Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trùm Trường Cũng Biết Yêu? [RhyCap]

Chương 1 . Gặp Gỡ

tác giả
tác giả
hé lu!
tác giả
tác giả
truyện kia chx vt xog nhảy sag truyện ms
tác giả
tác giả
hehe
tác giả
tác giả
_____________________________________
Buổi chiều, sân trường ồn ào như thường lệ. Nhưng giữa đám đông đó, Quang Anh lại nổi bật một cách rất… khó chịu.
Cậu đứng dựa vào tường, tai đeo tai nghe, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua từng người như chẳng ai đáng để chú ý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền phức.”
Một từ thôi, đủ nói lên tâm trạng của cậu về việc chuyển trường
Ở phía bên kia, Đức Duy ôm chồng sách bước ra khỏi lớp. Vừa đi, cậu vừa cúi đầu đọc lại ghi chú, không để ý xung quanh
Rầm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Va phải người.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
S-xin lỗi!”
Đức Duy giật mình, vội cúi đầu liên tục. Sách trên tay rơi xuống đất, lộn xộn cả lên.
Người bị va phải không ai khác—là Quang Anh.
Cậu nhìn xuống, không vội cúi nhặt, chỉ đứng im vài giây. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang lúng túng kia.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi đứng kiểu gì vậy?”
Giọng nói trầm, không lớn nhưng đủ khiến Đức Duy khựng lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T-tớ xin lỗi… tại tớ không nhìn…”
Chưa nói hết câu, Quang Anh đã cúi xuống nhặt giúp một quyển sách, đưa lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau nhìn đường.”
Không phải giọng dịu dàng, nhưng cũng không hẳn là khó chịu như vẻ ngoài.
Đức Duy nhận lại sách, ngẩng lên nhìn—lần đầu tiên nhìn rõ người trước mặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn.”
Quang Anh không trả lời. Cậu quay đi ngay sau đó, như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng để nhớ.
Nhưng đi được vài bước, cậu lại dừng.
Không quay lại.
Chỉ nói một câu rất nhẹ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy.”
Người phía sau sững lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao… cậu biết tên tớ?”
Quang Anh khẽ nhếch môi, nhưng Đức Duy không nhìn thấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bảng tên.”
Nói xong, cậu tiếp tục bước đi.
Để lại phía sau một người vẫn còn đứng đó, tim đập nhanh hơn bình thường.
Không hiểu vì sao.
..
____________________________________
Hết!
tác giả
tác giả
hehe
tác giả
tác giả
chuyện ngắn khom broo
tác giả
tác giả
chỉ thế thoi
tác giả
tác giả
luoi vt qua
tác giả
tác giả
bai

Chương 2 . Ngồi Chung?

______________________________
Sáng hôm sau, lớp học vẫn ồn ào như thường lệ. Đức Duy ngồi ở góc bàn quen thuộc, cúi đầu ghi chép bài, cố gắng không để ý đến ánh nhìn xung quanh.
Tin tức về “học sinh mới” đã lan ra từ hôm qua.
Và người đó—đang đứng ngay trước cửa lớp.
Quang Anh
Cậu bước vào, ánh mắt lướt một vòng rồi dừng lại… ngay chỗ Đức Duy.
Tim Đức Duy bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỗ này trống?”
Giọng nói trầm vang lên ngay bên cạnh.
Đức Duy ngẩng lên, hơi bất ngờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“…Ừ.”
Chỉ một chữ thôi, nhưng lại khiến không khí xung quanh như chậm lại.
Quang Anh không nói thêm gì, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.
Cả lớp bắt đầu xì xào nhỏ.
.....???
.....???
Sao lại ngồi đó?
....001
....001
Ủa tưởng cậu ta không thích ai…”
Đức Duy nghe thấy hết, nhưng chỉ im lặng, tay siết nhẹ cây bút.
Một lúc sau—
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Đưa vở.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“…Hả?
Quang Anh liếc sang, ánh mắt có chút mất kiên nhẫn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Bài hôm qua.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À… ừ…”
Đức Duy lúng túng đưa vở qua. Tay hai người chạm nhẹ vào nhau—
Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ khiến cậu giật mình rụt lại.
Quang Anh nhận lấy, không nói gì, bắt đầu xem.
Không gian giữa hai người im lặng, nhưng không hề khó chịu.
Ít nhất… với một người.
Một lúc sau, Quang Anh đóng vở lại, đẩy về phía Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Viết ổn.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“…Cảm ơn.”
Đức Duy cúi đầu, giọng nhỏ xíu.
Quang Anh nhìn cậu thêm vài giây, rồi đột nhiên hỏi:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Sao lúc nào cũng xin lỗi?”
Đức Duy khựng lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ quen rồi.”
Một câu trả lời rất nhẹ, nhưng lại khiến ánh mắt Quang Anh tối đi một chút.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“…Đừng xin lỗi vô lý.”
Giọng cậu không lớn, nhưng rõ ràng.
Đức Duy không trả lời.
Nhưng trong lòng lại có gì đó… rung lên rất khẽ.
Chuông vào lớp vang lên.
Cô giáo bước vào, bắt đầu bài giảng.
Quang Anh ngả người ra sau, tay chống cằm, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang bên cạnh.
Người kia vẫn chăm chú ghi bài
Nhỏ nhẹ, yên tĩnh—
Và dễ bị bắt n
Quang Anh khẽ nhíu mày.
Không hiểu vì sao
Nhưng cậu bắt đầu cảm thấy
Không thích điều đó.
...
_____________________________
Hết!

Chương 3 . Đừng động vào cậu ấy!

_______________________________
Giờ ra chơi.
Lớp học ồn ào hẳn lên, từng nhóm tụ lại nói chuyện. Riêng Đức Duy vẫn ngồi ở chỗ, cúi đầu làm bài.
Một người trong lớp bước tới, kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu.
.....???
.....???
Ê, học giỏi vậy cho tao mượn vở coi chút đi
Đức Duy ngẩng lên, hơi lúng túng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ… nhưng lát nhớ trả nha
Người kia cầm lấy, lật vài trang rồi cười nhếch
.....???
.....???
Chữ gì mà sạch vậy, nhìn phát bực
Mấy người phía sau cũng chen vào
....001
....001
Cho tụi này coi với
Ủa học kiểu gì mà cái gì cũng biết vậy
Đức Duy không biết trả lời sao, chỉ cười gượng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ… học bình thường thôi mà
....001
....001
Bình thường cái gì, giả bộ hả
Một câu nói khiến không khí chùng xuống.
Đức Duy im lặng, tay siết nhẹ mép bàn.
Đúng lúc đó—
Một quyển vở bị kéo mạnh lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xem đủ chưa
Giọng nói trầm vang lên phía sau.
Cả đám quay lại.
Quang Anh đứng đó, ánh mắt lạnh hẳn đi.
Người cầm vở nhíu mày
.....???
.....???
Liên quan gì tới mày
Quang Anh không trả lời ngay, chỉ đặt quyển vở xuống bàn trước mặt Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao hỏi xem đủ chưa
Không khí bắt đầu căng.
Mấy người kia nhìn nhau, có chút chột dạ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường
....001
....001
Tụi tao mượn xem thôi mà, làm gì căng
Quang Anh nhếch môi nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mượn thì nói mượn. Đừng có cái kiểu đứng xung quanh rồi nói linh tinh
....001
....001
Mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thử nói lại lần nữa xem
Giọng cậu hạ thấp xuống, rõ ràng không phải đùa.
Cả đám im bặt vài giây, rồi một người đứng dậy
.....???
.....???
Thôi đi, không có gì
Tụi nó nhanh chóng rời đi, không ai nói thêm câu nào.
Lớp học dần trở lại bình thường.
Đức Duy vẫn ngồi yên, chưa kịp phản ứng.
Một lúc sau mới nhỏ giọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Cảm ơn cậu
Quang Anh ngồi xuống cạnh, không nhìn cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau đừng đưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ tưởng họ chỉ xem thôi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn là biết không phải
Đức Duy im lặng.
Quang Anh thở nhẹ một cái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bị nói vậy mà không phản ứng gì à
Đức Duy cúi đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ… quen rồi
Một câu giống hệt hôm trước.
Quang Anh khựng lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…Phiền thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì
Cậu dựa lưng vào ghế, quay mặt sang chỗ khác.
Một lúc sau—
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
có chuyện thì nói với tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bị làm phiền
Đức Duy do dự vài giây rồi gật nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Ừ
Quang Anh không nói thêm nữa
Nhưng lần này, khoảng cách giữa hai người—
Dường như đã gần hơn một chút.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play