Tia Nắng Cuộc Đời Anh..!?
mới gặp
tác giả bị khờ dại ☺️
Helo mọi người 🫰
tác giả bị khờ dại ☺️
lần đầu mình viết sai sót mong mọi người thông cảm ạas
tác giả bị khờ dại ☺️
Giờ vào thôi
Tô Ngọc Vân ( mẹ em)
Ninh Ninh
Khương Ngọc Ninh ( lúc nhỏ)
Dạ
Em nghe mẹ kêu liền lon ton chạy ra
Tô Ngọc Vân ( mẹ em)
Nay con muốn đi nè
Khương Ngọc Ninh ( lúc nhỏ)
Da là công viên
Tô Ngọc Vân ( mẹ em)
được mẹ sẽ dẫn con đi chịu không
Khương Ngọc Ninh ( lúc nhỏ)
hihi được đi chơi được đi chơi
Khương Minh ( ba em)
Em chịu con quá đó
Tô Ngọc Vân ( mẹ em)
Con còn nhỏ mà anh
Khương Minh ( ba em)
Bé con của ba muốn đi công viên sao
Khương Ngọc Ninh ( lúc nhỏ)
Da
Khương Minh ( ba em)
Nay ba và mẹ dẫn đi chịu không
Khương Ngọc Ninh ( lúc nhỏ)
Daa chịu
Tô Ngọc Vân ( mẹ em)
Anh cũng mà nói em
Khương Ngọc Ninh ( lúc nhỏ)
Công viên công viên
Vừa tới công viên em liền chạy quanh
Tô Ngọc Vân ( mẹ em)
Ninh Ninh chạy tutu con
Khương Ngọc Ninh ( lúc nhỏ)
Da
Tô Ngọc Vân ( mẹ em)
Nhớ không được đi xa đó
Khương Minh ( ba em)
em lại đây ngồi đi anh canh cho
Tô Ngọc Vân ( mẹ em)
được không đó
Khương Minh ( ba em)
Yên tâm
Tô Ngọc Vân ( mẹ em)
được được em giao cho đó nghe coi bé con cẩn thận không ch.et với em
Khương Minh ( ba em)
biết rồi mà
Em đang chạy quanh thì thấy một cậu bé ngồi đó
Khương Ngọc Ninh ( lúc nhỏ)
Anh ơi (khều nhẹ)
Cố Tử Văn (lúc nhỏ)
(ngước nhìn)
Khương Ngọc Ninh ( lúc nhỏ)
Anh khóc sao
Em thấy mắt anh sưng liên nghiêng đầu ngây thơ hỏi
Cố Tử Văn (lúc nhỏ)
anh không khóc
Khương Ngọc Ninh ( lúc nhỏ)
Vậy tại sao mắt anh sưng ạ
Cố Tử Văn (lúc nhỏ)
Chỉ bụi vô mắt thôi
Khương Ngọc Ninh ( lúc nhỏ)
Da
Khương Ngọc Ninh ( lúc nhỏ)
Anh ra chơi với các anh chị sao ạ
Cố Tử Văn (lúc nhỏ)
Họ không chơi với anh
Khương Ngọc Ninh ( lúc nhỏ)
Tại sao họ không chơi với anh(nghiên đầu)
Cố Tử Văn (lúc nhỏ)
em còn nhỏ không hiểu đâu
Anh thấy em như vậy liền cười nhẹ xoa đầu em
Khương Ngọc Ninh ( lúc nhỏ)
Họ không chơi với anh vậy em sẽ chơi với anh nhaa
Khương Ngọc Ninh ( lúc nhỏ)
được không ạ
Cố Tử Văn (lúc nhỏ)
em sợ anh à
Khương Ngọc Ninh ( lúc nhỏ)
Tại sao phải sợ ạ?
Cố Tử Văn (lúc nhỏ)
không gì
Khương Ngọc Ninh ( lúc nhỏ)
Anh ăn kẹo không mẹ em mua cho em đó
Cố Tử Văn (lúc nhỏ)
Sao em không ăn
Khương Ngọc Ninh ( lúc nhỏ)
Em cho anh á nhà em nhiều kẹo lắm
em đang nói chuyện với anh,ba em lại kím
Khương Minh ( ba em)
Ninh Ninh con đâu rồi
Khương Ngọc Ninh ( lúc nhỏ)
con đây
Thấy ba mình kím em liền đưa kẹo cho anh rồi chạy lại ba mình
Khương Minh ( ba em)
Con đi đâu làm ba kím nãy giờ (bế em lên)
Khương Ngọc Ninh ( lúc nhỏ)
Dạ con chơi với anh ạ
Khương Minh ( ba em)
Anh nào ?
Khương Ngọc Ninh ( lúc nhỏ)
Một anh con mới quen
Khương Ngọc Ninh ( lúc nhỏ)
Anh ấy không có chơi hết nên con làm bạn với anh ấy ạ
Khương Minh ( ba em)
Con trai ngoan quá ta
Khương Ngọc Ninh ( lúc nhỏ)
Hehe
Khương Minh ( ba em)
Giờ chúng ta lại mẹ rồi về thôi
Khương Ngọc Ninh ( lúc nhỏ)
Da
2 ba con nói chuyện lại có một nhìn 2 người chằm chằm
Cố Tử Văn (lúc nhỏ)
Bé con lớn chậm thôi nhé
Anh nói rồi nhìn kẹo em cho một hồi mới bỏ đi
Biến mất
Anh bước về ngôi nhà của mình
Cố Tử Văn (lúc nhỏ)
(bước vào)
Vũ Anh Anh ( mẹ anh)
Văn Nhi con đi đâu vậy (ôm anh)
Mẹ anh thấy anh liền chạy lại ôm chặt
Cố Tử Văn (lúc nhỏ)
Con chỉ ra công viên thôi
Vũ Anh Anh ( mẹ anh)
Sao không mẹ một tiếng làm mẹ lo biết hong
Cố Tử Văn (lúc nhỏ)
Con xin lỗi
Vũ Anh Anh ( mẹ anh)
Con không sao là mẹ mừng rồi xin lỗi gì chứ
Cố Thành ( ba anh)
Mày đi đâu từ sáng giờ hả
Cố Tử Văn (lúc nhỏ)
Con...con
Anh thấy ba mình liền hoảng sợ núp sao lưng bà
Vũ Anh Anh ( mẹ anh)
ông thôi đi con trai lâu lâu mới đi chơi một bữa ông cũng la
Cố Thành ( ba anh)
Nó chưa học mà đi hả (nắm mạnh tay anh)
Cố Tử Văn (lúc nhỏ)
(cố chịu đau)
Vũ Anh Anh ( mẹ anh)
ông thôi đi
Vũ Anh Anh ( mẹ anh)
cho nó học mấy cái đó nó có thích không cả thằng út nx
Cố Thành ( ba anh)
Mày im(tát bà)
Vũ Anh Anh ( mẹ anh)
ông (ôm mặt)
Cố Tử Văn (lúc nhỏ)
Ba đừng đánh mẹ nữa con sẽ học
Cố Tử Kỳ ( lúc nhỏ)
Anh hai
Cố Tử Văn (lúc nhỏ)
Em ngoan lên phòng nhé
Cố Tử Văn (lúc nhỏ)
Ngoan lên đó đi mai hai dẫn gặp bạn (xoa đầu bé)
Bé nghe đi gặp bạn liền vui mừng ngoan ngoãn chạy lên phòng
Cố Tử Văn (lúc nhỏ)
Ba con sẽ cả phần em trai
Cố Thành ( ba anh)
được, là mày nói
Vũ Anh Anh ( mẹ anh)
Văn nhi (nhìn anh)
Cố Tử Văn (lúc nhỏ)
Không sao con chịu được
Bà thấy anh đi xuống căn phòng đó tim liền đau nhói vì để con trai mình chịu khổ
Vũ Anh Anh ( mẹ anh)
"ráng một chút nữa mẹ sẽ đem con và em đi xa con quái vật này":snghi
Anh xong lên không như người khác
5t anh phải học hơn người khác lên 10t anh phải học súng, đánh đấm
nếu như không hài lòng ba thì anh sẽ bị đánh
sau lưng đứa trẻ 12t là nhưng sẹo ba để lại
Cố Tử Kỳ ( lúc nhỏ)
Hai có đau không ạ
Cố Tử Văn (lúc nhỏ)
Không sao hai chịu được
Cố Tử Kỳ ( lúc nhỏ)
nhưng nó...
Cố Tử Văn (lúc nhỏ)
Ngủ đi mai Hai se dẫn em đi gặp bạn
Cố Tử Kỳ ( lúc nhỏ)
Hai hứa nha
Cố Tử Văn (lúc nhỏ)
Hai có bao giờ thất hứa với út đâu
Cứ thế ngày nào anh cũng dẫn bé đi gặp em thấy em trai vui vẻ tươi cười như vậy lòng anh nhẹ đi
Còn em thì mỗi ngày kêu bame dẫn ra chơi với anh em anh,bame thấy em tươi cười khi chơi với anh như vậy cũng chấp nhận cho em đi
Cả 3 đang chơi vui thì bỗng một ngày em biến mất không một lời
Lúc đầu anh và bé tưởng em bệnh hay đi đâu đó nhưng không cứ thế biến mất
15 năm
em biến mất thể trôi qua 15 năm
Khi đó anh luôn tìm kiếm em nhưng không thể
ba anh thì mất do tai nạn
Còn mẹ thì ở chăm sóc anh và bé lớn lên
Cty thì năm anh vừa đủ tuổi là quản lý
Còn bé thì được anh trai mở một quán nước ước mơ của bé
Cty anh giờ thành công nổi tiếng Bắc Kinh và cả ngoài nước
Chu Thanh Bảo
tài liệu của mày
Chu Thanh Bảo
Mày tính tìm cậu bé đó đến bao giờ
Cố Tử Văn
đến nào em không còn trên đời
Bảo chỉ biết lắc đầu chán nản
Cố Tử Kỳ
Haii oii (chạy vào)
Cố Tử Kỳ
Em tìm được cậu ấy rồi
Cố Tử Văn
em ấy giờ ở đâu (đứng dậy)
Nghe đến em,anh liền đứng dậy hỏi bé
Cố Tử Kỳ
Lúc em đi ngang công viên em thấy cậu ấy từ căn nhà cậu ấy từng ở
Cố Tử Văn
đi (cầm áo khoác)
Chu Thanh Bảo
khoan đã(kéo lại)
Chu Thanh Bảo
Mày tính đi thiệt
Cố Tử Văn
Chứ còn chờ gì nữa
Cố Tử Kỳ
chứ sao anh họ(nghiên đầu)
Chu Thanh Bảo
2 đứa thiệt chứ
Chu Thanh Bảo
Muốn bắt về như không ép buộc thì phải tiếp cận trước
Chu Thanh Bảo
Chứ mày làm như vậy chỉ có mất vợ thôi cưng
2 anh em liền khó hiểu nhìn Bảo
Chu Thanh Bảo
để tao chỉ cho
Lưu Minh Tân
chỉ gì vậy (bước vào)
Chu Thanh Bảo
Mày sao ở đây
Lưu Minh Tân
Thì em qua nói chuyện với thằng này (chỉ anh)
Lưu Minh Tân
Bé con của mày tao điều tra được rồi
Lưu Minh Tân
Khương Ngọc Ninh 22t
Cố Tử Kỳ
Cái đó ai cũng hết á anh ơi
Lưu Minh Tân
ủa vậy hả xin lỗi
Lưu Minh Tân
ê còn nữa mày
Chu Thanh Bảo
Nói lẹ coi không nó đánh bây giờ
Lưu Minh Tân
em ấy đang mở tiệm hoa gần tiệm công viên gần nhà cũ mày
15 năm trước biến mất là do bà em ấy mất từ đó gia đình phải ở Trùng Khánh tiếp quản cty của bà để lại còn nhìu thì ẩn
Chu Thanh Bảo
Này được việc bây
Lưu Minh Tân
Em mà (vuốt tóc)
Cố Tử Kỳ
được chút cái nở mài
Lưu Minh Tân
Tôi lớn hơn em đó
Cố Tử Kỳ
Rồi sao nè lè(núp sau lưng anh)
Cố Tử Văn
2 bây lớn hết rồi đó
Lưu Minh Tân
tại nó thì có
2 cãi qua cãi lại một lúc
Cố Tử Kỳ
ủa đi đâu (ngơ ngác)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play