[Truyện Chat: Pokemon Omega Ruby & Alpha Sapphire] Chương Đầu Tiên Bắt Đầu Tình Têu Đôi Ta
CHƯƠNG 1: Định mệnh đan xen - Ruby chạm trán Saki (P.1)
Mười năm trước.
Bầu trời đêm Hoenn cuộn mình trong giông tố.
Tại một khu rừng cổ, dưới một cây cổ thụ ngàn năm, một đàn Pokemon họ thằn lằn cỏ – Treecko, Grovyle và Sceptile – đang quây quần quanh một ổ rơm, nơi một quả trứng đang phát sáng.
Tâm điểm là một con Sceptile đầu đàn to lớn, đôi mắt sắc lẻm. Kề bên hắn là một Grovyle cái mảnh mai, đang dịu dàng ôm lấy quả trứng.
Một tia sét khủng khiếp nổ tung. Trên trời, bóng đen của Rayquaza chợt hiện lên uy nghi rồi tan biến. Nó cũng đang chờ đợi.
Một tiếng nứt vang lên.
Từng mảnh vỏ trứng rơi xuống. Một cái đầu nhỏ nhô ra. Đôi mắt nó không phải màu vàng ngọc bích thường thấy, mà là màu xanh lam u ám, thăm thẳm. Cặp răng nanh sắc bén nhô lên từ hàm dưới, cùng móng vuốt sắc như dao.
Treecko cùng đàn
Cái... gì thế kia?
Grovyle cùng đàn
Nó...không giống bất kỳ con Treecko nào mà chúng ta thường thấy…
Grovyle cùng đàn
Đáng sợ quá!
Thủ lĩnh Sceptile
Thứ tai hoạ…
Người mẹ Grovyle
Không! Nó là con của chúng ta mà... chỉ là hơi khác biệt một chút thôi...
Thủ lĩnh Sceptile
Khác biệt? Nó mang đến dấu hiệu của điềm dữ. Nhìn vào đôi mắt đó đi. Đó là đôi mắt của sự xui xẻo và chết chóc. Cô thật sự muốn cưu mang nó sao?
Grovyle cắn môi. Nàng biết mình không đủ sức chống lại cả đàn.
Nàng đành ngậm ngùi ôm Treecko con rời khỏi đại cổ thụ, đi mãi về phía Nam. Nàng tìm thấy một hốc cây nhỏ, phủ đầy rêu.
Nàng đặt nó xuống, vuốt nhẹ lên trán.
Người mẹ Grovyle
Con yêu... Con không hiểu được tình hình bây giờ đâu. Nhưng một ngày nào đó, nếu con gặp được người thật lòng thương con, xin con…con hãy tin người đó.
Người mẹ Grovyle
Dù con có mang hình hài kỳ dị, trái tim con vẫn là trái tim thuần khiết... Hãy cố gắng sống sót nhé. Mẹ yêu con.
Một giọt nước mắt rơi xuống. Dưới cơn mưa đêm, một sinh linh đơn độc đã bị để lại.
Tiếng chuông báo thức chát chúa kéo Saki Monomiya ra khỏi giấc ngủ. Cậu bật dậy, tóc đen rối tung.
Cậu ngồi lặng vài giây, mắt hướng ra ngoài cửa kính. Thị trấn Littleroot vẫn yên bình.
Saki
*Cuối cùng, cũng đến ngày này...*
Bà Sakura
Saki! Xuống ăn sáng lẹ coi, trễ giờ rồi đó con ơi!
Giọng mẹ cậu vọng lên từ dưới nhà. Chỉ sau vài phút, cậu đã ngồi trước bàn ăn.
Bà Sakura
Con... chắc chắn với quyết định của mình chứ? Hành trình này không đơn giản đâu.
Bà Sakura
Mẹ không muốn giữ con lại, nhưng mẹ biết rõ là chuyến hành trình này gian nan đến cỡ nào.
Saki
Con nghĩ mẹ biết rõ hơn ai hết, rằng con đã muốn đi từ lâu rồi. Với lại...
Saki
... mẹ từng là Điều phối viên số một, còn là Gym Leader luôn ấy chứ. Con cũng muốn giống mẹ, mạnh mẽ và tự do!
Bà Sakura
Lì y chang mẹ. Mà …cũng dễ thương y như mẹ.
Cả hai nhìn nhau ngơ ngác rồi bật cười.
Trước khi rời đi, bà Sakura không ngừng dặn dò.
Bà Sakura
Quần áo, khăn tắm, nệm, mền, mùng, gối, lều, bếp ăn mini, …tất cả đã đủ chưa đấy? Bông băng, thuốc đỏ, Potion cho Pokemon nữa!
Saki
Đã đủ hết rồi. Chẳng phải mẹ con mình đã kiểm tra tận 5 lần hồi tối qua rồi sao?
Bà Sakura
Nhớ liên lạc sớm cho mẹ đó nha! Có vụ gì thì cũng nhớ nói cho mẹ nghe nhé!
Con đường dẫn đến phòng thí nghiệm Giáo sư Birch nhuốm màu nắng mai. Saki vừa đi vừa ngân nga.
Saki
*Nếu mình chọn Torchic thì sao nhỉ? Cậu ấy có vẻ nhỏ nhắn và đáng yêu. Mudkip thì sao nhỉ? Thì cũng không tệ lắm. Còn Treecko thì...*
Tiếng tranh cãi bất ngờ khiến cậu gián đoạn. Cậu đã đứng trước cửa phòng nghiên cứu.
Nhà huấn luyện nóng tính
Con Treecko đó thật quá đáng! Không nghe lời thì thôi chớ, sáng nay còn tự ý bỏ chạy khỏi Pokeball luôn!
Giáo sư Birch
Ta đã nói trước rồi mà! Nó không giống những con Pokemon khác đâu. Nó đã bỏ rơi 19 Trainer khi chọn nó rồi. À không, tính thêm lần này là tròn 20 mất rồi…
Saki ghé mắt nhìn. Một cậu thanh niên trẻ đang bực bội bỏ đi. Giáo sư Birch thở dài.
Saki bước tới.
Giáo sư Birch
À, cháu là Saki Monomiya nhỉ. Mời vào, mời vào.
Saki
Cháu nghe vụ Treecko rồi ạ. Cháu muốn gặp cậu ấy.
Giáo sư Birch
Cháu không sợ à? Cậu thanh niên vừa nãy nói đúng đấy. Con Treecko đó cực kỳ khó gần. Nó không chỉ không tuân lệnh, mà còn sẵn sàng quay lưng bỏ đi...
Giáo sư Birch
Thật ra ban đầu chả có ai dám chọn nó cả, bởi vì ngoại hình của nó…có hơi khác lạ... Nếu cháu chọn nó, nó cũng sẽ bỏ cháu mà đi thôi!
Saki
Nếu cậu ấy bỏ đi thật... thì là do cháu chưa đủ tốt thôi. Nhưng mà, nếu chưa thử thì làm sao biết có thể thay đổi điều gì, đúng không ạ?
Giáo sư nhìn cậu thật lâu. Trong ánh mắt ông ánh lên hy vọng.
Giáo sư Birch
*Có lẽ…nếu là cháu thì biết đâu…*
Giáo sư Birch
Khu rừng phía tây đấy. Nó hay đến đó lắm. Nếu cảm thấy không thể thuyết phục nó đi du hành cùng cháu thì cứ trở về đây. Torchic và Mudkip luôn sẵn sàng đợi cháu.
Khu rừng phía tây yên tĩnh và hoang sơ. Trên cành cao nhất của một cây cổ thụ, Treecko đang ngồi chễm chệ, ngậm một cọng cỏ, ánh mắt nửa khinh miệt, nửa thờ ơ.
Và rồi, nó bắt gặp ánh mắt ấy.
Đôi mắt đỏ rực màu Ruby lấp lánh của một cậu trai nhỏ bé, đang mỉm cười.
Saki
Chào buổi sáng nha. Tớ là Saki. Cậu là Treecko nhỉ?
Treecko không đáp. Chỉ ngậm cọng cỏ, ánh mắt cảnh giác và bực dọc.
Saki
Ừ thì... chắc cậu chưa muốn nói chuyện với người khác nhỉ?
Saki
Cũng bình thường thôi. Người ta nói cậu hay tự ý bỏ rơi Trainer giữa chừng mà.
Saki
Tớ không có ý chọc ghẹo đâu nha. Tớ chỉ... cảm thấy cậu rất đặc biệt. Tớ từng nghe nói một con Treecko đã bỏ rơi 20 huấn luyện viên. Là cậu đúng không?
Saki
Một con số đáng nể đó nha!
Saki ngồi bệt xuống tảng đá.
Saki
Cậu khó tính thật đó. Nhưng tớ cũng lì lắm nha.
Saki
Nếu cậu không nói chuyện với tớ, tớ sẽ cứ ngồi đây cho tới khi nào cậu chịu nói mới thôi.
Một khoảng lặng kéo dài. Con Treecko bắt đầu khó chịu.
Một giọng nói vang lên, cộc lốc. Treecko buột miệng.
Saki
Cậu nói rồi hả? Tớ nghe được đấy!
Treecko
Cậu… hiểu được ta nói à?
Saki
Ừm! Tớ bỗng hiểu được Pokemon nói từ lúc còn nhỏ. Vừa nãy, không phải cậu vừa gọi tớ là “ngốc nghếch” sao?
Treecko sa sầm mặt. Nó bật khỏi cành cây, rồi phóng vút đi.
Saki
*Không sao. Cậu có thể bỏ chạy, nhưng không trốn mãi được đâu!*
CHƯƠNG 1: Định mệnh đan xen - Ruby chạm trán Saki (P.2)
Buổi trưa kéo đến. Saki tìm được một khoảng đất trống gần bờ suối, bày dọn dụng cụ nấu ăn.
Chỉ một lúc sau, một mùi thơm kỳ lạ lan toả khắp khu rừng.
Trên một nhánh cây gần đó, Treecko đang ngồi. Mũi nó khịt nhẹ.
Bụng nó bỗng réo lên một tiếng rõ to. Nó bối rối, rồi lặng lẽ tụt xuống cành thấp hơn, quan sát Saki đang lúi húi khuấy nồi súp.
Treecko
(Tên này… đang nấu cho mình ăn à? Không, không thể. Chắc là hắn nấu cho hắn thôi.)
Saki
Biết cậu đang trốn đâu đó rồi đấy nha. Nếu đói thì lại đây ăn một chút đi. Tớ nấu dư một phần cho cậu rồi đó.
Treecko
(Hắn không nhìn thấy mình mà vẫn biết mình đang quan sát à?Nhưng không đời nào mình ăn đống thức ăn đó của con người! Ai mà biết hắn ta bỏ cái gì vào trong đó…)
Nhưng cái bụng nhỏ của nó liên tục réo. Do dự một lúc, cuối cùng nó cũng nhẹ nhàng bước ra, ngồi cách cậu một khoảng năm bước chân.
Saki múc một bát nhỏ, thổi nhẹ rồi đặt xuống đất, đẩy về phía nó.
Saki
Không có độc đâu. Tớ ăn rồi nè.
Treecko liếc nhìn, rồi cúi xuống ngửi. Nó khẽ nếm một ngụm. Mắt mở to.
Saki
Thật à? Cảm ơn nha! Tớ học từ mẹ đó. Bà ấy nấu ngon cực kỳ luôn!
Treecko đỏ bừng mặt. Nó vội quay đi, nhưng vẫn tiếp tục ăn.
Saki
Cậu ăn được là tốt rồi. Lần đầu tiên tớ nấu cho Pokemon đấy nhé. May mà cậu ăn ngon lành.
Saki
Nè nè… Tớ hỏi điều này có được không? Lý do nào… mà cậu bỏ những người trước vậy?
Treecko không trả lời. Mắt tối sầm lại.
Saki
...À, xin lỗi nhé. Tớ tò mò quá, nên lại lỡ lời rồi.
Saki
Có lẽ, cậu có lý do riêng của mình. Bản thân tớ…cũng có lý do riêng của tớ.
Saki
Nói điều này đừng tọc mạch cho mấy Pokemon khác nha. Tớ… tớ thích con trai…
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Treecko khựng lại, tay ngừng múc thức ăn.
Saki
Tớ sống ở thị trấn Littleroot từ bé. Ở đó, ai cũng nói tớ là “đứa lạ lùng”, là một đứa thấp bé, yếu ớt, hay nói chuyện với Pokemon, và lại… thích con trai.
Saki
Vậy nên tớ luôn là mục tiêu cho đám bạn bắt nạt.
Saki
Tớ luôn cố gắng thuyết phục mẹ cho tớ một mình đi phiêu lưu để trở thành Champion ở Hoenn, nhưng thật ra…tớ chỉ mong được thoát khỏi quê nhà mình.
Saki
Lý do nghe hèn nhát thật, cậu nhỉ?
Treecko lặng người. Trong lòng nó bỗng có một cảm giác rất khó gọi tên. Giống như… nó vốn rất hiểu cảm xúc đó.
Saki
Tớ luôn xem trên TV, được chiêm ngưỡng những trận đấu Pokemon đặc sắc, với đầy đủ các Trainer với mọi tính cách, mọi giới tính, mỗi người đều một dáng một vẻ.
Saki
Tớ đã nhận ra, ở thế giới ngoài đó, sẽ không một ai quan tâm bản thân ta là ai cả, họ chỉ quan tâm đến những trận đấu cháy bỏng cùng với chiến thuật thông minh.
Saki
Đó mới là lý do thật sự tớ mong muốn được phiêu lưu.
Treecko đặt thìa xuống. Nó nhìn Saki... thật lâu.
Saki
Chuyện này… tớ chưa kể với ai cả. Nên… nếu cậu đồng ý, giữ bí mật giúp tớ nhé?
Cậu mỉm cười. Nụ cười ấy không còn "ngốc nghếch", mà dịu dàng, chân thành.
Treecko chớp mắt. Tim nó lỡ một nhịp.
Treecko
(Sao lại… dễ thương đến vậy chứ?)
Nhưng tay vẫn lặng lẽ múc thêm miếng súp cuối cùng.
Mưa bắt đầu rơi khi cả hai vừa ăn xong.
Saki
Ôi trời... lại mưa nữa sao?
Cậu luống cuống thu dọn. Nhưng Treecko đã túm lấy vạt áo cậu.
Treecko
Đi theo ta. Mau lên!
Không một lời giải thích, Treecko phóng đi trước. Saki vừa chạy theo vừa ôm chặt ba lô.
Treecko dẫn cậu đến một hõm đá tự nhiên. Một cái hang nhỏ, đủ khô để tránh mưa. Saki thở phào, ngồi xuống.
Treecko ngồi gần đó, im lặng.
Treecko
(Đây là lần đầu … ta nói chuyện với một con người.)
Treecko
(Lần đầu ăn cùng con người.)
Treecko
(Lần đầu để ý đến nụ cười của một ai đó không phải đồng loại.)
Treecko
(Liệu... nếu ta tin cậu ấy, liệu có một nơi nào đó không có ánh mắt soi mói, không có tổn thương?)
Treecko
(Liệu mình có nên… cho bản thân một cơ hội chăng?)
Bỗng một tiếng gầm nhỏ xé tan dòng suy nghĩ.
“Grrr…”
Bên ngoài, một con Zigzagoon nhỏ đang bị ba con Poochyena đe doạ.
Một chiếc răng nanh của Poochyena cắm thẳng vào cánh tay trái của cậu.
Không một phút chần chừ, Saki lao ra khỏi hang, chạy thẳng giữa mưa gió, ôm gọn Zigzagoon trong vòng tay.
Treecko đứng sững. Một con người – yếu ớt, nhỏ bé – đang chắn trước đòn tấn công... vì một sinh vật khác.
Trong một khoảnh khắc, nó lao ra. Đứng chắn trước Saki và Zigzagoon.
Treecko
RA LỆNH CHO TA! MAU LÊN!
Saki giật mình. Nhưng khi nhìn đôi mắt màu Sapphire rực sáng, cậu hít một hơi sâu.
Saki
Cậu nghe đây... Treecko, dùng Quick Attack (Tấn Công Tấn Độ)!
Saki
Chạy vòng quanh chúng, càng nhanh càng tốt
Treecko biến mất trong làn mưa. Vệt xanh mờ mờ chạy vút quanh ba con Poochyena. Chúng bắt đầu rối loạn.
Saki
Giờ thì – dùng Pound (Đập)!
Saki
Quất mạnh đuôi vào con bên trái!
Treecko xoay người, hất đuôi vào con Poochyena bên trái, nó rú lên và ngã xuống.
Con thứ hai phản công bằng Sand Attack (Hất Cát).
Saki
Dùng đuôi trả đòn lại bọn chúng!
Treecko quay đuôi, hất ngược đống bùn cát trúng mắt đối thủ.
Saki
Kết thúc nó bằng Bullet Seed (Đạn Hạt Liên Thanh) nào!
Từ miệng Treecko, một loạt hạt nhỏ bắn ra, nhắm thẳng vào con thú. Nó tru lên và ngã lăn.
Chỉ còn một con cuối cùng.
Saki
Coi chừng sau lưng cậu kìa!
Con Poochyena cuối cùng nhảy chồm lên cắn lén.
Saki
Mau nhảy lên cao tránh đi!
Treecko khuỵu chân, bật nhảy vút lên.
Saki
Kết thúc trận đấu thôi nào! Bây giờ quật đuôi thật mạnh xuống đi!
Cú quật đuôi mạnh mẽ như trời giáng. Bùn văng lên. Con thú rú lên rồi vội vàng co giò tháo chạy.
Mưa đã dịu đi. Saki khuỵu gối xuống đất, thở hổn hển, tay vẫn rỉ máu. Treecko tiến lại gần.
Saki
Cậu có sao không, Treecko? Có bị thương ở đâu không vậy?
Treecko khựng lại. Tim nó nhói lên. Lần đầu tiên... có người bị thương, lại hỏi thăm một Pokemon khác.
Cơn mưa dứt hẳn khi bầu trời ngả tím. Một dải cầu vồng lặng lẽ hiện ra.
Saki lau khô Zigzagoon. Cậu ngẩng đầu nhìn cầu vồng.
Saki
Cầu vồng đẹp quá ha, cậu thấy không?
Saki
Nếu đi cùng tớ, cậu sẽ còn thấy nhiều cảnh tượng thế này nữa.
Treecko ngẩng lên. Chưa lần nào nó thấy cầu vồng đẹp như lúc này.
Một tiếng gầm trầm thấp vang lên. Từ giữa cầu vồng, một sinh vật khổng lồ uốn mình xuất hiện. Thân dài phủ vảy xanh lục. Là Rayquaza. Nó gầm lên một tiếng oai nghiêm, rồi bay vút vào tầng khí quyển.
Treecko nín thở. Một cảm giác kì lạ. Rất quen thuộc.
Saki
Không biết đó là Pokemon gì nhỉ, nhưng tớ nghĩ… đó là điềm may đấy. Cho hành trình sắp tới của tụi mình.
Treecko không đáp. Nó chỉ nhìn cậu rất lâu, rồi nhẹ nhàng… kéo ống quần cậu.
Treecko đỏ mặt. Đuôi giật giật.
Treecko
Ta… muốn được đi theo cậu.
Treecko
Ta nói là muốn đi cùng cậu!! Đừng có bắt ta lặp lại nữa!!
Đôi mắt Ruby của Saki sáng lấp lánh.
Saki
Cậu chắc chắn chứ…? Không phải vì nể tớ đó chứ?
Saki đứng đơ một chút. Rồi cậu bất ngờ nhấc Treecko lên khỏi mặt đất, xoay một vòng lớn.
Saki
Quả thật là cậu đồng ý rồi!!!
Saki
Trời đất ơi, Treecko khó tính bậc nhất thế giới đã chịu đi với Saki rồi nha!!
Saki
Từ giờ, tụi mình là một đội nhé!
CHƯƠNG 1: Định mệnh đan xen - Ruby chạm trán Saki (P.3)
Trời đã ngả chiều khi Saki và Treecko quay trở lại phòng thí nghiệm.
Giáo sư Birch đứng ngoài cửa, mỉm cười.
Giáo sư Birch
Ta đoán đúng mà.
Giáo sư Birch
Treecko rồi cuối cùng sẽ đi theo cháu!
Saki
Cháu cũng bất ngờ luôn đó ạ.
Saki
Mà... cháu chỉ không ngờ cậu ấy sẽ đi theo cháu trong tình huống trớ trêu ấy…
Giáo sư Birch cười khẽ. Ông đưa cho Saki 5 quả Poke Ball, một chiếc Pokedex, và một quả Poke Ball đặc biệt cho Treecko.
Giáo sư Birch
Cháu đã trở thành một Trainer chính thức rồi đó.
Giáo sư Birch
Nhưng trời cũng tối rồi, ở lại đây nghỉ một đêm đi. Và.. đưa tay đây, để ta xử lý vết thương cho.
Vết cắn đã được băng bó. Saki ngồi trên ghế, rên rỉ.
Saki
Ui da... còn đau hơn lúc bị cắn nữa!
Treecko ngồi trên bàn gần đó, liếc nhìn cậu.
Treecko
(Đồ ngốc. Ai kêu cậu nhào ra che Pokemon khác làm gì...)
Saki
Giáo sư ơi, cháu gọi video về nhà một chút được không ạ?
Giáo sư Birch
Cứ tự nhiên.
Kết nối được một lúc, màn hình hiện ra khuôn mặt bà Sakura.
Bà Sakura
Saki! Con gọi cho mẹ nè ~ Có phải nhớ mẹ rồi không?
Saki
Mẹ ơi... đừng có nói lớn quá...
Cậu nhanh chóng nhấc Treecko đang ngồi trên bàn lên, đưa vào khung hình.
Saki
Con có được người bạn đồng hành đầu tiên rồi nè. Đẹp trai không?
Bà Sakura
Ồ... Hình như con Treecko này nó...
Treecko cứng đờ như pho tượng.
Treecko
(Chết rồi. Biết ngay mà. Lại bị đánh giá. Lại bị chê nữa cho mà xem...)
Bà Sakura
...Nó đẹp trai quá TRỜI!!!
Bà Sakura
Trời ơi, nhìn cái cặp răng nanh đó kìa! Vừa ngầu vừa đáng yêu!
Bà Sakura
Rồi cái móng vuốt nữa, vừa sắc nhọn mà tinh tế.
Bà Sakura
Và còn đôi mắt xanh lam kia kìa... y như bức tranh đại dương dưới bầu trời sao lấp lánh vậy!
Treecko trố mắt ngạc nhiên. Tai nóng ran. Mặt đỏ bừng.
Saki
Mẹ à, mẹ làm cậu ấy sợ rồi đó...
Bà Sakura
Gì chứ, mẹ nói thật lòng mà! Lâu rồi mẹ mới thấy một Treecko có khí chất ngời ngời như thế này!
Saki
Dạ dạ... thôi con tắt máy nha, mai con còn lên đường sớm.
Bà Sakura
Khoan đã! Mẹ muốn nhìn mặt con Treecko lần nữa mà–
Tút….tút…
Saki đặt máy xuống. Cậu quay sang Treecko.
Saki
Bà ấy hơi... phấn khích vậy thôi, nhưng mấy lời vừa nãy là thật lòng đấy.
Treecko không đáp. Nhưng đuôi nó khẽ nhúc nhích, má đỏ hơn bình thường.
Đêm xuống. Saki đã ngủ say.
Riêng Treecko thì không thể ngủ được. Cả đời nó chưa từng có ai mang đến cho nó cảm giác như ngày hôm nay.
Treecko
(Chẳng ai từng gọi ta là "đẹp trai" cả…)
Treecko
(Chẳng ai từng lo lắng cho ta trong khi chính họ đang bị thương.)
Treecko
(Không biết tương lai ra sao. Nhưng... mình biết rất rõ, mình không thể quay lại cuộc sống đơn độc như trước được nữa rồi…)
Nó quay đầu lại. Nhìn gương mặt ngốc nghếch đang ngáy nhẹ kia.
Treecko
Ngay cả lúc ngủ cũng …ngốc thật đấy!
Rồi nó trèo lên giường, nằm sát bên thành giường, đưa lưng về phía cậu nhưng không giấu được nụ cười nhè nhẹ.
Sáng sớm hôm sau, Giáo sư Birch đưa cho Saki một tấm bản đồ và vài chai Potion.
Giáo sư Birch
Cứ men theo đường 101, cháu sẽ đến thị trấn Oldale đầu tiên.
Giáo sư Birch
Nhớ giữ an toàn đó, và... đừng để Treecko làm mưa làm gió ở đó nhé!
Treecko
Ta đâu phải trẻ con.
Saki
Cháu hứa sẽ không để cậu ấy trốn mất đâu ạ.
Giáo sư Birch
Chúc hai đứa lên đường may mắn.
Trên con đường đất nhỏ dẫn về phía bắc, Saki và Treecko sánh bước bên cạnh nhau.
Con đường 101 mở ra trước mặt – nơi khởi đầu cho một hành trình đầy lãng mạn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play