Thuật Chú Ngũ Hành
Chương 1 - Cắm Trại
Sau khi chuyện của vong nhi kia qua đi 2 cj em Phương An trở lại cuộc sống bình thường và họ làm quen thêm được nhìu người bạn mới
Đó là 2 anh em Huy và Nam cùng vs hai cô bạn gái của họ Thùy và Cúc họ rủ nhau đi cắm trại trong rừng
"..." = suy nghĩ
*...*= cảm xúc
//...//= hành động
6 người họ trên chiếc xe 7 chỗ của Nam xuất phát đi đến khu rừng
Buổi sáng cùng ăn uống buổi tối cùng đốt lửa trại
Phương
Em nghe nói có một truyền thuyết
Phương
Trong rừng sâu có một ngôi làng nằm giữa rừng
Phương
Trong đó có một báu vật rất quý giá
Phương
suốt những năm qua đã có rất nhìu người lìu mạng băng rừng tìm đường vào làng kím báu vật
Phương
Trong khu rừng luôn có những kẻ gác rừng mang rợ và hành động cố tìm đường xâm nhập vào làng đó đã khiến bọn họ đều....
Phương hạ thấp tone giọng
Phương
đều một đi ko trở lại
An
Khuya rồi e đừng có hù cj
Phương
Há há mới vậy mà cj đã quéo
Phương
Mà truyền thuyết thì làm gì có thiệc
An
thôi thôi đi vô ngủ dùm tui đi cô nương
Nam
Ha ha sợ cái gì ba cái chuyện đó làm gì có thật
Nam
thôi vào lều ngủ đi sáng mai còn về nữa
Phương
Hí hí nghe nữa hong cj
Thế là bọn họ vào lều ngủ
Nhưng những bạn trẻ đâu hay có rất nhiều cặp mắt đang theo dõi họ
Phương ra khỏi lều vương vai
Phương
Ta nói buổi sáng trong rừng nó mát mẻ đã ghê
Phương
ò thì sáng sớm thường có sướng mà
An
Sương sớm nào mà dày đặc trắng xoá như vậy
An
E coi ko thấy đường đi luôn
Phương
ê anh Nam anh coi kìa
Nam
à thì bởi như vậy người ta mới gọi rừng này là rừng sương mù á
Nam
trước khi tới anh có tìm hiểu rồi
Nam
đợi tầm 2 tiếng gì đó sương tan bớt rồi mình về
Phương vừa dứt câu thì.. phập..
Một mũi tên từ trong làn sương cắm chặt xuống đất
Phương
mũi tên... ủa ở đâu ra
Nam vừa dứt câu thì trong làn sương thêm vài mũi tên bay về phía họ .. Và..
Nam
Toan rồi chỗ này ko an toàn
Nam
Kêu mọi người thức dậy
Nam
chúng ta phải chạy khỏi đây
cả nhóm hoang mang ko hiểu chuyện gì sương mù phủ trắng khắp nơi
Họ ko tìm thấy chiếc xe nên đành nắm chặt tay nhau mà chạy đại
Tiếng bước chân dồn dập đuổi theo phía sau
Cúc ko cẩn thận bị vấp vào bẫy thú cô đau đớn gào lên
5 người còn lại muốn chạy đến giúp nhưng họ chợt nhìn thấy rất nhìu cánh tay đã kéo Cúc đi
Họ hoảng hồn chạy thục mạng và rồi.. Họ đã lạc nhau
Phương
Mình bị lạc họ rồi làm sao đây
An
Chạy tiếp đi chứ cứ ở một chỗ e rằng cj em mình sẽ giống Cúc lúc nãy
Sương mù tan dần ko còn tiếng bước chân đuổi theo họ nữa
Thùy hét lên trong hoảng hốt trước mặt Thùy lúc này là xác của Huy
( ờ ông Huy là em trai của ông Nam á nge )
Xác của Huy bị treo tòn ten lủng lẳng trên cành cây cổ thụ cao và treo bên cạnh là xác Cúc họ trợn tròn mắt há hốc miệng gương mặt trắng bệch
một cơn gió thoảng qua khiến xác họ nhẹ đung đưa trên cành cây cổ thụ
sương mù đã tan lần theo phía tiếng hét của Thùy , Phương An và Nam tìm đến nơi
Họ hoảng loạn ko biết làm sao khi thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt
trên thân cây cổ thụ còn khắc ba chữ
An
Phương ơi có khi nào... Có khi nào... Truyền thuyết em kể có thật hay ko
Phương
Có thể.. Họ là những kẻ gác rừng..
Phương
Họ.. Họ ko muốn chúng ta ở đây
Thùy
Giờ khắc này còn tin vào truyền thuyết
Thùy
Tìm đường ra khỏi rừng ko lo
Phương
Chỉ là chúng tôi đoán thôi
Phương
Bộ đoán chút ăn hết của nhà cj hả bà cj già
Nam
sống chết ko lo ở đó cải nhau
Nam
Có lẽ là một nhóm sát nhân đang nhắm đến chúng ta
Nam
Trước hết phải tìm cách ra khỏi khu rừng
Họ đã lạc khỏi nơi dựng lều một khoảng rất xa
lang thang mãi vẫn ko tìm đc lối ra
Bởi những kẻ bí ẩn nhưng ra tay tàn độc
Họ ăn mặc kì lạ và bịt mặt
bao vây 4 người họ 1 kẻ trong đám người bí ẩn kia đã kết liễu Thùy bằng 1 con dao
Cj em Phương An thì nắm tay nhau liều mạng chạy
Nam tuy cx có phản kháng nhưng cuối cùng vẫn ko thể thoát khỏi số phận bị tiễn đi gặp ông bà
Bọn người kia đang đuổi theo sát sau hai cj em Phương An chạy đến một ngỏ cụt toàn đá lớn chặng đường thì ko thể chạy tiếp trong lúc bế tắc ko biết làm sao thì bỗng có một bàn tay kéo 2 cj em vào phía sau một tảng đá lớn
Giang
Muốn sống thì đi theo tôi
cậu thanh niên dắt 2 cj e đi xuống 1 con đường dưới lòng đất nó như một mật đạo dưới lòng đất hai bên vách đất được cắm đuốt
cuối con đường dẫn lên là một ngôi nhà
đóng cửa mật đạo lại cậu ta nói
Giang
Tạm thời hai cô ko ra khỏi khu rừng được đâu
Giang
Bọn họ sẽ giết hai cô
An
Tại sao lại muốn giết chúng tôi
Giang
Khu rừng sương mù kia có một điều cấm kỵ
Giang
Chính là ko kẻ nào bên ngoài kia được bén mãn vào rừng
Giang
Ai cố băng rừng tìm đến làng sương mù này đều phải chết dưới tay những kẻ gác rừng
An
Trời ơi vậy.. Nghĩa là truyền thuyết rừng sương mù là có thật
Phương
sao anh lại cứu tụi tui
Phương
ê anh là ai có ý đồ gì
Giang
Quên nói với hai người
Giang
Tôi tên là Giang tôi chỉ là một thợ săn ở trong làng này
Giang
Hazz cứ một thời gian tôi đi săn trong rừng là lại thấy đám người gác rừng đuổi giết người
Giang
Có lúc là những kẻ có ý đồ xấu cố xâm nhập để tìm báu vật
Giang
Nhưng có những lúc lại là những người vô tội
Giang
Tôi ko muốn có thêm người vô tội bị giết tôi từng nói với những người gác rừng rằng nên xem xét trước khi ra tay
Giang
Họ ko nghe tôi tôi khuyên hết lời vẫn ko được
Giang
đang đi săn thì thấy 2 cô chạy thục mạng thấy có cơ hội nên tôi có lòng tốt cứu mạng hai người
Giang
Vậy mà còn nghĩ tôi có ý đồ xấu
Phương
Cảnh giác thôi mà hì hì
An
Hazz nhưng bây giờ làm sao chúng tôi trở về nhà đây
Giang
Trước hết hai người trốn tạm ở nhà tôi đi
Giang
Các cô mà bén mãn ra ngoài rừng thì sẽ khó sống
Giang
tạm ở vài ngày rồi tôi sẽ tìm cách giúp các cô trốn khỏi đây
An
Cj em tôi làm phiền anh vài hôm vậy
Giang
mà tôi còn một phòng trống cạnh phòng bếp
Giang
Hai cô ngủ tạm ở đó nha
Giang
ừm hai người nghỉ ngơi sớm đi
Giang
Tôi có việc phải đi gặp trưởng làng
Giang
Hai cô ở nhà đừng gây tiếng động quá lớn kẻo người khác phát hiện
Chương 2 - Âm Mưu
"..." = suy nghĩ
*...*= cảm xúc
//...//= hành động
Cj em Phương An ở trong nhà của cậu thanh niên tên Giang kia
Phương
Có khi nào mình kẹt ở đây luôn hong
Phương
trong rừng thì có mấy kẻ gác rừng
Phương
Còn trong làng thì mình hok phải dân làng này lỡ bị họ nhận ra thì sao
Phương
đi hok được ở hok xong
An
Nhưng giờ cj em mình chỉ có thể chờ thôi em à
An
Mọi thứ phó mặc cho số phận.. Hazz.. //thở dài//
Giang
Tôi đã thương lượng với trưởng làng rồi
Giang
ông ấy kêu ngày mai tôi dắt 2 người đến gặp ông ấy
Giang
ông ấy xưa giờ là người khó tính mai tôi sẽ đi cùng với hai người ra sức thuyết phục
Giang
để ông ấy cho hai người ở lại làng
Giang
an toàn trước rồi có gì tính tiếp
An
ừm cảm ơn anh đã luôn hết lòng giúp đỡ
Giang
thôi cj em hai người đi ngủ đi mai phải đi gặp trưởng làng nữa đó
Cùng lúc đó phía rừng sương mù
Thầy Khương
Rốt cuộc phải đi bao xa nữa mới tới cái làng đó vậy trời
Thầy Khương
muốn giúp người mà sao gian truân ghê á .. Hazz
Tiếng ếch nhái đua nhau kêu ộp ộp và tiếng quạ phát ra trên những cành cây xung quanh trong không gian tĩnh lặng.. nghe gai người
Thầy Khương
Tổ cha tụi bây mấy con súc vật
Thầy Khương
Hù.. Tao hả.. //nhặt cục đá//
Thầy Khương
//chọi lên cành cây//
Tiếng 1 con quạ kêu lên rồi..
Khương cũng biết về việc ngôi làng bên trong khu rừng sương mù có báu vật , nếu có thể lấy được sẽ giúp ích rất nhiều cho Khương trong việc giúp người trừ ma diệt quỷ
Nên Khương đã một mình dấn thân vào khu rừng chết chóc
Sau khi chọi con quạ Khương đi típ thì bồng có một mũi tên xé gió bay về phía Khương
Khương dễ dàng né được mũi tên nhưng theo sau đó là nhìu mũi tên khác
Thầy Khương
Mé.. Cái rừng chết tiệt này có mai phục
Thầy Khương
Xời bọn mi có tên thì anh đây có kiếm
Rút cây kiếm của mình ra từ trong balo Khương hét
Thầy Khương
Nhào ra đây hết đi anh đây ko sợ chúng mày đâu
Khương vừa dứt câu thì từ trên những cây cổ thụ và những lùm cây gần đó rất nhìu kẻ ăn mặc dị hợm phóng ra
Có tầm 12 tên chúng bao vây lấy Khương kẻ cầm dao, kẻ cầm gậy, kẻ cầm cung
Chúng đồng loạt xông lên Khương cũng thi triển công phu thuần thục tiếp chiêu đám người dị hợm kia
Nhưng bởi tâm vẫn ko muốn hại người Khương ko kết liễu bọn chúng mà chỉ đánh bọn chúng bị thương rồi tiếp tục lên đường
Nhưng Khương vừa đi chưa được bao xa thì bọn người kia lại bật dậy mặc kệ vết thương của bản thân mà đuổi theo Khương
Dùng la bàn tìm phương hướng Khương phát hiện ra được con đường lúc sáng mà cj em Phương An và cậu thanh niên tên Giang đã dùng để trốn chạy
Ko do dự Khương đi vào con đường đó và ẩn nấp ở trỏng
Bọn người kia ko tìm được Khương nên đã bỏ cuộc , ngồi bệch xuống tựa vào vách đất nghỉ ngơi sau một ngày dài băng rừng Khương ngủ quên lúc nào ko hay
Sáng hôm sau Giang đưa hai cj em Phương An đến gặp trưởng làng
Trương Doãn
đây là 2 cô gái mà cậu nói à
Giang
Dạ phải thưa trưởng làng
Giang
Thưa trưởng làng tôi biết luật lệ là để bảo vệ an toàn cho dân làng sương mù và bảo vật
Giang
Nhưng họ chỉ là hai cô gái chân yếu tay mềm thì hại được ai
Giang
Tôi xin ngài suy xét nể mặt tôi từng lập công với làng mà phá lệ cho họ ở lại làng
Giang
sau một cuộc trốn chạy từ tinh thần lẫn thể chất của họ đã suy kiệt rất nhiều rồi
Giang
Chỉ vài ngày thôi rồi họ sẽ rời đi
Trưởng làng đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi nói :..
Trương Doãn
Nể mặt cậu từng lập công lớn tôi phá lệ một lần
Giang
cảm ơn trưởng làng rất nhiều
Trương Doãn
ừm từ giờ hai cô cứ ở lại đây
Trương Doãn
Ai hỏi thì cứ trả lời là con gái nuôi của tôi
Phương
Chồi ôi hên quá cj An ơi
An
Cảm ơn ngài trưởng làng rất nhiều
Trương Doãn
Hừm đó là điều tôi nên làm
Ngọc Châu
Cha nhận làm con gái nuôi
Ngọc Châu
Vậy từ giờ con sẽ có thêm hai em gái 😆
Ngọc Châu
Vui quá //mỉm cười//
Trương Doãn
Con nghe hết rồi thì vào đây đi
Phương
Trưởng làng cô ấy là
Trương Doãn
đây là Ngọc Châu con gái tôi
Ngọc Châu
Chào hai em hai em tên gì vậy
Phương
Em tên Phương 18 tuổi
Ngọc Châu
Hí hí cj là Ngọc Châu 28 tuổi
Ngọc Châu
Cha vậy giờ con dắt 2 em ấy về phòng nha
Trương Doãn
Ừm các con cứ đi đi
Giang
việc hai người họ đã ổn thoả
Giang
Xin phép trưởng làng tôi trở về
Trương Doãn
ừm cậu đi thong thả
Mọi thứ quá suông sẻ.. Trưởng làng ngày thường khó tính nay chỉ suy nghĩ 1 chút đã đồng ý với lời cầu xin của Giang , có thể đó là nhân từ.. nhưng cũng có thể ông ta đang toan tính điều gì đó
Giang trở về nhà men theo mật đạo dưới nhà mình để vào rừng đi săn thì nhìn thấy Khương đang tựa vào vách đất ngủ
Giang
Sao biết đường mà vào mật đạo dưới nhà mình
Thầy Khương
Yêu quái yêu quái
Giang
Yêu quái cái gì tôi là con người
Giang
Tôi hỏi anh mới phải đấy
Giang
Ngủ ngay dưới đường hầm nhà tôi còn hỏi tôi là ai nữa
Thầy Khương
ủa đường hầm nhà cậu à
Giang
mà anh là ai người ở đâu sao lại tới được đây
Thầy Khương
Tôi đến đây .. à à ko
Thầy Khương
Tôi bị lạc vào rừng này
Thầy Khương
đang cố tìm đường ra thì tự nhiên bị một đám người lạ đuổi giết
Thầy Khương
Cùng đường vô tình tôi chạy đến đây rồi mệt quá ngủ quên
Thầy Khương
" chưa biết người này tốt hay xấu ko nên để hắn biết mục đích mình đến đây vẫn tốt hơn "
Giang
Thôi giờ khoan hẳn tìm đường về vì ngoài rừng rất nguy hiểm
Giang
Hay anh ở tạm nhà tôi vài hôm đi rồi có gì tính sau
Thầy Khương
Nếu được vậy thì tốt quá
Thầy Khương
Cảm ơn anh rất nhiều
Giang
Mà anh tên gì bao nhiêu tuổi rồi
Thầy Khương
à tôi là Khương năm nay 35 tuổi rồi
Giang
tôi tên Giang nay cũng 35 tuổi
Giang
ở tạm nhà tôi vài hôm đi người trong làng mà hỏi thì nói là anh trai kết nghĩa của tôi để khỏi ai nghi ngờ
Thầy Khương
à được cảm ơn cậu rất nhiều
Thầy Khương
" người trong làng.. Như cậu ta nói nghĩa là mình đã đến làng sương mù , tốt quá rồi "
Giang
Cuối đường hầm này dẫn lên nhà tôi cứ ở lại nghỉ ngơi
Giang
Tôi phải đi săn rồi chiều tôi mới về
Thầy Khương
ủa khu rừng nguy hiểm vậy cậu đi săn ko sợ sao
Giang
à những kẻ gác rừng đều là người làng sương mù nên họ đều biết tôi
Giang
nên tôi vào rừng săn bình thường
lần nữa 3 người bọn họ vô tình lại ở cùng một nơi
Liệu họ có gặp được nhau , Khương có tìm được báu vật hay ko
Coi Chương 3 mới biết ngen
Chương 3 - Mất Tích
"..." = suy nghĩ
*...*= cảm xúc
//...//= hành động
7h sáng tại làng sương mù
Ngọc Châu
Hai em thay đồ xong chưa
Ngọc Châu
Ra đây cj xem thử
Hình ảnh mang tính chất minh họa ngen
Ngọc Châu
Chèn ưi xinh quá 😆
Ngọc Châu
đi thôi cj sẽ dắt hai em đi thăm quan làng.. A.. //1 tay ôm ngực//
Phương
ể cj Châu cj bị sao vậy
Ngọc Châu
à.. Cj ko sao đâu
Ngọc Châu
Chỉ là bệnh cũ tái phát thôi
Ngọc Châu
lâu lâu lại đau một lần
Ngọc Châu
Rồi lại tự hết ngang à ko sao đâu
An
nếu có cảm thấy ko ổn cj nhớ nói tụi em nha
Cả ba người dạo quanh làng
Người dân ở đây sống bằng nghề săn bắt và trồng trọt họ cứ yên bình như vậy tách biệt với thế giới bên ngoài
Thấy một đám đông đang xôn xao
Phương nhanh chân chạy vèo vào hóng chuyện
dân làng
Vừa nãy nó còn ở đây mà chạy đâu mất rồi
dân làng
Tôi lo quá mọi người ơi tìm giúp tôi với
Người đàn ông mang theo nét mặt lo lắng đôi mắt đã rưng rưng khẩn khoản xin dân làng phụ giúp tìm con
Một người phụ nữ khác sụt sùi
dân làng
2 đứa con tôi mất tích hôm qua giờ tôi chưa tìm được ai giúp tôi với hic..
dân làng
Con ơi... Hic.. Hư hư hư
Vừa nói người phụ nữ vừa khóc
Phương ló đầu vào hỏi 1 dân làng
Phương
Vụ gì mà mọi người bu đông dữ vậy
Phương
Sao bà cô kia khóc dữ vậy
dân làng
ủa bé cưng ở trong làng mà cưng hỏng biết vụ này hả
dân làng
Nè chị kể cưng nghe
dân làng
bà chị kia thì có 2 đứa con gái chừng 4 tuổi tối hôm qua tụi nó chạy chơi làm sao mà đột nhiên mất tích
dân làng
dân làng đổ xô phụ bả kím con mà kím cùng làng cúi xóm có thấy đâu
dân làng
Chồi ôi nghi chắc bị ma dấu rồi con nít mà mất tích trong đêm chỉ có vậy thôi
dân làng
Nhà ông anh kia thì có hai thằng con trai cũng 4 tuổi
dân làng
Vừa nãy ổng với hai đứa nó đi dạo chơi quanh làng
dân làng
ổng vừa đừng nói chuyện với người khác một chút quay lại hai đứa nhỏ mất tiu luôn
dân làng
Mọi người cũng phụ giúp tìm kím mà có thấy đâu
dân làng
Bất lực quá cái hai người đó ngồi đó khóc vậy đó
dân làng
Mọi người đang cố giúp hai người đó bình tĩnh lại rồi tìm cách kím 4 đứa nhỏ
Phương
Rồi có ai trình vụ này lên trưởng làng để ông ấy giúp chưa
dân làng
Có , hồi nãy cậu Giang đã đi trình báo với trưởng làng rồi
đang say sưa nhìu chùy thì phía Châu và An ở ngoài đám đông
Ngọc Châu
A.. đau.. đau quá
An
Cj Châu tái phát bệnh đau lắm rồi
Vội vàng chen ra khỏi đám đông
Phương và An cùng nhau dìu Châu về
Sau khi người hầu băn bó vết thương cho Châu và ra khỏi phòng
An
ủa cj Châu cj bị gì mà lại ko kêu thầy mo hay thầy lang gì đến trị
An
Mà chỉ băng bó vết thương vậy thôi
Ngọc Châu
Hazz đã có thầy mo xem bệnh cho cj rồi
Ngọc Châu
ông ấy là thầy Thành đảm nhận những việc làm lễ cúng bái và chữa bệnh cho dân trong làng
Ngọc Châu
ông ấy nói cj bị mắc bệnh lạ rồi
Ngọc Châu
Nhưng ông ta ra điều kiện với cha cj rằng nếu ổng chữa khỏi bệnh cho cj thì cha phải gã cj cho ổng
Ngọc Châu
Nhưng mà ổng đã 65 tuổi rồi
Phương
Trâu già gặm cỏ non
Ngọc Châu
Cha cj ko đồng ý
Ngọc Châu
ổng nói vẫn sẽ đưa thuốc
Ngọc Châu
Nhưng thuốc này chỉ tạm thời hết đau chứ ko hoàn toàn hết bệnh
Ngọc Châu
ổng nói khi nào cha cj đồng ý gã cj cho ổng thì ổng sẽ chữa dứt bệnh
An
Già rồi mà ham hố chi ko biết
Phương
ừ tính ra ông này chả tốt lành gì
Ngọc Châu
Suốt mấy tháng qua bệnh tật hành hạ ko biết ở chỗ phía sau lưng cj chỗ gần tim ý
Ngọc Châu
Cứ như có thứ gì ở đó
Ngọc Châu
Rồi lâu lâu lại phát lên đau
Ngọc Châu
Phải bôi thứ thuốc thầy mo đưa mới tạm thời hết đau
Ngọc Châu
Xong phải đắp lá thuốc rồi băng bó lại
Ngọc Châu
ổng nói.. nếu ko chữa dứt điểm sớm thôi chị sẽ chết
Phương
Cái ông đó sao ác như vậy chứ
Phương
lợi dụng tính mạng con người ta ép duyên
Ngọc Châu
hazz.. //thở dài//
3 cô gái ngồi tâm sự với nhau rất lâu
Trời tối 9h tối phía nhà của Giang
Giang
Mà uống thuốc của thầy mo hoài ko hết
Thầy Khương
Nói triệu chứng tôi nghe thử
Giang
Thì lâu lâu lại đau nhức hai bên thái dương
Giang
chóng mặt 2 mắt tối sầm
Thầy Khương
Uống thử thứ này đi đảm bảo hết
Khương lấy ra trong balo mình một túi vải bên trong có mấy viên thuốc
Thầy Khương
Hết nhưng mà phải uống tầm hai lần trở lên mới cải thiện
Thầy Khương
Chứ bộ thuốc tiên hả gì mà hết liền
Thầy Khương
đây là thuốc tôi chế ra theo công thức sư phụ để lại
Thầy Khương
Uống đi hết nhứt đầu á tôi uống rồi
Giang
Rồi còn tự chế thuốc
Thầy Khương
ừ có biết y thuật
Thầy Khương
Nhưng tôi ko phải thầy lang
Thầy Khương
Mà tôi là thầy pháp chuyên dùng bùa chú và trận pháp diệt ma trừ quỷ giúp người
Giang
ể vậy là anh giống thầy mo trong làng tôi
Giang
ông ấy cũng xài bùa rồi giúp chữa bệnh cho người trong làng
Giang
Nhưng ông ta khó ưa lắm
Thầy Khương
ủa giúp người nhưng lại khó ưa
Thầy Khương
Là sao tôi chưa hiểu
Giang
Thì tôi có nghe trưởng làng nói nè
Giang
ổng già lắm rồi 65 tuổi rồi mà ổng đòi lấy con gái trưởng làng
Giang
Con gái trưởng làng đẹp lắm nha cô ấy đẹp nhất làng này đấy mà vì một căn bệnh lạ ko rõ sống được bao lâu nữa nên ko ai chịu lấy
Giang
rồi ông thầy mo nhân lúc cô ấy bị bệnh ra điều kiện với trưởng làng
Giang
Nếu trưởng làng chịu gã cô ấy cho ổng thì ổng mới chữa hết bệnh còn ko thì ổng chỉ cho một loại thuốc bôi để cầm cự qua cơn đau của bệnh
Thầy Khương
đúng là trâu già đòi gặm cỏ non mà
Giang
Chữa bệnh cho con gái trưởng làng
Giang
Anh biết y thuật còn là thầy pháp biết bùa phép
Giang
Biết đâu anh chữa được thì sao
Thầy Khương
" ừ nhỉ có cơ hội giúp người thì ngại gì mà ko giúp "
Thầy Khương
ừm hay cậu cứ đưa tôi tới gặp cô gái ấy thử đi
Thầy Khương
Có thể tôi sẽ chữa được bệnh cho cô ấy
Giang
Vậy để tôi uống thuốc cái rồi dắt anh đi
Giang
Trưởng làng tôi có đem một người đến
Giang
Có lẽ sẽ sẽ giúp chữa được bệnh cho con gái ông
Thầy Khương
ờm trước hết tôi phải gặp cô ấy để xem tình trạng bệnh
trưởng làng kéo Giang qua một bên hỏi nhỏ
Trương Doãn
Người này còn trỏ như vậy mà nói là chữa bệnh được cho con gái tôi
Trương Doãn
Có tin được ko vậy
Trương Doãn
Nhìn cậu ta còn trẻ hơn cả cậu
Trương Doãn
Ngoài thầy mo biết chữa mà ko chịu chữa ra thì thầy lang có kinh nghiệm y thuật lâu năm trong làng đều bó tay
Trương Doãn
Cậu ta chữa được à
Giang
Trưởng làng à ngài tin tôi đi anh tôi khí chất bất phàm tinh thông y thuật và cả bùa phép nữa
Giang
tôi nghĩ bệnh của em Châu anh ấy sẽ chữa được
Trương Doãn
ừm tôi tin cậu
Trương Doãn
Này cậu thanh niên
Trương Doãn
là gì của cậu Giang đây vậy
Thầy Khương
Tôi tên Khương 35 tuổi là anh họ của cậu Giang đây
Trương Doãn
Thôi giờ trời cũng đã tối
Trương Doãn
con gái tôi chắc cx đã nghĩ ngơi rồi
Trương Doãn
Tôi sai người hầu đưa cậu Khương đây đến phòng dành cho khách nghỉ ngơi tạm đêm nay
Trương Doãn
Rồi sáng mai đến xem bệnh cho con gái tôi
Trương Doãn
Cậu thấy vậy được ko
Thầy Khương
rất cảm ơn sự ưu ái của trưởng làng
Thầy Khương
Vậy.. làm phiền ông rồi
Trương Doãn
Người nhà cậu Giang cũng như người nhà tôi
Trương Doãn
Cậu cứ tự nhiên ở đây
Thầy Khương
dạ cảm ơn trưởng làng nhiều
Giang
Nếu đã sắp xếp ổn thỏa vậy tôi về trước nha
Trương Doãn
ừm tạm biệt cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play