Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Cuối Cùng Vẫn Là Của Tôi Thôi~ | Pham Khoi Vu X Bui Duy Ngoc |

@ngong?

---
Phòng làm việc tầng mười ba lúc nào cũng nồng mùi cà phê và giấy tờ mới
Ngọc đứng bên cửa sổ, chỉnh lại cổ áo sơ mi, nhìn thành phố qua lớp kính
Buổi sáng, anh vẫn luôn điềm đạm như thế - cho tới khi thằng nhóc chết tiệt kia xuất hiện
Khôi Vũ đẩy cửa bước vào, áo đồng phục công ty mặc hờ hững, cúc trên cùng không cài, dây đeo thẻ lỏng lẻo, dáng đi ngông nghênh
Giọng hắn vang lên, lơ đãng mà tự tin
Khoi Vu
Khoi Vu
Ê
Khoi Vu
Khoi Vu
Ông anh là người hướng dẫn đúng không?
Ngọc quay lại, cái cách cậu ta gọi "ông anh" khiến anh nhíu mày lại một cách khó chịu
Nhìn khá trẻ con, nhưng ánh mắt… không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài
Nhìn giả nai vãi cứt
Hắn nhìn thẳng vào Ngọc, không tránh né, như thể đang soi xét từng chút một trên người đối diện
Duy Ngoc
Duy Ngoc
Duy Ngoc
Duy Ngoc
Tôi là Bùi Duy Ngọc
Duy Ngoc
Duy Ngoc
Cậu cứ gọi tôi là anh Ngọc
Khoi Vu
Khoi Vu
Gọi ông anh nghe vui hơn mà //cười, mắt vẫn không rời khỏi người anh//
...
Ngọc không đáp, anh quay lại bàn, tiếp tục lướt qua bản các báo cáo
Nhưng tầm mắt bên cạnh vẫn đè lên gáy anh như lửa
Cậu nhóc ấy không chịu ngồi yên, hắn đi vòng ra phía sau, cúi thấp người, hơi thở chạm nhẹ vào cổ Ngọc khi chỉ vào màn hình
Khoi Vu
Khoi Vu
Đoạn này anh ghi nhầm số rồi nè~
Duy Ngoc
Duy Ngoc
//nghiêng người tránh//
Duy Ngoc
Duy Ngoc
Giữ khoảng cách đi
Khoi Vu
Khoi Vu
Hừm.... Khoảng cách á hả?
Khoi Vu
Khoi Vu
//cười nhạt, bước lùi nửa bước//
Khoi Vu
Khoi Vu
Anh sợ tôi làm gì anh hay gì~
Âm cuối hắn kéo dài, như chạm thẳng vào dây thần kinh nhạy cảm nào đó
Ngọc siết chặt tay, mới ngày đầu, mà thằng nhóc này đã đủ ngông để thử giới hạn anh
Suốt buổi, Vũ nói chuyện tự nhiên như thể đã quen Ngọc từ lâu
Thỉnh thoảng hắn chạm vai, gõ nhẹ bút vào cổ tay anh, hoặc chống cằm nhìn thẳng khi Ngọc đang nói 1 cách biến thái
Mỗi lần như vậy, tim Ngọc lại co lại theo phản xạ, dù ngoài mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh
Chiều xuống, phòng chỉ còn hai người. Ngọc thu dọn giấy tờ, định về thì Vũ chống tay lên bàn, nghiêng người, giọng trêu anh
Khoi Vu
Khoi Vu
Anh quyến rũ thật đó
Khoi Vu
Khoi Vu
Mấy người lớn tuổi như anh mà vẫn đẹp trai ghê ha~
Duy Ngoc
Duy Ngoc
//ngẩng lên, mắt tối lại//
Duy Ngoc
Duy Ngoc
Khôi Vũ, cậu thử giới hạn của tôi
Khoi Vu
Khoi Vu
//nhướng mày, cười một cách nhàn nhạt, rồi rút tay khỏi bàn, bước lùi lại//
Khoi Vu
Khoi Vu
Giới hạn hả…
Khoi Vu
Khoi Vu
Anh chưa biết tôi sẽ làm gì với cái giới hạn bé tí đó của anh đâu
Nói rồi, hắn quay đi, nhét tay vào túi, để lại mùi hương bạc hà pha thuốc lá nhạt nhòa trong không khí...
...
Ngọc đứng lặng một lúc lâu, lòng anh hơi rối - một cảm giác vừa khó chịu, vừa… lạ lẫm
Lần đầu tiên trong nhiều năm, có ai đó nhìn anh với ánh mắt như muốn ăn thịt anh vậy
---

@khieukhich?

---
Sau buổi đầu tiên
Anh tưởng rằng cái thằng nhóc đó sẽ ngoan ngoãn lại
Nhưng mà đ éo ngờ, cậu ta còn lì hơn nữa
Những ngày sau, cậu ta xuất hiện trong phòng làm việc của anh với nụ cười nửa miệng quen thuộc
Áo sơ mi lúc nào cũng phải cài thiếu một cúc mới chịu
Để lộ xương quai xanh mỏng manh và cái dáng ngả ngớn khiến Ngọc khó chịu vãi cả chó
Khoi Vu
Khoi Vu
Woà, ông anh làm việc nghiêm túc ghê ta, mặt đơ như tượng luôn kìa
Khoi Vu
Khoi Vu
Hhaha
Cậu vừa nói, vừa ngồi lên mép bàn của Ngọc, đung đưa chân
Duy Ngoc
Duy Ngoc
...
Duy Ngoc
Duy Ngoc
Xuống
Vũ không hề nhúc nhích,ánh mắt cậu ta lười biếng, nhưng lấp lánh một kiểu thú vui kỳ quái
Khoi Vu
Khoi Vu
Khoi Vu
Khoi Vu
Anh giận rồi hả?
Duy Ngoc
Duy Ngoc
Cậu nghĩ sao?
Khoi Vu
Khoi Vu
Tôi nghĩ....
Khoi Vu
Khoi Vu
Anh đẹp hơn khi khuôn mặt tức giận như vậy
Ngọc quay đi, từ đầu, anh biết thằng nhóc này có gì đó không bình thường
Kiểu người không biết sợ, mà còn coi việc chọc tức người khác là thú vui kì quặc
___
Buổi chiều, khi cả phòng ra ngoài họp, chỉ còn hai người
Vũ đứng dậy, tiến lại phía Ngọc, khẽ gõ đầu bút vào mặt bàn, giọng khàn khàn nói
Khoi Vu
Khoi Vu
Anh có người yêu chưa?
Duy Ngoc
Duy Ngoc
?
Duy Ngoc
Duy Ngoc
Chuyện riêng của tôi, cậu đếch cần quan tâm
Khoi Vu
Khoi Vu
Hahaa
Khoi Vu
Khoi Vu
Tôi chỉ hỏi thôi mà
Khoi Vu
Khoi Vu
Làm gì đáng sợ vậy
Vũ cười, môi khẽ nhếch, ánh nhìn trượt từ khuôn mặt, xuống cổ, rồi dừng lại ở khuy áo thứ hai đang khẽ hở của anh
Khoi Vu
Khoi Vu
Đàn ông như anh…
Khoi Vu
Khoi Vu
Chắc khó có ai đủ can để lại gần nhỉ~
Duy Ngoc
Duy Ngoc
Mẹ
Duy Ngoc
Duy Ngoc
Cậu đang vượt quá giới hạn rồi đấy
Khoi Vu
Khoi Vu
Khoi Vu
Khoi Vu
Tôi biết
Vũ đáp, không chút ngập ngừng, rồi bước sát lại, gần đến mức Ngọc cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên da cổ
Khoi Vu
Khoi Vu
Nhưng nếu tôi thích vượt thì sao?
Một giây
Rồi hai giây..
Hai người nhìn nhau, không ai nói gì
Ngọc hít sâu, đẩy ghế ra, đứng dậy
Duy Ngoc
Duy Ngoc
Con mẹ nó
Duy Ngoc
Duy Ngoc
Cậu bị điên à? //nắm lấy cổ tay Vũ, gạt ra//
Duy Ngoc
Duy Ngoc
Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa
Vũ khẽ nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt vừa tò mò vừa say mê. Rồi đột nhiên, cậu bật cười khẽ, âm thanh như dao cắt vào không khí
Khoi Vu
Khoi Vu
Haa~
Khoi Vu
Khoi Vu
Ông anh căng quá rồi đấy
Khoi Vu
Khoi Vu
Tôi chỉ trêu thôi mà?
Khoi Vu
Khoi Vu
Anh sợ tôi làm cái mẹ gì anh thật à?
Duy Ngoc
Duy Ngoc
Cậu đừng ảo tưởng
Khoi Vu
Khoi Vu
Không đâu~
---
à mà nói trước
Mọi người kh cần tặng hoa đâu vì tôi kh trả chap:)
tặng hay kh đều được, tùy mọi người, mà tôi cũng đéo biết tặng hoa xong t/g trả chap là sao nữa =)))
Vì vốn dĩ viết chục bộ rồi chưa bao giờ trả chap khi người ta tặng hoa á:)
Người ta bình luận kêu là "tặng hoa rồi, t/g ra chap đi" tôi like cái thôy, còn đâu kệ mẹ:)
tôi rảnh mà, ra chap sẽ chăm thôy, nào lười thì thiếu có mỗi 1 ngày kh có chap à

@nuhondau??

---
Phòng làm việc đã vắng, chỉ còn ánh sáng từ cửa sổ chiếu qua sàn
Ngọc đang dọn vài tờ giấy thì Vũ bất ngờ tiến lại gần, cái nhìn vẫn như cũ - thách thức, ngông cuồng
Khoi Vu
Khoi Vu
Anh làm gì mà căng thế? //nghiêng người, áp sát//
Duy Ngoc
Duy Ngoc
Tên khốn này, dừng lại
Nhưng Vũ chỉ cười, bước thêm một bước. Tay cậu vô thức nắm lấy cổ áo anh, kéo nhẹ, gần như thách thức
Khoi Vu
Khoi Vu
Hứm?
Khoi Vu
Khoi Vu
Anh muốn tôi dừng sao?
Cả hai chạm vào nhau, tim anh đập nhanh hơn
Vũ nghiêng người, áp mặt gần, hôn nhưng thô, bất ngờ, táo bạo, nhưng chưa vượt "giới hạn"
Ngọc đẩy ra, nhưng Vũ lại nắm chặt, kéo anh lại
Mùi da, hơi thở, nhịp tim dồn dập... tất cả hòa lẫn tạo thành một áp lực không thể né
Khoi Vu
Khoi Vu
Đừng giả vờ nữa...~
Duy Ngoc
Duy Ngoc
//choáng váng, lùi lại//
Sau vài giây ngắn ngủi, Ngọc thở hổn hển, mặt nóng bừng
Duy Ngoc
Duy Ngoc
//tự nhủ// Mình đang gì thế này? Tại sao tim lại loạn lên vì thằng nhóc này?
Vũ đứng đó, nhìn anh như thể đã chạm được cái giới hạn bé tí đó của Ngọc
Một phần anh muốn bỏ đi, phần khác lại cảm thấy bị lôi kéo mà không cưỡng lại được...
Sự tức giận ban đầu tan dần, thay vào đó là một cảm giác lạ lùng?Vừa bực bội, vừa… thèm muốn, vừa sợ
Anh nhận ra rằng mình đang bị cuốn vào trò chơi đáng ghét này mà không hề chuẩn bị
Duy Ngoc
Duy Ngoc
Tao...
Duy Ngoc
Duy Ngoc
Tao không nên…
Khoi Vu
Khoi Vu
//mỉm cười, lùi ra một bước//
Khoi Vu
Khoi Vu
Anh muốn quay đi… nhưng lại ở lại
Khoi Vu
Khoi Vu
Thấy chưa?
Khoi Vu
Khoi Vu
Tôi đã nói mà, anh run rồi kìa~
Ngọc đứng lặng, tay nắm chặt bàn, cố lấy lại bình tĩnh...
Nhưng đêm đó, anh không ngủ được, lần đầu tiên, ai đó vừa khiến anh bực bội, vừa khiến anh… không thể chối bỏ cảm giác phấn khích ấy
---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play