Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[PhaoChi] Ranh Giới (Cover)

Chương 1: Đại Ca Họ Nguyễn

*Cốc cốc cốc*
*Bốp Bốp*
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ ban đầu, chuyển sang những tiếng đập cửa mạnh hơn, tạo ra âm thanh vô cùng khó chịu trước căn nhà trọ nhỏ.
17h30 chiều, hoàng hôn bao trùm xóm lao động nghèo, một người đứng phía bên ngoài, không rõ là nam hay nữ, vì mái tóc được giấu sau cái nón kết màu đen, trên người là cái áo thun cũ xì, cái quần short ngang gối, nếu nhìn sơ thì có 7 phần giống đàn ông, nhưng khi nghe tiếng thì rõ ràng là phụ nữ.
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
Diệu Huyền...!! Diệu Huyền, mở cửa...Nguyễn Diệu Huyền...mẹ kiếp, mày chết trong đó luôn đi *gõ đùng đùng*
Ngân Mỹ gọi liên tiếp một cái tên, khi thấy không có hồi âm, liền phun ra câu chửi, khuôn mặt cũng méo mó, cái bụng đang kêu lên vì đói.
Cánh cửa mở toang sau vài giây sau đó, bên trong, một người con gái cao lớn, mái tóc nâu được buộc lên phía sau ót, uể oải ngáp một tiếng lớn rồi nhìn người vừa làm ồn, xem đồng hồ rồi nhăn mặt.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
M* nó, Vũ Ngân Mỹ, mới có 4h, mày làm um sùm cái gì?
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
4h cái đầu mày, gần 6h rồi
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
*khó chịu nhìn con người kia rồi thở một hơi nặng nhọc*
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
Đi thay đồ mau, đi ăn rồi còn đi làm
Diệu Huyền nhìn lại cái đồng hồ, cởi ra, chết tiệt, mới thay pin 4 tháng trước, cái gì mà mau hết pin vậy?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*quăng đại nó lên giường*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*lấy đồ đi tắm*
Ít lâu sau, cô bước ra với cái áo thun đen bên trong, cái áo sơ mi màu đỏ cũ kĩ khoác bên ngoài, cái quần short đen dài tới gối, có một vài chỗ đã rách vì thời gian. Cô bẻ bẻ cổ áo rồi với tay lấy cái nón kết đội lên, lôi Ngân Mỹ đi ra ngoài rồi khóa cửa lại.
Quán mì gõ ở đầu ngõ tiếp nhận hai người con gái quen mặt.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Dì hai, cho hai tô mì, nhiều thịt một chút
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
Thôi, tô của tao khỏi thịt cũng được. *phẩy tay ra hiệu*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*không có phản ứng*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Cứ làm như con nói *nói với chủ quán*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*nhìn sang Mỹ cười khẩy* tao bao!!!
Ngân Mỹ thở dài nhìn cô, nó chống cằm, gãi gãi đầu. Diệu Huyền nhìn cái điệu bộ của nó bèn cười thêm một cái thật nhẹ.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Tao biết mày phải gửi tiền về cho ba mẹ
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Có gì đâu, chỉ là mấy bữa ăn, tao lo được
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
nhưng...
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Làm như mày mới ăn chực của tao lần đầu
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
bớt làm ra cái bộ dạng ngại ngùng đi, mắc ói quá
Cô nhếch môi nhìn con bạn của mình, ngưng một chút, cô nói, giọng nói nhỏ như gió, đủ để Ngân Mỹ nghe.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Tao chỉ sống một mình, không cần gửi tiền về cho ba mẹ, nên...
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
tao giàu hơn
Vũ Ngân Mỹ nghe xong, gật đầu, Diệu Huyền đúng là chỉ sống có một mình, không phải gửi tiền cho ai, mà nói đúng hơn, là không có ai để gửi tiền về. Vì cô mồ côi.
Hai tô mì khói bay nghi ngút được bưng ra, Diệu Huyền bắt đầu ăn, ăn thật nhanh để còn kịp giờ làm.
Đúng ra là chẳng có người phụ nữ nào lại bắt đầu đi làm từ 6h chiều như bọn họ cả, ngoại trừ mấy "con gà". Nhưng bọn họ khác, bọn họ làm khuân vác.
Ừ, nói ra có vẻ khó tin, nhưng là sự thật, bọn họ làm việc ở một cái chợ lớn đầu mối nông sản gần đây, công việc là chờ đợi những ông bà chủ trong vựa kêu sai việc vặt và khuân vác hàng từ chợ ra. Hoặc chờ xe hàng đến, khuân vác đồ vào cho tiểu thương trong chợ.
Chợ đầu mối bên chỗ Diệu Huyền và Ngân Mỹ làm, được kêu với cái tên quen thuộc: Chợ Nông Sản. Chỗ này gồm 25 - 30 người, do Diệu Huyền đứng đầu, cô đã làm ở đây được hơn chục năm rồi, anh em ai cũng thương, vì cô có một sức khỏe khác là "trâu bò". Mỗi năm chỉ bệnh loàng xoàng 2, 3 lần.
Còn có một chợ nữa, cũng khá lớn, đó là khu chợ Hải Sản, do thằng Chun Đẹt làm đại ca. (Chun Đẹt chỉ là biệt danh của một người tên Chun và lùn tẹt, nên mình đặt Chun Đẹt)
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*húp hết tô mì* Ăn nhanh đi. Trễ rồi! *kéo nón che hết 2/3 mặt*
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
đây đây đây
Đợi Mỹ ăn xong, Diệu Huyền lôi trong túi ra mấy tờ tiền cũ mèm, đếm kĩ lưỡng rồi trả cho chủ quán, sau đó chọt tay vào túi quần, đi thẳng ra chợ.
TẠI KHU CHỢ!!
vừa thấy bóng dáng Diệu Huyền, một tên đàn em ở đó đã kêu lớn tiếng.
Đàn Em
Đàn Em
Đại ca....
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*nhìn quanh 1 vòng xem xét*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ừm!
chà xe hàng chưa tới, đành ngồi đợi thôi
Đàn Em
Đàn Em
*đưa cho cô điếu thuốc*
Đàn Em
Đàn Em
*mồi lửa*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*rít một hơi*
Diệu Huyền rít một hơi, phả ra làn khói trắng rồi nhìn xa xăm. Thấy xa xa, có một gia đình nhỏ, người cha bế đứa bé tầm 3,4 tuổi trên tay, người mẹ đi kế bên, ôm eo chồng.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*vịn lấy ngực trái nhíu mày*
Diệu Huyền chợt lấy tay vịn ngực trái lại, có gì đó nhói nhói, là tiếc nuối vì mình không có gia đình, hay là khao khát có một gia đình như vậy? Cô không thể nào giải thích được cảm giác của mình hiện giờ, chỉ biết mỗi khi thấy gia đình người khác hạnh phúc, cô lại đau đau ở trái tim.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*thôi không nhìn nữa*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Thảo đâu? Hình như 3 ngày rồi không có đi làm
Đàn Em
Đàn Em
Hôm trước bả nói vợ bả bệnh hoạn gì đó, nay ở nhà chăm rồi
Đàn Em
Đàn Em
vợ bả cứ bệnh liên miên, chậc *lắc đầu*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*dụi tàn thuốc, trề môi một cái*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Đã nghèo còn bày đặt có vợ con, phiền phức
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*móc gì đó trong túi ra* nè, gặp thì đưa cho chị ấy giùm tao
Tuy miệng nói như thế, nhưng cô lại móc trong túi ra bốn tờ 100 ngàn màu xanh, đưa cho đàn em.
Đàn Em
Đàn Em
*nhận lấy tiền cười*
Đàn Em
Đàn Em
"đại ca đúng là khẩu xà tâm phật mà"
Đàn Em
Đàn Em
*Nhìn bốn tờ tiền xanh mướt, thèm thuồng*
Đàn Em
Đàn Em
"ém lại 1 tấm chắc đại ca không biết đâu"
nhưng mà nụ cười thằng nhỏ chưa kịp cười đã tắt ngúm
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Mày mà đem đi đánh bài thì chuẩn bị xuống sông Sài Gòn gặp long vương là vừa
Cả đám khẽ nuốt khan. Vì họ tin...cô dám làm thật.
-END-
tác giả on the mic🎤
tác giả on the mic🎤
chào mừng mn đã quay trở lại với vũ trụ của toiiiii
tác giả on the mic🎤
tác giả on the mic🎤
hehehe hay hôn hay hôn
tác giả on the mic🎤
tác giả on the mic🎤
với cái nết tồ tồ của con cún nên tui mới viết bộ này đó
tác giả on the mic🎤
tác giả on the mic🎤
nhớ like cmt đánh giá cho tui nho
tác giả on the mic🎤
tác giả on the mic🎤
toi sẽ đi vào quỹ đạo siêng năng lại với mn nha

Chương 2: Bệnh Nhân

Cuối cùng xe hàng cũng tới, Diệu Huyền phủi mông đứng dậy, tiến ra xe, xông xáo leo lên thùng xe hàng, bắt đầu chuyển hàng xuống cho đàn em đem vào chợ, mọi việc diễn ra hết sức bình thường.
19h
20h
21h
Tên đàn em chạy vào thở hồng hộc, nhìn cô đang hì hục với thùng hàng nặng nề.
Đàn Em
Đàn Em
đại ca, đàn em thằng Chun Đẹt lại gây sự *thở dốc*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
có chuyện gì? *đưa thùng hàng xuống*
Đàn Em
Đàn Em
nó đánh chị Mỹ ngoài chợ, chắc còn ức chuyện...hộc... hôm bữa
Nhớ lại, à, tuần trước, 2 đứa đàn em của đám Chun Đẹt chạy qua đây giành địa bàn, bị Ngân Mỹ đánh một trận thừa sống thiếu chết.
Cô nháy mắt với đám đàn em, cho bọn chúng tiếp tục công việc ở xe hàng, cô lao ra khỏi chợ như một cái máy.
Hình ảnh Ngân Mỹ hiện lên trong tròng mắt của cô, phe cô chỉ có 3 đứa và nó, trong khi đám tụi nó gần chục đứa. Chết tiệt, cô nhìn quanh, cầm khúc củi lớn đi đến.
*Bốp*
Cây củi không nhân nhượng giáng thẳng xuống đầu một thằng đàn em của Chun Đẹt, khiến đầu nó tứa máu.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*đỡ Mỹ lên đưa cho đàn em*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
đm* tụi bây dám
Bọn chúng xông tới như cơn lốc, cây cối liên tục đánh vào Diệu Huyền, nhưng cô là ai chứ?
Đại ca khu này, dễ dàng bị đám ranh này hạ gục vậy sao?
Cây củi như binh khí, cô liên tục xả vào từng đứa, chân đạp vào bụng tụi nó.
cho tới khi cô gần thắng thì...
???
???
*đánh lén vào sườn cô*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
AH!!! *ngã quỵ*
nhưng rồi cô nhanh chóng đứng dậy, tuy nhiên cơn đau vẫn còn, thế là lãnh đủ cái đấm vào mặt.
???
???
*đấm thẳng vào mặt cô*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
M*!!! *ôm lấy mặt*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*giơ chân đạp một phát*
???
???
ahhh, con chó này!!!
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*rồi túm lấy cổ áo nó quăng xuống nền gạch*
Cả đám lùi dần về phía sau, sau đó là chạy thục mạng.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*quăng cây củi xuống thở dốc*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
hộc...hộc...hộc
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*gục xuống ôm lấy eo*
Cơn đau xộc lên não bộ khiến cô khẽ nhăn mặt lại, nhưng không lộ rõ quá vẻ đau đớn.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*ngồi tựa vào gốc cây* m* nó, thứ mất dạy, biến hết đi *thở*
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
*phi tới, hoảng hốt ôm lấy Diệu Huyền*
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
đi bệnh viện!!
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
khỏi! *gạc tay Mỹ ra*
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
mày lì quá con *lôi cô lên đem đi*
Vũ Ngân Mỹ vẫn không chịu, nhất quyết đem cô đến bệnh viện, khi nãy thấy tên khốn kia đánh vào sườn cô, hẳn là đau lắm.
Diệu Huyền đang đau, làm không lại nó, nên để mặc Mỹ lôi mình tới bệnh viện.
.
.
.
.
.
.
.
.
TẠI BỆNH VIỆN
vào giữa đêm bác sĩ ngoại khoa Phương Mỹ Chi tiếp nhận một bệnh nhân trên người đầy rẫy những vết thương chi chít.
Sau khi chụp X-quang thì phát hiện sườn không có dấu hiệu bị gãy, chỉ là vì lực đánh khá mạnh nên gây ra cơn đau, nhưng nếu cứ bị tổn thương, chắc chắn sẽ gãy trong một ngày không xa.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*cầm bông chấm vào vết thương của cô*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"haizz nếu không sợ phiền thì mình nhờ y tá làm rồi" *thở nhẹ*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ui da...nhẹ thôi... *rên nhẹ*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*lắc đầu bất lực*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Thật là tôi không hiểu em có phải phụ nữ không nữa?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em bị chồng đánh hay bị ai bạo hành? *chống hông dò xét*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Cô nghĩ bộ dạng của tôi sẽ có đàn ông thích? *nhướng mày*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*trề môi, tiếp tục công việc*
Ừ nhỉ, bộ dạng của cô, tên đàn ông nào lại thích chứ? Nếu có thích chắc cũng chỉ làm bạn nhậu.
Không lẽ bị người khác bạo hành? Không giống lắm, nếu bị bạo hành thì phải khóc lóc, đằng này...?
Vậy là đánh nhau, nàng lại lắc đầu, chấm vết thương cuối cùng trên mặt cô rồi cất bông băng.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
em có thể về rồi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
nhớ uống thuốc và thay băng trên mặt *dọn dẹp*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ờ *nhìn nàng*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*miệng hơi vểnh lên* cảm ơn
Chỉ hai chữ gọn lỏn rồi đi ra ngoài, ngó Ngân Mỹ
Cả hai chạy đến quầy thanh toán viện phí. Diệu Huyền nghe số tiền xong liền dòm Ngân Mỹ ai oán.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Đã nói không cần đến bệnh viện, tốn tiền vô ích thật chứ
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ở nhà mua băng cá nhân băng lại là được rồi *vùng vằng*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Vô đây tốn mấy trăm ngàn, đổi lại được tấm hình X-quang, tờ bệnh án, bông băng với mấy liều thuốc giảm đau *cọc*
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
thôi mà, vậy mới an tâm được *cười trừ*
Diệu Huyền đi với Ngân Mỹ ra ngoài, cô đưa mắt nhìn chị rồi ôm lấy bụng.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
"vẫn còn hơi đau"
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
"giờ này cũng đã gần khuya, không đi làm được nữa, thôi thì đón xe ôm về cho rồi" *thờ dài*
Trong khi cả hai đang đứng tần ngần ở cửa thì một chiếc xe máy chạy ngang, chủ nhân của nó là vị bác sĩ lúc nãy.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*đút tay vào túi quần nhìn người ta*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
"hừm ban nãy khám bệnh cổ tên gì ta?"
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
"cái gì Mỹ..."
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*lôi bệnh án ra xem lại*
PHƯƠNG MỸ CHI
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
à.... là Phương Mỹ Chi *lẩm bẩm*
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
hả? mày nói gì cơ? *xích lại*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
không gì!! *cười nhẹ*
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
"nhỏ này nói gì mình hả ta?"
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
....
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ê, mày có nghĩ sẽ có vợ có con không? *bất ngờ hỏi lại*
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
hả? cái gì? *giật mình*
nó nhìn sang Diệu Huyền bất ngờ, ở chung với cô gần chục năm nay, cũng chưa nghe cô đề cập tới chuyện lập gia đình, hôm nay bị đánh một cái rồi khùng luôn rồi à?
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
*nghĩ ngợi một chút*
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
Ừ thì, lâu lâu nằm co ro trong nhà trọ, cũng buồn buồn...cũng muốn có con vợ để ôm ấp
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
nhưng mà...nghèo quá *thở dài*
chỉ nói bấy nhiêu rồi đi ra bên ngoài, xe ôm cũng có rồi. Diệu Huyền thấy thế cũng đi theo nó ra bên ngoài, leo tọt lên xe ôm, để người ta chở về xóm nhà trọ.
.
.
.
.
.
.
TẠI NHÀ TRỌ
Nằm gọn lỏn trong chiếc giường cũ nhưng sạch sẽ, Diệu Huyền gác tay lên trán.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
sao tự nhiên mới gặp người đó một lần mà có cảm giác lạ thế nhỉ? *suy tư*
cảm giác muốn có một gia đình đầm ấm, đúng, chính là như vậy. Là muốn mỗi ngày có một người con gái, nằm chung chiếc giường, ăn chung bữa cơm, chỉ như thế thôi.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
chậc, chắc bị đánh nên bị khùng rồi cũng nên *lắc đầu xua đi*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
người ta là bác sĩ đó...
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
mình chỉ là một đứa bốc vác ở chợ đầu mối, làm sao có thể chứ?
Thân phận của cô, tốt nhất là sau này cưới một đứa công nhân nào đó thì nghe có lí hơn, bác sĩ? Mơ đi.
Cô cười nhàn nhạt rồi lấy cái chăn, trùm cả cơ thể lại, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*lăn qua*
.
.
.
.
.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*lăn lại*
.
.
.
.
.
Không ngủ được
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
aizzzz *bật dậy*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*lấy máy nghe nhạc chọn đại một bài*
"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động Làm sao em biết bia đá không đau Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau..." "...Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau..."
-END-
tác giả on the mic🎤
tác giả on the mic🎤
nhớ like cmt đánh giá cho tui nho
tác giả on the mic🎤
tác giả on the mic🎤
truyện hay lắm ó
tác giả on the mic🎤
tác giả on the mic🎤
đánh giá mạnh lên cho tui lên xu hướng đuy mò
tác giả on the mic🎤
tác giả on the mic🎤
NovelToon
tác giả on the mic🎤
tác giả on the mic🎤
khoe đó
tác giả on the mic🎤
tác giả on the mic🎤
kkkk

Chương 3: Cuộc Sống Về Đêm

Diệu Huyền ngủ một giấc tới 9h sáng hôm sau, ngoài kia có tiếng gõ cửa, cứ tưởng là tên Vũ Ngân Mỹ phá đám, cô trùm chăn cao hơn một chút, nhăn nhó.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Diệu Huyền, mở cửa cho em *gõ cửa*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*nhíu mày*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
"hửm? đâu phải Ngân Mỹ"
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*sực nhớ ra* à... *gãi đầu ra mở cửa*
Là Hoàn Mỹ, cô công nhân thuê nhà trọ kế bên, Diệu Huyền bình thường sẽ không đi chợ mà nhờ em đi giùm, sau đó gửi tiền lại.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
đồ ăn của chị *chìa bịch đồ ăn rồi*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ừ, cảm ơn em *nhận lấy*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*lục lọi trong túi rút ra và tờ tiền đưa em*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*không day dưa mà nhanh chóng đóng cửa*
Cô quăng bịch thức ăn xuống bồn rửa rồi uể oải đi vào phòng tắm, đánh răng rồi thay bộ đồ khác.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*nhìn mình trong gương* xời, trông cũng soái phết chứ đùa
Làn da cũng khá trắng, chỉ tại vì phơi nắng nhiều quá nên hơi rám đen lại, cấu hình khuôn mặt cũng ok lắm, mũi cao dọc dừa, hàng mày rậm, môi đầy đặn, mắt to tròn.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
chậc, mặt này mà nhà giàu là cả đóng gái đổ rồi *tạch lưỡi*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*soi xét vết thương trên mặt* vẫn còn bầm
tự dưng...muốn gặp bác sĩ
.
.
.
.
.
.
.
BỆNH VIỆN
bệnh viện hiện tại rất đông đúc, Diệu Huyền đi theo lối cũ, ngó vào phòng nhưng không thấy người cần tìm
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*ngó nghiêng* cho tôi hỏi, bác sĩ...
Còn chưa kịp hỏi xong đã thấy Mỹ Chi một thân áo blouse trắng đang đi về hướng cô.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*khẽ nuốt khan*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
"bình tĩnh tim ơi, bình tĩnh"
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
em khám gì sao? *đi lại gần*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
tôi...đi thay băng trên mặt *bối rối*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*nhíu mày*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"bộ ở nhà làm không được à, sao phải chạy đến bệnh viện, dư tiền lắm hả?"
nàng ngó vết thương còn bầm trên mặt cô, nếu lo sợ mình bị thương đã không đánh nhau đến như vậy, đánh nhau máu me đầy mặt rồi bây giờ làm như sợ chết lắm vậy.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*lắc đầu*
Y Tá
Y Tá
bác sĩ Phương, để tôi thay băng cho chị ấy
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*trừng mắt nhìn qua*
Bệnh viện nào lại mướn một đứa y tá nhiều chuyện như vậy? Ai cần, ai nhờ, ai mượn?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*sắn tay áo lên làm lộ hình xăm*
Y Tá
Y Tá
*hơi rén*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*thả xuống lại, sợ nàng thấy được*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*lắc đầu* Không cần, để tôi làm
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em theo tôi *quắc cô*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*trừng mắt với y tá lần nữa mới đi theo nàng*
Vào phòng riêng, Mỹ Chi kéo cái ghế ra cho cô ngồi, rồi bản thân đi lấy bông băng, đồ y tế đến.
Đứng đối diện với Diệu Huyền, nàng cúi người thấp một chút, bắt đầu lau vết thương cũ cho cô, nhẹ tay nhất có thể.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Sau này em tự ở nhà làm là được rồi. Không cần đến bệnh viện đâu *loay hoay*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
cô chê tiền? *ngước lên nhìn nàng*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tiền thì chẳng ai chê, nhưng tôi sợ em mất công
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
không mất công *chắc nịch*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*lấy miếng băng đưa lên ướm thử*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hình như em rất thích đến bệnh viện *nửa đùa nửa thật*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
mới thích đây thôi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
... *câm nín*
MỘT LÁT SAU KHI XONG
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
xong rồi đấy
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*lôi bóp ra*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em về đi, không cần thanh toán tiền *khoác tay*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ờ... *nhìn nàng*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
vậy cảm ơn *cúi người rời đi*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*đưa tay lên ngực trái* sao lại đập nhanh như vậy?
Dời đôi mắt tới tài liệu trên bàn, nhưng đầu óc lại mơn man về một người "đàn ông" nào đó. Nàng khẽ vểnh môi lên cười.
.
.
.
.
.
Trở về căn trọ nhỏ là vào buổi trưa, cô đi ngang qua nhà trọ của Ngân Mỹ, hú một tiếng, nó liền chạy qua.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
nấu cơm *chỉ vào bếp*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
nay ăn chung với tao
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
oke bạn *toe toét đi nấu cơm*
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
*vừa gọt trái bầu vừa nhìn cô đang làm cá ở bồn*
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
Sắp lãnh lương rồi, tao sẽ trả mày tiền ăn mấy bữa nay
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
... *không trả lời*
Không nghe tiếng Diệu Huyền trả lời, nhưng nó biết cô có nghe, tháng nào cũng vậy, nó phải gửi tiền về cho ba mẹ và mấy đứa em ăn học ở dưới quê, nên cuối tháng là lại sang đây ăn chực, đầu tháng lãnh lương sẽ trả lại, nhưng hầu như là Diệu Huyền không nhận.
Diệu Huyền thì giàu hơn một chút, cô buổi tối làm việc ở chợ đầu mối, mỗi tháng được tầm 7, 8 triệu. Buổi sáng có khi được mấy người xung quanh nhờ chở đi công việc, xem như là chạy xe ôm, cũng được vài triệu một tháng, còn chưa kể cô còn được người ta sai việc vặt.
Tính ra một tháng, tiền lương của cô ở mức 10 - 12 triệu, cuộc sống dư dả, nhưng đổi lại, cô phải làm việc quần quật cả ngày, thời gian nghỉ ngơi không có nhiều, sức khỏe cũng dần yếu hơn. Diệu Huyền có một quyển sổ tiết kiệm, cô dành dụm tiền ở đó, cô nói là để dành cưới vợ.
Cô tính hết rồi, khi nào có mớ tiền kha khá, cô sẽ mua một cái nhà thật đẹp, mở một cái shop bán đồ, sau đó cưới một cô vợ, hai vợ chồng sẽ sống một cuộc sống bình thường, không dính dáng gì tới đám giang hồ nữa.
Nhưng tính là tính vậy thôi, tiền chẳng có bao nhiêu, chưa kể cô lại trót mang một trái tim thương người, hễ thấy ai khổ là giúp. Người đời nhìn vào thì nói cô làm chuyện bao đồng, nhưng cô lại cảm thấy...ừ, mình làm chuyện bao đồng thật, đã nghèo còn bày đặt giúp người.
.
.
.
.
CHỢ ĐẦU MỐI
Công việc lại diễn ra, vết thương ở mặt cũng đã chẳng còn đau, nhưng ở sườn thì còn hơi âm ỉ, nhưng cô cố được.
Diệu Huyền trên vai vác thùng hàng to đùng, đi từng bước vào chợ, mồ hôi nhễ nhại, nhưng khi nhớ lại, phải cải thiện cuộc sống, bây giờ chịu cực thì sau này mới mong vợ con mình sung túc, thế là cô cảm giác có thêm tí năng lượng.
Đàn Em
Đàn Em
chậc, sao trên đời lại có người phụ nữ chịu dãi nắng dầm sương như đại ca được chứ *nhìn cô cảm thán*
Đàn Em
Đàn Em
haizz, đại ca cũng khá xinh đẹp, nếu hoàn cảnh tốt hơn một chút, chắc chắn sẽ có khối công tử nhào tới
Đàn Em
Đàn Em
*cả đám gật gù đồng tình*
bên đây Diệu Huyền vác được mấy chục thùng hàng, mệt lữ, cô ngồi xuống nền, hớp miếng nước.
Ngân Mỹ cũng ngồi ịch ở đó, mồ hôi trên trán cũng không ít, đoạt lấy chai nước của cô, tu một hơi cạn chai.
Chốc sau, một người phụ nữ khác cũng ngồi bên cạnh.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*ngó qua*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*châm một điếu thuốc*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Thảo, vợ chị khỏe chưa?
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Ừ, cảm ơn em, bữa trước may là có tiền của em
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
vợ chị cũng đỡ rồi, đợi vài bữa lãnh lương, chị trả lại *cởi áo sơ mi ngoài ra*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
không cần *nhếch mép cười*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
mời cà phê được rồi *quăng cho Thảo điếu thuốc*
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
*nhìn điếu thuốc rồi lắc đầu*
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Vợ chị có thai rồi, chắc bỏ thuốc luôn, không tốt cho đứa nhỏ
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*ngạc nhiên*
Diệu Huyền ngó sang, cuộc sống của chị ấy có phải rất hạnh phúc không, có vợ có con, không cần phải buồn bã gì cả, tối về sẽ có người chờ cơm, chờ cửa, ôm chầm lấy rồi cùng nhau ăn cơm, sau đó nằm trong vòng tay nhau mà ngủ một giấc.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*để lại điếu thuốc vào hộp*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*tự dặp luôn điếu thuốc của mình*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Rồi sao? Có định làm nghề này luôn không? Hay đổi?
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Ừm, vợ chị cũng không muốn chị làm nghề này, em ấy nói cực khổ, lại thức khuya thức hôm
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Chậc...để từ từ, coi có nghề nào êm hơn thì đổi, chứ để vợ ở nhà một mình cũng không an tâm
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
*hớp một miếng nước*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*gật gù đồng ý*
Ai mà thích chồng mình làm việc từ tối tới gần sáng mới về? Âu cũng chỉ là do nghèo quá nên mới phải làm cái nghề cực như trâu này.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
haizzz *thở dài*
Công việc hôm nay kết thúc sớm hơn, gần 1h sáng đã xong, cô đi với Ngân Mỹ từ từ về xóm trọ, vì cũng gần chợ đầu mối nên họ thường xuyên đi bộ.
Đi đến gần đầu hẻm, cô lại thấy một bóng dáng quen thuộc, đang bị 2,3 tên đàn ông bu lấy.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
sao trông quen thế nhỉ? *nhíu mày*
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
hả ai quen cơ? *nhìn theo*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*ráng nhìn cho kỹ*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*ngạc nhiên*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Mỹ Chi....?
-END-
tác giả on the mic🎤
tác giả on the mic🎤
cứu bé cứu bé
tác giả on the mic🎤
tác giả on the mic🎤
nhớ like cmt đánh giá để coi con rể tui cứu con gái tui nho

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play