến câu lạc bộ không ạ?
Kimura Lawan.
|Nhướng mày.|
Kimura Lawan.
Câu lạc bộ gì?
Miya Atsumu.
Bóng chuyền ấy.. chị có đến xem em tập không?
Nũng nịu trước mặt tôi, đúng thật bây giờ trông hắn như con chó muốn được chủ nhân để ý đấy nhỉ.
Muốn làm chó của ai thì làm, nũng nịu với tôi thì nằm mơ đi.
Kimura Lawan.
Không bao giờ.
Sách cặp sách bỏ đi, trong khi Atsumu còn muốn nói thêm gì mà chạy đến.
Miya Atsumu.
K- không phải, chỉ cần chị xem em một chú-
Kimura Lawan.
Đừng cố lấy sự thương hại của tôi.
Kimura Lawan.
Muốn làm chó thì đi tìm chủ nhân đi.
Kimura Lawan.
Còn tôi không có thời gian để chơi cái trò tởm lợm đấy với cậu.
Atsumu chết sững lại, nhìn tôi cứ thế bỏ đi trong cái nắng oi ả ấy.
Nhìn chằm chằm bóng lưng ấy cho đến khi rời đi, hắn mới ôm lấy mặt.
Chẳng hiểu sao hắn cứ muốn quấn lấy tôi cho bằng được, cái cách giả tạo mưu mô ấy hắn đã nhìn thấu từ khi gặp lần đầu.
Nhưng dù biết tôi thảo mai đến vậy hắn vẫn chẳng thể nào ngừng bám bám dính lấy người tôi.
Đối với tôi ai cũng chỉ là rác rưởi.
Bọn sâu bọ không đủ trình độ để vương lên nhưng cũng chẳng biết vị trí mình đang đứng ở đâu mà ngạo mạn.
Tôi kinh tởm mấy đứa chẳng biết thân phận mình đến đâu nhưng suốt ngày tỏ vẻ ta đây khiến tôi chỉ muốn bóp nát bọn chúng.
ncp
【3】Cậu ở đây từ lúc nào thế..?
Kimura Lawan.
Tớ ở đây lúc nào nhỉ.
Kimura Lawan.
Từ cái lúc cậu nói tớ là giả tạo, lấy lòng người khác đấy.
Kimura Lawan.
Bọn mày nịnh bợ tao để xin vài đồng tiền lẻ, bây giờ quay sang nói tao ki bo đấy à.
Kimura Lawan.
Mấy con chó không biết điều.
Tôi chẳng muốn cười thêm một phút giây nào, bọn cẩu huyết luôn bám dính như keo nịnh bợ đủ thứ để bám được cái danh quen hoa khôi.
Đằng sau lại nói xấu bịa đặt đủ điều phát ngán.
ncp
【4】Này, nói quá rồi đấy.
Kimura Lawan.
Ahh… mày nói tao nói quá đấy à?
Tôi cau mày chặt nhìn nó chẳng khiến gì đàn chó phản chủ.
Lá gan nào của nó dám bật lại tôi thế? Không biết rõ vị trí mình đang đứng ở đâu mà dám lên mặt nói tôi à. Mơ đủ rồi, mấy con cẩu.
Kimura Lawan.
Nếu mày muốn chết thì nói tiếp đi.
Kimura Lawan.
Tao sẽ cho cái gia đình mày không còn ai.
Kimura Lawan.
Cái bọn dân quèn đừng có lên mặt dạy đời tao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play