[ Văn Nghiêm Văn ] Truyện Ngắn
1 : Hiểu lầm
Nghiêm Hạo Tường thấy một bức ảnh ở trong tui áo khoác của Lưu Diệu Văn và mang lên phòng làm việc của Lưu Diệu Văn và nói
Nghiêm Hạo Tường ( cậu )
Chồng ơiii
Lưu Diệu Văn ( anh )
Ơi chồng nghe~
Nghiêm Hạo Tường ( cậu )
Chồng ngoại tình đúng không tại sao có ảnh của thằng khác
( hình ảnh mang tính chất minh họa )
Lưu Diệu Văn ( anh )
Chồng không có đó là em đó
Nghiêm Hạo Tường ( cậu )
Ủa vậy hả
Lưu Diệu Văn ( anh )
Đúng rồi đó bảo bối
Nghiêm Hạo Tường ( cậu )
Hihi
Lưu Diệu Văn ( anh )
Bảo bối ơi, anh yêu em còn không hết ,sao mà anh ngoại tình được chứ
Nghiêm Hạo Tường ( cậu )
Em biết chồng em không có ngoại tình mà , tại hiểu lầm thôi mà
Nghiêm Hạo Tường ( cậu )
Tại sao chồng có hình hồi nhỏ của em
Lưu Diệu Văn ( anh )
Thì mẹ em cho chồng tấm ảnh hồi nhỏ của em à
Lưu Diệu Văn ( anh )
Tại tấm ảnh của em dễ thương quá nên chồng lúc nào đem theo khi đi làm để lấy ra xem cho đỡ nhớ đến em
Lưu Diệu Văn ( anh )
Rồi rồi soái ca không phải dễ thương ha ( bật cười + dỗ dành )
Lưu Diệu Văn ( anh )
Giờ cũng trễ rồi mình đi ngủ nha, sáng mai chồng dẫn em đi chơi ha
Nghiêm Hạo Tường ( cậu )
Sáng mai đi chơi phải không ạ
Lưu Diệu Văn ( anh )
Ừ , giờ thì mình đi ngủ đi rồi mai đi chơi
Nghiêm Hạo Tường ( cậu )
Vâng ạ, chúc chồng ngủ ngon
Lưu Diệu Văn ( anh )
Ừ , chúc bảo bối ngủ ngon
Nghiêm Hạo Tường ( cậu )
Vâng ạ
Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn
2 : Ánh dương
Cậu và hắn đã yêu nhau được 4–5 năm rồi, mới đầu khi yêu được 1–2 năm thì như mới yêu vậy.
Nhưng vừa tròn được 3–4 năm thì tình yêu không còn sâu đậm như lúc trước.... khi tròn 5 năm cậu và hắn bắt đầu cãi nhau và cậu phát hiện hắn có thanh mai trúc mã không nói cho cậu biết.
Cậu cũng biết đau ấy chứ mà cậu không nói ra thôi...
Một ngày nọ, giọng của cậu đầy ngọt ngào, nhưng cũng khá ấm ức điều gì đó hỏi hắn :
Nghiêm Hạo Tường ( cậu )
E...em có bao giờ yêu anh không?
Lưu Diệu Văn ( anh )
Không! đừng đứng đây mà ảo tưởng (❄️)
Nghiêm Hạo Tường ( cậu )
Vậy tại sao lúc trước em lại yêu anh làm gì?
Lưu Diệu Văn ( anh )
Vì cậu giống chị ấy!
Đúng, chính là cô ta Tiểu Minh Ngọc là thanh mai trúc mã của hắn. Nghe xong cậu như sét đánh ngang tai, không tin vào mắt mình hắn lại nói vậy. Cậu cũng không ngờ hắn ta chỉ xem cậu là người thế thân.
Lưu Diệu Văn ( anh )
Thôi hôm nay chị ấy về mày liệu hồn đấy, mày mà làm gì chị ấy là mày chết mẹ với t / bỏ đi /
Nghiêm Hạo Tường ( cậu )
/ nhìn theo bóng lưng hắn rời đi /
Nghiêm Hạo Tường ( cậu )
* Thôi vậy, coi như mình mất đi tất cả rồi.... không còn gì để sống trên cõi đời này nữa...*
Đã 5 ngày rồi hắn không chịu về nhà, mà 5 ngày nữa là sinh nhật của cậu, mà từ ngày hôm đó cậu kén ăn, bỏ bữa, không muốn ăn gì. Người thì ốm nhom và muốn đợi hắn về vì quá yêu mà.
Đinh Trình Hâm ( y )
Thôi Hạo Tường ăn đi đã 5 ngày qua mày không ăn gì rồi...vì một người mẹ mày làm như thế sao?
Nghiêm Hạo Tường ( cậu )
......
Nghiêm Hạo Tường ( cậu )
Thôi em dù gì cũng sắp chết nên l-/ chưa nói xong /
Đinh Trình Hâm ( y )
Không được! nếu muốn chết thì phải qua sinh nhật của mày rồi mày mới có thể chết
Đinh Trình Hâm ( y )
Làm ơn, tỉnh táo lại đừng vì 1 người mà mày dại khờ như vậy
Cậu chỉ im lặng không nói gì.Y cũng hiểu ý chỉ thở dài 1 tiếng rồi quay đầu rời đi
Ngày qua ngày cũng là sinh nhật của cậu. Mọi người rất vui vẻ dự tiệc. Thì chỉ có mình cậu khá buồn vì đã quá 10 ngày mà hắn vẫn không về
Buổi tiệc kết thúc, ai ai cũng về nhà của mình, nhưng chỉ có một mình Trình Hâm và Tuấn Lâm ở lại vì sợ cậu có chuyện gì xảy ra. Cậu cứ nũng nịu muốn mọi người về nhà và kiếm cớ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi nhưng đâu ai biết cậu sẽ làm gì trong đêm đó, mọi người mềm lòng và cân nhắc cậu rồi ra về
Hôm nay tối , hắn về nhà 1 mình vì ả có bận việc ( không phải vì việc bận mà đi cặp kè với thằng già thì có )
Lưu Diệu Văn ( anh )
Tường ơi tui về rồi, cậu đâu rồi?
Lưu Diệu Văn ( anh )
Lạ nhỉ ! bình thường thấy nó hay chạy ra đón mình cơ mà, chắc ngủ rồi / đi thẳng lên phòng + vào phòng tắm /
Lưu Diệu Văn ( anh )
/ sững người / c...cái?
Trước mặt hắn là cậu đang nằm trên vũng máu, có một vết cắt dài trên mặt và một con d@o đâm thẳng lên người cậu. Nhìn cậu lúc ấy tổn thương lắm...Hắn bây giờ mới nhận ra, hối lỗi, hối hận về lời nói và không yêu cậu sớm hơn
Lưu Diệu Văn ( anh )
K...không tường nhi...anh tỉnh dậy đi....không không... hức / khóc /
Lưu Diệu Văn ( anh )
E...em sai rồi...hức...em xin lỗi ...anh mau lại dậy điii...chồng lớn của anh về rồi...hức / gọi cấp cứu /
Đinh Trình Hâm ( y )
/ sốt ruột /
Hạ Tuấn Lâm
/ cầu nguyện /
Lưu Diệu Văn ( anh )
/ ngồi im không nói gì /
Lưu Diệu Văn ( anh )
S...sau rồi bác sĩ ..
bác sĩ
Tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức ... nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi ...
Lưu Diệu Văn ( anh )
Không...không thể.../ suy xuống / hức ...t...tường / khóc nức lên /
Đinh Trình Hâm ( y )
Tường...nhi tại sao ..em lại đối xử với anh như vậy...hic
Hạ Tuấn Lâm
cậu... thất hứa rồi..
Kể từ ngày hôm đó hắn không còn được nhìn thấy cậu nữa , bị lừa dối và lúc nào cũng ôm m.o cậu khóc, công ty của hắn dường như sắp phá sản nhưng một phép màu nào đó cty hắn vẫn rất ổn định, sau 2 hay 2 năm ai cũng có gia đình và một mình hắn còn độc thân. Vẫn như thường lệ hắn ra m.o của cậu và khóc sướt mướt ...
Lưu Diệu Văn ( anh )
Em xin lỗi ...đáng lẽ ra em không rơi bỏ, phản bội anh...
Lưu Diệu Văn ( anh )
E...em lỡ thương anh mất rồi...hức...hức Nghiêm Hạo Tường / ôm m.o cậu khóc /
Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn
3 : Cưng chiều em
Trong văn phòng làm việc của Văn
Nghiêm Hạo Tường ( cậu )
Văn ơi ~~/đi vô phòng anh ngồi trên đùi anh /
Lưu Diệu Văn ( anh )
Làm sao ~~
Nghiêm Hạo Tường ( cậu )
Em muốn đi chơi ~~
Lưu Diệu Văn ( anh )
Được rồi muốn đi phải làm sao ~~
Nghiêm Hạo Tường ( cậu )
/ hôn lên môi anh /
Lưu Diệu Văn ( anh )
/ hôn sâu trêu đùa lưỡi của em /
Nghiêm Hạo Tường ( cậu )
Ưm / đập nhẹ lưng anh /
Lưu Diệu Văn ( anh )
Rồi đi trung tâm thương mại nha muốn gì anh chiều ~~ / thả ra /
Nghiêm Hạo Tường ( cậu )
Văn ơi mau cái này cho em đi ~~ / chỉ vô đồng hồ phiên bản nhất thế giới /
Lưu Diệu Văn ( anh )
mua ~~
Nghiêm Hạo Tường ( cậu )
Văn ơi mua vòng này cho. em sai ~~
Lưu Diệu Văn ( anh )
mua ~~
Nghiêm Hạo Tường ( cậu )
Văn ơi ...
Nghiêm Hạo Tường ( cậu )
em chưa nói nữa mà
Lưu Diệu Văn ( anh )
Em muốn mua gì nào
Nghiêm Hạo Tường ( cậu )
Đi anh với em đi mua nhẫn đôi
Lưu Diệu Văn ( anh )
Được thôi ở chỗ mua nhẫn
Lưu Diệu Văn ( anh )
Em muốn mua cái nào
Nghiêm Hạo Tường ( cậu )
Đi thiết kế đi chứ chả có nhẫn nào hợp hết á
Lưu Diệu Văn ( anh )
Được thôi Nghiêm vẽ một con sói và một con gấu và vẽ ra mẫu nhẫn cho người ta thiết kế
nhân viên
Mai sẽ có nhẫn ạ
Lưu Diệu Văn ( anh )
Giao nhà Lưu Thiếu cho tôi, chả thẳng / đưa thẻ đen cho nhân viên /
Nghiêm Hạo Tường ( cậu )
Về nhà thôi Văn oi
Lưu Diệu Văn ( anh )
Được thôi
Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn Văn Nghiêm Văn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play