Hàn Nhật Hạo ngày đầu trở về nước sau khi đi du học 4 năm.Vừa xuống máy bay tại Thành Phố A ngay lập tức đến thẳng tập đoàn Hàn Thị nhậm chức chủ tịch tập đoàn.Người lạnh như băng,ánh mắt sắc bén,mặt không đổi sắc khiến tất cả nhân viên rùng mình.Phải công nhận một điều Hàn Nhật Hạo rất đẹp trai,vừa bước đến tập đoàn đã làm không ít ngưới mơ mộng đến thân phận Hàn phu nhân.
Hết giờ làm Hàn Nhật Hạo về thẳng biệt thự,bước vào trong mọi thứ vẫn như trước,chỉ có thêm vườn hoa hồng đủ màu sắc,Hàn Nhật Hạo cảm thấy lạ nhưng phải công nhận là rất đẹp,mùi hương anh rất thích.
- Thiếu gia cuối cùng cậu cũng về rồi...Từ quản gia mừng rỡ chào đón Hàn Nhật Hạo.
Hàn Nhật Hạo vẫn như vậy ngữ khí lạnh lùng lên tiếng đáp:Ừk.
Có tiếng mở cổng hai người nhìn lại gặp một cô gái bước vào,thân hình mảnh khảnh,nhỏ nhắn.Từ quản gia liền lên tiếng:
- Con bé là người hầu được ông Hàn nhận vào làm và cho đi học.Con bé tên là Lâm Mẫn Mẫn.
Lâm Mẫn Mẫn ngay lập tức nở nụ cười cúi đầu chào:Dạ,xin chào thiếu gia,tôi là Lâm Mẫn Mẫn,mừng thiếu gia trở về.
Hàn Nhật Hạo bắt gặp đôi mắt ấy vẫn cố tỏ ra dáng vẻ lạnh lùng,khó gần:Tôi biết rồi...Rồi đi vào trong nhà đi thẳng lên phòng luôn.Lâm Mẫn Mẫn cũng nhanh chống vào phòng cất túi ra phụ quản gia dọn cơm cho thiếu gia.Quản gia bảo cô:
- Mẫn Mẫn con mau lên gọi thiếu gia xuống ăn cơm đi.
- Dạ,con đi ngay.Mẫn Mẫn nói rồi đi lên lầu ngay,Lâm Mẫn Mẫn bị vẻ lạnh lùng của Hàn Nhật Hạo làm cho sợ sệt.Lên đến phòng anh,cô hít thở sâu đưa tay lên rõ cửa,cốc..cốc..cốc.Bên trong phát ra tiếng:Có chuyện gì?
- Thiếu gia cơm xong rồi,mời thiếu gia xuống ăn cơm.Lâm Mẫn Mẫn trả lời ngay.
- Tôi xuống ngay...Nghe được lời Hàn Nhật Hạo cô nhanh xuống nhà rót cho anh một ly nước để sẵn trên bàn ăn.Hàn Nhật Hạo đến bàn ăn kéo ghế ngồi,Lâm Mẫn Mẫn mời anh dùng cơm.Sau khi ăn xong Hàn Nhật Hạo lái xe ra ngoài.Dọn dẹp xong Lâm Mẫn Mẫn vào phòng mang tập sách ra phòng khách học để chờ mở cửa cho thiếu gia.Từ khi ông Hàn đi nước ngoài,đã cho người làm trong nhà nghỉ phép một tuần,nhà chỉ còn Từ quản gia và cô.Công việc chờ cửa này cô sẽ làm để quản gia nghỉ ngơi sớm.
Hàn Nhật Hạo đã đến trước cửa quán bar,không vội vào mà cầm điện thoại gọi cho trợ lý Cảnh Hy,chuông reo bên kia nhanh chống bắt máy:
- Alo,tôi nghe đây ông chủ.
- Cậu điều tra thông tin của Lâm Mẫn Mẫn cho tôi...Hàn Nhật Hạo ra lệnh.
- Ông chủ có phải là cô người hầu ở nhà anh không ạ?...Cảnh Hy thắc mắc hỏi lại.
- Ừk...Hàn Nhật Hạo lãnh đạm đáp.
- Ông chủ thông tin tôi đã có sẵn,4 năm trước ông Hàn đã có điều tra rồi ạ,chỉ cần thêm thông tin gần đây nữa là được.
- Càng nhanh càng tốt.Cậu làm đi
Cảnh Hy sau khi tắt máy gửi ngay thông tin đã có trong tay qua mail cho Hàn Nhật Hạo.Tiếp tục tìm thông tin của 4 năm gần đây.
Hàn Nhật Hạo vào phòng Vip1,đã có ba người đợi sẵn.
- Chào mừng Hàn thiếu trở về nước...Là tiếng của Lục Vĩnh Kỳ thiếu gia của Lục Thị.
Cao Thiên Vũ giọng trầm khàn cất lên:đúng giờ,vẫn như trước chỉ có Hàn Nhật Hạo cậu thôi.
- Hà Mạnh Nguyên:cuối cùng bộ tứ chúng ta cũng họp mặt đây đủ.
- Hàn Nhật Hạo:Tháng nào các cậu chẳng qua làm phiền tôi,còn làm ra vẻ xa cách lâu năm vậy.
- Cao Thiên Vũ:Cái gì mà làm phiền cậu chứ,bọn này qua thăm cậu mà cậu vô tình thật.
- Lục Vĩnh Kỳ hiên ngang ra vẻ ta đây:Này Nhật Hạo cậu không định lấy vợ thật à?24 tuổi không một mối tình vắt vai.
- Hà Mạnh Nguyên cũng góp vào thể hiện quan điểm của mình:Nhật Hạo cậu đừng có mà quơ đũa cả nắm,đâu phải người phụ nữ nào cũng giống nhau,cậu cố chấp quá rồi đấy.
- Hàn Nhật Hào mặt lạnh lùng đáp:Chưa có người xứng đáng...3 người kia nhìn Hàn Nhật Hạo lắc đầu chán nản.
10h tối tất cả 4 người ra về.Nữa tiếng sau Hàn Nhật Hạo về đến biệt thự.Lâm Mẫn Mẫn từ phòng khách nhìn ra cổng thấy đèn xe biết thiếu gia về,cô chạy nhanh ra mở cổng.Hàn Nhật Hạo xuống xe,Lâm Mẫn Mẫn bước đến cúi đầu chào anh:Thiếu gia mới về ạ...Hàn Nhật Hạo muốn nói chuyện với Lâm Mẫn Mẫn nhưng chưa nghĩ ra phải nói gì,chỉ biết sai vặt trước đã:pha cho tôi ly chanh nóng...Cứ vậy Hàn Nhật Hạo lên phòng đợi cô.Lâm Mẫn Mẫn nhận lệnh nhanh chống vào bếp làm ly chanh nóng mang lên lầu.cô gõ cửa:
Cốc
Cốc
Cốc
Hàn Nhật Hạo biết là cô:Vào đi...
Lâm Mẫn Mẫn mở cửa vào đặt ly chanh nóng lên bàn:Thiếu gia của anh này,thiếu gia còn gì căn dặn không ạ.
Hàn Nhật Hạo bảo cô ngồi xuống giừơng đi.Lâm Mẫn Mẫn chưa tin vào tai mình hỏi lại:Thiếu gia bảo tôi ngồi.
- Hàn Nhật Hạo:không phải cô chẳng lẻ tôi đang nói chuyện với ma...Lâm Mẫn Mẫn giật mình nghe từ ma,vội vàng giải thích xen lẫn thắc mắc:
- Tôi từng nghe quản gia nói cậu không thích nói chuyện với phụ nữ,đặc biệt không có ai ở lại phòng cậu quá 5phút,ngoại trừ quản gia.
- Nắm bắt thông tin rất tốt,tôi hỏi cô có phải cô là người thường xuyên dọn phòng cho tôi lúc tôi không ở đây đúng không.
Lâm Mẫn Mẫn sợ hãi,sao thiếu gia biết được,có khi nào vì chuyện này mà thiếu hia đuổi mình không.Nhiều câu hỏi đặt lên đầu.Chợt nhớ phải trả lời thiếu gia:
- Vâng ạ,là tôi được ông Hàn giao phụ trách dọn phòng của thiếu gia.
Hàn Nhật Hạo đã biết trước câu trả lời rồi vẫn muốn hỏi xem cô phản ứng thế nào.Lần đầu bước vào phòng anh đã nhận ra có mùi hương hoa hồng xen lẫn ở đây rồi.Rất dễ chịu,Hàn Nhật Hạo rất thích.Chưa kể anh đang mừng thầm trong bụng với thông tin trên mail,tấm ảnh lúc nhỏ của Lâm Mẫn Mẫn hiện lên trước mặt anh,đúng là cô bé tặng anh ngôi sao may.Năm Hàn Nhật Hạo 10 tuổi ba anh mất vì tay nạn,đau lòng,buồn bã,ngày nào cũng ra bãi biển.Và 1 ngày Hàn Nhật Hạo gặp một cô bé,cô bé ấy tặng Hàn Nhật Hạo một ngôi sao xếp bằng giấy:Anh ơi đừng buồn,tặng anh cái này...Cô bé vội vàng chạy đi mất.Thấy Hàn Nhật Hạo không trả lời Lâm Mẫn Mẫn lo lắng:
- Thiếu gia nếu anh không thích tôi dọn phòng anh vậy từ nay tôi không làm nữa,thiếu gia đừng có đuổi tôi đi mà.
- Tôi có nói sẽ đuổi em sao.Nghe cho rõ,từ bây giờ em la người hầu riêng của tôi...Hàn Nhật Hạo thay đổi luôn cách xưng hô,nét mặt giãn ra dễ chịu.Lâm Mẫn Mẫn ngạc nhiên với 3 chữ Người Hầu Riêng.
- Là sau thiếu gia tôi chưa hiểu...
Hàn Nhật Hạo điềm đạm nói:Là em chỉ làm việc cho tôi,việc gì tôi kêu thì làm,không kêu không cần làm,hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của tôi.Mệnh lệnh đầu tiên là khuya rồi em về phòng ngủ đi.
Lâm Mẫn Mẫn ngây ngốc gật đầu đi ra ngoài,trong lòng thấy vô cùng khó hiểu.Hàn Nhật Hạo mắt vẫn dán vào loptop xem mail:Lâm Mẫn Mẫn bị bỏ rơi lúc mới sinh,được bà Lâm là bạn của Từ quản gia đem về nuôi và đặt tên là Lâm Mẫn Mẫn.Năm cô được 15 tuổi bà Lâm vì bệnh mà qua đời,căn nhà nhỏ của bà bị con trai bà đem bán,còn có ý đồ xấu với cô.Từ quản gia về kịp thời,đưa cô theo bà về biệt thự Hàn gia,xin ông Hàn cho Mẫn Mẫn vào làm việc.Hàn Nhật Hạo cau mày khó chịu,thốt nên lời:Từ bây giờ đã có anh,em sẽ không chịu khổ nữa đâu.
Sáng hôm sau Lâm Mẫn Mẫn đến trường sớm,Hàn Nhật Hạo định đưa cô đến trường nhưng lại chậm một bước,chuẩn bị xong anh xuống nhà đưa mắt đảo qua một vòng,không thấy người cần tìm đâu cả:
- Quản gia Mẫn Mẫn chưa dậy à?
- Mẫn Mẫn đi học rồi thiếu gia,con bé hôm nay thuyết trình nhóm nên đi sớm để chuẩn bị...Quản gia từ tốn nhìn Hàn Nhật Hạo mà nói.Hàn Nhật Hạo suy nghĩ mình lại chậm chân rồi nhưng không sao,áp dụng cách khác.Điện thoại bấm gọi,chuông đang đỗ đầu dây bên kia nghe máy:
- Alo,ông chủ tìm tôi...Cảnh Hy nghe máy.
- Câụ mua đồ ăn sáng mang đến trường đưa cho Lâm Mẫn Mẫn...Hàn Nhật Hạo giọng trong suốt ra lệnh.Cảnh Hy đã rõ nhưng vẫn rất mong lung,tình hình gì vậy Hàn thiếu gia là đang quan tâm một cô gái.Không dám chậm trễ Cảnh Hy không mất nhiều thời gian,đã đến trường tìm gặp Lâm Mẫn Mẫn đưa đồ ăn sáng cho cô:
- Đồ ăn sáng thiếu gia bảo tôi mang cho cô.
Lâm Mẫn Mẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra,hỏi ngược lại trợ lý Cảnh Hy:
- Hả,thiếu gia cho tôi sao?
- Đúng rồi,là của cô.Nói xong Cảnh Hy chào cô rồi ra về.Lâm Mẫn Mẫn ngơ ngác nhìn lại đồ ăn trên tay chợt mỉm cười,có người quan tâm cô là thiếu gia,cảm giác thật lạ.
Hạ Hoa bạn thân Lâm Mẫn Mẫn bất ngờ kéo cô lại hỏi:
- Nè Mẫn Mẫn vậy là sao,sao mình chưa nghe cậu kể gì về thiếu gia này vậy.
Lâm Mẫn Mẫn từ từ kể lại cho Hạ Hoa được rõ:
- Thiếu gia của tớ là Hàn Nhật Hạo đi du học mới về ngày hôm qua.Thiếu gia bảo tớ là người hầu riêng của cậu ấy.Còn về đồ ăn sáng này tớ hoàn toàn không hiểu là gì điều gì nữa.
Hạ Hoa từng nghe anh họ của mình là Cao Thiên Vũ từng nhắc đến Hàn thiếu gia này,nhưng cũng không biết nhiều nên chẳng hỏi gì thêm.Chỉ gật đầu rồi cùng Lâm Mẫn Mẫn xử lý hết cái đóng bánh thơm nứt mũi này.
Buổi trưa tan học,Lâm Mẫn Mẫn cùng Hạ Hoa nắm tay nhau ra về,đi đến cổng Hạ Hoa đứng xững người mắt hướng về thẳng phía trước,miệng lẩm bẩm: Sau đẹp trai thế.
Không chỉ có Hạ Hoa,còn rất nhiều người trầm trồ khen ngợi,Lâm Mẫn Mẫn theo ánh nhìn Hạ Hoa xem thử là vì điều gì.Hàn Nhật Hạo bước đến nắm tay Lâm Mẫn Mẫn hỏi cô:
Đây là bạn của em sao?
Thiếu gia đây là Hạ Hoa bạn thân của tôi.Thiếu gia sao anh đến đây...Lâm Mẫn Mẫn giọng điệu bất ngờ.
Chẳng phải đến đây để đón em sao...
- Cô Hạ Hoa tôi đưa Mẫn Mẫn đi trước.không chờ Hạ Hoa đáp lại Hàn Nhật Hạo nắm tay Lâm Mẫn Mẫn đi đến xe,mở cửa xe cho cô vào,bỏ qua tất những người xung quanh,xem như vô hình vậy.xe lăng bánh đi được một đoạn vẫn chưa ai nói gì,Hàn Nhật Hạo mới mở lời với cô,xóa bỏ không khí ảm đạm trong xe:
Mẫn Mẫn em học thiết kế à.
- Vâng ạ.Sao thiếu gia biết.
- Vì tôi là thiếu gia của em.
- Vậy công việc hôm nay của tôi là gì vậy thiếu gia?Lâm Mẫn Mẫn trưng ra mặt thắc mắc hỏi.
- Bây giờ em sẽ đi ăn cùng tôi đó là công việc.
- Sao đây là công việc được...Lâm Mẫn Mẫn vẫn không hiểu vị thiếu gia này của mình đang nghĩ gì nữa.
- Tôi nói được là được.Đến rồi chúng ta ăn ở đây.Xe dừng trước một nhà hàng lớn,Hàn Nhật Hạo nắm tay cô cùng vào trong,được nhân viên cung kính chào hỏi.
Hàn Nhật Hạo tận tình kéo ghế cho Lâm Mẫn Mẫn.
- Em chọn món đi.
- Thiếu gia cứ chọn đi,tôi ăn gì cũng được...Vì độ sang trong của nhà hàng,Lâm Mẫn Mẫn không dám cầm đến menu.Cứ thế Hàn Nhật Hạo là người chọn món.
Sau một lúc cả hai cũng ăn xong,Hàn Nhật Hạo cùng Lâm Mẫn Mẫn ra xe,lần này Hàn Nhật Hạo cẩn thận thắt dây an toàn cho Lâm Mẫn Mẫn,làm tim cô đập liên hoàn,mặt đỏ thẹn thùng xoay mặt ra cửa sổ xe ngắm nhìn xung quanh.Hàn Nhật Hạo cảm thấy đáng yêu hết mực.
Chiều em có đi học không?Hàn Nhật Hạo trong đầu đã có ý tưởng.
Không ạ,thiếu gia muốn tôi làm gì sao.
Tôi muốn em đến Hàn Thị cùng tôi.Đây là mệnh lệnh không được có ý kiến...Hàn Nhật Hạo bá đạo không cho cô hỏi thêm.
Vâng,thưa thiếu gia...Lâm Mẫn Mẫn ngoan ngoãn nghe theo.
Xe một lúc sau được đỗ dưới hầm để xe.Cả hai cùng vào tập đoàn đi lên tầng cao nhất của tòa nhà rộng lớn,dưới sự kinh ngạc của tất cả nhân viên.Thang máy mở ra mọi người hướng ánh nhìn nghi hoặc cho Lâm Mẫn Mẫn,chẳng biết cô gái này là ai,có quan hệ gì với chủ tịch.Sau hôm nay chủ tịch lại đi cùng cô gái này,có vẻ như chủ tịch rất vui...Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng chắc không ai biết đáp án đâu.Cũng chẳng ai dám hỏi,chỉ dám nghĩ thoáng qua thôi.Hàn Nhật Hạo dẫn Lâm Mẫn Mẫn vào phòng làm việc của mình.Căn phòng vô cùng rộng rãi,không quá màu mè,tông màu trắng đen chủ yếu,rất lịch sự.
Thiếu gia,tôi phải làm gì,anh cần tôi dọn dẹp gì sao?Lâm Mẫn Mẫn ngây ngô hỏi anh.
Em không làm gì hết,đọc sách đi hay làm gì liên quan đến việc học của em,tùy ý.Hàn Nhật Hạo đưa mắt đến sô pha bảo cô cứ ngồi ở đó.
Lâm Mẫn Mẫn cảm giác như mình được cưng chiều vậy.Nhưng vì thân phận nên không dám nghĩ nhiều,chỉ biết vâng lời.
Lâm Mẫn Mẫn làm xong bài tập rồi lại đọc sách,cô vẫn lén lúc nhìn trộm thiếu gia nghĩ thầm:Thiếu gia đẹp thật,khí chất hơn người.Đang ngẩn ngơ có người rõ cửa,Hàn Nhật Hạo giọng lạnh tanh: Vào đi.
Thư ký Vy Ny bước đến đưa văn bản cho anh ký,trước khi bước ra Vy Ny nở nụ cười gật đầu chào Lâm Mẫn Mẫn,Mẫn Mẫn cứ thế cũng chào lại Vy Ny.Vy Ny là thư ký của anh nhưng tính tình rất tốt,hòa đồng,có tình ý với trợ lý Cảnh Hy.
Hôm nay mọi người đều tăng ca cho xong công việc để ngày mai được nghỉ,Hàn Nhật Hạo có cuộc họp,anh định cho tài xế đưa cô về nhưng Lâm Mẫn Mẫn nói thích sách ở đây muốn đọc thêm.Anh cũng không nói gì,bảo với Vy Ny gọi đồ ăn cho cô.
Buổi họp kéo dài lâu hơn dự kiến,đến tận 8h tối mới xong.Hàn Nhật Hạo sốt sắn đi về phòng đã gặp cô ngủ trên sô pha.Anh lại gần quỳ xuống ngắm cô gần hơn,đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn yêu thương.Anh bế cô ra xe đưa về biệt thự.
Quăng lại cho tất cả tập đoàn ý nghĩ chắc đây là phu nhân tương lai rồi.Chủ tịch bế cô gái này đi vẻ mặt cưng chiều lộ rõ.Cảnh Hy cùng Vy Ny cảm giác rất phấn khích khi nhìn thấy cảnh này.
Về đến biệt thự anh nhẹ nhàng bế cô ra đưa vào phòng đắp chăn cho cô,không quên một câu:Ngủ ngon Mẫn Mẫn.
Rời phòng cô,Hàn Nhật Hạo đã bắt gặp quản gia nhìn anh nghi hoặc,anh chỉ cười nhẹ rồi đi lên lầu.Từ quản gia cũng ngầm hiểu được,cười thầm vẻ mãn nguyện.
Sáng hôm sau Lâm Mẫn Mẫn tĩnh dậy đã thấy mình ở trong phòng của mình,lòng chợt ấm áp cô nghĩ chắc thiếu gia là người đưa cô về.Chuẩn bị xong Lâm Mẫn Mẫn bước ra ngoài,trong nhà hôm nay đông vui hơn,tất cả người làm đều trở lại làm việc sau một tuần được ông Hàn cho nghỉ phép.
Hôm nay là thứ 7 cô không đi học,cô ra vườn hoa hồng của mình chăm sóc cho chúng.Cô nhẹ nhàng cắt từng cành để mang vào nhà cắm thành một bình hoa thật đẹp,mang để ở phòng khách.
Ngó lên bức tranh mà ông Hàn rất thích được treo trên cao.Lâm Mẫn Mẫn lấy một chiếc khăn lau bắt thêm cái ghế đứng lên lau thật kỹ lưỡng từng chút một.
Hàn Nhật Hạo từ trên lầu đã thấy cô cứ nhón nhón lên lau,anh cau mày không vừa ý,nhưng không nói gì sợ cô giật mình mà ngã xuống.
Hàn Nhật Hạo đi xuống chỗ cô,vừa định nhắc nhở kêu cô bước xuống,chưa thốt nên lời thì ba người bạn của anh bước vào hét lớn:Hàn Nhật Hạo bọn tớ đến rồi đây.
Lâm Mẫn Mẫn giật mình hụt chân ngã xuống,Hàn Nhật Hạo theo quán tính đỡ cô ngã.Cả hai nằm trên sàn nhà,Lâm Mẫn Mẫn đè lên người anh,bốn mắt nhìn nhau,mặt cô đỏ hồng lên.Ba người kia hào hứng với cảnh tượng trước mặt,đồng thanh ồ lên thích thú.
Lâm Mẫn Mẫn ngại ngùng vội vàng đứng dậy cúi đầu lời nói lắp bắp: Xin lỗi thiếu gia,tôi không cố ý đâu.
- Tôi đâu nói em cố ý,căng thẳng cái gì.Lần sau không được leo trèo,đây không phải là việc của em...Hàn Nhật Hạo ôn nhu căng dặn cô.
Lâm Mẫn Mẫn gật đồng hiểu ý,quay sang gật đầu chào 3 người bạn của anh,chạy thẳng lên phòng anh dọn dẹp.
Hàn Nhật Hạo lãnh đạm hỏi bạn của anh:
- Mấy cậu đến đây làm gì.
Cao Thiên Vũ đưa ánh nhìn kỳ lạ trả lời anh:
- Đến đây rủ cậu đi biển một chuyến,cậu không được từ chối đâu,đã lâu rồi chúng ta đâu có đi chơi cùng.
Hà Mạnh Nguyên cũng ngầm đoán ra được sau cảnh tượng đập vào mắt mình ban nãy,nhưng vẫn muốn xem Cao Thiên Vũ làm mai mối thất bại như nào,Hà Mạnh Nguyên thêm lời cố tình muốn Hàn Nhật Hạo nhận lời đi cùng:- Đúng rồi đó Nhật Hạo đi cùng đi,tớ biết dạo này cậu rãnh mà.
Không có lý do từ chối,Hàn Nhật Hạo nghĩ chắc Mẫn Mẫn của anh thích biển nên đã nhận lời cùng đi:
- Được rồi tớ sẽ đi cùng.
Lục Vĩnh Kỳ tinh tế nhận ra điều khác thường ở bạn mình,thầm nghĩ ý đồ ghép đôi của Cao Thiên Vũ chắc chắn thất bại thảm hại,không nói gì mà cười thầm.
Cao Thiên Vũ cứ ngỡ bước đầu thành công,hớn hở hẹn giờ với mọi người ra về trước,chủ yếu là đi báo tin cho cô bạn Tô Tuệ Ninh của mình:
- Tớ về trước chuẩn bị,10h gặp nhau chỗ cũ.
Hàn Nhật Hạo điềm đạm hỏi hai người còn lại:
- Cậu ta là định làm trò gì nữa?
Lục Vĩnh Kỳ hiểu ý Hàn Nhật Hạo muốn nói gì tỏ thái độ nguy hiểm đáp lại lời anh:
- Cậu ta là tự chuốt khổ vào thân.Cậu với cô gái lúc nảy là sau.Cậu đừng nói cậu thích cô ấy nha.
Không đợi Hàn Nhật Hạo trả lời Hà Mạnh Nguyên đã phản ứng trước:
- Tôi thấy cô ấy cũng xinh đó.Cậu có người thích là tốt rồi.
- Cô ấy là người hầu riêng của tôi.Hai cậu về chuẩn bị đi lát gặp...Hàn Nhật Hạo nóng lòng đuổi khách.
Hai người nhanh chống rời khỏi để về chuẩn bị cho chuyến đi.Lâm Mẫn Mẫn dọn dẹp xong đi xuống nhà,Hàn Nhật Hạo tiến đến gần cô nhẹ nhàng bảo cô:
- Em chuẩn bị đồ đi,đi đến nơi này với tôi hai ngày...Không cho cô nói gì, anh lại giọng điệu bá đạo:Em chỉ việc đi cùng tôi,không được thắc mắc.
Ở phòng khách chờ anh,cô đang rất lo lắng,không hiểu anh muốn đưa cô đi đâu.Không ngoài dự đoán của Hàn Nhật Hạo,cô gái trước mặt mình đi chơi hai ngày với cái túi nhỏ xíu,không biết được mấy bộ đồ.
Anh mừng thầm vì đã có sự chuẩn bị từ trước.Anh không vội đi mà đến phòng khách ngồi,một lát sau,Cảnh Hy cùng Vy Ny còn thêm mấy người nữa tay xách,nách mang bước vào.
Lâm Mẫn Mẫn ngạc nhiên sau có nhiều quần áo,túi sách,giày dép,vali...Chỉ toàn là đồ của nữ.Lâm Mẫn Mẫn đưa mắt nhìn Hàn Nhật Hạo.
- Tất cả đều là của em,mau vào chuẩn bị lại đi.Chúng ta đi biển...Hàn Nhật Hạo cưng chiều nói với cô.
Lâm Mẫn Mẫn còn đang chống mặt với đống đồ trước mặt,Vy Ny ngay lập tức kéo cô vào phòng thay đồ khác,phụ cô sắp xếp đủ đồ đi trong hai ngày.
Cuối cùng cũng chuẩn bị xong,cả hai bước ra.Hàn Nhật Hạo nhìn cô không chớp mắt,chiếc đầm trắng trễ vay ngang đầu gối,tôn dáng cô lên,đường cong rõ nét.Hàn Nhật Hạo gật đầu hài lòng,lòng thầm nghĩ:Em xứng đáng có những thứ tốt đẹp nhất.
Xe bỗng dừng lại trên đường,Hàn Nhật Hạo đưa tay vào túi móc ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ:
- Cái này tặng cho em.
- Thiếu gia sao anh lại tặng cho tôi.
- Em cứ mở ra xem có thích không.Đơn giản vì em là người hầu riêng của tôi...Hàn Nhật Hạo đáp lại không chút do dự.
Lâm Mẫn Mẫn đưa tay bịt miệng lại bất ngờ đến cảm động là sợi dây chuyền mặt ngôi sao rất đặc biệt:
- Thiếu gia tôi rất thích,nhưng cái này chắc mắc lắm.
- Thích là được rồi,chuyện khác thì em không cần quan tâm...Dứt lời Hàn Nhật Hạo liền cầm dây đeo lên cổ cho cô.
Lâm Mẫn Mẫn vẻ mặt cảm kích:
- Cảm ơn thiếu gia.Nhưng sao thiếu gia lại tốt với tôi vậy.
Hàn Nhật Hạo có chút bất ngờ với câu hỏi ngây ngô của cô:
- Người hầu riêng của tôi luôn được ưu ái.
Lâm Mẫn Mẫn cho là thiếu gia nói thật cứ gật đầu hiểu.
Cả hai dần có điểm chung,nói chuyện với nhau được nhiều hơn.
(Mình mới tập tành viết thôi,mọi người ủng hộ mình nha).
Download MangaToon APP on App Store and Google Play