La Rêveuse | ViewJune & MilkLove & TuPrim & JaneCiize & NamtanFilm
Chương 01. Không Dễ
Là muốn bên cạnh người đó?
Mong muốn được hạnh phúc?
Là lưu luyến,.. không nỡ rời?
Hay, chẳng cần hồi đáp lại?
Tình yêu.. rốt cuộc là gì?
Benyapa Jeenparsom - View [Tự Thoại]
Chị ơi,.. tình yêu là gì thế ạ?
[???]
/cười tươi/ Là trong lòng em có một người,..
[???]
Dù thời gian dài có trôi qua, trong lòng em vẫn luôn có người đó..
[???]
/tít mắt/ Gọi là, nhớ nhung không thôi.
Benyapa Jeenparsom - View [Tự Thoại]
/ngây thơ/ Thế chị có không ạ?
Benyapa Jeenparsom - View [Tự Thoại]
Cái người mà,.. trong lòng ngày nhớ đêm mong ấy..?
Benyapa Jeenparsom [View]
/choàng tỉnh/
Tiếng cửa sổ bị gió thổi bung ra đâm vào vách tường, bên ngoài mảnh trời tối đen như mực, những đợt mưa rào hòa mình vào sấm chớp rầm vang.
View choàng tỉnh giữa cơn mơ, em vội đứng lên đóng cửa sổ lại, bên dưới sàn đã có một vũng nước đọng do bị mưa làm ướt..
Benyapa Jeenparsom [View]
//Phiền phức thật..//
View khẽ kêu ca đầy khó chịu, nhưng rồi em vẫn đúng quy cũ đi vào nhà vệ sinh lấy khăn, cúi người chậm rãi lau đi vũng nước đọng.
Bên ngoài sấm chớp vẫn như cũ rền vang, mưa rơi như rút nước xuống đường phố có chút tĩnh lặng, gió rít mạnh đã đập mạnh vào cửa sổ, có chút ồn ào..
Nhưng bên trong căn phòng lại yên tĩnh đáng sợ, View không nói chuyện mà chỉ lặng lẽ thu dọn đống bừa bộn do trận mưa gây ra, trong phòng cũng chỉ có tiếng quạt gió kêu khe khẽ..
Pansa Jeenparsom [Milk]
/nhìn View/ Mưa to làm em thức giấc à?
Benyapa Jeenparsom [View]
/không trả lời/
Pansa Jeenparsom [Milk]
/thở dài/ Được rồi, giờ vẫn còn sớm, chị sang coi em thế nào thôi..
Pansa Jeenparsom [Milk]
Tranh thủ ngủ thêm một lát,..
Benyapa Jeenparsom [View]
/gật đầu/
Pansa Jeenparsom [Milk]
/đóng cửa lại/
Pansa Jeenparsom [Milk]
/ngáp/ Oáp..
Pansa Jeenparsom [Milk]
/vỗ vỗ mặt mình, gật gù/ Ngủ một lát nữa đi Milk, mày còn có ca làm sớm, mày còn ca làm sớm..!
Milk hỏi chuyện một chút cũng về phòng mình, phòng bọn họ cạnh nhau, nằm trong căn nhà nhỏ hẹp giữa lòng thành phố.
Milk hiện đang là nhân viên công chức, ngày thường đều cố gắng làm việc, tăng ca, kiếm tiền,.. trong nhà cũng chỉ có hai chị em, cuộc sống có chút vất vả.
Căn nhà nhỏ cũng là do ba mẹ để lại, họ mất khi hai chị em bọn họ còn nhỏ, đối với Milk thì từ đó đã trôi qua mười hai năm rồi, cô cũng đã ba mươi tuổi.
Mà năm đó Milk dùng số tiền tiết kiệm mà ba mẹ để lại vừa học cao đẳng vừa làm thêm, ráng mấy năm có bằng rồi cũng lọ mọ xin vào được công ty hiện tại.
Nói là làm thêm thế thôi, đa số thời gian cô đều như bán mạng mà làm, song song cả việc học.. Dù không học cao, nhưng Milk vẫn biết sức nặng của tấm bằng, lê lết mấy năm mới được như hiện tại.
Đừng hỏi vì sao không nhờ họ hàng hay nội ngoại giúp đỡ,.. vì họ hàng vẫn có gia đình riêng của họ, sống ở đâu cũng chẳng phải điều dễ dàng, càng huống hồ Milk không muốn nhìn sắc mặt người khác mà sống. Ông bà cũng lớn tuổi, đều trông chờ vào cô chú chăm sóc, bọn họ còn tị nạnh trong nhà, ngoài sân, sao có thể chăm lo cho cô và em gái chứ..
Hơn nữa cô lớn rồi, trong lòng cũng sẽ có những suy nghĩ và cảm xúc khác biệt,.. Hơn nữa, lúc ba mẹ còn sống làm lụng vất vả cũng tiết kiệm được món tiền không nhỏ, đủ để cô và em gái có thể sống ổn định vài năm.. Khi đó, cô cũng chỉ biết cố gắng tự bươn chải mà thôi.
Với Milk, đến được như hiện tại, tuy cuộc sống vẫn chưa khá khẩm hơn là mấy nhưng vẫn tính trôi qua yên ổn. Chỉ có điều, ừm.. thế nào nhỉ?
Tình trạng sức khỏe của View không được tốt,.. là từ bé vốn đã không tốt..
Ban nãy sấm chớp lớn, cô cũng vì lo lắng mà đi qua xem.. là sợ View xảy ra chuyện.
Mà đoạn hội thoại của chị em họ ban nãy, không phải là do View không nói được, chỉ là em không muốn nói chuyện, tính tình lạnh nhạt mà thôi.
Nhìn theo Milk rời đi, ánh mắt View cũng trầm xuống, đem khăn lau đi giặc sạch liền trở vào bàn học.
Bây giờ là 3 giờ 44 phút sáng, vẫn còn rất sớm. View cũng không cảm thấy buồn ngủ mà kéo từ ngăn bàn, lấy ra một cuốn sổ nhỏ.
Bên trong đó cũng không có gì nhiều cả, chỉ có vài dòng chữ được em nắn nót ngay thẳng, trông rất gọn gàng và ngay ngắn.
View cầm bút suy tư, lại lấy tờ giấy nháp khác, rồi dùng bút chì nguệch ngoạc ghi gì đó.
Tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua, căn phòng với ánh sáng nhỏ chiếu từ đèn học, bên ngoài trời mưa sấm gào lạnh lẽo, View ngồi ở đó trong suốt hai tiếng hơn, nhìn thấy trời sáng mới bắt đầu ngày mới.
Benyapa Jeenparsom [View]
/xuống nhà/
Pansa Jeenparsom [Milk]
/loay hoay/ Chị có nấu đồ để sẵn, em đói thì lấy ăn đi nhé. Cơm trưa cũng để trong túi, đi làm đừng quên đem đó nha.
Pansa Jeenparsom [Milk]
/soạn đồ/ À, ăn sáng xong nhớ uống thuốc, chị nhớ tuần này em có lịch học chiều thôi mà đúng không? Hay có ca sáng nữa nhỉ..?!
Pansa Jeenparsom [Milk]
/luyên thuyên/ Nếu một lát không đi làm thêm thì tranh thủ ra đường hóng gió một tí, cơm trưa đựng trong hộp cũng không cần hâm lại, cũng đừng ở mãi trong nhà.
Pansa Jeenparsom [Milk]
/mở cửa/ Được rồi, không phiền em, chị đi làm đây, chiều đi làm về chị mua kem cho.
Benyapa Jeenparsom [View]
Cẩn thận.
Pansa Jeenparsom [Milk]
/cười/ Ừm, chị sẽ chú ý.
Milk nói rồi vội rời đi, sáng nào cũng thế, cô luôn vội vã đi làm, View thì có xin làm thêm ở một tiệm cà phê mèo, dù khá trầm tính nhưng vì Milk có quen chủ ở đó nên cũng đỡ được phần nào.
View hiện đang là sinh viên năm cuối khoa ngoại ngữ, thời gian học cũng không nhiều, nên thời gian rảnh hầu hết đều dùng để làm thêm bên ngoài, buổi tối nhận việc chuyên môn làm online.
Đó chính là cuộc sống một ngày của hai chị em họ, một bận rộn với công việc và các việc làm thêm, tăng ca,.. một thì lo việc học đại học và lo cho cuộc sống của mình.
Làm nhiều, nhưng tiền lại chẳng dư được bao nhiêu. Tiền nhà, tiền điện nước, tiền thức ăn mọi thứ đều quá áp lực, trừ việc View có thể tự gánh vác một một nửa tiền học của mình và dùng tiền học bổng đóng tiền học.
Còn lại trong nhà, Milk còn khiêm luôn cả tiền thuốc và tiền điều trị của em. Cuộc sống, thật sự có chút không dễ dàng gì..
Nhưng hai chị em cô cũng gọi là dễ sống, trong nhà trừ View hiếm khi nói chuyện đáp lời cô thì cũng coi như hòa thuận.
_____________________________
阿书 • [𝐚𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫]
Một "đứa con tinh thần" khác, mong được mọi người yêu thích và ủng hộ ạ ♡
Chương 02. Bạn Cũ
View sau khi rửa chén đĩa xong xuôi thì dọn đồ ra ngoài, buổi sáng em có ca làm việc ở quán cà phê mèo gần nhà.
Thuận tay, em còn xách theo cơm trưa đã được Milk chuẩn bị sẵn.
Benyapa Jeenparsom [View]
/mở cửa/
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
/lau cốc/ Nay chị đến sớm à?
Benyapa Jeenparsom [View]
/gật đầu/
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
/thở dài/ Ôi, P'View.. thật sự muốn nghe chị nói chuyện khó như lên trời nha!
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
Được rồi, nay P'Love sẽ đến trể một xíu, chị ấy có nhắn công việc của chị lên nhóm, check xem nhé!
Benyapa Jeenparsom [View]
/gật đầu/ Ừm.
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
/tươi cười/
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
[Tin nhắn]: Hôm nay có chuyện nên sẽ đến trể một chút, sáng nhờ Prim đến mở cửa quán giúp và lau dọn cốc, còn View thì cho mèo ăn giúp chị luôn nhé.
View xem tin nhắn, nhanh chóng tim rồi cất điện thoại. Em đi ra sau, mang tạp dề vào rồi vào nhà kho, thuần thục mang bao hạt ra mà đổ vào bát cho đám mèo.
Bọn nó cũng không phải giống mèo gì quý hiếm, chỉ là một đám mèo hoang được Love nhặt về, dần dà nhiều quá mà nàng xin bố mẹ góp vốn mở tiệm cà phê này.
Tiệm cà phê cũng chỉ là một tiệm nhỏ chứ không lớn, ở đây cũng chỉ có hai nhân viên là em và cô bé tên Prim kia.
Benyapa Jeenparsom [View]
/cho mèo ăn/
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
/cười/ P'Love đến rồi--
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
/gật đầu/ Ừm, chị đến muộn chút, xin lỗi nhé..
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
/lắc đầu/ Không sao đâu ạ, cũng còn sớm lắm, em và P'View cũng vừa mới đến thôi ạ..
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
/gật đầu/ Ừm..
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
/nhớ ra gì đó/ À đúng rồi Prim,.. chiều về chị sang nhà em chút nhé?
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
Hả..? À, được ạ.
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
/gật đầu, đi vào trong/
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
/vuốt cằm/
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
//Ngày gì nhỉ..?//
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
/làm việc tiếp/
Benyapa Jeenparsom [View]
/vuốt lông mèo/
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
/tươi cười/ Xin chào quý khách.
Tontawan Tantivejakul [Tu]
/gật đầu/ À, xin chào. Tôi muốn gọi một cốc cà phê..
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
/niềm nở/ Dạ, đây là menu của quán chúng tôi, quý khách muốn gọi cà phê pha máy hay bạc xỉu hay..
Tontawan Tantivejakul [Tu]
/nhanh chóng/ Cho tôi một cà phê đen là được rồi..
Tontawan Tantivejakul [Tu]
/kiếm bàn ngồi/
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
/đơ/
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
//Không dễ nói chuyện nha..//
Prim nghĩ thầm trong lòng rồi cũng quay đi pha cà phê, làm dịch vụ chính là như vậy, gặp nhiều người, loại người nào cũng có,..
Như cô gái trước mặt, đúng là có chút kì lạ,.. làm lâu như vậy, nàng còn chưa thấy có cô gái nào gọi cà phê đen đâu.
Nhưng sở thích của khách hàng, nàng cũng không tiện đánh giá cái gì, chỉ nghĩ thầm rồi thôi.
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
/bưng cà phê đến/ Của quý khách đây..
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
/đưa menu/ Vì trời vừa sáng, các bé mèo cũng chỉ vừa dậy,.. quán cũng chưa thể thả mèo ra được,..
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
Quý khách có thể chọn một bé mèo để ôm trước,.. tầm mười đến hai mươi phút sau quán sẽ thả các bé mèo ra để quý khách tự do chơi với các bé ạ.
Tontawan Tantivejakul [Tu]
/chỉ vào bé mèo/ Vậy thì em Cherry này đi,..
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
/gật đầu/ Vâng, chúng tôi sẽ đem em nó ra ngay ạ..
Tontawan Tantivejakul [Tu]
/gật đầu/
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
P'View, nhờ chị đem Cherry ra cho khách nhé.
Benyapa Jeenparsom [View]
/gật đầu/
Benyapa Jeenparsom [View]
/bế mèo ra/
Tontawan Tantivejakul [Tu]
/xem hồ sơ/
Benyapa Jeenparsom [View]
Đây ạ..
Tontawan Tantivejakul [Tu]
/có chút ngạc nhiên/ Là em à?
Benyapa Jeenparsom [View]
/nhíu mày/
Tontawan Tantivejakul [Tu]
À, tôi là người quen của chị em, có thể ngồi xuống nói chuyện chút không?
Benyapa Jeenparsom [View]
/do dự nhưng vẫn ngồi xuống/
Tontawan Tantivejakul [Tu]
À, xin giới thiệu một chút, tôi tên Tontawan, là một bác sĩ điều trị tâm lý.
Benyapa Jeenparsom [View]
/gật đầu/
Tontawan Tantivejakul [Tu]
/đưa tay/ Ừm, tôi vừa nhận ủy thác của chị em hôm qua, hy vọng sắp tới em có thể hợp tác.
Benyapa Jeenparsom [View]
/gật đầu/
Tontawan Tantivejakul [Tu]
/rụt tay lại, lật hồ sơ/ Tôi đã xem sơ qua về hồ sơ bệnh án của em,..
Benyapa Jeenparsom [View]
/đẩy tờ giấy/
Benyapa Jeenparsom [View]
/rời đi/
Tontawan Tantivejakul [Tu]
/ngơ ngác/ Hả..?
Tontawan Tantivejakul [Tu]
/mở ra xem/
Benyapa Jeenparsom [View]
[Nội dung]: Phiền chị khoảng 11 giờ trưa liên hệ lại, tôi vẫn đang trong ca làm, không tiện ngồi lâu.
Tontawan Tantivejakul [Tu]
//Ấy, quên bén mất..//
Tu đưa ánh mắt có chút xin lỗi nhìn về hướng View, nhưng em lúc này cũng không đáp lại mà đã chăm chú vào mấy con mèo.
Cô cũng không nhiều lời gì tiếp tục lật hồ sơ ra xem, tay thi thoảng xoa đầu chú mèo nhỏ vẫn còn buồn ngủ.
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
/nhỏ giọng/ Chị quen người kia à?
Benyapa Jeenparsom [View]
/lắc đầu/
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
/bĩu môi/ Au,.. em còn nghĩ chị biết cơ..
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
/bê bánh ra/ Hai đứa trò chuyện gì đấy..?
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
/quay sang/ À,.. chỉ là em muốn hỏi chuyện một xíu thôi.
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
/bê phụ/ Để em giúp chị.
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
/chỉ tủ kính/ Một nửa để bên đây, một nửa bên kia..
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
/nhìn ra ngoài/ Hôm nay có khách sớm à..?
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
/cười/ Vâng, hơn nữa còn là một chị gái xinh đẹp.
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
/cười/ Em đúng là..
Tontawan Tantivejakul [Tu]
/đi lại quầy/ À, cho tôi gọi...
Tontawan Tantivejakul [Tu]
Là cậu à, Love..?
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
/nghi hoặc/ Cậu--- Tontawan?
Tontawan Tantivejakul [Tu]
/mừng rỡ/ Là cậu thật à?
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
/cười/ Ới, mấy năm không gặp, cậu khác quá đó!
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
Đi, chúng ta trò chuyện một chút.
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
Phiền em lấy giúp chị hai bánh, một cherry, một dâu nhé.
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
/cười/ Vâng ạ.
Love có chút vui vẻ, bọn họ là bạn cũ hồi cấp 3, sau này ra trường mỗi người mỗi khác nên cũng không liên lạc gì, nhiều năm không gặp, có chút hoài niệm.
View thì chỉ liếc nhìn rồi làm việc của mình, em vốn không thích quản chuyện người khác, hơn nữa càng lười nhác nói chuyện.
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
/khiều khiều/ P'View, P'View..
Benyapa Jeenparsom [View]
/nghiên đầu/
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
/tủm tỉm/ Chị nhìn bạn của P'Love, trông chị ấy được nhỉ?
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
Kiểu tri thức, trưởng thành..
Benyapa Jeenparsom [View]
/nhìn Prim kì thị/
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
/bĩu môi/ Chị có thái độ gì đó?
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
Xùy, nếu không phải cả cái quán này có mỗi chị, em mới không thèm kể nhé.
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
Người gì cả ngày im ỉm, thấy ghét!!!
Benyapa Jeenparsom [View]
/không nói năng gì/
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
/vờ đánh vai cô/ Sao lại gặp chị chứ, đồ chán ngắt, chán phèo!
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
/bĩu môi/ Mai em xin P'Love nghỉ việc, làm ở đây để xã stress gặp chị còn stress hơn cơ!!
Benyapa Jeenparsom [View]
/im lặng/
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
Sao em lại nói chuyện với chị chứ!!!
Chanikarn Jaenasavamethee [Prim]
Thật là--!!!!!
Đồng hồ trên tường cũng tích tắc trôi qua, hôm nay quán kinh doanh được, lượng người ra vào ổn định, cũng đã thả mèo ra cho bọn nó đi khắp nơi với khách.
View lúc này thì đứng cạnh Prim, nghe khách order liền bê ra cho họ, phút chốc cũng đã trưa rồi.
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
Thế gần đây cậu về nước làm?
Tontawan Tantivejakul [Tu]
/cười/ Ừm, tớ làm ở bệnh viện gần đây.. Mà cậu giỏi nha, giờ làm bà chủ luôn rồi.
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
/tự hào/ Đó là tất nhiên, nó là..
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
/nhỏ giọng/ Ước mơ của tớ.
Tontawan Tantivejakul [Tu]
/cười/ Cậu đúng là như năm đó, chẳng thay đổi chút nào..
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
Có chuyện gì à View?
Benyapa Jeenparsom [View]
/đẩy hộp cơm/ P'Milk nhờ.
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
Ôi, chị cảm ơn nhé.. Em có gì bảo lại chị ấy giúp chị,..
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
Ngày nào chị ấy cũng làm cơm như này,.. chị có chút ngại.
Benyapa Jeenparsom [View]
Em hết ca rồi.
Benyapa Jeenparsom [View]
/rời đi/
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
Ấy, chị chưa nói xong..
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
/thở dài/
Chương 03. Màu Nắng
Love nhìn View rời đi mà có chút bất lực thở dài,.. ngày nào cũng vậy, chỉ cần View có ca làm buổi sáng, nàng cũng sẽ nhận được một phần cơm trưa như thế.
Lúc đầu còn không sao, nhưng tiếp theo đó lần nào cũng vậy khiến nàng có chút ngại,..
Dù có nói nhiều lần, nhưng Milk cũng chỉ bảo là tiện tay mà thôi,.. nàng cũng không tiện nói cái gì..
Tontawan Tantivejakul [Tu]
/chống tay/ Sao đấy? Không thích người làm cơm à?
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
/lắc đầu/ Không phải,.. chỉ là nhà chị ấy vốn tự sống cũng chẳng dễ dàng, mà ngày nào cũng vậy..
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
/thấp giọng/ Tớ cảm thấy có chút..
Tontawan Tantivejakul [Tu]
/sáng mắt/ Nói vậy là cậu quen chị em nhà đó à?
Tontawan Tantivejakul [Tu]
Thế nói tớ nghe một chút được không? Tớ đang nhận hồ sơ chữa bệnh cho View..
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
/bất ngờ/ Chị ấy lại đổi bác sĩ rồi..?
Tontawan Tantivejakul [Tu]
Cậu nói.. "lại" hả?
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
/gật đầu/ Ừm,..
Pattranite Limpatiyakorn [Love]
Thật ra, tình hình nhà View có chút không tốt,..
Love thở dài nói,.. nàng từng được Milk giúp đỡ, ngày đó trời mưa lớn, Milk không ngại trời tối vẫn giúp nàng tìm mèo con đi lạc, sau đó cũng vì nhà cả hai cũng gần mà lẫn nhau trao đổi liên lạc.
Người quen mà Milk nhắc đến cũng chính là Love,.. vì tâm lý của View thật sự có chút vấn đề nên thường không thích nói chuyện..
Cô đã liên hệ với Love việc này cho View,.. còn bình thường trên lớp.. nghe giáo viên đánh giá thì vẫn rất tốt, dường như dùng ngoại ngữ thì em thoải mái hơn hay sao ấy.. nên nói chuyện cũng vừa chừng.
Sau đó Love lại trò chuyện với Tu về tình hình nhà View,.. tất nhiên, nàng chỉ nói những chuyện liên quan đến tình hình của View mà thôi, chuyện riêng của gia đình họ cũng không nói gì quá nhiều.
Mà View sau khi rời đi, em có nhắn hỏi Milk về số của Tu, sau đó lại hẹn Tu ngày hôm sau vì chiều này em có tiết học.
Vì Tu gặp lại bạn cũ, đồng thời tìm hiểu về tích cách của View nên cũng không vội tìm em nói chuyện, mà thong thả "khai thác" thông tin từ chỗ Love.
Thật ra gọi là có tiết, nhưng chiều View định trốn học. Vì khi sáng đã có một trận mưa lớn, View có chút cảm hứng nên không định lên trường.
Buổi trưa về nhà mình, em liền loay hoay với việc dịch jobs, chiều mát liền rời khỏi nhà mà đi ra công viên.
Vì ra lúc người khác vừa đi làm về, trong công viên cũng không nhiều người lắm, bãi cỏ sau buổi trưa cũng đã khô ráo, em liền tìm góc cây nào đó ngồi xuống.
Đeo tai nghe vào liền ngồi một chỗ tập trung, cũng không biết đang nghĩ cái gì..
Chỉ là những người qua đường cũng nhìn đến quen thuộc, View cũng chẳng ngại người khác chỉ trỏ, em chỉ quan tâm đến bản thân mình.
Benyapa Jeenparsom [View]
/im lặng/
[???]
/khều khều/ Em gì ơi..
Benyapa Jeenparsom [View]
/nhíu mày/
Nhận thấy có người khẽ kéo tay áo, View khó chịu quay ra sau, ánh mặt trời có chút dịu dàng mềm mại, gương mặt của người kia cũng xuất hiện trong tầm mắt em.
Phút chốc, hình bóng ấy liền ngập tràn nơi đáy mắt, phủ kín cả tâm hồn..
Benyapa Jeenparsom [View]
/ngẩn/
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
/nhỏ giọng/ Em gì ơi..
Benyapa Jeenparsom [View]
/vô thức/ Gì?
Benyapa Jeenparsom [View]
/mím môi/
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
/chỉ tay/ Ừm,.. có thể lấy giúp chị cái kia không?
Benyapa Jeenparsom [View]
/nhìn theo/
Chỉ thấy theo hướng tay người kia chỉ, trên đó có con diều bị vướng trên cành, em quay sang nhìn nàng ta một cách quái lạ.
Benyapa Jeenparsom [View]
/trơ cái mặt ra/
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
/long lanh/ Giúp chị được không?
Benyapa Jeenparsom [View]
/xoay mặt đi/
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
/bĩu môi/ Ơ..
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
/đi đến trước mặt em/ Giúp chị với..
Nhìn thấy View vẫn im lặng, June cũng chọt chọt tay em, đôi môi đỏ mấp mấy liên tục bên tai, nàng nói nhiều đến nỗi,.. người kia bực bội.
Benyapa Jeenparsom [View]
/cọc/ Hết người nhờ à?
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Cả cái công viên này chỉ có em cao như vậy..
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
/nhỏ giọng/ Em còn quát người ta..
Benyapa Jeenparsom [View]
/im lặng/
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
/mềm giọng/ Nhé..?!
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
/luyên thuyên/ Giúp chị đi mà,.. lấy giúp rồi chị cho kẹo nè..
Benyapa Jeenparsom [View]
/cọc/ Phiền chết đi được!
Benyapa Jeenparsom [View]
/đứng lên/
View cứ nghe người kia lãi nhãi bên tai mãi, dù đeo tai nghe đi nữa em cũng thấy rất phiền và khó chịu. Vì âm lượng em luôn vặn rất nhỏ, xung quanh vẫn nghe được, chỉ là không muốn để ý tới thôi..
Em đứng lên đi về phía cái cây cao kia, tìm một cây gậy gỗ dài khác liền lấy giúp cái người phiền phức kia lấy con diều xuống.
Benyapa Jeenparsom [View]
/đưa cho nàng/
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
/sáng rỡ/ Cảm ơn nhé, may mà có em..
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
/tươi cười/ Đúng rồi, chị tên là June - June Wanwimol.
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
/nghiên đầu/ Có thể cho chị biết tên em không?
Mà View nghe chị ta nói thế cũng chẳng thèm đáp lời mà đi lại phía góc cây ngồi xuống, nhặt quyển sổ lên mà chuyên chú.
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
/đi lại/
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
Au,.. em không nói thì thôi vậy..
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
/đưa tay ra/ Này, kẹo của em. Xem nó như lời cảm ơn của chị nhé.
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
/tít mắt/
Benyapa Jeenparsom [View]
/không thèm nhìn/
Wanwimol Jaenasavamethee [June]
/bĩu môi, để lên quyển sổ/ Xem như em đã nhận rồi nhé, chị đi đây.
June để viên kẹo lên quyển sổ xong liền xoay người chạy đi, ánh mắt View có nhìn theo nhưng rồi lại chẳng để ý nữa.
En đánh giá cái người mới gặp kia là người khá vô tư,.. và có vẻ "dễ bị dụ" khi mà lại trẻ con đến nổi tặng em viên kẹo khi được em giúp với thái độ khó ưa như thế.
Rồi View tiếp tục làm việc của mình, vì tính cách có phần lãnh đạm mà em đã quăng chuyện ban nãy ra sau ót, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Mấy tiếng sau đó cũng rất an tĩnh, không có gặp người "không biết điều" nữa, mà View lại không có cảm hứng, âm điệu vang trong tai, đầu lại chẳng thể nảy ra bất kỳ câu từ nào đẹp đẽ.
Rồi bất giác, em nhìn quanh tìm cảm hứng, công viên bây giờ cũng không phải rất đông, những vẫn có nhiều người qua lại.
Ánh mắt em lại bắt gặp bóng lưng của người kia,.. Nhìn kỹ mới thấy..
Nàng mặc váy dài trắng, mái tóc nâu nhạt màu xoăn nhẹ, bóng lưng có chút gầy gò đang ở phía xa chỗ em mà nô đùa, trông bộ dáng,.. có chút dễ nhìn, nếu không muốn nói là "xinh đẹp".
Con diều giấy trên bầu trời xanh, gió cũng không mạnh nên cứ bay được một lút, nó lại rơi xuống..
Mà cái người đó,.. lại rất kiên nhẫn mà giăng tiếp, cứ việc gió không mạnh, nàng lại cứ như đứa ngốc mà cố chấp chạy đi giăng diều lên cao.
View lại vô thức nhìn theo nàng ta, em cảm thấy có thể là nàng bị ngốc, vì cứ chạy mà không biết được hướng gió, là cái kiểu ngoài chạy ra thì không biết gì ý, khiến em càng nhìn lại càng khó chịu!
Ngứa mắt đến độ mà người như em,.. cũng nhịn không được!
_________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play